Chương 2: Dấu vết

Xem thường hành vi của Hoắc Chuẩn là quyết định ngu xuẩn nhất của Kỷ Châu, nhưng lại không phải quá khứ mà Kỷ Châu muốn chôn vùi nhất. Bỏ qua động cơ xấu hổ hay ngu xuẩn, Kỷ Châu nhớ rõ mọi khó khăn mình đang trải qua đều bắt nguồn từ nỗi bất mãn khi gặp Hoắc Chuẩn vào mùa hè năm mười sáu tuổi.

Kỷ Châu rất ghét mùa hè.

Có lẽ vì bị cái chết của cha mẹ đả kích nên mười sáu tuổi cậu trốn tránh ánh nắng rực rỡ, không bao giờ bước chân ra cửa, đến khi Kỷ Hằng bán mạng cho Hoắc Chuẩn được yêu cầu đến sống ở nhà họ Hoắc, cậu bị Kỷ Hằng thúc giục bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bước lên sóng nhiệt mùa hè để gặp sếp Kỷ Hằng.

Trước lúc này, Kỷ Châu không biết nhiều về người đã thay đổi cuộc đời mình và Kỷ Hằng, chỉ biết người này họ Hoắc, hơn nữa Kỷ Hằng không bao giờ đem chuyện bên ngoài về nhà nên trước khi đến Hoắc gia, Kỷ Châu vẫn không biết Kỷ Hằng đang bán mạng cho ai và làm công việc gì.

Lúc đó còn nhỏ nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết nhờ có người này mà cậu và Kỷ Hằng thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Nhưng cũng vì người này mà thời gian Kỷ Hằng ở bên cậu đã giảm đi ba phần tư......

Ngoài ra cậu còn bị hai cuộc điện thoại đánh thức lúc nửa đêm.

Người gọi đều là đàn ông.

Giờ Kỷ Châu đã quên giọng hai người đàn ông kia có dễ nghe hay không, chỉ nhớ bọn họ gọi tới mắng Kỷ Hằng xối xả, nói Kỷ Hằng là đồ đê tiện chỉ giỏi dụ dỗ người khác.

Lúc đó đầu óc cậu lùng bùng, đứng trước điện thoại cố định hiếm khi đổ chuông trong nhà, đối mặt với phím điện thoại sáng trưng, chưa kịp nói gì thì một bàn tay trắng trẻo vươn tới lấy đi điện thoại trong tay cậu. Sau đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, thanh âm ngày thường chẳng có chút cảm xúc nào giờ lại lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Đã trễ lắm rồi."

Chẳng biết người đàn ông có vẻ ngoài thanh tú tỉnh giấc từ lúc nào, giờ phút này đang nheo đôi mắt phượng xinh đẹp sắc sảo, đứng trong căn phòng nóng bức ôm cậu em trai đã bị nhốt quá lâu và tách biệt khỏi xã hội, lịch sự nói với đầu dây bên kia: "Bạch tiên sinh, tôi không đem chuyện công việc về nhà, anh muốn gì thì ngày mai cứ tới gặp tôi, tôi sẽ tiếp chuyện anh." Dứt lời người đàn ông cúp máy, cả hơi thở và động tác đều rất mạnh, lồng ngực phập phồng nghiêng tới trước áp vào lưng Kỷ Châu, tỏa ra luồng nhiệt mạnh mẽ của đàn ông.

Lúc đó Kỷ Châu đang khó nhọc tiêu hóa thông tin từ cuộc gọi kia nên không kháng cự đối phương tới gần.

Thấy Kỷ Châu cúi đầu im lặng, cần cổ màu lúa mì lấm tấm mồ hôi, Kỷ Hằng áp bàn tay lạnh lẽo lên làn da ẩm ướt của Kỷ Châu rồi thản nhiên nói: "Đừng nghĩ lung tung, anh và Hoắc tiên sinh chẳng có gì với nhau cả, bên cạnh Hoắc tiên sinh luôn có người, chỉ là anh ấy chẳng quen ai lâu dài, mỗi lần chia tay bạn giường đều là cấp dưới như tụi anh đi nói. Dần dà tụi anh ra mặt nhiều quá nên sẽ có vài người hiểu lầm. Anh không rành giải quyết mấy chuyện này lắm, cũng rất ít khi phụ trách, anh có một đồng nghiệp tên Dư Khám, cậu ta bị chửi còn nhiều hơn anh nữa kìa."

Kỷ Châu không biết Dư Khám là ai nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ cái tên này. Lúc nãy nghe điện thoại reo, cậu sợ tiếng chuông sẽ quấy rầy Kỷ Hằng đang mệt nên vội vàng ra nghe máy, lúc vào phòng khách trên người chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng, bên trong là quần lót trắng bó sát, nhìn rất luộm thuộm.

Nhưng Kỷ Hằng có vóc dáng cực cao hình như không hiểu tâm trạng phức tạp của em trai, sau khi cúp máy thì tì cằm lên đỉnh đầu cậu như hồi bé, hỏi một câu khá kỳ quái bằng giọng điệu dịu dàng thân mật.

"Không nóng à? Sao lại tắt máy lạnh thế?"

Suy nghĩ của Kỷ Châu đang rất hỗn loạn, vẫn còn canh cánh ba chữ "đồ đê tiện" trong điện thoại nên không mấy vui vẻ mà chỉ nói: "Em nóng cũng đâu có sao, bật máy lạnh anh sẽ đau khớp......" Trong lúc nói chuyện, mồ hôi trên người Kỷ Châu vẫn đang chảy xuống.

Vệt nước không mấy rõ ràng kia liếm láp làn da săn chắc màu lúa mì, chảy dọc xuống gáy, cuối cùng bị áo choàng tắm trắng tinh cản lại, thấm vào màu sắc thuần khiết mềm mại kia.

Kỷ Hằng thu hết cảnh này vào mắt, từ từ nhích người áp sát thân dưới của mình vào lưng Kỷ Châu, đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: "Em ra nhiều mồ hôi thế này mà mặc đồ trắng chắc dễ thấy lắm nhỉ?"

Đúng vậy.

Kỷ Châu vốn dễ toát mồ hôi mà Kỷ Hằng còn hay mua đồ trắng cho cậu. Da màu lúa mì dễ thấy, mỗi khi đổ mồ hôi sẽ làm vải trắng ướt nhẹp, lộ ra màu da khiến người ta xấu hổ không dám đứng thẳng.

Thật ra cùng là nam giới nên mới đầu Kỷ Châu cũng không mấy để ý chuyện phô bày da thịt vào mùa hè, cho đến một ngày cậu mặc áo thun trắng ăn bữa trưa thịnh soạn với Kỷ Hằng mặc vest mang giày da, Kỷ Châu nhìn bóng mình trên cửa kính, giờ mới nhận ra mình và anh trai ngồi chung với nhau không thích hợp cho lắm.

Nói thật thì "không thích hợp cho lắm" chỉ là cách nói giảm nói tránh của Kỷ Châu mà thôi. Nói khách quan và thẳng thắn hơn là khi cậu ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp oi bức, quay lưng về phía ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ sát đất, mặc chiếc áo ướt đẫm mồ hôi để lộ ngực, bụng cùng với màu quầng vú và núm vú, khi ở cạnh Kỷ Hằng xinh đẹp, cậu cảm thấy mình đã hạ thấp phong cách của y. Hệt như một tên điếm đực cố chen chân vào tầng lớp thượng lưu, lỗ mãng phóng đãng không giống người tử tế.

Từ đó về sau, chỉ cần Kỷ Châu nhớ lại hôm đó mình ăn cơm trước mặt Kỷ Hằng với bộ dạng thế nào thì lập tức xấu hổ đến nỗi không muốn ngồi trước cửa sổ sát đất tán gẫu với Kỷ Hằng nữa. Cậu từng nói muốn mặc quần áo màu khác nhưng Kỷ Hằng chỉ ậm ừ chứ chẳng có động tĩnh gì, dần dà cậu cũng quen với kiểu ăn mặc kỳ cục này nên không nhắc đến nữa. Giờ nghe Kỷ Hằng hỏi vậy, Kỷ Châu lại nhớ đến tình cảnh xấu hổ hôm đó, nhìn dương vật bị vải quần bao bọc rồi lí nhí nói: "Em đi ngủ trước đây." Thật ra lúc này cậu định nói Kỷ Hằng dựa sát quá khiến mình càng nóng hơn.

Nhưng cậu không nỡ đẩy Kỷ Hằng ra, dù nóng vẫn cố chịu đựng.

Kỷ Hằng biết đã muộn nên buông tay để cậu đi ngủ.

Sau khi về phòng, Kỷ Châu cứ mãi nghĩ về cuộc gọi kia, trong lòng như bị thứ gì đè nặng khiến cậu hết sức khó chịu. Hôm sau trời vừa sáng, nghĩ đến ngày thường anh trai toàn dậy sớm nấu cơm cho mình, Kỷ Châu thức trắng đêm dứt khoát ngồi dậy, nhân cơ hội này định làm bữa sáng cho anh trai.

Thầm nghĩ anh trai không lười biếng như mình, ngày thường luôn dậy sớm, ngủ cũng không sâu, Kỷ Châu sợ động tĩnh của mình quá lớn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đối phương nên rón rén đi vào bếp.

Nhưng khi Kỷ Châu gãi đầu đi vào thì bất ngờ phát hiện Kỷ Hằng đang đứng trong bếp.

Kỷ Hằng quay lưng về phía cậu, hình như trong tay còn cầm gì đó.

Kỷ Châu không thấy rõ y cầm thứ gì.

Đối phương nhanh chóng phát giác sự xuất hiện của Kỷ Châu, cánh tay bỗng nhúc nhích, trong bếp lập tức vang lên một âm thanh nhỏ bé như tiếng kéo khóa quần. Nhưng Kỷ Châu không hề để ý đến tiếng động kia, Kỷ Hằng tranh thủ thời cơ ung dung xoay người lại, lên tiếng chào Kỷ Châu.

"Em dậy rồi à?"

Kỷ Châu "dạ" một tiếng, thấy bữa sáng đã dọn xong thì bỏ ý định nấu cơm cho Kỷ Hằng, thuận thế ngồi xuống trước bàn. Chờ cậu ngồi xong, Kỷ Hằng lấy ra ly sữa từ phía dưới rồi đặt thuốc bổ và sữa trước mặt cậu.

Kỷ Châu cầm lấy, phát hiện quanh mép ly sữa có một vòng tròn như bị rót vụng về, lại giống như bị thứ gì đó cọ vào để lại chất lỏng màu trắng. Nhưng cậu không nghĩ nhiều mà kề miệng vào mép ly, thè đầu lưỡi trơn ướt liếm sạch chất lỏng trên thành ly trước ánh mắt chăm chú của Kỷ Hằng, uống tạm nửa ly sữa này, sau đó ngáp một cái rồi về phòng ngủ bù.

Chờ em trai lờ đờ đi xong, người đàn ông đứng trong bếp theo thói quen dọn dẹp chén đĩa đối phương để lại, trút đồ ăn thừa vào thùng rác, còn sữa thì đổ vào bồn rửa chén.

Chất lỏng màu trắng cứ thế bị đổ đi quá nửa.

Hàng mi dài rậm của Kỷ Hằng rũ xuống, nhìn chằm chằm chất lỏng màu trắng chảy ra khỏi ly thủy tinh rồi từ từ biến mất trong bồn rửa, thờ ơ nghĩ Kỷ Châu luôn ghét uống sữa, chắc mình phải đổi cách khác thôi...... Nghĩ đến đây, sữa trong ly đã cạn sạch, chỉ còn một vệt lờ mờ đọng ở miệng ly.

Đúng lúc này, Kỷ Hằng ngước mắt nhìn vết sữa trong bồn, sau khi chất lỏng chảy hết thì một sợi lông mu đột nhiên xuất hiện, khóe miệng y nhếch lên, sau đó lạnh mặt vặn vòi nước rửa sạch mọi dấu vết.

Tám giờ sáng, Kỷ Hằng ra cửa.

Kỷ Hằng vừa đi chưa bao lâu thì Kỷ Châu nhận được một cú điện thoại.

Lại là một người gọi tới mắng Kỷ Hằng quyến rũ Hoắc tiên sinh.

Người mắng chửi không phải Bạch tiên sinh tối qua, tuổi chưa lớn lắm, còn hơi lỗ mãng. Lời cảnh cáo của kẻ lỗ mãng không chỉ đơn thuần là nhục mạ mà còn cộng thêm đe dọa tính mạng.

Dạ dày Kỷ Châu vốn đã khó chịu, giờ còn nghe đối phương sỉ nhục đủ điều khiến cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt hơn, buồn rầu nghĩ mình khác với Kỷ Hằng, tuy không thông minh lắm nhưng vẫn nắm được thông tin mấu chốt từ hai cuộc điện thoại này.

Chẳng hạn như.

Mối quan hệ giữa Kỷ Hằng và sếp mình chắc chắn không hề đơn giản, nếu không đám người yêu bị đá này đã chẳng gọi tới đây, nói gần nói xa đều là phàn nàn Hoắc tiên sinh đối xử với Kỷ Hằng tốt hơn bọn họ. Nếu một người đàn ông quan tâm đến cấp dưới hơn người yêu thì không khó đoán ra tâm tư của anh đối với cấp dưới.

Đây cũng là lý do tại sao chó dại gọi tới muốn cắn Kỷ Hằng.

Chuyện này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng lại làm cổ họng Kỷ Châu nghẹn ứ, mất sạch hứng thú chờ Kỷ Hằng về nhà. Thật ra Kỷ Châu cũng biết Kỷ Hằng là anh trai trên danh nghĩa của mình, lẽ ra cậu không nên ấp ủ tình cảm khác thường với Kỷ Hằng, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, trong đời cậu chỉ còn lại một người đàn ông đẹp như hoa sen, cậu vẫn khó tránh khỏi rung động với Kỷ Hằng, thích sự hiền hòa dịu dàng của đối phương dành cho mình. Chỉ là năm mười sáu tuổi cậu không nhớ mình xuyên vào sách, vì bị cái chết của cha mẹ đả kích nên cự tuyệt tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có những tình cảm cậu cảm nhận được nhưng lại không biết làm sao phân biệt, làm sao xác định, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước với Kỷ Hằng.

Năm đó cậu ở lì trong nhà, chỉ biết mình thích ngắm nhìn Kỷ Hằng, còn tự hỏi trong mắt Kỷ Hằng mình là người thế nào. Hơn nữa cậu rất ghét người đàn ông họ Hoắc kia. Nỗi căm ghét này lên tới đỉnh điểm khi cậu gặp đối phương ở nhà họ Hoắc.

Hình như có những người sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, toàn thân toát ra vẻ cao quý.

Hoắc Chuẩn là một người không cần xem quần áo mà chỉ nhìn khí chất và gương mặt cũng có thể nhìn ra sự thành công.

Vì đối phương quá nổi bật nên khi Kỷ Hằng thu dọn hành lý của Kỷ Châu rồi dẫn cậu vào ngôi biệt thự yên tĩnh trên núi, người đầu tiên Kỷ Châu nhìn thấy là Hoắc Chuẩn giữa đám đông.

Hôm đó nhà họ Hoắc mở tiệc, có rất nhiều người ngồi trên sofa nhưng Hoắc Chuẩn khác hẳn những người xung quanh.

Anh ngồi chính giữa, khí chất nổi trội, mái tóc đen mượt, đuôi tóc nhọn ôm sát cần cổ thon dài, kết hợp với sơ mi đen đơn giản, mang lại cho người ta cảm giác thanh nhã tĩnh lặng của ngọc lan trong bình sứ trắng. Vóc dáng anh rất cao, gương mặt tuấn tú, trên người toát ra vẻ lạnh lùng cao quý không nhuốm bụi trần, đôi mắt đen như mực phối hợp với lông mày sắc sảo, đẹp đến nỗi vô thực, dù đang ngồi trong phòng khách náo nhiệt vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách, nhìn vừa có hàm dưỡng vừa không dễ trêu chọc, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Kỷ Châu.

Không hiểu sao Kỷ Châu lại so sánh mình với đối phương, chợt cảm thấy mặt nào mình cũng kém xa anh......

Kỷ Hằng có chút địa vị ở Hoắc gia nên đám tuấn nam mỹ nữ vây quanh Hoắc Chuẩn thấy y tới đều khách sáo chào hỏi, không ai tỏ vẻ lạnh nhạt.

Nhưng khác với Kỷ Hằng, Kỷ Châu hệt như kẻ vô hình trong mắt bọn họ.

Người Hoắc gia không muốn nói chuyện với cậu mà chỉ xem cậu như không khí.

Có lẽ Kỷ Hằng cũng hơi bất mãn với thái độ của đối phương nhưng vì Hoắc Chuẩn đang ở đây, y nén giận quay sang bảo Kỷ Châu: "Chào đi."

Kỷ Châu khép nép cúi đầu chưa từng gọi ai là anh ngoài Kỷ Hằng, thế là gọi một tiếng Hoắc tiên sinh.

Nghe giọng cậu, Hoắc Chuẩn nhướng mắt lên, hàng mi dài khẽ động, ánh mắt sắc bén, đầu tiên là lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó dời mắt đi nghe người bên cạnh nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top