Chương 28: Chung Tình

Vài tháng trước, tại đại sảnh tiệc Borey, Jean uống xong ly rượu vang đỏ thứ ba, lắng nghe người bạn Neil tiếp tục thao thao bất tuyệt về những chuyện bê bối ở thủ đô.

Nơi này khá khuất, thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện, nhưng khi thấy Jean không mấy hứng thú liền tự giác rời đi.

Jean chẳng mấy quan tâm đến ân oán hào môn.

Đấu đá thương trường, ngoại tình, tiểu tam...

Một đám kẻ trụy lạc xa hoa ngày ngày đấu trí đấu tâm, sống cuộc đời phù phiếm đến mức vô lý.

Đây là tiệc mừng sinh nhật của Nhị công tử nhà họ La, Jean chẳng có giao tình gì với nhân vật chính, còn những người dự tiệc thì anh càng không quen ai.

Chỉ là Neil rất thích kiểu trường hợp này.

Hắn là một công tử ăn chơi nhàn rỗi, sau khi tốt nghiệp đại học thì rong ruổi khắp nơi hưởng lạc, thỉnh thoảng mới về báo danh với cha để chứng minh ngoài việc tiêu tiền thì chẳng dính dáng đến thói hư tật xấu nào khác.

Neil đào hoa chưa từng gián đoạn, dạo gần đây hoa lại nở đúng lúc ở Trung Quốc, chẳng bao lâu đã len lỏi vào giới thượng lưu ở thủ đô, còn gia nhập luôn vào hàng ngũ hồ bằng cẩu hữu của La Tân.

Gia đình Jean và Neil là chỗ thân quen từ đời trước, hai người quen biết từ nhỏ, so với bạn bè thì giống như người nhà hơn.

Cho dù tính cách chẳng hợp, họ cũng đã quen với sự hiện diện của nhau từ lâu.

Bà của Jean yêu thích Trung Quốc, đã định cư ở thủ đô hơn mấy chục năm, nhờ đó Jean cũng hiểu và nói được tiếng Trung ở mức cơ bản, đủ để giao tiếp với người bản địa.

Lần này về thăm người thân, anh bị Neil tóm được, bị hắn sống chết lôi ra ngoài giải khuây.

Lý do là từ khi bị ông chủ sa thải, tâm trạng anh vẫn u ám chẳng khác gì một cây nấm.

"Ấy dào, theo tôi đi đi, tôi đảm bảo tối nay có trò hay cho ông xem!"

Neil hai mắt sáng rực, nhiệt tình kéo anh theo.

Thế là chuyến đi này thành hiện thực.

Tiệc sinh nhật của La Tân có cửa vào cực cao, trừ việc được Neil giới thiệu, bản thân cái tên Jean thôi cũng cực kỳ chói sáng.

Hậu duệ thiên tài của gia tộc đầu bếp Ý, quán quân cuộc thi đầu bếp quốc tế, bếp trưởng của nhà hàng ba sao Michelin, tiên phong của dòng ẩm thực mới, thu nhập hàng năm tính bằng tiền triệu, tài sản dư dả...

Jean khi ấy chẳng có tâm trạng mang theo những hào quang ấy bên mình.

Khoảnh khắc bị đuổi khỏi nhà hàng, tiếng chửi rủa của ông chủ và sự lạnh nhạt của đồng nghiệp vẫn còn như in.

Anh tố cáo ông chủ dùng nguyên liệu kém chất lượng, rõ ràng là làm điều đúng đắn, vậy mà đến cuối cùng lại chẳng có ai đứng về phía anh.

Ngay cả Neil nghe xong cũng chỉ tiếc nuối thở dài rằng "cậu ấy đúng là quá cố chấp".

Anh cố chấp sao?

Có lẽ vậy.

Vốn dĩ tiền đồ của anh sẽ rộng mở thênh thang, chỉ cần nhắm một mắt mở một mắt, yên ổn lĩnh lương cao.

Vài năm sau đi tham gia chương trình, tạo chút danh tiếng trước công chúng, trở thành bếp trưởng ngôi sao rồi xây dựng thương hiệu và nhà hàng riêng...

Jean vốn có thể thuận lợi đi hết con đường ấy, chứ không phải vì một phút bốc đồng mà đắc tội gần như cả giới ẩm thực New York.

Kẻ gian lận trong nguyên liệu đâu chỉ có ông chủ của anh, sau khi anh mời truyền thông tới phanh phui, dư luận dậy sóng, cả giới ẩm thực đều bị siết chặt kiểm tra.

Jean cùng máy quay và micro của nhà báo quét sạch không ít ung nhọt trong giới, nhưng cũng vô tình tự cắt đứt con đường sống của chính mình.

"Nước trong quá thì không có cá", đó là câu đầu tiên bà anh dạy khi anh đến Trung Quốc.

Jean hiểu quy luật vận hành của thế giới này, cũng biết mình nên hòa vào đó ra sao.

Nhưng anh chỉ thấy, tất cả những thứ đó đều đáng ghê tởm đến cực điểm.

"Tôi dám chắc, tối nay 100% họ Nam kia sẽ cầu hôn, cứ chờ mà xem. Dạo này La Tân xinh đến mức sắp xòe đuôi công luôn rồi, lời nói ẩn ý thì quá rõ... Tôi đoán là cậu ta biết Nam Nghiên Chu và Bạch Lộ từng qua lại... Nhưng thì sao chứ? La Tân là loại càng không có được càng thèm khát..."

"Không phải tôi nói chứ, cậu ta đúng là có tí biến thái thật... Thích đàn ông đã có chủ? Tuy rằng hai người đó chưa kết hôn... Không hiểu nổi... Tôi thật không ngờ Nam Nghiên Chu lại dính vào loại người như cậu ta, bình thường trông nghiêm túc đàng hoàng lắm cơ mà..."

"Cậu nói xem, tối nay Bạch Lộ sẽ đến chứ?"

Jean lắc đầu, ra hiệu cho tiếp rượu.

Bạch Lộ hay Bạch Hạc gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến anh.

Anh không quan tâm.

"Tôi đoán là có." Neil chắc nịch, dáng vẻ chờ xem trò vui: "Thật ra tôi cũng chả ưa gì La Tân, nếu không phải để hóng chuyện thì tôi đã cắt đứt với cậu ta lâu rồi... Ồ ồ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó! Tôi biết quy trình mà, thấy cái màn hình lớn kia không, chuyên để cầu hôn đấy, lát nữa nhạc vừa nổi lên, bên đó sẽ chiếu ảnh chung của hai người bọn họ, sau đó Nam Nghiên Chu sẽ quỳ xuống cầu hôn..."

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Jean đặt chiếc ly trống xuống, quay người đứng dậy, quyết định ra ngoài hít thở.

Đêm nay tới đây quả thật là một lựa chọn sai lầm.

Anh chẳng có tâm trạng xem một kẻ bắt cá hai tay diễn sâu tình cảm.

Trong sảnh vang lên bản nhạc lãng mạn, khắp nơi tràn ngập hương nước hoa hòa lẫn mùi thức ăn. Ngoài trời lại đang mưa, khiến tất cả mùi vị và hơi người bị giam nhốt lại, trở thành một cái lò hấp ngột ngạt khiến người ta chỉ muốn chạy trốn.

Jean dùng cánh tay che mũi miệng, nóng ruột chỉ mong được hít một ngụm không khí tươi mát.

Thà nhân tiện hút điếu thuốc rồi chuồn luôn cho xong.

Anh thật sự không chịu nổi thêm một giây nào nữa.

Đúng lúc ấy, khách khứa đồng loạt reo hò, như thủy triều đổ về trung tâm sàn nhảy.

Jean không quay đầu. Anh đoán, chắc là con cá mập bất động sản kia chuẩn bị cầu hôn rồi.

Không ít người móc điện thoại ra, giơ cao lên, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc "thiêng liêng".

Đường bắt đầu khó đi hơn.

Jean có ảo giác như đang lội ngược dòng với cả thế giới. Chỗ anh ngồi cách cửa sảnh quá xa, muốn thoát ra gần như phải băng ngang cả đại sảnh.

Lách khỏi những tiếng cười the thé chói tai, tránh những cánh tay đang vỗ tay điên cuồng, rồi né cả nhân viên phục vụ đang bưng khay, mỗi bước chân của Jean đều nặng nề, thở không nổi.

Có lẽ do áp suất không khí thấp vì trời mưa, hoặc là mấy hôm nay chỉ uống rượu mà không ăn gì, có một thoáng, anh thậm chí tưởng mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Chỉ còn cách tay nắm cửa đại sảnh một khoảng ngắn, Jean đưa tay ra, cố với lấy.

Anh chụp hụt.

Cánh cửa lớn lộng lẫy bỗng mở ra từ bên trong, một luồng khí lạnh ẩm của đêm mưa ập vào, xộc thẳng vào phổi anh, cuốn phăng đi mọi mùi hôi khó chịu.

Jean khựng lại, suýt nữa va phải người trước mặt.

Bộ vest trắng sạch sẽ đến mức chói mắt.

Jean nghiêng người theo phản xạ, tự động nhường đường.

Bản nhạc lãng mạn trong sảnh lập tức ngừng bặt, tựa như có biến cố gì đó vừa xảy ra, khắp nơi vang lên tiếng xì xào kinh ngạc.

Vạn vật trong khoảnh khắc ấy như bị nhấn nút tạm dừng, chỉ có trong đầu Jean, chiếc kim trên đĩa nhạc cũ tự động kéo về vị trí ban đầu.

Trong huyết thống nhà Jean vốn chảy sẵn một mạch lãng mạn từ đời cụ cố, đến bố và các bác, tất cả đều vì một ánh nhìn mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

[Cảm giác đó thế nào vậy?]

Jean từng hỏi như vậy khi vẫn chưa từng yêu ai.

Lúc ấy, bố anh khi lần đầu đối mặt vấn đề tình cảm của con trai trầm ngâm rất lâu, rồi đưa ra một đáp án hết sức mơ hồ.

[Chuyện này rất kỳ diệu, bố cũng khó nói rõ, nhưng có một điều bố chắc chắn]

[Khoảnh khắc con gặp được người đó, con sẽ có một dự cảm mãnh liệt]

[Người này, cả đời này, chính là người ấy]

[Mỗi tế bào trên cơ thể con sẽ vì người đó mà nghiêng đổ, một lực hấp dẫn mạnh đến mức khiến con quên sạch mọi thứ khác, như thể vừa tìm lại được nửa linh hồn đã thất lạc]

[Đừng cười, con trai, đó là sự thật]

[Con bảo đó là "nhất kiến chung tình"?]

[Haha, được thôi, có lẽ đúng là vậy, nhưng bố dám chắc rằng cơn xúc động ấy không chỉ dừng lại ở dục vọng xác thịt đơn thuần]

[Tóm lại, chuyện này chỉ khi giáng xuống đầu mình thì mới hiểu được trọn vẹn. Duyên định của con có thể đến muộn, nhưng đừng lo, nhất định sẽ đến]

[Nếu sau này con hiểu được lời bố nói hôm nay, đừng do dự, con trai]

[Hãy nắm lấy người ấy]

Bạch Lộ bước nhanh, ánh mắt thẳng tắp, lướt qua ngay trước mặt anh.

Tựa như một dải lửa rực rỡ vụt ngang qua, chưa từng có ý định dừng lại vì anh.

Hơn chục người đàn ông mặc Âu phục theo sát phía sau, khí thế hung hãn, chắn hoàn toàn bóng dáng Bạch Lộ khỏi tầm nhìn của Jean.

Không ai dám hé môi. Cả những khách khứa ồn ào nhất, vừa thấy Bạch Lộ liền ngay lập tức che kín miệng lại.

Cửa lớn đã mở. Chỉ cần bước thêm một bước, Jean sẽ có thể thoát khỏi buổi tiệc đáng ghét này hoàn toàn.

Nhưng chân anh như mọc rễ, đóng chặt không nhúc nhích.

Jean lấy bật lửa ra, tùy ý búng lên, nghe tiếng tách tách vang đều, nhịp tim cũng dần chậm lại, bình ổn hơn.

Jean không nghiện thuốc đến mức nặng.

Anh tiện tay kéo một chiếc ghế, ngồi ở chỗ thoáng gió, nghĩ bụng dù về sớm cũng chẳng có gì vui.

Xem trực tiếp một màn drama máu chó của giới hào môn, cũng coi như một kiểu giải trí.

Jean quyết định nán lại mười phút nữa.

Chỉ thoáng chốc thôi, xem cho vui.

Quan trọng nhất là bên ngoài vẫn đang mưa.

Và anh không mang theo ô.

...

Jean không biết mình chen lên hàng đầu xem náo nhiệt từ lúc nào.

Neil cầm ly rượu tiến lại gần, hai mắt sáng rực đầy hưng phấn, không ngừng tường thuật lại diễn biến tại hiện trường.

Jean hoàn toàn chẳng hiểu gì về giới bất động sản, dù một vài thuật ngữ chuyên môn đã được Neil đã giải thích qua, anh cũng chỉ nghe hiểu lơ mơ.

Anh chỉ cảm thấy, Bạch Lộ thật giỏi giang khi có thể nói năng trôi chảy như thế.

Khả năng ăn nói của Bạch Lộ thật xuất sắc, đối mặt với tiếng chửi mắng của La Tân và lời mỉa mai từ các bậc trưởng bối nhà La, cậu vẫn điềm tĩnh ung dung. Bạch Lộ nắm trúng điểm yếu, phản kích chuẩn xác, mỗi lần đáp trả đều đánh thẳng vào bảy tấc của đối phương, khiến những kẻ buông lời xúc phạm kia mặt mày tái xanh hết lần này đến lần khác.

Trong sảnh đã vài lần vang lên những tiếng hít hà kinh ngạc, và mỗi lần như thế, nguyên nhân đều là Bạch Lộ.

Cậu như một vị nhạc trưởng lão luyện, điều khiển toàn bộ âm điệu trong khán phòng một cách khéo léo và tự nhiên.

Phản ứng của đối thủ, tiếng phụ họa từ phe mình, ánh nhìn ngưỡng mộ của đám khán giả...

Bạch Lộ luôn ở thế thượng phong, lạnh lùng và vô tình nghiền nát toàn bộ tiêu điểm của buổi tiệc.

Jean không sao rời mắt khỏi cậu được.

Đó không phải gương mặt đủ sức mê hoặc chúng sinh, nhưng lại hài hòa đến mức hoàn hảo, từng đường nét, ánh mắt, bờ môi, tất cả hòa quyện thành một tổng thể khiến người ta nhìn mãi cũng không chán.

Rồi còn giọng nói ấy, lạnh nhạt, trầm ổn, đôi khi pha chút châm biếm, như một lưỡi dao bọc hơi lạnh, đâm thẳng vào tim, khiến đối phương chết lặng, nghẹn họng, chẳng nói nổi một lời.

Điều tuyệt diệu nhất vẫn là khí chất của Bạch Lộ, từng cử chỉ, từng bước đi đều toát lên vẻ ung dung, tự tại cùng dáng người, màu da và đôi mắt kia...

Chẳng biết từ lúc nào, Jean đã biến thành fan nhỏ của Bạch Lộ.

Một giờ sau, màn kịch kết thúc.

Những người nhà họ La cùng đám theo phe Nam Nghiên Chu mặt mày xám ngoét, thua không còn đường gỡ.

"Cậu... Cậu đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Chủ tịch của chúng tôi nâng đỡ cậu đúng là sai lầm lớn nhất đời cậu ấy!"

"Bạch Lộ! Cậu thật không có lương tâm, dám đâm sau lưng ân nhân!"

"Đồ cầm thú vô nhân tính! Cậu... Cậu không đáng được..."

Chữ "sống" cuối cùng chưa kịp thoát ra, Nam Nghiên Chu đã đột nhiên nổi điên, quay sang đấm thẳng vào thuộc hạ của mình, khiến kẻ kia văng ra đất, miệng đầy máu.

Bạch Lộ đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người đang quần nhau dưới đất, rồi xoay người bỏ đi.

Trận hỗn chiến chính thức bùng nổ. Neil huýt sáo một tiếng, rút điện thoại ra quay lia lịa.

"Trời ơi, chính là cái này tôi chờ nãy giờ! Đúng rồi, đánh đi, đánh đi mới vui chứ! Haha, nhìn kìa, ông già nhà họ La ôm ngực rồi kìa! Vừa nãy còn gào to lắm, giờ thì đổ rầm luôn! Ha, ông nói xem, lát nữa xe cấp cứu sẽ chở đi được mấy người đây... Jean? Jean?"

Jean đẩy đám đông ra, đuổi theo hướng Bạch Lộ rời đi.

Dù Bạch Lộ che giấu rất giỏi, nhưng khi người kia mắng cậu là "đồ vong ân bội nghĩa", trong khoảnh khắc ấy, chiếc mặt nạ hoàn mỹ của cậu đã rạn nứt.

Không hiểu sao, Jean lại cảm thấy, cái thoáng mong manh ấy của Bạch Lộ rất giống chính anh trước kia.

Anh biết rõ cảm giác khi nghe những lời như vậy, cay đắng, tủi nhục, và cô độc đến nghẹt thở. Jean không thể để Bạch Lộ rời đi một mình trong tình trạng như thế.

Bên ngoài vẫn đang mưa.

Trớ trêu thay, Jean cũng chẳng mang theo ô.

Nhưng anh muốn tiễn Bạch Lộ về nhà.

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm định mệnh [chó đội hoa hồng]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top