Chương 14: Chó An Ủi

Bạch Lộ vốn luôn cảm thấy khóc trước mặt người khác là chuyện mất mặt, nhưng lúc này, cậu nhận ra da mặt mình dường như đã dày lên không ít.

Cảm xúc vỡ òa chỉ trong khoảnh khắc, vài giọt nước mắt rơi xuống rồi lăn đi, ngay cả nỗi tủi thân và buồn đau từng dằn vặt cũng phai nhạt, chỉ còn lại một vệt nhạt mờ.

Chiếc áo ướt nước mắt dán lên mặt thật khó chịu, Bạch Lộ đẩy Jean ra, đổi sang tựa vào vai bên kia rồi tiếp tục gục xuống.

Không khí ở quảng trường Saint De Plaza tràn ngập hương lúa mạch của bia, cậu nghĩ, chắc là mình say thật rồi.

Bị hải âu làm cho tóc tai rối bù như thổ dân da đỏ, nửa đêm hạ đường huyết suýt ngất, giờ lại khóc đến ướt cả áo anh...

Bao nhiêu dáng vẻ thảm hại nhất đều đã bị Jean nhìn thấy, Bạch Lộ cũng chẳng còn gì để giữ kẽ nữa.

Jean khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ, vừa vỗ lưng vừa xoa đầu cậu.

Động tác dịu dàng, nhẫn nại đến mức như thể có thể ôm cậu suốt cả đêm.

Bạch Lộ khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm than: Mình đang được "chó lông vàng" dỗ dành sao.

Chẳng lẽ đây chính là "chó an ủi" trong truyền thuyết?

Thật không tồi.

Cậu bỗng thấy hơi muốn dắt về nuôi.

Bạch Lộ đưa tay che mắt Jean rồi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay đối phương.

Cảm giác xấu hổ đến muộn hơn một nhịp. Nhìn thấy vệt nước mắt trên áo Jean, cậu chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại.

Say rồi, Bạch Lộ. Say có nửa ly rượu mà cũng loạn như vậy.

Đúng là càng sống càng "xuất sắc".

Nhận ra sự bối rối của cậu, Jean chẳng trốn tránh, ngoan ngoãn để mặc Bạch Lộ che mắt mình. Hai bàn tay to lớn của anh lại nắm lấy tay cậu, nhè nhẹ bóp các đốt ngón tay, có lúc như đùa, có lúc lại trầm ổn đến lạ.

Bạch Lộ cúi đầu, thuận thế cũng bóp nhẹ lòng bàn tay anh.

Đệm thịt trên tay "chó lông vàng" dày dặn, sau khi không uống bia lạnh nữa, nhiệt độ cơ thể anh tăng dần, lại trở nên ấm áp như trước.

Sờ kỹ hơn, Bạch Lộ còn cảm nhận được những vết chai rõ rệt, chắc là do nhiều năm đứng bếp mà thành.

"Anh làm nghề này bao lâu rồi?" Bạch Lộ dùng đầu ngón tay vuốt theo đường vân nơi chai sạn.

"Từ năm bảy tuổi đã bắt đầu cầm dao, tính ra cũng chừng mười bảy năm rồi." Jean mỉm cười.

"Sớm vậy à?" Bạch Lộ ngạc nhiên.

"Nhà anh đời đời đều làm đầu bếp, lớn lên trong môi trường đó nên cũng tự nhiên thấy hứng thú với gian bếp thôi." Jean dùng xương mày khẽ cọ vào tay cậu, dường như chưa thỏa mãn, còn cố mở rộng phạm vi được chạm.

"Hồi nhỏ, so với đồ chơi, anh thích nghịch mấy dụng cụ nấu ăn hơn. Cái thìa, cái muôi trên tường anh hay gỡ hết xuống trộn lung tung rồi lại phân loại treo lại cho gọn."

"Thú vui của anh cũng độc đáo thật."

"Thật sao? À, mà em từng chơi trò này chưa? Bịt mắt lại, rồi lần lượt nếm cùng một loại gia vị đến từ các vùng khác nhau, xem có đoán trúng không."

"Ờm... Chưa. Cái đó vui à?"

"Vui chứ! Ví dụ muối biển Guérande là tinh thể kết tinh từ vùng triều, hạt của nó là dạng vảy đa diện, tan chậm vừa phải, mang theo vị rong biển đặc trưng, hậu vị còn có chút mát lạnh của halogen. Rồi như muối đá Cheshire thì..."

Jean say sưa kể, ánh mắt lấp lánh, giọng nói đầy hứng khởi như đang mở ra một thế giới hoàn toàn xa lạ mà Bạch Lộ chưa từng bước chân vào.

Bạch Lộ nghe đến mê mẩn, rõ ràng chẳng ăn gì mà lại có cảm giác như có ai đang dùng đũa chấm từng loại gia vị rồi cho cậu nếm thử, vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn... Đều trải qua một lượt.

Bàn tay che mắt Jean chậm rãi hạ xuống, nhưng trước khi rút lại đã bị anh nắm lấy.

Mười ngón tay vô thức đan vào nhau, như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời.

Ánh mắt Jean sáng rực, đầy sinh khí.

Thứ biểu cảm ấy Bạch Lộ chỉ từng thấy ở thời đi học, khi các bạn cùng lớp say sưa bàn chuyện tương lai trong giờ ra chơi, trong mắt tràn đầy ước mơ còn chưa kịp tàn.

Còn cậu, mỗi lần định tham gia, Nam Nghiên Chu lại dùng đầu bút chọc chọc vào bài vở, kéo sự chú ý của cậu trở lại.

"Còn em thì sao?" Jean bỗng hỏi.

"Hử?" Bạch Lộ chớp mắt, không biết mình vừa bỏ lỡ câu nào.

"Em có việc gì thích làm không?" Jean khẽ lắc tay cậu, hỏi lại lần nữa.

"Ờm... Kiếm tiền?" Bạch Lộ đưa ra câu trả lời mà chính cậu cũng thấy không chắc chắn.

Jean bật cười: "Còn gì nữa?"

Đầu tư, để tiền đẻ ra tiền, mua bất động sản cố định...

Bạch Lộ im lặng.

Khi nói đến tiền, cậu chẳng hề thấy vui, mà giống như đang vận hành một chương trình đã được lập trình sẵn từ trước.

Tiền rất quan trọng, tiền là đích đến sau muôn vàn nỗ lực, tư tưởng ấy chính là do Nam Nghiên Chu không ngừng gieo vào đầu cậu.

Ngay cả khi chọn ngành học, cậu cũng nghe theo lời của Nam Nghiên Chu mà chọn ngành tài chính.

[Muốn dựa vào ước mơ để đạt tự do tài chính thì rất khó, nhưng nếu có tiền rồi mới đi theo đuổi ước mơ, mọi chuyện khi đó sẽ trở nên vô cùng đơn giản.]

Không hiểu sao, Bạch Lộ bỗng nhớ đến câu nói ấy của Nam Nghiên Chu.

Không phải vì cậu còn vương vấn tên khốn đó, mà là vì cảnh tượng khi ấy... Dường như cậu đang làm việc mình thật sự thích.

Là gì nhỉ?

À phải rồi, vẽ tranh.

Ký ức mơ hồ dần trở nên rõ nét, Bạch Lộ gạt đi đống tiền bạc chen chúc trong đầu, mơ hồ tìm lại được một điều gì đó đặc biệt.

Năm đó, vào kỳ nghỉ hè lớp 11, Bạch Lộ thường đến nhà Nam Nghiên Chu ở nhờ để cùng nhau ôn tập gấp rút.

Nhà họ Nam rất coi trọng việc học của con trai, bọn họ không để hắn đội nắng đi học thêm mà trực tiếp mời vài gia sư dạy kèm từng môn một.

Thời khóa biểu từ sáng đến tối, chẳng nhẹ nhõm hơn lúc đi học là bao.

Nam Nghiên Chu nói cần một bạn học cùng để trao đổi, thế là bố mẹ hắn liền đồng ý cho Bạch Lộ đến ở nhà, cùng nhau ôn luyện.

Người lớn bận công việc, căn biệt thự rộng lớn ngoài quản gia và người giúp việc ra thì chỉ có hai cậu ở lại, cắm đầu làm bài tập dưới sự giám sát của gia sư.

Nếu nói về phần giải trí thì chính là mỗi ngày có một tiếng cố định để xem phim.

Phim thuộc thể loại đấu đá nhà giàu và thương chiến, cũng do bố mẹ Nam chọn, nhằm bồi dưỡng tư duy thương nhân cho con, để khát vọng mưu lợi ăn sâu bén rễ.

Hiệu quả cũng khá rõ, mỗi lần xem xong, Nam Nghiên Chu đều phân tích vài câu về kế sách trong phim rồi tự mình suy luận cách hóa giải.

Bạch Lộ chẳng hứng thú mấy với những thứ đó, trái lại cậu lại thích ngắm những chiếc trâm cài trên ngực áo mấy người đàn ông mặc vest.

Nào là hoa văn dây leo đính kim cương, hồng ngọc đỏ rực, ngọc bích cổ điển, hay kiểu dáng hình học gọn gàng...

Sở thích, nói cho cùng cũng là một dạng "tiếng sét ái tình", không có lý do, chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại được.

Buổi chiều ôn tập, Bạch Lộ chẳng thể nuốt nổi những con số khô khan, đầu bút liền trượt sang khoảng trống trên tập bài, vô thức vẽ vài nét.

Cậu hứng chí muốn tự thiết kế một chiếc trâm cài độc nhất vô nhị.

Nửa tiếng sau, Nam Nghiên Chu xoa cổ, định đến thu bài kiểm tra để cùng chấm đáp án.

Giấy làm bài vẫn trắng tinh, chỉ có một bức vẽ nguệch ngoạc lại sống động đến lạ.

Chiếc trâm Bạch Lộ thiết kế rất đặc biệt: một chú chim nhỏ đang đậu trên một con thuyền.

Nam Nghiên Chu khựng lại.

Bạch Lộ vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình, thao thao bất tuyệt giảng giải ý tưởng sáng tạo.

Chú chim muốn vượt biển, nhưng vì bay quá lâu mà kiệt sức.

May mắn thay, nó gặp một con thuyền lênh đênh theo sóng.

Chim đậu trên thuyền, vừa là nghỉ ngơi, vừa là tìm thấy chốn về.

Nó không còn cố chấp muốn bay đến tận cùng biển cả, mà bằng lòng trôi nổi cùng con thuyền bởi đi đâu cũng là nhà.

[Chiếc trâm này rất hợp để tặng người đã kết hôn, cảm giác gắn bó lắm, tặng chồng hay tặng người yêu đều ổn, chan chứa tình ý.]

[Cậu nói xem, tớ có năng khiếu thiết kế không?]

[Sau này tớ làm nhà thiết kế trâm cài nhé? Mỗi năm dành vài tháng đi khắp nơi tìm cảm hứng, gom đủ chất liệu rồi mới về sáng tác.]

[Tớ muốn đi nhiều nơi, tốt nhất là có thể đi khắp thế giới, ngắm cảnh lạ, nghe chuyện đời, rồi biến tất cả thành những chiếc trâm riêng biệt.]

[Nếu được sống như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.]

[Này, sao cậu không nói gì?]

[Bản vẽ này của tớ không ổn à? Cậu thấy thế nào?]

Bạch Lộ hỏi nhầm người rồi.

Giờ đây...

Ngón tay Bạch Lộ hơi co lại, ngập ngừng nói ra bốn chữ "thiết kế trâm cài".

Thật khó mở miệng.

Chuyện đó đã qua nhiều năm, giờ nhắc lại chỉ thấy lạc lõng.

Cậu đang định lảng sang chuyện khác thì không ngờ đôi mắt của "chó lông vàng" lại sáng rực lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu bí mật chỉ mình biết.

"Thiết kế trâm cài! Tiểu Lộ, em giỏi quá đi!"

"Đừng, đừng ồn!" Mặt Bạch Lộ lập tức đỏ bừng: "Chỉ là sở thích thôi, tôi không giỏi đâu!"

"Em có bản thiết kế nào không? Cho anh xem được không?"

Thật, thật a thì... Đúng là có.

Nam Nghiên Chu lúc đó đúng là đáng ghét. Hồi cấp ba luôn bảo cậu phải tập trung học hành, đừng mải vẽ vời, vậy mà đến ngày tốt nghiệp tỏ tình, lại mang tặng chính sản phẩm hoàn chỉnh ấy.

Lông chim làm bằng những mảnh opal trắng mờ, xếp lớp tinh tế; thân chim phủ những mảnh xà cừ nhỏ, được khắc vi tỉ mỉ thành từng đường vân lông.

Còn con thuyền, thân làm bằng mã não đen nhám, viền quanh mép là một sợi bạch kim mảnh như sợi tóc.

Chỗ móng chim chạm vào ván thuyền, hắn dùng hai viên hồng ngọc đỏ tươi làm điểm neo.

Vừa giữ cố định tư thế chim đậu, vừa khiến giữa hai tông đen trắng lóe lên một điểm diễm lệ đến rợn người.

Khi nhận món quà ấy, Bạch Lộ cảm động đến suýt khóc. Từ đó về sau, dù mặc gì, cậu cũng luôn đeo chiếc trâm đó.

Sau này, khi đến dự tiệc sinh nhật và cố tình gây náo loạn, Bạch Lộ đã đặt nó vào hộp quà, tận tay trao cho La Tân.

Biểu cảm của Nam Nghiên Chu khi ấy thật ngoạn mục, khuôn mặt hắn trắng bệch, không còn giọt máu, đôi mắt như muốn nổ tung, trừng chằm chằm vào chiếc trâm cứ như sắp chết đứng tại chỗ.

Bạch Lộ tuyệt đối không muốn để Jean biết chuyện xấu hổ đó.

Thà rằng mình chưa từng vẽ ra thứ đó.

"Chỉ là vài bản phác nháp thôi." Bạch Lộ cúi đầu, nói qua loa.

Bỗng, đầu ngón tay bị siết chặt đến mức đau nhói.

Bạch Lộ mở to mắt, trừng người gây ra.

"Vậy thì vẽ bản mới đi." Jean cười tươi rói, chẳng hề có vẻ gì là vừa giở trò.

"Hả?" Bạch Lộ rút tay ra, đứng dậy, vừa xua vừa nói: "Lâu lắm rồi không vẽ, thôi đi."

Không ngờ lại ngồi với anh đến tận khuya thế này, chắc phải về thôi.

"Vẽ đi mà, coi như vì anh." Jean lắc lắc đuôi, dày mặt đuổi theo, còn nhân tiện bóp bóp tay cậu.

"Không vẽ."

"Vẽ đi mà."

"Phiền lắm."

"Anh muốn xem~ Anh muốn xem~"

"Nũng nịu cũng vô ích."

"Tiểu Lộ~ Tiểu Lộ~"

Jean dai như đỉa, cứ bám riết không buông, đến tận khi mở khóa xe dưới đèn đường vẫn còn nhắc chuyện đó.

Thấy anh vỗ vỗ yên sau, Bạch Lộ chần chừ một lúc rồi ngồi lên.

"Anh đang lái xe khi uống rượu đấy." Cậu hơi lo.

"Hà, chỉ hai lon thôi mà, tính sao được." Jean đặt tay cậu lên eo mình: "Ôm chặt nha."

"Nóng lắm, tôi nắm yên xe là được." Bạch Lộ kháng nghị.

"Vậy cẩn thận đấy, ngã ra đường là toi. Đêm khuya khó lái lắm." Jean lắc lắc đầu.

Bạch Lộ lập tức ôm chặt anh.

"Anh có đáng tin không đấy? Đừng đưa tôi xuống mương."

"Ha ha, cái đó thì khó nói nha."

"Cái gì? Cho tôi xuống ngay!"

"Muộn rồi~"

"Anh đúng là..."

"Thế em có vẽ bản mới không hả? Hử? Hử hử?"

"Anh thật cố chấp."

"Hehe~"

Haiz... Vẽ thì vẽ vậy.

Nhưng mà, vẽ cái gì nhỉ?

Cằm Bạch Lộ khẽ tựa vào lưng Jean, nhìn mái tóc vàng mềm mại của anh khẽ nhấp nhô trước mắt, trong đầu bỗng hiện ra bản phác thảo.

Ha, cậu có ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top