Chương 13: Đêm Đẹp
Bạch Lộ hừ khẽ một tiếng, va thẳng vào lòng Jean, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cánh tay Jean bỗng siết chặt, bàn tay ướt lạnh áp lên bên hông cậu.
Chắc là vì anh cầm lon bia ướp lạnh một lúc lâu, hơi lạnh ấy đột ngột kích vào chỗ mẫn cảm, khiến Bạch Lộ rùng mình một cái.
Gót giày miết mạnh trên bậc thềm, phát ra âm thanh chói tai, Jean mang theo ánh mắt mê đắm mà áp sát lại, đầu óc Bạch Lộ vang lên một hồi chuông.
Cậu biết, đó là một nụ hôn sắp xảy ra.
Ngay lúc này, giữa hai người.
Cậu nên đẩy anh ra.
Nên lạnh mặt, gạt anh thật xa, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi chứ không phải để mặc anh tiến từng bước, hoàn toàn xâm phạm vào lãnh địa an toàn của mình.
Tại sao vẫn chưa đẩy ra?
Cậu say rồi ư?
Chai champagne đó, cậu chỉ lễ phép uống nửa ly, sao có thể say đến mức tê liệt tay chân, ngay cả sức chống cự cũng không còn?
Cử động đi, đồ ngốc.
Hay là trúng tà rồi?
Hơi thở của Jean phả tới, nóng bỏng, lẫn mùi rượu nồng nàn.
Bạch Lộ như bị kim châm, sực tỉnh, rồi theo bản năng dí thẳng cái "lưỡi nhựa" trong tay tới.
Jean vô thức ngậm lấy đầu mềm của món đồ chơi, trong mắt thoáng qua một tia sững sờ.
Đó là vị trí Bạch Lộ vừa mới ngậm.
Nhận ra điều này, ánh mắt Jean lại một lần nữa trầm xuống, ướt át và sâu hút.
Anh không rời mắt khỏi cậu mà cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi môi Bạch Lộ, nhẹ nhàng cắn lấy đầu nhựa mềm, đầu lưỡi khẽ miết qua.
Đã rất lâu rồi Bạch Lộ mới lại có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Nhịp tim vượt khỏi tầm kiểm soát khiến cậu bối rối, đưa tay định giật lại món đồ chơi.
Jean nắm chặt cổ tay cậu, khẽ thổi một hơi khiến chiếc "lưỡi đỏ" bật ra, phát ra tiếng loạt xoạt đặc trưng của nhựa, chính xác búng trúng vào chóp mũi cậu.
Ngứa quá.
"Trẻ con thật." Bạch Lộ gỡ khỏi lòng Jean, vô thức xoa xoa ngực chỗ còn ngứa.
"Là em bắt đầu trước đấy chứ." Jean vẫn ngậm món đồ nhựa, nói mơ hồ, bàn tay to tự nhiên kéo Bạch Lộ lại, để cậu ngồi sát bên mình.
Tiếng violin vẫn vang lên, giờ đã chuyển sang khúc Lời tán tụng tình yêu.
Hai người ngồi kề sát, đầu gối khẽ chạm vào nhau, rồi cứ nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại.
"Sao uống nhiều thế?" Bạch Lộ hất cằm về phía đống lon bia rỗng bên chân Jean.
Tính sơ sơ cũng gần mười lon rồi.
Jean gỡ món đồ chơi ra, khẽ hắng giọng, chống khuỷu gối lên để che khuất tầm mắt của Bạch Lộ.
"Không phải nói là không đến sao?" Jean cúi đầu, gãi gãi gáy.
"Sợ anh còn đợi nên tôi đến xem." Bạch Lộ nói thẳng.
Mike quả thật đói đến không chịu nổi, vì vội về mà bữa trưa chưa kịp ăn, thời gian dùng bữa kéo dài hơn hẳn dự tính của Bạch Lộ.
Vừa xong bên đó, cậu gần như chạy vội tới.
Jean không trả lời thêm tin nhắn, Bạch Lộ vốn chỉ mong anh đừng dại dột mà ngồi chờ. Vậy mà khi nhìn thấy Jean ngồi trên quảng trường, bóng lưng cô độc ấy lại khiến lòng cậu đầy tràn một cảm giác không tên.
Thứ cảm xúc đó thật chẳng hay ho gì, thậm chí hơi thấp hèn.
Niềm vui ngắn ngủi qua đi, Bạch Lộ lại bắt đầu tự trách, không kịp nghĩ nhiều liền chạy đến quầy hàng gần đó mua một món đồ chơi nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ muốn chọc Jean cười.
"Chú chó lông vàng" ủ rũ trông thật tội nghiệp, như thể bị bỏ rơi bên vệ đường, đến cả đường về nhà cũng chẳng biết.
Bạch Lộ nghĩ, đáng lẽ mình nên ra sớm hơn.
Giờ thì, "chó lông vàng" quả thật đã cười, nhưng nụ cười ấy không giống trước, mà có chút u buồn như đang giấu kín điều gì.
Bạch Lộ hơi cử động ngón tay, rất muốn giơ tay xoa đầu anh một cái.
"Thật ra, mấy món đó anh cũng biết làm." Jean bỗng lên tiếng.
"Hử?" Bạch Lộ chưa kịp theo kịp suy nghĩ của anh.
"Là... Mấy món em gửi anh xem đó." Jean nhỏ giọng bổ sung, trong giọng nói lộ chút ấm ức.
Những món Tây cao cấp đó đều na ná nhau, chẳng món nào khiến Bạch Lộ ấn tượng sâu sắc.
Cậu thậm chí còn chẳng nhớ rõ vừa nãy mình đã ăn những gì.
"Anh cũng biết, ăn mì Ý hoài ai mà chẳng ngán." Jean bắt đầu lải nhải, rõ ràng chuyện này khiến anh để tâm không ít.
"Anh cảm thấy chỉ bán một loại món ăn thì hơi đơn điệu?" Bạch Lộ vỗ vai anh: "Không còn cách nào khác đâu, quán nhỏ có cách vận hành quán nhỏ. Trong điều kiện hạn chế, làm một món đặc trưng sẽ có lợi hơn."
Có câu "tham thì thâm", quán của Jean chỉ nhỏ chừng ấy, dù có tay nghề thì cũng không thể bày bán quá nhiều món.
Có thể thêm sandwich hoặc bánh cuốn gà kiểu Mexico, nhưng Bạch Lộ thấy không cần thiết.
"Không, anh không có ý đó... Ý anh là, anh làm được." Có lẽ do uống quá nhiều bia, Jean cố gắng giải thích nhưng đầu óc lại hơi chậm chạp.
"Có ý tưởng là tốt rồi. Đợi anh tích lũy đủ vốn thì có thể mở tiệm lớn ở khu trung tâm... Khi ấy, tay nghề của bà ngoại anh cũng có thể được truyền lại và lựa chọn của anh cũng sẽ phong phú hơn." Bạch Lộ nhẫn nại khuyên nhủ.
Cậu tin vào tay nghề của Jean, chỉ là mọi thứ cần thời gian.
"Tiệm lớn... Ừm, anh cũng từng muốn mở một tiệm lớn." Ánh mắt Jean hướng về xa xăm, theo lời Bạch Lộ mà chìm vào hồi ức.
"Anh muốn mời một nhóm bạn cùng chí hướng, đặt tiêu chuẩn thật cao, chọn nguyên liệu kỹ lưỡng, lấy chất lượng hàng đầu làm tôn chỉ, không bao giờ gian dối hay cắt xén."
Bạch Lộ bỗng nghiêm mặt.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Jean nói về tương lai và ước mơ.
Rất thuần khiết, rất ngây ngô...
Một vẻ đẹp chưa bị mài mòn bởi gió sương.
"Nếu tiệm anh thuê giá quá cao mà lượng khách lại ít thì sao? Giữ tiêu chuẩn như vậy, nhà hàng sẽ sớm đối mặt với nguy cơ phá sản."
Câu hỏi của Bạch Lộ sắc bén hơn hẳn.
Nếu Jean vẫn chỉ là một cậu sinh viên non nớt, Bạch Lộ sẽ không hỏi vậy mà chỉ cần khen ngợi nhân cách và nhẹ nhàng khích lệ là đủ.
Nhưng người trưởng thành không thể mãi sống giữa mộng tưởng, thế giới này đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Không sắc thì không thương, không khôn thì không sống. Thời đại đã khác rồi.
"Ừ, vấn đề đó anh có nghĩ đến. Muốn mở nhà hàng, lượng khách là yếu tố sống còn. Dù thuê ở khu sầm uất thì giá cao, nhưng rủi ro cao thì lợi nhuận cũng cao. Muốn gây dựng thương hiệu, phần rủi ro đó anh bắt buộc phải gánh."
"Nếu chọn địa điểm tốt mà lượng khách vẫn giảm, rất có thể là món ăn của anh đã lỗi thời, không còn khiến khách mong đợi."
"Món kinh điển thì nên giữ lại, nhưng vẫn phải đổi mới, phải luôn chú ý xu hướng thị trường, nghiên cứu nhu cầu và thị hiếu của thực khách..."
Jean mải mê nói, chìm trong thế giới của riêng mình, đến khi dừng lại mới nhận ra Bạch Lộ vẫn im lặng.
Anh ngập ngừng ngừng lời, cười tự giễu, cầm lon bia lên nhưng không uống.
"Em cũng thấy anh ngốc lắm đúng không? Ai cũng nói vậy."
"Anh từng làm ở nhà hàng. Khi phát hiện ông chủ gian dối, toàn mấy trò bẩn như lấy thịt cấp M3 gắn mác M7, rồi cắt phần viền của thăn lưng giả làm rib-eye... Anh đã không chịu nổi nên đi báo truyền thông."
"Kết quả, anh bị đuổi."
"Ban đầu anh còn phẫn nộ, đồng nghiệp cũng đều ủng hộ. Nhưng sau đó lượng khách của quán giảm mạnh, họ lại bắt đầu chửi anh, nói anh làm việc không biết chừng mực, phản bội đồng đội, khiến mọi người thất nghiệp."
Jean bật nắp lon, chỉ ngẩn người nhìn nó.
Phản bội.
Hai chữ nghe sao mà quen thuộc.
Bạch Lộ nhìn chằm chằm làn hơi lạnh bốc lên từ miệng lon, bỗng nhớ lại những lời cay độc từng nghe qua:
[Nghe nói chưa? Nam Nghiên Chu bị chính con chó mình nuôi cắn đấy!]
[Đúng là đồ vong ân bội nghĩa, tôi nghe nói nhà Bạch Lộ nghèo rớt mồng tơi, phải bám lấy nhà họ Nam mới có được chút thể diện, thế mà còn quay ra "phản bội"? Mất nhân tính thật!]
[Biết chuyện ông Đông Quách và con rắn không? Rắn ấy mà, đừng có ôm cho ấm, tỉnh dậy rồi nó sẽ cắn lại ngay!]
[Kẻ phản bội... Buồn nôn thật.]
"Còn em thì sao?" Jean đưa lon bia lắc lắc trước mặt cậu: "Em nghĩ thế nào?"
Bạch Lộ nhận lấy lon, ngửa đầu uống một ngụm.
"Nếu đứng ở góc nhìn của ông chủ, gặp phải nhân viên như anh chắc hẳn là xui xẻo lắm."
"Ha ha."
"Nhưng nếu đứng ở góc nhìn của thực khách, tôi sẽ vô cùng biết ơn anh."
"Ừm, đúng vậy."
"Còn nếu đứng ở góc nhìn của đồng nghiệp, họ chắc chắn sẽ thấy anh là kẻ nhiều chuyện xen vào việc người khác."
"...Vậy nếu là góc nhìn của em thì sao?"
"Hử?"
"Không phải người khác, là em." Jean ngửa người nằm trên bậc thềm, mắt dõi lên bầu trời sao: "Đứng ở góc độ của em, em sẽ nhìn anh thế nào?"
Bạch Lộ trầm ngâm, lại uống thêm một ngụm bia.
Một lúc lâu sau, cậu mới đáp: "Phải xem là khi nào."
Jean quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cậu.
Bạch Lộ lần lượt giơ từng ngón tay, nói rõ ràng: "Nếu anh giữ được suy nghĩ này trong một năm, tôi sẽ thấy anh là kẻ bốc đồng. Nếu có thể kiên trì năm năm, tôi sẽ rất khâm phục anh."
"Nếu anh có thể giữ vững lòng này mười năm..." Bạch Lộ đặt lon bia xuống, giơ cả bàn tay ra trước mặt Jean: "Thì tôi sẽ hoàn toàn công nhận anh, tin tưởng anh, rồi... đầu tư cho anh."
Bàn tay đang đong đưa trong gió bỗng bị nắm chặt lại. Jean chống tay ngồi dậy, siết lấy tay cậu.
"Cho anh mười năm." Ánh mắt Jean như được tôi trong lửa, sáng rực đến kinh người: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Bạch Lộ sững người, không phải vì lời Jean nói, mà vì bản thân cậu lại không hề có chút nghi ngờ nào.
Mười năm là một quãng thời gian rất dài, không phải ai cũng dám hứa hẹn.
Một mười năm tồi tệ từng suýt khiến Bạch Lộ mất nửa cái mạng, thêm một lần nữa... Liệu cậu còn chịu nổi không?
"Sao phải cố chấp như thế? Muốn tôi đầu tư cho anh à?" Bạch Lộ khẽ cười, định rút tay lại nhưng bị kéo mạnh về.
Lực đạo ấy mang theo chút bướng bỉnh, như thể đã xác định điều gì đó.
"Không cần đầu tư. Anh sẽ dốc hết tất cả của mình cho em." Jean nói dứt khoát.
Bạch Lộ bật cười, ngược lại còn run lên vì tiếng cười ấy.
"Dốc hết cho tôi? Ha ha, anh, anh có biết người trước cũng từng nói như vậy không? Kết cục là tôi gặm sạch cả xương đấy, anh..."
"Chọc em tức giận là lỗi của hắn, không phải lỗi của em!" Jean nghiêng người, ôm chặt lấy Bạch Lộ: "Khiến em đau lòng cũng là lỗi của hắn, không phải của em! Tiểu Lộ, em rất tốt, cực kỳ tốt, là người tốt nhất trên thế giới này, đừng nói mấy lời tự hạ thấp mình như thế nữa."
Bạch Lộ vùi đầu vào vai anh, khẽ bật cười trong nghẹn ngào.
"Hóa ra tôi là người tốt đến vậy sao."
Tiếng cười cuối cùng run run, nhưng nghe kỹ lại, đó chẳng khác gì đang khóc.
Từ sau khi biết Nam Nghiên Chu ngoại tình, Bạch Lộ từng tủi thân, từng tức giận nhưng chưa từng khóc.
Khi nhận được ảnh ngoại tình, cậu không khóc. Khi lên kế hoạch trả thù, cậu không khóc. Khi phá hỏng tiệc sinh nhật của hắn, cậu không khóc. Khi đánh Nam Nghiên Chu một trận rồi lặng lẽ rời đi trên xe, cậu cũng không khóc.
Thế mà tối nay, rốt cuộc là làm sao vậy.
Bạch Lộ ôm chặt lấy Jean, làm ướt cả một mảng áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top