Chương 79
An Tĩnh xuống từ bàn phẫu thuật, khuôn mặt hơi trắng bệch, trên trán vẫn còn một chút mồ hôi lạnh.
Cậu ta tiện tay kéo vạt áo lên lau mặt, đi tới bên cạnh Dương Trạm nhìn: "Như vậy là được ạ?"
"Còn lại phụ thuộc vào sự may mắn thôi." Dương Trạm nói.
An Tĩnh: "..."
La Tử Tùng đi từ ngoài cửa vào, lo lắng nhìn sắc mặt An Tĩnh, anh giơ tay giúp cậu ta lau giọt mồ hôi trượt xuống thái dương, nói: "Có ổn không? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có." An Tĩnh suy nghĩ một chút, tiến lại gần thì thầm hỏi: "Này, cái lúc đó anh đang nghĩ gì thế?"
La Tử Tùng đỏ tai, mạnh mẽ chuyển đề tài: "Dương, giáo sư Dương, phải mất bao lâu mới có kết quả?"
"Chuyện này không tốt lắm, từ số liệu thí nghiệm hàng ngày cho thấy chắc là ba đến năm ngày." Dương Trạm nhìn bản đồ số liệu, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím rồi đem mấy mẫu còn lại đi đóng băng, quay đầu nhìn anh một cái: "Gen của các anh tốt hơn số liệu trong tay tôi nhiều cho nên mới nói không tốt."
An Tĩnh gật đầu, đụng La Tử Tùng một cái, không chịu buông tha: "Nói đi, lúc anh cởi anh đã nghĩ gì?"
"..." Yết hầu La Tử Tùng giật giật, liếc mắt nhìn xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cổ áo An Tĩnh, âm thanh đè xuống rất thấp: "Cậu."
An Tĩnh nở nụ cười, nắm tay La Tử Tùng rồi lại nhìn Dương Trạm: "Thầy ơi, gen của Omega trong Bạch Tháp đều kém à? Sao lại có chuyện đó được? Bọn họ đã cứu được nhiều Omega như vậy mà phải không, ít nhất cũng phải có người thích hợp chứ? Hơn nữa..."
An Tĩnh cau mày: "Nếu các vấn đề của thế hệ tiếp theo trong tương lai luôn phải nhìn vào gen thì chuyện không chắc chắn này có thể gây ra vấn đề lớn cho sự phát triển trong tương lai."
"Chính là nó." Dương Trạm gật đầu: "Nhưng trước tiên phải đột phá vấn đề nuôi dưỡng đã, nếu Omega không được thì cứ dùng Beta thử xem, em là tài liệu sống rất tốt."
La Tử Tùng nhíu mày, anh không thích cách dùng từ của Dương Trạm chút nào, An Tĩnh kéo kéo La Tử Tùng, lắc đầu cười ý bảo La Tử Tùng không cần để ý.
"Những Omega được cứu về đây." Dương Trạm không chú ý đến hành động nhỏ của hai người, tiếp tục nói: "Có phần lớn người còn có dấu hiệu nghiện ma túy nghiêm trọng, đối với việc nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo mà nói thì không phải là sự lựa chọn tốt nhất."
An Tĩnh sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: "Nghiện ma túy? Chắc là..."
La Tử Tùng cũng nhớ tới, mấy chuyện này hẳn là tác phẩm của Chung Hạo Sinh lúc bọn họ ở trường học. Để khống chế Omega gã đã không từ bất cứ thủ đoạn nào và không thèm quan tâm đến cơ thể của đối phương. Nghĩ lại thì hẳn là gã cũng không biết thí nghiệm của Nhan Hoàn rốt cuộc là vì cái gì, cho nên cũng sẽ không để ý đến cơ thể của những Omega này.
"Hy vọng lần này có thể làm được." Dương Trạm thở dài, nhìn thời gian rồi chậm rãi ngáp một cái: "Sau khi em bị điện giật không hề hóa thú, tạm thời thầy cũng không biết nguyên nhân là gì nhưng thầy có một trực giác, đây hẳn là một hiện tượng tốt."
Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, An Tĩnh cũng buồn ngủ rồi nên cậu ta và La Tử Tùng về phòng mà Dương Trạm đã sắp xếp cho bọn họ.
An Tĩnh nhìn La Tử Tùng, nói: "Anh đừng để ý làm gì, thầy ấy không có ác ý đâu."
La Tử Tùng gật đầu, xoa khóe mắt An Tĩnh hơi ửng đỏ vì buồn ngủ, lau sạch chút nước mắt sinh lý kia.
An Tĩnh nghiêng đầu cọ cọ trong lòng bàn tay anh, nói: "Không biết bọn Văn Xuyên thế nào rồi."
"Giáo sư Dương sẽ tìm thấy họ thôi." La Tử Tùng an ủi.
"Em biết anh cũng rất lo lắng mấy người Nghiên Nghiên..." An Tĩnh thở dài: "Anh có thể thể hiện ra ngoài mà, em sẽ không cười anh đâu."
Khóe miệng La Tử Tùng lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt: "Được."
"Anh còn có chỗ nào không thoải mái không?" An Tĩnh sờ mặt La Tử Tùng: "Hôm qua anh nói anh đau đầu."
"Đỡ hơn nhiều rồi." La Tử Tùng lắc đầu:"Có thể do không thích ứng thuốc biến nạp."
An Tĩnh nhíu mày: "Thứ đó cũng không phải thứ tốt đẹp gì, không thể trông cậy vào nó cả đời được, phải tìm cách thay thế nó thôi."
La Tử Tùng gật đầu: "Ngủ đi, đã muộn rồi."
An Tĩnh nhớ lại cuộc thí nghiệm vừa rồi, ai da một tiếng: "Chúng ta còn có gì chưa có đâu, sẽ có con... Tại sao em lại cảm thấy kỳ lạ nhỉ?"
La Tử Tùng: "..."
La Tử Tùng ho khan một tiếng, có chút hồi hộp lại có chút căng thẳng, An Tĩnh quay đầu định đi rửa mặt, vừa đi một bước thì đột nhiên La Tử Tùng kéo cánh tay cậu ta lại, trọng tâm dưới chân An Tĩnh đột nhiên mất đi khiến cậu ta ngã xuống. Vẫn chưa kịp phản ứng thì trên môi liền rơi xuống một nụ hôn hơi lạnh lẽo.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vừa chạm liền rời đi, La Tử Tùng đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, sống lưng đã căng đến phát đau rồi, cố gắng bình tĩnh nói: "Được rồi, đi đi."
Được rồi cái gì mà được rồi? Được rồi con quỷ nha?
An Tĩnh trợn trắng mắt, cố gắng đè nén niềm vui nhảy nhót trong lòng, nghiêm mặt ôm cổ Alpha kéo xuống rồi chủ động hôn sâu.
"Bọn họ nói vấn đề này do gen." Bên trong Bạch Tháp, trong phòng họp nhỏ ở tầng trệt, một vài Omega đang căng thẳng ngồi gần nhau, người phụ nữ đứng đầu xoa tay rồi nói: "Phòng thí nghiệm được sử dụng... Những gì thiết bị của giáo sư Dương gì đó, cái gì mà bồi dưỡng bên ngoài cơ thể, chúng tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng vẫn mãi không thành công."
Sắc mặt Quý Hồng Nguyên không chút thay đổi dựa lên ghế dựa, khoanh tay bắt chéo chân, trên gương mặt xinh đẹp mơ hồ mang theo một chút khí lạnh, nói: "Có bao nhiêu người tham gia thí nghiệm?"
"Tất cả những Omega ở đây đều đã tham gia, không phải do chúng tôi lựa chọn." Người phụ nữ nói: "Lúc đầu mọi người đều không chấp nhận nó nhưng sau một thời gian dài... Đã thành quen, không đau không ngứa cũng không cần chúng tôi mang thai, hơn nữa... Cũng không mang thai được."
Đối với Omega ở đây, việc bị buộc phải "thụ tinh" để mang thai khiến họ cảm thấy đây là một nỗi nhục lớn, lòng tự trọng liên tục bị nghiền nát, bản thân dường như không còn là con người nữa mà là công cụ sản xuất. Nhưng vì chậm chạp mãi không thể thuận lợi mang thai nên Bạch Tháp bắt đầu sử dụng phương án thứ hai, quá trình "thụ tinh" được thay bằng máy móc, ngay cả nuôi cấy cũng nằm trong chất lỏng nuôi cấy chuyên dụng, họ chỉ cần cung cấp một ít thứ cơ bản nên không còn gánh nặng nữa, ngay cả những nghi ngờ về việc nuôi dưỡng chất lỏng "đó có phải là con của họ không?" cũng dần dần chết lặng, theo thời gian cũng đã quen với phương pháp thí nghiệm này.
Mặc dù hầu hết Omega bắt đầu quen với nó nhưng vẫn có một số ít Omega đã đứng dậy đấu tranh, tìm mọi cách để liên lạc với thế giới bên ngoài, đấu tranh cho lợi ích của bản thân và muốn trốn thoát khỏi đây.
Nhưng vì sự quản lý bên trong Tháp Trắng rất nghiêm ngặt nên kế hoạch của họ thất bại hết lần này đến gần khác, gần như đã tuyệt vọng.
Mà lúc này họ lại thấy Quý Hồng Nguyên mới đến.
Omega này trông giống như Alpha, khiến cho mắt họ sáng nguoiwf, nảy sinh một hy vọng mới.
"Tất cả chúng tôi đều là người vào thành phố F từ đầu hoặc là bị chuốc thuốc an thần rồi gửi đến hoặc bị bắt lại trong quá trình chạy trốn." Người phụ nữ nói: "Anh không giống chúng tôi, anh là người duy nhất tự mình vào đây và thái độ của người Bạch Tháp với anh cũng khác. Rốt cuộc anh là ai? Anh... Anh có thể cứu chúng tôi ra ngoài không?"
Ngón tay Quý Hồng Nguyên gõ trên cánh tay, trong lòng có một suy đoán.
Omega ở đây không bị biến nạp, nghe nói khi tiêm mẹ có thời gian giới hạn, Hơn nửa năm cần phải được tiêm lại nếu không tác dụng của thuốc sẽ dần dần thay đổi cơ thể. Chỉ sau khi biến nạp thì gen mới bị thay đổi hoàn toàn, mới có thể trở thành một "vaccine phòng bệnh" lâu dài và hiệu quả, không còn sợ người lây nhiễm nữa.
Những Omega này hoặc là nhóm người có gen không đủ "tiêu chuẩn" của Bạch Tháp; Hoặc là gen phù hợp nhưng lại nghiện ma túy, trong quá trình bắt buộc cai nghiện cũng tạo ra một gánh nặng rất lớn cho cơ thể; Còn có những người bị chấn thương tâm lý và kích thích quá lớn nên trạng thái tinh thần có vấn đề, bị cô lập trong phòng, phải có chuyên gia chăm sóc.
Nhìn chung, mọi thứ không quá lạc quan.
Có lẽ thật sự do gen có vấn đề, có lẽ do tác dụng phụ của cơ thể mẹ, có lẽ căn bản là vấn đề chấn thương tâm lý khiến cho những Omega này không thể mang thai, lại liên hệ với cách mà Nhan Hoàn nhắm vào đám người bọn họ. Mà đối với mình và Văn Xuyên cũng không dám tùy ý giật điện kích thích biến nạp, Quý Hồng Nguyên chỉ phân tích ra một kết luận. Nhan Hoàn bó tay với những Omega này, cho nên mới cần gen mạnh hơn, thứ nhất là vì kích hoạt tỷ lệ biến nạp thành công, thứ hai đây cũng là một loại thí nghiệm, gen càng tốt thì thể chất cũng càng tốt, có thể giúp Omega chống lại áp lực hoặc căng thẳng, sau khi biến nạp là càng dễ mang thai hơn.
Dựa theo logic này, nếu lúc đó trong viện nghiên cứu không xảy ra bất cứ tai nạn nào thì bước tiếp theo chắc hắn ông ấy và Văn Xuyên sẽ trực tiếp bị đưa đến đây. Nhưng vì tai nạn không rõ nguyên nhân nên bọn họ đã may mắn trốn thoát.
Nhưng ngay cả khi may mắn trốn thoát thì Nhan Hoàn cũng không thể để họ rời đi. Nếu ông ấy là Nhan Hoàn... Hiện tại thành phố F hiện có một hệ thống nhận dạng đặc biệt, hoàn toàn có thể ghi lại thông tin của nhóm bọn họ, một khi đã giám sát bọn họ đăng ký thân phận, sử dụng thuốc biến nạp liền có thể xác định vị trí cụ thể của họ.
Quý Hồng Nguyên rũ mắt nhìn sàn nhà chằm chằm. Chẳng trách sau khi ông ấy đăng ký thân phận, không ai cưỡng chế đưa ông ấy đến Bạch Tháp nhưng lại phát một nhiệm vụ công việc khiến ông ấy chủ động rơi vào cái bẫy này.
Dựa theo lời của người phụ nữ trước mặt, gen của ông ấy rõ ràng là cao hơn hầu hết Omega ở đây, hình thức hóa thú cũng phù hợp với khu vực hoạt động có nguy cơ cao, nếu trực tiếp bắt rất có thể dẫn đến việc cả hai cùng bị thua thiệt. Người của Bạch Tháp tự nhiên không muốn Omega biến nạp hiếm hoi bị tổn thương nên chỉ có thể thông qua các phương pháp khác để dụ dỗ ông ấy vào đây, cũng để tránh thương vong không cần thiết.
Cho nên rõ ràng có một vấn đề: người trong Bạch Tháp, cho dù đó là những người ở cấp cao hay Nhan Hoàn, có thể đã phát hiện ra hành tung của ông ấy ngay tại thời điểm ông ấy đăng ký thân phận.
Hẳn là ông ấy sẽ bị bí mật theo dõi.
Quý Hồng Nguyên nhớ tới nhân viên công tác dẫn mình vào cửa, khi thấy ông ấy không hề phản kháng hắn ta đã thở phào nhẹ nhõm, trong lòng liền hiểu rõ mọi chuyện.
Ông ấy rũ mắt xuống, ngồi suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn xung quanh phòng họp. Phỏng chừng đây ddeuf là những Omega đã thất bại trong mỗi kế hoạch hẳn là cũng bị theo dõi nhưng bản thân họ lại không biết.
Ông ấy không nói lung tục, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua những nơi có thể ẩn giấu máy giám sát, mỉm cười nói: "Tôi biết rồi, cho tôi mấy ngày đi, tôi sẽ tìm cách."
Nhóm Omega kia nhất thời trở nên vui mừng.
Sau đó người phụ nữ lại trở nên lo lắng: "Nhưng Alpha của anh có thể gặp nguy hiểm. Bọn họ luôn theo đuổi thế hệ con cái gen cao nên sẽ không cho phép những người không đủ cấp gen trở thành bạn tình của anh. Trong số chúng tôi... Đã có người có bạn đời đã chết ngoài ý muốn ở bên ngoài."
Những Omega này không biết về việc bị loại bỏ sau khi biến nạp, cho nên đã nghĩ rằng cái chết của Alpha không thể không liên quan đến những người trong Bạch Tháp. Mà thật ra thực sự cũng có liên quan nhưng không phải như những gì họ nghĩ.
Vẻ mặt Quý Hồng Nguyên thoải mái, nói: "Yên tâm đi, anh ấy da dày thịt béo lắm, không chết được."
Chân trời dần dần trở nên trắng xóa, một ngày mới lại đến.
Nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trên đài phát thanh, chương trình phát thanh ban ngày bắt đầu phát sóng tin tức, các cửa hàng linh tinh trên phố thương mại bắt đầu mở cửa, cuộc chiến đêm qua đã được rửa sạch bởi ánh nắng mặt trời như thể đó chỉ là một giấc mơ, có vẻ đặc biệt không đúng sự thật.
Văn Xuyên tỉnh lại trong nụ hôn dịu dàng của Hạng Thần, cậu ngủ đến mức cả người nhũn ra, cọ cọ mặt trước ngực Alpha nhà mình, mãi một lúc lâu mới từ từ tỉnh táo.
Chu Thắng làm bữa sáng đặt lên bàn, lại dặn dò mấy người không được làm bậy, lúc này mới đi ra ngoài mà tối hôm qua bọn họ đã bàn bạc xong xuôi rồi. Trước tiên hắn ta muốn gửi tin tức cho trung úy cái đã rồi để trung úy nghĩ biện pháp liên lạc với ngài Quý bên trong Bạch Tháp.
Hạng Khôn lau mặt, đứng dậy đánh răng rửa mặt một lúc, ông cũng mượn quần áo của Chu Thắng, chỉ có Chu Thắng đáng thương sắp bị mượn sạch quần áo rồi.
Bị trói trong góc, ngủ đến mức bốn chân chổng vó chó rừng lông vàng cũng dần dần tỉnh lại, nhìn trần nhà ngẩn người một lát mới nhớ là mình đã trở thành tù nhân, vẻ mặt trên đời này không còn gì vui nữa trở người, muốn tiếp tục ngủ.
Anh ta chưa kịp nhắm mắt lại thì cái đuôi đã bị người ta giẫm một cái, anh ta ngao một tiếng giãy dụa né tránh, vừa ngước mắt lên liền thấy Hạng Khôn đang nhìn anh ta từ trên cao xuống.
Dáng người Chu Thắng rất gần với dáng người Hạng Khôn, mặc quần áo cũng tạm coi như vừa vặn. Dưới áo thun còn mơ hồ hiện ra cơ bụng rắn chắc của Hạng Khôn, chỉ là thẩm mỹ của Chu Thắng có vẻ hơi kỳ lạ, trên ngực in ba chữ "Tôi yêu lẩu", phía dưới còn có một hình trái tim, mặc trên người Hạng Khôn có chút chẳng ra cái gì cả.
Hạng Khôn vừa ăn bữa sáng vừa nói: "Cậu đoán xem cặp anh em báo săn kia có đưa thủ lĩnh các người đến không?"
Chó rừng lông vàng trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện.
Hạng Khôn nhướn mày, lại giẫm lên đuôi chó rừng lông vàng một cái nữa.
Chó rừng lông vàng đau đớn nên trên mặt xuất hiện vẻ mặt cố gắng chịu đựng sự sỉ nhục này: "..."
"Tôi thấy thấp thỏm." Hạng Khôn lẩm bẩm: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm hắn ta đi."
Hạng Thần và Văn Xuyên đi ra từ trong phòng ngủ, sau khi rửa mặt hai người đều tỉnh táo hơn rất nhiều.
Dường như Hạng Thần căm ghét hình thú đến tận xương tủy, chỉ cần hắn còn có thể khống chế liền duy trì hình người mãi, không giống như Hạng Khôn có thể thích nghi nhanh vậy.
Hạng Thần giúp Văn Xuyên bưng bữa sáng, sau đó lại cùng Hạng Khôn thẩm vấn, Văn Xuyên vừa nghe đài phát thanh vừa nhìn.
Hạng Thần nói: "Thủ lĩnh của anh tên gì?"
Chó rừng lông vàng lẩm bẩm: "Không biết."
Hạng Thần suy nghĩ một chút: "Anh ta có quan hệ gì với Bạch Tháp?"
Chó rừng lông vàng không nói lời nào, nhắm mắt lại nhưng chưa được vài giây anh ta lại gào một tiếng, hung dữ mở mắt ra liền phát hiện Hạng Khôn đang cầm kéo, vừa cắt lông của anh ta vừa "không cẩn thận" chọc vào thịt anh ta, vết thương nhỏ tự lành lại rất nhanh thế là Hạng Khôn lại chọc thêm cái nữa.
Nỗi đau đớn nhỏ này lăn qua lăn lại khiến chó rừng lông vàng vừa sốt ruột lại khó chịu, mỗi lần đau đớn đều ở cùng một chỗ, từ từ khiến cho người ta không chịu nổi. Mặc dù không đến mức chết nhưng cảm giác đau đớn tích lũy lại khiến cho người ta dần dần cảm thấy sống không bằng chết.
"Tôi nói! Tôi nói!" Vết thương tự động khôi phục lần thứ ba mươi rồi lại bị Hạng Khôn chọc thủng tiếp, cuối cùng chó rừng lông vàng cũng đã sụp đổ .
Bộ lông của anh ta đã bị cắt trụi một mảng lớn, để lộ màu da thịt bên dưới, vết thương đang tự chữa lành lần thứ ba mốt, mà máu chảy ra xung quanh sẽ không biến mất, dính vào lông thú nhìn vào có chút sởn gai ốc.
"Những tên cấp dưới của chúng tôi tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ là người làm công mà thôi!" Chó rừng lông vàng sụp đổ nói: "Nhưng tôi nghe nói, anh ta có quan hệ họ hàng với người trong quân đội, những người lập quy tắc ở những khu vực này cơ bản đều có quan hệ cửa sau nếu không sao có thể đàm phán điều kiện với Bạch Tháp được?"
"Nói đi nói lại thì cũng chỉ là là đấu tranh chính trị." Chó rừng lông vàng nói: "Nhưng những thứ này không liên quan gì đến những người dân nhỏ bé như chúng tôi, chỉ cần có thể sống sót, ai làm chủ cũng không sao cả."
Hạng Khôn híp mắt: "Ý của cậu là, bọn họ và Bạch Tháp kiềm chế lẫn nhau?"
"Có lẽ là như vậy." Chó rừng lông vàng nói: "Nội bộ quân đội đã sớm rối loạn rồi, nhân lực phái ra hầu như không trở về, hiện tại dân số lại giảm mạnh, mấy quân đoàn về cơ bản đều giải tán gần hết. Chỉ còn lại mấy người muốn tranh giành quyền kiểm soát thành phố F, đây là nơi trú ẩn duy nhất rồi. Những người đó vẫn còn giấc mơ đẹp là thế giới mới bắt đầu từ đây, mặc dù tất cả mọi người trở thành quái vật nhưng con người sẽ không bao giờ tuyệt chủng, miễn là họ có quyền thống nhất thế giới mới thì tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu."
"Bắt đầu lại từ đầu?" Ngón tay Văn Xuyên gõ trên mép bát, ngẩng đầu lên: "Anh bảo họ đi hỏi những người hy sinh, những người chết oan, những gia đình bị buộc phải chia tay với người nhà, người yêu, anh thử hỏi họ xem có thể bắt đầu lại không?"
Chó rừng lông vàng nhất thời ngậm miệng.
Văn Xuyên bật cười: "Còn muốn quyền lực? Đám người đó làm gì có, quyền lực đến từ đâu? Có thể dùng để làm cái gì?"
"Quyền lực không đại diện cho ý chí của nhân dân, không có nghĩa là muốn làm gì thì làm." Văn Xuyên uống xong ngụm cháo cuối cùng, lau miệng: "Những người này ở vị trí cao đã lâu rồi nên coi những người bên dưới đều là đồ ngu à?"
"Dù sao cũng cần có một người nào đó dẫn đầu." Chó rừng lông vàng nói: "Chỉ cần có ai đó dẫn đầu thôi là hầu hết mọi người sẽ mù quáng làm theo. Bất kể con đường phía trước đi đâu, ngay cả địa ngục thì mọi người sẽ luôn cảm thấy rằng luôn có những người ở phía trước chống đỡ, sẽ luôn luôn có một người nào đó cố gắng tìm cách nên bọn họ có thể tự lừa mình dối người để sống sót. Cuộc sống không phải là như vậy à? Bây giờ mọi thứ đã xảy ra, tranh cãi về điều này thì có gì ý nghĩa đâu."
"Không phải là không có ý nghĩa." Văn Xuyên nhìn anh ta: "Là bởi vì tạm thời không có cách nào mà thôi."
Chó rừng lông vàng nhìn cậu, há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không phản bác.
Hạng Thần nói: "Anh có người nhà không?"
Chó rừng lông vàng vui vẻ trả lời: "Ai mà không có người nhà nhỉ?"
Hạng Thần gật đầu: "Mau đưa chúng tôi đi tìm thủ lĩnh của anh đi, mấy người không có cách nhưng chúng tôi có."
Lời nói này quá chắc chắn, chó rừng lông vàng kinh ngạc nhìn hắn. Nếu là người bình thường mà nói thì chó rừng lông vàng sẽ châm chọc đối phương một lúc nhưng Hạng Thần và Hạng Khôn lại là mấy người có khí tràng "chỉ cần tôi nói là làm được", khiến cho anh không tự chủ được tin tưởng.
"Cách gì?" Chó rừng lông vàng có chút tò mò: "Chuyện đã như vậy rồi thì hoặc là cúi đầu tiếp tục sống sót hoặc là tranh quyền đoạt lợi, nhân lúc mọi chuyện lại bị xáo trộn lần nữa thì lại chia một chén canh (*). Nếu không thì còn có thể làm gì đây? Mấy người có thể quay ngược thời gian? Để cho tất cả mọi thứ không xảy ra?"
Hạng Khôn nhìn anh ta: "Bên ngoài còn có rất nhiều người sống sót, bọn họ cũng có quyền sống sót. Thế giới này muốn bắt đầu lại kiểu gì, không phải là những người của Bạch Tháp, cũng không phải là những người tranh quyền đoạt lợi mà là tất cả những người còn sống. Hiểu chưa?"
Chó rừng lông vàng vui vẻ: "Là sao? Mấy người là Chúa Cứu Thế à? Bây giờ đã không còn Chúa Cứu Thế nữa rồi, trò đùa này cũng lâu quá rồi."
Hạng Thần xoay người đi ăn cơm, vừa đi vừa nói: "Vì sao trên đường đi luôn có người hỏi tôi, có phải muốn làm anh hùng hay không, có phải muốn cứu ai hay không..."
Hạng Khôn lắc đầu cười.
Chó rừng lông vàng tỏ vẻ nghi ngờ nhíu mày: "Cười cái gì?"
Văn Xuyên ngước mắt lên nhìn hắn: "Anh không làm không có nghĩa là người khác không muốn làm, cũng không có nghĩa là anh ấy làm, chính là muốn chứng minh cái gì."
"Trên đời này, có một số chuyện phải được thực hiện bởi một người nào đó. Chỉ là như vậy mà thôi."
(*) 分一杯羹- chia một chén canh: bắt nguồn từ điển cố trong cuộc chiến của Hạng Võ và Lưu Bang. Hạng Võ vì muốn buộc Lưu Bang xuất chiến mà đã bắt trói Thái Công là cha của Lưu Bang, đe dọa nếu Lưu Bang không đầu hàng thì sẽ giết cha. Thấy thế Lưu Bang đã nói: "Ta và ngươi cùng khởi binh chống Tần và từng kết nghĩa anh em, vậy cha ta chính là cha ngươi, nếu ngươi muốn bỏ cha ngươi vào chảo để nấu, thì hãy chia cho ta một chén canh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top