27

Sở Liễn không đoán được lòng dạ yêu vật này.

Muốn lợi dụng y sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu yêu vật này đã nhắm đến thân xác Sở Hộc, giả vờ gọi y là nương tử nhưng thực chất là muốn nuốt chửng long khí, đoạt xá thiên tử?

Y bồn chồn không yên, nếu đây chỉ là giấc mơ của y thì còn đỡ, nếu để yêu vật thao túng cả giang sơn, biết đâu y sẽ thành tội nhân thiên cổ cũng nên.

Nhưng trong nỗi lo cũng xen lẫn niềm vui. Thiên Diện biến ra mèo con và thỏ con dỗ dành y, mùa đông giá rét vẫn có thể ngắm hoa xuân.

Nghĩ đến đây, Sở Liễn cảm thấy mình thật nực cười.

Có lẽ trong cung này thật sự chẳng có ai thương y cả, khi nam tử nắm chặt tay y rồi vén tóc y ra sau tai, trong lòng y hơi rung động, tựa như hòn đá rơi xuống hồ làm loang ra một gợn sóng nhỏ.

Về phần Sở Hộc......

Y chỉ có thể cố ngăn mình nhớ đến hắn mà thôi.

Y cứ tưởng mình tự ý về cung sẽ làm phụ hoàng tức giận, không ngờ phụ hoàng đã biết chuyện này từ lâu, còn sai người khiêng kiệu đón y tới điện Long Nhân trò chuyện.

Yêu vật giả dạng Sở Hộc đi chung với y.

"Nương tử đừng sợ," Thiên Diện chớp mắt nói, "Cùng lắm thì chết thôi......"

Sở Liễn khựng lại, cảm thấy yêu vật này quá coi rẻ mạng người nên nói: "Chết còn không phải chuyện lớn hay sao? Nếu bị chém đầu thì hồn phách người phàm như ta cũng chẳng còn."

Thiên Diện hời hợt nói: "Ý vi phu là cùng lắm thì giết hết bọn họ thôi."

Sở Liễn: "Không...... không đến mức đó đâu."

-

Phụ hoàng chẳng những không mắng y mà còn đích thân đỡ y dậy, nói chuyện lần trước là do có kẻ nhờ đạo sĩ lấy bát tự quân vương hạ chú nên mới gây ra họa lớn. Việc này chẳng liên quan gì đến y nên y không cần đến miếu cầu phúc nữa.

Đạo sĩ và cung nhân kia đã bị nhốt vào địa lao.

Trong lòng Sở Liễn không vui cũng chẳng buồn, nghe phụ hoàng an ủi mình nhưng không hề cảm nhận được chút thành ý nào.

Y ngước nhìn yêu vật tỏ vẻ hờ hững bên cạnh.

"Đổi Thái tử là việc hệ trọng," phụ hoàng nhìn hai người họ rồi bảo Sở Liễn, "Đệ đệ ngươi nói sẵn sàng phò tá ngươi, nếu huynh đệ thật sự đồng lòng thì có lẽ con đường sau này sẽ dễ đi hơn."

Định ra vị trí này rất khó, thay người cũng không phải dễ.

Bè phái của Sở Hộc có khá nhiều kẻ muốn đối phó với Sở Liễn, nếu Sở Hộc nhường lại vị trí Thái tử như một trò đùa e là sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

Lão Hoàng đế còn lấn cấn chuyện này nên vẫn chưa quyết định.

Nhưng Sở Hộc đã chính miệng nói ra, giờ đổi Sở Liễn làm Thái tử cũng không phải không được.

Dù sao trước đây ông ta cũng nhắm Sở Liễn đầu tiên, chỉ là cảm thấy đứa con trai này quá hiền, khó lòng trấn áp đám đại thần như hổ như sói trong triều.

Nếu Sở Hộc chịu trấn áp thay Sở Liễn......

-

Nếu Sở Hộc còn sống thì có nhường lại vị trí Thái tử rồi phò tá y làm quân vương không?

Sở Liễn và yêu vật ngồi sát nhau trong kiệu, bàn tay to rộng của nam tử phủ lên mu bàn tay lạnh ngắt của y, đầu ngón tay vuốt ve mạch máu màu xanh dưới làn da trắng như tuyết.

Đi qua tường cung sơn đỏ, tuyết rơi lác đác.

Y quay đầu sang, trông thấy một cành mai khẳng khiu nhô lên khỏi tường.

Y muốn đến gặp mẹ Sở Hộc.

Hương trường sinh, hương trường sinh......

Nếu đây là ảo ảnh tạo ra từ dục niệm khi y quỳ trong khói hương bảng lảng thì có tính là mộng đẹp không?

Y lặng lẽ nắm tay nam tử, đôi môi tái nhợt mím lại.

Ngàn lời muốn nói cô đọng thành một câu "A Hộc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top