15

Yêu vật này chẳng hiểu suy nghĩ của y gì cả! Sở Liễn và đối phương trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nghe tên ngốc này đi theo gọi y là nương tử thì trong lòng càng thêm buồn rầu.

Nếu nói tức giận...... cũng không hẳn, y chỉ bất lực mà thôi, dù sao cũng không thể gây thương tổn cho đối phương, có tức cũng chỉ hại mình.

Nghĩ đến đây, Sở Liễn hít sâu một hơi rồi hỏi: "Ngươi gọi ta nương tử là đang giễu cợt ta đúng không?"

Yêu vật lập tức biến thành một con chim én vỗ cánh đậu lên vai y.

"Nương tử không vui sao?" Thiên Diện lẩm bẩm, giọng điệu còn ấm ức hơn y, "Nương tử cau mày cũng đẹp, nhưng cười nhiều một chút vẫn tốt hơn."

Sở Liễn nghĩ thầm: Là ai hại ta cười không nổi?

Y nói không lại yêu vật này, chỉ giỏi ra vẻ tội nghiệp, lúc trước là ai giày vò y cả ngày lẫn đêm hả?

"Ngươi không thể cho ta ngồi lên ghế Thái tử," bốn bề vắng lặng nên Sở Liễn cũng không ngại nói những lời đại nghịch bất đạo, "Thì đừng gọi ta là nương tử nữa!"

Nói xong không còn nghe Thiên Diện lải nhải, y lạnh mặt trở về phòng mình.

-

Thái tử Sở Hộc cũng rảnh thật, không ở trong cung với phụ hoàng, lợi dụng thời cơ tốt đẹp này để củng cố địa vị mà ở đây quỳ gối tụng kinh với y.

Sở Liễn cầm quyển kinh, sau khi cụp mắt đọc hai khắc đồng hồ thì liếc thấy Sở Hộc đang ngẩng đầu nhìn tượng Phật vàng kia.

Chẳng biết từ lúc nào đệ đệ gầy gò xưa kia đã cao lên nhiều như vậy, dưới tay áo hẹp là cơ bắp săn chắc, gương mặt mất đi vẻ ngây thơ của thiếu niên càng thêm sắc sảo, dung mạo tuấn tú, dáng ngồi nghiêm chỉnh, công bằng mà nói hắn thật sự rất có tướng đế vương.

Khi ngước nhìn tượng Phật vàng kia, trong lòng Sở Hộc đang nghĩ gì?

Muốn danh lợi, muốn quyền thế, hay muốn đứng trên tầng lầu cao nhất kinh thành nhìn xuống phố xá nhộn nhịp bên dưới?

Y biết tượng Phật vàng kia là giả nên bây giờ tụng kinh trong lòng chẳng hề nghĩ gì, dao găm dưới tay áo kề sát cánh tay y, vỏ dao vẫn lạnh ngắt chứ không bị nhiệt độ cơ thể đồng hóa.

"Liễn ca," Sở Hộc chợt lên tiếng, ánh mắt vẫn dán vào tượng Phật vàng, "Khi mẫu thân ngã bệnh đúng lúc gặp thiên tai, quốc sự suy yếu, trong cung chẳng ai quan tâm đến bà, đệ quỳ lạy cầu xin người khác còn bị đá trúng xương sườn......"

"Ca ca sai người lấy thuốc rồi mời thái y, ban đêm đệ đau quá không ngủ được, chỉ có ca ca ở cạnh đệ." Sở Hộc nói, "Đệ nghĩ ca ca lương thiện tốt bụng, chỉ cần đệ đáng thương thì ca ca sẽ luôn đau lòng đệ, thương hại đệ."

Hắn ngửa đầu nhìn tượng Phật vàng rồi nói tiếp: "Nhưng chỉ có vậy làm sao đủ được? Nếu ca ca làm đế vương thì đệ đâu còn tư cách nghĩ về ca ca như thế nữa."

Sở Liễn cúi đầu lẩm nhẩm đọc kinh tiếp. Y nắm chặt vạt áo mình, trong lòng vừa buồn vừa giận, nhưng những lúc thế này y lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đứa bé năm xưa từ trên người Thái tử.

"Chẳng phải buồn cười lắm sao?" Sở Liễn nói thầm trong lòng, "Sở Hộc, ngươi nói thích ta nhưng lại từng bước hủy hoại tương lai của ta à?"

Đã vậy kẻ chủ mưu này còn tưởng hai người họ tâm đầu ý hợp, đứng dậy quỳ một chân xuống trước mặt y, hai tay ôm chặt eo y, hơi thở nóng ướt phả vào mặt y, Sở Liễn nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt hung hãn như sói hoang kia, không né tránh mà chỉ thấy buồn cười.

Khóe môi y nhếch lên cười tự giễu, khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ.

Sở Hộc ôm mặt y, hôn lên nước mắt đọng trên cằm y rồi thì thầm: "A Hộc yêu ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top