14
Khi Sở Liễn tỉnh lại thì trong phòng im ắng như cũ, nếu không phải trên người y còn đắp áo choàng của Sở Hộc, có lẽ y đã tưởng mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Cũng không nghe tiếng yêu vật, hình như chỉ còn mình y ở đây mà thôi.
Y chống tay ngồi dậy, vốn định vứt áo Thái tử xuống đất rồi đạp mấy cái cho bõ tức, nhưng làm vậy thật quá trẻ con nên đành thôi.
Sở Hộc chơi y hết sức mạnh bạo, lúc đi lại y cảm thấy khó chịu cực kỳ, hai chân cọ vào nhau cũng đau rát.
Nguyên dương gì chứ...... Long mệnh gì chứ......
Nhìn y chật vật hầu hạ dưới thân, đạt được niềm vui thú nên mới nói những lời kia lừa gạt y sao?
Sở Liễn nghe lời mẫu thân dạy bảo từ nhỏ đến lớn, bà nói y phải làm Thái tử, là mệnh quý nhân, sau này ai cũng phải nhìn sắc mặt y.
Giờ y ở đây bị cả người lẫn yêu giày vò, có ai quan tâm y nghĩ thế nào đâu? Y mà thèm làm Thái tử phi ấy à?
Y đi tới giá treo bọc hành lý của mình, nghe ngoài phòng không có tiếng bước chân thì nín thở lấy dao găm dài cỡ bàn tay ra khỏi cuốn sách rồi giấu vào tay áo.
Sở Hộc là Thái tử...... chứ không phải A Hộc của y.
Y không nên nhớ tình xưa mà mềm lòng, trên đời này thứ đáng quên nhất là tình cũ.
Vừa nghĩ tới đây, Sở Liễn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài phòng, y chợt bừng tỉnh khỏi ký ức, thu lại cảm xúc bi thương và tức giận trên mặt.
Thái tử đẩy cửa vào, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ bực bội, nhưng khi thấy Sở Liễn đứng trong phòng thì đôi mày nhíu chặt lập tức giãn ra, tươi cười gọi y "Liễn ca" rồi chạy tới ôm chặt eo y.
Sở Liễn cúi đầu nhìn hai bàn tay đan nhau trên bụng mình, không lên tiếng mà chỉ nắm chặt dao găm trong tay áo.
Y không biết các hòa thượng trong miếu có nghe lệnh triều đình hay không, nếu y làm Thái tử bị thương thì có thể bình an vô sự thoát khỏi đây không?
Vả lại chưa chắc sẽ thành công, y không đoán được lòng dạ Sở Hộc, lỡ mình cũng chết theo thì mất nhiều hơn được.
Yêu vật kia có đứng về phe y không? Hay chỉ xem y như thú vui trong lúc buồn chán mà thôi?
Sở Liễn nghĩ rất nhiều, y gỡ tay Thái tử rồi nói khẽ: "A Hộc, để ta đi rửa mặt đã."
Thái tử buông tay ra, vén tóc dài của y lên rồi hôn sau tai y: "Ca ca muốn ăn gì cứ nói với đệ nhé...... Trên bàn có bánh ngọt hôm qua đệ mang đến, ăn lót dạ trước đi."
-
Sở Liễn đi trên hành lang, nghiêng đầu nhìn hoa sen tươi đẹp trong hồ, gió mát lướt qua mặt khiến y tỉnh táo hẳn lên.
Y đi mấy bước rồi dừng chân lại, thấp giọng hỏi vu vơ: "...... Ngươi đi theo ta à?"
"Bị nương tử phát hiện rồi," nam tử cười vang, một làn khói đen tỏa ra từ bức tranh chữ treo trên vách tường trắng, "Vi phu nghe nói phu thê không nên quá dính nhau, nếu không sẽ mau chán, bởi vậy mới cố nhịn không ra gặp nương tử......"
Sở Liễn nghĩ hiện giờ yêu vật này cũng không thể làm gì, thế là thản nhiên nói: "Phu thê quan trọng nhất là tình đầu ý hợp, ngươi có thật lòng với ta không?"
Làn khói đen trước mặt y càng thêm dày đặc.
Giây lát sau, yêu vật biến thành người có khuôn mặt Phật Di Lặc, chắp tay sau lưng đứng nhìn y, dường như đang cười sau mặt nạ.
"Tất nhiên là thật lòng rồi." Thiên Diện đi quanh y, đôi giày mạ vàng giẫm trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc, "Ai có thể thật lòng hơn ta chứ?"
Một lát sau, yêu vật chạm đầu ngón tay vào bụng y rồi nói tiếp: "Nương tử không tin à? Ta sẽ tặng một nửa nội đan cho nương tử, sau đó phu thê chúng ta đồng đạo đồng mệnh, chỉ có nương tử mới thấy được chân thân của ta, đây còn không phải thật lòng hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top