Chương 3

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

[ Có ai đến chặn cái miệng thối của người phụ nữ này lại không ? Tôi thực sự không thể nhịn được.]

[ Sao người ta lại đến tham gia show tình cảm đó không phải là việc của cô, cô quản thật rộng.]

[ Haha, tôi đã gặp không lễ phép, nhưng chưa thấy qua tại sao không lễ phép.]

[ Đây là thật sao ? Đỉnh lưu quốc tế cũng bị gia đình giục cưới.]

Bề ngoài hai chúng tôi có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế chúng tôi đã kết thúc bữa tối một cách đầy sóng gió.

Sau đó, chúng tôi liền quay trở lại ngôi nhà tập thể.

Vì tôi và Tạ Chi Châu là tổ cuối cùng quay lại, cho nên vừa bước vào liền ngượng ngùng giới thiệu bản thân và chào hỏi mọi người.

Mắt tôi dán chặt vào người ảnh hậu, nhìn phong thái duyên dáng của cô ấy, nước miếng không thỏa mãn của tôi sắp rơi xuống đất.

Nhìn cô ấy lén lút tương tác với Tiểu Nãi, con chó săn trong lòng tôi hét lên.

Nữ hoàng xinh đẹp quyến rũ VS Tiểu Nãi ngây thơ nhút nhát.

Được rồi, điều đó thực sự tuyệt vời.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy hơi thất tình.

Tên Tạ Tri Châu không thức thời lại dám đứng chắn trước mặt tôi.

Anh cau mày nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nặng trĩu.

Tôi tặc lưỡi sốt ruột, bốn mắt nhìn nhau, lòng đầy dấu hỏi chấm.

Anh ấy rốt cuộc muốn làm gì vậy ?

Tôi nghi ngờ nhìn Tạ Tri Châu, rồi nhìn Tiểu Nãi cách đó không xa.

Anh ấy... không lẽ đã nhìn trúng chó con kia sao.

Mới chỉ là ngày quay đầu tiên, Tạ Tri Châu đã muốn làm nam trà xanh.

Không, tuyệt đối không được, tôi nhất định không thể để anh ấy thành công.

Tôi dịch một bước chắn trước mặt anh, ánh mắt giương nanh múa vuốt.

Mưa đạn muốn mù rồi :

[ Hai người bọn họ đang diễn kịch câm sao ?]

[ Người phụ nữ Tô Lưu kia có thể tránh xa ra một chút được không, cô ta đang cản trở tôi ngắm trai đẹp.]

[ Sao tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ rất kỳ lạ, có một cảm giác khó tả.]

[ Trên lầu bạn nói ra tâm tư của tôi.]

Tổ tiết mục cũng không có nghỉ.

Mới buổi tối đầu tiên mà đã bắt đầu mọi thứ.

Mọi người được yêu cầu mặc đồ ngủ và trò chuyện một chút về các vấn đề liên quan đến tình cảm. Tên hoa mỹ là : để làm quen với nhau nhanh hơn.

Cư dân mạng trước màn hình xeybuổi phát sóng trực tiếp cũng đã sớm chuẩn bị đồ ăn nhẹ và hóng bát quái.

Đừng nói bọn họ, bản thân tôi cũng đang vừa há mồm gặm cổ vịt hun khói, vừa há miệng chờ thức ăn cho chó.

Tôi đứng trước ghế ngồi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhịn đau từ bỏ cơ hội ngồi bên cạnh dán dán lấy ảnh hậu, thay vào đó ngồi đối diện với cô ấy.

Quả nhiên, Tiểu Nãi tai đỏ lên ngồi bên cạnh ảnh hậu, trên mặt Tiểu Nãi có hai lúm đồng tiền nhỏ.

Tiểu Nãi ngây thơ dũng cảm đuổi theo tình yêu !!!

Nguồn : congongao.wordpress.com

Ảnh hậu mỉm cười với anh ta, anh ta liền xấu hổ cúi đầu.

Tôi gặm cổ vịt, khóe miệng suýt dài đến tận mang tai.

Mưa đạn cười to:

[ Tô Lưu thật là biết gặm CP.]

[ Hahaha, tôi nhìn Tô Lưu giống như là đang nhìn chính mình vậy. ]

[ Có ai biết cổ vịt trên tay cô ấy là hiệu gì không ? Thoạt nhìn ăn rất ngon.]

Tôi đang xem mê mẩn thì Tạ Tri Châu ngồi bên cạnh tôi, còn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám.

Tôi hung hăng nhai miếng thịt trong miệng, quay đầu hừ một cái.

Tạ Tri Châu hai mắt long lanh nhìn tôi : "Cổ vịt của em trông ngon quá, anh cũng muốn ăn."

Tôi từ chối ngay lập tức, chậm trễ một giây là sự vô lễ của tôi dành cho cổ vịt.

Tạ Tri Châu: "Anh không lấy không của em, anh trao đổi đồ với em."

Tôi nhìn anh ấy, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Dưới cái nhìn chăm chú của tôi, anh ấy lấy ra một hộp sô cô la hạt dẻ, khoé mắt đầy ý cười đặt trước mặt tôi.

Tôi không tin nuốt nước bọt, cầm một cái cổ vịt ném cho anh ấy, sau đó sung sướng ôm lấy hộp sô cô la kia.

Đây là món ăn vặt yêu thích nhất của tôi, nhưng tiếc là nó thường hết hàng.

Ánh mắt Tạ Tri Châu rơi lên người tôi, khẽ mỉm cười, thành thạo đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi oán hận liếc anh ấy một cái, đưa tay hất cẳng chó của anh ấy ra: "Tạ Tri Châu, khi nào anh mới có thể sửa bệnh cẳng chó của mình ?"

Tạ Tri Châu: "Không sửa được."

Tôi: "Anh có phải ngứa da muốn bị đánh không ?"

Càng nhìn tôi càng không kiềm chế được, dùng một tay vỗ lên đùi anh ta, giọng rõ ràng lanh lảnh.

Đột nhiên, tôi nhận ra đây là đang trực tiếp.

Tôi thu tay về, mím môi cẩn thận nhìn xung quanh.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hai chúng tôi, trong mắt tràn đầy bát quái.

Ánh mắt của ảnh hậu lại càng quen thuộc, lúc này cô ấy cũng giống như tôi vừa rồi.

Tôi cũng liếc nhìn màn hình, mưa đạn giống như bị một quả bom nổ tung.

Tôi lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng an ủi chính mình.

Sau đó kéo cái đệm từng chút một nhích ra ngoài, cố gắng tránh xa Tạ Tri Châu.

Chỉ có một khả năng là tôi vừa mới gặp Tạ Tri Châu, và tôi thực sự không biết rõ về anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top