Chương 2

Edit : Cỏ ngáo ngơ
Nguồn : congongao.wordpress.com

Sau khi cảm khái xong, tổ chương trình đưa thêm ba cuốn sách cho chúng tôi tùy hứng lựa chọn.

Nhìn bộ dạng kia của đạo diễn, tôi biết đây chắc hẳn không phải là một cuộc chọn sách đơn giản.

Như dự đoán, bề ngoài chúng tôi đang chọn một cuốn sách, nhưng thực ra là chúng tôi đang chọn khách mời nam cho buổi hẹn hò vào ngày mai.

Nhưng nhóm chương trình vô đạo đức này lại mang đến một cuốn sách rất nghiêm túc.

Một cuốn thơ Đường, một cuốn thơ Tống, một cuốn tiểu thuyết thời Minh và Thanh.

Làm sóng thảo luận sôi nổi :

[ Dùng sách tả người ? Hay tên của những vị khách nam được giấu trong cuốn sách ? Tôi bị hói, có cao nhân nào chỉ điểm tôi một chút không ?]

[ Vẫn là đăng Weibo có liên quan gì đó, không được, tôi phải đi học khảo cổ.]

[ Cái này rõ ràng là lựa chọn mù quáng, những quyển sách này có thể nhìn ra được gì chứ.]

[ Hì hì, tôi thích, tổ tiết mục này thật sự làm quá giỏi.]

Tôi nhìn ba quyển sách này, trầm tư một lúc, cuối cùng chọn tiểu thuyết thời Minh và Thanh.

Người dẫn chương trình mỉm cười và hỏi tôi tại sao lại chọn nó.

Ách, thật ra cũng chả có lý do gì, tiểu thuyết nghe tương đối quen thuộc hơn.

Tiểu thuyết là món ăn tinh thần của giới trẻ hiện đại.

Sau khi tôi ngập ngừng đưa ra câu trả lời. Mưa đạn bắt đầu cuộn khắp màn hình:

[ Ha ha ha ha ha...]

[ Tô Lưu chẳng lẽ là một con cá giấu mặt trong ngành giải trí a.]

[ Người phụ nữ này thật dám nói, đột nhiên tôi có thể hiểu tại sao cô ta lại bị hắc thành như vậy.]

Vào ngày quay, tôi trang điểm nhẹ và mặc một bộ đồ giản dị màu trắng và xanh lá cây.

Bởi vì số lượng người trực tuyến ít một cách đáng thương, nên có khá ít người mắng tôi.

Cư dân mạng có lẽ đã xem buổi phát sóng trực tiếp của hai nhóm kia nên chỗ tôi có vẻ tương đối vắng vẻ.

Điểm hẹn được chọn tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, hơn nữa trên tầng cao nhất có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố.

Ánh sáng ấm áp, nến và hoa hồng đỏ là cần thiết, có người đang đàn piano tại hiện trường tạo nên một giai điệu sang trọng và lãng mạn.

Tổ chương trình thật là có tiền, tôi phải quay lại hỏi anh tôi xem anh ấy có đầu tư tiền vào đây không.

Nhưng tôi nhìn vào những thứ này không hiểu sao lại đau đầu.

Ăn cơm với người lạ trong bầu không khí này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta xấu hổ.

À, hơn nữa, vị khách nam này sẽ không đi theo con đường ông chủ béo ú phải không ?

Nếu là trường hợp này, vậy không phải càng thực tế hơn sao.

Không được, tôi phải bình tĩnh.

Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nam kéo tôi về : "Xin chào cô Tô Lưu."

Âm thanh này thật là êm tai.

Vừa ngước mắt lên, tôi liền nhìn thấy dáng vẻ lưu manh giữa hai đầu mày cùng ngũ quan tuấn tú dưới ánh đèn mờ nhạt.

Gương mặt này thật vừa quen vừa lạ.

Tôi giật giật khóe miệng: "Xin chào."

Tạ Tri Châu kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

Trên các đốt ngón tay của anh ta đeo vài chiếc nhẫn bạc.

Nguồn : congongao.wordpress.com

Cổ áo sơ mi tùy ý mở ra, cả người lộ ra sự cuồng dã không bị trói buộc.

Nhưng tôi có một cảm giác không thể giải thích được – anh ấy như tạc tượng.

Vài năm không gặp, anh ấy vẫn quyến rũ như ngày nào.

Tạ Tri Châu vừa ra trận, làn mưa đạn tựa như được khởi tử hồi sinh, bắt đầu cuồn cuộn xoay chuyển đất trời.

[ A a a, tôi không có hoa mắt a, thật sự là Tạ Chi Châu sao ?]

[ Anh ấy lặng lẽ trở về Trung Quốc khi nào, tại sao chúng ta một chút tin tức cũng không nghe thấy ?]

[ Là tay săn ảnh thất bại, hay là trạm tỷ không đủ sức ?]

[ Ô ô, Tô Lưu vận may cũng quá tốt rồi, cô ấy đã chọn trúng Tạ Tri Châu ẩn giấu cấp S.]

[ Tạ Chi Châu không phải nổi tiếng khó đối phó sao ? Anh ấy sao cũng đến tham gia show tình cảm rồi ?]

[ Ô ô ô, tôi muốn thất tình.]

Tạ Tri Châu là một đỉnh lưu hàng đầu xứng đáng, anh ấy đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế, các album nhạc của anh ấy nổi tiếng là vô giá.

Bất quá kể từ khi ra mắt đến nay chỉ một lòng nghiên cứu âm nhạc, chưa từng có scandal.

Từng có một nữ minh tinh muốn hẹn hò với anh ấy, kết quả anh ấy lập tức đăng thanh minh trên Weibo, trai thẳng hành động gọn ghẽ.

Lần này anh ấy bất ngờ tham gia show tình cảm, có thể nghĩ cũng biết mức độ bùng nổ của đề tài này.

Nhưng với xu hướng giới tính của anh ấy, Tạ Tri Châu không nên tham gia chương trình này a.

Nhìn dáng vẻ như con công xòe đuôi, anh ấy cũng không giống người thiếu tiền.

Ánh mắt tôi rơi xuống người anh ấy, mờ mịt không rõ, muốn nói lại thôi.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, cong môi vô lại, thật đúng là vẫn đáng ghét như trước.

Tôi không nhịn được, lên tiếng trước: "Tôi muốn hỏi, tại sao Tạ tiền bối lại tham gia show tình cảm này ?"

Nhìn màn hình tràn ngập tinh hoa văn hóa dân tộc trong quán bar, tôi lại bổ sung thêm một câu: "Tôi chỉ giúp tổ chương trình làm thủ tục trước một bước thôi".

Tạ Chi Châu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay: "Mẹ anh đang giục cưới gấp."

Giục kết hôn ?

Dì Tạ lúc nào lại rảnh rỗi quản anh ấy ?

Sao anh ấy lại thích dát vàng lên mặt dữ vậy !

Tạ Chi Châu là một tên khốn, còn chưa về ra mắt người nhà đúng không ?

Tôi liếc nhìn anh ta, trong mắt có một chút ghét bỏ.

Kẻ nhát gan sợ bị đánh !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top