Chương 1: Một Lời Đã Định?

"Kiếp này duyên mỏng, cùng quân ly biệt.
Nếu có kiếp sau...nguyện không gặp lại."

“Năm Minh Kỳ thứ ba, Hàm Nguyệt quý phi, tạ thế…”

-

Lần đầu Cơ Phát gặp Hàn Diệp, đó là lúc y được phụ thân dẫn theo vào buổi thiết triều của 10 năm về trước. Phụ thân của y tuy chỉ là một bề tôi, nhưng lại là tri kỉ của nhà vua, cũng chính là phụ thân của Hàn Diệp.

Không ít lần Cơ Phát được diện kiến vị vua này, nhưng đây là lần đầu tiên y được gặp vị thái tử Hàn Diệp kia.

Hàn Diệp ngồi bên cạnh phụ thân của hắn, cái đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống, má lại phúng phính trông rất đáng yêu. Đứa nhỏ này, sao lại đáng yêu thế nhỉ? Lúc này đây, trong đầu Cơ Phát chỉ có một suy nghĩ 'Em ấy thật đáng yêu, thật muốn chạy đến trêu chọc em ấy!'

Nói là làm, sau khi buổi thiết triều kết thúc, các quan lại đều ra về, thì ngay lúc này đây, Cơ Phát đã chạy tới chỗ Hàn Diệp đang ngồi mà xoa nắn hai má bánh bao cùng trêu chọc hắn.

Hàn Diệp vì còn đang buồn ngủ mà giọng có chút giống đang làm nũng hỏi: "Ngươi là ai? Sao dám vừa xoa nắn má ta, lại còn chọc ta?"

Cơ Phát không dừng động tác mà trả lời: "Là phu quân tương lai của đệ."

Sau khi nghe xong câu nói này, cả ba người, Cơ tướng quân, Hàn Diệp và cả hoàng thượng đều ngớ cả người...

Bỗng Cơ tướng quân lên tiếng: "Khụ, lão Hàn ông xem, con ta đã nói vậy rồi, ý ngươi thế nào? Gả không?"

"Hở? Gả chứ! Con ai chứ con ngươi thì nhất định phải gả." Lão hoàng thượng cười nói.

"Phụ hoàng!!!" Hàn Diệp như không tin vào tai mình.

"Không ý kiến, quyết định vậy đi." lão thương làm mặt xấu nhìn con trai mình.

"Một lời đã định." Cơ tướng quân nói xong lời này, cũng dẫn Cơ Phát ra về.

Một lời đã định....Đã hứa sẽ gả, nhưng...

Thời gian cứ thế trôi qua, Hàn Diệp và Cơ Phát cũng dần lớn lên, dần thân nhau.

Một ngày nọ, biên cương xảy ra chiến sự, là con của tướng quân, Cơ Phát không thể không theo phụ thân đến nơi xa xôi đó. Hàn Diệp rất lo cho y, nên trước ngày y xuất phát, hắn đã đến gặp y.

"Phát Phát, ngươi nhất định phải bình an trở về, không phải muốn ta gả cho ngươi sao? Sau khi ngươi bình an trở về, ta sẽ lập tức gả cho ngươi, chịu không?" Hàn Diệp nói

"Được được được, ta nhất định bình an trở về để rước Hàn nhi về làm thê, Hàn nhi yên tâm ha." Cơ Phát vừa nói vừa xoa đầu an ủi Hàn Diệp.

Cứ ngỡ có thể nhanh chóng quay về với Hàn Diệp, không ngờ chiến sự kéo dài suốt mấy năm. Ngoài chiến trường, thứ giúp cho Cơ Phát cố gắng vượt qua sự ác liệt hàng ngày chính là tình cảm trong trẻo, là nụ cười rạng rỡ của vị thái tử kia.

Cơ Phát không ngừng hi vọng về ngày thắng trận, được quay trở lại kinh thành, ngày ngày được ở bên bao bọc Hàn Diệp trong vòng tay.

Nhưng y nào có ngờ, ngày chiến thắng trở về, lại là ngày đại hôn của Hàn Diệp với con gái của kẻ địch đối đầu với y ngoài biên cương xa xôi kia. Thân xác mỏi mệt vì hành quân liên tục với mong muốn có thể nhanh chóng được bắt gặp hình bóng người nọ, cũng không thể so được với trái tim tan vỡ của y lúc này.

Lần đầu tiên trong đời, Cơ Phát biết có thứ còn có thể đau đớn hơn vết chém của đao kiếm, có thứ còn lạnh hơn mùa đông vùng biên cương. Từ xa ngước lên nhìn vị thái tử trong lòng mình, Cơ Phát không ngăn được dòng nước mắt rơi xuống.

Cuối cùng là chỉ có mình ta tưởng nhớ đến người. Cuối cùng là chỉ có mình ta tưởng rằng tình yêu này là từ hai phía. Cuối cùng cũng chỉ có mình ta tự mình đa tình.

Nụ cười hạnh phúc trên môi Hàn Diệp là thông điệp rõ ràng nhất về tình yêu mà hắn trao cho nàng, bởi y cũng đã từng nhận nụ cười kia. Nàng ấy xinh đẹp biết mấy, đứng cạnh hắn, thật xứng đôi.

Cơ Phát nhìn xuống bàn tay chai sạn vì bao năm tháng cầm kiếm đánh giặc của mình, tự thấy chính mình không còn xứng để chạm vào làn da mềm mại của Hàn Diệp nữa. Bây giờ mang cái thân xác tàn tạ, thô ráp này tới trước mắt Hàn Diệp, hắn còn liếc mắt đến y ư?

Cảnh tượng dưới đường vui vẻ bao nhiêu lại càng làm cho nỗi uất hận trong lòng Cơ Phát dâng lên bấy nhiều, y thúc ngựa quay lưng đi, không để ý thấy một ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng mình.

Chạy ra khỏi kinh thành, nước mắt trên khuôn mặt của Cơ Phát cũng khô lại vì từng cơn gió mạnh mẽ tạt vào mặt theo tốc độ của vó ngựa. Bộ áo giáp nặng nề càng khiên lòng y bí bách khó chịu, để ngựa chạy chậm lại, y vừa đi vừa bỏ bớt từng lớp giáp trên người. Từng cơ bắp trên người được thoát khỏi đọa đầy, lồng ngực y cũng trở nên dễ thở hơn.

Cơ Phát thúc ngựa thật nhanh, cố gắng phi thật xa khỏi âm thanh náo nhiệt phía sau. Giờ phút này y chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả, không còn muốn đối diện với người con trai nọ trong trái tim y nữa. Sự buông bỏ cảnh giác của y khiến y không nhận ra một kẻ khác đang theo sát y. Kẻ đó giơ cung tên lên, hướng đến vị tướng trẻ tuổi đang phi ngựa rất nhanh kia.

Cung tên trúng vào ngựa của Cơ Phát. Con ngựa hí lên, nó điên cuồng bật hai chân trước lên làm Cơ Phát không kịp phản ứng, rơi khỏi yên ngựa. Cảm giác cuối cùng mà y cảm nhận được là phần đầu va chạm mạnh vào đá vô cùng đau đơn, và ánh mặt trời chói chang mờ dần trong tầm mắt.

-

Lần tiếp theo tỉnh lại, y nhận ra mình ở trong một căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ, đứng bên giường là một tì nữ. Phải mất một lúc y mới quen với cơn đau từ đầu truyền tới, cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở đây. Chẳng phải y nên ở ngoài chiến trường đánh trận sao? Căn phòng này có phần xa hoa hơn căn nhà trong trí nhớ của y, nhưng y không thể hớ nổi đây là ở đâu.

Cơ Phát yếu ớt gọi vị tì nữ đứng bên cạnh hỏi chuyện, người nọ vui sướng vì hắn tỉnh lại vột chạy ra ngoài, báo cho những người khác về việc y đã tỉnh và mau gọi Thái tử đến. Hóa ra là y đang ở trong Đông cung, nhưng sao y lại quen biết Thái tử? Đầu óc Cơ Phát lại choáng váng khi y cố nhớ đến vị Thái tử mà y chưa từng quen biết.

Qua một lúc, vị có vẻ là Thái tử kia dẫn đầu cả một đoàn người đi vào. Cơ Phát ngỡ ngàng nhìn vị kia, thật là quá đẹp! Đây là người đẹp nhất mà Cơ Phát từng gặp, môi đỏ da trắng, mắt sâu mày rậm, có chút hớp mất hồn Cơ Phát rồi. Nhưng tại sao trái tim y lại quặn thắt ngay khi nhìn thấy người nọ?

Cơ Phát không hiểu được, đầu óc quay cuồng của hắn cũng như muốn ngăn y nhớ lại điều gì đó. Y chỉ có thể làm theo đúng quy củ của một thần tử, vội bước xuống giường định hành lễ. Nhưng vị thái tử kia đã nhanh chóng đến đỡ y dậy, hương thơm từ người nọ lại khiến cho trái tim quặn thắt của y được vỗ về, xoa dịu. Thái tử lên tiếng:

"Cơ Phát, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tại sao đã về kinh rồi lại không tới gặp ta mà lại chạy ra bên ngoài, cuối cùng bị tập kích mà bị thương ở đầu thế này?" Hàn Diệp lo lắng hỏi.

Vậy là mình có quen biết vị thái tử này sao? Nhưng y thực lòng không nhớ gì hết, cũng không muốn nói dối người khác, lại thấy hành động thân thiết quá mức của người này khiến y… xót xa. Cơ Phát hơi lùi ra sau, làm động tác hành lễ như một thần tử bình thường, báo cáo trạng thái của mình.

Y nói: "Thưa thái tử, cảm ơn ngài đã quan tâm. Ta đúng là Cơ Phát, nhưng ta nhớ hình như cuộc chiến cũng chưa kết thúc. Ta cũng không nhớ mình có thân quen với thái tử như vậy. Xin người trách tội thần vì sự ngu muội này."

Cơ Phát không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng y nghe được vài tiếng kinh hô của những người khác trong căn phòng. Việc hắn mất trí nhớ lại hệ trọng đến vậy? Cơ Phát lén nhìn lên vị thái, gương mặt người nọ cũng hoàn toàn bất ngờ. Y thấy người nọ vội đẩy vị thái y đang đứng sau lên, ra lệnh mau tìm ra bệnh của y. Cơ Phát ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu của vị thái y kia, trả lời mọi câu hỏi mà vị kia đưa ra.

Y vẫn còn nhớ rõ mình là ai, gia đình gồm bao nhiêu người, nhưng khi được hỏi về vị Thái tử này, trí nhớ y hoàn toàn trống rỗng. Sau một hồi thăm khám, thái y đứng dậy khỏi giường, kết luận cuối cùng của lão là Cơ Phát mất trí nhớ do va chạm mạnh, nhưng không biết lí do gì, lại chỉ mất đoạn  trí nhớ về Thái tử.

Nghe được điều này, gương mặt Thái tử có chút vặn vẹo, mấy cảm xúc đó, Cơ Phát có phần không hiểu. Cơn đau đầu lại dâng lên, nhưng ngay lúc này, Thái tử kia giọng nói lại run lên vì giận dữ:

"Phát Phát, có phải ngươi vì giận ta mà cố tình đóng giả không? Làm sao mà ngươi có thể có thể quên ta được? Chẳng phải ngươi nói, cả đời này sẽ không bao giờ quên mất ta sao?" Hắn vừa nói vừa nắm chặt hai bên bả vai y mà lắc.

Cơ Phát hoàn toàn mông lung trước lời buộc tội của Thái tử, y thật sự không quen biết hắn, đến tên hắn là gì y còn không nhớ cơ mà? Vì thế trước cơn giận dữ không rõ lí do kia, y chỉ đành cố gắng hòa hoãn, nhưng cơn đau đầu kia lại khiến y khó sắp xếp được câu chữ rõ ràng.

Vì thế y còn chưa kịp đáp lại, người kia đã tiếp lời chính mình:

"Nếu ngươi đã nhanh chóng quên ta như vậy thì ta phải giữ ngươi bên cạnh hàng ngày đến khi tâm trí ngươi chỉ còn mình ta. Ngày mai, ta sẽ chính thức nạp Cơ Phát làm Thái tử phi."

Ý chỉ của Thái tử là thứ cuối cùng Cơ Phát kịp nghe trước khi ngất đi một lần nữa. Y ngày mai, trở thành Thái tử phi của một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top