Chap 8: Chân tướng!

Ngày hôm sau, tại huyện nha.

Ngô huyện lệnh ngồi trên công đường, đứng bên dưới có người của Tôn phủ, Nhân Kiệt, Nguyên Phương, Uyển Thanh, Nhị Bảo.

"Hôm nay mời mọi người đến là chúng ta đã tìm ra chứng cứ chứng minh Mộng Dao vô tội." Địch Nhân Kiệt nói.

Mọi người kinh ngạc theo dõi, hôm nay mới là 3 ngày tra án.

"Hôm qua tại cửa hàng thịt, chúng ta đã tìm được toàn bộ thi thể của Tôn tiểu thư."

Uyển Thanh hôm qua cùng với người trong nha huyện đã cố gắng nối những mảnh của cơ thể Tôn tiểu thư lại, nhưng nhìn cái xác làm cho người ta vô cùng kinh hãi.

"Hung thủ... hung thủ sao có thể nhẫn tâm như vậy!" Tôn phu nhân gào lên.

"Ta nghĩ Tôn phu nhân là người rõ hơn cả!" Địch Nhân Kiệt nhếch môi cười.

"Địch Nhân Kiệt, ngươi nói vậy là có ý gì!" Tôn Mi Nhi nói.

"Không sai!"

Tôn phu nhân lại gào khóc: "Nó là nữ nhi của ta, các người nỡ vu oan cho một người mẹ mất con sao?"

"Ta từng nghe Mộng Dao nói Tôn Di bị cách người bức gả cho Lý công tử, cô ấy vốn không muốn lấy người này!" Nguyên Phương chậm rãi nói.

"Ta đâu thể chỉ vì chuyện con bé không đồng ý lấy Lý công tử mà làm thế, hơn nữa ta sao có thể hạ sát được!"

"Được rồi, vậy để Địch Nhân Kiệt ta kể cho các người nghe!"

"Ngày đó bà cùng Tôn Di ở trong phòng cãi vã, bà một mực cầm kéo hướng về phía Tôn Di, lại không nghĩ rằng cứ như vậy có thể giết được cô ấy!"

"Ngươi làm gì có chứng cớ!"

"Chứng cớ ư, trên ngực Tôn Di có một vết thương, trên móng tay của cô ấy phát hiện ra một mảnh y phục nhỏ."

"Thi thể đã bị phân thành nhiều mảnh như vậy mà các người cũng có thể tìm ra được một mảnh vải nhỏ sao, quá thần kỳ!" Mi Nhi la lên.

"Mảnh vả nhỏ thì có thể chứng minh được gì chứ?"

Mọi người nhao nhao lên.

Địch Nhân Kiệt lại nói: "Xin hãy nghe ta kể xong, bà đem Tôn di sau khi bị ngộ sát đưa đi, cô ấy chảy rất nhiều máu, bà xử lý được, nhưng lại không nghĩ ra máu đã bị vấy lên thảm trên nhà. Bà đem hương hoa hồng xông phòng hy vọng làm mất mùi máu tanh nhưng vừa vặn lại để Nguyên Phương vì thế mà phát hiện ra điểm đáng nghi. Trên thảm trong phòng cũng là màu đỏ, bà không có để ý nhưng chúng tôi lại tìm thấy vết máu trên đó."

"Nhưng ngươi đem cái xác kia chôn đi, nhưng có một người khác, người đó giúp ngươi phân cái xác thành nhiều mảnh nhỏ, tưởng rằng đã giúp ngươi che giấu sự thật về tội ngươi giết người!"

"Người khác là ai?"

"Người có thể tự do ra vào lò giết thịt của Tôn Gia chỉ có một người!" Địch Nhân Kiệt chỉ tay vào Lưu quản gia của Tôn phủ.

Mọi người nhìn theo tay Địch Nhân Kiệt, người đàn ông đó cúi đầu rồi tiến lên trước quỳ xuống: "Là ta đã làm!"

Tôn phu nhân khiếp sợ nhìn Lưu quản gia.

"Các ngươi thật tàn nhẫn!" Tôn lão gia la lên.

"Tôi đem xác nhị tiểu thư cắt thành từng phần nhỏ, đựng trong các bao chờ cơ hội mang đi xử lý. Nhưng không ngờ hạ nhân lại tưởng đó là thịt heo, mang đến giao bán ở cửa hàng và khách trọ. Lúc ta biết thì đã muộn, biết được một phần xác của Tôn tiểu thư đưa đến Thanh Long khách trọ, nên liền cố ý báo quan... để..." Lưu quản gia ngậm ngùi.

"Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy?" Nguyên Phương hỏi.

"Ta đã điều tra rồi, nếu như không nhầm Tôn phu nhân và Lưu quản gia có gian tình!"

Tôn phu nhân quỳ xuống: "Ta nhận, ta khai, Di Nhi là do ta giết!"

"Không nghĩ lần này lại phá án nhanh như vậy!" Nguyên Phương mỉm cười.

"Không phải sao... nguyên nhân chỉ có 3 chữ Đồng Mộng Dao!" Uyển Thanh nói.

Nguyên Phương : "Uyển Thanh, muội sẽ không... ghen chứ?"

Uyển Thanh trừng mắt: "Không có!"

Uyển Thanh sao có thể ghen được, tâm trí Nguyên Phương có ba chữ Đồng Mộng Dao thì không nói làm gì, Địch Nhân Kiệt tuy vẻ ngoài không sốt sắng, nhưng kỳ thực trong lòng lo lắng không hề ít hơn Nguyên Phương.

Dù có hay cãi nhau hay đấu khẩu thế nào, Mộng Dao vẫn mãi là hảo muội tử mà Địch Nhân Kiệt từ nhỏ đến lớn đã học cách nhường nhịn cô, bảo vệ cô. Mấy chữ "Thanh mai trúc mãi" đâu phải đơn giản nói ra được đâu.

Mộng Dao và Địch Nhân Kiệt là thứ tình huynh muội không thua kém gì máu mủ ruột già. Bởi vậy nên ngày đó, Mộng Dao chẳng tiếc thân mình đỡ cho Địch Nhân Kiệt một chưởng, Địch Nhân Kiệt cũng là dùng tất cả những thứ hắn có để bảo vệ đứa muội muội khó trị này.

Đêm ở Thanh Long trấn.

Mộng Dao được minh oan, mọi người ai nấy vui vẻ, rủ nhau đi dạo buổi đêm.

"Mộng Dao, muội gầy đi nhiều rồi đó, nhất định phải ăn nhiều hơn trước!" Nguyên Phương nhìn cô xót xa. Gần 3 ngày trong nhà lao, cô có ăn được cái gì đâu, không gầy mới là khó hiểu.

Địch Nhân Kiệt: "Hai người các ngươi đừng có ân ái trước mặt ta như thế!"

"Muội biết rồi!" Mộng Dao lý nhí nhìn Nguyên Phương rồi lại lườm Địch Nhân Kiệt.

Địch Nhân Kiệt xem chừng vẫn chưa buông tha "Ồ, cọp cái, muội từ bao giờ lại hiền dịu đến thế, có phải vào nhà lao vài hôm bị dọa thành ra bộ dàng này rồi không? Biết thế trước đây nên sớm đưa muội vào nhà lao chơi vài bữa rồi!"

"Địch Nhân Kiệt!" Mộng Dao la lên!

Bọn họ vui vẻ chơi đùa cả một tối.

Chợt Nguyên Phương nói: "Vụ án này đã phá xong, bao giờ chúng ta quay về lại kinh thành?"

Địch Nhân Kiệt đang định nói thì Uyển Thanh nói trước: "Huynh về kinh thành lấy vợ đi, ta ở lại đây!"

Cuộc chiến của Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh lại tiếp tục diễn ra, e rằng căng thẳng hơn lúc trước. Ba người còn lại nhìn nhau ái ngại.

Trời mùa hạ ban đêm rất dễ chịu. Hôm nay mọi việc đã xong đáng lẽ có thể có một giấc ngủ ngon, nhưng đối với một số người, đêm nay e rằng không thể nào chợp mắt nổi.

"Nguyên Phương, huynh nói xem Uyển Thanh tỷ tỷ có phải giận thật rồi không?"

"Uyển Thanh như thế là bởi vì quá yêu Địch Nhân Kiệt... hoàng thượng làm sao có thể bắt Địch Nhân Kiệt cưới công chúa phiên bang được đây?"

"Nguyên Phương, hay chúng ta giúp họ đi!" Mộng Dao hồ hởi.

"Giúp sao?"

Mộng Dao cười quỷ dị.

.......

"Uyển Thanh tỷ tỷ, tỷ có trong đó không?" Mộng Dao gõ cửa phòng Uyển Thanh.

"Mộng Dao à? Mau vào đi!"

"Đã muộn vậy sao tỷ còn chưa ngủ, tỷ không ngủ được ư? Tiểu hổ đâu rồi?" Mộng Dao hỏi một tràng dài không mỏi miệng.

"Hôm nay khách trọ trống thêm một gian phòng, huynh ấy sang bên đó rồi!"

Mộng Dao nói "Uyển Thanh, tỷ đừng không để ý đến tiểu hổ, tiểu hổ huynh ấy sẽ không yêu cô gái khác đâu!"

Uyển Thanh trầm mặc không nói gì, chỉ chậm rãi rót cho Mộng Dao một tách trà.

"Mộng Dao, nếu muội đến chỉ để nói chuyện này với ta, ta nghĩ muội không cần nói nữa!"

Mộng Dao tỏ vẻ buồn bực: "Vậy thì Nguyên Phương lần này phí công rồi sao?"

"Nguyên Phương làm sao?" Uyển Thanh hỏi.

Mộng Dao cười: "Huynh ấy vì hai người viết một bức thư cho hoàng thượng, nhờ Ngô huyện lệnh sai người gửi đi rồi."

Uyển Thanh buông lỏng cơ thể, Mộng Dao tiến đến gần đặt tay lên vai cô nói: "Uyển Thanh, tiểu hổ là tình yêu của tỷ!"

Kỳ thực Mộng Dao cùng Nguyên Phương đã có ám hiện, khi Mộng Dao nói câu này, Nguyên Phương sẽ đẩy cửa vào. Quả nhiên rất ăn ý, căn rất chuẩn xác.

Uyển Thanh: "Mặc kệ thế nào, ta với Địch Nhân Kiệt cũng không thể tái hợp lại được!" lòng cô nghĩ tới việc hắn sẽ lấy người phụ nữ khác, lại đau nhói, dường như không thể thở được.

"Uyển Thanh, không nên ngốc như thế!" Nguyên Phương nói "Việc này tuy có liên quan đến giang sơn xã tắc, nhưng cần phải có một người tốt hơn Địch Nhân Kiệt để thay hắn lấy công chúa phiên bang. Dù sao ta cũng từng gọi hoàng thượng một tiếng tỷ phu, ta tin người sẽ tìm cách giúp!"

Mộng Dao hùa thêm: "Hoàng Thượng rất coi trọng Nguyên Phương, không chừng sẽ tìm một người khác giúp chuyện này!"

"Các người đừng phí công sức, lòng ta đã quyết rồi!" Uyển Thanh lắc đầu cương quyết, nói xong cầm lấy bội kiếm đi ra ngoài.

"Uyển Thanh tỷ tỷ"

"Mộng Dao, đừng đuổi theo, những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ từng đó được thôi!"

"Nhưng..."

"Không sao, cô ấy cần yên tĩnh, chúng ta về phòng thôi!"

Uyển Thanh một mình đi trên con đường mòn, chỉ có ánh trăng chiếu giùm cô chút ánh sáng nhàn nhạt, lành lạnh.

Chợt phía sau, một tiếng kiếm xé gió lao tới, Uyển Thanh vội xoay người nhưng tránh không kịp, trên vai hơi bị chầy da một chút.

Hắc y nhân chưa chịu buông tha, quay lại tấn công cô. Cô rút bội kiếm ra né gạt.

"Uyển Thanh cẩn thận!" Đột nhiên truyền tới tiếng la của Địch Nhân Kiệt phía sau lưng cô, thì ra hắn ở phía sau thay cô đỡ gạt, đã bị trúng kiếm.

"Hoài Anh!" Uyển Thanh nhìn hai tên hắc y nhân bằng ánh mắt căm tức, bọn chúng lại không ra tay thêm mà phi thân bay đi.

Địch Nhân Kiệt bị thương ở ngực, tay che vết thương ngã vào lòng Uyển Thanh.

"Huynh không phải có võ sao, vì sao lại thay ta đỡ một nhát kiếm?"

"Ta không muốn... muội bị thương... Uyển Thanh... tin tưởng ta, ta sẽ không lấy người phụ nữ khác!"

"Ta tin, ta tin... huynh đừng nói nữa!" hai hàng nước mắt của Uyển Thanh chảy dài, Uyển Thanh không còn sức mà dịu đỡ hắn, chỉ biết la gọi: "Nguyên Phương, Mộng Dao..." hy vọng bọn họ nghe được.

Cũng may là chuyện xảy ra ngay ngoài khách trọ, hai người bọn họ nghe thấy vội lao ra.

"Địch Nhân Kiệt!" Nguyên Phương tỏ vẻ ngạc nhiên.

Địch Nhân Kiệt nháy mắt với hắn, sau đó liền ngất đi. Đương nhiên biểu cảm đó chỉ duy Nguyên Phương thấy, Uyển Thanh hai mắt sớm đã đỏ hoe, không phát giác ra chuyện gian trá này.

Nguyên Phương hơi sững sờ, sau đó chợt hiểu ra, lắc đầu lòng cười khổ.

Trong phòng, Uyển Thanh ngồi bên giường nhìn Địch Nhân Kiệt ngủ, hai mắt đỏ hoe.

"Uyển Thanh, tiểu hổ không sao đâu, chúng ta ra ngoài để cho huynh ấy nghỉ ngơi!"

"Đừng đi!" Địch Nhân Kiệt chẳng hiểu tỉnh từ lúc nào, đưa tay nắm tay Uyển Thanh nói.

"Được, muội không đi, muội ở đây với huynh!" Uyển Thanh gạt nước mắt.

"Uyển Thanh, sau này xin muội đừng bỏ ta mà đi!"

"Muội hứa... muội hứa!"

Mộng Dao thấy qua chuyện này hai người bọn họ lại ân ái như xưa, nên im lặng ra ngoài.

Cô nhìn thấy Nguyên Phương bên ngoài cửa liền thở dài nói: "Tiểu hổ ca ca thật đáng thương!"

"Hắn đáng thương?" Nguyên Phương tay đang phe phẩy chiếc quát ngưng lại dùng cái giọng không thể giễu cợt hơn được nữa.

Mộng Dao cau mày: "Huynh có lương tâm không thế, tiểu hổ đã như vậy rồi mà huynh còn..."

Nguyên Phương nhăn nhó: "Mộng Dao, muội bênh vực Địch Nhân Kiệt như thế, không sợ ta sẽ ghen sao?"ngưng lại một lúc rồi nói tiếp "Hắn giở trò như thế mà muội không phát giác ra sao?"

"Hả... cái gì...?" Mộng Dao há miệng đến ngây ngốc.

Nguyên Phương lắc đầu, cô không hổ danh được hắn phong cho danh hiệu thiên hạ đệ nhất ngốc nghếch. Uyển Thanh là người trong cuộc đương nhiên không minh mẫn, còn... hây... Mộng Dao mãi cũng chỉ là một tiểu cô nương, ai nói gì cũng tin.

Nguyên Phương ngoái đầu nhìn vào phòng Địch Nhân Kiệt, khẽ lắc đầu, các tên giảo hoạt này thật có khả năng lừa được nữ nhân, một trò lộ liễu như thế mà lừa được cả hai cô nương này rồi.

Đầu tiên là mua chuộc hai tên hắc y nhân, rồi bản thân tự làm mình bị thương, không cần nặng, chỉ cần thấy máu là Uyển Thanh sẽ trúng kế rồi!

"Ồ!" Mộng Dao giờ mới vỡ lẽ ra, ồ lên một tiếng kinh ngạc them theo chút tức giận.

"Tiểu hổ thật là giảo hoạt, muội nói cho huynh biết, Vương Nguyên Phương, huynh đừng có mà học mấy trò này của tiểu hổ!"

Nguyên Phương xòe tay nhún vai, bày ra bộ mặt trong sáng, thuần khiết, vô tội.

~~~~ The End ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: