Chap 3: Ta mong con hạnh phúc!

Vương Nguyên Phương ở tại khách điếm thuê hai gian phòng trọ cho phụ thân và hắn. Mà khác điếm hắn thuê lại cách Địch phủ không quá mười dặm. Hắn rốt cuộc làm như vậy là có ý gì?

Đêm đã khuya, Đồng Mộng Dao tự nhốt bản thân mình trong phòng.

"Mộng Dao, muội ấy sẽ không nghĩ chuyện dại đột gì chứ?" Uyển Thanh lo lắng.

Địch Nhân Kiệt phất tay áo: "Đừng lo, Nguyên Phương còn sống, Mộng Dao nhất định sẽ không tìm đến cái chết đâu!"

Ánh mắt Uyển Thanh hướng đến sương phòng của Mộng Dao, một lúc mới dần bớt căng thẳng, nhẹ nhõm trở lại.

Lúc này, Nguyên Phương lại đang gấp chiếc khăn tay cẩn thận rồi kẹp trong một quyển thư án. Hắn cuối cùng là vẫn không nỡ vứt bỏ thứ đồ quý giá nhất này, đi khắp nơi theo hướng gió thổi, tìm kiếm vất vã lắm mới nhặt lại được chiếc khăn hắn coi như mạng sống này.

Thứ này Đồng Mộng Dao tặng hắn. Từng mũi kim thêu đều chính tay cô làm, ấn trong đó bao tâm tư, bao tình cảm. Nhớ lại ngày đó khi biết tin tỷ tỷ đã không còn, hắn đau khổ cỡ nào mà không thể khóc, không thể nói ra. Mộng Dao vì nghĩ hắn buồn, tặng hắn một chiếc khăn tay, hắn trân trọng bảo quản. Ngày hôm nay nếu như không phải vì muốn Mộng Dao rời đi, toàn tâm toàn ý hận hắn, quên hắn, thì hắn sao có thể nỡ đem thứ đồ hắn trân quý ra chà đạp, suýt không tìm lại được.

Làm điều gì cũng phải trả giá, hắn làm như vậy, vừa khiến người đau, bản thân lại càng đau gấp bội.

"Tiểu tử, lại đang nghĩ gì thế?" Vương Hựu Nhân đột nhiên đẩy cửa tiến vào phòng.

"Phụ... à tiền bối, vãn bối không sao!"

Lão gương mặt trầm tư lại hỏi: "Hôm nay vị cô nương đó, có phải là nương tử của ngươi không?"

Vương Nguyên Phương cười khổ: "Không phải!"

"Nhưng khi ngươi đuổi cô ấy đi, trông ngươi rất đau khổ."

Nguyên Phương ngẩn người ra.

Vương Hựu Nhân vươn vai dáng vẻ lười biếng, ngáp rồi cái rồi nói:

"Ta nói này, tiểu tử ngươi đừng nghĩ ra là kẻ ngốc. Chuyện tình cảm ấy mà, không phải chuyện của một người, nếu như hai người đều cùng yêu thương, vậy sao lại phải rời xa nhau? Cho dù có nỗi khổ riêng thì cả hai đều có thể cùng nhau giải quyết, ngươi cứ giữ riêng trong lòng như vậy, không cảm thấy mệt sao?"

Nguyên Phương ngẩn người ra, phụ thân hắn dù giờ mất trí nhớ những vẫn luôn thông tuệ như thế. Thấy hắn vậy, Vương Hựu Nhân lại quát:

"Còn không đi mau? Ngẩn ra đó làm gì? Nam tử gì mà lề mề chậm chạp, không cần nói nhiều lời, cứ bế cô nương ấy về đây là được!"

Nguyên Phương mỉm cười, phụ thân hắn nói đúng, không có Mộng Dao ở bên, bảo hắn làm gì hắn cũng không làm nổi. Ở cùng cô, bọn họ đều có thể vượt qua tất cả. Tại sao không sớm hiểu ra chứ!

Nguyên Phương cầm lấy chiếc khăn tay, theo hướng Địch phủ chạy nhanh đi.

Nhìn Nguyên Phương rời đi, Vương Hựu Nhân đang cười ngây ngơ lại trầm tĩnh trở lại, trong ánh mắt là vô vàn yêu thương.

"Phương Nhi, ta mong con hạnh phúc. Phụ thân có lỗi với con, chỉ là không có cách nào bù đắp lại được. Thay vì phụ tử ta nhận nhau, ta thà cứ tỏ ra ngây ngốc như vậy, ít nhất cũng sẽ không làm liên lụy tới con lần nữa! Phương Nhi!"

Vương Hựu Nhân chậm rãi nhắm mắt. Ông vốn không ngờ hôm đó trên đường lại đụng phải Nguyên Phương. Ông ở trong địa cung tỉnh lại, có lẽ là do nội công thâm hậu hoặc là số trời chưa cho chết, sau một hồi tìm kiếm không thấy xác Nguyên Phương, liền biết hắn còn sống. Ông theo mật đạo của địa cung rời khỏi, từ đó trong bộ dạng một kẻ ăn mày già nua để sống qua ngày. Nhưng ông lại cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới này, coi như trả nợ đời đi vậy. Sau khi gặp Nguyên Phương, ông đành giả không nhận ra hài tử, tỏ ra ngây ngốc. Bởi vì ông hiểu, nếu một ngày nào đó ông bị bắt, Lý Trị sẽ không tha cho ông, Nguyên Phương sẽ bị liên lụy.

Bây giờ coi như đã đến lúc rồi... việc ác gây ra cũng nên phải trả tội. Ông hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng đến Đại Lý Tự.

Địch phủ, trong sương phòng của Mộng Dao.

Văn Trinh lén lút lẻn vào trong, trèo lên mái nhà chỗ phòng của Mộng Dao, cậy một lớp ngói lên để nhìn vào bên trong phòng.

Trong phòng, Mộng Dao hai mắt sưng lên, thất thần nhìn về phía cửa.

Cô nhớ, Nguyên Phương từng nói hoa đăng cô làm là đẹp nhất.

Cô nhớ, cô cùng hắn lại Đức Vân Đường lần đầu gặp gỡ.

Cô nhớ, Nguyên Phương từng hứa sẽ đưa cô đi ngao du non sông tươi đẹp.

Cô vẫn nhớ rõ, nụ hôn đầu của cô và hắn, khi cô không tin tưởng hắn, không cho hắn được giải thích.

Nghĩ tới đây, hai hàng lệ lại tuôn rơi.

Văn Trinh lại cười lạnh "khóc đi, khóc lần cuối đi, đau lần cuối đi, để ta giải thoát cho cô, cô vốn không nên tỉnh lại, Đồng Mộng Dao!"

Văn Trinh rút trong tay ra một ít mê hương, làn khói mỏng nhẹ nhàng tràn vào phòng, bao trọn lấy Mộng Dao, cô cảm thấy mơ màng rồi gục đầu xuống bàn, hôn mê bất tỉnh.

Cơ hội đến rồi, "ta giúp cô đi trước một bước!" Văn Trinh nhảy vào phòng, trong ống tay áo dấu sẵn một con dao găm, đang hướng về phía Mộng Dao.

Gần lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi, kẻ thù cả đời của cô ta sẽ không còn nữa. Vậy mà trời không chiều lòng người, Văn Trinh bày kế đến đâu, cũng không có cơ hội. Một bóng người nhanh như chớp sượt qua, đẩy con dao của Văn Trinh chỉ còn cách người Mộng Dao một tấc văng ra ngoài. Văn Trinh cả kinh, khi định thần lại, nhìn thấy người đó, sắc mặt trở nên trắng bệch:

"A... A Phương"

Nguyên Phương lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét Văn Trinh, rồi ôm lấy Mộng Dao.

"A ... Phương, huynh nghe muội giải thích...!" Văn Trinh luống cuống.

"Giải thích, chuyện này còn cần giải thích ư? Không lẽ cô nghĩ ta bị mù!" Nguyên Phương vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng đó, cái sắc mặt khiến người đối diện phải kinh sợ, lưới kiếm của chàng chĩa trước ngực Văn Trinh.

Văn Trinh cười lạnh: "Ta làm gì cũng là sai, ngay từ ban đầu yêu huynh cũng đã là sai!"

Đột nhiên cô ta lao lên, tự đâm mình vào kiếm của Nguyên Phương, một dòng máu đỏ chảy xuống, cô ta nói:

"Cho dù ta có chết, ta cũng phải nguyền rủa huynh, nguyền rủa huynh cùng Đồng Mộng Dao, hai người... vĩnh viễn không bao giờ được ở bên nhau!"

Nguyên Phương giật mình khinh sợ.

Văn Trinh ngã xuống đất, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, cô ta dùng cái chết để nguyền rủa bọn họ ư? Ghê sợ!

Nguyên Phương sững sờ một hồi lâu, nếu lúc này hắn không đến kịp, e rằng người nằm đây lúc này sẽ là Mộng Dao của hắn.

Hắn lay vai cô gọi: "Mộng Dao... Mộng Dao..."

Mộng Dao tỉnh rất nhanh, có lẽ mới chỉ hít một ít mê hương. Cô thấy Nguyên Phương đang ôm mình, cả người run lên, bàn tay bám chặt lấy tay hắn nói, miệng lắp bắp:

"Nguyên Phương... huynh trở về ... thực sự đã trở về rồi!"

Nguyên Phương mỉm cười, bàn tay siết lấy tay cô: "Ừ, ta về rồi!"

Mộng Dao nhìn thấy xác Văn Trinh a lên một tiếng kinh hãi. Nguyên Phương ôm chặt lấy Mộng Dao:

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi!"

"Nguyên Phương... cô ta làm sao vậy?"

"Đừng sợ, việc này lát ta sẽ kể với muội, bây giờ ta đi tìm Địch Nhân Kiệt đã!"

"Được!"

Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn, không khí có chút nặng nề, ngay cả người nóng nhiều như Mộng Dao giờ cũng không nói lời nào.

Nhị Bảo hết nhìn Địch Nhân Kiệt rồi nhìn Nguyên Phương, trong lòng vẫn có chút khó hiểu.

"Văn cô nương này...!" Uyển Thanh nhíu mày.

"Nguyên Phương huynh ấy không có giết cô ta, là cô ta tự lao vào kiếm của huynh ấy!" Mộng Dao thay hắn phân trần.

Địch Nhân Kiệt gật đầu: "Chúng ta hiểu, không liên quan tới Nguyên Phương, chỉ là, đây dù sao cũng là một mạng người!"

"Văn Trinh muộn như thế đến Địch Phủ làm gì?"

"Cô ấy muốn giết muội, nếu Nguyên Phương không đến sớm, muội đã chết rồi!"

"Dù sao cũng là do cô ta sai trước..."

Đang lúc nói chuyện thì thuộc hạ của Địch Nhân Kiệt hớt hải vào báo:

"Đại nhân.. có chuyện...." tên đó nhìn thấy Nguyên Phương liền trở nên ấp úng.

"Nói!" Địch Nhân Kiệt quát

"Vương Hựu Nhân... bị xử trảm!"

Nguyên Phương ngẩn người.

Mọi người ai cũng nhìn về phía hắn.

"Nguyên Phương... huynh không sao chứ?"

l1Ef

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: