Chap 2: Không đơn độc
"Phụ... Phụ thân?"
Lão ăn mày vẫn giữ bộ dạng ngây ngốc cười cười: "Ngươi là ai vậy?"
Nguyên Phương cảm thấy kinh ngạc, trong lòng vô cùng khẩn chương:
"Con... con là Phương Nhi đây!"
Vương Hữu Nhân, vâng lão ăn mày này chính là Vương Hựu Nhân. Lão ngây ngốc cười:
"Phương Nhi ư? Cái tên này sao nghe giống tên con gái thế!"
Nguyên Phương lại thêm lần nữa kinh hãi. Phụ thân hắn ngày đó không phải bị chôn vùi trong địa cung rồi hay sao, sao còn có thể xuất hiện tại nơi này? Vì sao bây giờ lại không nhận ra hắn là ai?
Những nghi vấn này, e rằng chỉ có Vương Hựu Nhân biết rõ mà thôi.
Nhưng dù sao lần này gặp lại cũng là quá vui mừng rồi, trời cao còn có lòng thương xót cho phụ tử hắn còn có ngày gặp lại nhau. Ngày đó cứ ngỡ rằng thiên nhai xa cách, vậy mà nay nhân thế trùng phùng, âu cũng là hạnh phúc lắm rồi! Còn chuyện có nhớ lại hay không? Quên rồi cũng chẳng hề gì.
Nguyên Phương khom người cười cười: "Không có gì, vãn bối tên Vương Nguyên Phương, tiền bối người tên gọi là gì?"
"Vô hận"
Vô hận... đúng, là không còn có hận thù, như vậy thật tốt, những chuyện đau thương kia cũng không cần nhớ lại, nào là danh vọng trước đây, nào là cái chết của nữ nhi, nào là tội danh kia... thôi thì quên hết đi, quên được thật là tốt.
"Người vì sao lại đi trộm tiền của bọn họ?"
"Hà hà.." Lão cười bẽn lẽn "Ta muốn ăn thịt gà!"
Lòng Nguyên Phương cảm thấy nhói đau. Cả đời phụ thân được người người tung hô, trong triều làm quan lớn, còn là quốc trượng, vinh hoa phú quý có cái gì mà chưa từng nếm qua. Ấy vậy mà nay rơi vào cảnh cơ hàn, chỉ vì một chút thức ăn mà bị người đánh đuổi. Phải chăng là ông trời cho sống để bắt người trả giá những tội ác đã gây ra – kiếp người trả nợ.
"Chỗ này vãn bối có một ít ngân lượng, người cầm lấy đi mua gà ngon để ăn đi!"
Nguyên Phương móc ra một thỏi bác.
"Vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy?" Lão hỏi trong lòng e là có chút cảnh giác đề phòng.
Nguyên Phương cười khổ, cho dù có mất đi ký ức, nhưng bản năng vẫn không hề mất đi. Trước giờ ông luôn làm việc vô cùng cẩn thận, giờ ở hoàn cảnh này rồi cũng không hề mất đi tính cách đó.
Lúc này tại Địch phủ.
"Trời ơi.... Đất ơi...." Mộng Dao úp mặt trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn méo đi, khóc không còn ra được nước mắt nữa.
Đồng Mộng Dao quả thực buồn chán muốn chết, không có Nguyên Phương, những ngày này đi qua thật khổ sở.
Trong đầu lúc nào cũng chất đống những câu hỏi: Huynh ấy đang ở đâu? Có còn nhớ tới ta không?
"Tiểu thư... tiểu thư..." Nhị Bảo thấy Mộng Dao thất thần uể oải nên lớn tiếng gọi.
"Trời, ngươi làm ta sợ muốn chết!" Mộng Dao trừng mắt nhìn Nhị Bảo.
"Tiểu thư đang nghĩ gì thế?... đang nhớ tới Vương công tử ư?"
Mộng Dao chỉ ậm ừ, đôi má hơi ửng đó.
Nhị Bảo thở dài "Vương công tử này không biết đang ở đâu rồi, chúng ta bao nhiêu người lo lắng cho hắn như thế vậy mà chẳng chịu quay về đây để đoàn tụ..."
Mắt Mộng Dao lại cay, hướng ánh nhìn xa xăm nơi phía cuối chân trời, không lẽ đời này đã định phải chia lia, nếu vậy thì ngày đó nguyện rằng đừng tỉnh lại. Cô đứng dậy đi ra ngoài, chẳng rõ là đi đâu, chỉ là nhìn theo hướng chân trời xa kia mà đi, màn đêm nặng trĩu vây lấy cô, tất cả đều tăm tối.
Lúc này, Vương Hựu Nhân đang nhồm nhoàm ngặm đùi gà, có lẽ là bị bỏ đói lâu ngày.
Nguyên Phương nhìn phụ thân mỉm cười, bọn họ đều có thể sống xót, giờ lại được ở cùng một chỗ. Trên đời này thì ra hắn không hề đơn độc, dù phụ thân có mất trí nhớ, người cũng là người thân duy nhất của hắn. Có một loại hạnh phúc gọi là không đơn độc.
Tự dưng nghĩ tới người thân, trong lòng hắn lại nhớ tới Mộng Dao, nhớ tới cô gái ngốc này không phải cũng thích ăn nhất là đùi gà hay sao, nếu như bây giờ cô ấy có ở đây, chắc sẽ cùng phụ thân chàng – một người tính vốn trẻ con, một người mất trí nhớ trở nên vô cùng con nít - có lẽ sẽ tranh nhau cái đùi gà này mất.
Vương Hựu Nhân nhìn thấy Nguyên Phương ngẩn người nhưng khóe miệng hơi cười liền nuốt nhanh miếng thịt trong miệng rồi hỏi:
"Ngươi đang nhớ tới nương tử của ngươi đúng không?"
Nguyên Phương đỏ mặt ấp úng: "Đâu có, làm gì có!"
"Ngươi cùng với nương tử của mình chắc hẳn rất ân ái đúng không?" Vương Hựu Nhân tò mò lại truy hỏi tiếp.
"Vãn bối..."
"Nguyên Phương..." Phía sau đột nhiên có một thanh âm quen thuộc gọi hắn.
Thanh âm ấy làm cho tim hắn thoáng chốc ngừng đập, rất lâu không thể nói được lời nào. Hắn cũng không dám quay đầu lại, chỉ sợ quay lại rồi sẽ nhận ra là do mình ảo giác, hoặc là sẽ nhận ra cảnh ai đó cùng người nắm tay, càng là bi thương vạn phần.
Đột nhiên, một vòng tay mềm mại vòng từ phía sau ôm lấy hắn, cô ôm chặt lấy hắn, hai cơ thể dính sát vào nhau, như thể sợ bị ai đó, bị thứ gì đó tách ra vậy, giá như bây giờ có thể hòa hai người làm một, có lẽ cô cũng chịu làm. Đời này quyết không thể phân ly lần nữa. Cảm giác được ôm người trước mặt này, thật chân thực, hơi ấm này, thực sự rất nhớ, rất nhớ.
"Đúng là huynh rồi!" Mộng Dao mặt áp vào lưng Nguyên Phương, hai mắt nhắm nghiền lại mà nước mắt vẫn theo đường mòn từng giọt chảy xuống, thấm vào áo Nguyên Phương – nước mắt của trùng phùng, của hạnh phúc. Nếu đây là mơ, nguyện rằng mãi chẳng tỉnh.
Vương Nguyên Phương cơ thể bỗng chốc bị hành động này của Mộng Dao làm có cứng đờ, vạn lần không nghĩ ra sẽ xảy ra loại tình huống này.
"Mộng Dao!" Hắn cất tiếng gọi nhỏ, hơi nghiên đầu nhìn ra phía sau, thấy thấp thoáng bóng dáng cô, gương mặt cô áp vào lưng hắn, trái tim hắn lại quặn đau.
Hắn không muốn cô phải buồn... thực sự không muốn!
Thế nhưng hắn không có lựa chọn, hắn bây giờ, cuộc đời này đã không giống trước. Hắn một thân mang tội, sao có thể còn quyến luyến với cô. Tim không đành mà tâm đã quyết, vẫn là đời này hận chẳng thể nối tiếp ái tình.
"Xin... lỗi!" Nguyên Phương dùng sức gỡ tay Mộng Dao ra, cứ thế không quay đầu lại nhìn cô mà nhanh chóng bước đi.
Hắn thực sự không dám quay đầu lại nhìn, sợ sẽ bị gương mặt kia, nước mắt kia làm cho hắn lay động. Cô lúc nào cũng là điểm yếu của hắn, điểm yếu trí mạng.
Ở một góc khuất, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Uyển Thanh đang đứng nhìn. Lúc Mộng Dao thẫn thờ rời phủ, hai người bọn họ không yên tâm nên đã đi theo cô. Địch Nhân Kiệt lắc đầu, Nguyên Phương vẫn là thân bất do kỵ, Mộng Dao là đau khổ tận tâm can. Hai người bọn họ đều nhìn thấy hết.
Chỉ là đôi mắt Địch Nhân Kiệt sắc bén như chim ưng, liếc mắt rộng hơn liền phát hiện người đang ngồi cùng bàn với Nguyên Phương chính là Vương Hựu Nhân. Lão cho dù có thay đổi thế nào, có ở trong bộ dạng ăn mày, Địch Nhân Kiệt cũng nhìn ra được.
Hắn nhíu mày: "Vương Hựu Nhân còn sống?"
Mộng Dao hoàn toàn không ngờ Nguyên Phương lại có thể vô tình đến thế, một lần quay lại nhìn cô, hắn cũng không muốn, cứ như thế một lần nữa rời đi sao? "Nguyên Phương!" Cô cất tiếng gọi trong nước mắt, bờ vai đã run lên vì nấc.
Nguyên Phương dừng bước, nhưng hắn tuyệt đối không thể quay đầu lại. Hắn hít một hơi thật sau, đè nén trái tim mà nói: "Cô đi đi!"
Đồng Mộng Dao bướng bỉnh lắc đầu: "Muội không đi!"
Hắn khàn giọng quát lên: "Đi đi!"
Lần đầu tiên trong đời cô từ khi biết Nguyên Phương, cô thấy hắn giận dữ như thế. Lần đầu hắn quát cô như thế, hắn có thể hận cô, có thể ghét cô, nhưng vĩnh viễn đừng đuổi cô đi. Nếu như muốn đuổi cô đi, tại sao ngày xưa lại muốn ở bên cô làm gì. Giờ thì muộn rồi, cô chính là người như thế, ương bướng không chịu nghe lời, có chết cũng không đi. Hắn quát cô, đúng vậy, hắn là cô hoảng sợ, nhưng cô không quan tâm nhiều điều đó.
Cô bước lại gần bên hắn, kéo tay áo hắn: "Huynh tại sao lại muốn đuổi muội đi? Có chuyện gì phải không? Nói cho muội biết đi, chúng ta cùng nhau giải quyết?"
Nguyên Phương một lần nữa hất tay Mộng Dao ra lại gằn giọng:
"Bởi vì... ta không yêu cô nữa, thế nên xin cô hãy đi đi!"
"Muội không tin, nếu như huynh không còn yêu muội nữa, vậy tại sao vẫn còn giữ chiếc khăn thêu này?" Mộng Dao xòe tay rút ra một chiếc chăn thêu, thì ra là chiếc khăn thêu ngày đó Mộng Dao đã tặng Nguyên Phương. Lúc ban nay nắm lấy vạt áo hắn, cô thấy cộm cộm, phát hiện trong tay áo có đồ liền nhanh chóng lấy ra, kỹ nghệ trộm đồ này không biết đã học được từ ai, Mộng Dao cái gì cũng không giỏi, chỉ là mấy trò chơi nghịch ngợm này không cái gì là không biết.
Nguyên Phương nhìn thấy chiếc khăn tay, bất giác đưa tay sờ lên ống tay áo, ánh mắt hắn tràn ngập thương yêu, nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng buông xuống, một tiếng cười lành lạnh, hắn cầm lấy chiếc khăn tay nhếch môi một cái rồi quẳng nó xuống đất không thương tiếc.
Lúc ấy phong ba tự nhiên nổi lên, cuốn chiếc khăn tay bay đi, cũng là cuốn đi toàn bộ nhung nhớ của hắn đối với Mộng Dao.
Mộng Dao nhìn chiếc khăn lụa cô thức trắng mấy đêm để thêu bay trong gió, tất cả thực đã là quên lãng rồi ư? Cô nhìn hắn một lần nữa, đôi mắt này, bộ dạng này không giống người cô quen. Thì ra thực sự bọn họ đã xa nhanh thật rồi. Cô không nói gì nữa, đè tay lên ngực ngăn cho bản thân không được khóc, xoay người rời đi.
Nguyên Phương cũng nhanh chóng xoay người lại, hắn sợ, sợ nhìn cô thêm một chút nữa, hắn sẽ không chịu được mà đuổi theo cô. Hắn không thể làm như vậy, hắn đã không còn tư cách để đuổi theo cô nữa rồi.
Hắn lẩm bẩm một mình.
"Xin lỗi muội, Mộng Dao!
Là ta phụ muội rồi!"
Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh vội vã đuổi theo Mộng Dao, sợ con bé ngốc nghếch này sẽ làm chuyện gì dại dột. Trước khi đi, Địch Nhân Kiệt còn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Nguyên Phương, lòng thầm nghĩ: "Việc gì phải khổ như thế!"
Văn Trinh đứng ở đó không xa, cũng chứng kiến toàn bộ, khóe miệng cười rất tươi. Có lẽ cô ta bây giờ là người duy nhất cười được như thế:
"Chỉ cần loại bỏ được Đồng Mộng Dao, chướng ngại này, ta với A Phương mới có thể yên ổn bên nhau, sau này sẽ không có hậu hoạn!"
yu�]Dl1M>i2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top