Chap 1: Quay về

Hắn không biết làm thế nào mà bản thân lại ở tại chỗ này, bên cạnh xuất hiện một cô nương diện y phục màu trắng.

Ánh mặt trời chói chang, Vương Nguyên Phương nheo mắt, cẩn thận quan sát cô gái rồi cất giọng hỏi:

"Cô nương là ai?"

Cô gái mỉm cười dịu dàng: "Văn Trinh!"

Vương Nguyên Phương ngó xung quanh, nơi này rất gọn gàng ngăn nắp, trong không khí còn có mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Hắn từ nhỏ đã không thích cái mùi này, hơi cau mày.

"Huynh có thể tỉnh lại thật đúng là một kỳ tích, nhưng cũng phải nói lại, cũng là do ta y thuật cao siêu, nếu không huynh chắc đã sớm xuống gặp Diêm Vương lão nhân gia rồi!" Văn Trinh cười cười nói.

Vương Nguyên Phương có phần hoảng hốt, cô gái này trong lời có phần kiêu ngạo, kể cũng giống như là một con gà háo chiến.

"Này, ta đỡ huynh ngồi dậy uống thuốc nha!"

"Làm phiền cô nương rồi!" Nguyên Phương gật đầu.

"Huynh như thế chính là đã quá khách khí rồi, cứ gọi ta là Văn Trinh là được!"

Vương Nguyên Phương nhìn chén thuốc trong tay cô gái, trong lòng lại xuất hiện một loại cảnh giác.

"Huynh yên tâm, thuốc này không có độc!" Văn Trinh lại cười.

Nguyên Phương nhìn cô ta, rồi đỡ lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch:

"Văn Trinh, tại sao ta lại ở nơi này!"

"Huynh đoán thử xem?" Văn Trinh tinh nghịch lại cười cười.

Nguyên Phương bỗng dưng cảm thấy Văn Trinh này cùng Mộng Dao có chút giống nhau, đều thích trêu chọc người khác. Nhưng có một điểm không bao giờ giống được, Mộng Dao là người duy nhất hắn yêu, mãi mãi chỉ duy nhất người này thôi, vô cùng đặc biệt.

Đương nhiên, Văn Trinh cho dù trêu chọc thế nào, hắn đối với cô cũng vô cùng cảm kích, chỉ là "bình thủy tương phùng" nhưng lại là có ơn cứu mạng đối với hắn.

Nhiều ngày trôi qua, cứ cách 3 canh giờ, Văn Trinh lại đem thuốc tới cho hắn, Nguyên Phương than:

"Thuốc này uống vào sẽ rất buồn ngủ, phải uống đến khi nào chứ?" Nguyên Phương buông chén thuốc.

"Huynh là một đại nam tử, sợ một chén thuốc ư?" Văn Trinh lại cười chế giễu.

Cứ như vậy ngày qua ngày, thuốc này thực ra cũng hiệu dụng, cuối cùng Nguyên Phương cũng có thể ngồi dậy xuống giường. Văn Trinh đỡ Nguyên Phương, đi dạo một chút, lúc này hắn mới biết, nơi đây là một sơn cốc rất hoang vu.

"Lúc đem huynh cứu ra ngoài, huynh đã chỉ còn chút hơi tàn, ta phải tốn công mất 3 ngày mới đưa huynh từ quỷ môn quan về trần thế này đó. À, lúc đó nằm ở bên cạnh huynh còn có một tiểu cô nương..." Đang nói thì Văn Trinh đột ngột ngừng lại.

Nguyên Phương cảm thấy ngực đau quặn, không ngờ hắn tuy sống nhưng lại không thể cùng Mộng Dao ở bên nhau!

Văn Trinh đột nhiên không nói nữa, Nguyên Phương nhìn theo ánh mắt của cô ta, đó chẳng phải là...

Nguyên Phương không thể tin nổi, hai mắt hắn mở to, trời đất ơi, là hắn đang mơ, phải không? Người trong lòng hắn giờ đứng trước mặt hắn, khỏe mạnh như ngày nào.

"Mộng Dao..." Nguyên Phương định chạy tới chỗ cô, nhưng mới đi được vài bước, cảm thấy trời đất tối sầm, ngã xuống đất thổ ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh.

"A Phương!" Văn Trinh chạy tới đỡ lấy hắn, một tiếng "A Phương" đó lại khiến cho Mộng Dao sững sờ tại chỗ.

Cô ấy là ai, vì sao lại gọi hắn là A Phương?

Bên trong nhà gỗ.

Nguyên Phương từ từ mở mắt, hắn tỉnh dậy liền nhìn xung quanh không thấy Mộng Dao đâu cả, bèn hỏi:

"Văn Trinh, Mộng Dao đâu?"

Văn Trinh lãnh đạm trả lời: "Cô ấy đi rồi!"

Hai mắt Nguyên Phương tối sầm "là muội hận ta sao, ngay cả một lời cũng không muốn nói!"

Văn Trinh nhìn hắn suy nghĩ: "bất kể là ai, cũng không được phép làm tổn thương đến ngươi, A Phương."

Bên ngoài cốc.

Đồng Mộng Dao bước đi lảo đảo, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, trong mắt dường như có lệ long lanh. Đây là lần đầu tiên trong đời, Mộng Dao trong bộ dạng thảm thương đến như vậy, yếu đuối đến như vậy.

Ban nãy thấy Nguyên Phương ngã, cô đã chạy tới đỡ lấy hắn, nhưng bị Văn Trinh ngăn lại:

"Cuộc đời của A Phương chính là bởi vì cô mới thành ra như thế này, ta không cho phép cô hại hắn lần nữa!"

Một cô gái chưa bao giờ từng chịu thua ai một lời giờ phút này lại chỉ cắn môi khi nghe người nói.

"Ta không cho cô chào từ biệt hắn. Cô yên tâm, hắn sẽ không chết đâu, nếu như cô thực sự yêu hắn thì cô nên hiểu cô là một loại tai họa, đừng tiếp tục làm liên lụy đến hắn nữa!"

Mộng Dao nhìn Nguyên Phương lần nữa, chẳng nói một lời rồi xoay người đi, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống, trên môi mặn chat, đời này cứ vậy mà chia ly sao?

"Nhưng cô ta nói đúng, ta không thể tiếp tục làm liên lụy tới Nguyên Phương, ta từ nay sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của huynh nữa, rời xa huynh chỉ bởi vì yêu huynh!"

Mộng Dao quay trở lại Địch Phủ trong bộ dạng mệt mỏi không có chút tinh thần nào. Lúc đó Địch Nhân Kiệt đang cùng vài thuộc hạ bàn đại sự, nhìn thấy Mộng Dao liền lập tức ra đón.

Lại nói vào thời điểm địa cung sụp đổ, trong địa cung duy nhất chỉ còn Nguyên Phương cùng Mộng Dao không thể ra ngoài. Địch Nhân Kiệt cho người lục lọi đống đổ nát ở địa cung, không phát hiện ra xác Nguyên Phương cùng Mộng Dao, thế nên hắn tin bọn họ còn sống. Cuối cùng thì cách địa cung 50 dặm, Địch Nhân Kiệt tìm được Mộng Dao đang nằm trong một bụi cây, hơi thở đứt quãng, yếu ớt vô cùng.

Chỉ là không ai biết, Văn Trinh đã đem Mộng Dao bỏ ở nơi này. Khi cô ta cứu được Nguyên Phương cùng Mộng Dao ra, thấy bàn tay bọn họ nắm chặt nhau, cô ta nổi tâm cơ, đem Mộng Dao bỏ lại trong bụi cây này chỉ cứu Nguyên Phương đưa đi. Nhưng có lẽ cô ta không hoàn toàn là kẻ ác, còn có chút lương tâm, trước khi bỏ đi đem một viên dược thảo cho Mộng Dao uống, cũng vì thế mà Mộng Dao đợi được đến lúc Địch Nhân Kiệt tìm thấy đem về chữa trị.

Nhưng lúc đó Địch Nhân Kiệt lại tìm không được Nguyên Phương. Mãi sau người dò hỏi cũng đem tin về, có người thợ săn vô tình lạc vào một cốc nhỏ trong rừng cách kinh thành không xa, từng thấy một vị thiếu niên giống bức hình họa Nguyên Phương, lại xuất hiện thêm một bạch y nữ tử. Vậy mà ngày hôm nay Mộng Dao mới xuất hiện trong cốc tìm Nguyên Phương.

"Sao rồi, Nguyên Phương đâu?"

Mộng Dao chỉ lắc đầu.

"Hắn không muốn về cùng muội ư?" Nhân Kiệt sốt sắng hỏi.

"Vết thương của huynh ấy xem đã cũng đỡ rồi, có một vị cô nương chữa trị cho huynh ấy. Chỉ là lúc huynh ấy nhìn thấy muội thì ..." Mộng Dao càng lúc càng nói nhỏ.

"Cô nương đó là ai?"

"Cô ấy gọi huynh ấy là A Phương!"

Địch Nhân Kiệt chau mày.

Cốc nhỏ, trong ngôi nhà gỗ.

"Văn Trinh cô nương..." Nguyên Phương tỉnh lại thấy Văn Trinh đang bày biện vài món ăn lên bàn.

"Huynh tỉnh lại rồi, ta đã nấu xong cơm rồi, mấy món này không biết có hợp khẩu vị của huynh không?"

Nguyên Phương không để tâm đến những điều cô ta vừa mới nói, trong lòng vẫn còn đang nghĩ tới chuyện Mộng Dao đột nhiên xuất hiện rồi lại rời đi không nói lời nào. Những ngày qua sống ở nơi này đều vô cùng đau khổ, đó không phải là cuộc sống hắn muốn, hắn chỉ muốn cùng người hắn yêu tiêu diêu tự tại chốn giang hồ, du sơn ngoạn thủy, thăm thú khắp nơi.

Văn Trinh thấy Nguyên Phương lặng im liền tiến lại bên giường đưa tay định đỡ Nguyên Phương thì thấy Nguyên Phương đột nhiên đứng thẳng dậy, lẩm bẩm một câu rất nhỏ: "Ta nhất định phải đi tìm Mộng Dao!"

"Văn Trinh cô nương, ta hiện tại đã khỏe lên nhiều, những ngày qua cảm ơn cô đã chiếu cố, ta không làm phiền tới cô nữa, bây giờ ta sẽ rời khỏi nơi này!"

Văn Trinh trên mặt hiện lên nét hoảng hốt, hai mắt rưng rưng, đột ngột vòng tay ôm sau lưng Nguyên Phương:

"A Phương, Văn Trinh ta yêu thích huynh đã rất nhiều năm rồi, từ nhỏ đã yêu thích huynh rồi, huynh có thể đừng đi không?"

"Cô..." Nguyên Phương đẩy cô ta ra những hắn hiện chưa có bình phục, cô gái kia lại liều mạng mà ôm chặt, không có cách nào mà gỡ ra.

"Văn Trinh cô nương, ta thực không biết chúng ta trước đây đã từng gặp nhau, trong lòng ta đã có một cô nương ngốc, cả đời này cũng sẽ cố chấp chỉ yêu cô nương ngốc đó mà thôi!" Nguyên Phương cười rồi nói tiếp: "Người ta yêu chính là cô ấy, cô cũng là một cô nương tốt, cần gì phải cố chấp như thế, chẳng bằng quan tâm tới những người xung quanh cô, bọn họ mới thực lòng yêu cô, giống như ta yêu cô nương ngốc của ta."

Văn Trinh hoảng hốt, nhiều ngày bọn họ sống chung một mái nhà như vậy, chẳng lẽ hắn chưa từng rung động trước cô sao?

"Tại hạ xin cáo biệt!" Vương Nguyên Phương kéo mạnh tay cô ta rồi bước đi.

Tay cô ta nắm chặt cố ngăn cho cơn tức giận không phát ra.

"Đồng Mộng Dao, ta cùng cô cuộc đời này chỉ có thể làm kẻ thù, một sống một chết!"

Lúc này ở Đại Lý Tự.

Sau khi nghe mật thám hồi báo, Địch Nhân Kiệt lại chau mày: "Văn Trinh này quả không đơn giản!"

Mộng Dao đi đến, đôi mắt thâm quầng, mật thám từ từ lui ra, Địch Nhân Kiệt chạy ra đỡ cô ngồi xuống ghế, lo lắng gọi "Mộng Dao..."

Mộng Dao biết hắn lo cho mình lắc đầu rồi nói: "Tiểu hổ ca ca, huynh nói xem, Nguyên Phương, huynh ấy... có phải là rất ghét muội đúng không? Ghét muội tới quân doanh ngày đó, hận muội không tin tưởng huynh ấy, ép huynh ấy cùng muội đi cứu huynh, vì thế mà phụ thân huynh ấy, gia thế của huynh ấy, tất cả đều không còn!"

"Sao lại có chuyện đó chứ, nếu muội ngày đó không tới quân doanh, Nguyên Phương vẫn sẽ lựa chọn như thế, tận trung với nước, hắn đối với muội là tình cảm chân thành, mọi người đều biết!"

"Huynh ấy sẽ không trở lại đây nữa?"

"Không có chuyện đó đâu, muội phải tin tưởng Nguyên Phương chứ!"

Mộng Dao lẩm bẩm trong lòng: "Đúng vậy, đại công kê sẽ không đối xử với muội như thế đâu..."

Mộng Dao đột nhiên mỉm cười ôm lấy cánh tay Địch Nhân Kiệt: "Cảm tạ huynh tiểu hổ ca ca!"

Định Nhân Kiệt sửng sốt: "Cảm tạ ta?"

Mộng Dao buông tay hắn ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười: "Nếu không phải huynh tới kinh thành, muội cũng sẽ không theo tới đây, cũng sẽ không gặp được Nguyên Phương... nói cách khác, huynh chính là ông tơ trong chuyện của muội!"

Mộng Dao cười hì hì rồi nói tiếp: "chính vì thế muội phải báo đáp huynh, hôm nay mang đồ ăn ngon tới cho huynh!"

"Hả?" Địch Nhân Kiệt lại sửng sốt.

Lúc này Nguyên Phương đứng ở một góc tối quan sát bọn họ, những gì vừa xảy ra cũng đều trông thấy rõ.

Mộng Dao ôm lấy ai, cười nói thế nào. Hắn ban đầu còn cho rằng Mộng Dao sẽ vì hắn là buồn bực trong lòng, nhưng đến đây rồi hắn mới hiểu, là hắn đã lầm tưởng đến thế nào, không lượng sức mình đến thế nào, tình cảm của hắn rốt cuộc cũng không thể bằng mối tình thanh mãi trúc mã bao nhiêu năm qua. Thật là ngu xuẩn!

Nguyên Phương đứng đó nhìn bọn họ vui vẻ ăn uống một hồi lâu rồi chậm rãi quay đầu bỏ đi, một giọt lệ theo khóe mắt chảy xuống, lặng yêu không một tiếng động.

Cuộc đời hắn đã từng nhận định, sẽ đem tất cả sinh mệnh mà bảo vệ cô, ở bên cô, yêu cô. Nhưng có lẽ chút tình yêu này của hắn, cô không cần!

Nguyên Phương rời khỏi Đại Lý tự, bản thân không biết giờ nên đi về đâu. Hắn trước đây bầu bạn cùng Mộng Dao và mọi người, giờ đây bản thân mang tội của cha, hắn còn có thể đi đâu được chứ?

"Đứng lại..." xa xa truyền đến một tiếng hô to, Nguyên Phương ngoảnh đầu lại, chàng cùng một lão ăn mày va phải nhau.

"Xin lỗi!" Người ăn mày đó cúi đầu xin lỗi hắn, mái tóc rối che đi nửa khuôn mặt.

Lúc này một đám người cầm dao lao tới quát: "Tên ăn mày chết tiệt, đến tiền của bổn đại gia mà cũng dám trộm, để xem hôm nay lão tử ta làm thế nào xử lý ngươi!" nói xong định xông tới.

Nguyên Phương hiểu ra mọi chuyện, xoay người đá một cước lại thêm một cước. Đám người đó sao có khả năng chống cự, liền ngã bịch xuống đất, lớn tiếng kêu than:

"Đại hiệp tha mạng!"

"Ta bình sinh ghét nhất những kẻ cậy đông bắt nạt cô, các ngươi là một đám nam tử khỏe mạnh, lại đi ước hiếp một người già như thế, không thấy buồn cười sao?"

Nói rồi chàng rút ra trong ống tay áo hai thỏi bạc ném xuống đất: "Đủ chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi ạ!"

"Vậy thì cút mau!" Nguyên Phương quát lên.

"Dạ, dạ!!!!" Đám người đó hỗn loạn bỏ trốn.

Nguyên Phương quay đầu nhìn về phía lão ăn mày đang run rẩn hỏi: "Ông có sao không?"

Lão ăn mày đó ngẩng đầu lên, Nguyên Phương nhìn thấy gương mặt ông ta giật mình kinh hãi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: