07 (end)

khung chat game được mở lên rồi lại bật xuống, cái tên "hide on bush"  hiện rõ chữ "đang hoạt động" trên màn hình máy tính làm kim hyukkyu rối bời không thôi.

Dòng ghi chú trên giấy note anh còn nhớ rất rõ.

"không ngủ được thì mặc áo vào nhé"

hyukkyu thầm nghĩ, nếu em mặc áo của mình, thì điều đó có nghĩa là sanghyukie vẫn còn khó ngủ đúng không? Anh tin tưởng vào ban quản lý tuyển thủ và bác sĩ thuộc t1, đương nhiên, cả t1 và em đều có thể mời về những nhà trị liệu có tiếng nhất trong ngành. Nhưng anh không thể ngừng lo cho em được. lee sanghyuk 22 tuổi rất thích ăn vặt lung tung rồi bỏ bữa chính, hyukkyu dỗ mãi mới chịu ăn đủ bữa, uống thuốc phải ngồi cạnh cầm sẵn kẹo thì em mới dám uống, ngủ hay thức cũng phải dính chặt lấy hyukkyu. Em khó tính, thích được nuông chiều; làm người bạn đồng niên của em vô thức quen thuộc với sự ỷ lại hoàn toàn của mèo nhỏ.

nếu em mặc cả áo của anh ra ngoài, thì là do em không ngủ được hay sao nhỉ? Em có thật sự ổn khi ngủ một mình không? 

nhưng nếu mình nhắn tin hỏi thì quá phận rồi nhỉ?

hyukkyu nghĩ mãi. khung chat với "hide on bush" trống không bị anh spam bật rồi lại tắt liên tục. tiếng click chuột tan chậm vào màn đêm, ánh trăng len lỏi chạm lên chiếc giường phủ đầy mèo bông sau lưng hyukkyu.

*

"tối rồi chú còn gọi anh ra quán rượu làm gì thế?"

song kyungho bá vai bá cổ thằng em lạc đà đang nốc chai rượu thứ 6 hay 7 gì đó vào người, kyungho không say nhưng thằng nhóc hyukkyu thì sắp ngất ra đấy rồi. mọi khi tửu lượng của thằng này cao nhất cả đám, mà hôm nay sao mới chai thứ 7 đã thấy nó bê bê, đi đứng liêu xiêu gục gà gục gật nằm sõng soài trên bàn nhậu.

á à, nó thất tình là cái chắc!

nhân dịp này....

"dạo này hyukkyu king nặng lòng chuyện gì thế? anh thấy chú....thiếu ngủ lắm à nha"

kim hyukkyu uống cạn thêm 1 ly đầy.

trúng tủ!

song kyungho bá vai thằng em, bắt đầu dỗ ngọt.

"chú cứ nói với anh đi? anh em mình cột chèo lâu năm mà chú cứ giấu anh thì không nể anh quá!"

"anh mày có thể giúp được thì sao"

hyukkyu lè nhè đáp lại.

"....em....có quen một đứa bạn...."

"nó yêu đơn phương 1 người rất lâu rồi..."

bạn nào má? mày chứ ai? song thị mép bày ra vẻ mặt an ủi.

"ừ ừ, bạn của hyukkyu nhà chúng ta tội nghiệp nhỉ....thế làm sao kể anh nghe với nào..."

lại một ngụm rượu to đổ vào họng lạc đà.

"tưởng chừng sẽ không liên quan đến nhau nữa....hai người đó đột nhiên lại gắn bó đến kì lạ...."

"như người yêu, cũng không phải người yêu...."

"nhưng bạn kia...có vẻ như chỉ xem bạn em là bạn......"

"giờ phải làm sao đây?"

"nếu đây là trò đùa của định mệnh...thì thật là đau đớn mà....?"

kim hyukkyu đổ gục người xuống bàn. người đi đường trên đỡ thằng em ngồi xuống sàn quán nhậu một chút, rồi cảm thán.

"khiếp cái đồ...lụy tình!"

lúc nào cũng phải nhờ anh mày xử lý mới ổn được!

song thị mép lôi hẳn thằng em vật vờ ra khỏi quán, quán nhậu này cũng gần nhà nó, bên cạnh vừa hay có một bãi rác to đùng. quá trời hợp lý?? kyungho tựa nhẹ thằng em quý hóa lên cột điện bên cạnh đống rác, tay đút túi quần lấy ra ngay điện thoại, mở danh bạ gọi cho dãy số là lạ.

"tút...tút...tút"

loài mép đá đá vô đùi thằng em bất tỉnh nằm cạnh bãi rác, đầu ngẩng lên trời rồi chợt nhận ra,

"đêm nay trăng sáng quá ha?"

*

"ringggggggggggg"

lee sanghyuk đang đánh soloq, quyết định mặc kệ điện thoại người chơi xạ thủ đang reo ồn ào bên cạnh; tập trung vào trận đấu.

"ringgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg"

"junsikie! điện thoại reo nè mài! phiền quá, tao đang đánh soloq"

"ngó hộ tao phát coi ai vậy?"

"kt smeb! ủa....?"

tuyển thủ smeb gọi gì junsikie lúc 1h sáng thế này nhỉ?

bae junsik chạy từ nhà tắm ra, cầm điện thoại lên ấn ngay nút trả lời. cái giọng sang sảng của loài mép độc lạ to đùng bay thẳng từ trong điện thoại ra khiến lee sanghyuk bên cạnh cũng "vô tình" nghe không sót một chữ nào.

"ê, junsik hả, kim hyukkyu sao mà uống rượu say quá trời say, ngã vào đống rác bên đường bị người ta chụp lại gửi anh mày nè? mày coi sao....."

lee sanghyuk giựt ngay điện thoại của người bạn đồng niên,

"anh kyungho!!"

"à, faker-nim hả!! thằng hyukkyu nó đang ở quán ABC, đường Y, em đến lẹ lên nhé nó nằm đó nãy giờ rồi hay sao í mà anh đang có việc không đến đón nó được...."

rụp.

lee sanghyeok cầm con chuột dúi luôn vào tay Bae xạ thủ, em lao thẳng ra cửa, không quên để lại một câu,

"đánh hộ, tao đi đây."

bae junsik ôm đầu.

"má, có hiếu với trai s1tg...."

*

lee sanghyuk bắt taxi, chạy ngay đến quán nhậu. trùng hợp thay, đó lại là quán nhậu nằm dưới nhà kim hyukkyu.

cũng là cái quán mà đêm trăng hôm ấy lee sanghyuk tưởng chừng như em sẽ chết vì mất ngủ và tiêu cực. Và hoàng tử của em, à không, là kim hyukkyu đã cứu em và đưa em về nhà. 

cái gì gọi là định mệnh, cái gì gọi là duyên số?

lee sanghyuk lao xuống xe taxi, em kiếm tìm bãi rác quen thuộc trước cửa quán nhậu. ai mà bảo hyukkyu ngã vào đống rác thì thật là quá đáng, rõ ràng anh đang nằm sõng soài dưới cột điện cơ mà...?

điên thật! sanghyukie chạy ngay đến, lay lay tay hyukkyu,

"cậu! làm sao! lại nằm một mình ở đây thế? trời lạnh lắm! này, hyukkyu ơi! hyukkyu ơi?"

kim hyukkyu mơ mơ màng màng nhìn mặt người thương phóng đại ngay trước mắt. Ánh trăng chiếu lên nửa mặt em dìu dịu, trông vẫn xinh đẹp như những giấc mơ hyukkyu thường mơ về em. 

"KIM HYUKKYU!!", em mèo quẫn trí, kéo ngược hyukkyu đứng dậy (móng mèo của em mãi mới vực được cậu bạn lạc đà say mèm), người em nặng trĩu; kim lạc đà bắt đầu lải nhải gì đó, má, say mà nói nhiều vãi.

"Im!"

anh lạc đà bỗng nhiên im bặt, dựa luôn nửa người vào em mèo đang lết từng bước kéo anh vào thang máy lên chung cư, rồi lại lê lết kéo anh từ cửa thang máy vào nhà. lee sanghyuk lục tìm chìa khóa nhà anh tra vào ổ, mở cửa ra, cố gắng lết thêm chút nữa. không ngoài dự đoán, em mèo hết sức, cả anh và em ngã nhào trên sofa.

kim hyukkyu uống nhiều đến đầu óc lú lẫn, còn tưởng em là sản phẩm của giấc mơ. lạc đà vùi đầu mình vào lồng ngực mèo nhỏ, hai tay ôm em thật chặt. 

anh sợ em lại bỏ anh đi.

sanghyukie được ôm, mắt bỗng chốc díu lại. cơn buồn ngủ ập đến - luôn luôn khi em nằm trong vòng tay của hyukkyu. nhưng không phải hôm nay. em vùng ra làm kim hyukkyu chới với, mặc kệ lạc đà đang ngơ ngác vì mất em, mèo nhỏ lại một lần nữa kéo hyukkyu đứng dậy rồi tống anh vào phòng tắm. 

như anh đã từng làm cho em, lee sanghyuk lấy khăn tắm nhúng vào nước ấm, lau mặt cho hyukkyu gật gà gật gù trong men say, rồi lại rửa tay chân cho anh. cởi áo khoác ngoài đã dính bụi ra, không quên dùng máy hút bụi rà lên người anh. hyukkyu mềm như cọng bún, em đã buồn ngủ lắm rồi mà cứ thích ôm ôm. mèo nhỏ bực bội lôi anh từ phòng tắm vào phòng ngủ, chỉ để thấy chiếc giường (ừ, nó ổn); và một cái gạt tàn thuốc lá, những mẫu đầu lọc vương vãi, 2-3 bao trên bàn và một chồng giấy vàng nhỏ.

"huykkyu hút thuốc à?"

nhét hyukkyu vào chăn, nhét hẳn con mèo bông to nhất trong đám mèo trên giường anh vào lòng hyukkyu để anh không bám rịt lấy em nữa. sanghyeokie định bụng sẽ dọn hết đống tàn thuốc trên bàn của anh rồi đi nấu canh giải rượu. em mèo không thích thuốc lá, thậm chí là sẽ cảm thấy siêu khó chịu khi ngửi một chút mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.

dĩ nhiên, em không biết hyukkyu là tên nghiện thuốc, vì nuôi mèo nhỏ là em trong nhà mà quyết định từ bỏ sở thích của bản thân.

đảm bảo rằng kim hyukkyu đã nằm yên (anh này ngoan lắm, say mà không quậy, chỉ nói hơi nhiều thôi), lee sanghyuk lấy một chiếc bọc nilong nhỏ, vào phòng hốt đống thuốc kia ra. em nhăn mặt bịt mũi, tàn thuốc cũ vẫn còn chút mùi ngai ngái của thuốc ập đến. mèo nhỏ túm hết tàn thuốc, em đặt lại gạt tàn vào bên cạnh bàn phím, ngay cạnh đống giấy note màu vàng xinh xinh. 

"nhớ mình thì mặc áo vào nhé", một tờ giấy note thật nhỏ nằm trên đống giấy to to. Nó giống y hệt tờ note hyukkyu gửi em trong vali. lee sanghyuk bóc tờ giấy note đó ra, ở bên dưới lại là một dòng chữ khác.

"mình thích sanghyukie" nắn nót, và thêm một trái tim ở đằng sau.

lee sanghyuk lại bóc.

"sanghyukie nhớ ăn nhiều rau xanh nhé" 

"urihyeok nhớ ăn cơm đúng giờ nha, đồ ăn ở trong lồng bàn."

"mình mua thêm sữa dâu cho cậu trong tủ lạnh. Khoai tây chiên tháng này sẽ bị cắt nha, thay vào đó là bánh gạo ít đường - mình không muốn sanghyukie ăn vặt nhiều rồi bỏ bữa đâu."

"sữa mình pha trong ly, nhớ uống nhé."

là những tờ note anh để lại cho em khi em ngủ, vào lúc anh đi làm. kim hyukkyu tỉ mỉ giữ từng tờ một, làm nên đống giấy note vàng xinh xinh. 

nhưng "mình thích sanghyukie"....

lee sanghyuk không thể chịu được nữa. em là người gom nhặt từng mảnh tình anh dành cho em, đun chảy nó mà gắn liền trái tim lạc lối. em thích anh, với tư cách là một lee sanghyeok đầy thất bại và khổ đau, một con mèo nhỏ ướt mưa bị "bọn họ" nhẫn tâm đá lăn lông lốc ngoài đường chờ chết cho đến khi anh nhặt về.

em thực sự may mắn như vậy ư? kim hyukkyu cũng thích em ư?

Một, hai, rồi ba giọt nước rơi xuống đống giấy note, làm nhòe đi vết mực xanh mà nét bút nắn nót của anh. kim hyukkyu chưa bao giờ viết đẹp như vậy trong đời, em biết. chữ của anh đúng là xấu ói. 

Nhưng note cho em, lúc nào kim hyukkyu cũng cố gắng viết đẹp nhất.

Mèo nhỏ đi đến bên giường đá vào người hyukkyu một cái. đồ quá đáng.

"thích em mà không nói cho em, hyukkyu định giữ đến lúc nào?", em mèo nghĩ thầm, chỉ thấy kim hyukkyu từ từ tỉnh dậy, ngước lên nhìn với ánh mắt ngơ ngác.

"sao...urihyeok của mình lại khóc nhè thế....?"

tại anh chứ ai. lee sanghyeok nức nở. 

"kim hyukkyu là đồ tồi..hức!."

hyukkyu kéo em vào lòng, vỗ vỗ lưng cho em như đã thành quen. mèo nhỏ hay giật mình giữa đêm vì ác mộng, anh ôm trong lòng vỗ lưng dỗ ngọt đến khi tay đã mỏi nhừ, biết bao nhiêu đêm hyukkyu đếm không hết.

"rồi rồi, tớ thương hyeok cưng mà....không khóc, nín tớ mua thêm mèo bông cho nhé. ngoan, nín đi mèo ơi.....tớ ở đây với cậu mà"

vùi mặt vào lòng người bạn đồng niên, sanghyukie vừa sụt sịt vừa nói.

"...tớ..hức!...cũng thích hyukkyu mà..."

có lẽ giấc mơ này là giấc mơ đẹp nhất kim hyukkyu từng mơ. mà đúng chỉ có trong mơ, nên anh mới nghe được tiếng em nhỏ nhẹ nói thương mình.

anh đã mãn nguyện rồi. 

lee sanghyuk tan vào lòng kim hyukkyu nhanh như bông gòn chạm nước. em một lần nữa trở lại chỗ vốn có của mình, là chiếc giường quen của em và anh; với đống mèo bông tung tóe khắp phòng ngủ. 

anh giữ em chặt.

anh trăng một lần nữa thắp sáng căn phòng nhỏ, phủ lên bóng hình lee sanghyuk đắm chìm trong vòng tay của kim hyukkyu.

*

hyukkyu tỉnh dậy. chào đón anh là một cú đau đầu kinh khủng, như muốn nứt ra, và mùi mì hải sản thơm phức từ bếp ùa vào phòng.

có ai à? mẹ? anh hai? kyungho? tối qua mình uống say quá...

Anh đi ra khỏi phòng, thấy em mèo mình mơ tối qua xé giấc mơ bước ra ngoài đang thoăn thoắt nấu mì.

?!

"hyeok ơi?'

"cậu có thật à"

"...?"

"giả đấy"

kim hyukkyu dụi mắt.

"ơ, thật kìa!"

Em mèo bưng tô mì và rót đầy cốc canh giải rượu đã nấu từ sáng.

"giả đấy! giờ thì đến đây ăn nhanh. cậu sẽ bị xót bụng mất!"

là em! là em thật!

em của anh ơi. 

kim hyukkyu lao đến ôm em thật chặt. sanghyukie để yên cho anh ôm, em gỡ bao tay làm bếp ra vỗ vào đầu lạc đà 2 cái.

"ăn đi"

"đặc biệt làm cho cậu á."

"với lại tớ có chuyện muốn n-"

kim hyukkyu không nhịn được nữa rồi,

"tớ thích em , sanghyukie!"

"đêm qua...mọi thứ xảy ra như một giấc mơ thật dài với mình vậy."

nhưng em đã ở đây rồi, tớ thương em, tớ nhớ em phát điên lên được

"tớ không ngủ được vì không  ôm e-"

lee sanghyuk chặn kim hyukkyu lại bằng một cái hôn lên môi.

ngày hôm ấy, trời đẹp gió thổi, nắng sưởi ấm hai người yêu nhau. 

là không thể tách rời, là duyên số, là định mệnh.

ngày hôm ấy, có một mặt trăng

ôm mặt trời.

(end)
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top