02
sau hôm ấy, sanghyuk trở về kí túc xá, triệu tập một cuộc họp gấp với team và các huấn luyện viên; về việc em muốn áp dụng thử một phương pháp trị mất ngủ mới. cả bác sĩ tâm lý cũng được thông báo dừng đến khám một thời gian.
hôm nay,
"kính coong"
hyukkyu nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 7h sáng. tối hôm qua anh đã livestream đến 2h sáng mới ngủ. bắt hyukkyu dậy giờ này là chết người đó vị khách bí ẩn kia ơi.
mẹ chắc chắn sẽ không đến sớm thế này, anh trai cũng không, các em thì càng không nốt; chúng nó còn sâu ngủ hơn cả chục hyukkyu cộng lại.
anh lạc đà lật người lại, quyết tâm lờ đi tiếng chuông cửa. lấy gối chặn đầu, nhắm mắt ngủ tiếp.
"kính coong"
mệt lắm ngủ tiếp nhé? không mở cửa đâu ai đó ơi có gì gọi lại cho mình được hông...
"kính coong"
"kính coong"
"kính coong"
"kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong""kính coong"!!!
ê?
hyukkyu lôi hẳn cơn gắt ngủ ra ngoài cửa nhà, định bụng sẽ sấy cho ai đó một trận khi mới sáng sớm mà đã làm phiền người khác như thế này. anh đã mong đó là một đứa nhóc nghịch ngợm, anh giao hàng, hoặc một người nào đó ấn nhầm chuông cửa,...
nhưng không.
"sanghyuk...?"
một sanghyuk trông rất đỗi bình thường, có vẻ hơi thiếu ngủ một chút, một tay đang nắm vali (?), lại còn đang cười rất tươi với hyukkyu.
"ting"
tin nhắn điện thoại đến.
"cậu đang làm gì vậy hả hyukie-?"
"suỵttttttttttttt", sanghyuk đặt tay lên mặt anh làm dấu im lặng.
"hyukkyu đọc tin nhắn liền đi."
anh lạc đà ngơ ngơ ngác ngác mở điện thoại lên, ấn vào mục messenger.
"kính gửi tuyển thủ deft,
ban huấn luyện và quản lý tuyển thủ skt t1 xin trân trọng thông báo: tuyển thủ faker đã đăng kí nơi tạm trú mới ở số phòng xx - chung cư y - quận z thuộc thành phố seoul.
chúng tôi trân trọng cảm ơn tuyển thủ deft đã giúp đỡ tuyển thủ faker tích cực hồi phục để thi đấu với tinh thần tốt nhất,
ban huấn luyện và quản lý tuyển thủ thuộc skt t1."
"...hả?"
"ting ting"
giờ là thông báo tin nhắn từ ngân hàng.
"+10.000.000 KRW. FROM BAN HUAN LUYEN VA QUAN LY TUYEN THU SKT T1: TRAN TRONG CAM ON TUYEN THU DEFT..."
"ơ...?"
sanghyuk nhìn anh, còn giả bộ xuýt xoa là mình đang lạnh lắm; em kéo vali thẳng vô căn hộ của hyukkyu; chẳng nói chẳng rằng nhảy thẳng lên ghế sofa; vùi mặt vào đám gấu bông aplaca đầy mùi của anh bạn lạc đà.
chưa kịp để hyukkyu phản ứng sau 2 cơn shock vừa nãy, hyukie của anh ngủ tiếp; để lạc đà đứng như trời trồng trước cửa; trong đầu đầy những dấu hỏi chấm siêu to.
*
"mình vừa mới gọi cho junsik."
"ừ?"
"ngồi thẳng dậy nói chuyện nè, nghiêm túc đi lee sanghyuk!"
hyukkyu tóm lấy cánh tay hyukie đang chìm sâu trong mớ gấu bông cùng đệm mềm, dùng sức kéo lên.
"tóm lại là, cậu bị mất ngủ dài ngày do rối loạn lo âu, nhưng mà khi về nhà tớ thì lại ngủ được?"
"đúng rùi.", lại ôm aplaca bông định ngủ tiếp.
"nên?"
"..."
"nên skt t1 lấy tiền đè người, cho cậu qua đây ở cùng tớ một thời gian để cậu ổn định rồi tính tiếp?"
"..."
"DẬY ĐI HYUKIE À! đàng hoàng lên! tớ chiều cậu quá nên cậu sinh hư đúng không?"
"ưm...thế nhé...tớ ngủ...xíu...ò..."
hyukkyu ôm đầu.
phát điên mất thôi!
*
lee sanghyuk ngồi chễm chệ trên ghế sofa màu be như một vị vua, quây quanh em là quần thần aplaca bông từ bé đến lớn, từ trắng đen đến cầu vồng.
aplaca chúa chủ nhà thì đang dọn dẹp sắp xếp lại phòng ngủ chung - để có thêm chỗ cho hyukie để đồ. vừa nãy, anh còn lôi cổ con mèo ham ngủ chạy ra siêu thị để mua thêm đồ đạc; vì nguyên cả vali em nhỏ pack từ ktx ra chẳng có gì ngoài - quần áo và hai quyển sách (!).
aplaca chúa ôm đầu (tập hai), hai tay hai chân không ngơi nghỉ mà thay ga giường; chuẩn bị thêm một chăn, một gối (vì hai đứa chung chăn thì kì cục lắm), cũng phải dành hẳn một ngăn tủ lạnh để chứa sữa và đồ ăn vặt cho hyukie, như junsik đã dặn đi dặn lại anh từ hôm trước.
"vậy thì có khác gì nuôi gushan đâu chứ...?"
hyukkyu thở dài, dọn xong phòng còn phải ra sofa đánh thức em mèo dậy đi tắm; khi anh để ý rằng sanghyukie đã mặc nguyên một bộ đồ chạy từ ktx qua rồi ngủ hẳn luôn trên sofa nhà anh đến giờ.
*
hyukkyu không có bài xích gì khi ngủ chung với sanghuyk.
sanghyuk không có bài xích gì khi ngủ chung với hyukkyu.
tại sao ư?
vậy thì phải quay lại câu chuyện từ hồi hai người còn học ở mapo.
lúc đó cả khối cắm trại ngoài trời, trong một khu rừng trên núi cách seoul khoảng 20km.
sau khi dựng trại, cả đám bạn thân thiết rủ nhau nướng thịt ăn. kim hyukkyu là cậu bạn ít nói, lại chẳng thân thiết với ai trong lớp; khác với lee sanghyuk học bá, quan hệ rộng. sanghyuk được vây lại bởi các bạn, bọn họ cười đùa, nói chuyện với nhau thân thiết vô cùng. kim hyukkyu cầm cây thịt nướng quơ qua quơ lại, cảm thấy hơi lạc lõng với các bạn. anh không thích nơi đông người, vả lại, trong đầu hyukkyu đang tính đến một buổi hẹn hò cực kì lãng mạn.
anh sẽ gặp ánh trăng trên đỉnh núi vào đêm nay.
*
thành công trốn khỏi trại chung, anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác dù; tay phải cầm đèn pin rọi qua từng bước chân; lò dò tiến lên đỉnh núi. kim hyukkyu đã tính cả rồi; thời gian trăng tròn nhất là khoảng 1h12' sáng; và đặc biệt đêm nay sẽ có sao băng.
hyukkyu đi, đi mãi, cho đến khi trước mắt anh là một khoảng cỏ rộng lớn. gió thổi qua tóc hyukkyu, đem đến mùi thơm nồng nàn của rừng bách sai bao bọc khoảng cỏ chưa ai khám phá.
có lẽ đây là chỗ ngắm trăng hoàn hảo. hyukkyu ngồi xuống, gạt tạm mớ cỏ dày. bên cạnh anh là tiếng dế kêu, là tiếng rừng thở; cũng thấy từng đợt đom đóm lập lòe bao quanh khi chân anh chạm nhẹ trên nền đất.
mặt trăng ngự trên kia, cao cao và ngạo mạn; nhưng lại dịu dàng tỏa sáng ve vuốt vạn vật trong cơn say nồng. hyukkyu yêu trăng. có lẽ vì anh giống trăng, và cũng học cái nét dịu êm nhẹ nhàng như trăng để đối xử với thế giới.
lãng mạn làm sao.
hyukkyu để mặc ánh trăng âu yếm thân mình, anh ngả đầu xuống bãi cỏ mềm. bầu trời rộng lớn trải ra trước mắt; với trăng và những ngôi sao sáng ngời.
còn một chút nữa là sao băng đến.
"sột soạt..."
kim hyukkyu giật mình, anh đứng bật dậy; quay ngược đèn pin vào nơi rừng tối.
"bạn học sanghyuk...?"
lee sanghyuk với một chiếc áo cộc tay, toàn thân đầm đìa mồ hôi lao ngay đến kim hyukkyu; bám dính lấy anh như một chiếc phao cứu mạng.
"bạn học hyukkyu! huhuhhuhhuuhuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuu"
"ơ...? bình tĩnh đã nào sanghyuk, sao cậu lại lên đây?"
sanghyuk thở.
"tớ thấy hyukkyu có vẻ hơi buồn, nên tớ định sẽ nói chuyện với cậu sau bữa ăn á."
"mà cậu đi đâu ấy, tớ đuổi không kịp nên bị lạc trong rừng luôn huhuhuhuhuhuhu tối lắm ấy, bắt đền hyukkyu đó huhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu"
ôi.
thì ra là đuổi theo mình à...
"bạn học sanghyuk đang run cầm cập này, lấy áo tớ mặc đỡ nhé?"
kim hyukkyu cởi chiếc áo khoác duy nhất mặc cho bạn sanghuyk, còn anh mặc đồng phục cộc tay.
vậy mà có hơi run, lại để sanghyuk thấy được.
"cậu ngồi xuống đây..."
"sao thế sanghyuk? mình nghĩ nên đi về thôi?", bỏ sao băng đi.
"một chút thôi, xin cậu đấy?"
hyukkyu ngồi xuống, thấy sanghuyk kề sát vào người mình mà ôm. hơi thở lee sanghyuk kề sát vào tai kim hyukkyu nóng ấm.
"tớ muốn ngồi ngắm trăng với hyukkyu."
ấm sực,
sao băng đến.
"sanghyuk ước một điều đi?"
"ước á?"
"..."
"..."
"mình ước hyukkyu nói chuyện với mọi người nhiều hơn..."
"ừm."
"mình thì ước bạn học sanghyuk,"
"nhận ra"
"rằng mình thích cậu ấy rất rất lâu rồi."
"hyukkyu ước gì thế, có thể nói cho tớ được không?"
"không đâu."
"mình sẽ giữ cho riêng mình thôi..."
sanghyuk chẳng biết từ khi nào, tay hyukkyu đã đặt lên eo em; kéo em sát vào lòng anh hơn nữa.
rồi anh cất tiếng, vẫn luôn là giọng nói nhỏ nhẹ mà em mong nhớ hằng đêm,
"sanghyuk sắp đi rồi sao?"
em ngạc nhiên nhìn hyukkyu, rồi lại cụp mắt xuống.
giọng em vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, mà hyukkyu không cảm thấy gì ngoài em, chỉ em đang tan chảy trong lòng mình.
"ừ,"
"xong học kì này tớ sẽ làm thực tập sinh."
"còn hyukkyu thì sao?"
"hết năm nay."
"mình sẽ nhớ hyukkyu lắm."
"tụi mình sẽ gặp lại nhau mà,"
"không phải trên trường, cũng không phải trong đêm trăng sáng thế này."
"tụi mình sẽ gặp lại nhau trên sàn đấu LoLs chuyên nghiệp sớm thôi,"
mặt trời của lòng anh.
tháng 1 năm đó, sanghyuk rời mapo, bắt đầu cuộc hành trình trở thành vị Thần mới của LoLs.
sau đó 6 tháng, hyukkyu rời mapo, viết nên ước mơ rực rỡ trên bản đồ Summoner's Rift.
một người rực rỡ tựa mặt trời.
một người dịu dàng tựa mặt trăng.
*
mới đó mà đã 5 năm.
kim hyukkyu gọi cảm giác năm ấy là cơn say nắng nhất thời.
lee sanghyuk trong lòng anh vẫn tỏa sáng như mặt trời nhỏ, chỉ khác là, hyukkyu đôi lúc cảm thấy mình có chút không với tới được em ấy.
5 năm, em dường như có được tất cả; có tiền tài, danh vọng, quyền lực lẫn nước mắt, đắng cay, tủi hờn. những đêm không ngủ, nhiều lần lạc lối; em vẫn gọi cho hyukkyu để nói chuyện. và họ nói thật nhiều thứ, nhưng hyukkyu chẳng bao giờ nhắc tới cảm xúc anh dành cho em lấy một lần.
dù chung một bầu trời hay không; bên cạnh sanghyuk và hyukkyu đều là vô vàn đồng đội đến và đi. LoLs là guồng quay của thất bại và chiến thắng, vì thế cách thiên đường chỉ một đường chân tơ chính là hố sâu của địa ngục.
sanghyuk ở trên đỉnh núi cao, còn hyukkyu vẫn miệt mài đi, đi mãi để tìm kiếm danh hiệu cho chính mình. nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ nản lòng, về LoLs hay cả về tình cảm anh dành cho sanghyuk bấy lâu nay. một bên là cố chấp, một bên là cố giấu vào ngăn sâu nhất trong tim- để rồi thời gian sẽ khóa kín chiếc hộc tủ tên lee sanghyuk chôn vùi trong lòng kim hyukkyu mãi mãi.
cho đến khi trăng chiếu rọi lòng anh.
cho đến khi được trăng chúc phúc, giúp anh nhặt lên chiếc hộp đầy kỉ niệm trên con đường khuya ngập tràn ánh sáng dịu dàng.
hyukkyu thận trọng đỡ sanghyuk lên, trong lòng anh nhức nhối không yên.
thì ra trong 5 năm, mình vẫn còn thích em ấy đến vậy.
thích đến nỗi, chỉ cần bỏ mặc chút thôi là đã cảm thấy thật đau lòng.
*
Giải thích xíu:
Hyukkyu dõi theo Sanghyuk từ tuổi 16 (2013) đến tuổi 20 (2017), vẫn hỏi han, vẫn gọi điện; cho đến lúc anh thấy không xứng với Hyukie nên anh quyết định dừng lại, để cho mối tình đơn phương lửng lơ này chấm dứt bằng cách không quan tâm đến Hyukie nữa, thử xem liệu mình có thay đổi không.
Khoảng 8 tháng sau (2018), Hyukkyu nhặt được Sanghyuk ở ngoài đường.
6 năm sau (2024), quan hệ của hai anh như thế nào các bạn vui lòng đọc fic defker . tôn hành giả, giả hành tôn của mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top