Ngoại truyện 3: Mộng tình (H)

Cảnh báo: Có cảnh threesome của Doãn Triệt và bạn Tưởng trưởng thành + bạn Tưởng cấp 3 (trong mơ), ai không đọc được vui lòng bỏ qua.

***

Kỳ nghỉ hè đại học có lẽ là khoảng thời gian thoải mái thảnh thơi nhất cuộc đời, thậm chí còn nhàn đến mức chán ngán.

Ngoài trời ve kêu râm ran như thể vo ve trong tai, trong nhà điều hòa thổi gió lạnh vù vù, hai loại tiếng ồn trắng cùng kết hợp khiến người ta vừa thảnh thơi vừa không tịnh tâm nổi.

Sau khi ăn hết cây kem, Doãn Triệt ngậm que gỗ làm nó lắc lên lắc xuống, hờ hững xem bộ phim tình cảm học đường chiếu từ điện thoại lên tivi.

Nghỉ hè cậu về nhà đi du lịch với bố mẹ và Doãn Trạch nửa tháng, hôm qua vừa quay về. Tưởng Nghiêu nói sáng nay tới nhà gặp cậu, Kiều Uyển Vân nghe chuyện bèn rủ rê Doãn Trạch không tình nguyện đi mua sắm, trước khi đi nói với cậu: "Mẹ với em không về trước sáu giờ đâu nhé."

Phải nói là rất chu đáo.

Doãn Quyền Thái phải đi việc, bây giờ ở nhà chỉ có mình cậu, buồn chán vừa xem phim vừa đợi Tưởng Nghiêu sang.

Nữ chính trong phim rề rà chậm chạp, tám phút trôi qua vẫn chưa tỏ tình với nam chính, Doãn Triệt co chân làm ổ trên sô pha mềm mại, xem mà buồn ngủ, nghĩ thầm việc dễ òm đó có gì đáng để kề cà, nói thẳng ra không phải xong hay sao, nhưng sực nhớ hồi xưa mình nấn ná bao lâu thì lại lặng lẽ rút lại lời vừa nói trong lòng.

Phim phát đến phút thứ một trăm, cuối cùng nữ chính cũng tỏ tình với nam chính, hai người hiểu lòng nhau cùng ôm lấy người mình yêu, dốc bầu tâm sự với nhau.

Nữ chính xúc động cảm khái: "Em rất hối hận vì không bày tỏ sớm với anh."

Que gỗ trong miệng Doãn Triệt rơi xuống sàn, mí mắt buồn ngủ díp lại, nằm nghiêng trên sô pha mơ mơ màng màng, cảm thấy điện thoại dưới người đang rung bèn lần tìm để bắt máy.

Đầu bên kia vẳng ra giọng nói quen thuộc: "Triệt Triệt, ba anh kêu anh đi đưa đồ đột xuất, đợi anh một tiếng nữa nhé."

Doãn Triệt lơ mơ trả lời: "Vâng... Em ngủ một lát đây, anh đến thì gọi em dậy..."

"Ừ, em ngủ đi."

Cúp điện thoại, cậu tiện tay tắt bộ phim nhạt nhẽo, nằm thẳng trên sô pha nhắm nghiền mắt, tiếng ve kêu và tiếng gió bị cơn buồn ngủ lấn áp, trong tai không còn tạp âm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ ảnh hưởng từ bộ phim tình cảm học đường vừa xem nên trong mơ cậu cũng quay về năm cấp ba, từng hình ảnh tua nhanh trong đại não, từ đại hội thể thao đến hôm giao thừa chỉ vẻn vẹn chốc lát ngắn ngủi, cậu như được trải qua quãng thời gian yêu thầm dài đằng đẵng mà gian khổ một lần nữa, câu "em rất hối hận vì không bày tỏ sớm với anh" của nữ chính bất chợt hiện ra.

Cậu không hối hận, khi ấy cậu chỉ có thể làm vậy.

Nhưng không hối hận không có nghĩa là cậu không buồn.

Nhìn Tưởng Nghiêu theo đuổi người khác và chính miệng mình từ chối Tưởng Nghiêu, mỗi một việc đều rất khó chịu.

Cảm xúc trong mơ được phóng đại gấp vài lần, là sự trống rỗng rất hiếm tồn tại khi cậu tỉnh, đồng thời lúc bị tiếng chuông cửa "ding dong" đánh thức, cậu còn cảm thấy sống mũi cay cay.

Doãn Triệt dụi mắt ngồi dậy, hít thở sâu cũng như lắc đầu để hất văng cảm xúc trong mơ, lê dép ra mở cửa.

Chắc là Tưởng Nghiêu tới, nếu không quản gia sẽ không để ai đi thẳng vào nhà.

Cậu mở cửa, ngoài trời nắng hè chói chang làm mắt híp lại, mất một chốc mới chậm chạp mở ra, khi thấy rõ người trước mặt, cậu không khỏi ngẩn ngơ: "Sao anh lại thế này?"

Tưởng Nghiêu mặc áo phông đen và quần túi hộp thoải mái, không đeo phụ kiện dư thừa, giản dị hơn ngày thường rất nhiều, ăn mặc như hồi cấp ba rủ cậu đi chơi bóng rổ vậy.

Như thế không có gì độc lạ lắm, song tóc mái dài quá lông mày và cặp kính cổ lỗ sĩ thật sự khiến cậu mơ về năm lớp 11.

"Thế này là sao?" Tưởng Nghiêu hỏi lại cậu.

Doãn Triệt cạn lời: "Vào trước đã, đừng mất mặt ở bên ngoài làm người khác chú ý."

Tưởng Nghiêu ù ù cạc cạc theo vào, bỗng nhiên hỏi: "Chân cậu hết đau rồi sao?"

Doãn Triệt đóng cửa: "Chân em có đau đâu."

Tưởng Nghiêu lại nhìn chằm chằm bàn tay nắm tay nắm cửa của cậu: "Ớ? Khỏi nhanh vậy hả? Hôm qua bị trầy da cơ mà."

Doãn Triệt mù mịt: "Em bị trầy da bao giờ, anh đang nói gì đấy."

"Đại hội thể thao hôm qua đó, cậu mất trí nhớ à? Không phải tôi còn cõng cậu đến phòng y tế sao?" Tưởng Nghiêu tự nhiên cảm thấy hơi khác thường, ngờ vực nhìn cậu: "Ể... Hình như cậu cao hơn một chút rồi."

Doãn Triệt đang mải suy nghĩ những lời Tưởng Nghiêu vừa nói nhảm là thế nào, phải chăng hắn cố tình đùa cậu, tuy nhiên nghe hắn nói vậy thì cũng để ý chênh lệch chiều cao.

Bây giờ Tưởng Nghiêu hẳn phải cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, mà người trước mặt chỉ cao hơn cậu bốn, năm xăng ti mét. Hơn nữa đường nét khuôn mặt hắn không chín chắn, vẫn có đôi chút trẻ con.

Dù trang điểm thế nào đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng thay đổi những đặc trưng ấy.

Nếu vậy thì chỉ có một đáp án để giải thích.

Cậu vẫn đang nằm mơ, người trước mặt thật sự là Tưởng Nghiêu lớp 11.

Doãn Triệt dở khóc dở cười, mình ở trong mơ phát hiện mình đang nằm mơ cũng là chuyện bình thường, nhưng lại mơ đúng thời điểm sau đại hội thể thao năm lớp 11, rất khó nói có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu ban nãy nên cho cậu cơ hội bù đắp tiếc nuối hay không.

Thế thì dĩ nhiên cậu không thể bỏ qua.

Tưởng Nghiêu huơ tay trước mắt cậu: "Thẫn thờ gì đấy, hôm qua vấp ngã đập đầu à? Sao hôm nay cậu cứ là lạ?"

Doãn Triệt túm tay hắn.

Tưởng Nghiêu giật nảy mình, vội vàng rút ra: "Cậu tính làm gì?"

Doãn Triệt sực nhớ khi đó không ai có thể động vào người mình, Tưởng Nghiêu cõng cậu đến phòng y tế cũng không chạm vào da cậu.

Phải chăng khi ấy Tưởng Nghiêu có một chút xíu thích cậu? Cậu rất muốn xác nhận.

"Không có gì, vừa nãy đang ngủ, đâm ra lơ ma lơ mơ." Cậu cào tóc giả vờ rất buồn ngủ: "Sao cậu đến đây? Ai cho cậu biết địa chỉ nhà tôi."

"Đến thăm cậu đó, tôi xin lão Ngô địa chỉ. Bạn cùng bàn của tôi bị thương, thể nào tôi cũng phải đặc biệt hỏi thăm chứ." Tưởng Nghiêu săm soi tay cậu: "Quái lạ, cậu khỏi cũng nhanh quá... Tôi còn nghĩ chắc cậu không tiện làm bài tập, cần người giúp đỡ cơ."

Doãn Triệt bật cười: "Cái chữ như gà bới của cậu, tôi dùng chân viết cũng đẹp hơn."

Tưởng Nghiêu cũng cười: "Nói kiểu gì đấy thỏ con."

Đã lâu Doãn Triệt không được gặp một Tưởng Nghiêu như vậy, Tưởng Nghiêu hiện giờ cười rất quyến rũ, luôn khiến sức chú ý của cậu chạy lên gương mặt đẹp trai ấy, mà Tưởng Nghiêu trước kia bị hạn chế bởi vẻ ngoài lại khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp xán lạn đơn thuần.

Cậu chú mục vào người trước mặt, cất giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi."

Tưởng Nghiêu cười nhạo: "Khách sáo thế này đúng là chưa tỉnh ngủ."

Doãn Triệt không phản bác hắn: "Tưởng Nghiêu, có việc này tôi muốn nói với cậu."

"Việc gì?"

"Hôm qua ở phòng y tế, cậu ôm bạn nữ kia làm tôi hơi buồn." Cậu ngừng chốc lát: "Không đúng, tôi rất buồn."

Tưởng Nghiêu khó hiểu: "Bạn nữ nào? À... nhớ rồi. Ôm gì đâu, tôi chỉ giúp đỡ thôi. Nhưng mà bạn ấy xinh thật, tôi đang định thứ hai đi hỏi thăm tên bạn ấy đây. Sao cậu lại buồn, lẽ nào cậu cũng muốn cho tôi ôm?"

Rõ ràng hắn đùa nhưng Doãn Triệt lại gật đầu: "Ừ."

Tưởng Nghiêu ngơ ngác, nhìn cậu với vẻ không thể tưởng tượng nổi, mãi lâu sau mới bật ra một âm tiết: "... Hả?"

Doãn Triệt: "Không chịu sao?"

"Không phải vấn đề có chịu hay không... Vì sao cậu muốn cho tôi ôm?"

"Thế cũng không hiểu sao, đồ ngốc." Doãn Triệt mím môi, nói thẳng: "Bởi vì tôi thích cậu."

Tỏ tình trong mơ dễ hơn hiện thực nhiều, dẫu sao cậu cũng biết trước kết quả.

Phản ứng của Tưởng Nghiêu cực kỳ thú vị, hắn như bị sét đánh, cả người cứng nhắc, sau đó ánh mắt đột nhiên cảnh giác: "Thỏ con, cậu chơi tôi đúng không? Muốn thấy tôi xấu mặt? Không vui chút nào đâu, đừng đùa giỡn người khác bằng câu này."

Giọng hắn có vẻ hơi giận.

"Tôi không chơi cậu, tôi thật sự thích cậu." Doãn Triệt hỏi nghiêm túc: "Tưởng Nghiêu, cậu có thích tôi không?"

Tưởng Nghiêu lạnh lùng nói: "Thôi tôi xin, cậu tưởng tôi tin chắc? Có giỏi thì cậu cậu hôn tôi đi, để tôi xem xem cậu 'thích' tôi cỡ nào."

Doãn Triệt chớp mắt: "Muốn tôi hôn cậu?"

Tưởng Nghiêu đắc ý: "Tôi biết thừa cậu không làm được..."

Doãn Triệt tiến lên một bước đứng trước mặt hắn, hơi kiễng chân hôn má hắn: "Như này sao?"

Tưởng Nghiêu ở tuổi này kể cả quần áo cậu cũng không hay động chạm chứ đừng nói đến hôn, bàng hoàng lùi lại dán lên cánh cửa, không dám tin nhìn cậu chòng chọc, chừng như giây tiếp theo sẽ tông cửa xông ra gọi xe cứu thương tới đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra đầu cậu có vấn đề gì không.

Ngây ngô đến đáng yêu, càng như thế càng làm người ta muốn trêu đùa.

Doãn Triệt đi sang hỏi: "Bây giờ tin chưa?"

"Tin, tin rồi..." Tưởng Nghiêu sợ tới mức nói lắp: "Tôi, tôi không hề nghĩ rằng... Đột ngột quá, xin lỗi cậu..."

"Xin lỗi việc gì?"

"Xin lỗi vì vừa nãy nghi ngờ cậu, nói những lời không hay... Bây giờ tôi biết rồi, cậu đừng miễn cưỡng bản thân, tôi thật sự tin rồi."

Doãn Triệt cười khẽ: "Cậu tưởng tôi muốn làm cậu tin nên miễn cưỡng bản thân hôn cậu?"

"Chẳng lẽ không phải, nếu không sao cậu có thể như vậy?"

Quả tình nếu là cậu lớp 11 thì nắm tay cũng khó khăn, dù cho về sau ở bên nhau cũng có một thời gian rất dài đều kiềm chế. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, bây giờ cậu có thể xoay alpha non nớt trước mặt như chong chóng.

"Tôi không miễn cưỡng, muốn hôn cậu nên mới hôn." Doãn Triệt vòng tay ôm cổ hắn, dán lên cơ thể cứng đờ của hắn: "Nếu cậu nói thích tôi, muốn tôi làm gì cũng được."

Mặt Tưởng Nghiêu thoắt đỏ bừng: "Cậu làm gì hả, đâu ra cái kiểu tùy tiện đấy? Cho tôi một chút thời gian suy nghĩ rồi tôi trả lời cậu."

Doãn Triệt lắc đầu: "Không có thời gian, ai biết khi nào tôi tỉnh."

Tưởng Nghiêu không hiểu: "Cậu có ý..."

Doãn Triệt không cho hắn cơ hội nói nhảm, siết cánh tay hôn chuẩn môi hắn.

Tưởng Nghiêu hít ngược một hơi, nháy mắt nín thở.

Doãn Triệt hôn hắn chốc lát rồi hơi tách ra, tháo cặp kính vướng víu của hắn ném lên sàn.

"Tôi rất thích cậu, anh Nghiêu."

Cậu sáp lại lần nữa, len vào khe hở răng môi hé ra vì kinh ngạc của Tưởng Nghiêu, đầu lưỡi cả hai chạm nhau.

Doãn Triệt không giỏi hôn, hầu như mỗi lần đều là Tưởng Nghiêu dẫn dắt và cậu chỉ tiếp nhận một cách bị động, bị hôn thở không ra hơi.

Nhưng đối với cậu bạn Tưởng Nghiêu chưa hôn bao giờ, kỹ thuật hôn ít ỏi của cậu thừa sức đủ.

Dường như Tưởng Nghiêu muốn đẩy cậu ra, tay vịn eo cậu, tuy nhiên bị cậu quấn lấy đầu lưỡi thì bàn tay lập tức cuộn tròn, nắm chặt áo cậu.

Doãn Triệt không hôn sâu, nhẹ nhàng lướt qua hàm trên, nút lưỡi hắn.

Phản ứng của Tưởng Nghiêu ngây ngô đến mức khiến người ta bật cười. Hắn nín thở đỏ bừng cả cổ, không dám ngọ nguậy, nhịp tim dồn dập chừng như có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch.

Sợ hắn nín thở ngất ra đấy, Doãn Triệt bèn tách môi ra. Tưởng Nghiêu vội vàng quay mặt đi thở lấy thở để, như người chết đuối được cứu sống.

Doãn Triệt hôn gân xanh gồ lên nơi cổ hắn: "Ghét tôi hôn cậu không?"

"... Không ghét." Giọng Tưởng Nghiêu hơi khàn.

"Vậy thích không?" Doãn Triệt hôn từ cổ lên tai hắn: "Thích tôi hôn cậu không? Anh Nghiêu."

"Tôi không biết..." Tưởng Nghiêu thở dốc không ngừng, lồng ngực phập phồng không dám nhìn cậu: "Tôi không biết cậu bị làm sao, tự nhiên lại thế này... Tôi cũng không biết tôi làm sao, tim đập nhanh quá, cảm giác sắp chết tới nơi rồi."

Doãn Triệt xoay mặt hắn qua: "Vậy cậu muốn hôn nữa không?"

Tưởng Nghiêu lẳng lặng ngây người nhìn cậu, nuốt khan: "... Muốn."

Doãn Triệt mỉm cười, ngước mặt nhắm nghiền mắt.

Tưởng Nghiêu chần chừ rất lâu, lâu đến mức cậu muốn mở mắt oán thán, bỗng nhiên môi ấm sực, sau đó không thể dừng lại.

Thoạt đầu Tưởng Nghiêu hãy còn dè dặt, thăm dò nắm eo cậu, thấy cậu không phản kháng thì mạnh dạn ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn thật mạnh.

Thật sự hắn hôn rất tệ, gần như là liếm cắn lung tung, không thể so sánh với Tưởng Nghiêu hiện tại, nhưng lại thắng ở sự nồng cháy đơn thuần, đều khiến cậu rung động.

Doãn Triệt hé môi mặc hắn xâm nhập, năm ngón tay luồn trong mái tóc đen của hắn, vuốt ve nhè nhẹ từ sau đầu đến gáy, sau đó lại lần vào cổ áo phông và chậm rãi lướt xuống, đo đạc cơ lưng mới thành hình của alpha.

... Tưởng Nghiêu thình lình túm tay cậu, ôm cậu xoay người, ấn cậu lên ván cửa hỏi bằng giọng hung dữ: "Cậu làm gì?"

Doãn Triệt ngơ ngác: "Sao thế?"

Tưởng Nghiêu trông như không biết mở lời thế nào, muốn nói lại thôi, cuối cùng thả lỏng tay lùi lại mấy bước, kéo dãn khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người: "Tôi cảm thấy cậu quá trớn rồi. Doãn Triệt, tôi thừa nhận tôi hơi thích cậu, muốn hôn cậu, nhưng cậu không thể tùy tiện giao bản thân cho một alpha mới quen biết vài tháng, như thế rất nguy hiểm, biết không?"

Giọng Tưởng Nghiêu vô cùng nghiêm túc, trong hoàn cảnh này có vẻ hơi ngốc nghếch.

Nhưng sống mũi Doãn Triệt bỗng cay cay, khẽ khàng gật đầu: "Ừm... Tôi không tùy tiện, tôi đã quyết là cậu rồi."

Cậu bạn Tưởng Nghiêu vẫn chưa biết tương lai họ sẽ trải qua bao nhiêu chuyện và có quyết tâm kiên định nhường nào, lắc đầu nói: "Có lẽ cậu chỉ cảm thấy tôi rất tốt với cậu, cho nên cậu thích tôi phải không? Thật ra cậu không hề hiểu tôi, tôi cũng không hiểu nhiều về cậu, bọn mình có thể hẹn hò thử trước đã, đừng quá nóng vội, biết đâu trong thời gian hẹn hò cậu nhận ra tôi không tốt như cậu nghĩ thì sao? Biết đâu lại có người tốt hơn theo đuổi cậu?"

"Sẽ không có ai tốt hơn cậu, trong lòng tôi cậu là người tốt nhất."

Sự thẳng thắn đột ngột của cậu làm Tưởng Nghiêu không quen chút nào, cào tóc đỏ bừng tai: "Cậu đã thích tôi thì tôi cũng nói thật với cậu, thật ra lần đầu gặp nhau tôi đã cảm thấy cậu rất đáng yêu, muốn theo đuổi cậu, nhưng về sau biết cậu là beta, tôi... Ơ, không phải tôi để bụng chuyện cậu là beta, bây giờ tôi cảm thấy beta cũng không thành vấn đề, nhưng bọn mình nên tiến triển từ từ như các cặp đôi bình thường, không thể vừa ở bên nhau đã vừa hôn vừa ôm vừa sờ, nhỡ tôi là thằng tồi thì sao?"

Doãn Triệt hỏi lại: "Cậu là thằng tồi sao?"

Tưởng Nghiêu lập tức nói: "Tất nhiên không phải, tôi chỉ lấy ví dụ."

"Vậy thì không sao, tôi tin cậu." Doãn Triệt lại gần hắn: "Cậu muốn làm gì với tôi cũng được, tôi đều đồng ý."

Tưởng Nghiêu bất lực: "Doãn Triệt, cậu không thể nói như vậy với alpha..."

Hắn chưa dứt câu, bỗng nhiên cửa chính lại được mở ra, một anh bạn cao ráo bước vào đứng trước mặt họ.

Trong chốc lát cả ba ngơ ngác nhìn nhau.

Người sốc nhất phải kể đến Tưởng Nghiêu, hắn trợn tròn mắt nhìn người đối diện một lúc lâu không thốt nên lời.

Bởi vì người đối diện có gương mặt y hệt hắn, chỉ là dáng dấp cao hơn một chút, vẻ ngoài chín chắn hơn, rõ ràng trông đẹp trai hơn nhiều.

Doãn Triệt cũng không biết sao mình lại mơ giấc mơ vô lý này, có lẽ trước khi ngủ mải nghĩ bao giờ Tưởng Nghiêu đến, thành ra trong mơ xuất hiện Tưởng Nghiêu mà cậu đang đợi.

Bây giờ bên trái cậu là Tưởng Nghiêu trong đời thực, bên phải là bạn Tưởng thiếu niên, tình cảnh rối ren trở tay không kịp, đang nghĩ có cần véo mình một cái cho tỉnh hay không thì Tưởng Nghiêu mở lời trước:

"Em đang nằm mơ?"

Đúng là Tưởng Nghiêu trưởng thành, nhìn một phát hiểu ngay tất cả.

Doãn Triệt gật đầu, giới thiệu với bạn Tưởng: "Đây là..."

"Là alpha của em ấy, cũng là cậu trong tương lai." Tưởng Nghiêu quan sát bạn Tưởng, cau mày: "Ngày xưa tôi quê thế này á?"

Bạn Tưởng vẫn đang sốc nên không phản bác.

Tưởng Nghiêu lại nhìn môi hai người: "Em hôn cậu ta? To gan gớm?"

Doãn Triệt: "Em hôn cậu ấy rồi."

Tưởng Nghiêu tức thì không vui: "Dựa vào đâu hả? Hồi đó anh tốn bao công sức mới hôn được em, sao em có thể tùy tiện hôn cậu ta, em bất công quá đấy."

Doãn Triệt câm nín: "Anh còn ghen với mình nữa?"

"Tất nhiên, anh mà ghen thì không quan tâm bố con thằng nào sất." Tưởng Nghiêu kéo tay cậu đi lên tầng: "Đừng chơi với loại nít ranh, quá nhàm chán, cái gì cũng không hiểu."

Doãn Triệt chưa nói gì, bạn Tưởng đã hoàn hồn vội vàng đuổi theo: "Anh định dẫn cậu ấy đi đâu? Bỏ cậu ấy ra!"

Tưởng Nghiêu mắt điếc tai ngơ, sải bước đi vào phòng ngủ trên tầng, toan đóng cửa thì bị bạn Tưởng chống tay cố lách vào.

"Anh đừng tưởng anh là tôi mà tôi không dám đánh anh."

Tưởng Nghiêu nhướng mày: "Cậu có thể đánh thắng tôi?"

Cuộc đối thoại kỳ lạ gì không biết, Doãn Triệt bật cười: "Đừng cãi nhau nữa, anh nhường cậu ấy chút đi."

Tưởng Nghiêu dùng sức kéo cậu vào lòng, niết cằm cậu: "Vì sao anh phải nhường nó? Chẳng lẽ nó hôn giỏi hơn anh? Em thích thằng đó hơn?"

"Không phải, em... ưm..."

Tính hiếu thắng của alpha trỗi dậy, hóa thành nụ hôn thô bạo.

Khác với nụ hôn non nớt dịu dàng khi nãy, lần này là độ mạnh và nụ hôn sâu cậu quen thuộc, cơn tê dại xộc thẳng trung khu thần kinh, cậu hoàn toàn mất đi quyền dẫn dắt, bị cạy mở răng môi xông vào chiếm đoạt, run rẩy rên khẽ.

Tưởng Nghiêu còn giở trò xấu truyền pheromone vào miệng cậu, thoáng cái eo chân cậu mềm nhũn, đứng không vững dần dần trượt xuống, bị Tưởng Nghiêu nắm quần ở nhà rộng rãi nhấc lên, đũng quần vướng chặt giữa hai chân, gồ lên một đụn.

Doãn Triệt có thể cảm nhận được ánh mắt bạn Tưởng dừng ở thân dưới của mình. Cậu khốn quẫn vô cùng, mặc dù chỉ là một Tưởng Nghiêu khác nhưng lại lúng túng như bị người ngoài vây xem.

Tưởng Nghiêu chặn đứng nắm đấm của cậu ấn ngược ra sau lưng, vỗ một phát lên mông cậu: "Tôi có thể hôn làm em ấy cứng, cậu thì sao?"

Doãn Triệt cáu kỉnh cắn môi hắn: "Vô liêm sỉ."

Bạn Tưởng xông đến vặn tay hắn: "Anh dám đánh cậu ấy!?"

Tưởng Nghiêu nghiêng người tránh, đẩy người trong lòng lên giường, đứng cạnh giường cởi áo, lộ ra cơ bắp cường tráng, cất giọng khiêu khích: "Tôi còn muốn làm em ấy đấy, cậu dám không?"

Bạn Tưởng máu nóng dâng trào, buột miệng nói: "Sao tôi không dám? Nhưng tôi sẽ đợi cậu ấy đồng ý, không cưỡng ép như anh."

Tưởng Nghiêu giễu cợt: "Tôi cưỡng ép? Cậu có biết bọn tôi đã..."

"Tôi đồng ý." Doãn Triệt chống người nhìn sang: "Cậu làm đi." Sau đó cậu đẩy Tưởng Nghiêu, nói nhỏ: "Em... em muốn thử với anh hồi đó."

Tưởng Nghiêu sững sờ: "Em có thiên vị quá không?"

Doãn Triệt chỉ cảm thấy Tưởng Nghiêu thiếu niên cực kỳ ngây thơ và thú vị, không nén nổi tò mò, muốn xem thử hắn sẽ làm thế nào, dù sao cũng là mơ nên xằng bậy không thành vấn đề.

Bạn Tưởng đờ ra tại chỗ, từng cú sốc của ngày hôm nay hơn hẳn những gì hắn đã trải qua trong mười tám năm sống trên đời.

Hắn hít thở sâu ép mình bình tĩnh, tỉnh táo suy nghĩ: "Vậy là bây giờ tôi đang nằm mơ, cậu là Doãn Triệt ở tương lai, anh ta là tôi ở tương lai, đúng không?"

Doãn Triệt: "Đúng."

"Bọn mình tốt nghiệp cũng không chia tay, vẫn luôn ở bên nhau?"

"Đúng, sau này cũng sẽ không chia tay, mãi mãi ở bên nhau." Câu này là của Tưởng Nghiêu, hắn nói xong bèn đè lên giường, cởi dây quần của người phía dưới.

Doãn Triệt ngăn lại, quở hắn: "Đã bảo để cậu ấy làm mà."

"Anh biết." Tưởng Nghiêu hôn cái chóc lên môi cậu: "Anh hồi đó chẳng biết mô tê gì, chuẩn bị xong cho em đã, đỡ cho làm đau em."

Tưởng Nghiêu tuột cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu, Doãn Triệt thấy bạn Tưởng bên cạnh lại ngây ngẩn, đang nhìn lom lom đôi chân trần trụi của mình. Cậu hơi ngượng nhưng Tưởng Nghiêu cực kỳ không biết xấu hổ, hỏi với mình thời niên thiếu: "Bất kể sau này cậu gấp gáp thế nào cũng phải đặt cảm nhận của em ấy lên trên hết, không được làm em ấy đau, biết chưa?"

Bạn Tưởng: "Đương nhiên tôi biết, còn cần anh nói?"

Tưởng Nghiêu: "Vậy cậu biết nới lỏng cho em ấy như nào không?"

Bạn Tưởng: "... Không biết."

"Học tập đi." Ngón tay Tưởng Nghiêu đánh vòng ở lối vào rồi chen vào trong, Doãn Triệt cau mày Tưởng Nghiêu bèn hôn mặt cậu, chậm rãi giải phóng pheromone để cậu thả lỏng: "Mới đầu em ấy sẽ không quen, cậu phải nhẫn nại làm từ từ từng bước, pheromone cũng thả chậm thôi, đến khi có thể chứa được ba ngón tay hẵng đi vào, nhưng cũng không thể nôn nóng, chỗ đó của em ấy rất chặt, phải..."

Doãn Triệt không chịu nổi bịt miệng hắn, cực kỳ xấu hổ: "Đừng nói nữa."

"Ngại cái gì, vợ chồng già với nhau rồi, ở đây cũng không có người ngoài." Tưởng Nghiêu kéo tay cậu, nói tiếp: "Chờ bao giờ đánh dấu sẽ tiện hơn nhiều, nếu em ấy muốn, cậu thả một ít pheromone là em ấy thả lỏng, đi vào rất dễ, hơn nữa cũng không đau, muốn chơi sao cũng được, nhưng chú ý đừng chơi lâu quá, có lần bọn tôi uống say làm cả đêm, hôm sau chỗ đó của em ấy sưng tấy, một tuần trời không cho tôi lên giường, haiz..."

Bạn Tưởng nghe mà đỏ mặt tía tai.

Doãn Triệt nghe mà xấu hổ bực mình, muốn chết quách cho xong.

Chỉ có Tưởng Nghiêu thong thả bình tĩnh, rút ngón tay ra: "Được rồi, hôm nay hời cho cậu đấy nhé, tôi đã giúp cậu làm xong dạo đầu, cậu vào luôn là được... Đệt, tự mình cắm sừng mình, em nói xem em mộng tinh vớ vẩn gì hả trời, rõ là tra tấn anh."

Doãn Triệt phì cười.

"Em đừng mừng vội." Tưởng Nghiêu cúi đầu cắn tai cậu: "Thiên vị chứ gì? Chốc nữa cậu ta làm em một lần, anh làm em ba lần. Em dám cho cậu ta làm lần thứ hai thì anh đuổi cậu ta ngay, làm em vừa khóc vừa kêu, cho cậu ta ở ngoài xót chết."

Doãn Triệt nghiêng đầu hôn hắn: "Vậy anh không xót em sao?"

"Anh có gì mà xót? Dù sao cũng là mơ, không chơi chết em được."

Tưởng Nghiêu trong mơ có lẽ được thêm thuộc tính dâm dê bạo lực, bình thường lúc mất lý trí mới nói những câu thế này, hiện giờ đang tỉnh táo mà cũng nói.

Trong phòng không bật điều hoà, Doãn Triệt ngửi thấy pheromone alpha nồng đậm là bắt đầu nóng, cái nắng của ngày hè chói chang như lồng hấp úp lên người ta, khô nóng đến mức toàn thân đổ mồ hôi.

Tưởng Nghiêu tách chân cậu ra, nói với bạn Tưởng bên cạnh: "Cậu không làm thì để tôi làm? Sau khi bị tôi làm có khả năng em ấy không muốn cho cậu làm nữa đâu."

Doãn Triệt cũng quay đầu nhìn: "Anh Nghiêu..."

Tưởng Nghiêu véo eo cậu: "Không cho gọi như thế."

Doãn Triệt rên khẽ như bị véo đau, eo hằn vết đó.

Bạn Tưởng tiến lên đẩy Tưởng Nghiêu: "Rõ ràng anh luôn bắt nạt cậu ấy, còn không biết ngượng dạy tôi đối xử với cậu ấy thế nào."

Tưởng Nghiêu chống chân tựa đầu giường, giữa hai chân căng phồng, vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Cậu biết thoả mãn đi, nếu không phải em ấy đòi, cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu xớ rớ em ấy sao? Oắt con không biết nặng nhẹ, làm em ấy cau mày thì liệu hồn."

Hai luồng pheromone alpha nóng nảy hung dữ giữa không khí lao vào nhau, không ai chịu nhường ai, đủ để khiến bất cứ omega nào phát tình. Doãn Triệt không gượng nổi, ngoắc cẳng chân: "Anh Nghiêu, tôi khó chịu..."

Bạn Tưởng lập tức cúi người kiểm tra tình trạng của cậu, áp tay lên trán cậu một chốc, rối rít hỏi: "Sao lại nóng thế này, cậu phát tình ư?"

Mặc dù không phải phát tình nhưng trạng thái cũng tương tự. Doãn Triệt không trả lời thẳng, ấn mu bàn tay hắn, giạng hai chân: "Tôi muốn cậu."

Tưởng Nghiêu ở đầu giường nhỏ giọng chửi bậy, kéo khóa quần của mình đặng thò tay vào.

Lần đầu đối mặt với sự cám dỗ này, Tưởng Nghiêu thiếu niên vô cùng lúng túng.

Nhưng không phải hắn không có ham muốn với người trước mặt.

Nắng hè gay gắt ngoài cửa sổ hắt cả lên giường, đồng thời hắt lên người Doãn Triệt, chiếu rọi da thịt trắng nõn gần như trong suốt, mái tóc cũng mạ một tầng ánh sáng, trong trẻo xinh đẹp như Doãn Triệt mà hắn biết, nhưng nét mặt hơi khác với Doãn Triệt mà hắn quen trong đời thực, vầng trán bớt đi nhiều sự xa cách lạnh nhạt, cũng không còn vẻ mặt hờ hững thờ ơ, đã cười rất nhiều lần từ khi hắn vào nhà.

Lẽ nào sự thay đổi ấy là công lao của hắn? Tưởng Nghiêu thầm nghĩ.

Nếu là như thế, chắc chắn những ngày tháng sau này hắn đã dành cho Doãn Triệt rất nhiều rất nhiều tình yêu.

Chắc chắn hắn rất yêu rất yêu người này.

Sự mạnh dạn của Doãn Triệt dần dần trôi mất trước ánh mắt chăm chú của hai Tưởng Nghiêu, cảm giác ngại ngùng nhanh chóng bành trướng, ở trong mơ cũng cảm thấy mình quá xằng bậy, hơi muốn nuốt lời.

Song lúc này, Tưởng Nghiêu trên người cậu mơn trớn chân cậu.

"Mặc dù hơi nhanh, nhưng... tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Những lời hứa chứa đựng ham muốn không thể coi là thật, song alpha của cậu chưa bao giờ hứa suông.

"Ừm, tôi tin cậu."

Tưởng Nghiêu thiếu niên dù trẻ con nhưng dáng người vẫn cao lớn rắn rỏi, lúc đè lên đi vào trong cậu, cậu gần như không thở nổi, cảm giác không mấy khác như khi bị Tưởng Nghiêu đi vào, đầy ắp và nóng rực.

Điều khác biệt là Tưởng Nghiêu đè cậu bây giờ rất cố gắng kiềm chế dục vọng, không ngừng hỏi cậu có đau không, hệt như lần đầu tiên giữa họ.

Cảm giác ôn lại chuyện đã qua tốt đẹp đến khó tin, tất thảy sự rung động và cảm động của ngày xưa vượt qua không gian thời gian để rồi phóng đại vô tận trong giấc mơ, niềm yêu thích người này còn nhiều hơn năm ấy.

Doãn Triệt kìm lòng chẳng đặng tỏa pheromone như gửi tín hiệu cầu hoan, Tưởng Nghiêu vùi đầu nơi cổ cậu hít hà mùi hương, đi vào sâu trong cậu, cũng nhận ra điều bất thường: "Pheromone của cậu... sao mà đậm quá? Như omega vậy."

"Tôi, tôi là omega..." Doãn Triệt không muốn giải thích nhiều, bấu víu tấm lưng người bên trên đặng vuốt ve cơ lưng vừa nãy chưa sờ đủ, thất thần nhìn trần nhà lắc lư: "Anh Nghiêu... vào khoang sinh sản của tôi đi."

Tưởng Nghiêu ở đầu giường dừng bặt động tác: "Không được, em dám cho cậu ta vào thử xem?"

Hắn không nói còn may, hắn vừa đe dọa thì Tưởng Nghiêu bên trên lập tức thay đổi góc độ, thúc vào nơi yếu ớt nhất của omega.

"!" Bất kể bị đi vào bao nhiêu lần thì nơi ấy vẫn rất chết người. Doãn Triệt thoáng thấy người ở đầu giường mặt mày xám ngoét, nhưng cậu không hơi đâu để ý, ôm chặt alpha lần đầu tiến vào khoang sinh sản, chỉ dẫn hắn: "Chậm một chút... Ưm... Từ từ đưa vào..."

Tưởng Nghiêu rất nghe lời, chống trên người cậu chậm rãi đâm vào, trán mướt mồ hôi làm tóc mái ướt nhẹp, cắn chặt khớp hàm: "Đệt, sao bên trong nóng thế..."

Doãn Triệt vuốt tóc mái ra sau giúp hắn, lộ ra gương mặt đẹp điên đảo, dù đã ngắm nhìn vô số lần cũng vẫn cảm thấy rung động. Cậu không nhịn được nâng eo để hắn vào sâu hơn.

Thứ trong cơ thể cuối cùng cũng đâm lút cán, mồ hôi của Tưởng Nghiêu nhỏ xuống cằm, rơi trên da thịt cũng đầm đìa mồ hôi của người bên dưới, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hắn vừa như bỗng nhiên thấu đáo, vừa như không còn kiềm chế nổi dục vọng, ấn hai chân omega phía dưới bắt đầu đâm thúc theo bản năng.

Hắn không có kỹ thuật gì đáng nói, thậm chí còn hơi lỗ mãng, nhưng cả con tim Doãn Triệt được lấp đầy bởi dòng nước ấm, dập dờn theo động tác của hắn, không kìm được tiếng rên nhỏ vụn.

"Sướng không?" Tưởng Nghiêu hỏi cậu.

"Sướng..." Cậu hiếm khi thẳng thắn thế này, ôm Tưởng Nghiêu mà mình đã từng bỏ lỡ hôn hết lần này đến lần khác, thổ lộ không ngừng: "Thích cậu... ưm... Tôi thích cậu, anh Nghiêu, tôi thích cậu..."

Suy cho cùng Tưởng Nghiêu thiếu niên cũng không có kinh nghiệm, nhanh chóng trước vũ khí đầu hàng trước kích thích cực lớn đến từ thân thể và ngôn ngữ, giây phút cuối cùng đã rút ra không bắn bên trong, chỉ làm bẩn áo cậu.

"May mà nhịn được..." Tưởng Nghiêu thở dốc nặng nề: "Cậu đang phát tình, nếu tôi bắn ở trong thì sẽ có em bé phải không?"

Doãn Triệt không nói sự thật cho hắn, sai rồi thì sai cho trót, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, anh Nghiêu, cậu thật tốt."

Ánh mắt Tưởng Nghiêu trở nên dịu dàng, cả người bị cậu bắt gọn: "Đệt, sao cậu có thể đáng yêu thế này? Tự nhiên tôi nhận ra tôi thật sự rất thích cậu, bây giờ làm omega của tôi đi thỏ con, tôi cam đoan sẽ mãi mãi tốt với cậu."

Doãn Triệt cười nói: "Từ đầu đã là omega của cậu."

"Lúc đấy em vẫn chưa là omega của cậu ta." Tưởng Nghiêu im lặng nãy giờ bỗng tiến đến lôi bạn Tưởng ra, túm cổ áo cậu: "Em còn nhớ em là omega của anh không, hả? Em cho cậu ta làm em, anh nhịn, em còn cho cậu ta đi vào khoang sinh sản của em? Coi anh là không khí à?"

Tưởng Nghiêu giận thật rồi, nhìn ánh mắt hắn là biết.

Doãn Triệt không biết đã bao lâu không thấy Tưởng Nghiêu giận, vô thức rụt về sau.

Tưởng Nghiêu tóm cổ chân đặng kéo cậu về, gác chân cậu lên vai mình thừa lúc nó hãy đang mềm oặt, thẳng thừng đâm cậu em cương to kìm nén đã lâu vào tận cùng. Khoang sinh sản mới nãy chưa được lên đỉnh siết chặt thứ xâm nhập, tưởng rằng có thể lấy được nhiều pheromone alpha hơn, ai dè lại bị đâm mạnh bạo, dương vật thô cứng mài miết vách tường bên trong làm khoang sinh sản run rẩy kịch liệt.

Doãn Triệt không kìm nổi tiếng rên, vành mắt nhanh chóng ngấn lệ.

Tất thảy diễn ra quá đột ngột, bạn Tưởng bị đẩy ra lập tức vọt dậy xô Tưởng Nghiêu nhưng không được, trơ mắt nhìn người yêu dấu mà mình vừa nâng niu bị người ta đè thô bạo, tức khắc muốn vung nắm đấm.

Doãn Triệt tóm tay hắn: "Đừng... tự mình đánh mình, ngốc không cơ chứ..."

"Tôi chẳng quá đáng như anh ta!"

"Quá đáng? Rõ ràng là cậu bất lực, không làm em ấy lên đỉnh, để em ấy xem ai mới xứng làm alpha của em ấy."

Cái gì thế này... Doãn Triệt xém bật cười tỉnh cả ngủ, nhưng ngay sau đó, khoái cảm bị alpha đâm mở khoang sinh sản lại vô cùng mãnh liệt, hệt như con sóng dữ đánh cậu mê mẩn, đầu óc quay cuồng chìm trong vòng xoáy dục vọng không sao bò ra nổi.

Tưởng Nghiêu ở trên cậu hiện giờ đã cùng cậu trải qua vô số ngày đêm say đắm, từ lâu đã nắm rõ cơ thể cậu như lòng bàn tay, biết làm thế nào để cậu thoải mái nhất, cũng biết làm thế nào khiến cậu khó chịu nhất, thúc liên tục vào những chỗ nhạy cảm nhưng khăng khăng không cho kích thích cuối cùng, ép cậu nức nở xin tha: "Tưởng Nghiêu... Tưởng Nghiêu..."

"Gọi cậu ta là anh Nghiêu, gọi anh là Tưởng Nghiêu à?" Tưởng Nghiêu phát mông cậu, thằng em đâm đến tận bụng cậu: "Muốn ai chịch em, nói rõ."

"Anh... anh ơi..."

"Muốn anh chịch ai?"

"Em..."

"Ghép lại."

Doãn Triệt bưng mặt không dám nhìn vẻ mặt người bên cạnh: "Anh ơi... chịch em..."

Cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng hài lòng, hôn mu bàn tay cậu say sưa, bấu đùi trong của cậu, thở hồng hộc ưỡn hông đâm rút thật nhanh, chịch cậu mạnh bạo như cậu mong muốn.

Khoái cảm mãnh liệt không ngừng kích thích đại não, đến khi tuyến lệ mất kiểm soát, Doãn Triệt khóc nấc bắn ra.

Vẫn chưa bắn xong, Tưởng Nghiêu cởi phắt chiếc áo còn sót lại của cậu, ấn cơ thể trần như nhộng của cậu nằm sấp trên người bạn Tưởng, nâng mông cậu đâm thẳng vào từ phía sau: "Sao không cho cậu ta nhìn mặt em? Phải để cậu ta nhìn rõ ai có thể chịch em sướng."

Doãn Triệt vừa lên đỉnh vừa khóc, nước mắt và tinh dịch rơi vãi lên người bên dưới, tầm mắt cậu mờ nhòe, xấu hổ cúi người hôn bạn Tưởng, tiếng rên rỉ biến mất trong miệng hắn: "Đừng nhìn tôi... A!"

Bạn Tưởng vừa xót vừa thương ôm lấy cậu, hôn đi nước mắt của cậu: "Cậu thật sự rất đáng yêu, Doãn Triệt..."

Doãn Triệt kề sát lồng ngực hắn, môi lưỡi dây dưa, không ngừng cọ vào hắn vì từng cú đâm thúc của Tưởng Nghiêu ở phía sau, mồ hôi nóng quyện vào nhau, nuốt nước miếng, chẳng mấy mà cả hai đều thở hổn hển, thứ cương cứng bên dưới chọc vào bụng dưới của nhau.

"Tôi giúp cậu." Bạn Tưởng thò tay xuống: "Có thể bây giờ tôi không dày dặn kinh nghiệm như anh ta, nhưng chắc chắn tôi tốt với cậu hơn."

Tưởng Nghiêu: "Tôi không tốt với em ấy sao? Tôi dốc sức hầu hạ em ấy như thế còn gì."

Bạn Tưởng: "Anh thô bạo mà dám nói là tốt với cậu ấy?"

"Thế mới nói cậu là oắt con, cái gì cũng không hiểu." Tưởng Nghiêu hôn tấm lưng nhẵn bóng của omega của mình: "Em ấy đang sướng muốn chết, cắn tôi không nhả, không tin cậu hỏi em ấy xem, đúng không Triệt Triệt?"

Bạn Tưởng không tin, cũng hỏi: "Doãn Triệt, thật sao?"

Trong phút chốc Doãn Triệt không biết nên trả lời thế nào, nhưng đoán chừng hậu quả của việc nói dối rất nghiêm trọng, cậu chỉ có thể gật đầu cực khẽ.

Giọng bạn Tưởng mất mát thấy rõ: "Xem ra anh ta thật sự tốt hơn tôi..."

Cảm giác áy náy bỗng ùa lên dữ dội, Doãn Triệt nâng mặt bạn Tưởng hôn liên tục: "Cậu cũng rất tốt, tôi... tôi cũng thích làm với cậu, cực kỳ thích."

Để chứng minh lời mình nói, cậu hạ thấp người chủ động ngậm dương vật thô cứng của alpha.

Bạn Tưởng giật mình lùi lại, bị cậu giữ rịt ngậm sâu hơn, thằng em đâm đến tận cổ họng, khó chịu muốn nhả ra nhưng cậu cố gắng kìm nén, đưa đầu lên lên xuống xuống, sau khi quen hơn bèn tiếp tục nuốt vào.

Bạn Tưởng hoàn toàn không chịu nổi kích thích này, nhanh chóng rên lên bắn trong miệng cậu.

Doãn Triệt nuốt toàn bộ, còn nhoài giữa chân hắn liếm sạch tinh dịch sót lại trên dương vật của hắn, ngước mắt hỏi: "Thích không?"

Mặt bạn Tưởng đỏ bừng như sắp nổ tung: "Đệch mợ thích quá ấy chứ... Tôi cảm thấy không phải mơ, tôi nằm mơ cũng chẳng dám mơ thế này, đây là thiên đường đúng không..."

Tưởng Nghiêu phía sau nhìn mà đỏ mắt: "Đệt, em mút cho anh cũng không ngậm sâu như thế bao giờ, mắc gì thiên vị cậu ta vậy? Anh có chỗ nào không bằng cậu ta?"

... Thế này quá khó để công bằng.

Doãn Triệt vất vả quay đầu giữa cơn rung lắc dữ dội: "Anh... Lần, lần sau làm cho anh..."

Tưởng Nghiêu không chịu thua, đâm thúc khiến tiếng "bạch bạch" vang khắp phòng, cậu lại lên đỉnh lần nữa, mồ hôi nhễ nhại xụi lơ trên người bạn Tưởng, Tưởng Nghiêu đỡ cổ cậu đặng kéo cậu dậy, tiếp tục đụ cậu trước mặt bạn Tưởng.

Doãn Triệt thật sự sức cùng lực kiệt, chân co giật run bần bật, giữa hai chân ướt nhẹp, nước chảy dọc bắp đùi làm ướt ga giường bên dưới, muốn cạy tay Tưởng Nghiêu nhưng không có sức, bị đâm nảy lên lại rơi xuống, mông đỏ ửng thút thít không ngừng.

Tưởng Nghiêu như thể cố tình cho bạn Tưởng xem, dương vật sắp bắn cắm sâu trong khoang sinh sản của cậu, cất giọng tuyên bố: "Em ấy là omega của tôi."

Bạn Tưởng không kịp ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn Doãn Triệt rên khóc run lẩy bẩy, bụng vốn bằng phẳng hơi phồng lên, bị alpha phía sau bắn đầy khoang sinh sản, tinh dịch quá nhiều nhỏ xuống ga giường, đặc dính không gì sánh bằng.

"Nhìn thấy chưa? Em ấy thuộc về tôi."

Máu chiếm hữu của alpha thật tình mạnh đến biến thái...

Ý thức của Doãn Triệt trở nên mơ hồ, thở hổn hển không ra hơi, muốn bảo Tưởng Nghiêu thả lỏng cánh tay đang vắt ngang cổ mình mà cổ họng khàn đặc, bỗng chốc không nói nên lời.

Đột nhiên có người đè hai chân cậu toan đưa vào từ đằng trước: "Anh đừng hòng độc chiếm cậu ấy."

Doãn Triệt cuống quýt đập tay Tưởng Nghiêu để hắn thả ra, dù phía dưới đã rất mềm nhưng chắc chắn không thể chứa được hai dương vật có kích thước đáng sợ của alpha.

Nhưng Tưởng Nghiêu lại ghìm chặt cổ cậu, giúp giữ chân cậu cho một mình khác tiến vào: "Được thôi, xem ai làm em ấy có em bé trước."

Điên rồi, hai tên biến thái này điên chắc rồi.

Doãn Triệt quên béng mình đang nằm mơ, hoảng sợ vùng vẫy loạn xạ nhưng vô dụng, càng lúc càng bị ghìm chặt hơn, cuối cùng cũng ngạt thở ngất lịm trong khoảnh khắc bạn Tưởng chen vào.

Sau đó cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Phòng ngủ kéo rèm, vệt nắng len qua khe hở, có thể loáng thoáng trông thấy ngoài trời vẫn là ban ngày.

Có người nằm bên cậu ngủ ngon lành, cánh tay rắn chắc vắt ngang cổ cậu đè cậu không thở nổi.

"..."

Doãn Triệt hít thở sâu, lại hít thở sâu lần nữa.

Không thể nhịn được, cậu vung chân đạp bay người bên cạnh xuống giường.

Tưởng Nghiêu ngã thẳng cẳng dưới sàn, quen thói bò dậy ngáp một cái, mắt nhập nhèm hỏi: "Dậy rồi à? Lúc nãy anh thấy em ngủ dưới tầng, điều hoà vẫn bật vù vù, sợ em lạnh nên bế em lên đây ngủ."

Doãn Triệt vẫn chưa hết giận, toan đứng dậy đấm hắn tiếp, thế nhưng cơ thể bỗng dưng cứng đờ.

Tưởng Nghiêu cúi đầu nhìn theo tầm mắt cậu, cười khà khà: "Vừa nãy anh mơ một giấc mơ tà răm lắm, muốn nghe không?"

Doãn Triệt giật thót: "Giấc mơ gì?"

Đôi mắt ngược sáng của Tưởng Nghiêu sáng lạ thường: "Mơ thấy em tối hôm sinh nhật mười tám tuổi bị anh dẫn về nhà vào phòng anh, trời ơi hồi đấy em đáng yêu chết đi được, hôn một tí mà mặt đỏ như quả táo, bị anh lừa lên giường cởi quần áo đè ra hôn, thế là cả người em run bần bật."

"..."

Cuối cùng Doãn Triệt cũng biết Tưởng Nghiêu trong giấc mơ vừa rồi có cảm nhận gì.

"À? Rồi sao, anh làm với cậu ấy chưa?"

Ánh sáng trong phòng mờ tối, Tưởng Nghiêu không nhận ra cậu sa sầm mặt, phấn khích nói: "Đáng lẽ không định làm đâu, lúc ấy không được chạm vào em còn gì, anh sợ xảy ra chuyện, nhưng mà trong mơ em chủ động vãi, ôm anh xin anh đừng dừng, xin anh đánh dấu trọn đời cho em, sao anh kiềm chế nổi. Cơ mà sau cùng bị em đạp tỉnh mất, haiz..."

Doãn Triệt nheo mắt: "Có vẻ anh rất tiếc?"

"Dĩ nhiên, em không thấy trong mơ anh hầu hạ em sướng nhường nào đâu, lăn lộn từ đầu giường xuống cuối giường, cả ga giường ướt nhẹp."

Doãn Triệt lại hít thở sâu siết chặt nắm đấm, toan nổi cáu thì Tưởng Nghiêu bất ngờ nói: "Tối hôm ấy mãi là nỗi đau trong lòng anh... Cảm giác hôm nay cuối cùng cũng lấy công chuộc tội rồi, chắc chắn là ý của ông trời."

Doãn Triệt ngẩn người.

"Nhưng chỉ là mơ thôi, cũng không thể quá tưởng thật." Tưởng Nghiêu thở dài: "Trưa muốn ăn gì? Anh đi làm."

Doãn Triệt không trả lời.

Rốt cuộc Tưởng Nghiêu cũng nhận ra vẻ mặt cậu bất thường, sờ trán cậu thấy đầy mồ hôi, lập tức lo lắng: "Sao em nóng thế này? Có phải sốt không? Anh nói mà, bật điều hoà đi ngủ còn không đắp chăn..."

Doãn Triệt kéo tay hắn, chất vấn: "Sao anh có thể đánh dấu người khác?"

Đến lượt Tưởng Nghiêu ngẩn tò te: "Người khác nào, đấy cũng là em mà, với cả là mơ..."

"Em mặc kệ, anh không được đánh dấu người khác."

Tưởng Nghiêu hiểu ra, hứng thú dạt dào nhìn cậu: "Ghen với mình hả?"

"Không được chắc?"

"Được chứ, nghe em hết, không đánh dấu người khác, chỉ đánh dấu em thôi." Giọng Tưởng Nghiêu nhỏ đi, tay vịn eo cậu: "Muốn anh cho em một dấu ngay bây giờ không, giúp em ra mồ hôi nhé?"

"Một dấu không được, anh cho người khác một dấu thì phải cho em ba dấu."

"... Đệt, học ai mà nói ngang ngược thế?"

Doãn Triệt không giải thích, Tưởng Nghiêu cũng không thật sự muốn cậu giải thích, hỏi xong bèn ấn cậu về giường.

Làm xong ba cái đánh dấu thì giờ cơm trưa đã qua, hai người nằm trên giường rúc vào một chỗ, Doãn Triệt mệt lả mơ màng buồn ngủ, gắng gượng nói chuyện với hắn.

Tưởng Nghiêu vỗ nhẹ tấm lưng ướt mồ hôi của cậu: "Tắm xong hẵng ngủ, để trong bụng không thoải mái, sẵn tiện anh giặt ga giường luôn."

Doãn Triệt nói nhỏ: "Em ứ ngủ... lại phải nằm mơ..."

Tưởng Nghiêu cười cậu: "Vừa nãy nằm mơ ác mộng gì mà sợ không dám ngủ?"

"Mơ đẹp mà, mơ thấy anh."

"Vậy sao? Trong mơ anh thế nào?"

Doãn Triệt nghĩ ngợi: "Đều là dáng vẻ em thích."

Đến khi Tưởng Nghiêu nghĩ ra chữ "đều" có nghĩa gì, chẳng biết omega của hắn đã ngủ bao lâu, hàng mi dài mảnh cụp xuống, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ, nói mớ điều gì nghe không rõ. Hắn sáp lại gần, nghe thấy một câu lầm bầm rất nhỏ:

"Sao mà... lại có thêm một người nữa thế..."

~ Hết Ngoại truyện 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top