Ngoại truyện 2: Cuộc sống đại học (2)

Đôi trẻ tiêu hao thể lực ở trên giường suốt buổi sáng sớm, cơn nóng ngày đầu phát tình không mấy dữ dội, Tưởng Nghiêu dùng tay giải quyết cho cậu hai lần thì nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường.

"Có sức dậy không?"

"Có."

"Vậy... nấu cho anh bát mì được không?"

Hiếm khi Tưởng Nghiêu chủ động đưa ra yêu cầu, đương nhiên phải thỏa mãn.

Vì thế Doãn Triệt xuống giường đi ra bếp, đích thân nổi nửa đun nước nấu mì. Tưởng Nghiêu đứng sau ôm hờ eo cậu đề phòng cậu ngã.

"Anh không cần lo, bây giờ em không chóng mặt."

"Nhỡ tự nhiên chóng mặt thì sao?" Tưởng Nghiêu chỉnh nồi ngay ngắn cho cậu: "Thật ra không nên bắt em xuống giường lúc này, nhưng anh muốn ăn quá... Haiz, từ nhỏ đến lớn không ai nấu mì cho anh."

"Bố anh không nấu cho anh bao giờ à?"

"Nhà anh đón sinh nhật kiểu Tây, bình thường đều ăn bánh ga tô, bố anh nấu ăn ngon lắm, nhưng mà bố bận quá, chỉ khi ba anh muốn ăn mới bớt thời gian vào bếp, còn đâu đều là cô giúp việc nấu cơm."

Thảo nào, dường như Doãn Triệt đã hiểu bàn tay nguyền rủa của Tưởng Nghiêu từ đâu mà ra.

Nấu mì không khó, hơn nữa đây là mì chay, chần nước một lần rồi xếp rau cải với trứng gà là xong. Doãn Triệt lấy một cái bát chuẩn bị gắp mì ra, Tưởng Nghiêu lại lấy một cái nữa: "Cùng nhau trường thọ, đầu bạc răng long."

Thế là một nồi mì không nhiều cuối cùng chui vào bụng hai người.

"No chưa? Muốn em nấu thêm gì khác cho anh không?"

"Không cần, để dành bụng ăn em." Tưởng Nghiêu nói xong lại tự cười bản thân: "Câu này sến quá nhỉ?"

"Hơi hơi."

"Vậy nên nói thế nào? Tóm lại là ý đó, em hiểu mà."

"Ừm." Doãn Triệt chủ động cởi áo len chui đầu: "Anh muốn làm gì thì làm đi."

"Sao hôm nay ngoan vậy?"

"Hôm nay sinh nhật anh, nghe anh hết."

"Nghe anh à?" Tưởng Nghiêu lại gần ôm cơ thể gầy gò chỉ mặc một chiếc áo mỏng của cậu, nhẹ giọng nói: "Anh nhớ hình như em từng nói, chờ em đến kỳ phát tình có thể dùng đồ trong tủ quần áo..."

"..."

Số trời đã định cậu không thoát được lần này.

Doãn Triệt cam chịu: "Chỉ hôm nay thôi."

Tưởng Nghiêu lập tức bế ngang cậu đi vào phòng ngủ, mặc kệ bát đũa chưa thu dọn trên bàn.

Lần thứ hai nhìn thấy túi đồ Chu Cẩm tặng Tưởng Nghiêu, Doãn Triệt vẫn rất sốc, lùi mấy bước cách xa giường, hơi muốn nuốt lời.

Tưởng Nghiêu lấy từng món ra khỏi túi, băng đô tai thỏ, đuôi thỏ, nơ xù và còng tay... tất cả đều màu trắng, rất hợp nước da của thỏ con nhà hắn, không thể không tiếp tục cảm thán Chu Cẩm tặng quà quá vừa ý, hôm nào nhất định phải đền đáp hậu hĩnh.

"Nào, đeo thử tai thỏ trước... Ể, sao em đứng xa thế?"

Doãn Triệt đứng sát bậu cửa sổ: "Đeo mỗi tai thôi được không?"

Tưởng Nghiêu: "Không thích sao?"

Doãn Triệt gật đầu.

Tưởng Nghiêu vẫy cậu: "Qua đây."

Doãn Triệt chuẩn bị tâm lý, dịch sang một cách chậm chạp. Tưởng Nghiêu kéo cậu đến trước gương toàn thân treo sau cửa phòng ngủ, đứng đằng sau đeo tai thỏ cho cậu rồi lấy điện thoại chụp chung một tấm, sau khi ngắm nghía thêm mấy giây thì gỡ xuống: "Được rồi, như vậy thôi."

Doãn Triệt ngơ ngác: "Cái khác thì sao, không thử nữa hả?"

"Không thử nữa." Tưởng Nghiêu xoa mái tóc vểnh lên của cậu: "Đại hội thể thao ngày trước đeo tai thỏ cho em em còn đạp anh, bây giờ lại ngoan ngoãn cho đeo, có phải đặc quyền sinh nhật không? Thế cũng hạnh phúc quá."

Doãn Triệt nhìn người trong gương, nói nhỏ: "Anh còn có thể có nhiều đặc quyền hơn."

"Đặc quyền em không muốn cho thì không phải đặc quyền, đấy là lợi dụng." Tưởng Nghiêu tự đeo tai thỏ cho mình, nghiêng đầu: "Alpha dũng mãnh thực thụ thì nên tự đeo thứ này, cũng được nhỉ?"

Doãn Triệt phì cười, xoay lại nhìn anh bạn pha trò dỗ mình vui. Tưởng Nghiêu lại lấy một món khác trong túi: "Hay là em đeo còng tay cho anh? Như thế em có thể làm gì anh tùy thích."

"Anh chắc không? Hôm nay là sinh nhật anh, không phải sinh nhật em."

"Như nhau mà." Tưởng Nghiêu cười nói: "Anh quen làm người xếp chót trong nhà rồi, sinh nhật cũng là em lớn nhất."

Doãn Triệt cụp mắt nhìn mấy món đồ bông xù trong túi, suy nghĩ chốc lát rồi thò vào lấy đôi còng tay: "Đưa tay cho em."

Tưởng Nghiêu rất nghe lời chìa tay ra: "Anh Triệt đừng làm bậy với em đấy."

Sau hai tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, Doãn Triệt lấy trong túi ra một thứ khác.

Tưởng Nghiêu hơi biến sắc: "Em định dùng cái này cho anh?"

Doãn Triệt nắm cục lông màu trắng của đuôi thỏ huơ huơ với hắn: "Sợ chưa?"

"Chút chút."

Cũng thẳng thắn thành khẩn lắm.

"Nhắm mắt lại."

Tưởng Nghiêu ngoan ngoãn nhắm mắt: "Muốn dùng cho anh thật à, nhưng cái này không có tác dụng với anh, chỉ hữu dụng với omega thôi."

Hắn nói quá trời nhưng nhận ra người trước mặt không hề làm gì, một mực im hơi lặng tiếng.

"Thỏ con?"

"Ơi, đừng nói..."

"Ò..."

Căn phòng trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức mọi âm thanh nhỏ nhặt đều được phóng đại.

Dường như Tưởng Nghiêu nghe thấy tiếng thở gấp gáp không mấy thoải mái.

"Em sao đấy?"

"Không sao..."

"Bắt đầu phát tình rồi à?" Tưởng Nghiêu tính thời gian cũng đã đến lúc thật: "Em cởi cho anh đi, mai này chơi sau, anh giải quyết giúp em đã."

Song Doãn Triệt không tiếp lời, không biết đang mải làm gì. Tưởng Nghiêu chờ sốt ruột, hỏi mãi cuối cùng cũng nhận được câu cho phép: "Được rồi... Mở mắt đi."

Tưởng Nghiêu lập tức mở mắt, nhìn rõ người trước mặt thì hơi ngây ngẩn: "Chỉ cởi cái quần mà tỏ vẻ thần bí làm..."

Đôi con ngươi màu nâu xám đen của hắn tức tốc co lại.

Chiếc gương toàn thân phía sau Doãn Triệt phản chiếu một thứ đáng lẽ không tồn tại ở chỗ đó.

"Em... thật sự dùng nó?"

"Tự anh không biết nhìn gương à?" Doãn Triệt gỡ tai thỏ trên đầu hắn đeo lên cho mình. Lông trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, cặp mắt hoe đỏ, hệt như bé thỏ biến thành hình người giữa trời tuyết mùa đông.

Tưởng Nghiêu mất khả năng nói chuyện, nhìn chằm chằm cục lông tròn ủn phía sau cậu không rời mắt.

Mu bàn chân đột nhiên đau nhức, hắn hoàn hồn cúi đầu nhìn, máu trong người dâng trào.

Doãn Triệt quỳ gối trên mu bàn chân hắn, tuột quần ngủ của hắn và chạm môi lên quần trong.

Tóc sau đầu Doãn Triệt bỗng bị túm hơi thô bạo.

"Em muốn làm gì?" Giọng Tưởng Nghiêu khàn khàn: "Trò này không đến lượt em đâu cục cưng."

"Lần trước sinh nhật em đã hứa với anh rồi."

"Không nhớ, không tính. Chỗ đấy bẩn lắm, không xứng với miệng em, đứng dậy."

Doãn Triệt ngẩng lên: "Anh không cảm thấy em bẩn, em cũng sẽ không cảm thấy anh bẩn."

"Cả người em từ trên xuống dưới sạch khủng khiếp, bẩn ở đâu mà bẩn?" Tưởng Nghiêu xoa tóc tơ mềm mại của cậu: "Anh biết em thích anh, việc gì cũng sẵn lòng làm cho anh, nhưng đừng làm việc dối lòng em, không cần thiết."

Doãn Triệt cúi đầu, lẳng lặng nhìn thứ trước mặt, bất chợt lại gần hôn một cái làm thứ đó lập tức nảy lên theo.

"Anh đã bảo..."

"Không dối lòng." Doãn Triệt nói nhanh: "Em muốn làm."

Quần trong cũng bị cởi xuống, Tưởng Nghiêu chỉ cảm thấy thân dưới nóng rực, máu nóng vọt lên đại não, bật ra một tiếng rên.

Trong gương, omega của hắn quỳ trên mu bàn chân hắn, hạn chế hành động của hắn như thể không muốn cho hắn đi. Mông cậu vốn rất săn chắc, dạo này ngồi lâu cộng thêm thiếu vận động nên mềm mại hẳn, đè lên gót chân thành hình như quả đồi nhỏ. Băng đô tai thỏ đong đưa theo chuyển động của đầu, đã không còn quá chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra.

Nhưng cục lông ở mông kẹp rất chặt.

Tưởng Nghiêu nhìn mình trong gương, may chưa chảy máu mũi.

Pheromone của cả hai dần đậm lên trong không khí, Doãn Triệt có phần không chịu được thứ không ngừng tản ra mùi alpha nồng đậm trong miệng, tạm nhả ra đặng ngước mắt hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Thốt ra câu hỏi nghiêm túc bằng khuôn mặt ngây thơ trong hoàn cảnh này còn khiến người ta phấn khích hơn chính hành động đó.

"Cảm thấy sắp bắn." Tưởng Nghiêu chưa từng giấu giếm ham muốn của bản thân, thứ cương cứng ướt át cạ môi cậu: "Muốn bắn trong miệng em, có cho không? Không cho cũng không sao?"

Đây cũng là câu thương lượng nghiêm túc, chỗ không nghiêm túc duy nhất có lẽ là mặt của cả hai đều đỏ bừng.

Doãn Triệt dùng hành động trả lời hắn, tiếp tục hé miệng ngậm thứ cứng rắn nóng bỏng.

Mặt cậu nhỏ, miệng cũng nhỏ, gần như phải há hết cỡ mới có thể tiếp nhận sự thô to ấy, tuy nhiên không cách nào nuốt được cả cây dài, và cũng không biết kỹ thuật gì, chỉ ngốc nghếch ngậm một nửa, quai hàm phồng lên y như bé thỏ ngậm cà rốt làm thức ăn dự trữ, chẳng quyến rũ tẹo nào.

Nhưng Tưởng Nghiêu lại mê tít, nhất là thi thoảng Doãn Triệt lại nhả ra, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tới liếm lui, mang theo ánh mắt dò hỏi ngước nhìn hắn.

Kỹ thuật gì cũng không bằng sự ỷ lại đầy rung động đối với hắn hiển hiện trong đôi mắt ấy.

Khi dục vọng trong miệng bùng nổ, Doãn Triệt bị sặc ho khù khụ. Tưởng Nghiêu bắn không sâu nhưng mùi alpha thật sự quá đậm, tới mức cậu nuốt xuống thì toàn thân lập tức nóng hầm hập, hoàn toàn tiến vào trạng thái phát tình.

Cảm giác trống rỗng khao khát này đã không còn xa lạ, nhưng cách một năm vẫn sẽ căng thẳng. Doãn Triệt muốn đứng dậy, phải nỗi quỳ lâu tê chân, vừa nhúc nhích đã ngã ra sàn mãi không dậy nổi.

Tưởng Nghiêu kéo cậu lên, đôi tay đeo còng vây cậu trước người mình, xoa phần mông hằn vết đỏ.

Doãn Triệt giật bắn, cắn chặt môi.

"Sàn nhà lạnh, đứng lên chân anh." Giọng alpha trầm thấp, rất có sức thuyết phục: "Hôn anh rồi cho em thoải mái."

Doãn Triệt làm theo toàn bộ, bám dính Tưởng Nghiêu đặng hôn hắn.

Khi hai đôi môi quấn lấy nhau luôn có cảm giác hôn bao nhiêu cũng không đủ, huống chi cậu đang phát tình.

Doãn Triệt vừa cảm thấy mình mất mặt vừa không nhịn được túm tóc ngắn sau gáy Tưởng Nghiêu, hôn đến mức môi toàn nước bọt.

Tưởng Nghiêu rất hưởng thụ sự chủ động của cậu nhưng cũng sẽ không để cậu luôn chiếm ưu thế. Doãn Triệt nhanh chóng mất đi quyền dẫn dắt, bị hôn tay chân xụi lơ, treo trên người Tưởng Nghiêu thở hổn hển.

Sau khi đã bóp đủ hai cánh mông mềm mại, Tưởng Nghiêu nắm cục lông giữa khe mông chậm rãi rút ra, theo cùng nó là dịch thể vừa bị chặn lại chảy dọc bắp đùi.

Hắn tiện tay ném đạo cụ đuôi thỏ ra xa: "Sau này không dùng nữa."

"Sao thế... Không thích à?" Doãn Triệt hỏi.

"Không phải không thích, chỉ là tự nhiên thấy khó chịu." Tưởng Nghiêu cúi đầu ngửi tuyến thể của cậu: "Chỗ đó một mình anh được vào thôi."

Ghen với một cái đạo cụ, ham muốn chiếm hữu ngang bướng gì thế này.

Doãn Triệt ôm chặt hắn: "... Vậy anh mau vào đi."

Mùa đông lạnh lẽo, ánh nắng ngoài cửa sổ bị tầng tầng mây đen che khuất, may mà trong phòng bật điều hòa, nền nhà lắp hệ thống sưởi sàn tương đối ấm áp, sẽ không cảm thấy lạnh, chỉ có điều hơi cứng.

Doãn Triệt quỳ lên gối xốp mềm, bị đâm thúc không ngừng nhoài về trước, băng đô trên đầu đã rơi từ lâu, gối chốc chốc lại trượt đi làm đầu gối không khỏi cọ vào mặt sàn tạo thành vệt đỏ.

Tưởng Nghiêu bèn lấy chăn lót dưới sàn, bế cậu đặt lên trên.

"Vì sao... không lên giường..."

"Như này thì làm tư thế nào cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt em." Tưởng Nghiêu nâng mặt cậu lên để cậu nhìn gương: "Muốn biết em có thoải mái hay không."

Với nét mặt của người trong gương hiện giờ, rõ ràng đáp án là khẳng định.

"Anh tiến bộ không?" Tưởng Nghiêu lại cắm vào từ phía sau, áp lồng ngực mướt mồ hôi nóng rực lên tấm lưng cũng nhễ nhại mồ hôi của cậu: "Có phải sướng hơn kỳ phát tình đầu tiên không?"

Doãn Triệt nhắm mắt cắn răng, cau mày rên khẽ, nắm chặt chăn bên dưới gật đầu thật nhẹ.

Trong một năm qua sự phù hợp của họ ngày càng hoàn hảo, hiểu rõ sở thích và chỗ nhạy cảm của nhau như lòng bàn tay, bình thường đã đủ sướng, nói chi đến kỳ phát tình.

Từng cơn nóng phát tình vừa nhen nhóm đã bị pheromone alpha dội vào cơ thể cuốn trôi, tia lửa va chạm tạo thành cùng khoái cảm vọt lên như thủy triều, từ từ lan khắp toàn thân.

Sướng không thể tả.

Vận động kịch liệt cường độ cao thế này cực kỳ tốn sức, Doãn Triệt bắn xong hai lần thì tay hết chống nổi, cả người đổ rạp. Tưởng Nghiêu cũng đổ xuống đè lên người cậu, thở hổn hển hôn bả vai cậu, tiếp tục làm tình.

Khoảng thời gian trống rỗng sau khi lên đỉnh là khó chịu nổi nhất, Doãn Triệt nghiêng đầu, thở gấp gáp hòa làm một thể với hắn, trở tay lau khuôn mặt đầy mồ hôi ấy và hỏi: "Anh ơi, em... tiến bộ không?"

Tưởng Nghiêu thở dốc nặng nề hơn, tăng nhanh tần suất đâm rút, đổi hôn thành cắn, để lại dấu răng mờ mờ trên vai cậu: "Em lúc nào cũng rất giỏi."

Dáng vẻ khó kiềm chế ham muốn của alpha thật sự rất gợi cảm, đặc biệt là alpha của cậu còn biết đỏ mặt.

Rõ ràng bên dưới vô cùng hung dữ, thế nhưng điệu bộ vẫn trong sáng non nớt như hồi mới khai trai.

Mãi luôn say đắm cậu, mãi luôn quý trọng cậu.

"Lại hứng à?" Tưởng Nghiêu cắn tai Doãn Triệt, tay lần xuống sờ chỗ lại cương lên của cậu, hỏi nhỏ: "Vì kỳ phát tình, hay là vì anh chịch em thoải mái?"

Mắc gì hỏi câu không biết xấu hổ đấy... Doãn Triệt quay sang nhìn nhưng lại nhận ra ánh mắt Tưởng Nghiêu rất nghiêm túc.

Nghiêm túc muốn so đo với kỳ phát tình.

Vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Thế là cậu cười hai mắt cong cong, nhẹ giọng trả lời: "Anh."

Tưởng Nghiêu thở hổn hển, nhanh chóng rút ra bắn ở bên ngoài, vùi đầu sau gáy cậu rất lâu.

"Anh còn có thể làm em thoải mái hơn." Giọng nói bên tai cậu khàn khàn: "Nếu em muốn."

Có lẽ Doãn Triệt đã đoán được, chôn mặt trong chăn thở gấp phập phồng, nhất thời không nói gì.

Tưởng Nghiêu đợi một chốc: "Không sao, không muốn thì thôi, chờ em chịu rồi..."

"Anh vào đi." Doãn Triệt túm chặt chăn: "Đừng bắn bên trong."

Tưởng Nghiêu tách hai chân cậu, lần nữa hạ eo đi vào nhưng không vào sâu: "Em chắc không? Lát nữa đừng hòng trốn."

"Có gì mà phải trốn..." Tuy chưa từng trải qua nhưng bình thường cũng không ít lần dùng chỗ đó, cậu nghĩ có lẽ cảm giác không khác nhau là mấy: "Trốn thì anh bắt em về."

Tưởng Nghiêu bật cười khẽ: "Được."

Thứ vùi trong cơ thể hơi chuyển hướng, vào sâu mở ra nơi quen thuộc.

Doãn Triệt lập tức nhận thấy bất thường.

Tưởng Nghiêu vừa mới bắn nên cậu em ở trạng thái bán cương, nhưng lúc cắm vào khoang sinh sản, cảm giác rùng mình mà nó mang lại dữ dội hơn những lần trước.

Phải chăng là do kỳ phát tình? Cậu mê mẩn nghĩ, cơ thể bắt đầu nóng nảy bất an, máu sôi sùng sục, cơn nóng phát tình vừa dịu không bao lâu dường như cảm nhận được alpha tiến vào, rục rịch mong đợi nghênh đón trận chiến kịch liệt mới.

Khoang sinh sản bị lấp đầy một nửa, dương vật trong nơi nóng rực dần cương cứng, làm giãn lối vào chật hẹp, cảm giác bất thường càng lúc càng mãnh liệt, toàn thân Doãn Triệt căng chặt, lúc mở miệng phát hiện cổ họng mình cũng khàn theo: "Hình như... không được..."

"Được." Giọng Tưởng Nghiêu khàn như cậu: "Thả lỏng, giao cho anh."

Doãn Triệt ngước mí mắt nặng trĩu, đúng lúc nhìn thấy mình trong gương, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

"Không được..." Cậu lắc đầu: "Thật sự không được... A!"

Dương vật đâm lút cán, cắm đầy khoang sinh sản của cậu.

Tầm mắt Doãn Triệt nhòe đi, trở nên trắng xóa, người không ngừng run rẩy.

Tưởng Nghiêu giữ chặt lấy cậu, hông đâm rút thô bạo như muốn đâm gãy eo cậu.

Khoái cảm dữ dội khiến người ta mụ mị, nhưng khoái cảm quá mức dữ dội khiến người sợ hãi. Lúc này Doãn Triệt mới hiểu thật ra cậu chưa từng được cảm nhận điều đáng sợ thật sự của kỳ phát tình, Tưởng Nghiêu cũng chưa, lần đầu tiên tiến vào khoang sinh sản trong kỳ phát tình, rất có khả năng cả hai sẽ mất kiểm soát.

Nếu Tưởng Nghiêu không kiềm chế được bắn bên trong cậu...

Doãn Triệt trở tay đẩy ngực Tưởng Nghiêu, cảm nhận hung khí trong cơ thể đã tuột ra thì bỏ trốn cực kỳ không có tiền đồ, trốn được một hai mét lại hết sức, nằm sõng soài ở cửa phòng ngủ.

Tưởng Nghiêu dễ dàng bắt lấy cổ chân cậu, khều sợi dây đỏ nhưng muốn kéo cậu về. Doãn Triệt giằng chân ra, chống người dậy dính chặt vào gương.

Tưởng Nghiêu nhanh chóng đuổi theo, tách hai chân không có sức của cậu đè cậu trước gương, thằng em lần nữa cắm vào khoang sinh sản từ phía dưới, ngậm ngón tay dính nước mắt cậu rơi ra, thở hắt một hơi dài: "Sướng..."

Khoang sinh sản của omega đang phát tình là chỗ có thể khiến alpha phát điên.

Doãn Triệt bị ép giạng chân hết cỡ ngồi lên dương vật thô cứng của alpha. Cậu không thể trốn đi đâu, hơi thở làm mặt gương mờ sương, nước mắt cũng làm mắt ướt nhòe, chỉ có thể mang máng nhận ra thân hình trong gương đang run lẩy bẩy, bị đâm thúc nảy lên lại rơi xuống.

Khoang sinh sản cắn chặt thứ đang ra vào, hưng phấn tỏa ra pheromone đậm hơn dụ dỗ alpha xâm chiếm, cơn nóng phát tình bỏng rát cơ thể.

Cậu cảm thấy mỗi giây mỗi phút mình đều lên đỉnh.

"Không được... Anh ơi, không được..." Cậu hiếm khi xin tha, nhưng hiện giờ thật sự không chịu nổi, khóc lóc gọi hắn trước khi lý trí sụp đổ: "Đi ra... đi ra..."

Tưởng Nghiêu vuốt ve bụng cậu, đâm thật mạnh: "Không ra được, anh phải bắn ở trong, để em có thai, sau này mỗi kỳ phát tình anh đều làm như thế, mỗi năm đều khiến em mang thai, sao hả?"

Tưởng Nghiêu mất lý trí thật rồi, bị bản năng alpha sai khiến muốn ép buộc cậu. Mắt Doãn Triệt đau nhức, trong lòng cũng đau, nước mắt chảy giàn giụa, im lặng không trả lời.

"Đồ ngốc." Tiếng cười trầm thấp vang bên tai cậu, nước mắt được lau đi: "Sao không mắng anh, muốn sinh em bé cho anh thật à?"

Doãn Triệt khịt mũi: "Em nói rồi, anh muốn mấy đứa cũng..."

Tưởng Nghiêu bịt miệng cậu: "Suỵt, anh thật sự không nhịn được đâu."

Doãn Triệt chớp đôi mắt ngấn nước, nhìn hắn trong gương.

Lớp sương mờ bay đi, hiện ra khuôn mặt nhuốm đầy tình dục và dịu dàng của hắn: "Sau này hẵng nói, bây giờ anh chỉ muốn em... Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết, chỉ việc tận hưởng là được, tin anh."

Miệng được thả ra, Doãn Triệt thở hổn hển, nhìn bản thân với khuôn mặt ửng hồng trong gương cùng alpha ở phía sau kiên nhẫn đợi, chậm rãi nhắm nghiền mắt.

Trước khi nhắm mắt, cậu hé môi, dùng khẩu hình nói ra ba chữ.

Tưởng Nghiêu nổi điên như dã thú, cậu không trốn nữa, thả lỏng cơ thể, bị ăn đến không còn mẩu xương, ký ức cũng đứt đoạn, mấy lần ngất đi trong cao trào rồi lại được làn sóng cao trào sau đánh thức.

Khoang sinh sản bị làm mở hoàn toàn, vặn xoắn hút lấy dương vật alpha theo bản năng, đủ để khiến bất cứ alpha nào cũng không chống đỡ được. Nhưng Tưởng Nghiêu nói được làm được, dù trước khi bắn đang mồ hôi đầm đìa đâm rút dữ dội, chừng như muốn chịch hỏng khoang sinh sản của cậu, cũng luôn có thể rút ra bắn ở ngoài ngay giây phút cuối cùng.

Không hề phụ lòng sự tin tưởng của cậu.

Cơ thể omega chưa thể có được alpha trở nên trống rỗng cùng cực, nhưng đáy lòng Doãn Triệt lại đầy ắp, niềm yêu thích tràn cả ra, quấn lấy đòi hỏi hắn, bị làm thế nào cũng cam tâm tình nguyện.

Alpha của cậu vì cậu mà chiến thắng bản năng ham muốn, còn có gì để cậu sợ hãi đây.

Có lẽ cuộc làm tình đê mê điên cuồng này đã mở ra cơ quan kỳ lạ nào đó, mấy ngày phát tình sau có thể nói là trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, không chỉ Tưởng Nghiêu mê mẩn cơ thể cậu đến cuồng nhiệt mà cậu hễ ngửi thấy mùi của Tưởng Nghiêu là cũng miệng khô lưỡi khô, mỗi lần làm đều ôm Tưởng Nghiêu hôn không ngơi nghỉ, làm hắn phát điên không ngừng.

*

Kỳ phát tình kéo dài ba ngày hoàn toàn qua đi, cả hai đều kiệt sức nằm trên giường không muốn động đậy.

"Anh Triệt, lần này bị anh vắt khô thật rồi..." Tưởng Nghiêu xoa mái đầu gối lên ngực mình: "Xem ra sau này phải tập thể dục nhiều hơn thôi, cứ để vậy lại không thỏa mãn được anh mất."

Doãn Triệt biết hắn đang trêu mình, đấm ngực hắn: "Phiền quá, im miệng."

Mồm Tưởng Nghiêu nặng nghiệp lắm: "Anh tưởng khả năng tự kiềm chế của anh đủ mạnh rồi, thế mà mấy lần suýt bị em hút bắn ra... Ưm."

Doãn Triệt trở mình cưỡi lên người hắn, bịt miệng hắn bằng hai tay: "Chán sống đúng không?"

Hung dữ ghê gớm, oai phong của trùm trường năm xưa vẫn còn nguyên.

Tuy nhiên bị nhéo eo là cậu lại đổ rạp đến là kém cỏi.

Tưởng Nghiêu mỉm cười ôm cậu: "Quà sinh nhật này anh quá hài lòng."

"... Thế thì món quà còn lại không tặng anh nữa."

"Vẫn còn?" Tưởng Nghiêu cực kỳ bất ngờ: "Ở đâu?"

Doãn Triệt thò tay kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra hộp quà đựng bút máy: "Đây, đáng lẽ định tặng anh từ hôm sinh nhật cơ."

Dè đâu cả hai đều chìm đắm vào kỳ phát tình, quên tiệt sao nhớ được việc này.

Tưởng Nghiêu thích mê món quà, lấy điện thoại chụp liên tục mỗi góc một tấm.

"Triệt Triệt, anh còn một điều ước sinh nhật, em đồng ý với anh được không?"

"Sinh nhật anh qua rồi, đừng mơ dày vò em nữa."

"Chỉ một điều ước bé xíu thôi."

Doãn Triệt bó tay với hắn: "Anh nói trước đã."

Tưởng Nghiêu lắc điện thoại: "Anh muốn đăng bài lên trang cá nhân cho tất cả đều thấy, được không?"

Doãn Triệt túm điện thoại của hắn đọc câu chữ đã gõ xong: "... Anh có xấu hổ không? Em không nói thế này."

"Anh biết trong lòng em nghĩ thế."

"Không được, xóa đi."

"Ấy đừng..."

Doãn Triệt ra sức giằng điện thoại, Tưởng Nghiêu giơ tay tránh, cả hai lăn lộn trên giường lớn dây dưa mấy lần, cuối cùng Doãn Triệt chiếm được ưu thế, đập rơi điện thoại.

Nhưng cậu cũng bất cẩn đập trúng nút "đăng".

"..."

"..."

Tưởng Nghiêu vội vàng nhặt điện thoại ném ra xa, đầy vẻ "anh mất luôn chiếc điện thoại này cũng không thể để em thu hồi".

Doãn Triệt dở khóc dở cười, nhấc chân đạp hắn: "Cần thiết không, rốt cuộc anh thích khoe khoang tình cảm đến mức nào hả."

"Có thể trách anh sao?" Tưởng Nghiêu cúi đầu hôn cậu: "Nhà ai có cục cưng mà không muốn khoe chứ?"

Điện thoại chất lượng rất tốt, bị ném ra sàn mà màn hình cũng không vỡ, hiển thị bài viết vừa mới đăng: [Cục cưng tặng tôi quà, ngụ ý ở bên tôi cả đời, tình quý hơn vàng.]

Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, bên dưới đã có hàng tá bình luận.

Uông Tiểu Nhu: [Anh ơi sinh nhật vui vẻ! Em nhắn bao nhiêu tin cho anh sao anh không trả lời em!]

Bạch Ngữ Vi: [Uầy, chúc hạnh phúc nhé.]

Hàn Mộng: [Gửi ông cái mắc ói của hôm nay.]

Trần Oánh Oánh: [Sớm ngày ra đã có trò gì ngứa mắt thế này?]

Chương Khả: [Em đoán chắc chắn bài này chặn anh Triệt, em phải đi mách lẻo!]

Doãn Trạch: [Ha, rất hợp với anh, ngu ngốc.]

Ba: [Ồ hãng này mấy năm trước ba cũng tặng bố con một cây, anh bạn nhỏ mắt nhìn tốt y như ba, khá lắm, cơ mà tặng con thì hơi phí, nhớ luyện chữ đàng hoàng.]

...

Phía dưới còn rất nhiều bình luận của bạn đại học lần đầu thấy Tưởng Nghiêu đăng bài, sợ hãi không khác gì bắt gặp mặt trời mọc đằng Tây. Về phần làm sao mà biệt danh của Tưởng Nghiêu ở trường dần đổi từ "nam thần lạnh lùng" sang "nam thần một ngày không khoe vợ thì chết chúng mình hoàn toàn không có cơ hội chị em ơi giải tán thôi", việc đấy sau này hãy nói.

Lúc này ngoài cửa sổ trời quang mây tạnh, nắng vàng trải dài rực rỡ, hai người họ chỉ muốn ôm nhau ngủ một giấc thật dài, khi thức dậy mỗi ngày mai đều như quá khứ, mở mắt ra là trông thấy khuôn mặt nhau.

Ấy đã là nguyện vọng lớn nhất rồi.

~ Hết Ngoại truyện 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top