Ngoại truyện 2: Cuộc sống đại học
Những điều thầy cô cấp ba nói đều là lừa dối.
Doãn Triệt - người vừa phải viết xong ba bài luận cuối kỳ trong một tuần - đã đưa ra kết luận này.
Đại học không hề nhẹ nhàng.
Trước đây ở cấp ba, kiến thức chỉ gói gọn trong ngần ấy nội dung, hiểu kĩ là có thể vận dụng trôi chảy. Tuy nhiên lên đại học cái gì cũng phải tự mày mò đi hỏi, kiến thức cần học nhiều không đếm xuể.
Đã một tuần nay giấc ngủ của cậu không quá sáu tiếng.
Tưởng Nghiêu thoải mái hơn cậu chút xíu, chuyên ngành Luật hết môn sớm hơn vài ngày, thi cuối kỳ theo hình thức thi viết, hầu như đều được điểm tuyệt đối, dạo này hắn tương đối rảnh rang nên chủ động gánh vác tất cả việc nhà.
Hai người họ ở chung cư cho thuê gần trường, dĩ nhiên diện tích không bằng ở nhà nhưng được cái riêng tư, không ai làm phiền.
Gõ xong chữ cuối cùng, Doãn Triệt soát lại từ đầu đến cuối bài luận thô một lần, nhấp nút lưu, gập máy tính xách tay rồi đứng dậy khỏi ghế xoay, lơ mơ xoay người nhào lên giường.
Tưởng Nghiêu kêu khẽ, bỏ điện thoại bóp gáy cậu: "Thỏ con, xem anh là đệm thịt à?"
Doãn Triệt nằm sấp trên người hắn, cọ má vào áo ngủ của hắn mà nỉ non: "Mệt quá..."
Tưởng Nghiêu tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một đệm thịt, nằm yên không nhúc nhích, đưa tay xoa bóp cổ, vai, lưng cho cậu: "Đỡ hơn tí nào chưa?"
"Ừm..." Doãn Triệt nhắm mắt tận hưởng, bị sờ đến lưng thì bất giác run lên: "Đừng sờ lung tung."
"Yên tâm, anh không cầm thú thế đâu, em cứ việc nghỉ ngơi."
Bàn tay trên lưng dùng lực vừa đủ, ấn rất thoải mái, cả người Doãn Triệt thả lỏng, thuận miệng hỏi: "Đang xem gì đấy?"
"Nghiên cứu thực đơn, hầm ít canh dưỡng sinh cho em, dạng an thần hỗ trợ giấc ngủ ấy."
"Anh quên tuần trước anh nấu canh làm cháy bếp rồi à?"
"Đấy là ngoài ý muốn, lần này anh đã nhờ một bạn omega khoa anh hướng dẫn, cậu ấy vừa cho anh rất nhiều lời khuyên có ích, chắc chắn có thể thành công."
Doãn Triệt mở mắt: "À, thế ra anh đang nói chuyện với omega khác."
"..." Tưởng Nghiêu lập tức mở khóa điện thoại cho cậu xem: "Em đọc đi, đọc thoải mái, đọc xong thì trả lại trong sạch cho anh."
"Căng thẳng làm gì, em đùa thôi."
Tưởng Nghiêu thở dài thườn thượt: "Anh nhận ra từ lúc em học ngành Tâm lý, càng ngày càng giỏi chơi đùa lòng dạ người ta."
"Sao đỉnh bằng anh được, anh nam thần."
Hai tháng trước khoa Luật tổ chức cuộc thi biện luận mỗi năm một lần, Tưởng Nghiêu tranh biện với đàn anh năm hai với tư cách là sinh viên năm nhất, diệt gọn đối thủ bằng logic chặt chẽ không sơ hở, không chỉ giảng viên trong khoa hết lời khen ngợi mà tiếng tăm cũng vang khắp ngôi trường đại học hội thụ toàn nhân tài, bây giờ đi tới đâu cũng có người biết, vinh dự trở thành nam thần mới của trường.
Người xuất sắc đặt ở đâu cũng tỏa sáng.
"Không cần làm gì cho em, bài này là bài cuối rồi, ngày mai em lên thư viện tìm thêm tài liệu, sửa một chút là nộp được." Doãn Triệt áp tai lắng nghe nhịp tim nơi lồng ngực hắn: "À mà, sinh nhật năm nay anh muốn thế nào?"
Ngực Tưởng Nghiêu rung rung, hắn cười cậu: "Sao còn bắt anh tự nghĩ hả, em không nên chuẩn bị bất ngờ sao?"
Doãn Triệt trả lời đúng sự thật: "Em không nghĩ ra."
Cậu đã rất cố gắng suy nghĩ nhưng có lẽ bẩm sinh thiếu tế bào lãng mạn, thật sự không có ý tưởng gì hay, nghĩ ra vài thứ lại sợ Tưởng Nghiêu không thích, thôi thì hỏi đương sự cho rồi.
"Bảo anh nghĩ cũng được, vấn đề là em đồng ý hay không?"
Doãn Triệt gật đầu: "Đồng ý tất."
"Nếu anh kêu em đứng trước loa hét to hai lần 'Tưởng Nghiêu! Em yêu anh!' với toàn trường thì sao?"
Doãn Triệt im thít.
Tưởng Nghiêu cười đến nỗi người rung bần bật: "Có chịu không hả anh Triệt? Cũng đâu phải em chưa tỏ tình với anh trước toàn trường bao giờ, hẳn phải quen việc lắm chứ?"
... Suốt ngày lôi chuyện này ra đùa cợt, ngứa đòn.
"Tưởng Nghiêu." Doãn Triệt hé môi: "Em yêu anh."
"..."
Tưởng Nghiêu lập tức im bặt, tiếng cười dở kẹt trong cuống họng.
"Như vậy phải không?" Doãn Triệt ngước mắt hỏi.
Biên độ phập phồng của lồng ngực bên dưới dường như tăng lên, Tưởng Nghiêu dừng động tác xoa bóp trên tay, ôm siết eo cậu: "Em sai rồi, xin anh Triệt đừng dày vò em."
Giọng hắn trầm thấp, vương đôi chút ngại ngùng.
Gò má Doãn Triệt hơi nong nóng: "Ò, không nói nữa."
"Thôi, em nói đi thì hơn." Tưởng Nghiêu hối hận nuốt lời: "Còn một lần nữa, nhìn anh mà nói cẩn thận, quà sinh nhật anh muốn cái này, không cần bất cứ thứ gì khác."
"Bao giờ tới sinh nhật anh rồi tính, giờ cứ nghĩ cái khác đi." Doãn Triệt trở mình xuống khỏi người hắn, kéo chăn đắp cho mình, quay lưng lại với hắn, cơ thể nóng bất thường: "Em ngủ trước đây, ngủ ngon."
Tưởng Nghiêu chụp cánh tay cậu ấn cậu nằm thẳng, cúi đầu: "Pheromone rỉ ra đây này, hại người hại cả mình chứ gì."
Doãn Triệt muốn phản bác nhưng không đấu lại mồm miệng Tưởng Nghiêu.
Không đấu lại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
*
Cuối tuần thư viện đầy ắp người, còn có không ít sinh viên dùng sách chiếm chỗ nhưng mãi không thấy bóng dáng.
Doãn Triệt ôm máy tính xách tay lượn mấy vòng vẫn không tìm được chỗ, đang nghĩ hay là về chung cư cho rồi, đúng lúc nhìn thấy một anh bạn vẫy tay với mình.
Người này là bạn cùng khoa tên Hứa Uy, hình như ban đầu ở cùng phòng ký túc xá với cậu, tuy nhiên cậu không ở ký túc xá, vừa khai giảng đã ở chung cư ngoài trường, bình thường chỉ nói chuyện trên lớp nên không thân quen lắm.
Hứa Uy là alpha có vẻ ngoài xán lạn, tính tình niềm nở, vẫy cậu sang đó ngồi: "Người bên cạnh tôi vừa đi thì ngẩng lên thấy cậu."
Doãn Triệt nói "cảm ơn" xong kéo ghế ngồi, đặt máy tính và sách vừa mượn xuống bàn, mở bài luận bắt đầu sửa. Vị trí này khá đẹp, gần cửa sổ sát đất có ánh nắng vừa đủ, rất thích hợp để học bài.
Cậu sửa một chốc, bỗng nhiên cảm thấy bên phải có người dựa gần.
Hứa Uy sáp đầu qua hỏi rất tự nhiên: "Bài luận môn Tâm lý học xã hội cậu làm đến đâu rồi?"
Doãn Triệt tỉnh bơ tránh sang trái: "Sắp xong rồi, chiều là nộp được."
"Nhanh vậy? Ngày kia mới đến hạn mà?"
"Ngày kia tôi bận việc, hai ngày tới phải chuẩn bị."
"Việc gì đấy?"
Dường như Hứa Uy không hề tinh ý, hoặc chăng tính cách thích bới móc tới cùng, không trả lời rõ đoán chừng hắn sẽ tiếp tục gặng hỏi.
"Sinh nhật người yêu." Doãn Triệt đáp.
Hứa Uy sững người, đầu dựa gần hơn, ra chiều thần bí hỏi nhỏ: "Người yêu cậu... là Tưởng Nghiêu khoa Luật hả?"
Doãn Triệt gật đầu: "Ừ."
Hai bọn cậu không cố tình giấu việc đang hẹn hò và cũng không chủ động đề cập với bạn học, có người nhìn thấy cả hai thường xuyên ra vào trường cùng nhau bèn loan tin, tìm Tưởng Nghiêu chứng thực thì nhận được câu trả lời xác nhận. Nhưng tin tức một truyền mười, mười truyền trăm khó tránh khỏi sai số, rất nhiều người tưởng họ thuê nhà ở chung chỉ vì là bạn cấp ba.
Nguyên nhân sâu xa có lẽ là mọi người cảm thấy cậu và Tưởng Nghiêu không giống một cặp.
Lịch sử luôn tương đồng kỳ lạ.
Hứa Uy cũng thuộc nhóm người không mấy tin tưởng: "Không phải chứ... Sao hai bọn cậu lại ở bên nhau."
Doãn Triệt cau mày: "Ở bên nhau từ cấp ba rồi, cậu cảm thấy tôi không xứng với anh ấy?"
"Không không không, tôi không hề có ý đó." Hứa Uy vội vàng phủ nhận, lùi về chỗ ban đầu: "Người như cậu ở bên ai cũng xứng, hồi mới nhập học nhiều người tới khoa mình hỏi thăm cậu lắm."
Doãn Triệt ngồi thẳng, tiếp tục gõ bàn phím: "Vậy sao, tôi không biết."
"Tất nhiên cậu không biết, hôm nào hết tiết cậu cũng đi luôn, cũng không ở ký túc xá, người ta chẳng tóm được cậu, chỉ có thể kiếm bọn tôi hỏi thăm... Ôi chết, lạc đề rồi, quay lại quay lại, vừa nãy tôi sốc là vì cảm thấy hai cậu... hình như không hay dính nhau nhỉ? Bình thường rất ít khi gặp các cậu cùng ăn cơm, hôm nay cậu cũng một mình..."
Nếu như thế là một cặp thì e rằng hai người này là cặp đôi có quan hệ lạnh nhạt nhất trường.
Doãn Triệt: "Học viện Luật của anh ấy gần căng tin phía Đông, bên bọn mình gần căng tin phía Tây, thời gian hết tiết cũng khác nhau, chắc không cần thiết mất công đạp xe mười phút sang ăn cơm với tôi đâu."
Tưởng Nghiêu thường nhiều tiết hơn cậu, nếu sang đây ăn rồi lại về thì gần như chẳng được nghỉ trưa mấy, dù sao buổi tối về nhà cũng ở cạnh nhau suốt, cũng không thiếu thời gian một bữa cơm ban ngày. Thật ra Tưởng Nghiêu rất có ý kiến với việc này, thường xuyên than vãn trước kia học cấp ba cả hai như hình với bóng từ sáng đến đêm, bây giờ chỉ còn buổi tối, thời gian ở chung hao mất một nửa, vô cùng mong muốn ngày ngày tới khoa Tâm lý nghe giảng ké, bị đàn áp ngăn cấm mới từ bỏ.
Như vậy không phải dính nhau thì thế nào mới phải?
Hứa Uy gấp sách của mình lại, quay sang cậu nói nghiêm túc: "Thế đã là gì, nếu omega của tôi đẹp như cậu, chắc chắn mỗi giây mỗi phút tôi đều nhìn chòng chọc em ấy, nhỡ bị alpha khác cuỗm mất thì làm sao? Nhìn là biết Tưởng Nghiêu thuộc tuýp người cực kỳ lạnh lùng, cậu phải nịnh nọt cậu ta chứ cậu ta sẽ không chiều ý cậu..."
"..." Doãn Triệt xấu hổ không nói sáng nay lúc cậu thức dậy đánh răng, Tưởng Nghiêu tóc tai bù xù đứng sau lưng cậu, ôm cậu chốc lại hôn gáy chốc lại hôn tai, hệt như con chó to làm người ta vui vẻ: "Tối nay cục cưng về nhà có muốn ăn anh không?"
Lạnh lùng cái con khỉ.
Cũng chỉ tỏ vẻ nam thần học giỏi ngầu lòi ở trường thôi.
"Anh ấy rất yên tâm về tôi." Doãn Triệt hơi phiền, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này, song Hứa Uy lải nhải không ngừng: "Dù cậu ta yên tâm về cậu thì cậu có yên tâm về cậu ta không? Cậu ta đẹp trai như thế, chắc chắn người theo đuổi cậu ta cực kỳ nhiều."
Doãn Triệt gập laptop lại, xoay mặt sang: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói người như cậu ta chỉ hợp để yêu đương, không hợp gửi gắm cả đời... Ô hô, cậu mau nhìn đi, tôi nói không sai đúng không." Hứa Uy chợt chỉ ra cửa sổ.
Doãn Triệt nhìn theo hướng hắn chỉ qua cửa sổ sát đất, trông thấy Tưởng Nghiêu đứng cùng một bạn nam khác dưới con đường giữa thư viện và tòa nhà giảng đường.
Bạn nam thấp hơn Tưởng Nghiêu nhiều, da trắng mắt to, ngoại hình ngoan ngoãn đáng yêu, lúc này đang đỏ mặt nhìn Tưởng Nghiêu, tay xách một chiếc túi không có logo, có vẻ là túi đựng quà, không thấy rõ món đồ bên trong.
"Cậu bạn ấy tôi quen, cũng là sinh viên khoa Luật, tên Chu Cẩm." Hứa Uy nói: "Cậu xem Tưởng Nghiêu đấy, rõ ràng đã có cậu mà vẫn nhận quà của omega khác."
"Anh ấy không nhận." Doãn Triệt phản bác.
Tuy nhiên ngay giây sau cậu đã bị vả mặt.
Chỉ thấy Chu Cẩm nhón chân vẫy tay với Tưởng Nghiêu, Tưởng Nghiêu khom lưng cúi đầu, Chu Cẩm ghé tai hắn nói câu gì đó làm mặt Tưởng Nghiêu thoắt đỏ bừng, mặt mày rạng rỡ tràn đầy tinh thần, dường như cực kỳ vui mà cũng có đôi chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chìa tay nhận cái túi, nhìn khẩu hình miệng có vẻ hắn nói "cảm ơn cậu, tôi rất thích".
Nhận quà xong, hai người sóng vai rời đi, Hứa Uy tặc lưỡi nói: "Bạn Tưởng nam thần đúng là trêu ong ghẹo bướm, đã như thế cậu vẫn yên tâm về cậu ta sao?"
"Tôi rất yên tâm." Doãn Triệt không nhìn nữa, hờ hững nói: "Chuyện của hai bọn tôi, không phiền cậu nhọc lòng."
Hứa Uy lúng túng cười nói: "Ừm, được... Vậy thì chúc hai cậu hạnh phúc."
"Cảm ơn."
Doãn Triệt có thể đoán được đại khái ý đồ của Hứa Uy, nhưng chút mánh khóe cỏn con này không hợp dùng cho quan hệ giữa cậu và Tưởng Nghiêu, hai bọn cậu đã trải qua biết bao chuyện, sao có thể giận dỗi cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt này.
Nực cười.
*
"Rốt cuộc anh nhận đồ gì của cậu ấy?"
Đi kèm câu nói là tiếng "bịch" cực lớn, Tưởng Nghiêu lộn một vòng ổn định thân hình, xoa vai cắn răng chịu đựng mà đứng dậy: "Đau... Hình như trật khớp rồi."
Doãn Triệt bỏ chân xuống: "Chưa chạm đến anh, đừng giả vờ bị đạp thật nữa, nói mau."
Hôm nay Tưởng Nghiêu rất bất thường, lúc nấu cơm tối một mình hắn ở trong bếp không biết cười ngây ngô cái gì, ninh canh gà suýt trào khỏi nồi.
Sau khi về chung cư, Doãn Triệt đã soát qua một vòng nhưng không tìm thấy túi quà, có vẻ bị giấu đi rồi, vì thế hỏi thẳng Tưởng Nghiêu Chu Cẩm tặng đồ gì, vẻ mặt Tưởng Nghiêu thay đổi cái xoạch, không hề nói thật để được khoan hồng mà ấp a ấp úng: "Không có gì, vài món lặt vặt thôi..."
Chắc chắn có điều mờ ám.
"Thật sự không có gì đâu." Tưởng Nghiêu vẫn đang phân trần: "Sắp đến sinh nhật anh mà, cậu ấy tặng quà anh, anh cảm thấy không dùng được nên cất đi rồi."
Doãn Triệt: "Không dùng được cũng là tấm lòng của người tặng, kiểu gì cũng phải dùng."
Tưởng Nghiêu ngập ngừng: "Em chắc không? Muốn dùng thật không? Không hay lắm nhỉ..."
Doãn Triệt cãi với hắn: "Em chắc chắn, anh lấy ra đây."
Tưởng Nghiêu đột ngột khai báo: "Thôi được, ở tủ quần áo trong phòng, em đi lấy đi."
... Sao cứ kỳ kỳ.
Doãn Triệt không chắc chuyển biến thái độ của hắn là sao, lòng đầy nghi ngờ đi vào phòng mở tủ quần áo, quả nhiên ở ngăn giữa có một túi quà, vị trí bắt mắt nhìn là thấy ngay.
Nghi ngờ đến đâu chăng nữa cũng phải làm rõ, Doãn Triệt lấy túi quà, mở ra, cúi đầu ngó vào trong...
Ngay sau đó cậu cuống cuồng đóng lại, đặt về chỗ cũ và khép cửa tủ, rất muốn bỏ ra số tiền lớn để xin một đôi mắt chưa từng nhìn thấy.
"Em nói em muốn dùng." Chẳng biết Tưởng Nghiêu xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào, cất giọng yếu ớt: "Đáng lẽ anh không định dùng cho em, ấy ấy quá..."
Tất cả là một cái bẫy, cậu tự mình nhảy vào.
"Sao cậu ấy tặng anh cái này? Thật sự không phải anh tự mình nhờ cậu ấy mua hộ?" Thảo nào ban ngày lúc nhận quà, tên này tươi như hoa.
Tưởng Nghiêu giơ tay: "Oan uổng, anh nào dám, chắc tại anh hay bảo em đáng yêu như bé thỏ, cho nên cậu ấy tặng anh mấy thứ này. Anh cũng không ngờ cậu ấy trong thì ngây thơ, tư tưởng lại..."
"Hợp ý anh quá chứ gì?" Doãn Triệt đẩy hắn: "Em không dùng, anh thích để đâu thì để."
Tưởng Nghiêu túm tay cậu: "Anh Triệt không giữ chữ tín thế à, rõ ràng vừa nãy em nói muốn dùng."
"Anh cố tình gài em, không tính."
"Sao lại thế... Sinh nhật anh, có chút xíu yêu cầu cũng không chịu sao?"
Bất cứ việc tùy hứng xằng bậy nào đi kèm cái cớ "sinh nhật", dường như đều trở nên khó lòng từ chối.
Doãn Triệt dừng chân, cuối cùng vẫn nhượng bộ trước ánh mắt sáng quắc mang sự thúc ép của hắn: "Sinh nhật không được... Chờ kỳ phát tình hẵng tính."
Dù sao trong kỳ phát tình đầu óc cậu cũng không tỉnh táo, cảm giác xấu hổ sẽ vơi bớt, làm ra việc gì cũng hợp tình hợp lý, xằng bậy thì cứ xằng bậy vậy.
Tưởng nghiêu bấm ngón tay, cũng chỉ mười mấy ngày nữa, thế là thoải mái đồng ý: "Được, anh đợi."
Chỉ vì câu nói ấy mà mấy hôm nay Doãn Triệt đều bất an. May sao sau khi nộp bài luận cuối cùng, giảng viên rất hài lòng và cho cậu điểm xuất sắc, học kỳ một năm nhất đại học kết thúc suôn sẻ, hai ngày tới sẽ thu dọn vali chuẩn bị về nhà.
Cậu và Tưởng Nghiêu đã bàn với nhau đón sinh nhật ở trường, một là tiện, hai là như Tưởng Nghiêu nói thì về nhà cũng không có sinh nhật bất ngờ, chưa biết chừng còn có kinh hãi, thôi cứ ở trường cho lành.
Vì vậy Doãn Triệt đã hao tâm tổn sức sắp xếp kế hoạch của cả ngày hôm đó, sáng sớm tự tay nấu một bát mì trường thọ, sau đó đến sân trượt băng chơi, buổi trưa đặt ở nhà hàng lọt bảng xếp hạng, sang chiều đi xem phim, buổi tối về nhà ăn cơm, nguyên liệu chuẩn bị sẵn bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh.
Về phần quà sinh nhật, cậu đã chuẩn bị một cây bút máy ngòi vàng 24K đắt tiền, sau này Tưởng Nghiêu tham gia cuộc thi biện luận hoặc lúc kiện tụng có thể cài trên túi áo trước ngực, đồng hành cùng hắn từng giây từng phút.
Thật ra ban đầu cậu mới là người muốn học Luật.
Lúc điền chuyên ngành cậu từng đắn đo giữa khoa Luật và khoa Tâm lý, Doãn Quyền Thái khuyên cậu học Luật, dù sao gia đình cũng có nguồn lực và quan hệ, con nối nghiệp cha là lựa chọn rất tốt.
Nhưng Tưởng Nghiêu nói: "Làm nghề này phải tranh luận quyết liệt dựa vào lý lẽ với người khác, tính cậu không cứng rắn, có thể sẽ gặp rào cản, cậu suy nghĩ thêm đi. Tôi cảm thấy cậu thông minh lại bình tĩnh, thích hợp làm nghiên cứu, có lẽ khoa Tâm lý hợp với cậu hơn. Dù sao cậu cũng muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự cậu mà. Thật ra chọn ngành nào cũng được, tạm thời gác vấn đề này lại đã, nghĩ kỹ xem bản thân cậu thích ngành nào hơn?"
Lời Tưởng Nghiêu nói gãi đúng chỗ ngứa, khiến cậu hiểu thông suốt, sau khi nghĩ rõ ràng bèn chọn khoa Tâm lý, tuy nhiên Tưởng Nghiêu lại bất ngờ điền khoa Luật.
"Cậu không thừa kế công ty của bố cậu à?"
"Từ đầu tôi đã không có ý định đấy, không hứng." Tưởng Nghiêu trả lời như vậy: "Tôi muốn làm anh hùng trong lòng cậu hơn, như bố cậu đó."
Thực tế chứng minh Tưởng Nghiêu thật sự rất phù hợp, làm đại ca Đông Thành nhiều năm nên về mặt khí thế, đám bạn đồng trang lứa không ai hơn được hắn, cộng thêm gương mặt không cười nhìn rất lạnh lùng, dán mắt vào ai là người đấy rén. Quan trọng nhất là hắn tư duy nhanh nhạy, nói năng bạo dạn mà vẫn cẩn thận tỉ mỉ, kể cả Doãn Quyền Thái cũng khen hắn là hạt giống tốt, có ý sau này giao công ty cho hắn.
Doãn Triệt rất rõ với IQ và năng lực của Tưởng Nghiêu, thật ra học ngành gì cũng hợp, thậm chí còn nhẹ nhàng và dễ đạt thành tựu hơn, nhưng hắn khăng khăng chọn con đường gian khổ hơn phần nhiều là vì cậu.
Vậy nên cậu cũng muốn động viên Tưởng Nghiêu trong khả năng của mình.
*
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ sinh nhật đến.
Buổi tối trước ngày nghỉ đông sinh viên khoa Tâm lý tổ chức liên hoan, Hứa Uy phụ trách kêu gọi mọi người. Vốn dĩ Doãn Triệt không định đi nhưng các bạn mời cả một giảng viên dạy môn chuyên ngành tới, giảng viên này đã giải đáp rất nhiều thắc mắc cho cậu, nghĩ bụng nên cảm ơn thầy đàng hoàng, cậu bèn tham gia với các bạn.
Bữa liên hoan diễn ra tại một nhà hàng gần trường, đám thanh niên không quá chú trọng, một nhóm hai, ba chục người ghép bàn ngồi tự nhiên. Doãn Triệt ngồi gần giữa, bên trái là Hứa Uy, bên phải là một bạn học có quen biết.
Rất nhiều người đã sắp xếp xong vali, ngày mai phải dậy sớm đi máy bay hoặc tàu hỏa về nhà nên không uống rượu mạnh, gọi đồ uống nóng và rượu vị trái cây ướp lạnh.
Hình như nhà hàng để nhiệt độ điều hòa hơi cao, Doãn Triệt cởi áo phao, chỉ mặc độc áo len mà vẫn cảm thấy nóng, xin một ly rượu lạnh nhấp thử, vị đào trắng đậm đà, gần như không nếm được vị rượu, thế là yên tâm uống tiếp.
Khoa Tâm lý sĩ số không đông, bạn học cùng khoa về cơ bản đều từng nghe tên của nhau, có tiếng tăm nhất tất nhiên phải kể đến cậu bạn omega lạnh lùng như núi băng nổi tiếng toàn trường, alpha đi trên đường đều dõi mắt nhìn theo, song đương sự có vẻ say mê học tập không hề nhận ra.
Rất nhiều bạn khoa Tâm lý không hiểu làm sao cậu lại học chuyên ngành này, mai sau đi hành nghề, người khác hướng dẫn người bệnh từng bước với thái độ hòa nhã dễ gần, Doãn Triệt ngồi trước mặt người bệnh, có lẽ cảnh tượng chẳng khác nào nghiêm hình bức cung.
Nhưng lúc này, cậu bạn omega lạnh lùng như núi băng mặc áo len trắng, khuôn mặt ửng hồng ngồi giữa mọi người, im lặng ăn cơm uống rượu, thi thoảng đáp lại đôi câu, coi vẻ cũng là người bình thường, còn rất... đáng yêu.
Doãn Triệt không biết hôm nay mình làm sao, uống mấy hớp rượu đã bắt đầu chóng mặt, giảng viên ở đối diện đang nói với cậu nội dung chương trình học kỳ sau, khuyên cậu kỳ nghỉ đông chuẩn bị bài trước, đáng lẽ cậu nên nghiêm túc lắng nghe nhưng luôn mất tập trung, chỉ có thể đồng ý trước.
Hứa Uy muốn cụng ly với cậu, cậu xua tay từ chối: "Chắc tôi phải về trước, người không khỏe lắm."
Hứa Uy ân cần hỏi: "Cần tôi đưa cậu về không?"
"Không cần, tôi gọi bạn trai tôi."
Không biết có phải giọng hơi lớn hay không mà bỗng nhiên cậu cảm thấy mọi người đều nhìn sang.
"Doãn Triệt, cậu có bạn trai hả?"
"Ầy mày chậm tiêu đúng không, bạn trai người ta là Tưởng Nghiêu."
"Tưởng Nghiêu? Tưởng Nghiêu khoa Luật á!?"
"Thật không vậy? Hình như tôi từng nghe nói, cứ tưởng đứa khác đồn bậy bạ."
Tiếng bàn tán ríu rít xung quanh làm Doãn Triệt càng váng đầu tợn, cau mày: "Ừ, thật."
Mọi người "ồ" lên.
"Bạn trai cậu đẹp trai thế, có lo bị người khác cướp mất không vậy?"
"Bình thường hai cậu ở chung thế nào? Tớ hơi tò mò."
"Tôi cũng tò mò, cảm giác hai cậu chưa từng thể hiện tình cảm công khai bao giờ, có phải bình thường cũng không hay trò chuyện không? Là kiểu cho nhau không gian riêng ấy hả?"
Doãn Triệt: "..."
Toàn cái gì với cái gì thế này.
Không thể hiện tình cảm công khai là vì Tưởng Nghiêu mà được đà thì sẽ không ngừng nổi, chuyện không biết xấu hổ gì cũng có thể làm ra, cho nên cậu rút kinh nghiệm từ cấp ba, đặt quy định trong nhà rằng đến trường không được thể hiện tình cảm, nếu không phạt ngủ riêng một đêm. Dưới cơn ấm ức, Tưởng Nghiêu cài riêng một nhóm bạn ngoài trường đại học có thể nhìn thấy bài viết Wechat, khoe khoang táo tợn hơn, hình thức mới mẻ ở tầm cao mới, thường xuyên "vô tình" để lộ những nội dung cực kỳ ngứa đòn, chẳng hạn như:
[Tiết một hôm nay đến muộn, haiz, áy náy quá, rất xin lỗi thầy giáo. Xem ra về nhà phải bàn với Triệt Triệt đổi sữa tắm, nhãn hiệu bây giờ quá thơm, ôm em ấy ngửi suốt đêm vẫn không muốn buông tay.]
Doãn Trạch bình luận: [Đệch mợ sao anh không nhắm mắt xuôi tay luôn đi?]
Tình trạng tương tự xảy ra hàng ngày, bởi thế trang cá nhân của Tưởng Nghiêu luôn rộn rã khác thường, đầy cuộc chửi nhau.
Nhưng trong mắt các bạn đại học, trang cá nhân của Tưởng Nghiêu lúc nào cũng trống huơ trống hoác, vì thế biệt danh nam thần lạnh lùng lại được củng cố hơn.
Doãn Triệt không có lòng dạ giải thích nhiều, cảm thấy pheromone của mình sắp rỉ ra đến nơi, lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Nghiêu.
Mọi người xung quanh nín thở lắng nghe.
Tưởng Nghiêu bắt máy rất nhanh, nhưng không may là hắn không ở gần trường, đang đi mua đồ ở trung tâm thương mại cách đây mấy cây số.
"Anh thấy trong tủ lạnh toàn đồ anh thích nên đi mua thêm đồ em thích. Bọn em liên hoan sao rồi, có uống rượu không?"
Doãn Triệt nói đúng sự thật: "Có, chắc lâu quá không uống, em hơi váng đầu. Mà cũng không sao lắm, còn phải ngồi một lúc nữa, anh mua xong đi rồi đến đón em."
"Anh về lên mạng đặt, chờ anh hai mươi phút." Tưởng Nghiêu không cho từ chối.
Doãn Triệt cúp máy, trước từng cặp mắt hiếu kỳ đành phải nói: "Anh ấy sẽ đến, ngại quá."
"Không sao không sao, bọn tớ đang mong được gặp cậu ấy đây!"
Hứa Uy gọi phục vụ lấy thêm ghế đặt bên phải hắn, bất chợt hỏi: "Cậu ta có bảo đi mua với ai không?"
"Không, chắc anh ấy đi một mình."
"À..." Hứa Uy không chút để ý: "Không ngờ nam thần cũng ham chơi phết nhỉ."
Doãn Triệt không phải người suy nghĩ thẳng đuột như Tưởng Nghiêu, có thể nghe ra Hứa Uy muốn chứng minh Tưởng Nghiêu không quan tâm cậu.
Có lẽ không chỉ Hứa Uy mà phần lớn bạn ở đây cũng nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra.
Coi bộ cấm thể hiện tình cảm công khai cũng nảy sinh ảnh hưởng bất lợi.
Doãn Triệt suy nghĩ giây lát, tranh thủ lúc Tưởng Nghiêu chưa tới bèn nhắn tin cho hắn.
Mười lăm phút sau Tưởng Nghiêu đẩy cửa nhà hàng đến trước giờ hẹn, thở ra khói trắng đứng ở cửa nhìn một vòng, nhanh chóng tìm ra Doãn Triệt. Hắn cười với cậu, sải bước đi sang kéo ghế trống bên phải cậu, ngồi xuống một cách tự nhiên: "Ngại quá, tôi hơi lo em ấy, các cậu tiếp tục đi, cứ mặc kệ tôi."
Nói vậy nhưng khách quý đã tới, nào ai còn tâm trạng ăn cơm? Ngoại trừ thầy giáo sang bàn bên cạnh kéo sinh viên nói chuyện học thuật, còn đâu những người khác đều vừa âm thầm vừa ngang nhiên để ý cặp đôi kỳ diệu hiếm khi xuất hiện cùng nhau.
Doãn Triệt hỏi: "Ăn tối chưa?"
Tưởng Nghiêu đáp: "Ăn rồi."
Doãn Triệt hỏi: "Ăn gì?"
Tưởng Nghiêu đáp: "Vào đại một quán cơm cà ri trong trung tâm thương mại, ăn cũng được."
Doãn Triệt nói: "Ò."
Mọi người nghĩ thầm quả nhiên quan hệ rất lạnh nhạt.
"Còn chóng mặt không?"
"Đỡ hơn rồi."
Tưởng Nghiêu thả một ít pheromone xoa dịu cảm giác khó chịu của cậu.
Hứa Uy ngồi gần nhất loáng thoáng ngửi thấy, cười hỏi: "Ấy Tưởng Nghiêu, cậu thả pheromone làm gì, ở đây nhiều omega, không phải cậu muốn thả thính ai đấy chứ?"
Tưởng Nghiêu mỉm cười: "Còn có thể thả thính ai, dĩ nhiên là cục cưng nhà tôi rồi."
Hứa Uy: "..."
Doãn Triệt hơi hối hận vì bỏ lệnh cấm thể hiện tình cảm nơi công cộng, e rằng tối nay tên này phải giải tỏa mong muốn thổ lộ đã kìm nén cả học kỳ.
Tưởng Nghiêu lại hỏi: "Em no chưa?"
Doãn Triệt: "Cũng lưng lửng bụng rồi."
Tưởng Nghiêu móc ra một hộp bánh kem như làm ảo thuật: "Ăn được cái bánh nhỏ nữa không?"
Cảnh tượng hết sức quen thuộc, Doãn Triệt không khỏi bật cười: "Cả cái chắc không được, anh ăn một nửa trước đi."
Tưởng Nghiêu mở hộp, bên trong đựng một miếng bánh cheesecake hình tam giác, lấy thìa xúc một miếng ở chóp nhọn đưa lên miệng cậu: "Em nếm thử trước đã."
Doãn Triệt ngoan ngoãn há miệng, bánh mềm tan dậy mùi thơm, đầu lưỡi vấn vít vị sữa ngọt ngào.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Ăn miếng nữa nào."
Tưởng Nghiêu đút từng thìa cho cậu, cậu ăn từng miếng Tưởng Nghiêu đút, tự nhiên như ở nhà.
Chiếc bánh nho nhỏ Doãn Triệt ăn nhoáng cái là hết, Tưởng Nghiêu giả vờ giận lẫy: "Đã nói của anh một nửa cơ mà?"
"Em tưởng anh không muốn ăn."
"Ai bảo, anh còn đang chờ em nói 'không ăn nổi nữa', thế mà em ăn hết rồi."
"Anh trách em?" Doãn Triệt nhướng mày.
Tưởng Nghiêu: "Trách anh, biết trước em ăn giỏi thế thì nên mua hai cái."
Doãn Triệt cười mắng: "Anh mới ăn giỏi."
Tưởng Nghiêu cũng cười, ngồi quay về phía cậu, nhìn mặt cậu chăm chú.
Tiếng cười dần tắt khi ánh mắt chạm nhau, trong chốc lát cả hai đều đắm chìm trong đó, không cảm nhận được chung quanh yên tĩnh lạ thường.
Má Doãn Triệt đỏ bất thường, không biết là ngại hay nóng quá, Tưởng Nghiêu cầm lòng chẳng đặng đưa tay xác nhận...
"Khụ khụ!" Hứa Uy bỗng nhiên ho mạnh.
Doãn Triệt bừng tỉnh quay đầu nhìn, ánh mắt mọi người cùng bàn đều đổ dồn về phía họ, cậu vội vàng xoay người ngồi thẳng.
Bất cẩn một cái là quên béng tất cả.
Tay Tưởng Nghiêu không sờ được mặt cậu mà chỉ chạm vào gáy.
Hứa Uy cười nói: "Doãn Triệt, ăn mỗi bánh hơi ngấy đúng không? Ăn thêm thức ăn đi này."
Tay Tưởng Nghiêu tiện đường khoác lên vai Doãn Triệt, kéo cậu về phía mình: "Em ăn gì? Anh gắp cho."
Doãn Triệt rất phối hợp dựa vào hắn: "Ăn tôm."
Thế là mười phút sau đó mọi người tiếp tục bị ép chịu đả kích, mặc dù con tôm Tưởng Nghiêu bóc nát vụn nhưng không ảnh hưởng ánh mắt cưng chiều của hắn lúc đút tôm cho Doãn Triệt làm lật đổ tam quan.
Gì mà nam thần lạnh lùng, gì mà người đẹp hờ hững như núi băng, hai người này còn ngọt ngấy hơn cả sốt socola.
Có người không nhịn được hỏi: "Doãn Triệt, ở nhà các cậu... cũng như vậy sao?"
Tưởng Nghiêu trả lời: "Ở nhà em ấy chê tôi cơ, đút tận miệng cũng không chịu ăn, có các cậu nên cho tôi mặt mũi đấy."
Bạn học được hắn trả lời rất kích động, nóng lòng hóng hớt: "Nam, à không Tưởng Nghiêu, hai cậu quen nhau thế nào?"
"Lớp 11 tôi chuyển đến trường em ấy, làm bạn cùng bàn của em ấy."
"Vậy ai theo đuổi ai?"
"Tôi theo đuổi em ấy, theo đuổi lâu lắm, đúng không Triệt Triệt?"
Doãn Triệt gật đầu: "Ừ, nhưng tôi thích anh ấy trước."
Tưởng Nghiêu cố hết sức dằn khóe môi giương lên.
Bạn học thấy hai người không hề lạnh lùng như tưởng tượng thì lớn mật hơn, trêu đùa hỏi: "Sau này các cậu muốn có con gái hay con trai?"
Hứa Uy nói leo: "Hỏi câu này có sớm quá không, bây giờ người ta mới yêu đương thôi."
"Thế lại không phải." Tưởng Nghiêu hờ hững nói: "Bọn tôi đã gặp phụ huynh hai bên, con muốn có cũng được, trai gái tôi đều thích, nhưng việc này không quan trọng, có hay không không thành vấn đề."
Hứa Uy thảng thốt: "Các cậu đã..."
Tưởng Nghiêu: "Đúng, như cậu nghĩ. Tóm lại bọn tôi không chỉ dừng ở yêu đương, bọn tôi muốn lấy nhau cùng trải qua cả đời."
Mất một chốc mọi người mới hiểu, đôi trẻ đã đánh dấu trọn đời.
Hứa Uy tự chuốc vạ vào thân, thời gian còn lại của buổi liên quan đều im như thóc, một mình uống rượu giải sầu.
Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt ngồi cùng các bạn một lúc nữa rồi tạm biệt về nhà trước.
"Anh nói với cậu ta mấy chuyện đấy làm gì." Doãn Triệt cởi giày tựa vào khoảng tường cạnh cửa, tháo khăn quàng cổ: "Bây giờ mọi người đều biết bọn mình đã đánh dấu."
"Biết là tốt nhất, đỡ cho một vài người nào đó không có mắt nhìn ảo tưởng cướp em khỏi anh." Tưởng Nghiêu cởi khăn quàng cho cậu, sờ trán cậu: "Vẫn hơi nóng, trước lúc anh đến uống nhiều rượu không?"
"Không nhiều, chỉ uống một ly, nồng độ cũng không cao."
"Hay là bị sốt?"
"Có lẽ thế."
"Đi tắm rồi ngủ một giấc, nếu nghiêm trọng thì đi viện."
Doãn Triệt ngẫm nghĩ: "Để sau đi."
Cậu không muốn lỡ mất kế hoạch ngày mai.
Buổi tối cậu muốn ngủ riêng nhưng Tưởng Nghiêu không đồng ý, cứ phải ôm cậu khư khư, nói là để tiện xem xét nhiệt độ cơ thể cậu. May thay sức khoẻ cả hai đều khá ổn, chắc không có gì đáng ngại.
Gần đây cậu bận viết bài luận cuối kỳ, khó khăn lắm mới được thả lỏng, giấc này ngủ mê mệt không mộng mị, hoàn toàn là ngủ như chết.
Lúc Tưởng Nghiêu gọi dậy, Doãn Triệt có cảm giác mình mới ngủ mười phút, ý thức rời rạc trong cơn buồn ngủ, mắt không có tiêu cực, chỉ cảm thấy toàn thân rệu rã không nhấc nổi ngón tay, tai có thể nghe thấy Tưởng Nghiêu đang gọi mình nhưng cổ họng không phát ra được tiếng.
Tận khi mùi hương quen thuộc ngày càng đậm từ từ vây lấy cậu, cậu mới tìm về một chút ý thức, mơ màng nhìn Tưởng Nghiêu: "Sao thế..."
"Em sắp phát tình."
"Không thể nào..." Như năm ngoái thì kỳ phát tình của cậu ắt hẳn còn non nửa tháng nữa.
Tưởng Nghiêu lau mồ hôi trên trán cậu, truyền một ít pheromone cho cậu thông qua miệng: "Anh cũng cảm thấy lạ, nhưng lượng pheromone em rỉ ra không bình thường. Vừa nãy anh gọi điện hỏi bác sĩ Phùng, chú ấy bảo áp lực quá lớn có thể làm kỳ phát tình tới sớm, hơn nữa kỳ phát tình của em vốn dĩ đã không ổn định."
Doãn Triệt đỡ hơn đôi chút, ngoảnh đầu nhìn cửa sổ, nắng mai nhàn nhạt chứng tỏ đã qua một đêm.
"Chúc mừng sinh nhật anh..."
Tưởng Nghiêu phì cười: "Giờ là lúc nói chuyện này à?"
"Không thì nói gì..."
"Ừm, nói coi kế hoạch bị nhỡ hôm nay nên bù đắp anh thế nào?"
Doãn Triệt thừ người. Đúng vậy, tình trạng của cậu hiện giờ chắc chắn không thể ra ngoài, lịch trình sinh nhật tốn công sắp xếp chỉ có thể bỏ đi.
"Em xin lỗi..."
"Nói gì đấy, anh đùa thôi đừng tưởng thật." Tưởng Nghiêu cởi khuy áo ngủ của cậu, tay sờ từ eo xuống dưới, từ hõm lưng luồn vào quần ngủ: "Đón sinh nhật ở nhà cũng được, quan trọng không phải là làm gì mà là làm với ai."
Câu này thật sự rất cảm động, điều cảm động nhất không nằm ở bản thân câu nói mà là Doãn Triệt biết, Tưởng Nghiêu chưa bao giờ thốt ra lời yêu thương giả tạo.
Bởi vậy mỗi một câu đều xuất phát từ tận đáy lòng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Doãn Triệt: Em xin lỗi, không thể ra ngoài chơi với anh, chỉ có thể ở nhà í ẹ.
Bạn Tưởng: Có chuyện tốt thế này à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top