Ngoại truyện 1: Du lịch tốt nghiệp (3)

Chiếc bánh kem cỡ hai mươi xăng ti mét được chia hết nhanh chóng, đến nỗi lúc ăn tối không ai thấy đói, gọi đại vài món ăn địa phương đặc sắc, ăn xong kéo nhau ra về.

Phòng của mọi người đều cùng một tầng, buổi tối sang phòng nhau là như ký túc xá ngày trước. Chương Khả mang bài rủ tới phòng cậu ta chơi đấu địa chủ, cả bọn ngẫm nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi, bèn hẹn nhau tắm xong sẽ sang.

Tưởng Nghiêu dắt người yêu nhà mình: "Bọn tôi không chơi đâu, hôm nay làm bánh mệt chết, lưng mỏi vai đau, Triệt Triệt nói muốn đấm bóp cho tôi."

Doãn Triệt: "Tôi không nói."

Tưởng Nghiêu: "Tôi nhớ nhầm, là tôi xin Triệt Triệt đấm bóp cho tôi."

Doãn Triệt bắn cho hắn ánh mắt "thế còn nghe được".

Các bạn khác không níu kéo thêm, Tưởng Nghiêu cười tươi chúc mọi người ngủ ngon, vừa nắm tay vừa kéo cậu về phòng.

Vừa vào cửa đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Vì sao tối qua làm thế với tôi, hửm?" Giọng hắn dữ dằn.

Doãn Triệt lạnh lùng hỏi lại: "Cậu nói xem?"

"Tối qua ba tôi kể với cậu 'lịch sử tình trường' của tôi?"

"Ừ."

"Tôi biết ngay." Tưởng Nghiêu nhức đầu day ấn đường: "Cậu nghe tôi giải thích..."

"Không có gì để giải thích, không phải vì chuyện đấy."

"Còn vì chuyện gì được?"

"Tôi tưởng... cậu quên sinh nhật tôi, rồi nghĩ đến chuyện năm ngoái." Doãn Triệt ngừng giây lát: "Tôi hơi gây sự vô cớ, xin lỗi cậu."

Rõ ràng Tưởng Nghiêu đã chuẩn bị cho cậu một sinh nhật tuyệt vời, chẳng biết cậu âm thầm buồn chán nỗi gì, nói ra cũng cảm thấy mất mặt.

"Mặt cau có mà nói ngoan lắm nhé." Tưởng Nghiêu bóp mặt cậu.

Doãn Triệt cau mày: "Tôi nghiêm túc."

"Tôi cũng nghiêm túc nói với cậu, tôi không cảm thấy cậu gây sự vô cớ. Chỉ là... Ghẹo xong bỏ chạy thật sự không thể chịu nổi, sau này nghiêm cấm dùng cách tàn nhẫn này trừng phạt tôi, quỳ sầu riêng còn thoải mái hơn."

Doãn Triệt chớp chớp mắt, lại sáp gần hôn yết hầu hắn.

Tưởng Nghiêu: "... Cậu cố tình."

Hai tay Doãn Triệt đặt lên bờ vai rộng của hắn, nghiêng đầu ngậm mút chỗ gồ lên như tối qua: "Lần này không chạy."

Nụ hôn rải từ yết hầu xuống dưới.

Doãn Triệt từ từ khuỵu gối, nhắm mắt chạm môi lên vải quần bò thô ráp, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cởi khuy quần, nắm khóa kéo.

Tưởng Nghiêu bỗng dưng không biết nổi cơn điên gì, túm cậu dậy đẩy lên giường.

Doãn Triệt ngã vào chăn đệm trắng tinh mềm mại, tóc rối tung rũ ra, biểu cảm hơi mù mịt: "Không muốn sao?"

Tưởng Nghiêu cởi áo phông, áp xuống: "Hôm nay sinh nhật cậu, cậu chỉ cần tận hưởng thôi, chờ đến sinh nhật tôi... thì bù cho tôi sau."

Doãn Triệt thở phào: "Thật ra tôi không biết."

Tưởng Nghiêu mỉm cười tháo dây quần thể thao của cậu, tuột cả quần trong xuống: "Tôi cũng không biết, nhưng mọi việc luôn có lần đầu."

Cách âm của khách sạn rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đánh bài ở phòng bên, không như ngày trước ở ký túc xá làm ra tiếng động rất khẽ cũng sợ người khác nghe thấy.

Nhưng Doãn Triệt vẫn bịt miệng mình theo thói quen.

Tưởng Nghiêu ngẩng đầu, thả thêm một ít pheromone: "Bỏ tay ra, đừng kìm nén."

Cậu nghe lời alpha của mình theo bản năng, thả tay đặt xuôi bên người, giây tiếp theo nắm chặt ga giường.

Tưởng Nghiêu đè đôi chân cật lực muốn khép lại của cậu, vùi đầu sâu hơn.

Trải nghiệm lần đầu trong đời luôn đi kèm căng thẳng thất thố và khoái cảm ngập đầu, toàn thân vừa như sắp tan chảy, vừa như sắp nổ tung, giữa hai chân đã không nghe cậu sai khiến, bị kẻ khác chơi đùa giữa môi lưỡi, có thể cảm nhận rõ mồn một nhiệt độ nóng bỏng nơi khoang miệng, độ mạnh yếu của vòm họng cùng cơ thể run rẩy của mình.

Tưởng Nghiêu dừng lại trước lúc cậu cao trào, chuyển sang hôn cậu, hỏi khi hai đôi môi sắp chạm nhau: "Cần tôi đi súc miệng không?"

Doãn Triệt ôm cổ hắn, không chút ngập ngừng vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi hắn.

Hơi thở của đôi bên như châm lên đoạn dây dẫn thuốc nổ cuối cùng, trực tiếp làm ham muốn bành trướng giữa răng môi phát nổ.

Tưởng Nghiêu bế cậu ngồi lên dục vọng cương cứng của mình, vừa gặm cắn môi lưỡi cậu vừa thúc lên, quần nhanh chóng bị thấm ướt.

Lửa lòng và pheromone mãnh liệt của alpha cuồn cuộn ập tới, khiến omega vốn đã chẳng bình tĩnh đầu óc quay cuồng. Doãn Triệt vô thức lắc eo theo hắn, bám siết gáy Tưởng Nghiêu, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen dày, quấn lấy đầu lưỡi hắn hôn mút dữ dội, không cho hắn đi.

Một tháng ròng, nói không nhớ chắc chắn là giả.

Cậu quyến luyến nhiệt độ cơ thể hắn, say đắm nụ hôn của hắn, nhớ nhung cái ôm của hắn.

Giữa hai người họ, nhìn thì có vẻ cậu là người lạnh nhạt hơn, thế nhưng Tưởng Nghiêu mới thật sự là người kiềm chế, từ trước đến nay luôn luôn như vậy.

Mấy tháng trước sau khi đâm vào khoang sinh sản, cậu đã vứt liêm sỉ nói ra câu "mỗi ngày được không", song Tưởng Nghiêu không hề ôm ấp cậu hàng ngày, hầu hết các đêm đều chia giường ngủ để không ảnh hưởng sáng hôm sau cậu thức dậy, chỉ có cuối tuần mới đè cậu ra làm, cả một ngày gần như không xuống nổi giường.

Khi kiềm chế thì luôn điềm tĩnh, khi bùng nổ thì hung dữ như sói, luôn đặt cảm nhận của cậu lên đầu, sao cậu có thể không đổ gục, sao cậu có thể không khát khao cơ chứ?

Trên giường lớn, áo của cả hai đã bị người kia cởi sạch, cả người Doãn Triệt chỉ còn đôi tất trắng và sợi dây đỏ đeo ngoài tất, hai chân tách ra ngồi quỳ trên người alpha, mắt mơ màng thở dốc, si mê nhìn hắn.

Tưởng Nghiêu hoàn toàn không thể chịu được dáng vẻ này của cậu, ngấu nghiến môi cậu ấn cậu vào lòng, tiện tay cởi phắt quần của mình, thằng em cứng phát đau bật ra đập vào đùi trong của người bên trên, bắn ra vài giọt nước.

"Đệt, nhịn chút đi." Tưởng Nghiêu cũng không biết mình đang nói với ai, ngón tay sờ xuống men kẽ mông: "Nới lỏng cho cậu trước, không thì cậu bị thương mất..."

Người trong lòng bỗng nhiên vùng vẫy, dồn sức đẩy một cái.

Tưởng Nghiêu giật mình ngã ra giường, theo bản năng chìa tay đỡ người lung lay sắp đổ phía trên mình.

Doãn Triệt chống lên ngực hắn, nhấc eo nhắm chuẩn nơi cương cứng của hắn, ngồi xuống từng chút một cho đến khi da thịt cận kề, run rẩy thở đứt quãng, ngước hàng mi dài mảnh ươn ướt: "Xem thường... ai đấy?"

Tất thảy sau đó đối với Tưởng Nghiêu hệt như một giấc mơ.

Ánh mắt Doãn Triệt ngời sáng như thường nhưng bên dưới lại ngậm chặt hắn, ưỡn eo nhấc lên rồi từ từ hạ xuống tận cùng, hít sâu tiếp tục lặp lại.

"Thoải... thoải mái không?" Trước đây luôn là Tưởng Nghiêu hỏi cậu câu này, cuối cùng cũng đến lượt cậu hỏi một lần.

Tưởng Nghiêu dịch lên, tựa vào đầu giường tiện cho động tác của cậu hơn, liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng nói: "Thoải mái... Cả đời này chưa bao giờ thoải mái thế này."

Câu trả lời ấy khiến người ta rất có cảm giác thành tựu, Doãn Triệt nghỉ một chốc, khó nhọc chống dậy, ngồi xuống lần nữa.

... Nhưng bị hai bàn tay giữ lại.

Ánh mắt Tưởng Nghiêu lướt từ khuôn mặt ửng hồng của cậu đến nơi bị mở ra giữa hai đùi, yết hầu di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu: "Bé ngoan... Cắm vào chỗ đó sẽ thoải mái hơn."

"..."

Doãn Triệt đổ rạp người, lấy tay chọc ngực hắn: "Đừng... đưa ra đòi hỏi với tôi."

"Không phải đòi hỏi, là cầu xin." Mắt Tưởng Nghiêu đo đỏ nom hơi đáng thương: "Xin cậu đấy... có được không?"

Doãn Triệt chần chừ chốc lát, gật đầu cực khẽ.

Cậu gật xong lại cảm thấy mình thỏa hiệp quá nhanh, vì thế bổ sung: "Nếu không làm được, cậu không được cười nhạo tôi..."

Tưởng Nghiêu thề sẽ không cười nhạo, bấy giờ cậu mới hơi yên tâm, chống người dậy điều chỉnh góc độ, dè dặt ngồi xuống.

Nếu mở khoang sinh sản có nghĩa là giao toàn bộ quyền chi phối cơ thể mình cho alpha, vậy thì tự mình cắm vào khoang sinh sản có lẽ tương đương với dụ dỗ alpha chiếm lấy mình, đây là biểu hiện của omega cực kỳ thiếu thốn, vứt bỏ giới hạn liêm sỉ.

Doãn Triệt nghĩ sau khi mình tỉnh táo nhất định sẽ hối hận, nhưng nếu gặp lại tình cảnh này, chắc cậu vẫn sẽ làm như vậy.

Cậu chưa bao giờ có thể thật sự từ chối đề nghị của Tưởng Nghiêu.

Cơ thể hạ xuống một nửa thì thứ thô cứng trong người đã mở lối vào khoang sinh sản, lòng bàn tay Doãn Triệt không ngừng rịn mồ hôi, lồng ngực Tưởng Nghiêu cũng mướt mồ hôi, ướt dính chống không nổi, vì thế cậu bất cẩn trượt tay, mất thăng bằng rơi phịch xuống, nháy mắt nuốt vào quá nửa.

Tưởng Nghiêu kịp thời đỡ cậu, nhưng cậu không kiềm được, mũi nhăn lại, mắt nhanh chóng đỏ hoe, bật ra một tiếng rên khẽ.

Thứ trong cơ thể dường như lại to hơn, Tưởng Nghiêu nôn nóng thấy rõ, cơ bắp toàn thân căng chặt, chỉ cần ưỡn hông thúc lên là có thể đi vào toàn bộ, nhưng hắn quá hưởng thụ hình ảnh hiếm có này, nhẫn nhịn không di chuyển, kiên nhẫn dỗ dành: "Chậm thôi... Đừng vội, dịch eo sang phải một chút, đấy là chỗ nhạy cảm nhất của cậu."

Doãn Triệt mê mẩn làm theo lời hắn, lúc ngồi xuống vừa khéo nghiền qua chỗ ấy, khoái cảm quen thuộc như điện giật lan khắp toàn thân, phía trước bắt đầu ứa nước ào ào.

"Shhh..." Tưởng Nghiêu hít ngược một hơi, lửa dục trong mắt sắp trào ra cắn nuốt cậu: "Ngoan lắm... Tiếp tục đi."

Doãn Triệt nhắm mắt hít thở sâu, chống bụng dưới bằng phẳng rắn chắc của hắn, bắt đầu nhấc eo lên xuống.

Tưởng Nghiêu ngầm nhẹ, bụng dưới căng cứng, cầm lòng chẳng đặng bóp chặt mông người phía trên, năm ngón tay bấu sâu hằn cả vết.

Ngước mắt nhìn, omega của hắn ngồi vắt ngang người hắn, lông mi run rẩy theo từng động tác lên xuống, mắt ngấn lệ như thể giây tiếp theo sẽ lăn dài, sau vài lần di chuyển đột nhiên ra sức vặn xoắn, bắn dịch thể lành lạnh lên bụng hắn.

Doãn Triệt kiệt sức ngã ngồi, ngây ngẩn nhìn Tưởng Nghiêu, mờ mịt trước cơn cao trào đến bất chợt, hai giây sau cuối cùng cũng nhận chuyện gì vừa xảy ra, ráng đỏ bên gò má tức tốc lan khắp người, xấu hổ đến mức run rẩy.

Tưởng Nghiêu rất tỏ tường cậu đang nghĩ gì trong đầu, lật người đè cậu xuống không cho cậu có cơ hội bỏ chạy, ưỡn hông đâm mạnh, nhẹ giọng vỗ về: "Không sao, bé ngoan, không mất mặt, cũng không phải chưa từng bị làm đến bắn..."

Như thế còn chẳng bằng không an ủi. Doãn Triệt tức tối cắn vai hắn, nhưng suy cho cùng không qua được khoái cảm, bên dưới bị đâm một chút lại bắn ra một ít, bảy tám lần mới bắn hết toàn bộ, dư âm cơn cao trào thỏa mãn sau một tháng xa cách kéo dài khác thường, vắt cậu em trong cơ thể giần giật, Tưởng Nghiêu chửi "đệt", không thể nhịn nữa.

Pheromone alpha nồng đậm nháy mắt đổ vào cơ thể, đồng thời cũng kích thích pheromone omega tiết ra, trong phút chốc nồng độ pheromone trong phòng không ngừng tăng vọt, tiếp tục cuốn cả hai vào làn sóng tình.

Tưởng Nghiêu thích mê dáng vẻ cậu ngồi trên người mình khi nãy, vì thế lại ôm cậu trở người, nằm xuống tựa đầu giường, chịch cậu từ bên dưới.

Sức sát thương của cơn khoái cảm ở khoang sinh sản thật sự quá lớn, cộng thêm vừa mới lên đỉnh còn nhạy cảm yếu ớt, Doãn Triệt bị thúc mấy cái đã choáng ngợp, chống vách tường cố gắng ổn định thân hình.

Bỗng dưng cậu ý thức được tư thế này làm mặt Tưởng Nghiêu đối diện với ngực cậu.

Nhưng cậu nhận ra quá muộn, răng nhọn đủ để chọc thủng tuyến thể của alpha đã ngậm lấy cậu chà nhè nhẹ, lập tức ép giọt nước mắt đọng đã lâu chảy ra, tay cậu mất sức đổ rạp người, chẳng khác nào chủ động dâng mình vào miệng sói.

Tiếng liếm mút khẽ khàng vang bên tai, Tưởng Nghiêu vùi đầu trước ngực cậu say sưa mút, làm lồng ngực cậu ứ máu đỏ ửng, để lại một loạt dấu hôn đậm màu.

Doãn Triệt không chịu nổi dày vò như thế, đẩy nhẹ hắn: "Đủ rồi đấy..."

"Không đủ." Lúc đê mê câu gì Tưởng Nghiêu cũng có thể nói, vừa làm cậu vừa vươn lưỡi trêu đùa hai núm vú như quả nho của cậu: "Tôi cho cậu uống bao nhiêu sữa... Thử xem chỗ này có hút ra sữa được không."

Chính vì ý nghĩ lạ thường ấy mà cậu bị hút lên đỉnh lần nữa, lúc xong xuôi ngực còn hỗn độn hơn thân dưới, chạm nhẹ cũng đau.

Tưởng Nghiêu ân cần bế cậu vào phòng tắm dọn dẹp, sau đó thay ga giường dự phòng rồi bế cậu lên giường, muốn hôn một cái sau cuộc yêu nhưng bị Doãn Triệt vừa lấy lại chút sức đạp xuống giường.

Tưởng Nghiêu cũng không cáu, ngồi trên sàn, cả người chỉ quấn khăn tắm, tóc nhỏ nước, khoan khoái thỏa mãn nhìn cậu cười: "Cuối cùng hôm nay cũng hiểu thế nào là tiểu biệt thắng tân hôn."

Doãn Triệt quấn chăn: "Cậu trải qua tân hôn bao giờ."

"Vậy cậu có muốn trải qua với tôi không?" Tưởng Nghiêu buột miệng nói.

Vừa dứt lời, cả hai đều ngây ngẩn.

"Ấy... Không phải, coi như tôi chưa nói, cậu đừng để trong lòng."

Doãn Triệt: "Cậu sợ tôi sẽ từ chối sao?"

Tưởng Nghiêu lắc đầu: "Cũng không phải, tôi chỉ cảm thấy chuyện quan trọng thế này không nên quyết định vội vàng, cậu cứ quan sát tôi thêm vài năm, chờ cậu hoàn toàn yên tâm với tôi, tôi sẽ... chọn ngày, chuẩn bị bất ngờ để hỏi cậu câu đó."

"Câu nào?"

Tưởng Nghiêu hắng giọng: "Thì câu đó đó... Cậu biết mà."

Khi nãy mới làm chuyện cực kỳ không biết xấu hổ mà giờ lại mắc cỡ.

Doãn Triệt kéo cao chăn che kín khóe môi: "Ừ, đúng là nên quan sát kỹ càng, dù sao lịch sử tình trường của cậu cũng phong phú."

Tưởng Nghiêu lập tức xụ mặt: "Thế mà bảo không giận, rõ ràng cậu nhớ rất dai."

Doãn Triệt không ừ hử gì hừ khẽ, trở mình: "Ngủ ngon."

"Thật sự không lố như ba tôi nói đâu." Tưởng Nghiêu mò lên giường, chui vào chăn ôm lấy cậu: "Hồi ấy tôi chỉ như kết bạn nói chuyện thôi..."

"NGỦ NGON."

"..."

Tưởng Nghiêu bó tay với cậu, chỉ đành hôn gáy cậu: "Ngủ ngon mơ đẹp nhé, ngày mai vẫn còn một bất ngờ đang chờ cậu."

Doãn Triệt lơ mơ đáp "ừm", có vẻ sắp ngủ đến nơi.

Nhưng Tưởng Nghiêu lại trằn trọc khó ngủ, suy đi nghĩ lại cảm thấy hạnh phúc của mình nên do mình tự giành lấy, trong sạch của mình nên do mình tự bảo vệ, vì thế bất chấp nguy hiểm tính mạng, gửi tin nhắn đầy nghiêm túc cho ba hắn.

Nửa tiếng sau Tưởng Nghiêu mới được trả lời, giọng điệu gắt gỏng như dự đoán: [Ai bảo ba phá hoại tình cảm của hai đứa? Ba chỉ nói với nó tình hình thực tế thôi. Với lại con biết khi đó nó trả lời ba thế nào không]

[Trả lời thế nào?]

Đến lượt ba hắn gửi một đống tin nhắn cho hắn, cuối cùng nói: [Nhớ quý trọng thằng bé đáng quý ấy, con có thắp đèn cũng không tìm được người thứ hai thích con như thế đâu.]

Tưởng Nghiêu đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, đến lúc mắt cay cay mới bỏ điện thoại xuống, ôm chặt cậu bạn ấm áp mềm mại trong lòng.

Kế hoạch của ngày hôm sau là đi lượn trung tâm mua sắm.

Trần Oánh Oánh dậy từ sáng sớm, kéo Hàn Mộng đi gõ cửa từng phòng, đến phòng cuối cùng bị anh bạn ra mở cửa làm giật nảy mình: "Tưởng Nghiêu, sao quầng mắt cậu đen hơn hôm qua thế kia? Lại ngủ không ngon hả?"

Hàn Mộng cười tít mắt: "Hệ hệ, hai đứa nó ở chung phòng thì ngủ ngon sao nổi."

Tưởng Nghiêu tựa khung cửa chắn kín tình hình trong phòng: "Bớt luyên thuyên đi, hôm nay không đi chơi các cậu, tôi với Triệt Triệt ở khách sạn."

"Ở khách sạn làm gì?"

"Bàn lý tưởng và tương lai."

"Ông thôi đê." Hàn Mộng cười mắng, dắt Trần Oánh Oánh đi: "Mặc kệ tụi nó, chắc chắn định làm việc xấu đấy, đi mau thôi em."

Tưởng Nghiêu đóng cửa, về phòng thấy Doãn Triệt đã dậy, đang ngồi trên giường với mái đầu rối tung, dụi đôi mắt nhập nhèm: "Ai gõ cửa thế?"

"Lớp trưởng." Tưởng Nghiêu ngồi lên giường: "Tôi bảo các cậu ấy mình không đi chơi, cả ngày hôm nay đón sinh nhật với cậu."

"Ở khách sạn?"

"Ừ, cậu muốn đi à?"

"Không, ở khách sạn đi." Cơn đau xót tối qua vẫn chưa hết, đúng là cậu không muốn ra ngoài.

Doãn Triệt thức dậy đánh răng rửa mặt, nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, vừa đi ra đã thấy bàn nhỏ trước cửa sổ đầy ắp đồ ăn sáng, còn có hoa quả tráng miệng.

Hai người ngồi hai bên sô pha đơn ăn sáng, Tưởng Nghiêu tiện tay lấy quả nho, đang định bóc vỏ thì nét mặt trở nên ý nhị.

"Cậu có cảm thấy màu sắc và hình dạng của quả nho này rất giống..."

"Không thấy thế, im miệng, làm sạch não đi."

"... Tuân lệnh."

Ăn xong bữa sáng thì không có việc để làm, trong phòng ngoại trừ tivi cũng không có mấy thiết bị giải trí, Doãn Triệt làm ổ trên sô pha đến là thoải mái: "Bất ngờ đâu?"

"Có, cậu đừng sốt ruột." Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười, tay phải thò vào túi, lấy ra một thứ nắm trong lòng bàn tay: "Đoán coi ở tay nào? Đoán đúng thì cho cậu."

"Cậu nghĩ tôi mù chắc?"

"Phải có chút hình thức chứ."

Doãn Triệt cạn lời, cố tình chỉ tay trái: "Tay này."

Tưởng Nghiêu nhanh chóng chuyển đồ từ tay phải sang tay trái, xoè bàn tay ra: "Đoán đúng rồi!"

"Thần kinh." Doãn Triệt cười mắng, nhìn lòng bàn tay hắn...

Là một chiếc chìa khoá.

"Chìa khoá đâu đây?"

"Chung cư cạnh trường học, tôi thuê đấy."

"Tốt nghiệp rồi cậu thuê nhà làm gì?"

"Ý tôi là đại học."

Doãn Triệt ngẩn ngơ: "Đại học?"

"Đúng vậy." Tưởng Nghiêu cười nói: "Cách trường một con phố, cực kỳ tiện, hai phòng ngủ một phòng khách, bọn mình ở phòng ngủ chính, thỉnh thoảng bạn tới chơi có thể ngủ ở phòng cho khách..."

"Khoan đã." Doãn Triệt ngắt lời: "Không phải cậu trả tiền rồi đấy chứ?"

"Tất nhiên, khu đấy nhiều người tranh lắm, tôi cọc trước một tháng."

"Bao nhiêu?"

"Ba nghìn." (~10tr)

Doãn Triệt đang định nói tiêu tiền của bố với ba cậu như thế không hay lắm đâu, Tưởng Nghiêu đã đọc hiểu nét mặt cậu: "Cậu yên tâm, đây là tiền của tôi."

"Cậu lấy đâu ra tiền?"

"Cậu tưởng tôi ở nước ngoài một tháng chỉ chơi với ông bà thôi à? Tôi còn phải đến công ty bố tôi làm công nữa, dịch tài liệu, một tài liệu khoảng bảy, tám nghìn chữ, một nghìn chữ chỉ trả năm mươi tệ, đúng là bóc lột sức lao động..." Tưởng Nghiêu nhớ lại: "Ba nghìn tệ này là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó, thế mới biết kiếm tiền khó cỡ nào, xã hội hiểm ác quá."

Doãn Triệt phì cười: "Cậu có thể mượn tạm bố cậu rồi sau này trả."

"Vậy không được, lên đại học cả rồi, không thể bắt gia đình nuôi nữa, phải tự kiếm tiền nuôi gia đình."

Tưởng Nghiêu thêm cậu vào phạm trù "gia đình" một cách rất tự nhiên.

Doãn Triệt nhìn chiếc chìa khoá kim loại mới tinh sáng bóng, rực rỡ ánh vàng dưới nắng ấm, chừng như có thể mở ra kho báu vậy.

Cậu không chần chừ lâu, cầm lấy chìa khoá: "Tôi sẽ cùng nuôi gia đình với cậu."

Tưởng Nghiêu không nói những lời từ chối như "cậu chỉ cần tôi nuôi là được", xoa mái tóc xoã tung của cậu: "Thích bất ngờ này không?"

Doãn Triệt cúi đầu cho hắn xoa, đợi hắn dừng tay mới gật nhẹ: "Thích."

"Cảm thấy người yêu cậu thế nào?"

"Cũng tạm..."

"Xin mời dùng một đoạn văn khen người yêu cậu."

"... Đắc ý vênh váo."

Tưởng Nghiêu gặng hỏi sít sao: "Không còn từ khác sao?"

"Hết rồi."

"Thật không? Vậy để tôi xem ai khen tôi cả đoạn dài trước mặt ba tôi nào." Tưởng Nghiêu lấy điện thoại đọc to tin nhắn nhận được đêm qua: "Cháu cảm thấy có một điểm chú nói không đúng, tuy cậu ấy thay rất nhiều người yêu, nhưng mục đích của cậu ấy là tìm một đối tượng có thể bầu bạn với mình suốt cuộc đời, mặc dù cách làm không đáng học hỏi, nhưng điều này chứng tỏ cậu ấy rất nghiêm túc với tình cảm, không thể xem là lăng nhăng..."

Sau khi phản ứng kịp, Doãn Triệt bật dậy cáu kỉnh giật điện thoại của Tưởng Nghiêu: "Đừng đọc!"

Tưởng Nghiêu siết chặt cậu vào lòng, đọc tiếp: "Bên cạnh đó, từ lời kể của chú cháu nhận ra trong thời gian qua lại với mỗi một đối tượng, cậu ấy đều một lòng một dạ, cho dù chia tay xong cũng không có ai nói xấu cậu ấy và vẫn thích cậu ấy, điều này lại chứng tỏ sự chung thuỷ dịu dàng của cậu ấy là tính sẵn có chứ không phải cố tình tạo dựng, nếu không không thể nào làm được đến mức ai cũng như thế. Cháu tin cậu ấy đã chọn cháu thì sẽ trước sau như một... Ừm, câu này đúng không thể bàn cãi."

Doãn Triệt ra sức vùng vẫy: "Trả cho tôi!"

"Điện thoại của tôi sao trả cho cậu?" Tưởng Nghiêu lược bớt mấy đoạn dưới: "Thật ra giữa hai bọn cháu, người có vấn đề là cháu, với mối tình nào cậu ấy cũng rất nghiêm túc, còn cháu lại vì một vài nguyên nhân mà sống khép kín, phớt lờ mọi sự yêu mến quan tâm, từ bỏ bản thân đồng thời cũng từ bỏ tất cả những người xung quanh yêu thương cháu."

"Ngoài ra con người cháu còn có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như có những việc cháu nghĩ một chút rồi thôi, chẳng buồn để ý, nhưng Tưởng Nghiêu lại khác, mỗi một việc cậu ấy đều nỗ lực hết mình. Cậu ấy khiến cháu nhận ra rằng, hoá ra thế giới này có rất nhiều thứ có thể đi giành lấy, rất nhiều người đáng để lưu luyến."

Người trong lòng từ từ bình tĩnh, Tưởng Nghiêu thả lỏng tay dựa lên người cậu, đưa điện thoại tới dưới mí mắt cậu: "Tôi thích nhất đoạn cuối cùng, cậu nói thật đấy à?"

Doãn Triệt liếc nhìn, cố hết sức giữ bình tĩnh: "... Ừm."

"Nói lại tôi nghe đi."

"Không thích."

Môi Tưởng Nghiêu dán lên tuyến thể của cậu, ôm cậu từ phía sau, đong đưa khẽ khàng dưới nắng như đang nhảy một điệu nhẹ nhàng: "Đi mà cục cưng."

"..."

Lại một lần nữa cậu không thể chống đỡ.

Doãn Triệt kề sát lồng ngực Tưởng Nghiêu, cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, chậm rãi cất tiếng. Không cần nhìn điện thoại cậu cũng nhớ những lời mình đã nói tối hôm ấy.

Bởi vì tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Dù chú nói nhiều bao nhiêu cũng không thể thay đổi cách nhìn của cháu đối với cậu ấy. Trong lòng cháu cậu ấy không hề có khuyết điểm, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Quá khứ của cháu tồi tệ hơn cậu ấy nhiều, cậu ấy chưa từng coi đó là khuyết điểm, vậy thì sao cháu có thể để bụng quá khứ của cậu ấy?

Có lẽ chú cảm thấy cậu ấy bám lấy cháu, nhưng thật ra không phải... hoàn toàn ngược lại.

Đối với cháu, nếu không phải cậu ấy thì cũng sẽ không là bất kỳ ai khác.

~ Hết Ngoại truyện 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top