Chương 9
Tiết một buổi sáng.
Ngô Quốc Chung đứng trên bục giảng, giọng nói vẫn vang rền nhưng đã ôn hòa hơn bình thường đôi chút: "Lớp mình nghe đây, phòng giáo vụ thông báo do gần đây trời ngày càng tối sớm, nhà trường lo lắng an toàn của học sinh, bắt đầu từ hôm nay không cho phép học sinh ngoại trú tiếp tục đăng ký tự học tối, học sinh nội trú tự học như thường."
Hết tiết, cả lớp bùng nổ.
"Đệch mợ, nghiêm trọng vậy sao? Trường phát thông báo luôn?"
"Hôm nay Dương Diệc Lạc không đi học, cũng không biết thế nào rồi... Không nghĩ quẩn đâu nhỉ..."
"Hôm nay tao thấy Trương giáo chủ dẫn tứ đại hộ pháp tuần tra ở cổng trường, xem ra to chuyện thật rồi."
"Vì sao chỉ dừng tự học tối của học sinh ngoại trú, học sinh nội trú cũng sợ lắm mà, tường vây trường mình rõ thấp, chẳng may thằng biến thái đấy trèo tường đi vào thì làm sao?"
"Học xong tự học tối tao với mày về chung không? Tốt nhất là kiếm thêm mấy đứa nữa, bọn mình phối hợp chặt chẽ."
...
Tưởng Nghiêu giẫm chân lên thanh ngang dưới bàn nhìn chỗ trống bàn đầu, lắc lư ghế suy tư: "Triệt Triệt, tối nay đi với tôi, tôi đưa cậu về ký túc xá."
Doãn Triệt chẳng buồn liếc hắn: "Cút, không đi."
"Sao cái cậu này cứ làm ơn mắc oán thế nhờ? Y hệt thằng em cậu, đúng là người một nhà giống nhau."
"Câm mồm, đừng lôi em tôi vào."
Tưởng Nghiêu chẹp miệng, không so đo với tên cuồng bảo vệ em trai.
Hai ngày sau Dương Diệc Lạc mới đi học, vừa vào lớp đã bị mọi người vây quanh, Trần Oánh Oánh che cho cậu về chỗ ngồi, gạt các bạn ra: "Các cậu đừng chắn đường, để người ta ngồi đã."
"Cảm ơn lớp trưởng." Sắc mặt Dương Diệc Lạc vẫn ổn, chỉ là cười hơi gượng.
Đám học sinh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhất là các omega khác lo cho an nguy của mình, nhưng cả lũ nhìn nhau không ai dám lên tiếng.
Một omega tay trói gà không chặt như Dương Diệc Lạc bị một alpha lưu manh cưỡng ép bắt đi, nghe nói lúc tìm thấy quần áo xộc xệch, còn đang khóc nữa, về cơ bản có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Không ai nhẫn tâm xé toạc vết thương lòng của cậu.
"Cậu yên tâm, kẻ xấu nhất định sẽ bị bắt." Trần Oánh Oánh vỗ vai cậu: "Có gì muốn nói có thể nói với bọn tôi, không muốn nói cũng không sao."
Dương Diệc Lạc gật đầu, toan cất tiếng thì Chương Khả bỗng gọi với từ cửa lớp: "Diệc Lạc! Lão Ngô gọi cậu."
Đến khi Dương Diệc Lạc đi rồi, Trần Oánh Oánh túm Chương Khả: "Lão Ngô tìm cậu ấy làm gì? Bắt được thằng lưu manh rồi à?"
Chương Khả đứng giữa cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, giọng cũng to hơn: "Có vẻ vẫn chưa, nhưng tôi thấy Trương giáo chủ và chuyên viên tâm lý đều ở văn phòng, chắc là muốn tiến hành tư vấn tâm lý cho cậu ấy. Haiz, gặp phải chuyện này ai mà không để lại bóng ma tâm lý cơ chứ..."
Đám học sinh thở dài thương xót: "Dương Diệc Lạc tội quá..."
"Xảy ra chuyện này, về sau làm sao tìm alpha đây..."
"Có khi còn bị người khác chỉ trỏ..."
Trần Oánh Oánh rống giận: "Mẹ nó đứa nào dám chỉ trỏ? Cũng chẳng phải lỗi của cậu ấy, Dương Diệc Lạc học giỏi xinh trai tính cách tốt, sao lại không tìm được alpha?"
Cả lũ thấy em cáu thì không dám nói nhiều, âm thầm thổn thức trong lòng, trò chuyện thêm vài câu rồi ai nấy giải tán.
Tưởng Nghiêu gõ mặt bàn người bên cạnh: "Ê nhìn thấy chưa, thế giới này đáng sợ biết bao, bị kẻ xấu bắt nạt đã đủ thảm rồi mà còn bị người ta bàn tán. Thế nên là tôi khuyên cậu tối nay về ký túc xá vẫn nên để tôi đưa về thì hơn."
Doãn Triệt: "Không cần, nếu tôi gặp chuyện này, tôi sẽ giết kẻ đó trước rồi tự sát, ai bàn tán thế nào cũng không nghe thấy."
"Đệt, rắn thế?" Tưởng Nghiêu sốc: "Cục kế hoạch hóa gia đình nên đến gặp cậu để giải quyết vấn đề dân số quá đông, tổ chức hòa bình thế giới nên trao cho cậu giải thưởng sáng tạo nhất."
Doãn Triệt: "Tôi nói thật, chết có gì đáng sợ, hai mắt nhắm lại chẳng cần lo gì nữa, sống tiếp mới đáng sợ."
Tưởng Nghiêu vỗ tay: "Hôm nay thỏ con nói quá trời lời vàng ý ngọc, danh hiệu văn hào của Trung học số 1 sắp về tay cậu rồi."
Bạn học đằng trước nhịn cười đến khổ, vai run run nhưng vẫn phải bụm chặt miệng, không dám cười ra tiếng.
Doãn Triệt: "Cậu câm mồm."
Bảo câm mồm là câm mồm đã không phải Tưởng Nghiêu: "Không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc, tôi cảm thấy có lẽ Dương Diệc Lạc không sao, cậu cũng đừng bận tâm thằng lưu manh ấy quá, nó không có gan làm chuyện phạm pháp đâu."
"Sao cậu biết?"
"Không tin lát nữa Dương Diệc Lạc về cậu hỏi cậu ấy xem, tôi đoán cậu ấy thật sự bị quấy rối, cũng có khả năng bị sàm sỡ, nhưng nghiêm trọng hơn... chắc là không."
"Dù không nghiêm trọng thì làm sao?"
"Hả? Không nghiêm trọng không phải xong rồi à? Còn làm sao được nữa."
"Cậu là alpha, đương nhiên cậu cảm thấy không sao." Ánh mắt Doãn Triệt lạnh đi: "Nhưng đối với omega... việc vừa mới bắt đầu thôi."
*
Sau hai tiết học, cuối cùng Dương Diệc Lạc cũng về lớp.
Đi cùng cậu còn có lão Ngô và Trương giáo chủ, lão Ngô hắng giọng: "Các em trật tự, thầy Trương có lời muốn nói."
Thật ra không cần thầy nhắc, học sinh bên dưới đã yên lặng từ lâu, chăm chú nhìn ba người trên bục giảng.
Dương Diệc Lạc bứt rứt bấu ngón tay, cúi đầu giữ im lặng.
"Khụ, các em nghe thầy nói, mấy hôm trước bạn Dương Diệc Lạc bị học sinh cá biệt trường khác quấy rối trên đường về nhà sau buổi tự học tối, may mắn khi ấy bạn mang theo dao rọc giấy làm xước cánh tay người kia khiến người kia phải dừng tay, không gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng vì thế mà bạn Dương Diệc Lạc đã chịu kinh sợ, mong thời gian này cả lớp quan tâm bạn nhiều hơn, phát huy tinh thần hữu nghị giữa học sinh với nhau..."
Trương giáo chủ nói một tràng về tính quan trọng của tình bạn, dứt lời bèn bảo Dương Diệc Lạc: "Dương Diệc Lạc, em cũng phải mau lấy lại tinh thần, đừng khiến thầy cô bạn bè và bố mẹ lo lắng biết chưa? Có khó khăn gì cứ tìm thầy cô và các bạn giúp đỡ, thầy cô và các bạn luôn sẵn lòng."
Dương Diệc Lạc gật đầu, cất giọng rất nhỏ: "Cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn."
Trương giáo chủ vỗ vai cậu bảo cậu về chỗ, đoạn nói: "Nhưng có một điều cần nhắc nhở các em, tuy phòng vệ chính đáng không sai nhưng cũng phải chú ý không được phòng vệ quá mức, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật..."
Hai thầy vừa đi là gần như cả lớp đều xúm lại chỗ Dương Diệc Lạc, mồm năm miệng mười nói: "May quá rồi Dương Diệc Lạc, cậu làm bọn tớ sợ chết mất, không sao là tốt, không sao là tốt."
Trần Oánh Oánh vẫn chưa hả giận: "Một like cho Dương Diệc Lạc, không làm mất mặt omega tụi mình. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lúc đấy cậu lấy dao quẹt thằng đó một nhát là hời cho nó quá, phải cắm dao vào thịt nó rồi xoáy như thế này..."
Dương Diệc Lạc hết hồn trước động tác làm mẫu của em: "Lớp trưởng... Đừng nói nữa, khủng bố lắm..."
Chương Khả: "Đậu mè, tôi biết ngay bọn lớp khác phao tin tầm bậy, tức chết tôi mà, tôi phải đi nói sự thật cho bọn nó!"
Hàn Mộng: "Lẽ nào mày không phao tin tầm bậy? Tin vịt kiểu này mày hăng hái nhất mà?"
Chương Khả tức mình: "Tất nhiên là không! Mấy hôm nay tao không nói chuyện với bọn nó, tin vịt cũng có giới hạn đấy được không."
Hàn Mộng dựng ngón cái: "Chương Khả, cuối cùng mày cũng đàn ông được một lần."
Chương Khả: "Lúc nào tao cũng đàn ông hơn mày nhé cảm ơn."
Ngón cái của Hàn Mộng lập tức đổi thành lan hoa chỉ: "Tao khen mày mà mày còn tổn thương tao!"
Trần Oánh Oánh: "Thôi thôi chưa xong nữa à? Hai đứa ông đừng chỉ võ mồm, mau đi làm sáng tỏ với các lớp khác, nếu vẫn có đứa bịa đặt thì gọi tôi sang xé miệng bọn nó."
Dương Diệc Lạc run cầm cập: "Lớp trưởng ơi, thầy giáo vừa nói đừng phòng vệ quá mức..."
Coi bộ sự việc đã có kết quả tốt đẹp, Tưởng Nghiêu ngoảnh đầu nói: "Cậu xem, không phải đã giải quyết được rồi sao?"
Doãn Triệt khẽ hừ, không nói không rằng.
*
Tiết thể dục buổi chiều.
Đại hội thể thao đang gần kề, alpha chơi bóng rổ trên sân vơi hẳn đi vì phải tập luyện hạng mục thi đấu của mình. Phần lớn alpha đều hiếu thắng, không ai muốn thua trong những hoạt động chứng minh thực lực của bản thân như thế này.
Tưởng Nghiêu vô công rồi nghề đi loanh quanh khắp nơi như thường, lúc đến sân bóng rổ thì bất ngờ trông thấy em trai Doãn Triệt dưới một trụ bóng rổ trong góc.
Lần này không có quần chúng vây xem, hắn may mắn được mở mang kiến thức về tư thế đánh bóng rổ oai hùng của hot boy trường Trung học số 1.
Công bằng mà nói cậu ta chơi bóng rổ khá tốt, động tác gọn gàng lưu loát, ném rổ mười quả trúng tám, có tư chất làm hot boy. Chẳng qua dáng vẻ kiêu căng "ông đây mạnh nhất không phục thì solo" mà cậu ta toát ra nhìn thế nào cũng giống thằng oắt con miệng còn hôi sữa.
Không khác mấy hắn ngày trước.
Tưởng Nghiêu đứng bên xem một chốc, không hoan hô không reo hò, cảm giác tồn tại rất thấp. Nhưng Doãn Trạch thình lình dừng lại, cau mày nói về phía hắn: "Anh nhìn gì mà nhìn?"
Nhìn cũng không cho? Cái tính đại thiếu gia khỉ gió gì vậy. Tưởng Nghiêu đang định phủi đít bỏ đi thì bỗng có giọng nói vang lên sau lưng:
"Anh chỉ xem thôi, không ảnh hưởng đến em."
Hóa ra không phải nói với hắn.
Tưởng Nghiêu quay đầu: "Sân bóng rổ chẳng phải cậu ta xây, cậu muốn xem thì cứ xem đi."
Doãn Triệt trừng hắn: "Đừng nói leo."
Tưởng Nghiêu biết điều: "Được, tôi không tham gia vào ân oán tình thù của anh em các cậu."
Nhưng khi hắn lựa chọn rút khỏi cuộc đối thoại thì Doãn Trạch lại muốn kéo hắn vào: "Đây là bạn cùng bàn mới của anh phải không? Ha, trông chẳng ra làm sao, có gì mà vênh váo?"
Tưởng Nghiêu: "?"
Doãn Triệt: "Em đừng nói cậu ấy, cậu ấy là bạn anh."
Tưởng Nghiêu: "Ù uây, cảm động rớt nước mắt."
Doãn Triệt: "Cút."
Doãn Trạch đập mạnh quả bóng rổ xuống đất, bóng nảy lên va "uỳnh" vào lưới thép: "Bạn? Anh, từ khi nào anh bắt đầu kết bạn thế, không theo con đường cô độc nữa à?"
Tưởng Nghiêu: "Cậu em này, dù cậu muốn thu hút sự chú ý của anh cậu thì cũng đừng dùng cách trẻ con này được không."
Doãn Trạch: "Mẹ nó ai muốn được anh ấy chú ý?"
Tưởng Nghiêu: "Nếu ghét thật thì cậu đã chẳng gọi anh."
Doãn Trạch: "Điêu toa, anh lập luận vô lý kiểu gì đấy."
Quả bóng rổ rơi xuống chân lưới thép, nảy vài phát rồi lăn đến chân Doãn Triệt. Cậu nhặt lên đưa cho em mình: "A Trạch, đừng cãi nhau."
Doãn Trạch gạt phăng quả bóng trong tay cậu: "Anh bớt giả vờ làm người tốt đi, đồ giả tạo!" Cậu ta dứt lời cũng quay đầu đi thẳng.
Tưởng Nghiêu nhặt lại quả bóng: "Làm ván không?"
Doãn Triệt nhìn hướng Doãn Trạch bỏ đi: "Để lần sau, tôi tìm thằng bé nói chuyện đã."
Tưởng Nghiêu tự rước bực vào người, tiện tay ném ngược quả bóng về phía vành bóng rổ sau lưng...
Ba điểm, trúng phóc.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Doãn Trạch: Tôi chẳng cần thằng anh như anh, không được tỏ vẻ phận làm anh, không được đi khắp nơi nói anh là anh tôi, nghe thấy chưa hả anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top