Chương 112 (H)
Ký túc xá đã qua giờ tắt đèn nhưng vẫn ầm ĩ, có thể là vì thời gian thư giãn hiếm có giúp học sinh lớp 12 được xả hơi, mong muốn dốc bầu tâm sự trỗi dậy.
Tiếng huyên náo vang khắp chốn, trở thành tấm màn che tốt nhất.
Che chắn những âm thanh xấu hổ.
"Chậm thôi..."
Giọng Doãn Triệt không kìm được phát run, hệt như cơ thể cậu vậy.
Tưởng Nghiêu không nghe, đỡ cậu, ngón tay bóp đùi trong của cậu đỏ ửng, tiếp tục thẳng người đâm lút cán, lấp đầy khoang sinh sản non mềm nóng rực của omega.
Trải nghiệm khác hẳn bất cứ lần nào trước đó, hắn như được một cái miệng ngậm mút chặt, thoáng lơi lỏng là sẽ bị hút bắn ra.
Nơi chết người.
Người trong lòng bướng bỉnh cắn môi, mắt rớm nước đỏ hoe như thỏ, chống tay lên ngực hắn bị hắn bế bổng, co rụt lại trong vòng tay hắn, ngón chân cuộn tròn toàn thân run rẩy.
Vừa làm người ta yêu thương, vừa châm dầu vào lửa.
Tưởng Nghiêu không bế cậu lên giường mà đi sang đặt cậu trên bàn học.
Bàn nhỏ không đủ một người nằm, phần dưới eo Doãn Triệt lơ lửng giữa không khí, hai chân bị ép quấn lấy eo alpha.
Tưởng Nghiêu chống trên người cậu: "Hôn tôi."
Doãn Triệt cố gắng gượng dậy hôn hắn khẽ khàng.
"Bé ngoan." Tưởng Nghiêu chậm rãi rút ra rồi đâm mạnh vào.
Doãn Triệt rên rỉ ngã ra bàn, nhíu chặt mày có vẻ rất đau, lắc đầu đẩy hắn.
"Đau à?" Tưởng Nghiêu rút ra cúi đầu nhìn, thằng em của hắn dính đầy nước, đến nỗi còn nhỏ xuống sàn.
Không giống đau mà như không chịu nổi.
Bé thỏ bám tay hắn hít sâu, lồng ngực trắng nõn phập phồng: "Không đau, nhưng cậu nhẹ thôi..."
Giọng mềm mại nhẹ bẫng, hệt như làm nũng.
"Vậy cậu nói thích tôi trước đi." Tưởng Nghiêu giữ eo cậu, thừa cơ bắt ép: "Lâu lắm không nói, tôi muốn nghe."
Doãn Triệt lắc đầu: "Lần trước mới nói xong, cậu đừng được nước lấn... Ưm!"
Tưởng Nghiêu đã được nước lấn tới rồi.
Thứ thô cứng của alpha đâm thẳng vào khoang sinh sản yếu ớt của cậu.
Nơi ấy lần đầu được mở ra, lần đầu nếm mùi alpha, tham lam mút mát lấy lòng, không cho hắn đi. Nhưng nơi ấy cũng lần đầu tiên trải qua sự xâm nhập hung dữ mãnh liệt, vách trong nhạy cảm bị dương vật ra vào mài miết dữ dội, nhanh chóng nóng bỏng, khó chịu đựng hơn cả kỳ phát tình, ham muốn thầm kín như từng gợn sóng lan khắp toàn thân.
Khoái cảm đi cùng đau đớn, cậu đắm chìm trong đó chẳng muốn thoát.
Doãn Triệt đạp chân vô ích, lưng nhích lên nhưng eo bị giữ rịt, không cựa quậy được mảy may.
Tưởng Nghiêu ưỡn hông dồn sức, đâm thúc làm tiếng vang vọng khắp phòng, hòa cùng tiếng ồn ã trong tòa nhà ký túc xá. Giả như có người dán sát vách tường, chưa hẳn không thể nghe rõ.
Doãn Triệt cắn môi kiên trì tới cùng, không cho mình gia nhập tràng âm thanh phóng túng ấy.
"Đừng cắn... Môi trắng bệch rồi." Tưởng Nghiêu cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi ra vào khoang miệng cậu như bên dưới: "Không chịu được thì kêu... Hoặc là ngoan ngoãn nói thích tôi..."
Doãn Triệt xoay mặt đi, khịt mũi không nói một lời.
Tưởng Nghiêu chờ cậu chốc lát mà không nhận được câu trả lời vừa ý, bèn lật người cậu vào từ phía sau, thúc thật mạnh.
"!" Cả người Doãn Triệt nhào lên mặt bàn, bất cẩn xô trúng lọ sao, nắp không vặn kín khiến sao rơi lả tả trên bàn, có vài ngôi lăn xuống gầm giường.
Sặc sỡ nhiều màu.
Cậu không hơi đâu đi nhặt, muốn bám thứ gì đó để ổn định cơ thể lắc lư kịch liệt, nhưng bàn học trơn tuột làm cậu không nắm được, như con thuyền nhỏ bơ vơ sắp lật giữa mưa bão.
Lúc này Tưởng Nghiêu túm tay kéo cậu lên, song không phải giúp cậu mà là để bắt nạt cậu cho tiện. Hai tay hắn vân vê nơi đã sưng đỏ trước ngực cậu, bên dưới đâm mạnh hơn.
Hai chân Doãn Triệt run đến mức đã không đứng vững, giữ lấy bàn tay trước ngực, giọng nghẹn ngào: "Anh ơi..."
Cậu nhớ đây là từ an toàn, là từ sẽ khiến Tưởng Nghiêu tha cho cậu.
Nhưng lần này có vẻ không hữu hiệu, thứ trong cơ thể còn to hơn cứng hơn, sắp chọc thủng khoang sinh sản của cậu rồi.
Cậu bị ép nhận kích thích cả trước lẫn sau, không kìm nổi nức nở, trước mắt như có muôn vàn ánh sao lấp lánh, tầm nhìn ngày càng mơ hồ.
Tưởng Nghiêu nhóm cho cậu mồi lửa cuối cùng, cúi người hôn tấm lưng trần trụi của cậu, hôn từ xương bả vai nhô cao đến xương sống, lại hôn lên gáy và tai: "Cậu không nói thì để tôi nói... Doãn Triệt, tôi thích cậu, thích cậu, thích cậu... Mỗi ngày đều thích cậu nhiều hơn."
Đối thủ phạm quy nghiêm trọng, cậu cùng đường bí lối, bị tiếng thủ thỉ ấy làm lên đỉnh, run lẩy bẩy bắn ra, sàn nhà bừa bãi, mắt cũng không nhìn thấy, không ngừng tuột xuống rơi lên mặt bàn.
Tưởng Nghiêu xoay cậu lại hôn nước mắt của cậu, bế cậu về giường lót áo đồng phục của mình bên dưới, đè lên tiếp tục đi vào.
Cậu nằm sấp trên giường, mặt dán vào áo đồng phục rộng rãi, trên dưới bị mùi alpha bao bọc, ngực cọ phát đau nhưng cảm giác của cả cơ thể đều tập trung ở phía dưới, không nghĩ được gì, nghẹn ngào gọi trong cơn tròng trành lắc lư: "Anh ơi... Chậm thôi... Anh..."
Không hề có tác dụng.
Tưởng Nghiêu lại đòi cậu thêm hai lần, khi vẫn muốn tiếp tục thì trông thấy áo đồng phục bên dưới ướt đẫm, bèn lật người cậu lại.
Doãn Triệt nằm im khóc rấm rứt, chân co giật không thể khép lại, vẫn nuốt thằng em của hắn, toàn thân như vừa vớt ra từ trong nước, sợi tóc mềm mại mướt mồ hôi dính trước trán, lông mi ướt nước mắt, đủ loại dịch thể vương vãi trên người, phía dưới vẫn đang chảy nước.
Dù da cậu vẫn trắng phát sáng, nhưng nhìn gần sẽ thấy mắt, mũi, môi, ngực, đùi trong và nơi ngậm thứ thô to vừa đỏ vừa sưng.
Tưởng Nghiêu thấy cậu như vậy, rốt cuộc cũng mềm lòng rút ra: "Đừng khóc, không bắt nạt cậu nữa..."
Nhưng hắn rút ra một nửa bỗng gặp lực cản.
"Tôi..." Đôi mắt ướt của Doãn Triệt nhìn hắn, giọng khàn khàn: "Tôi thích... nhiều hơn cậu."
Cậu nói xong lại bổ sung: "Tôi say rồi."
Say rồi nên nói câu lúng túng xấu hổ thế nào cũng có thể tha thứ.
Tưởng Nghiêu sững sờ mãi, sau khi hiểu ra thì hít sâu một hơi, cơ bắp khắp người căng chặt phấn khích, gom sức chờ bùng nổ: "Nói lại lần nữa."
Doãn Triệt ôm cổ hắn: "Thích... A!"
Cuối cùng giọng cậu cũng nhuốm dục vọng, bật ra âm thanh phóng đãng, rên khàn cổ dưới người alpha.
Nước mắt rơi không ngừng vì khoái cảm quá mãnh liệt, chân bị tách ra rộng nhất, thứ trong cơ thể cũng to hết cỡ cắm vào nơi sâu nhất trong khoang sinh sản của cậu, bắn ra toàn bộ.
Tưởng Nghiêu đỏ mắt đè cậu chặt cứng tựa dã thú khống chế con mồi, quyết liệt mà ngang ngạnh như muốn biến cậu thành vật sở hữu của mình.
Khoang sinh sản đầy ắp mà dịch thể vẫn đang trút vào, bụng nhô lên thấy rõ, Doãn Triệt run rẩy theo bản năng, khóc tới mức khó thở nhưng từ đầu đến cuối không hề đẩy người bên trên.
Khác với cảm giác được pheromone gột rửa trong kỳ phát tình, lần này liều chết triền miên, đánh dấu vĩnh viễn.
Cậu được khắc lên dấu ấn vĩnh viễn, mãi mãi là của Tưởng Nghiêu.
Đêm khuya trăng treo đầu sào, tụi học sinh hào hứng om sòm cuối cùng cũng mệt, ký túc xá dần trở lại yên tĩnh.
Ánh trăng lành lạnh ghé vào phòng nhưng không khí vô cùng ấm áp.
"Ngủ đi, mai cuối tuần tha hồ ngủ nướng." Tưởng Nghiêu vuốt nhẹ lưng người trong lòng.
"Cậu sờ thế làm sao tôi ngủ."
"Sờ thế này cũng không chịu được? Cậu nhạy cảm quá đấy." Tưởng Nghiêu bỏ tay xuống ôm lấy cậu: "Ngày xưa tôi thấy người ta nói sờ lưng thỏ sẽ làm nó lên đỉnh, xem ra là thật."
"Tôi là người, không phải thỏ."
Doãn Triệt rúc trong lòng hắn nom hơi hờn dỗi, nhưng chốc lát sau lại nói khẽ: "Ê."
"Hửm?"
"Tôi sẽ có em bé à?"
Tưởng Nghiêu phì cười: "Không, không trong kỳ phát tình mà, xác suất gần như bằng không."
Doãn Triệt "ừm", không nói gì nữa.
Tưởng Nghiêu cười cậu: "Này bạn hạng nhất khối, môn sinh cậu học kiểu gì thế, cái đấy cũng..."
Bỗng nhiên hắn không cười nổi.
"Cậu không biết có em bé hay không... mà vẫn cho tôi vào?"
Doãn Triệt không ngẩng lên: "Tôi biết, bị cậu làm cho đầu óc quay cuồng mới không chắc lắm thôi."
"Không phải như nhau sao." Tưởng Nghiêu cúi đầu nhìn vào mắt cậu: "Tôi nhớ cậu từng bảo không muốn, sao không giữ vững nguyên tắc hả?"
"... Giống cậu."
"Giống cái gì?"
"Tự nghĩ đi."
"Cậu không nói sao tôi biết?"
"Cậu từng nói rồi." Doãn Triệt trở mình kéo chăn, chỉ hai động tác đơn giản cũng cảm thấy đau nhức: "Đừng làm ồn tôi, ngủ đây."
Tưởng Nghiêu suy tư một lúc mới hiểu ra ý cậu.
"Cậu là nguyên tắc của tôi."
Hai người họ đều như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top