Đệ nhất mỹ [9 & 10]
Chương 9: Không thể miêu tả
Chiết Nhan cúi xuống, hơi thở phả lên mặt, đáp trả bằng ánh mắt lưu luyến đảo quanh, "Chân Chân, lúc này ngươi nên nhắm mắt lại...".
Bạch Chân chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: "Vì sao không phải là ngươi nhắm mắt? Chẳng phải trong mấy thoại bản kia bảo rằng chỉ có nữ tử mới nhắm mắt lại sao?", nói thì nói vậy nhưng trên gương mặt thanh lãnh hơi ửng đỏ, xinh đẹp không gì sánh được.
"Ta cũng không dám nhắm mắt, vạn nhất ngươi lại chạy thì làm sao bây giờ?", Chiết Nhan cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ Bạch Chân.
Khoé miệng Bạch Chân cong lên, rướn người mổ một ngụm lên môi đối phương, "Lão phượng hoàng thiệt dong dài a...".
Lông mày Chiết Nhan nhíu nhíu lại, chế trụ sau ót hắn, vững vàng hôn xuống. Không hề giống nụ hôn nhẹ nhàng của Bạch Chân, bốn phiến môi chạm vào nhau, mềm mại mà nóng rực, tinh tế ma sát, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng rồi tiến quân thần tốc, lại độc ác trêu đùa đầu lưỡi nhỏ xinh của đối phương, thẳng đến khi hút hết một ngụm hơi thở cuối cùng trong phổi của Bạch Chân, y mới nhẹ nhàng đảo quanh đôi môi của ai kia một lần nữa rồi mới buông ra.
"Ngươi nói ai già rồi?".
Bạch Chân thở phì phò, sắc môi kiều diễm ướt át, ngay cả khoé mắt cũng phiếm hồng, "Ai hỏi thì chính là người đó".
Miệng lưỡi thiệt sắc bén a, Chiết Nhan lại cúi người hôn lên, lần này Bạch Chân thế nhưng thật ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tay của Chiết Nhan theo đường cong trên cơ thể Bạch Chân một mạch sờ soạng xuống dưới, trong đầu tỉ mỉ diễn tả lại bộ dáng của hắn. So với ban nãy, lúc từ trong hồ nước đi lên không hề sai biệt chút nào a, còn có những chỗ mà ban nãy chưa kịp nhìn rõ...
Bạch Chân ngăn lại đôi tay đang đốt lửa kia, "Chiết Nhan, ngươi đây là muốn làm cái gì?".
"Trong thoại bản có dạy cho ngươi kế tiếp là làm cái gì sao?", nhìn Bạch Chân lắc lắc đầu, bộ dáng hơi rụt rè sợ hãi, Chiết Nhan rốt cuộc đắc ý cười tươi. Tiểu hồ ly này chính là một tay mình nuôi lớn, những câu chuyện này nọ trong thế gian vốn là do mình kể lại cho hắn nghe, tới những đoạn đó tự nhiên là kể một cách hàm súc mà mơ hồ không rõ a.
"Kia hôm nay ta liền kể tiếp cho ngươi một chút về chuyện xưa lúc sau trong thoại bản đi...", Chiết Nhan nhẹ giọng thì thầm ở bên tai Bạch Chân xong, hôn hôn vành tai mà y mơ tưởng đã lâu, đưa đến một trận hít thở thật sâu... Đêm còn dài, vô tận a...
Ngày kế, Chiết Nhan tỉnh lại, nhìn mỹ nhân trong lồng ngực, tối hôm qua hết thảy kỳ diệu như mộng ảo, y hôn hôn lên vầng trán trắng tinh của Bạch Chân.
Bạch Chân lông mi run rẩy, mở mắt ra, bị nhìn đến đỏ mặt, "Ngươi đừng có nhìn ta như vậy a".
Biết tiểu hồ ly ngại ngùng, ý cười trong mắt Chiết Nhan càng sâu thêm, "Về sau mỗi ngày ta đều muốn nhìn ngươi như vậy, Chân Chân, chúng ta thành thân có được không?".
"Ngươi muốn thành thân cùng ta?", trong mắt Bạch Chân dần dần ngưng tụ hơi nước.
"Chiết Nhan ta cả đời này chỉ duy nhất thành thân một lần này, chỉ muốn mỗi một mình ngươi. Ta muốn chiêu cáo cho Tứ hải bát hoang biết, càng hy vọng được người nhà của ngươi chúc phúc".
"Ngươi biết mà, ta cũng không câu nệ này nọ...", không muốn cho Chiết Nhan thấy mình rơi lệ, Bạch Chân dùng sức ôm chằm đối phương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể cùng nhau đi đến một bước này. Bọn họ đều là nam nhân, nếu muốn thành thân, chưa chắc được dân chúng khắp Tứ hải bát hoang chấp nhận. Trong động hồ ly, cho dù Tiểu Ngũ cùng Tiểu Cửu luôn luôn đứng về phía hắn, nhưng vẫn còn một cửa của phụ mẫu. Cho nên Bạch Chân chưa bao giờ nghĩ tới kết quả này, có thể cùng sống bên nhau ở Thập lý đào hoa đã là điều xa xỉ nhất rồi.
Chiết Nhan đỡ vai Bạch Chân, lau đi giọt lệ ở khoé mắt đối phương, "Ta biết, chính là ta luyến tiếc ngươi chịu uỷ khuất. Ngươi nếu ở cùng với ta, e rằng kiếp này phải vô tử, ta một thân một mình cô độc chẳng sao cả, nhưng ngươi thì khác, ngươi có thể tưởng tượng ra không?".
Bạch Chân cầm tay Chiết Nhan, chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Nghĩ kỹ rồi, ta Bạch Chân thề với thiên địa, nguyện cùng Chiết Nhan phu phu, đời đời kiếp kiếp không rời bỏ, sinh tử gắn bó".
"Được, như ngươi mong muốn", Chiết Nhan lộ vẻ xúc động, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm.
Tác giả có lời muốn nói: Lễ tình nhân phát kẹo đường, trong đó có 1 vạn từ tỉnh lược khó có thể miêu tả, thật sự là viết không được xôi thịt a *che mặt*
Chương 10: Đường mật ngọt ngào
Bạch Chân đã nhiều ngày nay vẫn luôn một bộ dáng uể oải, dáng ngồi cũng thiếu đoan trang thêm phần lười nhác. Mới nếm được tư vị tình khó tránh khỏi không biết tiết chế, bị Chiết Nhan lăn qua lộn lại tàn nhẫn, hắn liền khôi phục nguyên hình, mềm oặt nằm xuống ngoài cửa động phủ phơi nắng, mặc kệ y gọi thế nào cũng chẳng thèm để ý tới.
"Chân Chân, ngươi là bị làm sao, sao lại không ngó ngàng đến ta?", Chiết Nhan một mặt ra vẻ tủi thân vuốt vuốt lông dỗ dành, một bên âm thầm cảm thán trong lòng, nguyên hình Chân Chân cũng thật xinh đẹp tuyệt đỉnh a. Màu lông trắng như tuyết này, đôi mắt hắc bạch hữu thần, thân hình vừa cường tráng vừa mỹ lệ, thật không hổ là người mà mình coi trọng, à không, là con hồ ly mà mình coi trọng a.
Bạch Chân quay đầu há miệng lộ ra mấy cái răng nhỏ, a ô cắn một ngụm lên tay con thái kê đản này, rồi lại không nỡ cắn mạnh, chỉ để lại một loạt dấu răng rồi phun ra. Đôi mắt hơi phiếm hồng oán thầm trong bụng, chẳng phải chỉ kêu y là lão phượng hoàng vài lần thôi sao, vậy mà nhỏ nhen đến mức tóm lấy hắn phân cao thấp, hàng đêm gây sức ép đem hắn lăn qua lộn lại a. Tuy rằng... tuy rằng bản thân hắn cũng thích, nhưng đâu thể ỷ vào thể lực của mình mà sở vi túng dục như thế a. Cái gọi là 'không hỏi hồng trần', 'tình thú ưu nhã' đâu rồi, 'phẩm vị so với tình thú càng thêm ưu nhã' đã đi nơi nào rồi hả?.
"Chân Chân, sao ta có cảm giác ngươi đang mắng ta vậy?", Chiết Nhan một tay vuốt nhẹ từ trên lưng xuống dưới đuôi, không chỉ sờ soạng mà còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác thảo lại từng đường nét. Eo hồ ly của Bạch Chân đang vô cùng nhức mỏi, chịu sao thấu sự trêu chọc này, lăn sang chỗ khác khôi phục hình người.
Thấy Chiết Nhan còn thò tay muốn ôm lại đây, vội vàng nói: "Đừng, ngươi tránh ta ra xa một chút..."
"Làm sao vậy?", Chiết Nhan hơi hơi mất mát, đã nhiều ngày nay Chân Chân cứ xa cách y, thường xuyên không cho y ngủ cùng trên giường. Hôm qua chứ đâu, chẳng hiểu làm sao, sau khi ân ái xong liền bị đá xuống giường, đây là do ghét bỏ mình không đủ nỗ lực, hay là phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn? Chiết Nhan có chút mất mặt, chẳng lẽ chính mình thực sự già rồi nên không còn mị lực ư?
Bạch Chân thấy bộ dáng thương tâm muốn chết kia của Chiết Nhan, biết tên này lại bắt đầu suy nghĩ miên man, tâm lập tức mềm mại, "Đừng ôm ta, đuôi ta đau...", nói xong thì cúi đầu, bên tai hơi hơi ửng hồng.
Chiết Nhan lập tức hiểu rõ, cười hắc hắc nói, "Là ta không tốt, khiến Chân Chân mệt mỏi, ta có mang theo ngọc cao tốt nhất này, để ta giúp ngươi xoa xoa vài lần liền tốt rồi".
"Thật à?", Bạch Chân nghi ngờ nhìn Chiết Nhan.
"Thật mà thật mà, so với vàng còn thật hơn a...", khoé miệng y câu lên, vẻ mặt thành khẩn cười tươi, trong đầu đã hiện lên cảnh tượng mỹ nhân nằm trên giường, xinh đẹp không sao tả xiết, mỹ lệ hết chỗ nói a.
Chiết Nhan dùng tốc độ tay cực nhanh, vài cái liền thoát xuống xiêm y của Bạch Chân, bỗng phát hiện vết thương trên chân của hắn lại nứt ra rồi. Y nhíu mày thật sâu, này đã qua mấy hôm rồi, vốn nghĩ rằng bất quá chỉ là vết thương nhỏ, với y thuật của y thì trong chốc lát có thể lành lại a, không ngờ qua ba ngày mới kết vảy, hơn nữa có khả năng sẽ nứt ra. Bạch Chân thì không để trong lòng, nhưng y thì hiểu rõ vết thương này rất kỳ quặc.
"Làm sao vậy?", Bạch Chân nằm trên giường quay đầu nhìn Chiết Nhan.
Y lấy lại tinh thần, khôi phục biểu tình. "Không có gì, để ta đem cao làm nóng một tí rồi đến"
Bạch Chân không nghi ngờ đối phương, an tâm nhắm mắt lại. Chiết Nhan trị bệnh cứu người cơ hồ không thích quá thân cận với người khác, có thể sử dụng tiên pháp liền không cần dùng dược, có thể để người khác dùng dược liền chẳng muốn tự mình động thủ, phỏng chừng dưới bầu trời này cũng chỉ mỗi mình mình có phúc khí hưởng thụ tay nghề hầu hạ của Chiết Nhan thượng thần a. Bạch Chân nhắm mắt mơ mơ màng màng, nằm một cách thoải mái dễ chịu, cảm giác phía sau lưng dán lên một đôi tay thon dài hữu lực, tản ra từng trận ấm áp, gân cốt toàn thân đều thả lỏng, chỉ chốc lát liền nặng nề ngủ say. Chiết Nhan kéo chăn tơ tằm đắp lên cho Bạch Chân, xem ra là do mình quá mức sốt ruột, khiến tiểu gia hoả này mệt chết a. Y quay đầu nhìn hồ nước cách đó không xa, chậm rãi thu hồi nụ cười sủng nịnh trên mặt, vẫn nên đi xuống xem thử mới được.
J xí xọn: Chào cả nhà, mọi người có phẻ hem, có nhớ J hem nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top