Đệ nhất mỹ [25]
Chương 25: Chân Chân
Mặt trời lên cao, ta ở bờ sông chải vuốt từng sợi lông đuôi của mình, nhìn hình ảnh phản chiếu từ lòng sông cảm thấy hơi mất mát, đến khi nào ta mới có tay có chân giống như chủ nhân, như thế lúc chủ nhân nấu cơm ta có thể đút thêm củi, lúc hắn uống rượu có thể bế hắn đi vào nhà, khi hắn khóc thương tâm có thể lau nước mắt cho hắn.
Từ xa nghe được tiếng gọi của chủ nhân, ta đứng dậy chuẩn bị chạy đến bên cạnh hắn, chính là vừa bay được nửa đường, ta bỗng cảm thấy thân thể nóng bừng rất khó chịu. Ta dừng lại đứng dưới gốc đào muốn nghỉ ngơi một lúc, thì bỗng nhiên ngọn lửa đỏ từ trong thân thể ta thoát ra ngoài, thật bị dọa chết khiếp. Gốc đào dưới chân liền bị đốt trơ trọi, ta hẳn là lại gặp rắc rối rồi, những cây đào này là vật yêu quý nhất của chủ nhân, ta cảm thấy hơi sợ hãi, sợ hắn sẽ dùng ánh mắt thất vọng để nhìn ta, cho nên ta lẩn trốn, núp trên cây ngô đồng. Trên người lửa cháy càng lúc càng lớn, thân thể ta vô cùng đau đớn, ta cảm thấy như sắp chết đến nơi, nhưng ta sợ nếu ta chết rồi thì chủ nhân sẽ càng cô đơn, nên ta phải sống sót. Tầm mắt của ta dần dần mơ hồ, đến cuối cùng tựa như rơi vào một màn sương mù trắng toát.
Ta tỉnh lại trong lồng ngực của chủ nhân, hai chúng ta nằm trong ổ chim trên cây ngô đồng, chỗ này hơi nhỏ, ta chỉ đành nằm ghé trên người hắn. Chúng ta dựa sát vào nhau, gần đến nỗi có thể ngửi được hương hoa đào phảng phất như có như không trên người hắn. Ta nhìn hàng lông mi dày rậm của hắn, dưới ánh sáng loang lỗ trông như bóng râm nhợt nhạt, cái mũi thẳng tắp thanh tú, còn có đôi môi no đủ hồng nhuận. Không biết vì sao tim đập càng lúc càng nhanh, ta cảm thấy màu sắc của cánh môi kia so với hoa đào còn đẹp hơn hẳn, hương vị hẳn là rất ngon đi. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống một ngụm, cảm giác thật mềm mại ấm áp a.
Khi ta đang suy nghĩ có nên hôn thêm một lần nữa hay không, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt trắng đen phân minh, chủ nhân an tĩnh mà nhìn ta, ta tự biết ta đuối lý nên thấy hoảng loạn, cúi xuống muốn đem đầu giấu vào cánh chim, lại phát hiện sao không thấy cánh chim đâu nữa, thay vào đó là đôi bàn tay trắng nõn. Ta hoảng sợ, suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống đất. Chủ nhân kéo ta lại một phen, ta lại lần nữa nằm ở trên ngực hắn, nghe nhịp đập của tim hắn, cũng nảy nhanh giống ta vậy.
"Ngươi rốt cuộc cũng ổn rồi", chủ nhân sờ lên mặt ta, ta nghĩ chắc mặt ta đang đỏ rần vì thẹn thùng luôn rồi, nhưng tiếc là lần này không có lông chim để che giấu. "Hết thảy đều qua rồi, lần sau thời điểm niết bàn nhớ rõ phải về trên cây ngô đồng, ta sẽ ở bên cạnh ngươi". Chủ nhân nói chuyện thiệt là ôn nhu, hắn nhìn ta, rồi tựa như xuyên thấu qua ta trông về một người khác vậy.
Ta cúi đầu nhìn thân thể mới của mình, năm trăm năm nay ta vẫn luôn tha thiết mong chờ đến ngày này, có được tay chân thon dài. Chủ nhân cũng nhìn ta, bất quá gương mặt hắn dần dần ửng hồng, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy ống tay áo, trên người ta liền xuất hiện một kiện áo choàng màu hồng nhạt, nó rộng thùng thình đến nỗi phủ xuống che luôn gương mặt ta. Chủ nhân nghiêng mặt đi ho khan một tiếng, "Ta ở đây không có quần áo dành cho trẻ con, để ta kêu A Ly đem đến cho ngươi vài bộ". Ta lôi kéo góc áo, gật gật đầu, mũi ngửi được một mùi hương khác, chủ nhân của bộ quần áo này, ta nghĩ ta đã biết là của ai rồi...
Có một thì sẽ có hai, cứ mỗi năm trăm năm sẽ niết bàn một lần, ta đã trải qua bốn lần, chủ nhân vẫn y như lời hắn đã nói, vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ta rất tò mò, vì cái gì mà chủ nhân không sợ chân hỏa của ta. Đến lần thứ tư, rốt cuộc có thể trong khi thanh tỉnh mà niết bàn, ta mới cảm nhận được chiếc phượng trâm cài trên đầu của chủ nhân mang theo một hơi thở cường đại, ta nghĩ ta đã biết đó là ai rồi...
Hiện tại ta đã hai vạn tuổi, hình người đang ở độ tuổi thanh niên, ngày càng có nhiều người gọi ta là Chiết Nhan, hoặc là Chiết Nhan thượng thần, mà ta chỉ nhếch miệng cười đáp trả, không đồng ý cũng chẳng phủ nhận. Bởi vì chủ nhân đã từng nói qua, dáng vẻ của ta cùng Chiết Nhan vô cùng giống nhau, thậm chí lúc sau ta cũng thường xuyên phân vân ta rốt cuộc là Tiểu phượng hoàng hay là Chiết Nhan đây. Chính là mỗi khi chủ nhân hồi tưởng rồi kể lại chuyện xưa, ta mới phát hiện trong đầu ta không hề có những ký ức này, ta nghĩ ta đã biết đó là ai rồi...
Ngày ấy, chủ nhân dẫn theo ta đến Côn Lôn hư. Nghe nói là Mặc Uyên thượng thần muốn thu Tiểu gạo nếp làm đồ đệ, thiên hậu Bạch Thiển cao hứng liền an bày một tiệc bái sư tại đấy, chủ nhân được mời, tự nhiên ta cũng đi theo. Dọc đường đi, rất nhiều người đều nhận ra và hành lễ với ta, ta vẫn luôn bảo trì tư thế gật đầu hoặc là mỉm cười, cái cổ vô cùng nhức mỏi, chính là chủ nhân rất vui vẻ, ta đây cũng vui theo a.
Lễ bái sư chẳng mấy phức tạp, khấu đầu, kính trà, tặng pháp khí làm quà ra mắt liền xong. Yến hội lúc sau thực sự rất vui, một đám người uống rượu nói chuyện phiếm, trời nam đất bắc cái gì cũng nói, so với đến trà lâu xem hát tuồng ở nhân gian còn ly kỳ hơn. Ta chẳng biết nói gì, chỉ chuyên tâm ngồi nghe mê mẩn, ngẫu nhiên giúp chủ nhân rót rượu, thẳng đến khi có người kêu ta, ta mới hồi phục tinh thần. Thì ra là Tiểu gạo nếp, à không, nàng hiện tại đã là tiểu nha đầu đáng yêu, đại danh(*) Bạch Mạc. Ta rất thích nàng, bởi vì chỉ có mỗi mình nàng chưa từng gọi ta bằng cái tên Chiết Nhan, chỉ kêu ta Tiểu Phượng. Ta cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì cái tên Chiết Nhan này trọng lượng quá nặng, ý nghĩa quá lớn lao, ta thật tình không thừa nhận nỗi.
- (*): Đại danh là tên cúng cơm , nhũ danh là tên thân mật ý.
Ta cùng Tiểu Mạc hàn huyên hồi lâu, lâu đến nỗi chủ nhân uống say rồi ngủ quên từ lúc nào cũng chẳng biết. Yến hội tan, tạm biệt Tiểu Mạc và người nhà của nàng, cáo biệt Mặc Uyên thượng thần, ta bế chủ nhân nhà ta rời khỏi đại điện. Dọc theo đường đi có rất nhiều người nhìn ta đều cười một cách thiện chí, ta cảm thấy phải chăng ta đã làm gì sai rồi, nhưng ta lại chẳng phát hiện nơi nào không ổn, ở rừng đào ta vẫn luôn bế như vầy, chủ nhân chưa bao giờ nói gì cả.
Suốt đường đi chủ nhân khi say khi tỉnh, lúc tỉnh liền híp mắt nhìn ta, ta cúi đầu xem hắn, hắn liền nhìn ta cười, ở trong lồng ngực ta cọ cọ như con mèo nhỏ vậy, sau đó lại ngủ thiếp đi. Ta rất thích chủ nhân những lúc thế này, ánh mắt giống như hài tử vậy, sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng, cũng không tưởng niệm về một người nào khác, toàn tâm toàn ý dựa dẫm ỷ lại tin tưởng vào ta, cho nên ta cố ý bay thật chậm thật chậm.
Trở lại rừng đào đêm đã khuya, ta bế chủ nhân thả lên giường, hai tay hắn vẫn gắt gao ôm chặt ta. Ta hơi né tránh nhưng không được, sau đó cũng không giãy giụa nữa. Ta nằm ở bên người chủ nhân, nghe âm thanh hít thở nhẹ nhàng của hắn, nhìn hắn ngủ. Chủ nhân vẫn xinh đẹp như lần đầu ta nhìn thấy, đẹp đến độ ta càng ngày càng không rời mắt được, ta muốn... Ta muốn cái gì đây? Ta cũng không nói rõ được, so với làm bằng hữu thì nhiều hơn một chút, so với thích càng sâu đậm hơn một chút, kia nên gọi là gì? Trong mấy thoại bản, ta nghĩ đến một từ gần nghĩa nhất, hẳn là yêu. Nhưng yêu nhau chính là dành cho nhau, người mà chủ nhân yêu là Chiết Nhan, mà ta là Chiết Nhan sao? Ta vẫn luôn giả vờ làm Chiết Nhan, nhưng trước giờ ta vẫn luôn không phải, từ đầu đến cuối ta chỉ là một con tiểu phượng hoàng yêu chính chủ nhân của mình, mà hắn trước giờ vẫn luôn chỉ yêu mỗi mình Chiết Nhan...
Trong lúc ngủ mơ, ta cảm giác gương mặt ta như nóng lên, mở mắt ra, phát hiện là chủ nhân đã thức, hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mê ly ướt át, như hàm chửa một dòng suối mênh mông, muốn kéo ta chết chìm vào trong đó. Ta nằm bất động, hắn cúi đầu chạm vào khóe miệng của ta, hô hấp dần nặng nề, tim đập nhanh như trống, tay chân đều bắt đầu nóng lên. Khi hắn lần thứ ba cúi đầu xuống ta liền rướn người lên đón nhận. Ta xoay người đem hắn đè ở dưới thân, ta cảm thấy hắn sẽ đẩy ta ra, nhưng hắn chỉ nhìn ta chăm chăm, mở thân thể ra, tựa hồ đang chờ đợi ta làm gì đó...
Kỳ thực ta cũng không biết phải làm cái gì, chỉ là tuân theo bản năng, hôn môi hắn, từ đuôi lông mày tinh xảo đến cái cằm nhọn kiêu kỳ, từ cái cổ mảnh khảnh đến khuôn ngực trắng nõn. Ta cởi quần áo hắn xuống, nhìn hắn, dáng vẻ mỹ lệ tự như hoa quỳnh đang nở, nhìn hắn vui sướng khóc thút thít, thậm chí đến đầu ngón tay cũng dần đỏ ửng màu hồng phấn của hoa đào. Ta vui mừng đến mức không kiềm chế nỗi, thì ra cái gọi là 'da thịt thân cận' ở trong thoại bản là khiến cho người ta trầm mê như thế này. Ta cảm thấy đây chính là điều ta vẫn luôn muốn làm, chiếm hữu tầm mắt, chiếm hữu thân thể, chiếm hữu hết toàn bộ con người hắn. Ta lại một lần nữa ôm hắn, hôn môi hắn, nói cho hắn biết ta yêu hắn thế nào. Hắn đáp lại, lặp lại lời ta nói, sau đó kêu ta bằng cái tên Chiết Nhan, mà ta như bị rơi xuống hầm băng...
Cái cảm giác trong khoảng khắc liền từ thiên đường rớt xuống địa ngục bất quá chỉ chừng thế này thôi. Ta đứng dậy đắp chăn cho hắn, mặc kệ chân trần, nghiêng ngã lảo đảo cố đi ra đến cửa, trong tay ta còn cầm theo món đồ mà hắn vẫn luôn coi như bảo bối. Ta phẫn nộ, ta oán hận, chính là ta có tư cách gì để hận đây, hắn là góa phu của Chiết Nhan, hắn yêu Chiết Nhan...
Ta đi trên bờ sông, gió thổi làm ống tay áo bay bay, hoa đào rơi xuống dính trên vạt áo ngoài màu hồng phấn, ta hung hăn cởi ra áo ngoài rồi vứt vào trong lòng sông, bởi vì màu hồng nhạt kia là màu sắc yêu thích của Chiết Nhan.
Rất nhanh sau đó, chủ nhân liền chạy tới tìm ta. Hắn nhìn thấy ta, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, phảng phất như một màn kiều diễm ban nãy chỉ là một giấc mộng xuân. Hắn run rẩy hỏi ta cây trâm ở đâu? Cây phượng trâm của hắn đâu rồi? Ta không nói gì, duỗi tay chỉ vào lòng sông, hắn liền nhảy xuống, gấp đến độ không thèm dùng pháp thuật. Ta nhìn hắn vớt kiện quần áo đó lên kiểm tra rồi nói không có, sau đó lại lặn sâu xuống nước tìm tiếp. Ta nắm chặt cây trâm không tay, cảm giác được đau đớn, cảm giác được máu tươi đang chảy xuôi theo lòng bàn tay, thẳng đến khi nghe 'rắc' một tiếng, bẻ gãy nó làm đôi.
Ta xòe tay ra, nhìn mảnh vỡ của cây trâm hóa thành nhiều đoàn chân hỏa, từng chút một hòa nhập vào miệng vết thương của ta. Trong đầu ta dần hiện ra nhiều hình ảnh, có rừng đào, có dưới chân núi Côn Lôn hư, có hắn ôm ta khóc lóc kêu hãy dẫn hắn cùng đi... Thì ra ta chính là Chiết Nhan...
Trong lòng ta vui mừng, miệng thì đắng chát, ta gọi, "Chân Chân..."
Hắn ở trong nước đột nhiên ngừng lại động tác, hỏi, "Ngươi vừa kêu ta là gì?"
Ta cười, nước mắt chảy xuống, đáp, "Chân Chân..."
- Hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top