Đệ nhất mỹ [21 & 22]


Chương 21: Sinh tử gắn bó

Dạ Hoa ở phía trên phục liên ma mở ra một lỗ hổng, Chiết Nhan nháy mắt hoá thành vầng sáng lắc mình tiến vào, chậm rãi đứng trên mai rùa ngăm đen của Miểu Thanh

Đến trễ hơn một khắc, Mặc Uyên đứng sóng vai với Dạ Hoa, gọi tên Chiết Nhan. Y cong môi cười nói, "Mặc Uyên, còn nhớ rõ lời Phụ Thần lưu lại lúc trước không? Nếu lần này ta không thể khống chế được ma tính, thì phải trông cậy vào ngươi ra tay rồi".

"Chiết Nhan, ngươi....!", hai người cách phục ma liên nhìn nhau chốc lát, cuối cùng gian nan mà gật đầu.

"Không hổ là huynh đệ của ta", Chiết Nhan giơ tay, Phục Hy cầm liền hiện ra trước mắt. Y khẽ vuốt ve cây huyền cầm nói, "Ông bạn già, trước đây ta phong ấn ngươi mấy vạn năm, ngươi có cảm thấy tịch mịch hay không? Lần này ta mang ngươi sảng khoái đánh một trận, để cho bọn họ được chiêm ngưỡng bộ dáng chân chính của ngươi nhé".

...

"Chân Chân, ngươi mau đứng lên! Ngươi muốn mẫu thân người đau lòng đến chết sao?", Hồ hậu nhìn dáng vẻ này của Bạch Chân tan nát cõi lòng, bà ngăn trượng phu lại, khóc lóc nói, "Thả hắn đi thôi, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau đi, ta cũng không tin bằng tu vi của đám người chúng ta mà đánh không lại tên quái vật kia".

Bạch Chỉ cắn răng, giận mà không biết làm gì, "Đến giờ phút này rồi mà bà còn nuông chiều nó!"

"Vậy còn cách nào? Con của chúng ta đứa nào như đứa nấy, hễ nhìn nhận ai thì chính là người đó, ông có thể nhẫn tâm tự tay bức tử Chân Chân sao? Chúng ta đã sống đến từng này tuổi đầu, cho dù chết đi cũng chẳng tiếc nuối gì".

Bạch Chỉ xưa nay luôn yêu thương thê tử, thấy dáng vẻ này của bà thì thở dài một hơi nói, "Thôi, tuỳ các ngươi vậy", sau đó vung tay lên triệt tiêu kết giới.

Hồ hậu đỡ Bạch Chân lên, mới vừa bước ra cửa, liền nghe một tiếng đàn vô cùng sắc bén từ phương xa vang vọng lại đây, trong nháy mắt cất cao âm thanh rồi sau đó đột nhiên im bặt, là tiếng than khóc cuối cùng của thượng cổ thần khí Phục Hy cầm.

Lòng Bạch Chân đau xót, bỗng nhiên xoay người đẩy Hồ hậu về phía Hồ đế, trở tay làm cái chỉ quyết. Chờ bọn họ phản ứng kịp, thì người trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại rừng đào. Trên không trung vang vọng giọng nói mờ mịt của Bạch Chân, "Phụ thân, mẫu thân, thực xin lỗi, nhi tử không thể để hai người đi mạo hiểm được. Đào hoa mê trận này chỉ vây khốn mấy ngày, sẽ không làm tổn thương đến hai người, nhi tử đi đây".

Bạch Chân nói xong, hướng về phía Hồ đế Hồ hậu quỳ xuống dập đầu lạy ba lạy rồi hoá thành khói trắng bay đi. Chiết Nhan, chờ ta...

Phục Hy cầm mười dây đàn hoàn toàn đứt đoạn, Chiết Nhan khuỵu một gối quỳ xuống đất, trong miệng nôn ra toàn là máu tươi. Con mắt bên phải của Miểu Thanh róc rách chảy xuống máu tươi, lớp vảy trên thân rắn bị bong tróc thành từng mảng, một thân huyết nhục mơ hồ.

"Chiết Nhan, Phục Hy cầm bị huỷ hoàn toàn bất quá chỉ đổi được một con mắt của ta mà thôi, ngươi còn có bao nhiêu pháp lực? Tiếp theo ngươi dùng cái gì để đấu với ta?", Miểu Thanh há cái miệng khổng lồ lần nữa đánh úp lại về phía Chiết Nhan.

Thân hình y chợt loé, một tiếng phượng minh bỗng nhiên vang vọng từ phía chân trời, một con hoả phượng giang ra hai cánh chim, trông hoa lệ đẹp đẽ hơn hẳn so với nguyên hình của bất kỳ con phượng hoàng nào trong Phượng tộc, mà ngọn lửa đỏ sẫm đang vờn quanh thân chim kia càng thêm thần bí yêu dị. Chiết Nhan là con hoả phượng hoàng đầu tiên từ thời khai thiên tích địa, Phụ thần đã từng nói qua y là bán thần bán ma, thậm chí trước khi Người thân về với hỗn độn còn yêu cầu Chiết Nhan phải đem Phục Hy cầm phong ấn dưới Côn Lôn hư. E sợ y nhất niệm thành ma sẽ gây hại cho thương sinh thiên hạ. Mà lúc này Chiết Nhan chẳng thể nào áp chế được ma khí trong người, tất cả đều phóng thích ra ngoài.

Hoả Phượng và Huyền Vũ quấn lấy nhau triền đấu, phục ma liên bị hai con cự thú va chạm đến nỗi lung lay. Đầu rắn thỉnh thoảng phun ra vài ngụm trọc khí, dòng khí đen mang tính ăn mòn cực mạnh, vừa rơi xuống đất toàn bộ cỏ cây liền khô héo, ngay cả nham thạch cũng bị ăn mòn hầu như chẳng còn chút gì. Trên thân phượng hoàng có nhiều chỗ bị ăn mòn nổi lên hắc khí, máu huyết nhiễm hồng cả cánh chim. Mà Miểu Thanh cũng chẳng tốt hơn chỗ nào, trên mai rùa bị ngọn lửa đỏ sậm còn đang thiêu đốt, tứ chi càng đỏ hồng tựa như bị nướng lên.

Miểu Thanh chịu đựng sự đau đớn của liệt hoả hô to, "Chiết Nhan, trọc khí Tam Thanh của ta sẽ không ngừng ăn mòn thân thể ngươi, ngươi đã sắp nhập ma, hiện tại ngươi và ta có khác gì nhau đâu, cho dù giết ta thì khắp cả Tứ hải bát hoang này cũng không dung được ngươi..."

"Ta muốn giết ngươi, giết ngươi...", ý thức của Chiết Nhan dần trở nên hỗn loạn, trong đầu chỉ tràn đầy sát niệm, một ngụm liền mổ mù luôn con mắt còn lại của Miểu Thanh. Gã thét dài một tiếng, trước mắt chỉ là một mảnh huyết hồng mơ mơ hồ hồ, đuôi rắn như sợi roi dài vung lên, chặt chẽ quấn lấy thân mình phượng hoàng.

Bạch Chân đến vào ngay thời khắc đó, nhìn đến hoả phượng bị đè trên mặt đất gắt gao, một cánh chim đã vô lực rũ xuống, hiển nhiên đã bị gãy cánh.

"Dạ Hoa, thả ta đi vào, ta muốn đi cứu y!", Dạ Hoa không còn sức lực để mở miệng, pháp lực trong cơ thể đã gần như khô kiệt, phục ma liên đã bị vỡ ở vài nơi. Mặc Uyên đỡ lấy Dạ Hoa, dùng pháp lực bảo vệ nguyên thần của hắn, lại hướng phục ma liên vận chuyển pháp lực, "Không còn kịp rồi, Chiết Nhan đã nhập ma, trong tâm y chỉ còn sót lại ý niệm phải giết chết Miểu Thanh, y hiện tại đã không còn nhận ra bất luận kẻ nào".

"Sẽ không, y nhất định sẽ nhận ra ta, sẽ không...", nhập ma tất tru, huống chi là một tồn lại đáng sợ như Chiết Nhan. Bạch Chân phi thân tới gần phục ma liên, "Chiết Nhan, Chiết Nhan!!! Ta là Bạch Chân, Chiết Nhan, ngươi nhìn ta đi..."

"Ha ha ha, Chiết Nhan, tiểu tình nhân của ngươi rốt cuộc cũng tới rồi kìa, cho dù ta chết ta cũng phải khiến ngươi đau đớn chết đi sống lại mới được!", Miểu Thanh lần theo hướng phát ra âm thanh, đầu rùa dùng toàn bộ sức lực đâm vỡ vòng bảo hộ. Phục ma liên rốt cuộc không chịu nỗi gánh nặng, kế tiếp vỡ ra từng mảnh hóa thành những đạo kim quang. Một cái mồm to như bồn máu lớn thoát khỏi vầng sáng trói buộc lao tới muốn nuốt Bạch Chân vào bụng. Hoả phượng bắt đầu rống giận giãy dụa kịch liệt, cố gắng chặt đứt đuôi rắn, hoá thành một đoàn lửa đỏ cũng nhảy vào bên trong miệng rắn.

Chiết Nhan biến trở về hình người ôm lấy Bạch Chân, dùng thân thể giúp hắn chắn lại trọc khí Tam Thanh, trên người vết thương chồng chất, y đã hoàn toàn thay đổi, chỉ dùng chút ý chí còn sót lại tự nói với chính mình, nhất định phải bảo hộ người trong lòng, đó là người quan trọng nhất của mình.

Bạch Chân mở mắt ra, nhìn thấy một Chiết Nhan hoàn toàn xa lạ, nước mắt mơ hồ, "Chiết Nhan, ngươi còn nhớ rõ ta phải không, ngươi còn có thể trở về có đúng không?"

Máu từ trong miệng Chiết Nhan chảy dọc theo vạt áo rơi xuống đất đã đen nhánh như mực, từ trong cổ họng gian nan phun ra được hai từ, "Chân... Chân..."

"Ta đây...", Bạch Chân hôn hôn lên khoé miệng loang lổ vết máu của Chiết Nhan, bỗng cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì để hối tiếc.



Chương 22: Phượng hoàng niết bàn

Không còn phục ma liên, đôi mắt của Miểu Thanh đã hoàn toàn mất đi khống chế, phun ra trọc khí Tam Thanh (*) ở khắp nơi. Dạ Hoa cùng Mặc Uyên bị ma liên phản phệ, nội thương nghiêm trọng. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đông Hoa Đế quân xuất ra Thương Hà kiếm, hoá thành bảy mươi hai kiếm ảnh giăng thành một cái lưới, ngăn cách giữa hai bên.

(*) Nguyên văn 三清浊气

Phượng Cửu cùng Bạch Thiển vội vàng chạy tới, Bạch Thiển tiến lên xem xét thương thế của Dạ Hoa và Mặc Uyên, Phượng Cửu ánh mắt rưng rưng lôi kéo Đông Hoa nói, "Tứ thúc của ta đâu? Chiết Nhan đâu?"

"Hồ nháo, hai người các nàng tới nơi này làm gì. Mau dẫn cô cô nàng trở về đi". Sắc mặt Đông Hoa cũng không tốt, kiếm ảnh Thương Hà che kín trọc khí, thân kiếm bị ăn mòn, chẳng biết còn chống đỡ được bao lâu.

"Không! Ta không trở về".

"Ta cũng không trở về"

.....

"Chiết Nhan, hình như ta nghe được tiếng của Tiểu Ngũ và Tiểu Cửu, các nàng có phải đã chạy tới đây hay không...". Trong đầu Bạch Chân toát lên ý niệm muốn sống, hắn có thể chết cùng với Chiết Nhan, nhưng Tiểu Ngũ còn có hài tử trong bụng, muội ấy không thể xảy ra việc gì được.

Bạch Chân nắm tay Chiết Nhan nói, "Chiết Nhan ngươi nghe ta nói, Ly Kính bảo trong cơ thể Miểu Thanh có ngọc hồn, chỉ cần huỷ nó liền khiến  gã hồn phi phách tán". Chiết Nhan tựa hồ nghe hiểu được, ôm Bạch Chân bay vào sâu trong thân thể Miểu Thanh.

Càng đi sâu vào trong, trọc khí càng nặng, Chiết Nhan che chắn phía trước Bạch Chân, đôi mắt dần dần chẳng còn thấy gì, cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất. Bạch Chân yên lặng khóc rống trong lòng, cắn môi đến nỗi máu tươi đầm đìa, nhưng không hề phát ra một tiếng nào. Chiết Nhan nhìn không thấy, vậy hắn chính là đôi mắt của Chiết Nhan. Bạch Chân dìu Chiết Nhan lên rồi tiếp tục bước đi, cho đến khi phát hiện được một vầng sáng mỏng manh màu lục, vừa vặn là chỗ có trọc khí nặng nhất. Bạch Chân tiến lên cầm lấy ngọc dùng lực muốn phá hủy nó, vầng sáng trắng lóe lên từng đợt từng đợt trong lòng bàn tay, nhưng ngọc hồn vẫn nguyên vẹn chẳng có chút sứt mẻ nào.

"Vì cái gì không được, huỷ không được a!", Bạch Chân tăng lớn lực độ thử lại lần nữa vẫn chẳng hề suy suyển, trái lại đưa tới càng nhiều trọc khí ăn mòn, hắn dần dần suy yếu ngã xuống đất.

"Chân Chân...", Chiết Nhan ôm Bạch Chân, cảm giác hơi thở của đối phương ngày càng yếu ớt, trong lòng trống rỗng, phun ra từng ngụm từng ngụm huyết đen, thần trí nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Sờ soạn từ trong tay Bạch Chân lấy ra ngọc hồn, rồi dìu hắn đứng lên, "Chân Chân đừng sợ, ta mang ngươi ra ngoài nhé"

Nói xong, đôi mắt nhắm chặt của Chiết Nhan chậm rãi mở ra, lại nhìn không thấy đồng tử bên trong. Quanh thân y nổi lên kim quang, lửa khói từ trong thân thể tỏa ra, ngọc hồn nhanh chóng bị hoà tan trong ngọn lửa. Miểu Thanh cảm giác được hồn phách như bị xé rách, nội tạng yếu ớt như bị nướng chín, thân hình ngăm đen không ngừng quay cuồng, phát ra tiếng kêu thê lương như quỷ khóc thần sầu. Ngọn lửa từ bên trong phá thủng lớp vỏ vô cùng rắn chắc kia mà bùng lên, Miểu Thanh hét lên một tiếng rồi gục xuống, cuối cùng không còn hơi thở.

"Chiết Nhan!", Phượng Cửu cùng Bạch Thiển cách vòng sáng Thương Hà kiếm kêu to, Đông Hoa ngăn hai người lại kéo lùi ra phía sau, "Không thể qua đó, chân hoả khi phượng hoàng niết bàn, cho dù là Phụ Thần cũng không thể ngăn cản được".

"Vậy tứ thúc làm sao bây giờ? Đông Hoa, mau cứu bọn họ!", Đông Hoa cứu không nỗi, cũng không trả lời được, chỉ có thể ôm chặt lấy Phượng Cửu, "Cửu nhi, đừng nhìn..." Phượng hoàn niết bàn cần phải quay về trên ngô đồng mộc, Chiết Nhan cường ngạnh niết bàn, đã không còn khả năng tái sinh.

Trên không trung, Bạch Chân được một vầng sáng đỏ rực ôm trọn cả thân thể, Chiết Nhan an tĩnh nhìn hắn, chân hỏa của phượng hoàng là thiêu đốt từ nguyên thần, ngọn lửa từ bên trong từng chút từng chút một cắn nuốt thân thể Chiết Nhan.

Bạch Chân đưa tay ra bắt lấy, nhưng ngọn lửa chỉ chảy qua kẽ tay của hắn, không cảm giác được độ nóng. "Chiết Nhan mang ta cùng đi đi, đừng lưu lại một mình ta, chúng ta đã hướng chư thần trong Tứ hải bát hoang thề nguyện rồi mà... Ngươi đừng bỏ lại ta một mình...". Bạch Chân nói xong biến thành cửu vĩ hồ, cái đuôi cuộn tròn vây lấy Chiết Nhan cùng chính mình, nhưng bất kể hắn làm thế nào thì cũng không dập tắt được lửa trên thân thể Chiết Nhan, mà cũng không hề bị ngọn lửa đó tác động đến.

Nước mắt Bạch Chân rơi như mưa, ở nơi hắn nhìn không thấy, chiếc phượng trâm trên mái tóc hắn đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Là Chiết Nhan đã dùng ba thành tu vi cùng máu thịt của chính mình mà luyện ra chiếc phượng trâm này, nó sẽ tận tuỵ với chức trách bảo hộ người trong lòng y. 

"Chân Chân... Đừng khóc...", Chiết Nhan cúi đầu hôn xuống một nụ hôn như là cáo biệt. Sau đó ngửa đầu hoá thành một đoàn lửa đỏ bay thẳng về phía chân trời. Phục Hy cầm như cảm ứng được chủ nhân đã chết, hí vang lên một tiếng, sau đó cũng bay vào trong đoàn lửa, phút chốc ánh lửa nhiễm hồng cả không trung, tầng mây quay cuồng, bầu trời tựa như đang bốc cháy, phảng phất như một màn pháo hoa mỹ lệ, lát sau ánh sáng rực rỡ đó hoá thành hàng ngàn điểm sáng li ti rồi lụi tàn. Bạch Chân vươn tay ra muốn chộp lấy những điểm sáng kia, nhưng nó từ không trung chậm rãi rơi xuống rồi biến mất, cuối cùng cái gì cũng chẳng bắt được...



- J xí xọn: Đọc chương này thấy Chân Chân vừa yếu đuối nhưng vẫn mạnh mẽ, đọc mà cảm thấy muốn khóc thật sự, thương Chân Chân quá, hic hic.

P/s: như đã nói từ lúc đầu, trong truyện này mình edit cố gắng dùng nhiều cổ ngôn (từ Hán Việt) để khi đọc sẽ cảm thấy đẹp và mỹ cảm, và mình sẽ giải nghĩa rõ ở phía dưới. Vd như chỗ dùng từ 'trọng sắc' đi, nếu mình giải nghĩa theo hiện đại thì sẽ là mê cái đẹp/ thích cái đẹp/... nó sẽ ko hay bằng cụm từ trong câu thành ngữ 'trọng sắc khinh bạn'. Nhiều bạn nghĩ rằng sao đọc giống như đang đọc QT quá thì cũng đành chịu thôi ạ, hiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy