Ngoại truyện

Trên đời này, tồn tại một thứ, gọi là thế giới song song.
Lee Sang Hyuk nhìn chằm chằm cậu thiếu niên Han Wang Ho bên kia đường, nước mắt không hiểu sao lại rơi.
Han Wang Ho giống như có linh cảm, ngẩng đầu, sau đó giống như mặt trời rực rỡ vẫy tay với Lee Sang Hyuk.
Đèn xanh, Han Wang Ho buông tay Kang Sun Gu ra, chạy thật nhanh sang đường, vui vẻ nói:
"Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây! Hôm qua ở quán bar, còn chưa cảm ơn anh đã cứu tôi!"
Lee Sang Hyuk giống như người máy, gật đầu một cách cứng ngắc. Đúng lúc này, Kang Sun Gu cũng đã đuổi kịp, vừa dừng lại đã cốc đầu Han Wang Ho một cái, càu nhàu:
"Bảo cậu bao nhiêu lần rồi, lúc sang đường phải nhìn trước ngó sau, cứ chạy thẳng sang như vậy rất nguy hiểm!"
"Xin lỗi mà!"
Han Wang Ho cười thật tươi. Kang Sun Gu lúc này mới nhìn đến Lee Sang Hyuk, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn Tổng giám đốc Lee đã ra tay cứu Wang Ho của tôi tối hôm qua!"
Lee Sang Hyuk giống như bị điện giật, cả người run rẩy nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan xen trước mặt.
Thế giới song song này, không giống như thế giới cũ nữa.
Han Wang Ho ở đây, còn chưa kịp quen Lee Sang Hyuk đã hẹn hò với Kang Sun Gu mất rồi...
Lee Sang Hyuk lùi lại hai bước, sau đó ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, gào thét ầm ỹ. Tại sao ở cả hai thế giới, Wang Ho đều không phải của anh? Nếu vậy, ông trời đưa anh tới cái thế giới chết tiệt này làm gì?
Kang Sun Gu siết chặt tay người yêu, xoay người đi thẳng. Ở thế giới kia, cậu để lỡ mất Wang Ho, nên hiện tại, cậu không thể hèn nhát như vậy nữa. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội sửa sai, vậy thì cậu sẽ tận dụng thật tốt!
Han Wang Ho nhìn bóng lưng đầy kiên định của bạn trai, không khỏi quay lại nhìn trọn dáng hình yếu ớt phía sau. Sang Hyuk, em xin lỗi! Ở thế giới kia em nợ Sun Gu, em không thể không trả lại cho cậu ấy. Sang Hyuk, thật sự xin lỗi, em yêu anh!

Kang Beom Hyun mệt mỏi xoa trán, khẽ ừ một tiếng rồi cúp máy. Kim Jong In thấy thế thì đau lòng, giúp người yêu mát xa, đồng thời nhẹ giọng hỏi:
"Sao rồi?"
"Lee Sang Hyuk chết rồi, sáng nay!"
"Coi như kà quả báo!"
Kang Beom Hyun gật đầu, nhìn ra xa.
Thời gian đúng là khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Anh mới chớp mắt một cái thôi, em trai ngoan Han Wang Ho đã không còn. Chớp mắt thêm một cái nữa, gương mặt của nhóc con kia trong trí nhớ cũng đã phai nhạt rất nhiều, nỗi đau cũng không còn đáng sợ như trước. Hiện tại, nó chỉ giống như bệnh đau dạ dày, không khiến người ta khổ sở muốn chết, nhưng lại day dứt mãi không nguôi.
Wang Ho, em ở thế giới bên kia, có ổn không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top