Một nửa xấu xí của Kang Sun Gu

Kim Ha Neul gần như phát điên túm lấy tóc Kang Sun Gu, liên tục đập đầu cậu ta vào tường. Giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa hẻm vắng khiến người ta nổi da gà.
"Ai cho phép mày động đến Wang Ho? Sao mày dám thuê người đánh cậu ấy?"
Kang Sun Gu không thể phản kháng, yếu ớt nở nụ cười, đáp lại:
"Ai bảo nó dám cướp Sang Hyuk của tao chứ?"
Kim Ha Neul giận đến run rẩy, ném thứ dơ bẩn trong tay xuống đất, vừa đá vừa đe doạ:
"Hôm nay tao chỉ đánh mày thôi, nếu có lần sau, mày và cả thằng anh cùng cha khác mẹ của tao, đều phải xuống địa ngục!"
Kang Sun Gu cuộn người lại, cơn đau từ bụng khiến cậu chẳng thể thở nổi, chỉ có thể lắp bắp nói:
"Mày thích Han Wang Ho cơ mà, mày có thể nhìn nó ở bên anh trai mày hay sao? Có muốn hợp tác, tách hai người họ ra không hả?"
Kim Ha Neul bật cười, hai mắt nheo lại, chân phải không chút do dự đạp thẳng vào bụng Kang Sun Gu, ngạo nghễ nói:
"Tao có thể tự mình lấy lại Wang Ho, chẳng qua hiện tại tao cần hủy hoại anh trai tao trước đã!"
"Mày đừng có động đến Sang Hyuk!"
Kim Ha Neul kinh ngạc, không thể ngờ thằng nhóc dưới chân mình có thể mạnh miệng như vậy, nói:
"Mày nghĩ mày là ai? Cho dù mày gọi cả thằng anh vô dụng kia của tao đến, cũng chẳng làm gì được tao đâu!"
Kim Ha Neul đi rồi, Kang Sun Gu liền run rẩy cầm điện thoại bấm gọi xe cứu thương, trong mắt ngoại trừ đau đớn cũng chỉ có hận thù.
Trong bệnh viện, sau khi được băng bó, Kang Sun Gu vờ như vô tình đi ngang phòng bệnh của Han Wang Ho, thấy cậu ta được Lee Seo Haeng chăm sóc đến tận răng.
Sau đó, cậu thấy Lee Seo Haeng ra ngoài nghe điện thoại, mặt thoắt cái trắng bệch, hai mắt đỏ au.
Sau đó của sau đó, cậu thấy Lee Seo Haeng lao đến túm lấy cổ áo Han Wang Ho mà gào lên:
"Beom Hyun gặp tai nạn rồi, rất nguy kịch! Tất cả là vì cậu ấy nghe tin em bị đánh liền vội vã trở về! Han Wang Ho, em tỉnh lại đi, bỏ tên Lee Sang Hyuk kia đi, nếu không có hắn ta, sẽ không có hôm nay!"
Sau đó nữa, Han Wang Ho chỉ biết khóc nhìn theo Lee Seo Haeng đang vội vàng chạy đến bệnh viện cứu chữa cho Kang Beom Hyun.
Mấy ngày tiếp theo, Kang Sun Gu hóng hớt được chuyện anh trai Han Wang Ho trở thành người thực vật, có chút vui vẻ, đồng thời gửi đi tư liệu về Han Wang Ho cho nạn nhân trong vụ tai nạn với Kang Beom Hyun.
Kim Hyuk Kyu lúc nhận được tư liệu do kẻ giấu tên gửi, cũng chẳng muốn trả thù hay gì, nhưng khi biết tin kẻ gây ra tai nạn được đưa sang Mỹ điều trị, có khả năng rất cao sẽ hồi phục hoàn toàn, anh liền đổi ý. Vì cái gì kẻ kia có thể hồi phục, trong khi bạn anh đã chết, người yêu của bạn anh cùng người yêu anh đều mất trí nhớ?
Cho nên, lúc Kang Beom Hyun được đưa sang Mỹ, anh liền mua chuộc bác sĩ, loan tin rằng anh ta đã nhận cái chết nhân đạo bởi em trai.
Cho nên, khi tình cờ gặp Han Wang Ho dưới gầm cầu, anh đưa ra đề nghị nhận nuôi thằng bé.
Cho nên, khi Lee Sang Hyuk muốn làm lành, anh liền đến gặp anh ta mà nói:
"Khẩu vị của anh không tệ, Han Wang Ho đúng là rất ngon miệng! Nhưng chỉ vì một chỗ ở mà leo lên giường của tôi, quá rẻ mạt rồi, ngày trước anh đã trả cho bé con bao nhiêu vậy?"
Cho nên, mỗi lần Lee Sang Hyuk xuất hiện, anh đều muốn đưa Han Wang Ho đi thật xa, không phải vì muốn bảo vệ cậu, mà là sợ lời nói dối bị vạch trần.

"Người đánh tôi, biến tôi thành nguyên nhân gây ra tai nạn... Kang Sun Gu..."
Han Wang Ho nhắm hai mắt lại, nhớ đến nụ cười của Kang Sun Gu dành cho cậu, tóc gáy không khỏi dựng thẳng. Vì cái gì mà cậu ta có thể cười đến chân thành như vậy chứ?
"Bức ảnh mà ngày đó tôi dùng để hạ thấp cậu, chính là do Kang Sun Gu chụp!"
Han Wang Ho thoáng chốc hiểu ra. Bức ảnh nọ chụp rất rõ mặt cậu, còn Lee Sang Hyuk chỉ thấy được bóng lưng, hiển nhiên là do Kang Sun Gu muốn bảo vệ người cậu ta yêu. Kim Ha Neul vươn tay, nắm chặt tay Han Wang Ho, nói tiếp:
"Tấm ảnh đó vốn được gửi cho phóng viên, và cả bố mẹ Lee Sang Hyuk nữa, nhưng may mắn là tôi thấy nó trước. Nếu như bố mẹ Lee Sang Hyuk thấy được, cậu và những người cậu yêu quý, sẽ chẳng thể sống đến bây giờ..."
Han Wang Ho nức nở, hỏi:
"Vậy nên, lúc ấy, khi cậu lăng mạ tôi, là muốn bảo vệ tôi sao?"
Kim Ha Neul khẽ gật đầu, giải thích:
"Mục đích của Kang Sun Gu là muốn tách cậu và Lee Sang Hyuk ra, tôi giúp cậu ta một tay, cậu ta sẽ không hại cậu nữa!"
Han Wang Ho thật sự không dám tin tưởng bất kỳ ai, bất kỳ điều gì nữa. Đến những việc mà cậu tận mắt thấy, tận tai nghe, tự mình cảm nhận cũng không phải sự thật, vậy cậu phải tin vào điều gì đây?
Thế giới này đáng sợ quá, cậu thật sự muốn được một mình, dù cô đơn nhưng không phải đề phòng dối trá...
Kim Ha Neul thấy người mình yêu nhất suy sụp thì có chút không đành lòng, nhưng vẫn còn một sự thật nữa mà Wang Ho cần biết...
"Wang Ho, cậu có nhớ lần đầu tiên gặp Lee Sang Hyuk không?"
"Đừng nói nữa, ít nhất hãy để tớ giữ lại một chút tốt đẹp về thế giới này, được không?"
Han Wang Ho gần như cầu xin. Nhưng Kim Ha Neul vẫn lạnh lùng nhả từng chữ:
"Tình yêu của hai người, ngay từ đầu đã là lừa dối, biết không?"
Han Wang Ho nghiến chặt răng, cảm giác bị đẩy xuống vực sâu quấn lấy cậu, khiến trái tim chỉ đập thôi cũng thấy đau đớn.
Lee Sang Hyuk, đến anh cũng lừa em sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top