Chương 25 - 27
Chương 25:
Từ khi Chu Mục trở lại làm việc ở công trường, khối lượng công việc cũng tăng lên. Công việc ở công trường rất nhiều nên mỗi ngày hắn đều tăng ca đến nửa đêm. Hắn rất muốn gặp Phương Thức Chu, nhưng giờ đã khuya với cả sợ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh. Nên mỗi đêm hắn đều đi lang thang quanh khu này rất lâu.
Cửa sổ tầng cao nhất của tòa nhà nơi anh ở không sáng đèn, Chu Mục không biết liệu rằng người ấy đã ngủ chưa hay là có trở lại không.
Hôm đó, có thợ hồ họ Lưu xin nghỉ phép nên Chu Mục được phân công thế chỗ ông. Chu Mục đứng trên giàn giáo, mồ hôi từ trán chảy ròng xuống gò má và cằm. Những giọt mồ hôi giống như những hạt cườm vỡ, từ cằm chảy xuống từng hạt, miếng vải của chiếc áo ba lỗ màu trắng trước ngực gần như ướt đẫm. Nắng nóng tựa như một căn bệnh, nó âm thầm rút cạn sức lực của con người.
Tình hình dân số đang già đi nghiêm trọng, lực lượng lao động trẻ lại khan hiếm. Hầu hết các công trường xây dựng là nam giới ở độ tuổi bốn mươi. Mọi người bất chấp nhiệt độ ngày một tăng cao để kiếm tiền nuôi gia đình.
Giới trẻ ngày nay thà ngồi trong phòng máy lạnh trong tòa nhà văn phòng, với mức lương từ bảy đến mười triệu một tháng. Còn hơn làm loại công việc nặng nhọc phơi mình dưới ánh nắng gay gắt này. Một chàng trai trẻ và khỏe mạnh như Chu Mục chính là kiểu người được yêu thích nhất trong bất kỳ đội xây dựng nào.
"Tiểu Chu, có người gọi điện cho cậu này!" Cách đó không xa một người đàn ông đầu trọc hướng về phía Chu Mục hô lớn.
Chu Mục đáp lời người đàn ông, rồi nhảy khỏi giàn giáo. Hắn không cẩn thận để mồ hôi chảy vào mắt khiến đôi mắt cay xè nhức nhối. Chu Mục nhắm một mắt, lấy chiếc khăn treo trên cổ lau qua loa. Tiếp tục đi đến kệ sách gần đó cầm điện thoại di động lên, trong màn hình là Chu Lâm.
Chu Mục nghe điện thoại, áp vào tai hỏi: "Tiền sinh hoạt không đủ sao?"
Chu Lâm ở đầu bên kia điện thoại nói, trường học bảo em mua sách giáo khoa, nhưng phí sinh hoạt đã tiêu hết, em không biết xoay xở như thế nào đến cuối tháng.
Chu Mục nói: "Sau khi tan làm, anh sẽ gọi điện lại cho em."
"Dạ..." Chu Lâm dừng lại một chút, rồi nói với giọng đầy quan tâm: "Anh à, trời ngày càng nóng bức. Anh nhớ nghỉ ngơi nhé. Khi em đậu đại học, anh sẽ không phải làm việc vất vả ở công trường nữa đâu."
"Đừng lo." Chu Mục nói: "Em chỉ cần học tập chăm chỉ, những chuyện khác để anh xử lý."
Sau đó, chưa kịp nói được vài câu thì đã có người gọi, hắn đành vội vàng cúp máy.
Chu Mục bị gọi đến để giúp mọi người kéo các thanh thép. Kéo được hai bó thép, cả người hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa. Quần áo trên người hắn ướt đẫm, dính sát vào cơ thể, chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ cũng bị cởi ra, để lộ thân trên trần trụi. Khi hắn nhấc một bó thanh thép lên, các cơ bắp trên cánh tay phồng lên rõ rệt trên làn da màu đồng bóng loáng mồ hôi. Thân hình cường tráng của hắn tỏa ra một cảm giác hoang dã đến đáng sợ.
Vì Chu Mục chỉ tốt nghiệp cấp ba, không có bằng cấp nên hắn chỉ có thể làm nhân viên chuyển phát nhanh hoặc làm shipper giao đồ linh tinh. Công trường là nơi vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi, nhưng cũng là nơi có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Hắn quyết định làm việc ở công trường, chịu đựng mọi khó khăn để dành dụm tiền cho Chu Lâm học đại học. Hắn chỉ mong, vào ngày Chu Lâm tốt nghiệp, sẽ có cơ hội dẫn hắn đến nơi mà hắn chưa bao giờ đặt chân tới.
Kể từ ngày gặp lại Phương Thức Chu, Chu Mục cảm thấy bản thân không thể đi theo con đường kết hôn và sinh con như bao người. Dù tiền lương ký trong hợp đồng không đáng là bao, nhưng hắn lại thấy như một sợi dây liên kết sâu sắc giữa hắn với Phương Thức Chu. Dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn chấp nhận để ở lại thành phố này.
Khi tan làm, trời vẫn còn sót chút nắng, chiếc áo treo trên kệ đã khô. Chu Mục không bận tâm đến mùi hôi từ nó, chỉ đơn giản mặc áo vào. Như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt này.
Cạnh công trường, có một con hẻm tấp nập, nơi các hàng quán chen chúc nhau tạo thành một khu chợ nhộn nhịp. Hắn vỗ nhẹ vết đất trên người trước khi bước vào khu chợ, nhưng một ít bê tông vẫn dính chặt vào quần đen và giày vải của hắn, không thể gỡ ra.
Sau một ngày làm việc vất vả, hắn vừa mệt mỏi vừa đói bụng, định ghé qua mua chút đồ ăn về khu ký túc xá công nhân. Khi đi ngang qua một quầy trái cây, hình ảnh một đôi tình nhân đang hạnh phúc chọn dâu tây giữa đám đông bỗng khiến hắn dừng lại,
Chu Mục đứng một lúc, sau khi hai người rời đi, nói với dì: "Hai hộp dâu tây."
"Này, một hộp bốn mươi." Người bán dâu hỏi: "Cậu có muốn lấy túi không?"
Chu Mục nói không cần, quét mã QR rồi đưa tay lấy. Bỗng hắn lùi lại, chùi tay vào quần áo, mới đưa tay nhận: "Cám ơn."
Lúc đầu định đi mua cơm, nhưng khi về là hai hộp dâu tây trong tay, nhiêu đó thôi đã bằng tiền cơm của hai ngày.
Mấy ngày trước, Chu Mục về ký túc xá ngủ quên, sáng sớm dậy thỉnh thoảng nhìn thấy Phương Thức Chu đi ra ngoài. Nhưng từ khi chạm vào anh, dục vọng trong người hắn giống như dính vào m.a t.ú.y khiến hắn không tài nào bỏ được.
Sau khi trở về ký túc xá, hắn ăn nhanh một tô mì ăn liền, tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ. Đem hai hộp dâu tây đến chỗ Phương Thức Chu ở.
Phương Thức Chu đứng ở cửa nhìn người đàn ông tay xách hai hộp dâu tây, trong đầu anh toàn dấu chấm hỏi.
Chu Mục giơ lên trước mặt Phương Thức Chu, nói: "Cho anh."
"Cậu..." Phương Thức Chu bối rối: "Sao cậu lại mua cho tôi thứ này?"
Chu Mục nhớ lại những gì mình đã hỏi cô bán hàng sau khi mua nó. Hắn mím môi, nhét hộp dâu tây vào tay Phương Thức Chu. Im lặng một lúc mới nói được một câu: "Tặng cho người trong lòng."
Phương Thức Chu đứng ở cửa nhìn người đàn ông đối diện, bản thân như bị sét đánh.
Chu Mục vẫn mặc chiếc quần jean bị giặt đến bạc màu và cái áo phông, nói những lời yêu thương cứng ngắc: "Hôm nay ít việc nên được tan làm sớm. Tôi nhớ anh, muốn gặp anh."
"Đừng nói nữa." Phương Thức Chu kinh ngạc khi nghe những lời nói thẳng thắn của người nọ, anh xấu hổ: "Đừng nói nữa..."
"Tôi vào ngồi một lát được không?" Chu Mục hỏi.
"Không được." Phương Thức Chu không cần suy nghĩ liền từ chối.
Chu Mục đến gần hơn, hắn cao hơn Phương Thức Chu một chút, hai người nhìn nhau. Hắn nhắm hờ mắt lại nói: "Xem như vì hộp dâu tây, cho tôi ngồi một lát đi."
Phương Thức Chu hơi do dự.
"Anh sợ gì?" Chu Mục khàn giọng nói: "Sợ tôi làm gì anh à?"
Nghe vậy, Phương Thức Chu nâng mí mắt nhìn về phía Chu Mục, nói: "Cậu khích tướng tôi à?"
Chương 26:
Phương Thức Chu biết thủ đoạn khiêu khích vụng về của đối phương, nhưng vì vẻ mặt tội nghiệp của người đàn ông đó mà vẫn nói "Vào đi", hoàn hảo rơi vào bẫy của kẻ địch.
Rõ ràng đây là nhà riêng của anh, nhưng lại bị đối phương kéo vào khiến anh cảm thấy khó chịu.
Cửa vừa đóng lại, Phương Thức Chu đột nhiên bị người ôm eo bế lên, lúc anh ý thức được thì đã ngồi trên tủ giày.
Tủ đựng giày cao, mặt trên thiết kế như cái kệ. Áo sơ mi và quần tây còn chưa kịp thay đã ngồi lên đó. Khó khăn lắm mới chạm ngón chân xuống đất thì bị đối phương tách rộng hai chân ra ép vào tủ giày.
Lưng dựa vào tường, Chu Mục ôm lấy eo, cằm tựa vào vai anh. Phương Thức Chu đột nhiên cảm thấy mình bị lừa, sắc mặt sám xịt nói: "... Buông tôi ra!"
Trong lòng anh rất hối hận, không nên dùng giọng điệu này.
"Không." Không ngờ, đối phương không đứng dậy mà áp sát vào người anh, vòng eo thon của anh nhanh chóng bị cánh tay hắn siết chặt, Chu Mục quấn quýt, cọ sát vào người Phương Thức Chu như một chú chó.
"Tôi mệt quá." Chu Mục ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Phương Thức Chu: "Cho tôi ôm anh một lát đi."
Không hiểu sao nhìn thấy hắn như vậy, cổ họng Phương Thức Chu như nghẹn lại không nói nên lời.
Dâu tây bị ném sang một bên, thời gian dần trôi qua. Cuối cùng sự kiên nhẫn của anh cũng đến giới hạn, hỏi: "Cậu ôm đủ chưa?"
Anh không nghe được câu trả lời, điều này càng khiến anh tức giận. Vào lúc anh định mở miệng mắng người thì cảm nhận được bàn tay hư hỏng của đối phương bắt đầu di chuyển. Chu Mục không ngoan, ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng của áo sơ mi mà mân mê đầu vú trên ngực anh.
"Cậu làm gì vậy??" Phương Thức Chu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Chu Mục, nhưng vẫn không thể ngăn được động tác của người đàn ông. Núm vú nhạy cảm bị lớp vải cọ xát, đầu ngón tay của Chu Mục thô ráp chai sạn, khích thích các giác quan của anh.
"Đừng chạm vào..." Chu Mục đột nhiên dùng hai tay che miệng và mũi đối phương lại. Tiếp đó đầu vú còn lại của anh cũng bị hắn ngậm trong miệng, hết thảy bị ngăn cách bởi một lớp vải.
Đầu vú bị hút vào trong miệng hắn, Chu Mục mút không chút thương tiếc, chẳng mấy chốc vải đã ướt nhẹp, núm vú bị cắn và mút, khiến anh vừa đau vừa sướng.
Ban đầu Chu Mục chỉ muốn ôm anh, nhưng lòng tham của dục vọng là vô tận. Khi không có được hắn liền muốn thử một lần, khoảnh khắc chạm vào người nọ, hắn mới phát hiện con người không bao giờ biết thỏa mãn.
Hắn buông núm vú sưng đỏ mà mình đã chà đạp ra, dùng răng cắn mở chiếc cúc đầu tiên mà Phương Thức Chu đã cài chặt. Rồi đến chiếc thứ hai, chiếc thứ ba... Hắn cố tình để lại dấu của mình trên bộ ngực này, đặt từng nụ hôn ướt át và nóng bỏng từ ngực đến cổ. Chợt nhớ tới sau tai Phương Thức Chu cũng là nơi nhạy cảm.
"A ——" Cảm giác ngột ngạt do thiếu dưỡng khí càng làm kích thích tăng thêm, Chu Mục vừa buông tay ra, anh liền hít thở dồn dập.
Chu Mục cắn xuống một bên cổ anh để lại vết răng, mút ra những dấu hôn ở chỗ cổ áo anh không thể che đi.
Phương Thức Chu không đẩy Chu Mục ra ngay mà từ từ điều chỉnh nhịp thở. Anh nghiêng mặt, không muốn thừa nhận mình quá yếu đuối khi bị người này hôn. Hơn nữa ngay từ đầu vật cứng cứng này đã ép vào giữa hai đùi anh.
Chu Mục nhìn bộ ngực đang hé mở sau lớp áo của Phương Thức Chu. Những vết đỏ đều là do chính mình gây ra, trong lòng hắn liênd thấy hài lòng. Giống những quả dâu tây ở ngoài kia đang nằm trên ngực anh.
Khuôn mặt Phương Thức Chu nóng rực trước ánh mắt quá trực diện của hắn, chóp tai không khỏi đỏ bừng. Anh dùng tay kéo chiếc áo sơ mi hé mở của mình ra, tức giận quát: "Nhìn gì mà nhìn!"
"Anh rất đẹp."
Ánh mắt của Phương Thức Chu như muốn ăn tươi nuốt sống khi nhìn hắn. Anh nhanh chóng đẩy hắn ra.
"Tránh ra!" Anh rời khỏi tủ giày, nói: "Xong rồi."
"Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng làm rồi, cái gì cậu cũng làm rồi." Phương Thức Chu nói: "Mau đi đi."
Vậy mà Chu Mục nghe lời. Lần này hắn ngoan ngoãn cài cúc áo cho anh rồi nói: "Vậy tôi đi đây."
Tuy nhiên, khi hắn bước đến cửa thì nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại chỗ anh đứng. Hôn lên miệng anh một cái, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Ngủ ngon."
Chu Mục đi rồi, Phương Thức Chu làm ổ trong phòng khách. Anh cầm máy chơi game lên chơi một lúc, sau đó liên cảm thấy chán lại ném đi, dựa người vào ghế sô pha một lát. Nhìn người anh em của mình đang hưng phấn đội quần thức dậy giữa háng, cuối cùng cũng cam chịu đi vào phòng tắm.
Hôm sau là ngày cuối tuần, sau khi dì Trần dọn dẹp xong liền rời đi. Một lúc sau Khâu Hạ Đình ghé qua.
Hắn ngồi đối diện với Phương Thức Chu, nhìn dâu tây trong bát trên bàn, thuận tay lấy một quả bỏ vào miệng nhai, nói: "Buổi tối chúng ta đi đâu chơi?"
Phương Thức Chu mặc đồ ở nhà gõ máy tính xách tay, liếc mắt nhìn hắn nói: "Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc được không?"
Khâu Hạ Đình không nhịn được cười: "Những lời này thật sự có thể thốt ra từ miệng anh à?"
Phương Thức Chu lại nhìn hắn, nói: "Tối nay tôi có hẹn với một người."
Khâu Hạ Đình vừa ăn dâu vừa hỏi: "Là ai vậy?"
"Chỗ làm ăn thôi." Phương Thức Chu dừng lại, nói: "Đừng ăn nữa. Tôi còn chưa ăn đấy."
Khâu Hạ Đình ngắt cuống quả dâu tây, khựng lại: "Anh không ki bo đến vậy chứ, chỉ là một quả dâu tây thôi mà? Tôi mua cho anh một xe cũng được đấy."
Phương Thức Chu đặt máy tính xách tay xuống, bưng bát dâu tây còn sót lại vào tủ lạnh.
Dì Trần cũng thật là, những quả dâu tây bị dập này có gì ngon mà rửa?
Chương 27:
Chập tối, Phương Thức Chu cùng lãnh đạo thành phố đi ăn tối, làm việc xong nhìn đồng hồ mới thấy mới 8 giờ tối. Anh vội vàng quay lại đợt xã giao tiếp theo.
Khi bàn chuyện làm ăn với đối tác, trò uống rượu là điều khó tránh khỏi.
Nguyễn Thành và một số đồng nghiệp ở bộ phận tiếp thị đã uống rất nhiều và đi vệ sinh nhiều lần. Phương Thức Chu khéo léo từ cử chỉ đến trong suốt quá trình xã giao. Khả năng uống rượu của anh đã được mài giũa qua nhiều năm trong giới kinh doanh, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ vững phong độ cho đến khi bước ra ngoài, anh không khỏi nôn mửa bên đường khi mọi người đã rời đi.
Sau khi nôn mửa, dạ dày co thắt như bị chuột rút, anh ngồi xổm trên mặt đất một lúc mới đứng dậy.
Nguyễn Thành đưa cho anh một chai nước, hỏi: "Giám đốc Phương, anh ổn không?"
Phương Thức Chu vẫy tay với anh, sau khi súc miệng xong liền kêu những người còn lại trong công ty về nhà nghỉ ngơi. Đúng lúc đó tài xế lái xe đến đón anh:" Được rồi, cậu cũng về đi."
Nguyễn Thành thấy anh như vậy có chút lo lắng: "Tôi đi với anh, tình cờ sáng mai tôi có một văn kiện cần dùng sớm."
Phương Thức Chu được dìu vào ngồi ở chỗ ghế sau, Nguyễn Thành cũng ngồi vào ghế phụ.
"Phương tiên sinh, cục diện này có thể thành công sao?" Nguyễn Thành hỏi.
"Đã uống đến mức này thì không thành cũng phải thành." Anh nhìn thấy lá cây bị thổi gió xào xạc ở bên đường, lúc này hơi đau đầu, bóp bóp sống mũi nói: "Lão cáo già này, một miếng đất nát mà lại chém giá cắt cổ."
Có một mảnh đất chắn ngang công trình của Phương Thức Chu, bên kia thấy rằng anh không thể khởi công xây dựng nếu không mua nó, nên gã ta đề đòi giá gấp đôi giá thị trường. Cuối cùng phải uống rượu với gã ta hồi lâu họ mới hạ giá xuống một chút.
Phương Thức Chu ngủ quên trong xe, vừa đến khu dân cư đã bị Nguyễn Thành đánh thức, khi xuống xe, lúc này chân anh có chút loạng choạng.
"Cẩn thận." Nhìn thấy Phương Thức Chu sắp ngã, Nguyễn Thành vội vàng tiến tới đỡ anh.
Nghe thấy Phương Thức Chu nói câu không sao, Nguyễn Thành đỡ người bước vào khu dân cư. Khi bước đến cổng lớn, Nguyễn Thành liếc nhìn thấy một người đàn ông bước với tới với thái độ tức giận.
Khoảnh khắc tiếp theo, tay Nguyễn Thành trống rỗng.
Chu Mục đã đợi anh từ lúc tan làm, lúc chuẩn bị trở về ký túc xá, tình cờ nhìn thấy Phương Thức Chu xuống xe, lại dựa sát vào một người đàn ông như vậy, lập tức tức giận. Hắn không quan tâm đến gì nữa, trực tiếp tiến lên kéo Phương Thức Chu vào lòng.
Ngủ được một lúc, đầu óc của Phương Thức Chu càng thêm hỗn loạn, anh ngửi được mùi đất đắng nghét, ngẩng đầu liền thấy chính là hắn, hỏi: "Sao muộn thế này cậu còn tới đây?"
"Tôi đang đợi anh." Chu Mục ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, không khỏi cau mày: "Tôi đưa anh lên."
Nguyễn Thành nương theo ánh đèn đường dần dần nhìn rõ ràng dáng vẻ của Chu Mục, mới nhận ra đó là người đàn ông mà mình đã gặp từ lần trước. Nhưng mà anh thấy hai người này có quan hệ kỳ quái, cũng không nói nhiều mà biết điều nói: "Sáng mai tôi đến lấy tài liệu."
Phương Thức Chu còn chưa kịp mở miệng, Chu Mục đã đem tay anh khoác lên trên vai hắn, bắt đầu dìu anh đi.
"Chậm lại..." Điều anh nhìn thấy chính là trời đất quay cuồng, không theo kịp bước chân của Chu Mục.
Chu Mục chậm lại, hắn mím môi, nghiêm mặt nói: "Sao lại uống nhiều như vậy?"
Phương Thức Chu dồn trọng lượng cơ thể đè lên người đối phương, nói: "Đương nhiên là để kiếm tiền."
Chu Mục do dự một chút. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng hỏi: "Anh kiếm được nhiều tiền như vậy, còn chưa đủ sao?"
Nghe vậy, anh mỉm cười nói: "Có ai chê tiền nhiều không?"
Chu Mục nghĩ rồi nói. Hắn cảm thấy câu đó vừa đúng vừa sai nên đáp: "Tiền kiếm không bao giờ là đủ."
"Hừm... chậm lại, đi chậm lại..." Trong mắt Chu Mục, anh đã say đến nỗi biến thành một vũng bùn nhão. Cuối cùng, đối phương cho rằng anh đi quá chậm nên trực tiếp ôm anh lên như kiểu bế công chúa.
Anh sững sờ nhướng mi lên và nhìn thấy chiếc cằm cương nghị và khuôn miệng đang mím lại thành một đường thẳng tắp.
Phương Thức Chu không nhịn được mà bật cười, nhắm mắt lại cũng cảm thấy như thế giới đang quay cuồng, nói: "Giống như ôm phụ nữ vậy."
Tuy không thích nhưng hiện tại anh lại bị cơn đau đầu hành dữ dội, dạ dày lại khó chịu, say đến mụ mị nhưng không dám buông buông Chu Mục ra.
"Tại sao cậu cứ khăng khăng thích tôi?" Phương Thức Chu hỏi.
Có thể là do tác dụng của rượu, hoặc có thể là do câu hỏi này đã quanh đi quẩn lại trong đầu anh quá lâu, nhưng dù sao anh cũng muốn hỏi câu hỏi này.
Vào thang máy anh mới nghe thấy Chu Mục nói chuyện.
Không biết là hắn không trả lời hay anh là do không nghe thấy.
Đến cửa, Chu Mục liền thả anh xuống, nói: "Nhập mật khẩu." Có lẽ vì giọng điệu của Chu Mục không êm tai, nên Phương Thức Chu liền cảm thấy không vui, mở cửa bước vào liền đè người vào cửa. Sắc mặt lạnh lùng nói: "Nói chuyện với người khác mà mặt mày cau có thế hả?"
Đúng là anh thấp hơn Chu Mục, vóc dáng cũng không thon gọn, cơ bắp rất cân đối, sức lực cũng mạnh hơn của người bình thường một chút.
Chu Mục ôm eo anh, đặt gan bàn tay* lên hông anh.
Phương Thức Chu gần đến mức hơi thở phả vào mặt hắn, yết hầu của anh khẽ di chuyển lên xuống, dục vọng trong mắt hắn gần như bùng cháy, nhưng hắn lại quay mặt sang một bên.
Phương Thức Chu nghiêng mặt nhìn theo: "Sao cậu lại tức giận? Đến lượt cậu tức giận à? Hả?"
Chu Muc dùng lực nhẹ đặt tay lên hông anh, dùng bàn tay to lớn còn lại bóp mạnh mông qua lớp quần tây. Đem dương vật cương cứng đến ứa cả nước của hắn nước ép vào đùi anh, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Tôi không giận, tôi muốn chịch anh."
--------------------
Chú thích: 虎口: Hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) hay còn gọi là eo bàn tay; gan bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top