[Phần cấp ba] 9
[ Tám mươi ]
"Lý Tử Diệc"
"Ừ, sao thế?"
"Tôi thích cậu, thật đấy, rất thích rất thích. Tôi từ lần huấn luyện quân sự năm nhất đã thích rồi. Tôi chú ý đến từng động tác của cậu, cậu vui vẻ tôi cũng vui vẻ, cậu đau buồn tôi cũng đau buồn. Tôi biết chúng ta không thể nào, nhưng tôi đã chuẩn bị rất lâu muốn bày tỏ với cậu rồi, tôi muốn đem lời trong lòng của tôi nói ra"
Cậu ấy nhìn tôi cười nói "Cậu uống say rồi à, nói năng mê sảng rồi"
"Tôi không có, tôi thật sự thích cậu, tôi cùng vởi Đặng Hàm ở bên nhau là muốn quên đi cậu, nhưng tôi phát hiện tôi luôn yêu cậu. Dáng vẻ tốt đẹp của cậu và Dư Thấm đều được tôi để trong mắt, mỗi lần nhìn thấy các cậu vui vẻ tim tôi đều sẽ đau đớn, tôi ghẹn tị với Dư Thấm, ghen tị cô ấy có thể có được một cậu hoàn chỉnh như vậy"
Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, sau đó là sự trầm mặc rất lâu
"Chúng ta không thể nào, tôi thích con gái"
Tôi nghe thấy cậu ấy nói, tim rất đau
Một câu nói kết thúc yêu thầm của tôi
Đổi lại là tự rước lấy nhục nhã
Tôi đứng dậy cầm lấy con gấu bông đó, giật tay của nó ra
Tìm thấy được tờ giấy một năm trước tôi bỏ trong đó
Tôi đưa tờ giấy đó cho cậu ấy
Dù sao cũng tỏ tình rồi
Còn sợ mất mặt hay không mất mặt gì nữa chứ
"Bành Thu Kỳ yêu Lý Tử Diệc, không có điểm dừng."
[ Tám mươi mốt ]
Tôi ra khỏi nhà cậu ấy
Nghe thấy tiếng cửa bang một cái đóng lại
Dường như có những thứ không thấy được, lại mãi cũng chẳng tìm về được nữa
Một mình tôi vô tri vô giác đi xuống tầng
Lúc đi xuống đến nơi, gió thổi qua
Nước mắt của tôi cứ vậy chảy xuống rồi
Về sau càng chẳng thể dừng lại
Điện thoại ở trong túi áo rung lên không ngừng
Tôi nhận cuộc gọi
"Alo, cậu đi đâu mất rồi?"
"Tôi về nhà"
"Ồ, cẩn thận một chút"
"Ừ"
"Đợi đã, chuyện hôm nay cậu nói với tôi tôi nghĩ lại một chút rồi, chúng ta vẫn là bạn bè, anh em tốt nhất"
"Ừ, anh em"
Tôi nhìn điện thoại khóc không ngừng
Anh em? Anh em.
Chúng tôi là anh em
[ Tám mươi hai ]
Bành Thu Kỳ, người ta đã cứng rắn từ chối cậu rồi
Vậy thì từ bỏ đi thôi
Nên từ bỏ rồi
Sao phải khổ sở khiến cho bản thân mình khó coi đến vậy, không đáng nổi một đồng
Ngày hôm sau, chúng tôi phải đi học
Tôi đi vào lớp học nhìn thấy cậu ấy đang cúi đầu xem sách
Trước kia cậu ấy luôn nhìn tôi sau đó đột nhiên nói với tôi chào buổi sáng
Quả nhiên là cảm thấy ngại ngùng rồi
Tôi cúi đầu đi qua bên người cậu ấy
Trong lòng đột nhiên thấy khó chịu không rõ lý do
Ấy là cảm giác trong lòng đều bị khấy đảo lên
Dữ dội, rõ ràng
Hết tiết tự học buổi sáng một mình tôi chậm rãi đứng dậy
Ngẩng đầu phát hiện cậu ấy đứng ở đó nhìn về tôi
Lại chẳng nói được một câu nào
Không trở về như trước kia được nữa rồi
Cũng không thể yên lòng ở bên cạnh cậu ấy nữa rồi nhỉ
[ Tám mươi ba ]
Tôi nhìn cậu ấy, tôi còn có thể nói gì đây?
Tôi là nói thật ra tối qua là tôi lừa cậu đó, chúng ta tiếp tục làm bạn tốt có được không?
Hay là tôi biết cậu không thích tôi, chúng ta tiếp tục làm bạn tốt có được không?
Cho dù có ra sao, đều là tôi miễn cưỡng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tôi không làm nổi, cũng không muốn
Tôi dứng dậy, băng qua chỗ ngồi của cậu ấy đi về phía cửa.
Lúc đó, cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn về phía trước
Quả nhiên không trở lại được nữa, vậy tốt nhất, làm người xa lạ đi.
Về sau, gặp gỡ như cất bước thoáng qua
Lúc ấy, lại muốn khóc rồi, sau khi gặp cậu ấy tôi trở nên càng ngày càng hèn yếu, không dũng cảm
Tôi dường như thật sự nghe thấy âm thanh tim chính mình rách ra
[ Tám mươi tư ]
Buổi chiều lên lớp tôi tinh thần bất định, thi thoảng hướng về cậu ấy ở phía trước
Cậu ấy không đi ngủ giống như bình thường, mà là dùng tay liên tục vò đầu, dường như đang nghĩ vài chuyện gì đó
Chiếc khuyên bên tai phải cậu ấy vẫn sáng chói như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy liền là dáng vẻ như vậy
Thời gian cách một năm, chúng tôi từ bạn bè tốt nhất biến thành dáng vẻ ngượng ngùng như hiện tại
Một năm đã thay đổi cái gì?
Là lòng đổi thay đi
Học kỳ đó cứ vậy trôi qua, chúng tôi một câu cũng chẳng hề nói
Mùa đông năm 2009, là mùa đông tôi trải qua khó khăn nhất một đời này
Không có điện thoại của cậu ấy, không có cậu ấy bồi bạn bên cạnh.
Tôi thường một mình bị vây trong một xó ở trong đó nghĩ những chuyện đã qua,
Cái gì cũng đều không nói,
Mẹ tôi ban đầu còn cho rằng tôi ốm rồi
Gấp gáp đưa tôi đi khám,
Chỉ là sau đó tôi vẫn y như cũ vậy,
Bà ấy càng không quản nữa, để mặc cho tôi cả ngày nằm trên giường
[ Tám mươi lăm ]
Ngày mai là đến năm mới rồi
Cuối cùng cũng đến năm 2010 rồi
Năm nay tôi trải qua quá nhiều thứ,
Tôi chỉ hy vọng năm sau tôi có thể mắt đầu một cuộc sống mới.
Những người họ hàng đến nhà hỏi thăm nhiều dần,
Tôi ở trong phòng của mình cũng đều có thể nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của mọi người ở ngoài phòng khách.
"Gần đây sức khỏe vẫn ổn chứ?"
"Khá tốt, ông thì sao?"
"Ha ha, đều tốt đều tốt, chúc mừng năm mới mọi người nhé"
"Mừng năm mới mừng năm mới"
"... "
Đơn giản đều là những câu nói như thế,
Tôi đã nghe đến chán ngán rồi
Năm mới có mấy người nhắn chúc phúc cho tôi
Anh La, Đặng Hàm, ít ra còn có Dư Thấm
Duy nhất không có cậu ấy,
Nhìn có vẻ cậu ấy muốn cắt đứt sạch sẽ,
Tôi còn có thể thế nào?
[ Tám mươi sáu ]
Tối hôm giao thừa ấy anh La gọi tôi ra ngoài,
Tôi muốn thả lỏng tâm trạng cũng thấy được thôi,
Hôm đó tôi ở một góc phố đợi anh ấy,
Tôi cho rằng chỉ có một mình anh ấy,
Cuối cùng Lý Tử Diệc cũng đến rồi.
Hơn một tháng không gặp, cậu ấy có vẻ gầy đi một chút.
"Ngày mai là 2010 rồi đó, có tâm nguyện gì không?"
Anh La hỏi tôi, đột nhiên lấy ra một chiếc bánh kem ở sau lưng.
Anh ấy lấy ra nến, muốn tôi đốt nến.
Tôi nhìn vào cây nến, nhìn sang bọn họ.
Nhắm mắt lại, sau đó thổi tắt
Nguyện vọng của tôi chính là, quên đi Lý Tử Diệc, không bao giờ yêu cậu ấy nữa.
Sau khi thổi tắt, anh La muốn chúng tôi cắt bánh kem,
Ba người đàn ông ở góc đường ăn bánh kem.
Hôm đó tôi không cùng Lý Tử Diệc nói gì nhiều,
Anh La dây thần kinh thô, không biết giữa chúng tôi sảy ra chuyện gì, một mình ở đó nói ra đủ loại chuyện xàm xí.
"Lý Tử Diệc*, chú cảm thấy chú sẽ không thích đàn ông nhỉ?"
*Tớ nghĩ ở đây chắc phải là Bành Thu Kỳ, có lẽ quá trình đánh máy có sai sót gì đó
"Hử?"
Tôi kinh ngạc, bánh kem trong miệng gần như nghẹn lại
"Anh nhìn chú lớn lên thanh tú như thế, chẹp chẹp chẹp, làm một người đàn ông thật đáng tiếc ghê"
Anh La nói xong vuốt vuốt cằm, híp mắt nhìn tôi,
Tôi không dám nhìn về Lý Tử Diệc, lúc ấy tôi thật sự khẩn trương chết mất rồi,
Anh La vô duyên vô cớ nói một câu ày,
Tôi cái gì cũng không nói ra được
[ Tám mươi bảy ]
Sau ấy lúc tôi giơ tay đếm ngược thời gian,
Ba, hai, một
Đột nhiên tiếng pháo nổ lên rất to,
Rất nhiều người bắn pháo hoa vào lúc này,
Chúng tôi ở trên đường, khói rất nhiều, trong không khí đều là mùi thuốc nổ.
Trên đường rất nhiều người, ánh đèn sáng rực như ban ngày,
Rất nhiều ngôi nhà của mọi người đang sáng đèn,
Đều cùng với người nhà ở bên nhau nhỉ,
Tôi quay đầu nhìn sang,
Lúc này tôi và Lý Tử Diệc ở bên nhau, cùng nhau qua năm mới.
Tôi sẽ không ngu ngốc chờ đợi cuộc đời của chúng tôi sau này sẽ có điểm giao nhau,
Có thể ngồi cùng một chỗ với nhau thế này là đã thỏa mãn rồi.
"Chúng ta đi mua pháo hoa nào, đi!"
Ba người chúng tôi đứng dậy, để lại bánh kem ở dưới đất,
Đên đó tôi đã đốt rất nhiều pháo hoa, đa phần đều là pháo cầm tay*
*仙女棒: Sparkler – Pháo hoa nhỏ cầm tay
Hai người bọn họ ở bên đó dùng bật lửa đốt bánh pháo.
Tôi nhìn cậu ấy cẩn thận bật lửa, sau đó chạy đi,
Biểu cảm trên mặt cậu ấy tôi nhìn thấy rất rõ ràng,
Liền để tôi lại nhìn một lần thôi, có thể lần sau chẳng còn cơ hội nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top