[Phần cấp ba] 8
[ Bảy mươi hai ]
"Đợi chốc nữa cậu đi vào tự mình tìm Dư Thấm đi, tôi với cô ấy cãi nhau rồi, bởi vì chuyện này"
"Ờ, được"
"Lần này là cô ấy không tốt, tôi sẽ bảo cô ấy xin lỗi cậu vậy"
"Không sao đâu"
Anh La đưa tôi đi vào trong, Lý Tử Diệc đứng ở bên ngoài, đại khái đi vào cậu ấy cũng sẽ ngại ngùng
Đây thật là cái chuyện gì chứ
"Chú đi vào đi, cô ấy ở cái phòng này"
"Vâng"
Đẩy cửa ra, cô ấy đang ở chỗ cửa sổ, nhìn Lý Tử Diệc đứng dưới tầng
"Lần này là tôi không tốt, tôi xin lỗi"
"Không có gì, thật ra cũng là tôi có lỗi với Đặng Hàm"
"Ồ, vậy à, nghe nói cậu có một người thích hơn một năm rồi"
"Ừ"
"Cần tôi đoán xem người ấy là ai không"
"Hả?"
"Có phải Lý Tử Diệc không?"
"Hả?"
"Thích anh ấy rất lâu rồi nhỉ"
"... "
"Quả nhiên vậy, tôi ngày từ đầu đáng ra nên biết rồi, mỗi lần tôi cùng anh ấy ra ngoài đều luôn cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nhìn đến từng sợi lông trên người tôi luôn rồi. Lúc đầu tôi cho rằng không có gì, sau đó anh La nói với tôi chuyện hôm anh ấy tai nạn xe cậu khóc lóc chạy đến phòng cấp cứu, tôi liền cảm thấy có gì không đúng. Luôn cảm thấy tính cách của cậu yếu đuối giống như con gái vậy, bây giờ hình như còn thật sự thích con trai luôn rồi à?"
"... "
"Không cần giả vờ nữa, có gì không thể thừa nhận à"
"Đúng, tôi thích cậu ấy, vậy thì sao chứ?"
"Cậu cảm thấy cậu có buồn nôn* hay không? Anh ấy thích nữ, không phải cái loại người quái gở như cậu, đàn ông!"
*恶心: Buồn nôn, ghê tởm, khiến người ta chán ghét, ghét bỏ. Ở đây dịch là "buồn nôn" cho ngữ khí bớt nặng nề
Sau khi tôi ra khỏi gian phòng đó, trong lòng câu một câu nói ấy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu
"Cậu cảm thấy cậu có buồn nôn hay không, anh ấy thích nữ, đồ quái gở"
Tôi yêu một người lâu như vậy, đổi lại lời nhận xét của người khác là tôi buồn nôn
Lúc ấy trong lòng cảm thấy rất nặng nề
[ Bảy mươi ba ]
Anh La nhìn thấy tôi đột nhiên lao ra ngoài
Đi theo phía sau tôi hỏi tôi làm sao vậy
Tôi có thể nói gì đây?
Là tình cảm tôi dốc lòng cất giấu bị người khác phát hiện hay là tôi bị người ta mắng là buồn nôn?
Hoặc là cả một đời này tôi không thể quên nổi nỗi bi thương của cậu ấy
Tôi ra khỏi cửa, Lý Tử Diệc đứng ở đó xoa xoa tay
Không thở ra khí nóng
"Thế nào rồi?"
"Không việc gì"
"Cô ấy xin lỗi rồi?"
"Ừ"
"Vậy là tốt, đi thôi, đi ăn khuya nào"
"Không đâu, tôi muốn về nhà, khá muộn rồi"
"Cũng đúng, vậy tôi đưa cậu về nhà"
"Không cần, tự tôi bắt xe về"
"Tôi đưa cậu cũng không sao mà"
"Tôi nói rồi không cần cậu đưa"
Tôi đột nhiên không lý do rống lên một cậu như vậy với cậu ấy
Anh La ngơ luôn rồi, cậu ấy cũng thế
Tôi nói xong liền quay người đi thẳng
Hôm đó xe trên đường rất ít
Tôi một mình chầm chậm đi về nhà
Lúc đi qua bờ sông thật sự rất muốn cứ như vậy nhảy luôn xuống dưới đó
Trong tim khó chịu đến nghẹn ngào
Thật sự muốn gào lên
[ Bảy mươi tư ]
Tôi đi xuống bậc thang
Trước mặt chính là nước sông
Gió sông thổi qua lúc lạnh lúc không
Tôi ngồi ở phía triền đê sông
"Lý Tử Diệc, thích cậu hóa ra là một việc khổ sở đến như vậy"
"Tôi cảm thấy tôi sắp kiên trì không nổi nữa rồi, thật sự quá mệt mỏi"
"Không có ai thấu hiểu tôi, tôi chẳng qua chỉ là thích một người tôi mà"
"Tôi rất mệt mỏi"
Tôi nhìn mặt sông nói chuyện, cứ nói cứ nói đến nỗi nước mắt cũng rơi rồi, chảy lên trên cánh tay, rất nóng
Lúc tôi về nhà đã là gần 12 giờ
Tôi vừa về đến nhà mẹ đã mắng tôi không ngừng
Nói tôi lớn rồi liền không biết nghe lời nữa, biết đi cả đêm không về rồi
Tôi không nói gì, nghe mẹ cằn nhằn
Bố đứng trong phòng sách hút thuốc, không thèm ra ngoài gặp tôi
Tôi sờ soạng nằm lên giường
Mẹ tôi sau khi thấy tôi như vậy cũng chỉ giúp tôi dịch lại chăn, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng
Chỉ là lúc cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề
"Xin lỗi, để bố mẹ lo lắng rồi"
Tôi nói trước khi đi ngủ
[ Bảy mươi năm ]
Anh La nhìn thấy tôi đột nhiên lao ra ngoài
Đi theo phía sau tôi hỏi tôi làm sao vậy
Tôi có thể nói gì đây?
Là tình cảm tôi dốc lòng cất giấu bị người khác phát hiện hay là tôi bị người ta mắng là buồn nôn?
Hoặc là cả một đời này tôi không thể quên nổi nỗi bi thương của cậu ấy
Tôi ra khỏi cửa, Lý Tử Diệc đứng ở đó xoa xoa tay
Không phải là thở ra khí nóng
"Thế nào rồi?"
"Không việc gì"
"Cô ấy xin lỗi rồi?"
"Ừ"
"Vậy là tốt, đi thôi, đi ăn khuya nào"
"Không đâu, tôi muốn về nhà, khá muộn rồi"
"Cũng đúng, vậy tôi đưa cậu về nhà"
"Không cần, tự tôi bắt xe về"
"Tôi đưa cậu cũng không sao mà"
"Tôi nói rồi không cần cậu đưa"
Tôi đột nhiên không lý do rống lên một cậu như vậy với cậu ấy
Anh La ngơ luôn rồi, cậu ấy cũng thế
Tôi nói xong liền quay người đi thẳng
Hôm đó xe trên đường rất ít
Tôi một mình chầm chậm đi về nhà
Lúc đi qua bờ sông thật sự rất muốn cứ như vậy nhảy luôn xuống dưới đó
Trong tim khó chịu đến nghẹn ngào
Thật sự muốn rống lên
[ Bảy mươi sáu ]
Ngày hôm sau mở điện thoại lên
Phát hiện bên trong toàn là điện thoại cậu ấy gọi đến, còn có mấy tin nhắn của anh La
Nhìn vậy tôi liền khóc rồi
Tôi muốn an an tĩnh tĩnh quên đi cậu ấy không được hay sao?
Lúc tôi quyết định từ bỏ những ngày tháng yêu thầm không có ngày kết thúc này đây
Thì đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa
Làm tôi hiểu lầm cậu ấy cũng quan tâm đến tôi
Tôi muốn buông tay
[ Bảy mươi chín ]
Tôi dọn dẹp xong sách vở đi học
Đi đến dưới tầng thì phát hiện cậu ấy đợi ở đó
Cậu ấy nhìn thấy tôi xuống tầng bỗng nhiên cười rộ lên
"Đi xuống muộn quá đấy, tôi sắp đông chết rồi đây"
"Ừ"
"Sao thế, vẫn còn giận à?"
"Không phải"
"Không phải vậy thì đi cùng tôi, đi học nào"
Cậu ấy nói xong liền kéo tay của tôi
Cậu ấy chắc thật sự đã đứng rất lâu
Tay rất lạnh
Tôi cường ngạnh nhét tay vào bên trong túi áo của mình
"Hì hì, thật giống một cô vợ nhỏ"
Tôi giật tay của cậu ấy ra, không muốn phản ứng lại cậu ấy
Cậu ấy lại cao lên rồi nhỉ, chắc cũng phải 184 rồi
Xương khớp ngón tay nhìn rất rõ ràng
Rất thon rất dài
[ Bảy mươi tám ]
Hoặc là bày tỏ hoặc là từ bỏ
Tôi nói với mình như vậy
Hết thúc những ngày tháng yêu thầm không hồi kết này
Lễ Giáng sinh năm 2009
Hôm đó rất nhiều người đều đến nhà cậu ấy chơi
Vì cậu ấy ở một mình
Sẽ không có bố mẹ đến làm phiền
Rất nhiều ở đó quậy đến điên cuồng
Dư Thấm không hề đến
Từ sau lần tôi bị đánh bọn họ rất ít khi ở bên nhau
Anh La vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ
Cậu ấy ngồi đó uống rượu không nhừng
Có phải muốn lôi tôi uống cùng hay không
Trong lòng tôi cũng thật sự khó chịu
Chúng tôi ở phòng ăn cậu một câu tôi một câu uống rượu
Tôi chắc chắn tôi đã uống hai chai bia
Đấy tuyệt đối là giới hạn của tôi
Bên người anh La bừa bộn toàn là chai bia
[ Bảy mươi chín ]
Sau cùng phòng khách nhà cậu ấy nằm gục cả một đám người
Đủ mọi loại tư thế kì quái nằm vật trên mặt sàn
Điều hòa thổi qua làn gió ấm áp
Não tôi liền thanh tỉnh rồi
Chỉ là cảm thấy uống nhiều rồi thấy buồn nôn
Cậu ấy ở bên đó giúp mọi người chỉnh lại chăn
Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên
Tôi ngồi trong phòng ăn
Lặng lẽ nhìn cậu ấy
Cậu ấy vừa quay đầu, nhìn thấy tôi liền cười cười
"Giúp tôi một chút, đám người này ngủ say muốn chết, cậu đến phòng sách lấy thêm mấy cái chăn nữa"
"Ừ"
"Haiz, thật làm tôi mệt muốn chết rồi, cả đám đều là heo"
Cậu ấy nói xong còn đạp vào người bên cạnh đang ngủ ngáy
Người đó miệng còn đang mở, nước miếng đều sắp chảy cả ra rồi
"Đi ngủ thôi, khá muộn rồi"
"Tôi đi đâu ngủ giờ?"
"Cùng với tôi đó, ở trong phòng tôi"
"Ồ"
Tôi với cậu ấy đi vào phòng
Tôi nhìn thấy con gấu bông tôi tặng cậu ấy vào năm ngoái
Nằm gọn gàng ở trên bàn để đồ
Tôi dường như đã hạ được quyết tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top