[Phần cấp ba] 11

[ Chín mươi tám ]
Ngày thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ hè đến rồi
Lớp mười hai cũng sắp đến, không khí dường như tràn ngập sự chết chóc thâm trầm, tôi cảm thấy thật áp lực
Anh La gọi tôi ra ngoài chơi, anh ấy vẫn là giọng điệu ung dung như cũ
Anh ấy nói lần này Lý Tử Diệc cũng đến rồi
Anh ấy nói muốn ủ ấm một chút quan hệ của chúng tôi
Tôi vốn dĩ muốn từ chối, chỉ nói anh ấy luôn nói tôi làm phụ ý tốt của anh ấy
Cuối cùng chỉ có thể đi đến đó
Cuối tháng 6, thời tiết có chút nóng
Lúc tôi đi đến, anh La đứng trước cửa KTV đợi tôi
Thật ra, có những lúc, có anh ấy thật tốt
"Đi vào thôi, ở tầng bốn, Lý Tử Diệc ở trong đó đợi chú"
"Vâng"
Trong lòng càng cảm thấy khẩn trương rồi
Đến cả lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi
Tôi liền lau vào quần áo mình

[ Chín mươi chín ]
Đẩy cửa ra
Cậu ấy đang ở đó hút thuốc, cả phòng đầy mùi khói
Từ lúc nào có cái thói quen này vậy?
"Tử Diệc, chú ấy đến rồi, hai đứa nói chuyện đoàng hoàng với nhau đi, anh ra ngoài gọi chút rượu trước"
Anh La nói xong liền đi mất
Tôi và cậu ấy hai người ở trong phòng bao, im lặng bao trùm rất lâu
"Gần đây vẫn ổn chứ" Cậu ấy dập tắt thuốc lá, hỏi tôi
"Ừ"
"Lần đó, là tôi quá kích động"
"Không sao cả"
"Dư Thấm nói với tôi rồi, cô ấy nói là tự cô ấy ôm lấy cậu, với cậu không có quan hệ gì"
"... "
"Lúc đó sao cậu không giải thích với tôi? Nếu như giải thích thì tôi sao lại còn... "
"Không sao cả, tôi lười giải thích"
"Vậy à, đến cả giải thích cũng chê phiền toái?"
Cậu ấy cười khổ một tiếng nhìn sang tôi.
Giải thích? Cậu có cho tôi thời gian để giải thích sao
Tôi cho rằng quen biết lâu như vậy rồi, có thể cậu sẽ hiểu tôi
Bây giờ mới phát hiện là tôi quá ngu ngốc rồi

[ Một trăm ]
"Còn có thể làm bạn bè hay không?"
"Có lẽ... Tôi không biết"
"Ha ha, ra vậy."
Tôi không trả lời, nhìn cậu ấy
Không biết là từ khi nào cảm thấy cậu ấy sẽ xa lạ đến như vậy
Cảm giác ngày xưa lúc tôi ở cùng với cậu ấy không còn nữa rồi
Cậu ấy đứng dậy, cứ không hề báo trước mà ôm lấy tôi
Tôi giật mình không kịp phản ứng, cậu ấy lại càng ôm chặt
Tôi chỉ là cảm thấy thật mệt mỏi, trong lòng náo loạn đến rất khó chịu
Tôi cũng đem tay đặt lên lưng cậu ấy, kề đầu lên trên vai cậu ấy
Tôi không quan tâm bây giờ là thế nào nữa, cứ ôm như vậy đi
Tôi đã trải qua quá nhiều thứ rồi
Chờ đợi cũng chỉ là một cái ôm như vậy mà thôi
Cứ ôm như vậy liền khóc rồi, nước mắt rơi trên vai cậu ấy
Cậu ấy dùng tay giúp tôi lau khô, một bên mắng tôi ngốc
Tôi không ngốc thì làm sao lại thích cậu.
Tôi không ngốc thì làm sau lại đau khổ đến như vậy

[ Một trăm linh một ]
Hình như trôi qua rất lâu, điều hòa trong phòng bao dường như không còn tác dụng nữa, tôi cảm thấy càng ngày càng nóng, thực ra chính là...
Tôi đẩy cậu ấy ra, bởi vì mắt vừa khóc xong nhìn không rõ, vẫn may trong đây rất tối, thật sự không muốn để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tôi.
"Sau này chúng ta liền làm bạn bè đi, tôi chết tâm rồi"
"Không phải, cậu nghe tôi nói... "
"Không có gì, Dư Thấm có đến tìm tôi, tôi cũng nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều là đàn ông, chuyện này căn bản chính là không thể nào, cái ôm này xem như là quà tặng cậu dành cho tôi đi. Cảm ơn, tôi thật sự rất vui mừng... được quen biết cậu"
"... "
"Vậy tôi đi đây, cậu ít hút thuốc thôi"
"Ừ, được thôi"
Tôi quay người kéo cửa ra, lúc đó khắp người đều run rẩy, cánh cửa dường như kéo thế nào cũng không mở ra được.
Tôi hận bản thân mình không chịu thua kém, người ta không thích mình thì chính là không thích mình, sao cứ phải khiến bản thân đau lòng thành như vậy chứ?
Thật là ngốc hết chỗ nói
Tôi kéo cửa ra không nhìn thấy anh La, chỉ có thể một mình đi xuống dưới tầng.
Nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài khiến tôi cảm thấy thật chói mắt, mở cũng không mở được.
Nghĩ đi kìa, lúc quen biết cậu ấy cũng là lúc ánh mắt trời chói chang như vậy, lúc bừng tỉnh đã cách hai năm trời
Có lẽ qua một năm nữa tôi tốt nghiệp, cũng có lẽ ngày mai liền không thể nào nhìn thấy nữa rồi

[ Một trăm linh hai ]
Hôm đó lúc về nhà tôi cứ hoảng hoảng hốt hốt, sau cùng điện thoại cũng mất rồi
"Ông chủ, cháu nạp thẻ ạ"
"Ồ, số điện thoại là bao nhiêu?"
"Đợi chút ạ, cháu vẫn chưa đổi thẻ, chú cứ lấy bừa một cái cho cháu là được ạ"
"Được rồi, cái này có ưu đãi... "
Ông chủ ở đó nói rất nhiều, tôi chẳng nghe vào được gì cả, lúc đó chỉ là qua đó nạp thẻ, cuối cùng vẫn là đổi cái khác
Có lẽ ông trời đem một chút liên hệ cuối cùng của tôi và cậu ấy chặt đứt mất rồi, vậy thì tôi còn gì phải cố chấp cưỡng cầu nữa đây?
Dứt khoát quên cậu ấy đi thôi, trân trọng cơ hội này.
Nghỉ hè tôi cùng mẹ thương lượng chuyện chuyển trường, lúc đầu mẹ rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi
Sau cùng còn giúp tôi liên hệ một trường học cách đó rất xa
Ngôi trường đó rất nghiêm khắc, mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ, hơn nữa cách nhà tôi rất xa, cho nên tôi chỉ có thể ở lại trong trường.
Mẹ tôi hỏi tôi đã quyết định kỹ chưa, tôi chỉ gật đầu.

[ Một trăm linh ba ]
Thời gian nghỉ hè, mẹ tôi đi xem triển lãm thế giới rồi, một mình tôi ở nhà.
Kỳ nghỉ anh La đến tìm tôi, hỏi tôi sao số điện thoại không gọi được nữa, tôi chỉ nói điện thoại mất rồi không muốn mua lại nữa
Hôm đó anh ấy ở nhà tôi rất lâu, nói với tôi rất nhiều chuyện của Diệc.
Diệc và cô bạn gái kia chia tay rồi, người lớn trong nhà cô gái ấy biết, đi tìm Diệc, vừa vặn người nhà cô gái đó quen biết với lãnh đạo trường học, cho nên Diệc bị ghi lại rồi.
Anh ấy nói Diệc càng ngày càng không giống trước kia. Bây giờ càng ngày càng lạnh nhạt, không nguyện ý cùng người khác nói chuyện, rất nhiều anh em trước kia của cậu ấy vì vậy mà xảy ra mâu thuẫn với cậu ấy.
Tôi an an tĩnh tĩnh nghe hết, cái gì cũng không nói, anh La thởi dài rất lâu, sau đó đi rồi.
Không biết là từ bao giờ, những tin tức liên quan đến cậu, tôi có thể yên lặng nghe hết, trong lòng chẳng hề có lấy một gợn sóng, tôi tưởng rằng đó là dấu hiệu của việc quên đi cậu.
Lớp mười hai bắt đầu vào học rồi, tôi đến ngôi trường kia.
Có vẻ ngôi trường nhìn áp lực đến vậy là vì cảm giác bức bách của lớp mười hai càng ngày càng biến thành không khí chết chóc âm u
Tôi nhìn sang trường học hít một hơi, lớp mười hai của tôi, liền trải qua ở nơi này.

[ Một trăm linh bốn ]
Tiến vào ngôi trường mới, tôi muốn học hành cho thật tốt
Chỉ còn một năm nữa thôi, tôi muốn tốt đẹp, sau đó thi vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích
Lúc ấy tìm một người mà nói yêu đường một cách yên bình, sau đó kết hôn sinh con.
Khi đó được phân vào lớp 28
Ngày đầu tiên gặp giáo viên chủ nhiệm, thầy ấy nhắc nhở tôi nghiêm túc học hành, tôi cúi đầu vâng lời
Thầy ấy là người giáo viên có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của tôi, không có thầy ấy tôi có lẽ căn bản sẽ không ở trường đại học bây giờ
Tôi vẫn là chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí cạnh cửa sổ có người ngồi rồi, tôi ở giữa bọn họ
Giáo viên chủ nhiệm họ Phương, thầy ấy dường như rất xem trọng tôi, ngày đầu tiên đã để tôi làm lớp trưởng, lúc đó thành tích của tôi bình thường, thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên.
Tôi quen biết được một bạn học mới
Cậu ấy tên là Chu Châu
Lúc ấy cảm thấy thật buồn cười, Chúc Chúc*...
*周州 (Chu Châu) và 粥粥 (Chúc Chúc) đều đọc là zhōu zhōu," Chúc Chúc" để riêng một chữ "chúc" sẽ là cháo, để hai chữ "chúc" gần nhau sẽ là rụt rè, nhút nhát
Cậu ấy cười lên nhìn rất trong sáng, rất mộc mạc
Cậu ấy nói với tôi rất nhiều, tình huống gia đình cậu ấy không tốt, từ nhỏ đã ở lại trong trường
Tôi yên lặng lắng nghe, một người con trai trong sáng chất phác như vậy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái
Cậu ấy hỏi tình huống của tôi, nhưng tôi cái gì cũng không muốn nói, tôi nói tôi buồn ngủ rồi muốn đi ngủ đây
Cậu ấy thuận theo tôi nói chúc ngủ ngon, cũng ngủ rồi
Sự quan tâm và giúp đỡ ấy khiến tôi rất cảm động
Những mệt mỏi của lớp mười và mười một của tôi cũng nhẹ đi rất nhiều, cảm ơn cậu ấy, cảm ơn.

[ Một trăm linh năm ]
Tiến vào ngôi trường mới, tôi muốn học hành cho thật tốt
Chỉ còn một năm nữa thôi, tôi muốn tốt đẹp, sau đó thi vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích
Lúc ấy tìm một người mà nói yêu đường một cách yên bình, sau đó kết hôn sinh con.
Khi đó được phân vào lớp 28
Ngày đầu tiên gặp giáo viên chủ nhiệm, thầy ấy nhắc nhở tôi nghiêm túc học hành, tôi cúi đầu vâng lời
Thầy ấy là người giáo viên có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của tôi, không có thầy ấy tôi có lẽ căn bản sẽ không ở trường đại học bây giờ
Tôi vẫn là chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, vị trí cạnh cửa sổ có người ngồi rồi, tôi ở giữa bọn họ
Giáo viên chủ nhiệm họ Phương, thầy ấy dường như rất xem trọng tôi, ngày đầu tiên đã để tôi làm lớp trưởng, lúc đó thành tích của tôi bình thường, thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên.
Tôi quen biết được một bạn học mới
Cậu ấy tên là Chu Châu
Lúc ấy cảm thấy thật buồn cười, Chúc Chúc...
Cậu ấy cười lên nhìn rất trong sáng, rất mộc mạc
Cậu ấy nói với tôi rất nhiều, tình huống gia đình cậu ấy không tốt, từ nhỏ đã ở lại trong trường
Tôi yên lặng lắng nghe, một người con trai trong sáng chất phác như vậy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái
Cậu ấy hỏi tình huống của tôi, nhưng tôi cái gì cũng không muốn nói, tôi nói tôi buồn ngủ rồi muốn đi ngủ đây
Cậu ấy thuận theo tôi nói chúc ngủ ngon, cũng ngủ rồi
Sự quan tâm và giúp đỡ ấy khiến tôi rất cảm động
Những mệt mỏi của lớp mười và mười một của tôi cũng nhẹ đi rất nhiều, cảm ơn cậu ấy, cảm ơn.

[ Một trăm linh sáu ]
Một tháng sau trở về nhà
Thành tích tiến bộ lên rất nhiều
Bố mẹ rất vui mừng
Tôi đó đã ăn rất nhiều, đến đêm liền ngủ không nổi, tôi ngồi một mình ở trong phòng, nhìn ra cửa sổ
Không bật đèn, chỉ nhìn cái cây phía bên ngoài, chẳng biết vì sao, liền nhớ đến cậu ấy.
Cậu ấy có khỏe hay không? Có thích cô gái nào hay không?
Chuyện tôi chuyển trường vẫn chưa nói với cậu ấy, có điều, cậu ấy sẽ không quan tâm đâu.
Không biết vì sao đột nhiên người ngốc một lúc, đưa tay lên sờ tóc mình
Đột nhiên muốn nhìn nhật ký lúc trước
Tôi mở đèn bàn lên, tìm trên giá sách rất lâu, mới tìm được quyển nhất ký rất lâu rất lâu trước kia, đấy là mẹ tôi đưa cho tôi.
Hai năm trước. Chính là lúc tôi vừa mới thích cậu ấy, tôi bắt đầu viết nhật ký, liên tục cho đến ngày bày tỏ cùng cậu ấy thì dừng lại.
Mỗi ngày đều không viết được quá năm câu, lại tràn ngập đều là cậu ấy.
- - -
Lý Tử Diệc hôm này cùng với tôi đi ăn xiên nướng, tôi rất vui vẻ
.
Lý Tử Diệc hôm nay uống nước có gas bị sặc rồi, cả mặt đều đỏ lên thật đáng yêu.
.
Cậu ấy hôm nay dường như không vui vẻ, không biết là vì sao, có nên hỏi cậu ấy không nhỉ? Cậu ấy liệu có cảm thấy tôi giống bà tám hay không?
- - -
Mọi chỗ đều như thế này vậy, mỗi ngày tôi viết đều là những tình tiết nhỏ nhặt, làm không biết chán. Bởi vì tất cả đều là cậu ấy.
Tôi xem xong từng chút từng chút một, xem cho đến đến tờ cuối cùng. Sau đó đem phần đấy toàn bộ đều xé đi hết, vo thành viên, ném vào trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký