Kịch Trường

Phải rất thận trọng trong giáo dục con cái

Con: Mẹ, con là từ đâu tới?

Mẹ: Con là được con cò từ thiên đường ngậm tới.

Con: Cha, con là từ đâu tới?

Cha: ... Ngày trước có một con ong mật tiến vào nhụy hoa bắt đầu hỗ trợ nhiệm vụ thụ phấn...

Bé Myron bé bỏng: Anh Kelly nói nhân loại đều từ ** của phụ nữ chui ra, con cũng vậy sao?

Ám Đế: Mẹ con không có **.

(Ám Đế bị Angelo hành hung)

Bé Myron bé bỏng: (Khóc) Con không phải do mẹ sinh ra, con không phải do mẹ sinh ra hu hu hu hu hu~~

Angelo: (Đánh xong Ám Đế trở về) Con đương nhiên không phải từ ** đi ra. Có một ngày, từ trong rốn ta đột ngột thoát ra một quả trứng, một tháng sau con liền đánh vỡ vỏ trứng đi ra, ngàn vạn lần chân thật.

Ám Đế: (Chà xát tay cười nịnh) Em yêu, chúng ta lại sinh thêm mấy quả trứng nữa đi~~

Vài năm sau, bé Myron trong giờ tập làm văn đọc diễn cảm trên lớp học trường quý tộc, nói mình từ trong trứng nở ra, bị toàn lớp cười chế giễu, từ đó về sau, Myron liền biến thành đứa trẻ khó tính lầm lì lại căm ghét thế tục, không thích thân cận với người ngoài nữa.

Cho nên, cha mẹ ngàn vạn lần phải chú ý giáo dục con cái, dù là sự thật cũng phải chọn lời mà nói đó~~~

Bờ biển nguy cơ tứ phía

Bờ biển đầy ắp người nghịch nước, Myron hỏi Gerald, "Tại sao lại đến bờ biển? Vừa nóng vừa ẩm, tôi cũng không thích nước..."

"Người yêu dấu cứ nằm dưới dù che nắng hưởng thụ nhàn nhã, tiện thể thưởng thức tư thế oai hùng xuất sắc của tôi lúc lướt sóng, tin chắc qua hôm nay anh sẽ càng yêu tôi hơn."

Gerald nói xong liền ôm ván lướt sóng trượt xuống biển, dùng hết các loại động tác khoa trương lướt sóng. Myron mang kính râm nhìn mấy phút, cảm thấy nhàm chán, hơn nữa hơi nóng làm hắn khó chịu, hắn chỉ mặc một cái quần đi biển bắt đầu thoa kem chống nắng.

Bên cạnh có người đẹp bikini hỏi hắn có muốn giúp thoa lưng không, hắn nói cũng được. Tiếp theo có anh chàng mặc quần bơi hình tam giác ân cần đưa kem lạnh đến.

Myron nhìn Gerald chơi vui vẻ trên biển, bản thân cũng thấy bực, tháo kính râm xuống cố ý nói, "À, nếu có Cocktail lạnh là được"

Đám người đẹp bikini cùng mấy chàng trai rạng ngời nam tính lập tức tán đi, mấy phút sau mỗi người tay cầm một ly Cocktail đến. Myron mỉm cười, đây là loại đặc tính bị ma quỷ khác ghen tị nhất của huyết tộc sở trường mị hoặc, mị lực điên đảo chúng sinh, làm cho bọn họ dễ dàng có được thứ mình muốn.

Gerald trên biển ra oai xong, khoái trá nghĩ thế này người yêu chắc chắn sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn y. Ôm ván lướt sóng lên bờ, ối trời, bên cạnh người yêu trở thành một cái chợ nhỏ, ngay cả nhân viên cứu hộ cũng rời khỏi cương vị, cố ý bày ra cơ thịt hùng hồn nam tính trước mặt hắn, quên luôn trách nhiệm của mình.

Gerald không chịu nổi, ném ván lướt sóng qua một bên, vác Myron đi qua con đường băng ngang bãi cát, xông vào trong khách sạn hai người ở.

"Người yêu dấu, tôi sai rồi, tôi không nên thả anh một mình ở bờ biển, nơi này nguy cơ tứ phía, kẻ địch còn nhiều hơn Kỵ sĩ đoàn, chúng ta hôm nay liền đóng gói hành lý về nhà!"

Myron cười đắc ý trong góc chết mà tầm mắt kỵ sĩ không thấy được. Thỉnh thoảng cũng nên làm Gerald khẩn trương một chút, ai kêu y bị biển khơi hút đi lực chú ý, quên mất mình sợ hãi cô quạnh đến bao nhiêu.

Mộng du

Nửa đêm, Gerald phát hiện người bên cạnh chân trần đi ra ngoài, y vội đuổi theo.

"Người yêu dấu bị mộng du hồi nào vậy? Anh bị cô gái trước kia lây bệnh rồi sao? Trở về... Á, Chúa ơi! Tại sao lại mọc ra cánh ngay lúc này? Đừng bay mà, tôi không đuổi kịp anh..."

Buổi sáng ngày hôm sau, Myron tỉnh lại, nhìn thấy mắt gấu mèo trên mặt Gerald.

"Cậu tối hôm qua ngủ không ngon?"

"Người yêu dấu, anh có muốn lúc ngủ cột chung với tôi không? Tôi đi kiếm còng tay tới..."

"Biến thái!"

Gerald đáng thương bị Myron phạt đến phòng khách ngủ mười đêm, từ đó về sau y cũng không dám nhắc tới chuyện còng tay nữa.

Chỗ tốt của lông vũ

Myron: Có cánh ngoại trừ biết bay ra, còn có chỗ nào tốt?

Angelo: Chỗ tốt rất nhiều đấy, ngủ không cần đắp chăn bông, mùa đông có thể giữ ấm, dù không mặc y phục cũng có thể che chắn, không cần sợ đi trần...

Ám Đế nghĩ thầm: Đúng, mỗi lần ngủ mình cũng chỉ có thể ôm được một cục lông vũ, dù lột hết y phục người ra, chỗ trọng điểm đều bị lông vũ che chắn, cái gì cũng không thấy được, khó trách mình trong tiềm thức thật sự hận cái cánh lông vũ kia, tìm được cơ hội liền diệt trừ nó.

Xảo ngôn thuật

Angelo: Myron yêu dấu, thiên sứ có xảo ngôn thuật, bất cứ lúc nào cũng tìm được hồn ma trò chuyện, chỗ tốt rất nhiều... Cái gì, con không biết? Thân là con trai thiên sứ, đương nhiên phải học tập, ta dạy cho con...

Mọi người: (Bực) Cái thứ đó Myron không cần học!

Bánh táo

Gerald: (Tức giận chất vấn) Ai ăn vụng bánh táo tôi vừa nướng xong?

Blake: Không phải tôi. (Lén lau đường dính ngoài khóe miệng)

Ryan: Không phải tôi. (Cổ họng đang cố gắng nuốt)

Kelly: Không phải tôi. (Lấy tay che quai hàm đang phồng lên trả lời)

Myron: Wooh umh ah. (Không phải tôi. Miệng còn nhồi đầy nhân bánh)

Gerald: À, Myron yêu dấu, anh không cần phải ăn vụng, bánh táo vốn chính là nướng cho anh, bên trong tràn ngập tình yêu nồng nàn của tôi. Tôi vừa nướng vừa rót vào tất cả say đắm của tôi đối với anh, tôi còn đọc một trăm bài thơ tình nổi danh nhất từ xưa tới nay với vỏ bánh, để khiến anh cảm nhận được nỗi si mê không gì sánh kịp của tôi...

Blake, Ryan, Kelly: (Đồng thanh) Xin lỗi, bọn này ra ngoài ói một cái.

Tóc chơi quá đã

Trong vườn hoa, Angelo ngồi phía sau Myron, trong tay cầm ruy băng màu hồng phấn, giúp Myron chải tóc, Ám Đế hổn hển tìm đến.

Ám Đế: Em lại chơi tóc con, nó là con trai, buộc ruy băng chẳng ra cái gì cả!

Angelo: Tóc con trai vừa dài vừa đẹp, em muốn chơi mà! Em muốn chơi, em muốn chơi...

Ám Đế bất kể, kiên quyết khiêng thiên sứ quay về phòng cùng mình, vì hắn ăn dấm chua của thằng con.

Gerald đến chằm chằm nhìn.

Myron: Nhìn cái gì? Mau giúp tôi gỡ nơ bướm trên đầu xuống, mất mặt chết đi được!

Gerald: Người yêu dấu, tôi cảm thấy màu xanh lam thích hợp với anh hơn, à, tôi cũng mua mấy sợi ruy băng về, tôi giúp anh cột...

Myron: Cút!

Đề tài bánh quy

Trong ghế lô sân khấu kịch, Kelly cùng Sherry – bạn gái mới nhất của mình tiến vào ghế lô trên lầu, mấy vệ sĩ đứng ngoài khu ghế lô, vẫn cảnh giác chung quanh như trước giờ, để bảo vệ an nguy của chủ nhân.

Cửa vừa đóng lại, trong bóng tối bên lan can đột ngột xuất hiện một bóng người cao lớn, Sherry khẽ kêu một tiếng, Kelly lại không chút hoang mang.

"Cưng yêu, nụ hôn vừa rồi trộm đi màu môi của em, đi trang điểm lại thôi."

Sherry tự biết mình hiện giờ hoàn mỹ không tỳ vết, căn bản không cần trang điểm lại, Kelly chỉ muốn để nàng lánh mặt mà thôi. Sherry oán hận trừng mắt nhìn người nọ, lại vẫn ngoan ngoãn xách túi Hermes Birkin mà Kelly mua cho mình, đạp trên giày cao gót nạm kim cương đi ra khỏi ghế lô.

"Ngươi tốt nhất là có lý do chính đáng." Kelly thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói với kẻ lặng lẽ xâm nhập. "Kỵ sĩ tổng quản bạch tuộc, ta ghét nhất là bị người khác quấy nhiễu lộ trình dự tính của mình."

"Thế thì ta hy vọng tin tức tiếp theo đây, cũng sẽ không quấy rầy hứng thú thưởng thức ca kịch của ngươi." Thần ngự Kỵ sĩ tổng quản Victor trái lại duy trì phong độ lịch lãm.

Kelly ngồi nghiêng giữa ghế lông thiên nga rộng rãi, tay chống gò má trắng như tuyết, con mắt màu ngọc bích phát ra tia sáng nguy hiểm. "Nói đi!"

"Căn cứ theo vài thông tin đáng tin cậy, ta tin chắc có Vampire cấp thấp phạm quy buôn lậu thuốc phiện ở bờ nam cầu tháp Luân Đôn, ngươi thân là một phần tử của gia tộc cổ xưa, có lẽ sớm đã biết rõ?"

"Ngươi biết rõ gia tộc Telsen ta năm mươi năm trước đã thu lại tất cả sản nghiệp kinh doanh thuốc phiện, dạo này kinh doanh phục sức hàng hiệu, đầu tư sự nghiệp giải trí, bồi dưỡng thần tượng minh tinh trẻ tuổi kiếm tiền, thu lợi nhiều và nhanh hơn buôn lậu thuốc phiện, lại càng không bị kỵ sĩ heo quấy rầy, cớ gì lại không làm?"

"Ta chỉ làm tròn trách nhiệm đến báo cho ngươi một tiếng, nếu nghe thấy gần đây có Vampire bị bắt, đừng cố ý tới bới móc, ta cũng chỉ làm tròn bổn phận mà thôi."

"Ngươi khẳng định có thể bắt được họ?" Rút đi vẻ mặt lạnh lùng, Kelly mỉm cười, khóe miệng kéo ra một độ cong động lòng người. "Có lẽ bắt họ phán xét trước chính là chúng ta, ngươi biết mà, trong tầng hầm nhà ta chứa mấy cái Iron Maiden, rất muốn thử công dụng của chúng..."

Cổ họng Victor bất giác căng chặt, đương nhiên biết Kelly lại bắt đầu cố ý mê hoặc hắn, đây là một trong những trò lừa mà Vampire thích sử dụng nhất.

Không sao cả, hắn sẽ dựa vào lời của Thượng Đế để chiến thắng ma quỷ.

"... Ta đã nói xong, đừng quên, Thần ngự Kỵ sĩ sẽ thay thế Chúa trên trời, theo dõi nhất cử nhất động của ma quỷ"

"Cho nên ngươi cũng ngày ngày đêm đêm theo dõi nhất cử nhất động của ta?" Đồng tử xanh lục nhộn nhạo ra vòng xoáy hồn xiêu phách lạc. "Thật sự làm ta vừa mừng vừa sợ..."

"Ngươi đánh giá mình rất cao." Victor trầm tĩnh nói.

Kelly không phản bác, y biết rõ sức quyến rũ của mình.

Victor nói xong điều cần nói, đang muốn rời đi, lại dừng bước hỏi. "... Nó sống tốt không?"

Kelly biết hắn hỏi chính là Gerald, gật đầu. "Cậu ta rất tốt, lúc này hẳn đang ép em trai yêu nhất của ta đi dạo trên đường mòn một miền quê nào đó."

"Nó ý chí không vững, bị ma quỷ mê hoặc, ta sớm nên cho nó xuống địa ngục, sám hối mấy trăm năm vì tội lỗi mình phạm phải lúc sinh thời."

Victor nói tới đây, thật sự căm hận, học trò cưng mình một tay nuôi dạy, kết quả trở thành một thằng vô liêm sỉ mở miệng ra là yêu yêu yêu, có thể thấy được tất cả Vampire trên thế giới này đều đáng chết!

Kelly cố ý gạt gạt tóc màu trắng bạc của mình, bày ra vẻ lẳng lơ, biết như vậy nhất định sẽ chọc giận Kỵ sĩ tổng quản trước mắt, kế đó dùng lời nói tiếp tục châm ngòi đối phương.

"... Lại nói, tháng trước lúc ta đi thăm bọn họ, Myron thế mà lại nướng được bánh quy, trời đánh, huyết tộc sao có thể làm bánh quy?"

"Vampire tại sao không thể làm bánh quy?"

Kelly lườm hắn một cái, vẻ quyến rũ mất hết, thay vào đó là dí dỏm dễ thương, y nói. "Huyết tộc trời sinh cao quý tao nhã, ngươi có thể tưởng tượng bộ dạng chúng ta mặt mày tay chân dính đầy bột mì được không? Quả thật là khinh nhờn!"

Y nói chưa hết, chỉ mới miêu tả như vậy, Victor trái lại thật sự bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng Vampire trước mắt đeo tạp dề đứng trước lò nướng, đầy người đều là bột mì đường bơ.

Chắc hẳn rất đáng yêu, rất thú vị.

Kelly vẫn tiếp tục nói. "Myron nói là nó quấn lấy Gerald đòi dạy, cố ý muốn làm cho ta ăn... Nếu là tấm lòng của em trai, ta đương nhiên phải ăn nhiều thêm mấy cái, mùi vị đó đúng thật là rất tuyệt."

"Bánh quy bơ đậu phộng?" Victor sững người một chốc.

Kelly nhớ lại. "Không sai."

"Là công thức ta truyền cho Gerald."

Kelly làm sao cũng không ngờ được, Kỵ sĩ tổng quản uy phong lẫm liệt này thế mà cũng biết nướng bánh quy? À không, hắn là thầy của Gerald, nướng bánh quy cũng không tính là gì, vì đám kỵ sĩ heo này toàn bộ đều là quái gở.

Nghĩ đến đây, Kelly cười ác ý.

"Lần sau nướng cho ta ăn đi, ngài Kỵ sĩ tổng quản, mùi vị đơn giản lại thơm thuần như vậy, khiến người ta khó có thể quên."

"Có thể, chỉ cần Vampire học được cách an phận thủ thường."

Victor nói xong, đi nhanh ra khỏi ghế lô, kết thúc cuộc đối đầu gay gắt cùng ma quỷ hôm nay.

Sherry trở về vòng tay của chủ nhân Kelly, hờn dỗi hỏi. "Nói cái gì với gã đàn ông vô lễ đó vậy?"

Tay Kelly chậm rãi dao động trên cái eo nữ tính mềm mại, âu yếm làm dịu sự hờn dỗi của bạn gái, y phải duy trì cảm xúc yêu đương sung sướng của Sherry, như thế mới đảm bảo máu hấp thụ mấy ngày tới của y có được vị thơm ngọt thượng hạng.

"Chỉ là đề tài bánh quy thôi." Y nói.

Nhưng mà, về phần an phận thủ thường, Kelly cười nhẹ, là chuyện Huyết tộc tuyệt đối sẽ không học được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top