Chương 7 - 2
Gerald buổi chiều về nhà không thấy Myron, nhìn xung quanh nhà, táo thiếu một quả, Vampire bé bỏng hẳn là lấy để dùng bữa. Phòng tắm có người tắm qua, trong tủ áo thiếu một chiếc áo thun lụa thường ngày đối phương thích mặc nhất, cho nên người đã ra ngoài tản bộ. Thật đáng tiếc, hai người nhất định là lỡ mất nhau ở nơi nào đó trong thị trấn.
Y quyết định nghỉ ngơi một chút nhân lúc chờ người yêu trở về, tiện thể làm rõ thông tin có được sáng nay.
Trước khi đến công sở thị trấn, đi qua nhà trọ Tiên Cá, ngoài cửa tiệm treo bảng nghỉ bán, nhưng y vẫn đẩy cửa vào, trong góc tiệm âm u nhìn thấy Villa ngồi mất hồn lạc phách, bề ngoài trang điểm sơ sài làm cô già hơn bình thường mấy phần.
"Villa, cô từng nói thiếu nữ vì xúc động nhất thời mà rơi vào địa ngục cũng có khối người, tôi phát hiện thảm trạng bây giờ của cô không khác gì ở trong địa ngục."
Villa ngẩng đầu, vẻ mặt trống rỗng, hình như có ai đó đã hút cạn cảm xúc của cô.
"Tôi không thể thoát ra khỏi cảm xúc bi thảm... Không ai cứu tôi được..."
"Cô căn bản không muốn thoát ra."
Villa cười, mặc dù nụ cười kia trống rỗng.
"... Lúc sa lầy vào địa ngục ngọt ngào của tình yêu, cậu sẽ hận không thể mau mau trốn thoát, đừng bao giờ trở lại nữa... Sau đó cậu lại nhịn không được sợ hãi, sợ mất đi cảm xúc ngọt ngào như vậy, cậu không thể toàn vẹn như trước nữa..."
Gerald thở dài, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Cái chết của thị trưởng đả kích cô rất lớn, phải không?"
"Không, tôi thân thể khó chịu, muốn nghỉ ngơi một ngày." Villa mệt mỏi phủ nhận.
Gerald kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện Villa, cúi lưng nghiêng về trước hỏi.
"... Trước khi ông ta giữ chức thị trưởng thị trấn này, từng ở thủ phủ quận Norfolk hai năm. Cô quen ông ta khi đó sao? Cô căn bản không phải từ nam Wales tới, mà là từ Norwich của đông Anglia."
Villa khẩn trương lên, muốn chạy trốn từ trên chỗ ngồi. "Cậu, cậu là thám tử vợ ông ta mời đến?"
"Không phải, nhưng tôi có thể giữ bí mật cho cô, chỉ cần cô nói sự thật."
"... Đúng, tôi là tình nhân của ông ấy." Villa liệt người lại trên ghế, hỏi. ".... Cậu còn muốn biết cái gì nữa?"
"Thị trưởng trước đêm hôm kia có phải có hẹn gặp với ai không? Hơn nữa, liên quan tới sói?"
"... Ông ấy chỉ nói phát hiện một bí mật, có thể lấy được một số tiền đáng kể... Ông ấy nói muốn dẫn tôi đi nước ngoài chơi một chuyến..."
"Bí mật gì?" Gerald vội truy hỏi. "Ai lại cho ông ta tiền?"
"Tôi, tôi không biết... Ông ấy nói đối phương chắc chắn sẽ cho ông ta tiền, số tiền đó với người kia mà nói chỉ là số lượng nhỏ... Buổi tối hôm các cậu từ nơi này trở về, ông ta sau đó chính là đến nơi hẹn, sớm biết.... Sớm biết tôi liền ngăn cản ông ta..."
Villa che mặt thổn thức bi thảm, vì thân phận tình nhân bí mật, cô không có đặc quyền khóc gào quanh xác như của dân thị trấn, chỉ có thể lén trốn trong tiệm đau thương, một mình nuốt xuống đau khổ.
Gerald đợi cô khóc xong, vỗ vỗ vai cô.
"Villa, cô là một cô gái tốt, hãy tìm một người đàn ông thật sự thuộc về mình, đi qua nửa đời còn lại!"
"... Chẳng hạn như cậu sao?"
"Thật không may, tôi đã thuộc về người khác."
Rời khỏi nhà trọ Tiên Cá, y tiếp đó hỏi thăm hơn phân nửa thị trấn, sau khi loại trừ nghi phạm Villa, hiện giờ người bí ẩn nhiều nhất chính là Abbott W Wagner và người quản lý nghĩa trang Angelo.
Abbott bí ẩn ở chỗ tuy diện mạo gã không khác gì ba năm trước, nhưng đại bộ phận dân thị trấn đều nói, sau khi từ Birmingham trở về, tính tình gã thay đổi một trăm tám mươi độ, từ thiếu niên cởi mở ngày trước biến thành u ám khó hiểu hiện giờ, nhưng tất cả mọi người đều nói hẳn là do cha mẹ bất ngờ qua đời ảnh hưởng.
Mà tên viết tắt của gã cùng em gái Agatha cũng đều là A.W.W.
Còn Angelo, dân thị trấn đối với người quái dị như y cũng coi như nhìn không thấy, nhưng không ai có thể xác định y xuất hiện ở thị trấn khi nào, có người nói là ba năm trước, có người nói là năm năm trước, thậm chí có người nói là mười năm trước, không ai biết y từ nơi nào đến, cũng không có bất cứ người thân bạn bè nào từng đến thăm hỏi y.
Gerald vốn định đến công sở thị trấn thăm dò tư liệu nhân sự, đáng tiếc vì thị trưởng xảy ra bất trắc, cả công sở thị trấn loạn thành một nùi, không ai rảnh rỗi quan tâm yêu cầu của Gerald, ngay sau đó Gerald quyết định chờ thêm mấy ngày nữa lại đi xem thử.
Sau khi về đến nhà cứ suy nghĩ băn khoăn như vậy, mấy tiếng trôi qua, Myron vẫn chưa trở về, Gerald cũng bắt đầu lo lắng, cũng không biết người yêu y có bị cô nhóc Agatha ôm tâm tư khác vồ lấy nói chuyện, hoặc ở trên đường gặp phải Angelo không có hảo tâm, bởi vậy về trễ hay không.
Tuy y đã không còn nghi ngờ tình cảm của Myron đối với mình, nhưng con đường tình từ xưa tới giờ cũng chưa từng nghe qua là bằng phẳng, y lại biết Myron có thiện cảm đặc biệt với Angelo, làm y hoảng loạn, quyết định vẫn tìm người mang về nhà sớm một chút.
Dạo một vòng thị trấn, không thấy người đâu, y lại đặc biệt chuyển hướng nhà bà Daisy, bà Daisy cũng trả lời người nọ không có tới, Gerald ngay sau đó lại trở lại đường lớn, gặp một đám quỷ con, kêu la đòi anh Gerald đẹp trai phóng khoáng lại cường tráng chơi với chúng.
"Anh Gerald đẹp trai phóng khoáng lại cường tráng bây giờ không rảnh, bận tìm anh Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp. Các em có thấy anh ta không?"
Cô nhóc nói. "Em thấy hướng anh Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp đi, chỗ đó mẹ nói có sói bự..."
Gerald tức đến độ đầu cũng choáng, người yêu y sao cứ thích chạy loạn? Ngoài thị trấn bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện người sói thú hóa, mà không khéo là người yêu lại từng đánh thương đối phương, hai bên thật sự thù hằn khó bỏ, phải làm sao đây?
Chạy ra hướng ngoài, gặp phải dân thị trấn tuần tra, lại hỏi có gặp quý tộc bệnh hoạn không ngoan ngoãn kia không.
"Mấy tiếng trước có trông thấy, chúng tôi có nhắc nhở anh ta tận lực đi đường có nhiều người, anh ta lại một chút cũng không thấy bóng."
Gerald nghe nói thế, càng hạ quyết tâm sau khi tìm người dẫn về phải lải nhải một phen, vì tâm phòng bị của Vampire bé bỏng luôn quá yếu, khó trách từ trước tới giờ chính là thể chất gây ra phiền phức.
Chuyển về phía đường nhỏ, chung quy cảm thấy bất thường, phát hiện một khoảng cây cỏ trong đó đều hỗn loạn, cẩn thận xem xét, có dấu chân thú và dấu chân người, mấy cành cây bị gãy mất tự nhiên, y thậm chí trông thấy chút máu khô.
Xảy ra chuyện gì?
Thấp thỏm truy tìm theo máu, chỗ cuối cùng đúng là nghĩa trang, y gõ cửa mở của Angelo.
"Xin chào! Xin hỏi Myron có lạc đường đến nhà anh không?" Gerald hỏi, hai mắt nhanh chóng đảo qua phòng khách phía sau Angelo.
Phòng khách không khác với lúc đến thăm trở về lần trước, tiêu bản bươm bướm treo đầy vách tường, chim trắng gãy cánh trong lồng ở góc nhà vẫn ủ rũ, trừ mấy thứ đó ra, không có mùi người khác.
Angelo tự nhiên mặc Gerald nhìn, nhưng cũng không mời người đi vào, chỉ đáp. "Myron? À, cậu ta bị thương, tôi băng bó xong vết thương mới thả cho về. Bác sĩ à, cậu không phải chuyên phụ trách chăm sóc cậu ta sao? Lúc này chính là không làm tròn bổn phận."
Mở miệng một cái liền chỉ trích đối phương không tẫn trách, mới có thể để người ta bị thương.
Gerald cũng lười biện bạch. "Anh ta bị thương thế nào? Vết thương có nghiêm trọng không?"
"Hẳn là gặp con sói cắn chết thị trưởng kia. Cảm phiền cậu lúc trở về thị trấn báo cho đội phòng bị nói sói lại xuất hiện, tôi rất lo mình sống một mình sẽ trở thành đối tượng cho sói hôn kế tiếp."
"Tôi sẽ báo, nhưng..." Gerald nhìn một vòng hoa cỏ màu tím ngoài nghĩa trang, lại nói. "Tôi cảm thấy anh sớm đã có chuẩn bị phòng ngừa sói, cỏ ô đầu trồng đến mức này."
"Mấy ngày nay hồn ma trong nghĩa trang đặc biệt không an phận, đều nói sói dưới đêm trăng hung tàn nhất, tôi đang lo phương pháp đuổi sói truyền miệng dân gian này vô dụng."
"Bên cạnh chính là nhà thờ, tôi đề nghị anh cầu nguyện Chúa cứu chuộc. Tôi còn muốn nhắc anh một việc, quý ngài quản lý nghĩa trang."
"Mời nói."
"Không ai thích hợp với anh ta hơn tôi, lần sau xin nhất thiết phải nói năng cẩn thận."
Angelo cười thấp, nói. "Tôi sẽ nhớ! Nhưng tình yêu là trò đùa của ma quỷ, lôi người ta cùng đi xuống địa ngục, tôi chỉ hy vọng có thể kéo cừu con đáng thương trở về ngay trước cửa địa ngục, tôi không hy vọng có người thương tổn cậu ta."
"Nếu anh tình nguyện làm người truyền đạo, cũng đừng tiếp tục sống lẫn với hồn ma trong nghĩa trang, mau mau rời khỏi nơi này, vì người chết sẽ không nói với anh chân lý tình yêu."
"Bác sĩ, cái cậu gọi là chân lý tình yêu là gì?"
"Yêu là mãi mãi kiên trì, lại có hảo tâm, yêu là không ghen tị."
Angelo sửng sốt một cái, sau đó cười lên ha hả, nhưng cười cái gì, chỉ có trong lòng y biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top