Chương 6 - 2
Tiếng cót két là âm thanh đặc thù phải có lúc kéo cửa gỗ cũ, nhắc nhở hai người lời yêu qua lại trong vườn hoa, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác, hại Myron cuống quít từ trên người kỵ sĩ bò dậy, chật vật chào hỏi bà lão vừa mới đẩy cửa đi ra.
"Chào, bà Daisy."
Trong tay bà Daisy ôm một khối gì đó dùng báo bọc lại, nheo mắt nhìn hai người trong sân nhà, sự mờ ám này làm nếp nhăn khóe mắt bà lại tăng thêm mấy cái.
Vẫy vẫy thứ trong tay, giả bộ trách giận. "Cũng đã lớn như vậy rồi còn đánh nhau sao? Đánh nhau là hành vi không tốt..."
"Không, chúng cháu không có đánh nhau..." Myron chột dạ nói.
"Đánh Gerald ngã xuống đất không dậy nổi, còn nói không đánh nhau?"
Gerald từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giải thích thay người yêu của y. "Thật sự không có, chúng cháu chỉ đang đùa giỡn. Còn nữa, bà Daisy, bà đi ra thật không đúng lúc..."
Thật sự không đúng lúc, chỉ cần chậm thêm một giây đồng hồ nữa, môi mỏng yếu ớt của người yêu sẽ chủ động in lên, chấm dứt sự đói khát của y, nhưng lại ——
"Thứ cậu xin tôi còn muốn nữa hay không? Không muốn tôi lấy lại..." Bà Daisy vẫy vẫy thứ trong tay, cố ý làm khó dễ.
"Muốn!" Gerald tiến lên đoạt lấy, còn nói. "Việc sửa sang lại vườn hoa cháu đã làm xong, đây là thù lao cháu xứng đáng nhận."
Myron lúc này mới biết thì ra Gerald trao đổi điều kiện với bà Daisy, mới sửa sang lại hoa và cây cảnh ở chỗ này, nhưng y muốn trao đổi thứ gì? Mới vừa định đoán, đáp án liền công bố.
Trong báo bọc hơn mười bông hồng nở rộ, hương hoa đưa thẳng tới chóp mũi, trong hơi ẩm dày dần của mưa, mùi hương nồng như rượu.
"Chúng ta hòa đi!" Gerald nhẹ nhàng nói. "Đây là quà hòa giải."
Myron liếc trộm vườn hoa, quả nhiên, trên tất cả bụi thấp khóm cây dây leo hoa hồng, chỉ còn có nụ và bông nở quá lứa, còn lại đều ở nơi đây.
Đáy lòng rất nóng, ngay sau đó trả lời. "Nếu hòa giải, tôi rất sẵn lòng tiếp nhận quà của cậu, ngài Gerald Winter nhân từ lại hào phóng còn không sợ bị mưa ướt."
Quý tộc gian xảo không quên nhắc nhở kỵ sĩ, đó là thời tiết không nên để Vampire lồ lộ ở ngoài đường.
Gerald 'ah' một tiếng, thật sự muốn đập dẹp đầu mình, y cư nhiên để Myron mắc mưa, làm một tình nhân, y thật sự quá thiếu tiêu chuẩn.
"Mau trở về, tôi phải châm một bồn lửa sấy khô anh!"
Kéo Myron muốn chạy, nhưng bị ngăn lại, áo mình được đưa về.
"Mặc vào đi, trừ khi kỵ sĩ muốn người dân nửa con đường đều đến thưởng thức cơ ngực của cậu." Myron chế giễu.
Gerald tiếp nhận áo len, nhíu mày nhìn phía sau Myron, cánh đã hoàn toàn không thấy tung tích, áo trái lại rách hai lỗ to nhìn thấy ghê người, như bị vật sắc nhọn xé rách, nên y vẫn khoác áo lại lên lưng Myron.
"Cơ ngực cơ bụng rèn giũa lâu ngày của tôi, ai muốn nhìn thì cứ để họ nhìn..." Phát hiện bà chủ nhà cũng nghi hoặc nhìn về nơi này, y vội thêm một câu. "Đương nhiên, bà Daisy cũng đã nhìn qua."
Myron lại gỡ áo nhét lại vào tay Gerald. "Tôi muốn cậu biết, từ trong địa ngục nhìn lên, hơn nữa chịu đựng ghen tị tra tấn, không chỉ một mình cậu!" Mỉm cười. "Mặc vào đi! Tôi không muốn cùng hưởng cơ ngực cơ bụng rèn giũa lâu ngày của cậu với kẻ khác."
Vampire bé bỏng quá phạm quy này! Gerald bị công khai biểu thị độc chiếm cảm động đến độ nói cũng không ra tiếng, mất một giây đồng hồ mặc lại áo, lại tốn một giây đồng hồ khiêng người yêu lên vai, thuận miệng tạm biệt bà Daisy, liền nhảy một cái qua tường vây thấp, đội mưa chạy về nhà.
Bà Daisy cũng không thèm để ý, chỉ lắc đầu nói. "Còn nói không có đánh nhau, áo cậu nhóc quý tộc cũng rách luôn rồi..."
Mưa nổi lên, bà xoay người muốn vào lại trong nhà, mắt lại nheo lại, xoay người nhặt lên một vật tỏa sáng, thứ này chưa từng xuất hiện trong vườn hoa của bà.
"Lông vũ thật đẹp..." Nhịn không được nhìn lên bầu trời, bà sống mấy chục năm, cũng chưa từng thấy loài chim nào có thể mọc ra loại lông vũ này. "Có thiên thần giáng xuống hay sao?"
Vì trời mưa, trên đường không có bao nhiêu người đi, dù có, nhìn thấy Gerald khiêng quý tộc tóc bạc mặt mày quẫn bách đến không chịu được, cũng đoán có lẽ là quý tộc thể chất yếu mắc mưa khó chịu, cho nên bị khẩn cấp mang về nhà chẩn trị.
Trở lại biệt thự của hai người, Gerald vội vàng đặt người xuống, chuyện đầu tiên làm cũng không phải đòi lấy nụ hôn suýt chút nữa thành công, mà là tìm khăn giúp người yêu y lau tóc.
Myron đặt bó hoa qua một bên, mặc Gerald cầm khăn lau khô hơi ẩm trên đầu mình, ngửa đầu cười nghịch ngợm, kéo cổ người liền hôn tới, ngọt ngào, mang tình yêu nồng thắm.
Gerald hôm nay đã bị rất nhiều hành vi bất ngờ của Myron hù dọa, không kém một cái cọc, vừa hôn vừa vội vàng lau khô nước trên đuôi tóc hắn, sau đó nghĩ, có nên thay quần áo khô cho người yêu, sau đó đốt lửa trong lò sưởi không? Không, không cần, y lập tức có thể lấy nhiệt độ cơ thể hâm nóng đối phương.
Rất ngọt ngào, cánh môi của người yêu.
"Có hương hoa hồng, tôi đoán..." Nhẹ hỏi bên khóe miệng dập dờn hương thơm kia. "Có người thèm ăn?"
"Lúc cậu lấy khăn, tôi ăn vụng một bông... Tôi đói bụng..."
Nhẹ chọc lên môi mỏng nổi huyết sắc, kỵ sĩ nói. "Tôi cũng muốn nếm chút tư vị hoa hồng."
"Cậu không phải Vampire, cậu..."
"Tôi chính là nói anh, Myron Telsen, hoa hồng lam độc nhất vô nhị của tôi."
"Tôi không phải hoa hồng, nhưng tôi đã nói rất nhiều lần: thời gian và thủy triều đều không đợi con người... Cậu còn chờ gì nữa?"
Nếu lại có được một lần ngầm đồng ý nữa, Gerald quyết định tuân thủ điều lệ kỵ sĩ y tự lập, chính là vĩnh viễn lấy mệnh lệnh của người yêu làm nguyên tắc hành sự cao nhất, cho nên tầng tầng hôn lên đối phương. Không chờ đợi, cũng không áp chế, yêu chính là hai người đồng thời để lửa nóng đốt người, đốt tim thành than, lại lấy tình yêu nồng nàn làm áp suất cao và nhiệt độ nóng, ngưng tụ trái tim này thành kim cương.
Hôn môi trằn trọc, hai người ăn ý dời bước vào phòng, từng bước ngắn ngủi đi đến bên giường là quá trình kéo gỡ quần áo của nhau.
Lúc thân thể mảnh khảnh của Myron lún xuống giường, có thể cảm thấy giường là ấm áp, giường là mềm mại, mà nhiệt độ cơ thể Gerald là nóng rực, vuốt ve là mãnh liệt, nụ hôn của y cũng là mưa, mưa dung nham núi lửa, đốt xuống tóc mình, trên mặt, trên tai, trên cổ...
Thật ngứa, hắn nói.
Tôi muốn dùng nụ hôn xua tan hơi lạnh anh nhiễm ban nãy, thân thể Vampire không chịu nổi mưa dầm. Y giải thích.
Đúng rồi, tôi nói với cậu, câu Angelo nói với tôi là: cậu không thích hợp với tôi.
Tôi không quan tâm Angelo nói như thế nào, ý nghĩ của chính anh thì sao?
Muốn nghe lời thật không?
Đương nhiên.
Hai chúng ta đương nhiên không thích hợp, nhưng, kệ nó đi.
Đúng vậy, kệ nó đi, Romeo và Juliet vốn cũng không thích hợp ở cùng với nhau.
Vậy, tại sao cậu đuổi tôi đi, một mình ở cùng Villa?
Anh ghen tị?
Dù sao ghen tị cũng không phải độc quyền của kỵ sĩ.
Được rồi, tôi chỉ là cảm thấy có quá nhiều người sẽ làm cô ta phòng bị, mà tôi muốn ép cô ta nói ra sự thật nào đó.
Sự thật gì?
Chờ ngày mai rồi nói sau, hôm nay tôi chỉ muốn nhai sự thật thốt ra từ trong miệng anh, đó làm tôi không nỡ bỏ đầu óc đi suy nghĩ tới chuyện người khác.
Tôi đồng ý thỉnh cầu của cậu, kỵ sĩ háo sắc.
Gerald cười, lại một trận mưa dày đặc đánh lên thân thể trần trụi trơn mềm như trẻ con, người tiếp nhận cũng bởi vậy mà nhịp thở thô trầm, ái dục phiền nhiễu bị quăng ra, giấu cũng không được.
Kỵ sĩ hôm nay không vội xông pha chiến đấu, ngày có được lời yêu bảo đảm của Vampire là một ngày đáng kỷ niệm, cho nên y phải bỏ rất nhiều thời gian nếm thử. Phải bỏ ra một buổi chiều thêm một buổi tối để tùy hứng ôm người yêu, nhưng tuyệt đối đáng được khoan nhượng.
Trừ khi đối phương oán giận, như bây giờ.
Cậu muốn hôn tới khi nào? Đã bảo cậu đừng chờ đợi.
Người yêu dấu, tôi vẫn chưa nếm đủ cổ anh.
Cắn cổ là quyền lợi của Vampire, không tới lượt cậu.
Được rồi, thế thì tôi đổi xuống một chút, nơi này, nơi này, còn có nơi...
Vampire đẩy người ra, nhưng bị vồ lại, hai người thiếu chút nữa lăn xuống giường, tiếng khúc khích nhốn nháo toát ra giữa giường, lại bị tiếng ôm hôn ái muội che giấu.
Chuyện kế tiếp không cần ngôn ngữ tham gia, thể nghiệm tình yêu ngoại trừ cần tâm linh giao hòa, thân thể triền miên dây dưa cũng là phương pháp tốt.
Yêu, không chỉ là danh từ, cũng chính là động từ.
Lúc thân thể và tâm hồn đều đạt được hài hòa cực hạn, các tình nhân sẽ đến thiên đường.
Khi nắng sớm ngày hôm sau dần lộ rõ, Gerald đã dậy trước, nhẹ hôn một cái lên trán Vampire bé bỏng của y.
Chào buổi sáng.
Sáng, nhưng tôi còn muốn ngủ. Vampire mông lung đáp lại.
Người yêu dấu, ngủ nhiều thêm một lát, tôi đến thị trấn tra xét mấy tư liệu, hỏi một vài sự việc.
Uhm.
Gerald nhìn tóc bạc trải đầy giường và quầng đen đậm dưới vành mắt Vampire, có chút áy náy, nhưng cảm giác áy náy đó cũng chỉ duy trì trong chốc lát, vì y sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh người này, yêu thương nồng nàn săn sóc hắn.
Tựa như nguyện vọng rất lâu, rất lâu trước kia y đã từng hứa hẹn: một ngày nào đó, người yêu sẽ chỉ vì mình mà cười, vì mình mà khóc, ở trong ngực mình.
Nguyện vọng đã trở thành sự thật.
Y nắm chặt tay Vampire, như bắt lấy toàn bộ thế giới, hơn nữa lại thêm một lần khẩn cầu hứa nguyện.
Lúc tôi tuyệt vọng, lúc tôi hoang mang, lúc tôi hoài nghi lựa chọn trong quá khứ liệu có phải sai lầm, xin em hãy củng cố tín ngưỡng của tôi, làm cho tôi biết chỉ cần ngước nhìn lên, em liền ở phía trước chỉ đường dẫn hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top