Chương 6 - 1

Myron cũng không biết tại sao mình lại chạy ra khỏi cửa như gió, tóm lại có xúc động vô danh thúc giục hắn, làm hắn cuồng nhiệt kỳ dị như phù thủy bất chấp cản trở, chạy tới địa điểm họp kín với ma quỷ.

Chạy hơn nửa đường, thấy dân thị trấn đã tốp năm tốp ba trở về từ vòng đá, vừa đi vừa bàn tán tai nạn kia, hắn vội vàng lướt qua bên cạnh họ, cũng làm như không thấy với mấy người dân thị trấn chào hỏi.

Hắn chỉ nghĩ: ở đâu? Gerald ở đâu?

Vội vàng muốn gặp y.

Lúc chạy qua nhà trọ Tiên Cá, nhìn vào bên trong, tiệm đóng cửa không buôn bán, cũng không nghe có tiếng người bên trong, hắn theo bản năng thở ra một hơi, nói thật, hắn rất sợ phải thấy Gerald cùng Villa thân mật chuyện trò bên trong.

Trời tối xuống, nhớ lại Angelo vừa rồi tốt bụng nhắc nhở trời sẽ mưa, hắn ghét ẩm ướt, nhưng cũng không về nhà tránh mưa, hắn chỉ lo Gerald sau khi nổi giận sẽ không còn quay về nữa.

Trong nội tâm đương nhiên biết kỵ sĩ cũng không phải kẻ vô trách nhiệm, đã đồng ý giúp hắn tìm A.W.W. thì sẽ không nuốt lời, nhưng một khi lo lắng tiến vào chiếm giữ nội tâm, trong đầu sẽ không thể ức chế hiện lên rất nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Có thể từ đó chia tay, từ đó kết thúc hay không? Thái độ giữ nguyên của mình chẳng lẽ thật sự thương tổn đối phương?

Hắn không phải cố ý, hắn chỉ là sợ hãi.

Yêu là cảm xúc đặc biệt, như lửa, cháy đến một mức độ thích hợp có thể cho ra ấm áp, nhưng một khi không kiềm được sẽ thương tổn tơi bời, hắn tuy không tự mình trải qua nhiệt tình khí thế hừng hực kia, nhưng ngày trước chỉ là thầm mến một người cũng đã làm hắn thân tâm đều mỏi mệt, cho nên hắn là thật sự sợ hãi.

Nhưng, không thể trốn tránh nữa, đã tới thời khắc phải kiên cường đối mặt, hắn nghĩ như vậy.

Cũng sắp đến chân dốc, nhà thờ phía xa trong tầm mắt, ở bên đường, mấy đứa trẻ tạm thời bị quát không cho ra ngoài thị trấn nhìn thấy hắn, vui sướng hô to ầm ĩ. "Anh Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp!"

Hắn cúi người hỏi bọn nhóc có nhìn thấy "anh Gerald đẹp trai phóng khoáng lại cường tráng" kia không, mấy đứa trẻ đều lắc đầu.

"Chơi với bọn em!" Bọn trẻ đòi hỏi theo thường lệ.

Myron sửng sốt, nói. "Chờ anh tìm anh Gerald đẹp trai phóng khoáng lại cường tráng cho các em."

Rời khỏi đám trẻ huyên náo như chạy nạn, hắn rất mờ mịt, theo đường dốc lại một lần nữa xuyên qua thị trấn. Vẻ mặt nôn nóng, tóc tai lộn xộn, và đôi má hơi nổi đỏ sau một trận chạy, có lẽ thu hút rất nhiều người lưu luyến dõi theo, nhưng những người đó cũng không phải mục tiêu hắn tìm.

Hiện tại hắn lo không tìm thấy điểm cuối của mình, bóng dáng người kia tan biến khỏi tầm mắt hắn, cho nên phải tìm được y, một lần nữa đặt y vào lại trong tiêu điểm mắt, nâng vào tận đáy lòng.

Nhưng dù đã xác nhận mục tiêu, bả vai lại càng lúc càng lỏng lẻo, bước chân cũng càng lúc càng chậm lại, hắn cảm thấy mình cũng sắp mất đi động lực, hắn rất mệt, không phải thân thể mệt mỏi.

Bầu trời bay bay mưa bụi, hắn oán hận ngửa đầu nhìn trời, đây là trò đùa của Chúa hay sao? Trừng phạt hắn bắt cóc kỵ sĩ vốn trung thành với Chúa, cho nên đánh xuống tai ương cho hắn.

Màn mưa rả rích làm đám chim trên trời vỗ cánh ẩn nấp, hắn cũng muốn tìm nơi trốn tránh, nhưng sợ mất đi tung tích Gerald, hắn cũng không dám cách xa đường, để tránh lạc dấu vết.

Cười khổ, nếu hắn cũng biết nói tiếng chim là được rồi, hắn có thể trực tiếp hỏi chim trên trời, kỵ sĩ nổi giận trốn ở nơi đâu. Mới nghĩ như vậy, một chú chim nhỏ không biết tên đúng lúc hạ xuống trên bồn hoa bên cạnh cửa sổ nhà đá, hắn thở dài thuận miệng hỏi.

"Ngươi có thấy kỵ sĩ vóc dáng cao to mặc áo len cổ lọ đi đâu không? Hay cần ta dịch thành tiếng chim ngươi mới hiểu được? Chíp chíp"

Hắn đương nhiên không biết nói tiếng chim, chỉ là quá chán nản mới học kêu chiêm chiêm chíp chíp, cái này mà để người quen trông thấy, chắc chắn sẽ nói hắn phát bệnh.

Hoặc có lẽ hắn thật sự phát bệnh, bị mầm bệnh tên là tình yêu xâm nhập, hắn chưa từng sinh ra kháng thể liền bị xâm hại hàng loạt như vậy, bệnh đến vô phương cứu chữa, mới khiến hắn làm ra hành vi trẻ con.

Chú chim lông nâu xám nhảy nhảy trên cửa sổ, chíp chíp mấy tiếng, hình như đáp lại câu hỏi của hắn, tiếp theo đập cánh bay đến đường nhỏ bên cạnh. Myron vẫn chưa cảm thấy khác thường, chim nhỏ lại trở về lượn hai ba vòng trước mặt hắn, lại hướng về con đường cũ.

"Không thể nào..."

Hắn chỉ thấy hiếu kỳ, sau đó cảm thấy con đường này rất quen thuộc, có phải khi nào đó đã từng cùng Gerald dạo qua?

Nghi hoặc đi sâu về phía trước, trong làn mưa nhạt nhìn thấy nhà tường đá nâu vàng đứng sừng sững bên đường, nhớ ra đây là nhà bà Daisy, vì trong không khí ẩm ướt có hương hoa hồng bị chèn ép, nhưng hiện giờ hắn lại vứt bỏ hân hoan khứu giác, chỉ chăm chú nhìn lên trước, vì hắn trông thấy trong vườn hoa cạnh nhà có một bóng dáng quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn.

Tâm tình nháy mắt thoải mái phấn khởi, hắn chạy đến vườn hoa như một con chim nhỏ, cũng không chú ý biến hóa kỳ quái sau lưng.

Gerald đang cầm kéo cắt đi cành bệnh, giữ cho cây mạnh khỏe, vì không muốn cành mảnh làm ướt áo len, cho nên cởi ra vắt trên tường thấp bên cạnh, sau khi nghe tiếng bước chân, quay đầu, thấy Vampire bé bỏng chạy tới, tóc bạc thấm ướt nước mưa không tung bay như dĩ vãng, nhưng mặt mày như táo, ngọt đến khiến ngón trỏ người ta động mạnh.

Sau đó y kinh ngạc, Vampire nhảy qua tường vây cơ hồ như bay, trên lưng xuất hiện thứ không nên xuất hiện, y vội ném kéo cắt trong tay, vươn tay kéo lấy áo vắt trên tường, còn chưa kịp làm động tác tiếp theo, ầm một tiếng, bị tình nhân thô lỗ vồ ngã. Lưng đau một trận, nhưng kỵ sĩ phảng phất như chưa tỉnh, vì trái tim y đang bùng nổ.

Myron, bông hồng lam độc nhất vô nhị của y lại trở về trong ngực, làm y vui sướng, nhưng vẫn vội vàng phủ áo len lên lưng Myron.

"Cánh lộ ra rồi, muốn để thị trấn Stoneham xuất hiện truyền thuyết thiên sứ giáng trần, tăng thêm thu nhập du lịch sao?"

Myron nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện cánh hắn di truyền từ người mẹ thiên sứ đã xuyên thủng vải áo, thoát ra một phần nhỏ, quả thực như gà con suy dinh dưỡng cánh mọc được một nửa.

Đỏ mặt, khó trách vừa rồi trên lưng có tiếng xé rách kỳ quái, thân thể cũng nhẹ như sợi bông, hóa ra là cánh phát huy tác dụng trợ lực nho nhỏ, khiến hắn bay qua tường vây.

"Cũng may, bà Daisy không có ở đây!" Vừa nói vừa vội vàng thu khép cánh.

"Bà ấy bận ở bên trong. Trời mưa, anh không nên ra ngoài..."

Nằm trên người Gerald, Myron từ trên cao nhìn xuống, lông mi dày có hạt nước rất nhỏ đang lấp lánh.

"Tôi không muốn cậu rời khỏi. Tôi cũng sẽ quý trọng cậu như trái táo trong mắt."

Gerald ngẩn ngơ, sau đó cổ họng nghẹn lại. Lần đầu tiên nghe Vampire bé bỏng nói ra thứ xấp xỉ lời yêu người tình với y như thế, trận cãi vã ban nãy kia, đối phương thực sự nghiền ngẫm kỹ lưỡng hàm nghĩa lời mình nói sao?

"Anh cũng lo mất đi tình yêu của tôi, giống như tôi sao?" Y hỏi không xác định.

"Biết ngờ vực vô căn cứ không phải chỉ có mình cậu, tôi cũng vậy." Myron tựa đầu bên cổ y, ở đây, chỗ dựa hắn muốn nhất. "Trừ ở bên cạnh cậu ra, tôi không muốn đi đến bất cứ nơi nào nữa."

Hóa ra không phải ấm đầu, dù hiện tại bầu trời mưa bay, trong lòng Gerald lại tràn đầy nắng chiếu.

"Vào tránh mưa đi, anh không nên làm mình bị ướt." Y nhắc nhở, không nỡ để Vampire trong ngực bị ướt.

"Chờ một chút, lời đáp ứng cậu nói..."

"Không có gì, tôi nghĩ thông rồi, tôi nguyện ý tiếp tục nói tiếng yêu hơn một ngàn lần, một vạn lần, đến khi anh chuẩn bị xong lời đáp mới thôi..."

"Tôi yêu cậu."

"......" Người nằm phía dưới trầm lặng rất lâu, sau đó yêu cầu. "Xin lỗi, có thể xin anh nói lại một lần nữa không? Tôi nghĩ rằng tôi nghe lầm."

"Tôi yêu cậu."

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi biết đã bắt đầu mất rồi."

Gerald không thấy vẻ mặt bây giờ của hắn, chỉ cảm thấy tóc bạc tán loạn trên ngực gãi y ngứa ngứa, ngứa đến trong lòng.

"Như vậy, nói cho tôi biết, tôi là gì của anh?"

"Ngài Gerald Winter, cậu là người yêu của tôi." Nói xong, như sợ đối phương cự tuyệt, Myron vội bổ sung một câu. "Xin cậu đừng phủ nhận, tôi..."

"Hóa ra hôm nay là ngày phép màu buông xuống." Gerald thở dài.

Tim Myron hơi co chặt, đã hiểu, khó trách Gerald lại nói như vậy, nói dù tín ngưỡng kiên định tới đâu đi nữa, cũng hy vọng có thể nghe được một lời khẳng định của Chúa, vì phép màu xuất hiện, tức là hy sinh hiến tặng trong quá khứ đều không phải hư vô.

"Tôi..." Nghĩ phải làm sao mở miệng. "Lần đầu tiên yêu đương với người khác... Không biết cái gì nên nói, không nên nói... Nếu có lời làm cậu nghi ngờ tức giận... Nói cho tôi biết..."

Gerald phấn khởi. Đúng rồi, dù Vampire ngày trước cũng từng thầm yêu người khác, nhưng thầm yêu chung quy chỉ là thầm yêu, cái gọi là tình sự thì phải có hai người tham dự trong đó mới là hoàn mỹ, mà mình chính là người đầu tiên hắn nắm tay cùng vượt bể tình, nhận thức như vậy làm y hiện tại liền muốn xiết bông hồng lam này vào tận trong lòng.

Nhưng trước đó, y muốn xin một cái chạm nhỏ nhẹ trước.

"Hôn tôi, để tôi chắc chắn đây không phải là mộng."

"Trở về rồi..."

"Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp của tôi, tôi không khẳng định chờ tới được khi đó." Dừng một chút lại nói. "Chấp nhận đi, anh để tôi đợi quá lâu."

Myron lầu bầu: kỵ sĩ xấu tính cố ý thừa nước đục thả câu sao?

Nhưng, không có lý do cự tuyệt.

Cho nên hắn nâng nửa người trên lên, đối diện ánh mắt hài hước cùng mong đợi của Gerald, hắn nghĩ, trong sân nhà bà Daisy cho một cái hôn phớt cũng chẳng có sao.

Cho nên, hôn đi người yêu, hôn thật nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top