Chương 4 - 1

Sau hôm Gerald cứu tiểu thư Wagner, người hầu nhà Wagner đến trả áo choàng cho Myron, hơn nữa kèm theo một tấm thiệp mời, hóa ra chủ nhân nhà Wagner, anh trai Abbott W Wagner của Agatha muốn mời Myron đến nhà dùng bữa, trực tiếp cảm ơn.

Myron vẫy vẫy thiệp mời mạ vàng, hỏi Gerald. "Có đi không?"

"Đây là cơ hội tốt để quen biết Abbott W Wagner, đương nhiên sẽ đi."

Gerald thông báo nhận lời, người hầu đi rồi, y cầm lấy sách xem được một nửa trên bàn tiếp tục đọc, Myron nhìn chăm chăm một lúc lâu.

"Quyển sách này từ hôm qua đến hôm nay cũng vẫn còn ở cùng một trang, câu chuyện rất thú vị?"

"Đây không phải tiểu thuyết, mà là bản ghi chép địa phương. Tôi mượn từ thư viện, có ghi chép liên quan đến gia tộc Wagner, rất thú vị, có muốn nghe không?"

"Tôi đoán là câu chuyện về chú mèo đi hia. Con mèo gian xảo đùa giỡn chủ nhân nghèo khổ đến tắm rửa dưới sông, dệt cho chủ nhân một thân phận hầu tước, còn đánh bại quái vật chiếm giữ lâu đài, thay thế quái vật sở hữu tài sản, rồi lừa công chúa vào tay chủ nhân, tương đối khiến người tỉnh ngộ, không phải sao? Cho nên tiểu thư Wagner giở lại trò cũ, cũng dùng tới một chiêu tắm rửa dưới sông này."

"Anh sai rồi, không phải chú mèo đi hia, mà là..." Gerald cười trêu ghẹo. "Người sói."

Quả nhiên thu được thần thái kinh ngạc mang nặng tính trẻ con của người yêu, Gerald thỉnh thoảng thích chọc Vampire bé bỏng, cho nên thường nói đến một nửa, chỉ vì biểu tình nhỏ bé đáng yêu kia.

"Người sói? Có gì liên quan đến nhà Wagner?" Vampire bé bỏng hăng hái bừng bừng truy hỏi.

Gerald đóng sách lại, hứng thú dạt dào nói. "Mấy trăm năm trước, nơi này quả thực từng xuất hiện người sói, cuối cùng bị chiến binh chính nghĩa chém chết. Anh có thể đoán xem ai là người hùng vĩ đại, đoán đúng có thưởng."

"Nếu không phải đám heo Kỵ sĩ đoàn..." Nghiền ngẫm suy đoán từ biểu tình Gerald, Myron nhếch mày đắc ý. "Chắc chắn là một thành viên nhà Wagner."

"Đoán đúng, Myron Telsen dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp, chúc mừng anh có thể giành được một nụ hôn của kỵ sĩ heo."

"Tôi thích hoa hồng của bà Daisy hơn." Cự tuyệt không chừa mặt mũi.

"Thật ra nụ hôn của tôi thơm hơn hoa hồng, ngọt hơn táo đỏ..." Gerald còn muốn thuyết phục người yêu nhận thưởng.

"Hoa hồng có thể lấp đầy bụng tôi, cậu lại không thể được."

Gerald ủ rũ, giống loài Vampire này có đôi khi cũng ưa tính toán. Được rồi, đổi cách khác để chơi.

"Vậy, một bông hồng, một nụ hôn?"

"Nếu là hôn bà Daisy, tôi sẽ vui lòng đổi."

"Ah, anh thật vô tình, yêu bà Daisy hơn cả tôi."

"Phụ nữ cần cù trồng hoa, vốn nên được kính yêu rộng rãi... Ai, cậu thì được chỗ nào?"

"Đến vườn hoa chăm sóc mấy cành hồng nhỏ yếu kia, chờ chúng nở hoa, người yêu của tôi chắc chắn cũng sẽ hào phóng cho tôi một nụ hôn khen thưởng."

"Không được đi, cậu vẫn chưa kể cho tôi câu chuyện tổ tiên Wagner anh dũng giết sói."

Hóa ra Vampire bé bỏng muốn nghe kể chuyện, ngài tiền kỵ sĩ đang khó chịu trong lòng, tâm tình lại tốt lên, cầm sách đến ngồi bên cạnh Vampire, một tay khá tự nhiên ôm bả vai mềm nhỏ, tay kia đặt sách trên đầu gối lật xem.

Myron cũng không cự tuyệt y khoác vai, ánh nắng chiếu vào phòng khách làm hắn bị nhiễm sự lười nhác của mèo đi đêm bên ngoài, hắn yếu đuối dựa vào lồng ngực có nhịp đập kiên cường, cảm giác thân thiết nương tựa lẫn nhau vẫn có thể mang đến nhiều kích tình hơn nụ hôn nồng nhiệt.

Gerald cũng thuận thế nghiêng đầu tựa phía trên xoáy tóc trắng bạc, nghĩ: người yêu chung quy thích giở tâm cơ vui đùa như có như không, treo y trong đáy sâu tuyệt vọng, lại không tiếc trao tặng ánh sáng trên đỉnh cao, khiến cho mình nhìn lên, lại sinh ra hy vọng vô hạn.

"Em càng gian trá hơn tôi..." Nhịn không được thì thào tự nói.

"Cậu nói gì?"

"Không có gì! Anh xem chỗ này..."

Myron nghiêng đầu nhìn, sách cũ kỹ luôn lơ đãng lộ ra mùi giấy ẩm, chuyển thế kỷ hai mươi mốt thành cảnh tượng hoài niệm mấy trăm năm trước.

" Ba trăm năm trước có một người sói thú hóa bị Kỵ sĩ đoàn truy bắt trốn tới chỗ này, hắn bị thương nặng, hóa thành hình người thỉnh cầu gia tộc Wagner cứu giúp, chủ nhân Wagner đương thời đồng ý, sau đó nhận ra vị khách kia là người sói, âm thầm báo tin cho giáo đoàn, Kỵ sĩ đoàn đuổi tới giết hắn."

Myron nghe đến đó run lên một cái, nhớ tới trải nghiệm mình từng có qua.

Gerald cảm nhận được cái loại yếu ớt như có như không của người trong ngực, ôm chặt thêm một chút, lại nói. "Bản thân người sói cũng là nhà pháp thuật, trước khi chết chỉ vào nhà Wagner nguyền rủa, còn lời nguyền là gì, tôi lật mấy tờ trước sau, không tìm thấy ghi chép nào có liên quan nữa."

"Chỉ có như vậy?"

"Chỉ có như vậy!"

"Đây không thể giải thích cho chuyện người sói tấn công chúng ta trước đó." Myron ngửa đầu nghĩ nghĩ. "Tôi không thừa nhận tham dự bữa tối nhà Wagner là sẽ có được tung tích của người sói hay A.W.W, tôi cũng không muốn bị hiểu lầm mình có ý đồ kết hôn với tiểu thư Agatha W Wagner."

"Đó là chuyện đương nhiên, đối tượng anh nên kết hôn chính là tôi."

"Kết hôn? Thật kỳ quái..."

Cảm xúc khác thường hiện lên, Myron nghĩ: chữ hôn nhân này đặt giữa Vampire cùng kỵ sĩ, còn là hai người đàn ông, hình như không quá thích hợp, mà Myron từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có thời khắc gắn kết vợ chồng với bất kỳ ai.

Hình thức ở chung với Gerald gần đây kỳ thực tương đối tự nhiên, nhưng hình như cũng không kéo lên được ranh giới hôn nhân, hai người hiện giờ thân mật hơn bạn bè, nhưng hắn không dám khẳng định, chìm sâu trong bể tình như vậy là tốt hay không tốt?

"Có gì mà thật kỳ quái?" Gerald hỏi rất nghiêm túc.

"... Thật sự rất kỳ quái! Lúc nhỏ cậu có từng tưởng tượng mình cầu hôn với người khác không?"

"Có nghĩ tới, tôi sẽ tay dâng một trăm bông hồng quỳ một gối, hỏi người đó có bằng lòng ở với tôi trọn đời trọn kiếp? Sau đó người đó sẽ nói: em đồng ý." Thâm tình chân thành nhìn người trong ngực. "Chúng ta sẽ như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ."

Myron đột ngột cười lên. "Cậu làm công chúa thì cũng quá to cao."

Gerald vốn định hỏi lại, tại sao làm công chúa lại là y? Nhưng sau khi thấy Myron cười đến vui vẻ, y nghĩ: làm công chúa cũng không có gì không tốt, công chúa cũng có thể vì cứu hoàng tử mà giết chết con rồng xấu xa, tấn công thành lũy, san bằng tất cả trở ngại phía trước.

Chạng vạng ngày hôm sau, hai người theo thời gian trên thiệp mời đúng giờ tới biệt thự Wagner.

Biệt thự Wagner là một biệt thự đá xây cổ xưa được một mảnh cây dẻ um tùm bao bọc, ở trong đó ngoại trừ anh em Wagner, một người họ hàng xa đã già mắt mờ tai lãng, chính là hầu gái, người hầu cùng đầu bếp, trong cái góc tràn ngập hương vị lịch sử này, hồn ma lưu lại có lẽ còn nhiều hơn số người còn sống.

"Tôi không thích nơi này, giống như lâu đài nhốt người cổ xưa." Myron thành thật nói.

Gerald chỉnh lại tóc bạc có chút hỗn loạn vì đi bộ đường dài, y thích công việc như vậy, tựa như nuông chiều hoàng tử tùy hứng hành động.

"Duy trì phong phạm "quý tộc tới từ Luân Đôn" là trách nhiệm của ngài Ernest Myron Telsen anh, vì gần đây thị trấn có phiên bản mới với thân phận của anh, tung tin anh kỳ thực là con rơi của quý tộc nào đó, tới nơi này là để tránh né con cái vợ lớn đuổi giết..."

"Vậy tôi tình nguyện làm anh Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp, danh xưng này vẫn dễ nghe hơn con rơi." Thở phì phì.

"Tràn đầy cảm tưởng tương đồng, anh thật sự là Myron dịu dàng ôn hòa lại xinh đẹp."

Myron bất luận nghe sao cũng cảm thấy lúc Gerald gọi mình dịu dàng ôn hòa, đều tràn ngập châm biếm nồng nặc, hại hắn càng tức giận hơn, tức đến độ muốn ngay tại chỗ uống sạch chai Bordeaux làm quà trong ngực, bổ sung chất sắt cần thiết nhất của Vampire.

Gerald biết hắn tức giận, quyết định đêm nay chơi đến đây là đủ rồi, xoay người đập vòng gõ cửa bằng đồng trên cửa gỗ, tiếng vang cộc cộc khuấy động ra tiếng vọng, càng chứng minh căn nhà trống trải. Một lát sau, Agatha mở cửa, nhìn ra được cô cố ý ăn diện, váy viền ren hoa, tóc nâu cuộn lọn to thả xuống trên vai, thích hợp để bày ra vẻ mềm mại thiếu nữ.

Chớp chớp mắt với Myron, cô cười nói. "Anh hai nghe xong chuyện các anh cứu tôi, nói nhất định phải gặp mặt đáp tạ. Đêm nay xin đừng khách khí, tay nghề đầu bếp nhà tôi không thể sánh với đầu bếp làm đại tiệc nơi thành thị."

"Có chi đâu, chỉ là trở bàn tay, tiểu thư Wagner quá khách khí!" Myron đưa rượu đỏ trong tay qua. "Quà nhỏ không nói lên được lòng tôn kính."

Agatha vui vẻ tiếp nhận, lúc này phía sau cô lại xuất hiện một người đàn ông, ăn mặc trang trọng, vóc người gầy trơ xương, lại khiến âu phục cao cấp nhìn có vẻ ảm đạm như vải dạ vắt trên khung xương người, con mắt tròng trắng át con ngươi tựa hồ không thể tập trung, ngay cả đứng cũng thiếu vững vàng như nam giới trưởng thành, người này căn bản là một âm hồn.

Người đàn ông hời hợt lướt qua Agatha, lúc thấy rõ mặt mũi hai vị khách, kinh ngạc, hoặc chấn động với phong thái của hai người, nhưng chấn động cũng chỉ duy trì mấy giây liền biến mất, nói. "Kẻ hèn này là Abbott W Wagner, cảm ơn hai vị hạ mình ghé thăm tệ xá." Lúc nói chuyện nghe không vững, lại không giống mắc bệnh, chỉ đơn thuần là thể chất yếu.

"Không hề, được ngài Wagner mời là vinh hạnh của tôi." Myron lịch sự trả lời, bắt lấy bàn tay Abbott vươn tới, cảm thấy da thịt đối phương lạnh lẽo, tình trạng cơ thể gã xem ra càng tệ hơn vẻ ngoài.

Abbott lại tiếp tục bắt tay với Gerald, tiếp theo tránh qua một bên, bảo các vị khách đừng khách khí, mời đi vào.

Gerald bước vào mấy bước, đột ngột nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nhìn Myron, người nọ quả nhiên hiện ra thần sắc khó xử, đứng bất động ngoài cửa.

Chính vì là biệt thự cổ xưa, mấy trăm năm qua gia tộc sinh sôi nảy nở, sức mạnh bảo hộ sinh ra do nỗi quyến luyến của người trong nhà tương đối kinh người, đối với chủng tộc ma quỷ xâm lấn, sẽ khơi lên tác dụng cản trở tương đối hữu lực, cho nên Myron rất khó bước vào, dù miễn cưỡng bước vào, ma lực bản thân cũng sẽ hao xuống hơn phân nửa, hắn không thể mạo hiểm như vậy.

Trừ khi được chủ nhà mở miệng mời chính thức, mới có thể khiến hắn vô thương vượt qua cánh cửa, trở thành khách mời thật sự.

Abbott nhận thấy được tình huống của Myron, rốt cuộc nghĩ đến mình vô lễ, ngay sau đó nói. "Xin lỗi, ngài Telsen, tôi quên anh hẳn là... Mời vào, anh là vị khách tôi tôn quý nhất."

"Cám ơn." Myron âm thầm thở ra một hơi, cùng Gerald một trước một sau tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top