Chương 162

Chương 162

Dung Đường cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra chính xác vấn đề là gì. Túc Hoài Cảnh vẫn ngày ngày làm nũng với y, uống thuốc xong nhất định phải hôn một cái, không thì sẽ kêu đắng miệng; sau khi hôn rồi thì lại cười gian xảo, như một đứa trẻ ngoan khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Hệ thống như thường lệ mỗi tháng vào ngày mười lăm lại đến gặp y, ồn ào nói rất nhiều, suy nghĩ của nó còn nhảy nhót hơn những điểm sáng trên người nó. Thư từ Giang Nam mỗi tháng một bức, Kha Hồng Tuyết đề bút, lải nhải kể những chuyện Dung Đường quan tâm, có chuyện của Vương Tú Ngọc, Nguyên Nguyên, phân viện của Lâm Uyên Học Phủ, và tất nhiên không thể thiếu chuyện của hắn và Mộc Cảnh Tự. Cuộc sống trong thư được miêu tả rất bình thường nhưng sống động.

Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng Dung Đường vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Kinh thành vào thu sẽ nhanh chóng trở lạnh, vì Thái hậu qua đời nên năm nay Nhân Thọ Đế không tổ chức lễ Vạn Thọ, sứ thần bốn phương cũng không vào kinh.

Bạn bè thân thích rời kinh, kẻ thù bên ngoài bất xâm.

Yên bình đến quá mức, một ngày trước khi đi ngủ, Dung Đường cuối cùng cũng nhận ra chỗ không đúng. Quá yên tĩnh, núi sắp mưa vẫn có gió thổi, mà nay sóng ngầm cuộn trào lại không giống bất kỳ đời nào trước đây, cũng không giống cảnh trong nguyên tác.

Y không thấy cảnh tượng mỗi bước đi đều khó khăn giữa núi thi biển máu, không thấy kế hoạch đoạt quyền của Túc Hoài Cảnh.

Dung Đường đột ngột mở mắt, vươn tay đẩy Túc Hoài Cảnh, lực đạo hơi mạnh, đại nhân vật phản diện hừ một tiếng, nắm lấy ngón tay y giọng khàn khàn, trầm hỏi: “Không ngủ được à?”

Ba từ đơn giản nhưng lại mang theo vài phần nguy hiểm, trong đêm tối sâu thẳm, không che giấu chút ham muốn xâm lược nào. Lần này Dung Đường không định chiều chuộng hắn, trực tiếp hỏi: “Dạo này ngươi đang làm gì?”

Túc Hoài Cảnh bị y đẩy tỉnh, cơn buồn ngủ dần tan biến, tay còn lại đã theo vạt áo chui vào lớp y phục bên trong của Dung Đường, lòng bàn tay ấm áp áp lên làn da mịn màng nhưng rắn chắc, Túc Hoài Cảnh hơi híp mắt, đầu khẽ động, mặt dán lên cổ Dung Đường.

Hơi thở phả vào cổ, Túc Hoài Cảnh thè lưỡi di chuyển như có như không, từng chút một kích thích những chiếc xương mềm mại và dây thần kinh bám trên bề mặt xương cốt.

“Đang thích Đường Đường.”

“Không chỉ gần đây.” Hắn nhẹ giọng bổ sung, “Ngày nào cũng thích Đường Đường, mỗi ngày đều thích hơn ngày trước.”

Lòng bàn tay đã hoàn toàn xâm nhập vào vùng bụng, Túc Hoài Cảnh lật người áp lên, không đợi Dung Đường hỏi tiếp, khẽ cắn một cái lên tai y giọng khàn khàn dụ dỗ: “Đến làm đi.”

Cảm giác da thịt và ham muốn sinh lý làm tê liệt não, Dung Đường suýt quên mất khoảnh khắc mình đẩy Túc Hoài Cảnh tỉnh dậy là muốn hỏi gì, linh hồn chìm đắm trong dục vọng, thân xác trung thành với bản năng, bị người trong lòng mê hoặc là chuyện rất thường tình.

Dung Đường ngẩng đầu, trong màn đêm mờ mịt, giãy giụa một lát, cuối cùng nuốt câu hỏi xuống.

Túc Hoài Cảnh không muốn nói với y.

Trước khi hoàn toàn đắm chìm, Dung Đường đã nhận ra điều này. Không muốn trả lời, lại không muốn lừa dối, đành dùng cách khác để chuyển hướng suy nghĩ và sự chú ý của y.

Dung Đường im lặng một lát, chìm nổi theo hắn, không nói gì nữa.

……

Gió thu cuộn lá trong viện, Dung Đường tựa lưng vào ghế sập, trong tay cầm một cuốn sách nhưng tâm trí không đặt vào việc đọc.

Túc Hoài Cảnh rất ít khi giấu y điều gì, hoặc có thể nói rất hiếm khi Dung Đường muốn dò thám mãnh liệt, khi y tò mò, đại phản nhân vật phản diện sẽ hưng phấn hơn cả y.

Hắn sẽ hết lòng thỏa mãn mọi sự tò mò và tò mò của Dung Đường, cũng sẽ tìm mọi cách để đưa y vào thế giới của mình.

Phong vân biến hóa không liên quan đến Dung Đường, nhưng Túc Hoài Cảnh chưa từng giấu giếm y, mọi chuyện đều thẳng thắng thành khẩn.

Mà nay hắn giấu giếm quá rõ ràng, Dung Đường không khỏi nghi ngờ việc hắn đang làm thực ra có liên quan đến mình.

Có liên quan, lại có khả năng bị tổn thương, nên Túc Hoài Cảnh không muốn nói cho y biết.

Nhưng......

Dung Đường nhắm mắt lại, một nửa sương đen trong không gian ý thức đã biến thành màu xám đen,bị màu xám kiên trì đồng hóa nhuộm đẫm, cuối cùng làm cho màu đen vốn là điểm cuối của hệ màu nhạt đi, chuyển thành màu xám chủ đạo.

Có liên quan đến y, cần gạt y, ở kinh thành hiện nay, chỉ còn lại một người Thịnh Thừa Lệ.

Túc Hoài Cảnh và Thịnh Thừa Lệ......

Đã đạt được thỏa thuận gì đó sao?

Để làm gì?

Dung Đường mở mắt ra, trong lòng có chút bất an suy tư.
-
Lời đồn bị quan binh dẹp đi rốt cuộc lại một lần nữa nổi lên, còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Trong kinh thành có một gánh hát tên Tử Ngọc, tình tiết táo bạo, lại dám đổi mới.

Đầu tháng bảy, gánh hát Tử Ngọc diễn một vở mới, chỉ diễn một buổi, chỉ bán ba mươi ghế.

Nhưng ba mươi chỗ ngồi này, trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã đẩy bí mật hoàng thất lên đầu sóng ngọn gió.

Lần đầu tiên Dung Đường đến nghe hát ở gánh hát Tử Ngọc bị Túc Hoài Cảnh phát hiện ra bí mật y đọc sách khiêu dâm; lần thứ hai đến gánh hát Tử Ngọc, chủ động ngồi xổm dưới đất cố hết sức “dỗ” Túc Hoài Cảnh một lần.

Vì vậy mà sau đó bất luận nhân vật phản diện dụ dỗ như thế nào, Kha Hồng Tuyết mời mọc ra sao, y cũng không bao giờ buông lỏng đồng ý đến nơi đó nghe hát lần nào nữa.

Mọi tin tức hoặc tin đồn đều do Song Phúc thuật lại.

Phân rõ ràng giữa hiển quý và dân thường, tất cả đều giữ kín như bưng  nhưng chỉ trong vài ngày đã truyền khắp thành.

Vở kịch mới là một câu chuyện gia đình, chia thành ba hồi, tên là "Thực Hủ".

Hồi đầu huynh đệ hoà ái, gia đình huynh trưởng hòa thuận, chưởng quản hưng suy vinh nhục của gia tộc. Nhưng đệ đệ bất mãn vì mình chỉ được ở riêng một góc, quyền lực và tài sản không bằng một phần mười của huynh trưởng liền cấu kết với thế lực đối địch của gia tộc, thừa lúc huynh trưởng không đề phòng, một cú đánh lén giết chết huynh trưởng, cướp đoạt quyền gia chủ.

Hồi thứ hai, sau khi đệ đệ trở thành gia chủ, trạch viện cổ xưa trang nghiêm dần trở nên xa hoa lãng phí, sắc màu rực rỡ chất đầy khuôn viên xưa kia vốn mộc mạc trầm lắng. Trong nhà có nhiều nữ quyến, con nối dõi có ba người. Một ngày nọ, đệ đệ phát hiện đứa con nhỏ được cưng chiều nhất thực ra là con của người khác, cơn giận lập tức xâm chiếm lý trí.

Hồi thứ ba, đệ đệ bày mưu giết chết cha ruột của đứa trẻ, nhưng bị bà lão phát hiện ra thân phận của đứa trẻ, mẫu tử tâm sự ban đêm. Bà lão hỏi rằng nếu không phải con mình, tại sao không đuổi khỏi phủ, đệ đệ đáp: "Không phải con không muốn nghe lời mẫu thân, chỉ vì nhà này chỉ có ba đứa con trai, con cả thâm trầm, con thứ ngu ngốc, con út ngây thơ, ba đứa giữ cân bằng, không ai can thiệp lẫn nhau, nếu diệt trừ một đứa, hai đứa còn lại sẽ rục rịch muốn giành vị trí của con!”

Bà lão đau đớn, giận dữ mắng hồ đồ: "Hôm nay con lo giữ vị trí, lại sẵn sàng làm áo cưới cho người khác*, chẳng lẽ đã quên năm xưa chính con cũng từng giết huynh để đoạt vị hay sao?”

(Cụm từ "làm áo cưới cho người khác" trong văn cảnh này là một phép ẩn dụ chỉ việc làm lợi cho người khác mà không mang lại lợi ích gì cho bản thân mình, thậm chí có thể gây thiệt hại cho chính mình. Ý nghĩa sâu xa hơn là bỏ công sức, thời gian, hoặc tài nguyên vào một việc gì đó, nhưng cuối cùng người hưởng lợi lại là người khác chứ không phải mình.)

Đệ đệ, giờ đã trở thành gia chủ, mặt mày hoảng sợ, sau đó mỗi đêm đều gặp ác mộng, lời mắng mỏ của mẫu thân như vẫn còn văng vẳng bên tai, như muốn nói cho cả thiên hạ biết vị trí gia chủ của mình từ đâu mà đến. Trong mơ tỉnh dậy, gã phun ra một ngụm máu đen, lòng đau buồn không thôi, hai mắt rơi lệ máu, quỳ trên mặt đất hướng vào không trung dập đầu ba cái, nước mắt đầm đìa hối hận: "Mẫu thân, tha lỗi cho đứa con bất hiếu!”

Cảnh chuyển, không lâu sau bà lão bệnh nặng. Ban đầu không nói được, sau đó không nhìn thấy, cuối cùng chết thảm vào một mùa đông, ngày chôn cất có bầy quạ đen theo quan tài suốt đường, khi quan tài hạ thổ, bầy quạ đen lao xuống cạy nắp quan tài, từng miếng thịt thối rữa rơi trên nền tuyết trắng, rồi bị mỏ đen nhặt vào bụng gặm nhấm từng thi thể chết không nhắm mắt của bà lão.

Quạ đen ăn xác chết, người sống giết người đi trước, rường cột cửa nhà trạm trổ rực rỡ muôn màu ngày xưa bỗng chốc như hoa nở đến ngày tàn, hấp dẫn vô số quạ ăn xác thối tới tụ tập, như muốn che lấp cả mặt trời và mặt trăng.
……
Vở kịch truyền thống kết hợp nghệ thuật bóng, tái hiện câu chuyện bí mật gia đình sinh động như thật.

Khán giả trong vườn thưa thớt, nhưng khi màn kịch hạ xuống, rất lâu không ai dám cử động, nơi từng ồn ào náo nhiệt nay tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Ba mươi tấm vé xem kịch, người quyền thế ngập trời bỏ ra số tiền lớn mua được, người nghiện cờ bạc thắng được ở sòng bạc, có người tình cờ được ở quán ăn, có người được tặng bởi có tài văn chương xuất chúng... Ba mươi ghế, phòng ốc đan xen toạ lạc ở bốn phía, từng người xem vào vườn đều được chuyên gia dẫn dắt, bịt mắt bằng dây đen, đến khi ngồi xuống mới được tháo. Không ai biết người cùng xem kịch với mình là ai, ai cũng hoang mang sợ hãi, câm như hến.

Nhưng chỉ sau ba ngày, vở kịch chứa đầy đại nghịch bất đạo, ám chỉ này đã trở thành bí mật ngầm ai cũng biết của người dân kinh thành. Không ai dám nói, nhưng ai cũng biết một chút, ba hồi kịch ban đầu đã được diễn giải hoàn chỉnh, thêm vào máu xương cùng gân thịt như thật, nội tình chưa thể hiện trong mấy cảnh kịch ngắn ngủi được người ta bổ sung đầy đủ.

Khi quan phủ phát hiện điều khác thường đến bắt người ở gánh hát Tử Ngọc, đoàn kịch phồn hoa nhất kinh thành đã sớm rời đi, chỉ còn lại Lê Viên sắp sửa hoang tàn theo năm tháng.

Về phần ba mươi vị khán giả kia đã tản vào đám đông mênh mông, không tìm được ai là ai.

Ngôi nhà lớn giàu sang phú quý như vậy, một mảnh đất rộng lớn hùng vĩ như vậy. Ai mà không đoán ra được vở kịch này nói về điều gì?

Lời cuối của Thịnh Thừa Tinh trước khi chết trên điện Kim Loan vẫn truyền ra ngoài. Cả đời Nhân Thọ Đế tạo dựng danh tiếng, đeo nhiều mặt nạ nhân thiện, từ bi. Cuối cùng vì ba hồi kịch, ba mươi khán giả mà bị lột trần sự giả dối, chỉ còn lại một trái tim thối rữa dưới ánh sáng ban ngày, thu hút quạ đen tụ tập.

……
Dung Đường nghe được những lời này, sửng sốt hồi lâu.

Đây không phải là bất kỳ diễn biến nào mà y thấy hoặc trải qua trong câu chuyện xưa của mình, trong bản gốc hệ thống kể, sau khi đại nhân vật phản diện đăng cơ không hề sửa lại án sai cho cha mẹ huynh tỷ. Vì không cần thiết, hắn không yêu đất nước này, không yêu dân chúng, hắn cho rằng tất cả đều ngu ngốc, tầm thường, hùa theo người khác, vậy thì có gì cần được sự công nhận và cải chính của họ?

Mọi việc Túc Hoài Cảnh làm trong câu chuyện đều chỉ để trả thù. Người trả thù thực ra không cần nói cho kẻ bị báo thù biết lý do họ chết, đó là sự thương xót, đại nhân vật phản diện không có lòng thương xót.

Hắn chỉ cần kẻ thù chết hết, thiên hạ diệt vong là được, còn mảnh đất này vẫn sẽ có sự sinh sôi nảy nở, sẽ có người mới và linh hồn cũ cùng tồn tại, họ sẽ tiếp tục theo bánh xe lịch sử đi về phía trước, còn Đại Ngu... biến mất trong tay hắn là được rồi.

Vì vậy đăng cơ cũng rất đơn giản, khi hắn có đủ quyền thế và binh lực, khi hắn có thể dễ dàng lấy được ngọc tỷ truyền quốc, khi hắn có thể ung dung nhìn Thịnh Tự Viêm viết chiếu truyền ngôi... Mọi dư luận, quyền thế chỉ là điểm xuyết, không phải thứ cần thiết.

Nhưng trong cuộc đời Dung Đường nhìn thấy, sự phát triển đã thay đổi. Túc Hoài Cảnh bắt đầu xây dựng tính chính thống của mình, sự bất chính của Thịnh Tự Viêm, như Nhân Thọ Đế năm xưa sau khi binh biến, trước khi đăng cơ, đã viết biết bao nhiêu cuốn sách lịch sử không đúng sự thật.

Một vở "Thực Hủ", cả thành im lặng. Lá thu rơi trên đường lớn Tuyên Võ, trong khuôn viên bị thiêu rụi mọc lên một bông hoa bìm bìm run rẩy.Bách quan cuối cùng cũng đợi được đế vương xưng bệnh lên triều, lại liên thủ đưa lên một phần tấu chương.

“Chúng thần khẩn cầu bệ hạ, sớm ngày lập lập trữ!”

Túc Hoài Cảnh đứng giữa đám đông, không quỳ cũng không nói, mắt hơi nâng lên, nhìn vị hoàng tử được các quần thần đề cử.

Chuyện cũ đều đã chấm dứt, đến giờ Thịnh Tự Viêm và Thịnh Thừa Lệ chỉ là hai con chó dữ đứng trên cùng một võ đài, chỉ biết gầm gừ nhau mà thôi. Mỗi người đều có ý đồ riêng, cuối cùng cả hai sẽ tự làm tổn thương nhau, chết thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top