Chương 52: Thuốc
Editor: Yuki
Chưa beta
Như Mạc Nhân Tuyết đã dự đoán, hai vòng đấu giá trước bức tranh "Thủy Mặc Sơn Thủy" của Dư An thu hút rất nhiều người tham gia. Số lượng người đấu giá thậm chí vượt ngoài dự tính của anh, và mức giá họ đưa ra cũng cao hơn so với dự đoán của Mạc Nhân Tuyết.
Con số này đã lên đến bảy chữ số, mặc dù chỉ mới bắt đầu. Cần lưu ý rằng Lộc Dư An chỉ là một họa sĩ trẻ mới nổi, nhưng nhờ vào tài năng vượt trội của Dư An và kỹ thuật hội họa đã thất truyền, bức tranh này mới có giá cao như vậy.
Ngay cả các tác phẩm của những bậc thầy như Dương Xuân Quy tại các cuộc đấu giá cũng chỉ đạt tới tám chữ số.
Khi giá không ngừng tăng lên, nhiều người mua đã từ bỏ. Lúc này, dường như búa gõ để chốt giá cuối cùng sắp rơi xuống.
Lộc Dư An nhìn số tiền đấu giá liên tiếp tăng mà không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Cậu thiếu niên chưa bao giờ nghĩ rằng bức tranh của mình có thể bán được với giá cao như vậy.
Thấy vậy, Mạc Nhân Tuyết xoa đầu cậu thiếu niên đang sững sờ, mỉm cười nói chắc chắn: "Đây chỉ là sự khởi đầu thôi."
Tương lai của cậu sẽ rực rỡ như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Ngay tại khoảnh khắc khi nhân viên chuẩn bị gõ búa, một người mua mới đã đưa ra mức giá mới. Cả hai người đều quyết tâm mua bằng được bức tranh, không ai chịu nhường ai, khiến giá tiếp tục leo thang.
Cuối cùng, một trong số họ dường như không thể chịu đựng được nữa và đã đưa ra mức giá gần như gấp đôi.
Mức giá này thậm chí khiến Mạc Nhân Tuyết cũng phải nhíu mày, vì đây đã lập kỷ lục cho giá bán tác phẩm của một họa sĩ trẻ trong gần mười năm qua.
Đối với một họa sĩ lần đầu ra mắt như Dư An, đây là một khởi đầu vô cùng hoàn hảo.
Sau ngày hôm nay, nhiều người sẽ biết rằng giới hội họa hiện tại đã có thêm một họa sĩ xuất sắc.
Nhìn vào mức giá mới nhất, Lộc Dư An không khỏi nhíu mày. Cậu cảm thấy có điều gì đó, liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra Lộc Chính Thanh đang đứng ở một góc phòng triển lãm. Một người làm việc bên cạnh ông ta đang cúi đầu nói chuyện với ông - chính là người vừa đưa ra mức giá đó.
Không sai, chính là Lộc Chính Thanh.
Lộc Dư An cảm thấy một cơn phiền muộn dâng lên. Cậu không muốn gặp Lộc Chính Thanh nữa.
Cậu và Mạc Nhân Tuyết trao đổi ánh mắt, Mạc Nhân Tuyết nhíu mày nói: "Anh sẽ đi nói chuyện với ông ấy."
Nhưng cậu thiếu niên lắc đầu, mím môi nói: "Em sẽ tự đi." Vì đây là chuyện của mình, cậu muốn tự giải quyết.
Cậu bước nhanh qua đại sảnh, có lẽ vì tập trung chú ý vào Lộc Chính Thanh nên bất ngờ va vào ai đó.
Phương Học Đồng đưa tay ra muốn đỡ cậu, nhưng Lộc Dư An, vốn rất cảnh giác với người lạ, đã nhanh chóng né sang bên cạnh. Sau khi đứng vững, cậu mới nhìn kỹ người đó, là một thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc áo sơ mi hoa, cổ áo treo một cặp kính râm, vẻ ngoài anh tuấn.
Phương Học Đồng đánh giá Lộc Dư An từ đầu đến chân, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên, không kìm được huýt sáo một tiếng. Xem ra đây là một người đẹp tính tình nóng nảy.
Lộc Dư An ghét nhất kiểu giọng điệu trơn tru này, không kìm được mà trợn trắng mắt, sau đó nhanh chóng rẽ sang bên.
Phương Học Đồng cũng không để tâm, dùng tiếng Quảng Đông nói: "Bé con xinh đẹp, em định làm gì vậy?"
Lộc Dư An không hiểu nhưng cậu vẫn nhớ đây là triển lãm tranh của Mạc Nhân Tuyết, nên cậu giữ lễ phép, gật đầu mà không để lộ biểu cảm gì, trong lòng chỉ nghĩ người này có vấn đề, rồi nghiêng người tránh qua bên cạnh Phương Học Đồng, linh hoạt đi vòng qua và tiến thẳng về phía Lộc Chính Thanh.
Phương Học Đồng cũng không để ý, quay lại chú ý đến cuộc đấu giá. Anh ta không ngờ một tác phẩm của một họa sĩ mới lại có thể đạt được mức giá như vậy. Tuy nhiên, với bản chất là người làm ăn, anh ta không khỏi nghi ngờ liệu có ai đó đã biết rõ mục đích của mình, biết rằng anh ta rất cần bức tranh này, nên đã cố tình đẩy giá lên.
Ánh mắt của Phương Học Đồng lướt qua những đường nét mềm mại của bức tranh thủy mặc. Do ảnh hưởng từ ông nội, từ nhỏ anh ta đã xem qua rất nhiều tác phẩm của các bậc thầy, nên không phải là người không hiểu về hội họa.
Bức tranh sơn thủy này, dù đang trong không khí náo nhiệt, lại mang đến cho anh một cảm giác đặc biệt yên tĩnh, thậm chí ngay cả nội tâm của anh cũng trở nên bình yên trong thoáng chốc.
Ánh mắt anh dừng lại ở con dấu với hai chữ "Phùng Nguyệt", một ý nghĩ chợt lóe lên trong đáy mắt.
Sau một lúc do dự, trợ lý không nhịn được hỏi: "Phương tổng, chúng ta có tiếp tục đấu giá không?"
Lúc này, người đàn ông trung niên đội mũ bên cạnh Phương Học Đồng nghiêng đầu, để lộ nửa khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn, ông ta ôn hòa nói: "Học Đồng, chỉ là một bức tranh thôi mà."
Phương Học Đồng quay lại, híp mắt nhìn người đàn ông chăm chú, sau đó đột nhiên cười nói: "Đúng vậy, chú Vương, chỉ là một bức tranh thôi mà..."
Người đàn ông trung niên thấy Phương Học Đồng đã nghe lọt tai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, Phương Học Đồng nhướng mày quay sang trợ lý, giọng nói quả quyết như thường lệ, không cho phép từ chối: "Tiếp tục tăng giá."
Người đàn ông trung niên đột ngột cứng đờ, mặt mũi bị mất trước mặt một người trẻ tuổi.
Lần này, Phương Học Đồng như cười như không nhìn người đàn ông trung niên nói: "Chú Vương, đúng là chỉ là một bức tranh thôi, nhưng chẳng lẽ cháu mua tranh cũng phải nhìn trước ngó sau sao?"
Chuyện của gia đình Phương khi nào đến lượt người ngoài lên tiếng chỉ đạo.
Trợ lý thấy tình hình không tốt, vội vã giả vờ như không nghe thấy gì và rời đi.
Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Phương Học Đồng không để ý, Phương gia ở đây có tài sản, nhưng trọng tâm kinh doanh của Phương gia không ở nơi này mà được giao cho người ngoài là chú Vương, người đã cứu lão Phương tổng năm xưa. Vì Phương gia ít quan tâm đến những gì ở Nam thành, chú Vương gần như được tự do quản lý.
Tuy nhiên, sau chuyến đi ngoài ý muốn của Phương Học Đồng đến Nam thành lần này, anh phát hiện ra rằng vị ân nhân của gia đình mình - chú Vương - không hoàn toàn trung thực, với nhiều hành động nhỏ lén lút qua mặt Phương gia. Do đó, ngôn ngữ của Phương Học Đồng cũng không còn khách khí.
Với mức giá mới mà Phương Học Đồng đưa ra, giá của bức tranh sơn thủy lại bị đẩy lên một tầm cao mới.
Lúc này, Lộc Dư An đứng trước mặt Lộc Chính Thanh.
Không gặp một thời gian, Lộc Chính Thanh trông già yếu hơn rất nhiều, hầu như không còn dáng vẻ nho nhã ôn nhu trước đây. Cơ thể ông ta dường như cũng không tốt lắm, gầy gò quá mức, thậm chí quần áo trên người cũng trở nên rộng thùng thình.
Lộc Dữ Ninh đưa cho ông một ít thuốc.
Khi thấy Lộc Dư An đến, ông vội xua tay đặt viên thuốc sang một bên, rồi nói nhanh: "Dư An, sao con lại đến đây?"
Ánh mắt của Lộc Dư An dừng lại ở viên thuốc, trong lòng cậu không hề xúc động, cậu nói thẳng: "Ông hãy dừng cuộc đấu giá đi!"
Lộc Chính Thanh mấp máy môi, sau một lúc lâu, như sợ Lộc Dư An không vui, ông nhẹ giọng nói: "Ba chỉ muốn giữ lại một bức tranh của con thôi."
Con trai ông vẽ xuất sắc như vậy, thật buồn cười khi ông lại không có bức tranh nào của nó.
Ông chỉ tham gia đấu giá như bình thường.
Nhưng Lộc Dư An lại thấy điều này thật vô lý, cậu thiếu niên không ngần ngại gì, ánh mắt to tròn đầy sự khó hiểu, cậu như không thể hiểu được Lộc Chính Thanh đang nghĩ gì: "Ông đang làm cái gì vậy?"
Cậu nghiêm túc nói: "Cho dù ông có mua được, tranh của tôi cũng sẽ không bán cho ông đâu."
Lộc Chính Thanh với vẻ mặt cay đắng, nói: "Dư An, ba..."
Cậu thiếu niên lại hiểu lầm ý định của Lộc Chính Thanh, cho rằng ông như trước kia không để ý đến suy nghĩ của mình, cậu cảnh giác nhìn Lộc Chính Thanh nói: "Tranh của tôi, tôi không muốn bán cho ai thì sẽ không bán cho người đó, ông không thể ép tôi." Trong đầu cậu thiếu niên nhanh chóng nhớ lại, Mạc Nhân Tuyết đã cho cậu xem qua và giải thích kỹ từng điều khoản trong hợp đồng tranh đại lý, cậu chắc chắn mình có quyền từ chối.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả biểu cảm của cậu đều lọt vào mắt Lộc Chính Thanh.
Lộc Chính Thanh gần như không thở nổi, ông biết điều này gần như là không thể, nhưng ông vẫn nhìn mặt cậu thiếu niên, không ngừng cảm thấy cay đắng mà lẩm bẩm: "Dư An, có thể cho ba một cơ hội nữa không?"
Lần này ông nhất định sẽ chăm sóc Dư An thật tốt, không để cậu phải trải qua những đau khổ như trước đây.
"Cơ hội để ông bỏ rơi tôi lần nữa sao?" Lời nói của cậu thiếu niên như đâm thẳng vào tim Lộc Chính Thanh, nhưng vẻ mặt của cậu lại không thể hiện nỗi đau đớn hay cảm xúc gì nhiều, như đang trình bày một sự thật hiển nhiên: "Ông đã bỏ rơi tôi hai lần rồi."
Cậu nhìn vào nhà họ Lộc với ánh mắt cảnh giác và đề phòng.
"Ba --" Lộc Chính Thanh muốn phủ nhận, nhưng lời phủ nhận không thể thốt ra, khi Lộc Dư An bị lạc ông đã từ bỏ một lần, và sau khi Dư An trở về, ông lại lần nữa từ bỏ cậu.
Trong lòng Dư An rất bình tĩnh.
Thực tế nếu tính cả lần trước cậu qua đời, thì hẳn là đã ba lần.
Và cậu cũng không còn nợ gì Lộc Chính Thanh, nếu có nợ, cậu cũng đã dùng cả cuộc đời kiếp trước để trả lại tình cha con.
"Dư An, sẽ không như vậy." Lộc Vọng Bắc mơ hồ nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để giữ em trai lại, anh cấp bách nói: "Cho chúng ta một cơ hội cuối cùng đi, em nhớ lại trước đây, em nhớ lại khi mẹ còn sống, nếu mẹ thấy chúng ta như vậy không biết mẹ sẽ đau khổ thế nào.
Mẹ..."
Trong lòng Lộc Dư An cảm thấy đau nhói.
Cậu không thể không nghĩ rằng, mọi người đều muốn có một cơ hội, nhưng ai đã cho một người cô độc chết trong bệnh viện cơ hội nào?
Nếu như cậu đồng ý, thì tất cả những gì cậu kiên trì trong kiếp trước sẽ trở thành một trò cười.
Ngay cả bây giờ, người nhà họ Lộc dường như chưa bao giờ thực sự hiểu cậu.
Nếu như cậu chấp nhận, nếu như cậu thỏa hiệp, thì cậu sẽ không còn là Lộc Dư An nữa.
Lộc Dư An lấy ra một tờ giấy khác, đặt trước mặt Lộc Chính Thanh nói: "Nếu hai người vẫn muốn bù đắp cho tôi."
Cậu cầm trong tay bản chuyển nhượng quyền giám hộ, là do trước đây cậu đã nhờ luật sư viết. Hôm nay cuối cùng cậu đã gặp được Lộc Chính Thanh, cậu giao bản đó cho Lộc Chính Thanh và nói: "Nếu muốn làm một điều cuối cùng cho tôi, thì hãy ký vào đây." Sau khi ký, Lộc Chính Thanh sẽ tự nguyện từ bỏ quyền giám hộ.
Dĩ nhiên, Lộc Chính Thanh không ký cũng không sao.
Cậu đã đăng thông báo cắt đứt quan hệ cha con với Lộc Chính Thanh trên báo địa phương, cắt đứt mối liên hệ cuối cùng giữa cậu và nhà họ Lộc.
Cậu chỉ muốn không bao giờ dính dáng đến người nhà họ Lộc nữa.
Nghĩ đến ngày đó, cậu cuối cùng nở nụ cười từ tận đáy lòng, chỉ có khoảnh khắc đó, cậu mới có thể cảm thấy tự do thực sự.
Cậu buông bỏ tất cả, không chút do dự xoay người rời đi.
Lộc Dư An không muốn lãng phí cuộc đời mình với người nhà họ Lộc.
Lộc Chính Thanh nhìn tờ giấy thông báo đó, mặt lập tức trở nên rất khó coi, Lộc Dữ Ninh vội đưa thuốc cho Lộc Chính Thanh. Lộc Chính Thanh từ trước đến giờ đã có bệnh tim mạch, trước đây ông chăm sóc tốt nên bệnh không rõ ràng lắm, nhưng trong thời gian gần đây, gánh nặng tâm lý lớn cùng với công việc mệt mỏi đã làm bệnh tình của ông nhanh chóng trở nặng, bác sĩ đã nhiều lần yêu cầu ông uống thuốc đúng giờ.
Lộc Chính Thanh thần trí hoảng loạn nuốt viên thuốc vào.
Mà ở nơi họ không để ý, Lộc Dữ Ninh nhìn viên thuốc trong tay, rồi nhìn Đỗ thư ký đi qua bên cạnh Lộc Chính Thanh, với ánh mắt phức tạp.
Lộc Dữ Ninh nhìn về phía Đỗ thư ký, anh trai của mình, trong lòng băn khoăn, tại sao anh lại thấy anh trai đổi thuốc của ba.
Không thể nào, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Anh trai là trợ thủ đắc lực nhất của ba, anh khó khăn lắm mới tìm được mình, nhất định là mình nhìn nhầm.
Đúng vậy, lát nữa mình sẽ đi hỏi anh trai.
Như thể lời nói tự an ủi cuối cùng đã có tác dụng, trên khuôn mặt của y cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười.
Y quay đầu nhìn về phía ba và anh trai.
Y thấy họ chăm chú nhìn theo bóng lưng Dư An rời đi, trong lòng chua xót lạ thường.
Không biết từ bao giờ, Lộc Dữ Ninh dường như đã trở nên lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Như thể sự tồn tại của y cũng trở nên thừa thãi.
Làm sao mọi chuyện lại đi đến bước này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top