Chương 5: Chuyển Trường

Editor: Yuki

Cậu vui mừng vì kiếp trước không thạo đạo lý đối nhân xử thế, vô tri vô giác, nếu không lúc này đã bị tổn thương rồi, có chăng là tràn đầy cảm kích.

Nhưng lần này Lộc Dư An sẽ không cảm kích nữa, thậm chí cậu lười lãng phí miệng lưỡi giải thích, cả người ghé vào trên ghế, lười biếng tựa cằm vào lưng ghế gỗ thông: "Ồ, Lộc Dữ Ninh lại làm mất thuốc xịt của nó rồi à?"

Lộc Dư An vẫn mãi không hiểu nổi, vì sao thuốc xịt quan trọng như vậy, Lộc Dữ Ninh cứ luôn quên nó, trong ấn tượng của Lộc Dư An loại chuyện này xảy ra không dưới ba ban lần. Mọi người trong nhà họ Lộc đều có thói quen mang theo thuốc xịt nên người. Nhưng cậu thì không, cậu không muốn làm bảo mẫu cho Lộc Dư An thì có gì sai.

Lộc Chính Thanh trái lại ngạc nhiên, không ngờ Dư An không nói về mình, ngược lại còn tìm lý do ở chỗ Ninh Ninh. Ông đã xem qua camera giám sát, lúc Ninh Ninh cầu cứu đã đập cửa phòng Dư An rất lâu, thậm chí ngay cả bình hoa lớn ở cửa cũng bị đập vỡ, tiếng động lớn như vậy, nhưng Dư An vẫn không mở cửa.

Sao có thể không nghe thấy chứ?

Chuyện trước đây giữa Ninh Ninh và Dư An, ông luôn cho rằng là trẻ con cãi nhau ầm ĩ, nhưng ông tuyệt đối không ngờ Dư An lại làm ra loại chuyện này.

Ông có thể hiểu được lý do, bởi vì cách đây không lâu Lộc Dư An đánh nhau với giáo viên thực tập, Ninh Ninh vừa vặn đi qua, sau đó Ninh Ninh lựa chọn nói ra sự thật, là Dư An ra tay trước, điều này cũng làm cho mọi chuyện lớn hơn, Dư An nghỉ học ở nhà.

Nhà họ Lộc là thi thư gia truyền, luôn luôn tôn sư trọng đạo, ông chưa bao giờ nghĩ Dư An sẽ làm chuyện như vậy, không hề tôn trọng với giáo viên của mình, thậm chí đến lúc giải thích sau đó cũng lười giải thích, dáng vẻ coi trời bằng vung.

Tuy rằng nam giáo viên thực tập người ta nhiều lần truyền đạt ý không muốn so đo với học sinh, chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng Lộc Chính Thanh cho rằng chuyện này không thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy. Ông vẫn để cho Dư An ở nhà tự kiểm điểm, thế nhưng thật không ngờ Dư An có lòng hận thù lớn như vậy, thấy chết mà không cứu Ninh Ninh.

Lộc Chính Thanh trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ.

Ông nhớ tới dáng vẻ của Dư An vào lần gặp đầu tiên.

Trên người thiếu niên dính máu chặn người trong ngõ hẻm chật chội, thờ ơ giẫm một tên tóc nhuộm đỏ xuống nước bùn, nước bùn bắn tung tóe lên chiếc quần đồng phục màu be của thiếu niên, ngoài hẻm nhỏ có hai học sinh trung học cầm hai côn thép đứng cách thiếu niên ba ban bước không dám tới gần, còn ông lướt qua những cậu nhóc đó, đối diện với thiếu niên.

Ánh mắt thiếu niên vẫn chưa thoát ra khỏi sự bạo lực vừa rồi, lạnh lùng giống như thú hoang, là tự do và ngang tàng nằm ngoài những quy tắc của xã hội loài người.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ông đã dời tầm mắt.

Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Dư An không hề giống mẹ mình chút nào.

Trên đường từ bệnh viện trở về, ông vẫn luôn suy nghĩ là ông đã làm sai ở đâu, vì sao Dư An luôn bài xích Ninh Ninh, thậm chí chọn dùng loại thủ đoạn có thể nói là ti tiện này.

Tuy rằng Dư An mất tích từ nhỏ, nhưng cậu cũng chưa từng chịu khổ sở gì, sau khi được cứu ở bờ sông là được mẹ nuôi nhận nuôi, sau đó theo mẹ nuôi xây dựng gia đình, mặc dù ba nuôi của cậu không phải người tốt, nhưng cũng có công việc ổn định. Ông đã gặp qua mẹ nuôi Dư An, là một người phụ nữ dịu dàng có nguyên tắc.

Thế nhưng Dư An chẳng giống mẹ nuôi chút nào, ngược lại cậu học rất nhiều tật xấu từ cha nuôi.

Quả thật ông luôn không biết đối xử thế nào với cậu con trai sau này tìm về, nếu như Ninh Ninh hoặc Vọng Bắc làm chuyện xấu xa như vậy, ông nhất định sẽ không thay đổi sắc mặt trừng phạt chúng, thậm chí dùng tới hình phạt thể xác, cho đến khi chúng nhận sai. Nhưng đối với Dư An, ông vẫn luôn giống như cách một tầng, suy nghĩ cũng nhiều hơn.

ba con bọn họ lịch sự hơn là thân mật. Sự giáo dục mà Dư An nhận được hơn mười năm qua đã để lại quá nhiều dấu vết, muốn sửa chữa cũng không phải một ngày là được.

Lộc Chính Thanh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn không chọc thủng, chỉ uyển chuyển: "Con và Ninh Ninh đều là con của nhà họ Lộc, các con phải quan tâm lẫn nhau."

Hai ba con cũng không có tiếng nói chung gì, sượng trân hàn huyên vài câu.

Trước khi Lộc Chính Thanh rời đi, giống như thờ ơ quay đầu trao đổi với Lộc Dư An thương lượng: "Dư An, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ba, con khó theo đuổi tiến độ của lớp một, không tốt cho con. Con có muốn chuyển sang lớp khác không, chờ khi nào nền tảng vững chắc, ba lại sắp xếp con quay lại lớp một được không?"

Ông có thể không truy cứu Dư An, nhưng ông cũng là ba của Ninh Ninh, cũng cần bảo vệ an toàn của Ninh Ninh.

Hơn nữa trước đó Dư An ồn ào với giáo viên thực tập như vậy, tách chúng nó ra là quyết định tốt nhất.

Lộc Dư An ngồi trên ghế vẫn cúi đầu rốt cuộc ngẩng đầu lên, lông mi dày khẽ rung động: "Được"

Lời Lộc Chính Thanh còn chưa nói nghẹn ở trong cổ họng, ngạc nhiên nhìn về phía Dư An, không ngờ Lộc Dư An đồng ý dễ dàng như vậy. Không thể trách ông nghĩ nhiều được, Dư An biểu hiện ra sự cố chấp kinh người trong tất cả những chuyện liên quan đến Ninh Ninh, phàm là Ninh Ninh có gì, cậu cũng liều lĩnh đòi hỏi, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn để giật lấy. Loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, lớn là phòng của hai đứa, nhỏ là quần áo của Dữ Ninh.

Lớp học cũng y như vậy, rõ ràng học tập kém xa Ninh Ninh, lại quyết tâm muốn vào lớp học xuất sắc chỗ Ninh Ninh, chủ nhiệm lớp đã uyển chuyển nói qua rất nhiều lần.

Dư An không chỉ không học tập, thậm chí còn có rất nhiều mâu thuẫn với học sinh và giáo viên trong lớp.

Nhưng đến lúc này Lộc Chính Thanh mới thật sự hạ quyết tâm.

Ông không thể để cho Dư An và Ninh Ninh chung lớp nữa, ông không biết Dư An còn có thể làm ra chuyện gì, lần này may mắn có dì trong nhà chạy về, nhưng lần sau thì sao? Sắc mặt Lộc Chính Thanh có chút phức tạp: "ba sẽ bảo thư ký Đỗ mau chóng sắp xếp cho con."

Ông đã hoàn thành mục đích của mình.

Nhưng Lộc Chính Thanh lại không vui, vẻ mệt mỏi trên mặt ông càng nặng nề, trong lòng lại có cảm giác khó hiểu, ông dời ánh mắt đang đối diện với Lộc Dư An đi, không được tự nhiên quay đầu, há miệng, như là muốn bù đắp áy náy vô lý: "Dư An, trong trường học có gì không thích ứng con cứ nói với ba, ngày mai chuyển lớp, ba sẽ ở bên con--"

Chỉ tiếc ông còn chưa nói xong, quản gia ngoài cửa vội vàng ngắt lời: "Ông chủ Lộc, hành trình của Dương đại sư tạm thời dời lên trước, hôm nay sẽ đến. Ông chủ xem chúng ta có nên tổ chức tiệc trước không?"

Dương đại sư là trụ cột vững vàng trong giới mỹ thuật trong nước, viện trưởng Kinh Mỹ, họa sĩ đại diện cho phái Thanh Tráng, tranh của ông ấy nhiều lần bán được với giá cao kỷ lục ở nước ngoài. Mấy năm nay có tin tức tiết lộ, Dương đại sư muốn thu một đệ tử trẻ để dạy dỗ thật tốt, kế thừa Y Bát.

Không ít người sau khi nghe tin thì lập tức hành động, không chỉ là bởi vì địa vị của Dương đại sư, mà càng bởi vì Dương đại sư là đại đệ tử của cụ Nhan - bậc thầy trong nước. Một bức tranh tùy hứng của cụ Nhan thôi đã đủ để xem như một món quà của quốc gia tặng cho các nhà lãnh đạo của các nước khác khi đến thăm Trung Quốc. Các bức tranh của ông cũng được lưu trữ trong các bảo tàng lớn trên thế giới như một nhân vật huyền thoại, đệ tử trải rộng toàn bộ giới mỹ thuật toàn quốc, có thể trở thành đồ tôn của cụ, con đường tương lai chắc chắn rộng mở.

Lộc Dữ Ninh từ nhỏ đã có năng khiếu về hội họa, tuổi còn trẻ đã bộc lộ tài năng.

Lộc Chính Thanh, Lộc Vọng Bắc tất nhiên cũng muốn trù tính cho Lộc Dữ Ninh, hơn nữa nhà bà chủ Lộc và nhà Dương đại sư là thế giao. Sau khi biết rằng Dương đại sư sẽ đến Nam Thành trước thời hạn cho buổi triển lãm lưu diễn đầu tiên của bảo vật quốc gia <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> truyền lại đời sau.


Lộc Vọng Bắc mời người thân bên ông ngoại dựa vào quan hệ thế giao mời Dương đại sư tới nhà đón gió tẩy trần, hy vọng dựa vào cơ hội này để Lộc Dữ Ninh trở thành đệ tử quan môn của Dương đại sư.

Nhà họ Lộc từ trên xuống dưới đều cực kỳ coi trọng, Lộc Dữ Ninh gần đây đều nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Không ngờ vào thời điểm quan trọng lại gặp chuyện không may nằm viện, hành trình của Dương đại sư lại tới sớm.

Quản gia vội vàng bổ sung: "Hình như là bởi vì quyên tặng quyển trung <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>."

Lộc Chính Thanh lập tức hiểu được: "<Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> được ca ngợi là tác phẩm đỉnh cao của tranh cuộn phong cảnh trong nước, hầu như người Trung Quốc nào cũng biết bức tranh này."

Từ khi nó xuất hiện đã vô số lần khiến các văn nhân văn chương các triều đại trước bất ngờ, hòa vào dòng máu văn hóa Trung Hoa. Trên đó có vô số đề bút của Hoàng đế và Đại văn hào. Nhưng trong chiến loạn cận hiện đại lại bị chiến tranh làm tổn hại, được chia thành ba phần, trong đó quyển thượng được coi là bảo vật trấn quán trân quý ở bảo tàng quốc gia, quyển trung, quyển hạ thất lạc ở bên ngoài không biết tung tích. Đoạn thời gian trước quyển hạ lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc đấu giá mùa xuân của Nhà đấu giá Bonhams ở Châu Âu. Những bảo vật quốc gia bị chia cắt hàng chục năm cuối cùng có cơ hội tái hợp lần nữa. Quốc gia cực kỳ coi trọng, giao phó cho Dương đại sư đứng ra làm trung gian hòa giải với các bên, bằng bất cứ giá nào cũng để bảo vật quốc gia về nước.

Đến ngay cả Vọng Bắc cũng làm trung gian trong chuyện này giúp Dương đại sư, nên mới nối lại mối quan hệ đã đứt đoạn nhiều năm.

Cũng may <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> cuối cùng cũng được Mạc Nhân Tuyết - cháu đích tôn của Mạc Thị - tập đoàn đầu tư tác phẩm nghệ thuật lớn nhất châu Á mua về thành công, dùng phương thức quyên tặng, trả về cho viện bảo tàng Nam Thành. Sự tình tuy rằng đã kết thức, nhưng công việc quyên tặng quả thật cũng cần một người có đủ thân phận chủ trì để thể hiện sự coi trọng của quốc gia, cháu đích tôn Mạc thị Mạc Nhân Tuyết cũng là cháu ngoại của cụ Nhan, mà cụ Nhan lại là sư phụ của Dương đại sư, cho nên Dương đại sư ra mặt là vô cùng thích hợp.


Chẳng trách Dương đại sư muốn đến Nam Thành sớm.

Lộc Chính Thanh lập tức sứt đầu mẻ trán, làm sao còn để ý đến sự quan tâm vừa rồi đối với Dư An, gần như tức thì nghĩ đến đứa con trai út vẫn đang ở bệnh viện, nhíu mày truy hỏi: "Ninh Ninh đâu?"

"Cậu chủ nhỏ biết được tin này đã lập tức từ bệnh viện về nhà..." Quản gia đau lòng thở dài một tiếng.

Quả nhiên! Lộc Chính Thanh vội vàng quay sang nói với quản gia: "Sao Ninh Ninh có thể rời khỏi bệnh viện được? Chẳng biết thương tiếc sức khỏe của mình."

Ông đi tới cửa, mới nhớ lại lời vừa rồi còn chưa nói xong với Dư An, xoay người nhìn Lộc Dư An trong phòng hiếm khi có chút áy náy: "Dư An....ba trước..."

Lộc Chính Thanh nói được một nửa, đột nhiên dừng lại.

Thiếu niên ngồi trên ghế cúi thấp đầu, rõ ràng đang thất thần, cũng không quan tâm ông nói gì.

Lộc Chính Thanh chợt nhận ra cảm giác kỳ lạ vẫn quanh quẩn trong lòng là gì. Trước đây khi ông nói chuyện với thiếu niên, mặc kệ thiếu niên đang làm chuyện quan trọng cỡ nào, đều sẽ lập tức đứng lên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mình, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to, trong mắt đều là bóng dáng của mình, không chứa nổi những thứ khác.

Dường như cố gắng nhớ mỗi chữ mỗi câu ông nói.

Nhưng hôm nay...

Thiếu niên từ đầu tới cuối đều không đứng lên.

Nét mặt Lộc Chính Thanh cứng đờ, nửa câu sau đột nhiên nói không nên lời, mím chặt môi, vô thức siết chặt tay, im lặng quay người đi nhanh xuống dưới lầu, như thể có thứ gì khủng khiếp ở sau lưng vậy.

"Ông chủ Lộc?" Quản gia tò mò về sự thất thố của Lộc Chính Thanh, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lộc Dư An.

Trong ấn tượng của ông ta, cậu chủ Dư An dường như luôn mang tính công kích, khiến người ta lo lắng người bên cạnh cậu có thể bị gai nhọn của cậu làm bị thương hay không, hiếm khi lộ ra vẻ yếu thế như hôm nay. Thiếu niên mệt mỏi ghé vào trên ghế, cằm tựa trên lưng ghế, rõ ràng hẳn nên là tư thế lười biếng, nhưng đường cong sống lưng dưới áo sơ mi thiếu niên lại rất thẳng, như là ý thức lãnh địa rõ ràng đã rất mệt mỏi nhưng không chịu thả lỏng, như loài động vật hoang dã có ý thức đề phòng cực cao, nó đang cố gắng chống đỡ tinh thần cảnh giác với kẻ địch.

Quản gia hiếm khi do dự trong lòng, có chút thương hại với đứa nhỏ ít nói này. Nhìn kỹ, gương mặt thiếu niên dường như cũng đỏ không bình thường, giống như có vẻ đang bị bệnh vậy?

Nhưng dáng vẻ ông chủ Lộc đối xử với con trai -- chắc là không phải đâu?

Nếu bị bệnh, sao ông chủ Lộc lại không biết chứ? Nhưng khi quản gia xoay người rời đi, vẫn dùng âm thanh nhẹ nhất đóng cửa cho Lộc Dư An.

Dù sao đi nữa, dáng vẻ này cũng cần nghỉ ngơi.

Sau khi Lộc Chính Thanh rời đi, Lộc Dư An suy nghĩ cẩn thận một chút.

Kiếp trước Lộc Chính Thanh không lâu sau cũng đề cập chuyện chuyển lớp với cậu

Cũng trên danh nghĩa cậu theo không kịp, khi ấy sao cậu có thể đồng ý cơ chứ. Thứ nhất là cậu đã học lớp 11 rồi, thật vất vả mới thích ứng được với phương thức giảng bài của giáo viên, cậu luôn cảm thấy mình cố gắng hơn một chút, một ngày nào đó có thể gần ba con nhà họ Lộc hơn một chút. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại không vui.

Sau đó Lộc Dữ Ninh được nhân vật được mọi người kính trọng trong giới mỹ thuật thu nhận làm đệ tử quan môn, không thể chăm lo được việc học hành. Nên Lộc Chính Thanh bèn mời gia sư cho Lộc Dữ Ninh học tập ở nhà, về sau ông không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.

Thì ra Lộc Chính Thanh bắt đầu từ lúc này đã không muốn để cho cậu tới gần Lộc Dữ Ninh. Cũng tốt, cậu cũng ghét Lộc Dữ Ninh gai mắt, có thể không nhìn thấy, cậu cầu còn không được. Nhớ tới ký ức đau đớn trước khi chết ở kiếp trước, vẻ mặt cậu ảm đạm. Sức khỏe của cậu tuy rằng không khỏe, nhưng là cũng không kém.

Bởi thế cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết sớm vì bệnh tật. Về sau chính mình ngẫm lại, vào thời điểm ầm ĩ khó chịu nhất với nhà họ Lộc, cơ thể của cậu lờ mờ đã có dấu hiệu không khỏe, chẳng qua toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt lên nhà họ Lộc, vô tình chậm trễ thời cơ trị liệu tốt nhất.

Lộc Dư An gửi một email cho chú luật sư mẹ để lại. Khi sức khỏe mẹ ngày càng suy yếu, cũng đã nghĩ đến khả năng bà ấy không đợi được đứa con trai út yêu quý nhất trở về, trước khi chết, bà ấy cắn răng chịu đựng, thu xếp từng chuyện hậu sự cho tốt, bao gồm cả gia sản của mình. Bà ấy ủy thác cho người bạn luật sư của mình thành lập một quỹ -- để lại cho đứa con trai út một khoản gia sản cho dù sau này có là kẻ vô tích sự cũng không phải lo cơm ăn áo mặc.

Kiếp trước sau khi cậu trưởng thành dọn ra khỏi nhà họ Lộc, chú luật sư liên hệ với cậu, giúp cậu thừa kế gia sản. Cũng bởi vì khoản tiền này mà cậu không lo lắng về chi phí chữa bệnh, thậm chí dùng số tiền này sắp xếp cẩn thận cho Vương Như và Nhạc Nhạc, nhờ vả người khác chăm sóc tốt cho bé mèo Quýt.

Nhưng bây giờ cậu muốn chuẩn bị sớm, kế thừa gia sản, sau khi gửi mail, Lộc Dư An ngay lập tức đặt lịch kiểm tra sức khỏe cho mình luôn trong hôm nay.

Trước khi ra ngoài, toàn bộ nhà họ Lộc đều bận rộn vì Dương đại sư còn chưa tới, cậu nhớ rõ lần này Lộc Dữ Ninh thành công bái sư, trong đầu cậu mơ hồ sót lại cốt truyện trong đó cũng có viết. Chuyện này cũng là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời Lộc Dữ Ninh, cậu ta bởi vì một bức tranh, được Dương đại sư liếc mắt chọn trúng, mang tới Thủ đô, đi theo bên người.

Dương đại sư đến tận đây dốc túi truyền thụ.

Từ bước ngoặt này, Lộc Dữ Ninh chính thức lọt vào trong mắt xanh các bậc thầy trong giới hội họa cả nước, hơn nữa dựa vào ưu thế gặp người gặp người thích, ở trong giới hội họa Trung Quốc thuận buồm xuôi gió, cậu ta được các con cưng của trời bảo vệ che chở, cũng gặp được tình yêu đích thực của cậu ta.

Thế nhưng, chuyện này có liên quan gì đến cậu? Không thèm để ý đến ba con nhà họ Lộc, Lộc Dữ Ninh cũng chẳng liên quan gì với cậu.


Chẳng qua kiếp trước cậu vì chuyện chuyển lớp nên ồn ào không vui với Lộc Chính Thanh, cũng vì chứng minh bản thân, cậu chuyển đến ký túc xá của trường, bởi vậy cũng chưa từng gặp qua Dương đại sư.

Thật ra cậu cũng biết vẽ, mặc dù chưa từng nghiêm túc học. Nhưng khi ông cụ còn sống, ông ấy rất thích vẽ.

Sau khi trở lại nhà họ Lộc, cậu cũng thử đề cập với Lộc Chính Thanh là muốn chính thức học vẽ.

Nhưng có lẽ Lộc Chính Thanh hiểu lầm gì đó, chỉ uyển chuyển giải thích Lộc Dữ Ninh hiện tại đi theo học vẽ với sư phụ ngưỡng cửa rất cao, chỉ nhận đệ tử mình thích, ông chỉ có thể tìm giáo viên vỡ lòng cho Lộc Dư An.

Những giáo viên đó dường như cũng không muốn dạy cậu, tính tình rất xấu, vừa thấy Lộc Dư An vẽ đã khịt mũi coi thường, nói hội họa Trung Quốc là Đồng Tử công*, không phải người nào nửa đường cũng có thể học, chỉ ném cho Lộc Dữ Ninh mấy quyển bản mẫu tập vẽ, rồi mặc kệ không hỏi tới.

*Là một trong những môn quyền thuật Thiếu Lâm, rất khó và phải được luyện tập từ nhỏ

Sau đó giáo viên đó cười nhạo Lộc Dư An, những thứ ông cụ Lý dạy cho cậu đều là đầu đường xó chợ, không có giá trị gì, Lộc Dư An không nhịn được cãi lại, soi mói bức tranh của giáo viên đó không đáng một đồng, bị đuổi ra khỏi lớp học, tiếp đó thì dứt khoát không đi nữa.

Mãi đến khi Lộc Chính Thanh tìm cậu hỏi vì sao cậu bỏ dở nửa chừng, cậu chỉ hời hợt nói với Lộc Chính Thanh rằng mình chỉ tùy tiện vẽ tranh cho vui.

Lộc Chính Thanh thôi không hỏi đến chuyện vẽ tranh của cậu nữa.

Lộc Dư An không có chú ý, trên bàn của cậu, mấy bức phác thảo tranh thủy mặc ở trong góc vào lúc cậu kéo ngăn tủ theo gió từ cửa sổ đẩy ra bay xuống vườn hoa.

Người làm vườn cắt tỉa cành du ở tầng dưới, cúi xuống nhặt lên ba tờ giấy Tuyên Thành, trên giấy vẽ chỉ có những nét màu mực đơn giản, thoạt nhìn không hề có kết cấu. Miệng chú ấy lẩm bẩm: "Đây là cái gì?"

Người giúp việc già lại gần nhìn, khẳng định: "Là tranh của cậu chủ nhỏ, có thể là bị gió thổi xuống, để lại cho cậu chủ nhỏ là được."

Tầng ba chính là phòng vẽ tranh của cậu chủ nhỏ, thường xuyên có bản thảo bị gió thổi xuống, người giúp việc tập mãi thành thói quen, mỗi lần để lại là xong.

"Hay là chúng ta hỏi cậu chủ nhỏ đi!?" Người làm vườn chần chờ: "Tôi...."

"Nghe tôi chỉ có đúng chứ không sai đâu." Người giúp việc già lắc đầu rút mấy bức tranh trong tay người làm vườn, khẳng định: "Trong nhà chỉ có cậu chủ nhỏ vẽ tranh, ngoại trừ của cậu chủ nhỏ ra thì có thể là ai được chứ?" Dứt lời cầm mấy bức tranh đi đến phòng vẽ tranh ở tầng ba, trước đây cũng xảy ra tình huống này rồi.

Cậu chủ nhỏ thích tranh của mình nhất, nhưng có đôi khi hứng thú, sau khi vẽ xong, lại tiện tay đặt ở chỗ cũ, bởi vậy người làm của nhà họ Lộc ngay từ ngày đầu tiên tiến vào đã được báo cho biết, cho dù thấy được tranh của cậu chủ nhỏ ở đâu, đều phải để lại vào trong phòng vẽ tranh.

Người làm vườn bất ngờ không kịp đề phòng mấy bức tranh đã bị rút đi, thấy người giúp việc già đã đi rồi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng ....nhưng cửa sổ phòng vẽ tranh của cậu chủ nhỏ rõ ràng đóng rất kín mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top