Chương 45: Trả Thù

Editor: Yuki

Chưa beta

Sau này không gặp nữa? Nghĩa là sao?

Lộc Chính Thanh gần như không thể hiểu được những từ này, ông mờ mịt nhìn Dư An.

Ông là cha của Dư An, ông còn muốn nhìn Dư An lớn lên, sau đó lập gia đình, đợi sau khi chết gặp lại vợ sẽ kể về chuyện của các con cho vợ nghe, làm sao mà họ có thể không gặp lại nhau được chứ?

Môi Lộc Chính Thanh khẽ mấp máy, nói không rõ ràng: "Dư An, đừng nói những lời nóng giận..." Giọng của ông khàn khàn, gần như không nghe thấy.

Nhưng mà, ông chỉ mới nói được một nửa...

Lộc Dư An đã ngắt lời: "Lộc Chính Thanh..."

Cậu thiếu niên nhìn thẳng vào Lộc Chính Thanh, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra lời tàn nhẫn nhất với ông: "Ông có biết những lời ông vừa nói, tôi đều không thể nghe thấy."

Lộc Dư An chỉ đang nói sự thật một cách khách quan, thậm chí cậu chỉ muốn Lộc Chính Thanh, người đứng bên phải cậu, phóng to giọng nói của mình thêm một chút, cậu chỉ là không muốn đọc khẩu hình của Lộc Chính Thanh mà thôi.

Vậy mà câu nói vô cùng đơn giản này lại khiến Lộc Chính Thanh như bị sét đánh, ông giật mình sững sờ tại chỗ. Giờ phút này, ông mới thực sự nhận ra một câu "Mất thính lực nặng ở tai phải" trên giấy chẩn đoán có ý nghĩa như thế nào đối với Dư An.

Ông cúi đầu nhìn tờ giấy chẩn đoán, rõ ràng tờ giấy này rất nhẹ nhưng khi ở trong lòng bàn tay ông lại giống như nặng ngàn cân, lồng ngực bị ép tới mức không thể thở nổi.

Lộc Chính Thanh mờ mịt nhìn xung quanh, rồi nhận ra hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Dư An. Những ánh mắt chăm chú làm cho hình ảnh cậu thiếu niên trở nên đơn độc và đáng sợ, trong nháy mắt ông thấy sống lưng cậu thiếu niên gần như cứng đờ.

Ông đột nhiên nhận ra không ai thích việc bị phơi bày bí mật sâu kín nhất của mình trước mặt tất cả mọi người. Những ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, hoặc đồng cảm đổ dồn vào Dư An, những lời thì thầm nghe không rõ, dù những ánh mắt này không có ác ý.

Thừa nhận mình không nghe thấy, điều này gần như là phơi bày vết thương đang rỉ máu ra cho người khác xem.

Từ trước đến nay ông luôn biết Dư An rất kiêu hãnh.

Nhưng ông lại ép con trai mình phải tự phơi bày vết thương của mình trước mặt mọi người.

Ông vốn nên đứng ra, che chở cho con trai khỏi những ánh mắt này, bảo vệ con khỏi mưa gió.

Nhưng ông lại biến thành người đẩy con trai ra ngoài, giờ đây ông chính là cơn bão mà con phải chịu đựng.

Thật lố bịch.

Ông cười, lẽ ra ông nên biết chứ.

Làm sao một người cha lại không biết rằng con mình không thể nghe thấy? Mà ông chẳng những không biết, thậm chí còn lấy lý do này để chỉ trích con trai vì sao không đi cứu người khác.

Cuối cùng Lộc Chính Thanh mở miệng, trước ngực ông như bị thứ gì đó đè xuống, nặng đến không thể thở, ông rất hiếm khi hoảng hốt nói, "Là lỗi của ba, ba không nên -- không nên trách con vì không đi cứu Dữ Ninh."

Nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng kéo dài.

Sự im lặng này khiến Lộc Chính Thanh hoảng hốt, thậm chí ông không thể nhịn được nữa, định mở miệng phá vỡ sự im lặng.

Cuối cùng Lộc Dư An cũng nói, cậu chỉ bình thản nói một câu: "Vậy nên, đến bây giờ ông vẫn cho rằng tôi không cứu Lộc Dữ Ninh, đúng không?"

Một câu nói đơn giản này lại khiến Lộc Chính Thanh không thể trả lời.

Và lúc này, đội trưởng đội cứu hỏa đi ngang qua họ, dường như hiểu nhầm điều gì đó.

Đội trưởng đội cứu hỏa khiêng ống nước từ tận đáy lòng nói với Lộc Chính Thanh: "Ông thật sự nên cảm ơn đứa bé này. Nếu không phải sau khi nó đã trốn ra được, lại phát hiện điểm không thích hợp rồi quay lại đám cháy đá văng cửa, có lẽ đứa bé nhà ông đã gặp nguy hiểm lớn."

Anh có ấn tượng với Lộc Chính Thanh, ông luôn ở bên cạnh một đứa trẻ khác, có lẽ là phụ huynh của đứa trẻ đó, vì vậy đội trưởng đội cứu hỏa chỉ hiểu lầm rằng Lộc Chính Thanh đến để cảm ơn đứa trẻ đã cứu con mình.

"Là Dư An cứu Dữ Ninh?" Lộc Chính Thanh lẩm bẩm.

Đội trưởng đội cứu hỏa lại tưởng ông không tin, vội nói: "Cứu người trong lửa không phải là chuyện dễ dàng." Hàng năm bọn họ đều tiếp xúc với lửa nên rất rõ ràng, việc cứu người trong lửa tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như người bình thường nghĩ. Khi tới gần ngọn lửa, lửa sẽ thiêu đốt da người, gần như có thể nướng chín thịt, đủ để cho mọi người sinh ra khiếp sợ.

Tìm kiếm lợi ích và tránh điều hại là bản năng của con người, đặc biệt là đứa bé kia đã chạy đến nơi an toàn, nếu không có dũng khí lớn lao cùng suy nghĩ bình tĩnh thì tuyệt đối không có khả năng quay lại đám cháy cứu người.

Nghĩ tới đây đội trưởng đội cứu hỏa nhìn về phía Lộc Dư An với ánh mắt tán thưởng: "Là một đứa trẻ ngoan, rất có can đảm!"

Đội trưởng đội cứu hỏa chỉ vô tình nói ra lời này.

Vậy mà lại khiến Lộc Chính Thanh sững sờ tại chỗ, ông giật giật cổ họng lại phát hiện giọng nói của mình khô khan đến đáng sợ: "Dư An, nó cũng là con của tôi."

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy lại sửng sốt, trong ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh rõ ràng thấy người đàn ông này luôn quanh quẩn bên cạnh một đứa bé khác. Sự nghi ngờ không che giấu này rơi vào mắt Lộc Chính Thanh, khiến nội tâm ông đau đớn.

Là dạng người cha gì mà thậm chí người ngoài cũng nghi ngờ về người gọi là "cha của Dư An".

Sự thật hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ.

Là Dư An cứu Dữ Ninh. Mà thậm chí từ đầu tới cuối ông cũng không nghĩ tới điểm này.

Lúc này ông mới nhận ra câu nói kia của thiếu niên chứa đựng bao nhiêu thất vọng.

Ông nhìn cậu thiếu niên lạnh lùng đứng xa xa, rồi nhìn thấy trong mắt người lính cứu hỏa sự tán thưởng không hề che giấu đối với cậu. Cậu thiếu niên trước mắt hoàn toàn khác với trong trí nhớ của ông.

Giờ phút này Lộc Chính Thanh mới nhận ra rõ ràng ông là cha của Dư An, nhưng ông lại chưa từng thực sự hiểu rõ Dư An.

Trong nháy mắt, sự áy náy gần như nhấn chìm ông, bước chân ông lảo đảo, gần như phải nắm tay con trai lớn bên cạnh mới đứng vững, ông muốn giải thích với Dư An.

Ông muốn nói không phải như vậy.

Nhưng ông há miệng, đáng buồn là không thể tự biện minh cho bản thân.

Bởi vì vào khoảnh khắc đó, ông thực sự đã nghĩ như vậy, ông đã ngầm thừa nhận Dư An có tội.

Lộc Dư An lại mở miệng nói chuyện, cậu nhìn thật sâu về phía Lộc Chính Thanh, nhấn từng chữ hỏi: "Rốt cuộc tôi là người như thế nào trong mắt ông?"

Cậu hỏi đột ngột, ngay cả Lộc Chính Thanh cũng giật mình nhìn về phía cậu.

"Có phải trong lòng ông, nếu tôi có giết người đốt nhà cũng không phải chuyện kỳ lạ?" Lộc Dư An nghiêng đầu nhìn Lộc Chính Thanh, "Cho nên ông chưa từng nghĩ tới việc hỏi tôi sao?"

Cậu không biết rốt cuộc cậu trong lòng Lộc Chính Thanh xấu xa đến mức nào. Giống như tất cả những chuyện ác độc trên đời, cậu đều có thể làm được.

Mình trong mắt họ rốt cuộc đáng ghê tởm đến mức nào.

Lộc Dư An thấy lính cứu hỏa đưa video cho Lộc Chính Thanh xem.

Cậu biết Lộc Chính Thanh đang nghĩ gì - Lộc Chính Thanh nghi ngờ cậu là người đốt lửa, là cậu cố ý muốn thiêu chết Lộc Dữ Ninh.

Chỉ cần Lộc Chính Thanh đến hỏi cậu, cậu sẽ giống như lúc lính cứu hỏa đến hỏi cậu, đưa video trong điện thoại di động cho ông xem.

Từ khi biết chuyện về số điện thoại di động kia, cậu đã liên hệ luật sư lấy danh nghĩa của mẹ lập quỹ quyên góp một khoản tiền cho trường trung học Tĩnh An, lắp thêm camera tại cửa phòng học trường trung học Tĩnh An, chính là chỗ phòng học kiếp trước xảy ra hỏa hoạn, cậu lắp camera một cách bí mật, toàn bộ quá trình đều không có nhân viên của Lộc Thị tham gia, thậm chí dưới sự nhấn mạnh của cậu, người biết chuyện này ở trong trường cũng không nhiều lắm.

Cậu chỉ là để đề phòng, lợi dụng ký ức hai đời của mình để chờ đợi, mà cậu cũng thật sự nắm bắt được một vài thứ.

Thế nhưng, mỗi lần Lộc Chính Thanh gần như không chút nghi ngờ nào ngầm thừa nhận mọi chuyện là cậu làm, thậm chí ngay cả cơ hội tự biện minh cũng không cho cậu.

Dư An thực sự mệt mỏi. Mỗi lần ở chung với cha con nhà Lộc, cậu đều cảm thấy rất rất mệt mỏi, thì ra huyết thống cũng có thể trở thành gánh nặng.

Cho nên lần này Lộc Dư An lại lặp lại, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói: "Lộc Chính Thanh, tôi có thể chấm dứt quan hệ cha con của chúng ta không?"

Tất cả đều buông tay, không còn chìm đắm trong quá khứ nữa. Cậu đã quên đi ký ức của ba và anh trai, cậu không cố chấp tìm lại ngôi nhà trong quá khứ của mình. Mà cha con nhà Lộc cũng có thể thoát khỏi cậu.

Họ có vị trí của họ.

Không phải tất cả trẻ em đều được cha mẹ yêu thương.

Được yêu là một loại may mắn, không được yêu cũng không phải là tội lỗi không thể tha thứ.

Chẳng qua cậu đã từng cảm thấy mình cũng được yêu, cho nên mới không cách nào buông xuống, mà hiện tại cậu đã quyết định triệt để hòa giải chấp niệm trong lòng mình.

Cậu nghiêm túc nói với Lộc Chính Thanh: "Tôi đã cùng bác luật sư thảo luận qua việc làm thế nào để giải trừ quan hệ giữa chúng ta, ông ấy nói có chút khó khăn. Nhưng chúng ta có thể thỏa thuận không làm phiền nhau." Đây không phải là lần đầu tiên cậu có ý nghĩ này, thậm chí đã nghiêm túc hỏi qua tất cả mọi chuyện.

Là vì huyết thống của họ, quan hệ cha con trên huyết thống rất khó để chấm dứt, nhưng hai bên có thể thỏa thuận sẽ không làm phiền nhau.

"Tôi có thể trả lại tất cả tiền tôi đã tiêu ở nhà Lộc cho hai người, sau này nếu ông cần tôi chăm sóc, tôi cũng sẽ gửi tiền cho ông." Trong ánh mắt Lộc Dư An cuối cùng cũng có một tia vui vẻ, giọng nói không nhịn được mang theo nhẹ nhàng, "Chỉ cần sau này chúng ta không gặp mặt nữa, cái gì cũng được."

Mỗi một câu cậu nói đều giống như là đánh vào trong lòng Lộc Chính Thanh. Ông có thể nhận ra mỗi một câu Dư An nói đều xuất phát từ chân tâm, chính là vì cậu thật sự nghĩ như vậy, cho nên ông mới biết thì ra Dư An ghét họ đến nhường nào?

Nhưng mà...

Dư An là con của ông, sao họ lại đi đến kết cục như hôm nay? Ông nhớ rõ lần đầu gặp Dư An, Dư An mãi đuổi theo ánh mắt của ông, luôn mang theo một tia dịu dàng ngưỡng mộ, phía sau mỗi một động tác, mỗi một câu nói đều là sự dựa dẫm và tin tưởng sâu sắc, lúc nào cũng đều mong chờ gọi ba ba.

Rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ khi nào? Ông thậm chí đã không nhớ rõ, Dư An đã bao lâu rồi không gọi ông là ba.

Ông rốt cuộc đã làm cái gì - -

Từ khi nào mọi thứ đã biến mất.

Làm thế nào ông có thể gặp lại mẹ của Dư An?

Lộc Chính Thanh hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi đau như dao cắt trong lòng xuống, ông cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn đáng sợ hơn, Lộc Chính Thanh nói: "Dư An, ba biết con đang giận ba, đều là lỗi của ba, sau này ba sẽ bù đắp cho con thật tốt. Con cho ba một cơ hội được không?"

Ý cười trong mắt Lộc Dư An trong nháy mắt biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn Lộc Chính Thanh trầm mặc một lúc rồi hỏi ngược lại: "Cơ hội?"

Cậu bỗng nhiên cười, chỉ vào Lộc Dữ Ninh bên kia, nhẹ nhàng nói: "Vậy tôi và Lộc Dữ Ninh, ông chỉ có thể giữ lại một người?"

"Dư An..." Lộc Chính Thanh thật không ngờ Dư An lại đề xuất chuyện này. Đưa Dữ Ninh đi - -

Vì sao điều kiện của Dư An lại là như vậy? Ngoại trừ cái này, cái gì ông cũng có thể đáp ứng. Trong lòng ông, Dữ Ninh cũng là con trai của ông mà.

Ông gần như không dám nhìn vào mắt Dư An, ông cúi đầu ấp úng nói: "Dữ Ninh nó không làm sai, Dữ Ninh nó chỉ là em trai của con, có sai đều là ba sai, con có trách cứ ba như thế nào thì cũng là việc ba đáng phải nhận, ba cam đoan sau này sẽ đối xử bình đẳng với các con..."

Lộc Dư An bình tĩnh nghe Lộc Chính Thanh nói. Cậu biết Lộc Chính Thanh không thể nào bỏ rơi Lộc Dữ Ninh.

Cũng không phải đối với tất cả mọi gia đình, huyết thống sẽ quan trọng hơn. Cậu cũng từng nghĩ rằng cậu với người nhà có cùng huyết thống thì sẽ phải quan trọng hơn một chút chứ, linh hồn họ dựa sát vào nhau mà.

Nhưng về sau cậu phát hiện tất cả đều là cậu tự cho mình đã nghĩ đúng mà thôi.

Không phải đứa trẻ nào cũng được yêu thương, cậu chỉ là không phải người được yêu thương mà thôi.

Cậu từng vì chuyện này mà nhiều lần tự hỏi liệu mình có làm đủ tốt hay không.

Nhưng hiện tại...

Cậu quay đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết.

Cảm ơn Mạc Nhân Tuyết đã cho cậu biết, thì ra từ trước đến giờ không phải cậu không đủ tốt, mà thật ra cậu cũng là một người rất tốt.

Lộc Dư An đã sớm biết câu trả lời, trong lòng cậu không còn chấp niệm luôn luôn quấy rầy cậu qua hai kiếp nữa. Những bi kịch trong cuộc đời cậu đều bắt đầu từ chấp niệm này, và chúng cũng nên kết thúc từ đây.

Đây là lần cuối cùng trong tám năm qua, cậu đặt mình và Lộc Dữ Ninh ở hai đầu cán cân, cuối cùng cậu cũng không cần phải cảm thấy đau khổ như bị tra tấn vì bị bỏ rơi nhiều lần nữa.

Cơn ác mộng quấy rầy cậu suốt tám năm cuối cùng cũng kết thúc vào giờ phút này.

Vì vậy, Lộc Dư An như trút được gánh nặng mà nói: "Không có lần sau đâu, Lộc Chính Thanh. Tám năm rồi." Cậu thở phào nhẹ nhõm, từ đáy lòng mỉm cười nói: "Ông có lẽ không biết mỗi lần tôi nhìn thấy ông, tôi đau khổ đến mức nào đâu."

Mỗi lần đều giống như xé rách vết thương đã nhiễm trùng trước kia, máu chảy đầm đìa.

Cậu quay sang Mạc Nhân Tuyết nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Thực ra, lưng cậu vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không vấn đề gì. Cậu biết mình rất dễ đau vì những màn tra tấn suốt nhiều năm, điều này chưa từng thay đổi, chỉ là cậu luôn có khả năng chịu đau rất cao.

Hành động rời đi của cậu dường như kích thích Lộc Chính Thanh.

Lộc Chính Thanh gần như theo bản năng kéo lấy cánh tay Lộc Dư An, trong lòng ông mơ hồ có cảm giác rằng, nếu hôm nay ông để Dư An đi, giữa hai cha con họ có lẽ thực sự không còn ngày mai nữa.

Nhưng ông rõ ràng không dùng sức.

Nhưng cậu thiếu niên lại giống như bị kích thích rất lớn, ngã xuống đất, vì đau đớn mà cuộn tròn trên mặt đất.

Lộc Chính Thanh sững sờ nhìn tay mình.

Mạc Nhân Tuyết vội vàng ôm lấy cậu thiếu niên, kéo áo khoác của cậu ra, phát hiện sau lưng cậu toàn là máu tươi đang chảy ra, nhưng đã bị áo khoác che lại. Trong đầu anh trống rỗng, tay chân lóng ngóng ôm cậu, hướng về phía bác sĩ trên xe cứu thương la lớn: "Bác sĩ!"

Bác sĩ vừa xử lý xong vết thương cho Lộc Dữ Ninh vội đẩy Lộc Dữ Ninh, người bị thương không nặng lắm, sang một bên.

Khi bác sĩ nhìn thấy quần áo phía sau của cậu thiếu niên có mảng lớn màu đỏ máu, lập tức liền hiểu được, đứa trẻ này vốn đã có thương tích bên ngoài, vết thương mới chồng lên, vết thương cũ lập tức lại bị xé rách.

Vết thương nghiêm trọng thế này, làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy.

Không chút do dự, gần như ngay lập tức, bác sĩ muốn cởi quần áo của cậu thiếu niên ra.

Cậu thiếu niên khôi phục một chút ý thức lại nhỏ giọng nắm chặt quần áo của anh.

Mạc Nhân Tuyết hiểu ý cậu, anh nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều dừng trên người cậu, ôm lấy cậu và nói với bác sĩ: "Đi qua xe cấp cứu có được không?"

Bác sĩ sững sờ, dường như nhận ra điều gì đó, gật đầu.

Trên xe cấp cứu, bác sĩ cởi quần áo của cậu thiếu niên ra, nhìn thấy thân thể của cậu liền sửng sốt, khó tin nhìn về phía Lộc Chính Thanh đang đi theo.

Lẽ ra làn da của cậu thiếu niên phải mịn màng, giờ đây lại đầy những vết sẹo ghê gớm từ nhiều năm. Nhìn sơ qua đã thấy rất nhiều vết cắt, vết roi, vết bỏng, những vết thương này giống như một loại côn trùng hung dữ gần như trải rộng trên từng tấc da thịt của cậu thiếu niên.

Lộc Chính Thanh cũng nhìn thấy, một khắc ấy phảng phất như có ai đó gõ một cái nặng nề vào đỉnh đầu ông, trong nháy mắt liền bất động, một lát sau mới hồi tỉnh, thân thể kịch liệt run rẩy.

Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó là hoảng sợ. Tại sao trên người Dư An lại có nhiều vết sẹo như vậy?

Ai đã làm những việc này? Một khắc giận dữ dâng lên trong tâm trí ông, và ông gần như chỉ còn một suy nghĩ - ông sẽ giết bất cứ ai đã để lại những vết sẹo này cho con trai ông.

Ông nhớ lại khi còn nhỏ, ông ôm Dư An trong lòng, ngay cả khi chỉ ngã nhẹ cũng phải dỗ cậu nửa ngày cậu mới ngừng khóc, chẳng có chút nào giống với cậu thiếu niên trắng bệch, gầy gò đầy vết thương trước mặt.

Giờ khắc này ông mới hiểu, sự xa cách hơn mười năm là như thế nào, ý nghĩa của việc làm cha, người bảo vệ con trai mình. Con ông đã một mình tồn tại trong thế giới đáng sợ và nguy hiểm này hơn mười năm trời.

Ông run rẩy chạm tay vào những vết thương kia, dù biết miệng vết thương đã khép lại, nhưng mắt Lộc Chính Thanh như thấy chúng vẫn còn đang chảy máu, bộ dạng máu thịt tung tóe. Mỗi vết thương đều là một sự đau đớn. Con ông rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì?

Và ngay lúc ông sắp chạm vào Dư An, bác sĩ đưa tay ngăn lại, lạnh lùng và cảnh giác nói: "Ông đừng tới gần, nếu ông tới gần, tôi sẽ báo cảnh sát."

Ông là một bác sĩ đã làm việc trong bệnh viện nhiều năm và đã nhận ra ngay nguyên nhân của những vết thương này từ cái nhìn đầu tiên. Đây tuyệt đối không phải là những vết thương do những tai nạn bình thường.

Và người được gọi là cha của đứa trẻ này chính là nghi phạm đầu tiên.

Bác sĩ gần như khinh bỉ nhìn Lộc Chính Thanh, có một vết thương dữ tợn đang sưng đỏ trải ngang toàn bộ sống lưng cậu thiếu niên. Vết sẹo này lại ở trên làn da đầy sẹo của cậu thiếu niên, nhìn cũng đặc biệt đáng sợ.

Bác sĩ hỏi: "Tại sao lại bị thương?"

Lộc Chính Thanh sắc mặt khó coi không đáp được, thậm chí ông cũng vừa mới biết chuyện Dư An bị thương.

Mạc Nhân Tuyết gần như ngay lập tức đoán được: "Là cửa, lúc cứu Lộc Dữ Ninh, có lẽ cửa đã đập vào người Dư An." Trong lòng anh áy náy không thôi, anh biết cậu thiếu niên rất sơ suất với bản thân. Anh không nên nghe lời Dư An nói không sao mà yên tâm.

Anh đáng ra phải kiên quyết yêu cầu Dư An cho anh xem vết thương.

Ánh mắt bác sĩ nhìn Lộc Chính Thanh càng lạnh lùng hơn, ông quay đầu nói với Lộc Dư An: "Phải khâu lại, nhưng tôi sẽ xử lý cầm máu cho cậu trước."

Sắc mặt Lộc Dư An trắng bệch, nhỏ giọng thở dốc, dựa vào người Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết đau lòng tựa cằm lên đỉnh đầu Lộc Dư An.

Lúc này, hai người đàn ông mặc quần áo thoải mái, dáng vẻ nhanh nhẹn từ trong đám đông bước tới. Họ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lộc Dư An trên xe cứu thương.

Họ cũng biết thời điểm này không thích hợp lắm, nhưng tình hình thật sự cấp bách. Vừa xác định xong, họ lập tức chạy tới, cho nên chỉ có thể dùng vẻ mặt dịu dàng hỏi: "Xin chào, tôi là cảnh sát Nam Thành, xin hỏi cậu là Lộc Dư An phải không?"

Lộc Dư An đang được xử lý vết thương, nghe thấy liền gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt nhìn về phía cảnh sát nói: "Đúng, là tôi."

Các cảnh sát mặc thường phục liếc nhau, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn thiếu niên đầy ngưỡng mộ nói: "Dựa vào DNA năm đó cậu để lại cùng với lời khai của Vương Như là nhân chứng, đồng thời cũng là một trong những người bị hại, về vụ án buôn bán người lớn nhất 211, cậu cũng là một trong những người bị hại, đúng không?"

Buôn bán người - -

Thế nghĩa là sao? Trong đầu họ trống rỗng.

Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc ngây người nhìn Lộc Dư An. Họ đều biết vụ án buôn bán người 211 đặc biệt lớn - - Họ đều biết đó là vụ án buôn bán người với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hơn mười năm trước. Thậm chí hiện tại, Lộc Thị đã không ít lần quyên góp cho trẻ em bị hại trong vụ án này.

Nhưng vụ án buôn bán người thì có liên quan gì đến Dư An?

Vương Như không phải là mẹ nuôi của Dư An sao? Tại sao lại là nạn nhân và nhân chứng của vụ buôn bán người?

Lộc Chính Thanh nhìn thấy Dư An đầy người vết thương, đột nhiên hiểu ra tất cả những điều này có ý nghĩa gì. Trước kia, khi chỉ nhìn thấy trên giấy đã cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhưng vào giờ phút này, khi đối diện với vết thương trên người Dư An...

Những vết bỏng, những vết roi.

Miệng ông không kìm được mà thấp giọng lặp lại: "Không thể nào - - sẽ không - -"

Nhưng trong lòng ông cũng đã biết câu trả lời.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lộc Dư An. Còn Lộc Dư An chỉ bình tĩnh nhìn, gật đầu nói: "Vâng, tôi bị bọn họ nhốt năm năm."

Năm năm!

Suốt năm năm!

Lộc Chính Thanh nhớ rõ thời gian vụ án 211 được phá, là bảy năm trước. Điều này có nghĩa là -

Từ lúc Dư An năm tuổi đến mười tuổi đều ở nơi đó - -

Họ làm sao dám, làm sao dám đối xử với Dư An của ông như vậy?

Trước ngực Lộc Chính Thanh như có vô số kim châm, từng chút từng chút đâm vào ngực ông, gần như không cách nào thở được.

Ông không dám tưởng tượng đứa nhỏ yếu ớt thích khóc kia đã trải qua những gì, khắp người mới có thể bị thương như vậy.

Nhưng Dữ Ninh năm tuổi đang làm gì?

Hẳn là mỗi ngày ngồi xe hơi đến trường học, hoặc là đến chỗ giáo viên học đàn piano, hoặc là theo họ ra nước ngoài du lịch. Những thứ này lập tức biến thành một thanh lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim ông, ông cảm thấy như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua.

Còn Dư An năm tuổi thì sao?

Giọng nói của viên cảnh sát mặc thường phục dừng lại, mang theo một tia chờ mong không dễ phát hiện cẩn thận hỏi: "Lúc trước cậu nhớ rõ tất cả tên của mấy đứa trẻ đó không?"

Ghi tên tất cả trẻ em -

Có phải là cậu bé trên mạng xã hội mấy ngày trước không?

Trong xe cứu thương chật hẹp, ánh mắt của mọi người gần như đều dồn vào Lộc Dư An. Lộc Dư An từ từ gật đầu, đáp một tiếng.

Cảnh sát mặc thường phục thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Bác sĩ đứng bên cạnh cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Dư An nói: "Cậu chính là 'Anh trai' đó sao." Ông nghĩ đến những việc đứa nhỏ đã từng làm, động tác rửa vết thương cho Dư An cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Lúc này, Lộc Chính Thanh mạnh mẽ muốn nói điều gì đó với Dư An.

Cho đến khi xe cứu thương đưa Lộc Dư An đi.

Các bác sĩ thậm chí không cho ông đến gần xe cứu thương.

Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc thất hồn lạc phách lái xe theo đến bệnh viện. Họ không thể yên tâm về Dư An.

Lộc Dữ Ninh ở xa nhìn bọn họ với vẻ mặt ảm đạm.

Hạ Dịch Khiêm lại oán hận nhìn chằm chằm bọn họ, nó dừng lại, mỉm cười tiến về phía Lộc Chính Thanh nói: "Bác Lộc"

Lộc Chính Thanh đánh giá thiếu niên trước mặt, không nhận ra cậu là ai.

Nhưng Hạ Dịch Khiêm nhìn Lộc Chính Thanh cười hì hì không sợ người lạ nói: "Con đã từng gặp bác, bác có nhớ không?"

Lộc Chính Thanh nào có ý định nói chuyện với đứa trẻ không rõ lai lịch này.

Hạ Dịch Khiêm lại nói: "Tất nhiên ông không nhớ rồi. Để con nhắc cho ông nhớ, ông còn nhớ chuyện ở tỉnh bên cạnh cách đây tám năm không?"

"Hôm đó ở quảng trường trung tâm, vào một ngày rét buốt. Năm đó thật sự rất lạnh, có một đứa trẻ ăn xin ôm một đứa lớn hơn một chút cũng là ăn xin, chắn trước mặt ông."

Lộc Chính Thanh gần như mơ hồ, ông cũng không nhớ rõ chuyện này. Ông suy nghĩ rất lâu mới mơ hồ nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, nhưng chuyện này thì có liên quan gì?

Trong đôi mắt hạnh nhân của Hạ Dịch Khiêm tràn đầy sự độc ác, giọng nói của cậu mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến người nghe lạnh buốt: "Ông còn nhớ đứa nhỏ bệnh rất nặng đó không - đứa ăn xin gầy gò lớn hơn một chút đó, khi ấy nó đang bị sốt, nhưng không có thuốc, chỉ có thể sốt đến mơ màng, đứa nhỏ chỉ còn lại nửa mạng kia dùng hết sức lực bám lấy ống quần của ông."

"Nhưng ông vội vàng đưa con mình đi khám bệnh, từng chút một rút ống quần ra."

Thậm chí ông còn không ngoái đầu lại.

"Đứa ăn xin đó, lúc ấy còn nói một câu - -"

"Có lẽ ông không nhớ rõ, nhưng tôi nghe rất rõ."

Lộc Chính Thanh mơ hồ nhận ra điều gì đó, sắc mặt ông tái nhợt, miệng run rẩy nói: "Không - - không thể nào - -"

Nhưng lời của chàng trai đã phá tan tia hy vọng cuối cùng của ông.

Hạ Dịch Khiêm cười, nhưng trong mắt lại ngấn lệ: "Anh trai gọi ....chính là ba ạ."

Bởi vì đêm trước anh trai đã chịu phạt thay cho cậu, anh trai bị nhốt ngoài cửa suốt một đêm, mấy ngày đó anh trai đều bệnh đến mơ màng, gần như không thể nói nên lời, hai chữ "ba ơi" kia đã tiêu tốn hết sức lực của anh trai.

"Anh trai không nhớ tên mình, không nhớ tên người nhà, anh ấy đã quên tất cả những gì liên quan đến quá khứ của mình."

Hạ Dịch Khiêm nhẹ nhàng nói: "Chỉ có ba là anh ấy không quên."

Đáng tiếc, người đàn ông mà anh trai coi là anh hùng cứu rỗi cuộc đời mình cuối cùng lại ôm một đứa trẻ khác mà không ngoái đầu lại, cứ thế rời đi.

"Lần đó anh trai bệnh rất nặng, khi khỏi bệnh, tai phải của anh trai cũng không nghe được nữa."

"Cơn bệnh đó gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của anh trai, thậm chí mọi người nghĩ rằng anh trai đã không còn sống nổi nữa, họ định ném anh xuống sông."

"Nhưng anh trai đã vượt qua."

"Chỉ là khi anh tỉnh lại, anh trở nên trầm mặc khác thường, không bao giờ nhắc đến cha mình nữa."

Như một trò đùa của số phận.

Mùa đông tám năm trước.

Hai đứa trẻ lần đầu tiên bị đặt ở hai đầu của chiếc cân mà không hề hay biết.

Và số phận của họ đã bị đảo lộn, một người mất đi niềm tin và mái nhà của mình, người kia thì tìm lại hy vọng vào mái nhà của mình.

"Không - - " Lộc Chính Thanh gần như gào thét trong đau khổ.

Nhưng Hạ Dịch Khiêm vẫn chưa buông tha: "Tôi biết anh trai luôn nói với chúng tôi, ba của anh nhất định sẽ bảo vệ anh, nhất định sẽ cứu anh."

"Đó là cách ông cứu anh trai sao?"

Và câu nói này cuối cùng đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của Lộc Chính Thanh. Trong đầu ông không ngừng hiện ra hình ảnh mơ hồ, đứa nhỏ co ro ở góc đường, khuôn mặt đen đúa, đôi mắt chăm chú nhìn ông.

Và ông từng chút một rút ống quần của mình ra khỏi tay đứa nhỏ đó, thậm chí không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Sao ông có thể làm như vậy, sao ông có thể không nhận ra con mình chứ?

Sao ông có thể không ở đó khi con mình cần ông nhất?

Sao ông có thể đẩy đứa con còn sống sờ sờ của mình vào địa ngục được.

Trời ơi, ông đã làm gì thế này!

Lộc Chính Thanh không còn tâm trí để ý đến gì khác, ông thất thần ngồi xuống đất, chôn mặt thật sâu vào hai tay, má ông lạnh ngắt.

Hạ Dịch Khiêm ác ý nhìn Lộc Chính Thanh, lau nước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy hả hê.

Tại sao chỉ có anh trai nhớ?

Rõ ràng là mọi người cùng nhau hứa hẹn, tại sao chỉ có anh trai nhớ rõ chứ?

Nói xong, Hạ Dịch Khiêm cười, lau khô nước mắt rồi nghênh ngang rời đi.

Họ nghĩ như vậy là xong sao?

Không đủ, như vậy còn lâu mới đủ.

"Ba!" Lộc Dữ Ninh nhìn ba mình thất thần, vội vàng chạy tới đỡ ông dậy.

Nhưng khoảnh khắc y chạm vào Lộc Chính Thanh, ông liền né tránh, thậm chí còn vươn tay đẩy Lộc Dữ Ninh qua một bên.

Lộc Dữ Ninh không thể tin được nhìn ba mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top