Chương 41: Lộc Dư Ninh Là Tên Trộm
Editor: Yuki
Sao bức tranh này lại xuất hiện ở đây?
Lộc Dư Ninh nhìn hai chữ "kẻ trộm" to tướng, đẫm máu trong màn ảnh.
Cậu ta nhận ra chuyện này từ đầu tới cuối đều là một âm mưu, người kia chưa từng tỉnh đến chuyện sẽ buông tha cho cậu ta, tất cả đều là do người đó trăm mưu ngàn kẽ bày ra.
Trong dầu Lộc Dư Ninh trống rỗng, hai mắt tối sâm, nằm co quáp trên mặt đất.
"Dư Ninh, con sao thế?"
"Dư Ninh..."
Lộc Vọng Bắc và Lộc Chính Thanh vội vàng vây quanh bên cạnh Lộc Dư Ninh.
Nhưng Lộc Dư Ninh không để ý tới bọn họ.
Trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cậu ta tiêu rồi, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này. Một người dám nhận tranh vẽ của người khác là của mình thì sao có thể tồn tại trong giới hội họa, làm gì còn có tương lai. Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt ba và anh cả, cậu ta sợ sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt bọn họ.
Nhưng mà bên tai cậu ta không ngừng vang lên những tiếng cười khẳng khặc quái dị, câu nói "Lộc Dư Ninh là đồ ăn trộm" như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu ta, từng tiếng từng tiếng quấn chặt lấy lòng dạ cậu ta.
Không, không, không...
Sao cậu ta lại là kẻ trộm được!
Lộc Dư Ninh mê man suy nghĩ.
Cậu ta làm sai, nhưng bức tranh này không phải do cậu ta trộm đi.
Cậu ta thậm chỉ đã từng nghĩ tới việc trả bức tranh lại cho chủ nhân của nó.
Cậu ta... Cậu ta thật sự không phải kẻ trộm.
Cả người Lộc Dư Ninh gần như tê liệt nằm trên mặt đất, cậu ta mờ mịt nhìn về phía Lộc Dư An, trong chớp mất, đầu óc có chút thanh tỉnh.
Là Lộc Dư An đúng không?
Ngoài anh ta ra thì làm gì còn ai làm ra chuyện này chứ?
Lúc này sự chú ý của Lộc Dư An hoàn toàn không nằm trên người Lộc Dư Ninh. Cậu nhíu mày, cần thận nhìn từ trên xuống dưới bức tranh. Cậu không phải người có thể nhớ rõ tỉng bức tranh, bao gồm cả tranh vẽ trong lúc luyện tập, nhưng bức tranh này là ngoại lệ.
Tính cả kiếp trước thì đã ròng rã hai năm cậu không nhìn thấy bức tranh này.
Nhưng cậu nhìn một chút là nhận ra nó là do cậu vẽ, bởi vì đây là bức tranh đầu tiên cũng là bức tranh duy nhất cậu vẽ cho Lộc Chính Thanh.
Khi đó cậu vừa mới về nhà họ Lộc không lâu, trong lòng vẫn còn tình cảm yêu mến sâu sắc với Lộc Chính Thanh. Cậu cũng giống như bất kỳ một đứa nhỏ nào, muốn tặng một môn quả bản thân tự làm cho ba mình. Có một khoảng thời gian Lộc Chính Thanh rầu rĩ không vui, cậu nghe quản gia nói là vì mẹ đã từng về đèn cung đình cho Lộc Chính Thanh, nhưng vì đã rất lâu rồi, giấy vẽ đã bị ố vàng, không cách nào sửa chữa được.
Thế nên cậu đã vẽ cái đèn cung đình này.
Ba bức tranh này không phải là cậu vẽ bừa, vị trí của mỗi đường cong trên tranh đều đã được cậu dựng lên trong đầu cả chục triệu lần, cuối cùng mới về nó ra trên giấy.
Có điều cậu còn chưa kịp lấy bức tranh này ra tậng cho Lộc Chỉnh Thanh, thì quan hệ giữa cậu và ông ta đã đột ngột thay đổi, sau đó không còn cơ hội lấy ra tặng nữa.
Sau này cậu không còn thấy bức tranh này nữa, còn tưởng rằng bản thân không cần thận làm mất rồi.
"Bức tranh này... Bức tranh này không phải do Dư Ninh vẽ sao? Lừa đảo? Ai lừa đảo cái gì?" Dương Xuân Quy không hiểu gì cả nhìn về phía bức tranh, rồi giải thích với cụ Nhan:
"Sư phụ, đây chính là bức tranh vô cùng có linh khí, bức tranh do Dư Ninh vẽ mà đệ tử đã nói với sư phụ."
Lộc Dư An quay đầu nhìn chăm châm bác Dương, đôi mắt màu nâu nhạt mê man đột ngột lóe sáng, sau đó mở to mắt, gần như khiếp sợ nhìn về phía Lộc Dư Ninh đang nằm trên mặt đất.
Sao cậu còn không hiểu có chuyện gì chứ!
Bức tranh này từ khi nào lại biến thành của Lộc Dư Ninh?
Một suy nghĩ dẫn hiện lên trong đâu Lộc Dư An.
Cậu biết kiếp trước Dương Xuân Quy vì một bức tranh mà nhận Lộc Dư Ninh làm đệ tử.
Kiếp trước cậu không tìm thấy bức tranh này cũng vào khoảng thời gian đó.
Cảm giác hoang đường cực độ ngập tràn trong lòng cậu.
Cậu đột nhiên nhận ra, kiếp trước Lộc Dư Ninh dùng tranh của cậu mới có thể thành công? Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà cậu không biết nữa?
Cậu còn cho rằng mặc dù bản thân chán ghét tính cách của Lộc Dư Ninh, nhưng tài năng hội họa của cậu ta là ranh giới cuối cùng.
Cơn tức giận đang dần dần tràn vào khắp người Lộc Dư An khiến hô hấp của cậu cũng trở nên dồn dập...
Bởi vì cậu nghĩ tới...
Kiếp trước, từ đầu tới cuối cụ Nhan đều không đi tìm ông cụ Lý, mà trong nguyên tác, cụ Nhan vì bệnh nặng nên ít xuất hiện, tới cuối kịch bản trong nguyên tác thì cụ Nhan đã qua đời.
Nếu không phải tại Lộc Dư Ninh, có phải cụ Nhan đã có thể tìm được tung tích của ông cụ Lý, tất cả mọi chuyện có phải đều không giống như trước nữa?
Cậu hùng hố dọa người tóm lấy có áo của Lộc Dư Ninh, chất vấn: "Cậu nói bức tranh này do cậu ve?"
Thái độ của Lộc Dư An không tỉnh là tốt, cậu không cách nào đối xử ôn hòa với Lộc Dư Ninh được.
Lộc Chính Thanh nhìn hết tất cả, nhíu chặt mày. Ninh Ninh bị Dư An nắm lấy cổ áo trông rất không thích hợp, không những sắc mặt trắng bệch, mà dường như cả người đều bị cậu hù dọa. Ông ta ngăn đằng trước Lộc Dư Ninh, quát bảo cậu dừng lại: "Dư An? Con muốn làm gì? Con mau buông tay ra!"
Lộc Chính Thanh vừa tính ngăn cản Lộc Dư An, Mạc Nhân Tuyết đã tiến lên trước một bước, kéo tay Lộc Chính Thanh lại.
Sắc mặt Mạc Nhân Tuyết không được tốt lắm.
Mạc Nhân Tuyết lại nói: "Bác Lộc, chuyện giữa An An và Lộc Dư Ninh cử để hai người họ giải quyết cho rõ ràng đi! Chúng ta đừng nhúng tay vào!"
Lộc Dư An chẳng để ý tới Lộc Chính Thanh đang ngăn ở trước mặt Lộc Dư Ninh, cậu nhìn châm châm cậu ta, gân từng chữ một, hỏi: "Đây rõ ràng là bức tranh của tôi, vì sao lại biến thành tranh do cậu về rồi?"
Cậu vừa nói xong, ngay cả Lộc Chính Thanh cũng sửng sốt.
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp cũng nhìn về hướng hai người bọn họ.
Cụ Nhan nghe vậy, cây gậy chống nặng nề đập xuống đất, dựng râu, trừng mắt: "Cái gì? Đây là tranh do Dư An vẽ!" Lý nào lại như vậy được, sư môn bọn họ chưa từng xảy ra chuyện thế này, đúng là nhục nhã mà! Cụ Nhan cảm thấy gương mặt mo của mình kinh hãi tới hoảng sợ, may mà lúc nãy lão không uống ly trà kia.
Lộc Chính Thanh phản bác gần như ngay lập tức: "Không đâu." Dư Ninh không phải người như thế.
Lộc Vọng Bắc muốn nói gì đó, nhưng anh ta nhớ lại, hôm đó khi anh ta hỏi Dư Ninh, đáy mắt cậu ta có chút thấp thỏm. Từ trước tới giờ, anh ta chưa từng nghỉ ngờ Dư Ninh, nhưng giờ khắc này lại có hơi xao động. Anh ta nhìn hai đứa em trai, khóe miệng mấp máy như muốn lên tiếng, cuối cùng vẫn là vẻ mặt đắng chát, không nói gì cả.
Cụ Nhan chẳng quan tâm nhiều như thế, lão khinh bỉ nhìn Lộc Chính Thanh, rồi trừng mắt nhìn đại đệ tử của mình, ra hiệu cho ông ấy nói chuyện.
Dương Xuân Quy cười khố một tiếng, ông ấy không định phân xử hai đứa bé ai đúng ai sai, chỉ nghiêm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi bọn họ: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Ông ấy hiểu được tính chất của sự việc này tồi tệ tới cỡ nào. Cho dù bị bóc ra là nhận vơ tranh của người khác hay là vu oan người khác giả mạo tranh, đối với bất kỳ họa sĩ nào thì việc này đều có thể là nỗi sỉ nhục đi theo bọn họ suốt cả cuộc đời, là chuyện lớn có thể hủy hoại toàn bộ con đường nghệ thuật của người đó.
Chính bởi vì như vậy, ông ấy càng phải hỏi thâm rõ ràng.
Ánh mất của tất cả mọi người đều nhìn Lộc Dư Ninh.
Lộc Dư Ninh hoàn toàn không chú ý tới bọn họ, cậu ta chỉ ngắng đầu nhìn Lộc Dư An, hai người bọn họ hiếm khi có thời khắc giương cung bạt kiếm thế này.
Đi tới bước này rồi, trong lòng Lộc Dư Ninh cũng chẳng có gì sợ hãi, cậu ta biết kiếp sống hội họa của mình đã bị hủy.
Giấu bức tranh kia đi đã là cực hạn mà cậu ta có thể làm, cậu ta là họa sĩ, cũng có tự ái của riêng mình.
Cậu ta không thể bỏ hết mặt mũi để cãi nhau với Lộc Dư An, chống cự tới cuối cùng.
Chỉ là, cậu ta...
Lúc này cậu ta không dám nhìn bản thân trong mất ba và anh cả.
Lộc Dư Ninh không lên tiếng giải thích, phòng khách lập tức rơi vào không khí trầm mặc lúng túng.
Sự im lặng lúc này đủ để tất cả mọi người ở đây hiểu rõ đáp án.
Trong lòng Dương Xuân Quy thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Lộc Dư Ninh tràn đầy thất vọng.
Ông ấy sai rồi, mặc dù tranh của Dư Ninh không tốt như trước đó, ông ấy cũng chỉ cho rằng cậu ta vẫn chưa tìm được trạng thái, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy.
Ông ấy không đề phòng, vậy mà bị Dư Ninh lợi dụng. Một buổi bải sư tốt như thể giờ lại biến thành một vở kịch náo loạn.
Nhưng Dương Xuân Quy lại không thể không năng cao tỉnh thần để thu dọn cục diện rối rắm này. Ông ấy nhìn vẻ mặt khó coi của sư phụ mình một chút rồi nói: "Dư Ninh, không ngờ con lại thừa nhận chuyện này. Con cũng biết, bác không thể nào thu nhận con làm đệ tử được."
Sư môn tuyệt đối không thể thu nhận đệ tử như thế này.
Lúc này, ông ấy trong mắt sư phụ chắc đã biến thành người mù lòa không phân biệt được tốt xấu.
Trước giờ Dương Xuân Quy là người rộng lượng, xử lý Lộc Dư Ninh thế nào giờ lại trở thành một vẫn đề khó xử.
Lộc Vọng Bắc mệt mỏi thở dài, anh ta đã liên tục xác nhận với Dư Ninh, nhưng Dư Nỉnh lại lừa anh ta. Nếu lúc trước Dư Ninh thẳng thắn thừa nhận, anh ta sẽ nghĩ cách xử lý tốt chuyện này, kiểu gì cũng sẽ không để náo loạn như thế, để mọi người đều biết...
Sau này Dư Ninh nên làm thế nào đây?
Cho dù đã thành ra như vậy, trong lòng Lộc Vọng Bắc, Lộc Dư Ninh vẫn là em trai anh ta, người thân vĩnh viễn sẽ không vì đối phương phạm phải sai lầm mà lựa chọn vứt bỏ.
Lộc Chính Thanh cũng không thể nói gì giúp Lộc Dư Ninh, thậm chí ông ta còn không có cách nào giúp đỡ Dư Nính thu dọn cục diện rối rắm này.
Lần này Dư Ninh phạm sai lầm quá lớn, ánh mắt ông ta nhìn Lộc Dư Ninh phức tạp: "Dư Ninh..." Giọng nói ông ta có chút thất vọng, ông ta chưa hè, cũng không hiểu được sao đứa con trai út này lại lừa tất cả mọi người.
Ông ta im lặng thở dài.
Tiếng thở dài này giống như đã kích thích Lộc Dư Ninh vậy.
Vào giờ phút này, bất kỳ câu nói nào của Lộc Chính Thanh cũng trở nên vô cùng quan trọng với Lộc Dư Ninh.
Cậu ta không tài nào gánh vác được ảnh mắt thất vọng của mọi người.
"Ba, con..." Lộc Dư Ninh không hối hận chuyện bản thân bị ma xui quỷ khiến nhận vơ tranh của người khác, nhưng cậu ta không thế nào đối mặt với sự thất vọng của ba. Đến cuối cùng cậu ta vẫn phụ sự kỳ vọng của ba và anh. Hốc mắt Lộc Dư Ninh phiếm hồng, nhanh chóng nhìn qua Lộc Chính Thanh, giải thích: "Khụ, khụ..."
Lộc Dư Ninh đột nhiên không ngừng ho khan, cộng thêm cảm xúc nhấp nhô mạnh mẽ, tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cơn ho khan của cậu ta gần như không dừng lại được. Giữa những tiếng ho khan dồn dập, hô hấp của cậu ta dẫn nặng nề hơn, đôi môi biến thành màu tím.
Lộc Dư An gần như lập tức nhận ra có chuyện gì xảy ra, cậu quát lên với Lộc Chính Thanh: "Thuốc!"
Một giây sau, Lộc Dư Ninh ngã ràm một tiếng trên mặt đất, hai tay cậu ta ôm lấy có họng mình, lòng ngực phát ra tiếng thở hổn hển, toàn thân giãy dụa kịch liệt giống như cả bị ném lên mặt nước.
Mặc dù là như thế, đôi mất ngập nước của Lộc Dư Ninh vẫn nhìn châm châm về phía Lộc Chính Thanh, giống như có lời muốn nói với ông ta.
Lộc Chính Thanh làm gì còn quan tâm được chuyện gì khác, ông ta vội vàng đi lại xem tỉnh hình của Lộc Dư Ninh.
Đám người Dương Xuân Quy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi phát bệnh của Lộc Dư Ninh, trong lòng bọn họ nhảy dựng, trong lúc nhất thời, Dương Xuân Quy quên luôn cả những lời ông ấy vừa tỉnh nói.
Lộc Dư An đè tay chân Lộc Dư Ninh lại, lớn tiếng nói với mọi người: "Tản ra." Cậu nhanh chóng nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết, mặc dù hai người không nói chữ nào, anh vẫn rất ăn ỳ mở hết cửa số phòng khách trong nhà ông cụ Lý ra.
Lộc Vọng Bắc đã cầm bình xịt hen suyễn nhắm vào yết hầu Lộc Dư Ninh, hiệu quả của thuốc nhanh chóng phát huy, có thể thấy rõ hô hấp cậu ta dần dần dịu lại, đôi môi tím tái chậm rãi khôi phục màu sắc như ban đầu.
Lộc Vọng Bắc thở phảo, anh ta đang muốn tiếp tục cho Lộc Dư Ninh dùng thuốc.
Thế nhưng Lộc Dư Ninh lại giãy giụa đấy thuốc ra, thậm chỉ cậu ta còn không để ý tới mình mới phát bệnh, mà giãy dụa đứng dậy, nhanh chóng giải thích với Lộc Chính Thanh đang im lặng: "Con xin lỗi, con sai rồi, con không muốn như thế này đâu, ba..."
Bởi vì vừa mới phát bệnh, giọng nói cậu ta khán khản lạ thường, thậm chỉ mỗi khi nôi một chữ, yết hầu cậu ta lại nhỏi đau. Nhưng cho dù như thế, cậu ta vẫn nôn nóng nói: "Con biết con làm sai, nhưng ba ơi, con sợ. Con không muốn để mọi người thất vọng. Ba, anh cả, mọi người đừng giận con, có được không?"
Rõ ràng anh cả và ba đã cho cậu ta rất nhiều, cậu ta muốn trở thành niềm kiêu ngạo của bọn họ.
Trong mắt Lộc Dư Ninh lúc này đã đầy nước mắt.
Lộc Chính Thanh nhìn về phía Lộc Dư Ninh.
Con trai út nhếch nhác và yếu đuối ngồi dưới đất, khỏe mắt đỏ ứng, vừa rồi cậu ta nói năng lộn xộn bộc lộ nỗi niềm, càng khiến trong lòng ông ta cảm thấy khó chịu.
Ông ta không thế nào nói ra những lời trách móc được.
Dư Ninh không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt bọn họ.
Ông ta gần như hiếu được nguyên nhân Dư Ninh làm như vậy.
Chờ mong của ông ta và Vọng Bắc đối với Dư Ninh, đã tạo nên gánh nặng như vậy cho cậu ta sao?
Lộc Chính Thanh không khỏi nhớ lại ngày hôm đó, lúc ở phòng vẽ tranh là ông ta cho rằng bức tranh đó của Dư Ninh vẽ, sau đó Dư Ninh mới ngăm thừa nhận. Nhưng lúc đó ông ta đang đắm chìm trong niềm vui, xem nhẹ sự bối rối trong mắt Dư Ninh.
Nếu nói Dư Ninh có lỗi thì sao ông ta lại không có lỗi chứ?
Thế nên ông ta im lặng một hồi lâu rồi thở dài nói: "Con biết sai là được rồi."
Dương Xuân Quy nhìn dáng vẻ lúc này của Lộc Dư Ninh, thở dài một tiếng, những lời ông ấy định nói cũng không thể nói ra được. Dương Xuân Quy chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nói: "Chuyện này bác sẽ không nói với bất kỳ ai, Dư Ninh, tự con giải quyết cho tốt đi."
Thế này xem như là nề mặt Dư Ninh, không đề cậu ta hoàn toàn biến mất trong giới hội họa.
Lộc Dư An lặng lẽ nhìn tình cảnh trước mặt, sống lưng ươn thẳng, trông quật cường lại cô đơn.
Sự chú ý của mọi người dường như đều tập trung trên người Lộc Dư Ninh.
Lưng Lộc Dư An đột nhiên bị ai đó võ về, cậu ngước mắt nhìn, là Mạc Nhân Tuyết.
Gương mặt lạnh lùng của Mạc Nhân Tuyết chẳng có cảm xúc gì, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút như thế lại có tác dụng rất lớn, an ủi cảm giác nóng nảy trong lòng cậu.
Lộc Dư An nhịn không được nghĩ, đây là ảo giác của cậu à?
Mạc Nhân Tuyết luôn luôn có thể nhận ra tâm trạng của câu trong đám đông.
Giống như thế chỉ cần có Mạc Nhân Tuyết ở đây, Lộc Dư An vĩnh viễn sẽ không cô đơn, vĩnh viễn sẽ không chỉ có một mình. Chuyện này với một người đã cô đơn quá lâu, tràn đầy khát vọng như cậu thì gần như khiến cậu không cách nào từ chối được.
Cậu đã quen với việc thản nhiên tiếp nhận mọi thứ, kể cả người bên cạnh sẽ rời đi, quen thuộc tiếp nhận vận mệnh sắp xếp những điều xấu xa nhất cho mình, quen với việc vĩnh viên chẳng có chuyện gì tốt đến với cậu.
Lúc này, cậu dường như lại lần nữa, có quyết tâm mãnh liệt muốn giữ lại thứ gì đó,
"Vậy Dư An thì sao? Lộc Dư Ninh! Không phải người cậu nên xin lỗi nhất là Dư An sao?" Mạc Nhân Tuyết tiến lên một bước, lạnh lùng cười rồi nói. Anh nhìn bọn họ đều muốn tha thứ cho đối phương, nhưng lại hoàn toàn không nói gì tới Dư An.
Thật là buồn cười!
"Dư An." Đôi môi Lộc Chính Thanh mấp máy, ông ta nhìn Dư An, trong lòng vô cùng áy náy.
Mạc Nhân Tuyết cười nhạo một tiếng, đang muốn giúp cậu nói vài lời.
Lộc Dư An bước lên phía trước một bước, đi ra phía trước Mạc Nhân Tuyết, cậu nhìn Lộc Dư Ninh suy yếu nằm trên mặt đất, nói: "Cậu đang để bức tranh ở đâu?" Cậu nhất định phải lấy đò của cậu về.
Lộc Dư Ninh cười thảm thương, nói: "Không phải anh đã biết chuyện này từ trước, lấy bức tranh về rồi sao? Bây giờ còn giả vờ gì chứ?"
Cậu ta vừa nói xong, mọi người đều không hiểu chuyện gì? Đây là có ý gì?
Trước đó Dư An đã biết chuyện này? Vì sao cậu không nói gì cả?
Đáy mắt Lộc Dư An lóe lên chút nghi ngờ, vẻ mặt Lộc Dư Ninh lúc này không giống như nói dối, trong lòng cậu mơ hồ có một suy nghĩ, thế là cậu hàm hô nhận lấy chuyện này, không phản bác.
Lộc Chính Thanh kinh ngạc nhìn về phía Lộc Dư An, tất cả chuyện này đều là kẽ hoạch của Dư An sao? Cậu làm như vậy để làm gì?
"Anh cố ý bóc trần sự việc vào lúc này không phải là vì muốn tôi ngã một cái thật đau sao? Anh cần gì phải giả vờ như thế không biết gì chứ?"
Lộc Dư Ninh nhìn châm châm Lộc Dư An, rốt cuộc cậu ta cũng hỏi ra câu hỏi mà cậu ta đã giấu thật sâu trong lòng từ rất lâu.
"Vì sao chứ?"
Cậu ta không rõ vì sao Dư An lại hận cậu ta như thế.
Từ khi Dư An quay về, cậu ta yên lặng lùi qua một bên. Dư An muốn phòng của cậu ta, được, cậu ta dọn ra ngoài.
Dư An không nói chuyện với cậu ta, được, vậy cậu ta chủ động tìm Dư An.
Dư An cãi nhau với ba và anh cả, vậy cậu ta phải cố gắng điều hòa quan hệ giữa bọn họ.
Dư An không thích cậu ta, khi ở nhà cậu ta đều cần thận từng li từng tí, tránh tất cả những chỗ mà Dư An có thể xuất hiện chỉ để tránh xung đột.
Thậm chí lân đó, khi cậu ta đột nhiên phát bệnh, giãy dụa leo ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Dư An, cậu lại làm như không thấy, cậu ta cũng chẳng thèm để ý.
Cậu ta đã từng tuyệt vọng, còn tưởng rằng bản thân sẽ chết trong tối hôm đó vì Dư An thấy chết không cứu.
Cậu ta nhượng bộ còn chưa đủ nhiều sao?
Vì sao Lộc Dư An vẫn còn chưa hài lòng?
Cậu ta có thể cho Dư An tất cả những gì cậu muốn, cậu ta chỉ cần tình thương của ba và anh cả, chỉ cần người thân của mình, đây là ranh giới cuối cùng cậu ta không thể nào nhượng bộ được.
Thế nên, không chịu chủ động, ngoan ngoãn rời khỏi nhà họ Lộc là lỗi của cậu ta sao?
Chuyện bức tranh là cậu ta làm sao, sau khi phát hiện truyện này, Dư An có thể hỏi thẳng cậu ta mà, cậu ta sẽ xin lỗi, cũng sẽ nỗ lực trả giá cho chuyện này. Vì sao lúc nào cậu cũng đầy ác ý như thế, sau thời khắc cậu ta cho rằng bản thân đã có được tất cả lại dùng sức kéo cậu ta té xuống.
Thế nên, cậu ta chỉ muốn biết tại sao.
Vì sao cậu lại chán ghét cậu ta như thế?
Lộc Dư Ninh không nói ra ngoài.
Nhưng Lộc Dư An lại hiếu, trong lòng cậu tràn ngập sự khinh bỉ.
"Vì sao? Cậu thật sự không biết ư?"
Lộc Dư An nhìn một lượt quần áo của Lộc Dư Ninh từ trên xuống dưới gần như không cất giấu được cái gì, đột ngột hỏi: "Thuốc của cậu đâu?"
Lộc Dư Ninh sửng sốt nói: "Ở trong túi."
"Vậy còn túi đâu?" Lộc Dư An tiếp tục truy hỏi.
Lộc Dư Ninh khó chịu nói: "Ở bên ngoài." Cậu ta không mang nó vào phòng khách, tiện tay bỏ ở bên ngoài.
"Đây chính là nguyên nhân tại sao tôi không thích cậu." Lộc Dư An đùa cợt nói: "Vì sao chuyện của cậu nhưng lại luôn muốn người khác tới giúp đỡ mình vậy?"
Lộc Dư Ninh ấp úng, tránh né ánh mắt của Lộc Dư An: "Tôi nhớ... Chỉ là lúc vào trong lại quên mất." Nửa câu sau cậu ta nói nhỏ tới nỗi khó mà nghe thấy.
"Rốt cuộc là cậu không nhớ được hay là không muốn nhớ?" Lộc Dư An không buông tha, nhìn cậu ta đây châm chọc.
"Dư An, anh có ý gì, tôi thật sự không có ý, sao tôi lại đem tính mạng của mình ra đúa chứ?" Lộc Dư Ninh sững sờ, tức giận giải thích.
Lộc Dư An không đáp lời cậu ta, chỉ nói tới một chuyện cũ.
"Bệnh hen suyễn của cậu có thể dùng thuốc để cải thiện. Cậu còn nhớ rõ khi tôi vừa mới về nhà, Lộc Vọng Bắc tìm thuốc điều trị cho cậu không?"
Cậu nói tới đây, ngay cả Lộc Vọng Bắc và Lộc Chính Thanh cũng đều nhìn qua.
Đúng là có chuyện như vậy. Khi đó Lộc Vọng Bắc tìm được chuyên gia điều trị bệnh hen suyễn, trong tay chuyên gia có một loại thuốc điều trị đặc hiệu đang trong giai đoạn thực nghiệm, mặc dù là thực nghiệm lâm sàng, nhưng loại thuốc này đã có hiệu quả điều trị rất tốt ở nước ngoài. Lộc Vọng Bắc tìm rất nhiều người mới có thể nhét Lộc Dư Ninh vào tố lâm sàng.
Có điều cuối cùng việc trị liệu không có tác dụng trợ giúp Lộc Dư Ninh là mấy, lại thêm cậu ta dần dần tham gia nhiều cuộc thi đấu, cho nên mới rời khỏi tố thực nghiệm.
Sắc mặt Lộc Dư Ninh trắng bệch, cậu ta không tin được nhìn về phía Lộc Dư An, chẳng lẽ cậu biết chuyện đó rồi?
Quả nhiên, một giây sau, cậu ta nghe thấy Lộc Dư An nói tiếp:
"Cậu có biết bệ cửa số phòng tôi có thể nhìn thấy bệ cửa số phòng cậu không. Tối nào cậu cũng đó thuốc vào trong bồn hoa, tôi đều thấy được cả." Lộc Dư An chậm rãi nói từng câu từng chữ một.
Dư Ninh chưa từng sử dụng các loại thuốc đó.
Lộc Vọng Bắc và Lộc Chính Thanh liếc nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi.
"Không... Không phải như thế..." Lộc Dư Ninh vội vàng giải thích với anh cả và ba: "Trước đó con có uống thuốc, nhưng mà thuốc đó không có hiệu quả gì cả, còn rất khó uống, con mới lén lút đó đi."
Sao cậu ta lại có thể giống như Dư An nói chứ.
"Thật sao?" Lộc Dư An nhìn ba người nhà họ Lộc, rốt cuộc cũng nói ra nghi ngờ đã giấu trong lòng cả hai kiếp: "Lộc Dư Ninh, rốt cuộc là cậu không nhớ được bản thân có bệnh hen suyển lúc nào cũng có thế nguy hiểm đến tính mạng, hay là cậu cần lặp đi lặp lại vấn đề này để xác nhận tầm quan trọng của bản thân?"
Trước giờ Lộc Dư Ninh sẽ không quên mang dụng cụ vẽ tranh quan trọng, không quên sở thích của ba con nhà họ Lộc.
Theo Lộc Dư An, Lộc Dư Ninh chỉ muốn không ngừng tỏ ra bệnh tật, hưởng thụ cảm giác được những người khác châm sóc mà thôi.
Hoặc là, từ tận sâu trong đáy lòng, từ trước tới giờ, cậu ta đều không tin vào những gì bản thân đang có...
Thế nên cậu ta không ngừng lặp đi lặp lại hành động này để xác nhận và dò xét địa vị của cậu ta trong lòng hai ba con nhà họ Lộc.
Tiềm thức cậu ta vì thế mà bỏ qua việc mang theo thuốc, dần dà, tới ngay cả bản thân cậu ta cũng cho rằng bản thân chỉ đang qua loa chủ quan thôi.
Lộc Vọng Bắc sững sờ nhìn về phía Lộc Dư Ninh. Sắc mặt tái nhợt của Lộc Dư Ninh trong mắt anh ta lúc này thật lạ lẫm, giống như thế anh ta chưa từng quen biết người em trai này. Chẳng lẽ tất cả đều giống như những gì Dư An nói sao.
"Không phải..." Lộc Dư Ninh với vẻ mặt tái nhợt không ngừng giải thích: "Không phải như thế."
"Dư An..." Lộc Chính Thanh không thế nào tiếp nhận sự thật này được, sao lại có thể giống như Dư An nói chứ? Việc này gần như đảo điên tất cả nhận biết của ông ta, phủ định tất cả sự nỗ lực của ông ta, người thân giúp đỡ, châm sóc lẫn nhau không phải là chuyện đương nhiên sao?
Cậu vừa muốn nói gì?
Lộc Vọng Bắc đột ngột ngắt ngang lời ông ta: "Ba."
Cụ Nhan hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, lão nhìn đại đệ tử của mình, gõ gõ cây gậy chống rồi nói: "Nếu hôm nay chuyện này đã xảy ra trước mặt tôi, tôi không thể không đứng ra làm chủ. Dư An là đệ tử duy nhất của sư đệ tôi, tôi không thế để thằng bé bị oan ức như thế..."
Lão nhìn về phía Lộc Dư Ninh, hiếm khi bày ra khí thế uy nghiêm của người được giới hội họa kính trọng: "Cậu làm ra chuyện như vậy, cho dù bất kế vì nguyên nhân gì thì cũng nên nhận lấy hậu quả. Chuyện này chẳng hề liên quan gì tới việc Dư An biết được từ khi nào cả."
Mây yếu tố tào lao biết những chuyện này từ khi nào không có gì quan trọng.
"Làm chính là làm, cậu có nhận chuyện này hay không?"
Lộc Dư Nỉnh im lặng cúi đầu, đúng là cậu ta có làm.
"Cho nên, từ nay về sau, chỉ cần là người trong sư môn hoặc là có liên quan tới sư môn chúng tôi, không ai có thể nhận cậu làm đệ tử. Trong vòng mười năm, bất kỳ cuộc thi dấu nào có bọn họ đảm nhiệm vị trí ban giám khảo, cậu cũng không nên tham gia. Cho dù cậu có tham gia, chúng tôi sẽ không cho cậu bất kỳ thành tích nào. Cậu có hiểu không?"
Trên mặt Dương Xuân Quy có chút không đành lòng.
Tới bây giờ, sư môn đã phát triển rất mạnh, bạn cũ trì giao gần như chiếm nửa giang sơn trong giới hội họa, thế này gần như đã phong ấn Lộc Dư Ninh khỏi giới hội họa rồi.
Sắc mặt Lộc Dư Ninh tái đi, nhưng cậu ta biết lời của cụ Nhan đã không còn bất kỳ chỗ trống nào để cứu vân, cậu ta gật đầu.
Sắc mặt cụ Nhan lúc này mới tốt hơn một chút, lão nói với Lộc Dư Ninh: "Cậu lấy bức tranh của Dư An, vậy phải nói tiếng xin lỗi với thằng bé, không quá đáng chứ!"
Lộc Dư Ninh nhin Lộc Dư An, khóe môi cứ mấp máy liên tục...
Lộc Dư An lại lạnh nhạt nói: "Không cần." Hờ hững giống như thế bọn họ chỉ là người xa lạ, chưa từng quen biết gì nhau.
Lộc Dư Ninh cứng đơ người tại chỗ.
Lúc này, thư kỳ Đỗ tới gõ cửa một cái, đi vào nói: "Bây giờ có cần đưa cậu Dư Ninh tới bệnh viện không?"
Lộc Chính Thanh chán nản gật đầu.
Sau khi ba người bọn họ rời đi, ánh mắt Lộc Dư An nhìn ra sân bên ngoài cho tới khi bóng lưng bọn họ chậm rãi biến mất.
Cậu vừa quay đầu lại đã thấy Mạc Nhân Tuyết đứng sau lưng mình.
Mạc Nhân Tuyết biết, đáng ra anh nên giữ một khoảng cách với Dư An, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Dư An, anh lại không thế nào làm thế.
Cho nên anh vươn tay, vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của Dư An.
Anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh hiếu.
Nếu lúc đầu Dư An đã vô cùng chán ghét Lộc Dư Ninh như lời cậu ta nói, vậy tại sao Dư An biết cần phải giữ bệnh nhân bị bệnh hen suyễn ở tư thế ngôi, sao có thể thuần thục xử lý từng chỉ tiết nhỏ mỗi lần Lộc Dư Ninh phát bệnh chứ.
Những việc này từ trước tới giờ đều chẳng phải là thường thức cuộc sống.
Anh biết, bé nhím nhỏ của anh có trái tim yếu mềm nhất thế giới.
_____
Trong bệnh viện.
Lộc Dư Nính ngồi trong phòng bệnh tối đen không có một ai, quần áo bệnh nhân rộng rãi càng khiến cả người cậu ta trông có vẻ gầy gò vô cùng.
Ngày hôm nay đối với cậu ta mà nói, rớt từ trên Thiên Đường xuống Địa Ngục thôi là chưa đủ.
Cậu ta làm sao có thể đối mặt với ba và anh cả, liệu bọn họ có tha thứ cho cậu ta không?
Họ sẽ chịu tha thứ sao?
Rốt cuộc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Lộc Dư Ninh ngắng dầu, trên gương mặt tái nhợt đã có chút máu, đó là tiếng bước chân của anh cả.
Bộp một tiếng, đèn được mở lên, Lộc Vọng Bắc mệt mỏi đứng trước cửa phòng bệnh.
Đôi mắt Lộc Dư Ninh tỏa sáng nhìn Lộc Vọng Bắc, nói: "Anh cả, anh..." Cậu ta muốn giải thích bản thân chỉ nhất thời hỗ đô... Cậu ta hy vọng anh cả có thể tha thứ cho cậu ta. Có điều cậu ta còn chưa nói hết câu đã bị Lộc Vọng Bắc cắt ngang.
Giọng nói Lộc Vọng Bắc khán khản, anh ta nhìn Lộc Dư Ninh, trong đáy mắt có chút phức tạp, người trước mắt dù sao cũng là em trai đã có hơn mười năm tình cảm.
Người thân không phải đồ vật, không thể nào bởi vì phạm sai lầm mà vứt bỏ, tình cảm gia đình nhiều năm chung sống tuyệt đối không phải giả.
Nếu nói Dư Ninh làm sai.
Anh ta và ba sao lại chưa từng làm sai chuyện gì được cơ chứ?
Anh ta thở dài, hung ác, quyết tâm nói với Dư Ninh: "Anh và ba đã thương lượng rồi. Từ hôm nay trở đi, sẽ không có bất kỳ ai giúp em mang theo thuốc hen suyễn cả. Anh sẽ không mang theo, ba cũng sẽ không mang theo, người giúp việc trong nhà cũng không, thậm chí cả Tiêu Vũ Tây cũng không. Em phải học cách tự mình ghi nhớ..."
"Anh!" Lộc Dư Ninh cuống quýt giải thích: "Không phải như Dư An nói đâu."
"Không, chuyện này không liên quan gì tới Dư An." Lộc Vọng Bắc thở dài một hơi thật sâu, nói: "Dư Ninh, em phải học cách trưởng thành."
Nói xong, anh ta xoay người rời đi...
Anh ta còn phải một lần nữa liên hệ chỗ làm thực nghiệm lâm sàng trước kia.
Cổ đông của công ty xảy ra chuyện, ba nhất định phải đi xử lý.
Nhưng Lộc Dư Ninh không biết, cậu ta chỉ cho rằng ba và anh cả đều không muốn nhìn thấy cậu ta.
Cảm giác sợ hãi nặng nề gần như muốn nuốt chửng lấy cậu ta. Chuyện mà cậu ta sợ hãi nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.
Cậu ta nằm co quấp ở một góc giường bệnh, nhỏ giọng khóc sụt sùi, không ngừng nói: "Anh ơi ... Anh..."
Thư ký Đỗ cụp mất, tựa người vào bức tường bên ngoài phòng bệnh của Lộc Dư An, bàn tay đang cầm báo cáo kiếm tra của gã bóp chặt lấy, trong lòng gã đau đớn từng cơn, nhưng lại chỉ có thế đứng bên ngoài cửa, thậm chí còn không thể nói nhiều thêm một câu.
Trong lòng thư kỳ Đỗ không ngừng lặp đi lặp lại một câu, giống như đang nói với bản thân, cũng giống như đang nói với người trong phòng bệnh.
Ninh Ninh, đừng đau khổ.
Gã quyết định lấy điện thoại di động ra, gọi cho một dãy số...
"Chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top