Chương 39: Bức Tranh Bị Đánh Cắp(2)
Editor: Yuki
Hoàn toàn tin tưởng sao?
Lộc Chính Thanh khịt mũi coi thường, Mạc Nhân Tuyết mới quen biết Dư An được bao lâu? Anh có quan hệ gì với Dư An chứ? Dựa vào đâu mà nói như vậy?
Mạc Nhân Tuyết nhìn ra Lộc Chính Thanh không đồng tình với lời anh nói nhưng mà anh cũng không giải thích dài dòng với ông ta làm gì.
Lúc này trợ lý của Mạc Nhân Tuyết cầm điện thoại bước nhanh tới nhỏ giọng nói: "Sếp Mạc, Dư An vừa mới gọi điện thoại hỏi anh khí nào về nhà?"
Lộc Chính Thanh nghe vậy không khỏi nhìn sang, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mà chính ông ta cũng khó có thể giải thích được, trước kia Dư An chưa bao giờ hỏi ông ta khi nào về nhà, dường như mối quan hệ giữa Mạc Nhân Tuyết và Dư An còn tốt hơn so với những gì ông ta nghĩ.
Nhưng mà điều càng làm cho ông ta ngạc nhiên hơn chính là Mạc Nhân Tuyết lại giao luôn chuyện tiệc tối cho trợ lý chỉ bởi vì cuộc điện thoại của Dư An, còn bản thân thì ra về sớm. Phải biết rằng tiệc tối chỉ vừa mới bắt đầu, tuy rằng trên danh nghĩa là tiệc tối từ thiện, trên thực tế thì không chỉ là vậy, hàng năm không biết Nam Thành đã có bao nhiêu ý định hợp tác bước đầu được xác lập ngay tại đây.
Là cháu đích tôn của nhà họ Mạc, đây là lần đầu tiên Mạc Nhân Tuyết chính thức lộ diện trong vòng xã giao của Nam Thành, trong tiệc tối này có không biết bao nhiêu người đang âm thầm nhìn chăm chăm vào anh, muốn nắm lấy cơ hội làm quen với anh.
Mà anh cứ rời đi như thế à? Chỉ vì một cũ điện thoại của Dư An?
Lộc Chính Thanh không khỏi nhíu mày. Trong lòng không đồng ý.
Mạc Nhân Tuyết quá nuông chiều Dư An, dạy con trai sao có thể dạy như vậy?
Ông ta nhớ tới dáng vẻ Dư An rời đi với người kia lúc chiều.
Tính tỉnh của Dư An sớm nắng chiều mưa, sao Mạc Nhân Tuyết có thể mặc kệ cho Dư An lui tới với những người đó theo ý của cậu cơ chứ? Dư An là dây leo mọc tự do trên cành cây, hơi sơ sấy một chút là sẽ đi sai đường ngay.
Ông ta thân là ba ruột của Dư An, sao có thể yên tâm?
Yêu cầu duy nhất của ông ta đối với con cái nhà họ Lộc chính là hy vọng bọn nó làm người ngay thẳng chính trực, không đi làm đường lạc lối, từ nhỏ ông ta đã giáo dục bọn nhỏ như vậy.
Lộc Chính Thanh vô thức nhớ tới dáng vẻ của Dư An khi còn bé trong trí nhớ, bé con trắng nôn đáng yêu, tính cách kiêu ngạo nhưng thực chất là đứa hiền lành và dịu dàng nhất trong nhà.
Sao bây giờ lại biến thành như thế này?
Trong lòng ông ta cực kỳ không hài lòng với Mạc Nhân Tuyết, nếu không phải bọn họ nhúng tay vào chuyện nhà ông ta thì sao có thể xảy ra chuyện ồn ào đến cái dạng này?
"Ba! Đại sư Dương đến rồi!" Lộc Dư Ninh cuối cùng cũng tìm được ba, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ khi ra khỏi phòng tiệc của ông ta, cậu ta thắc mắc hỏi: "Ba, ba sao vậy?"
Lộc Chính Thanh lây lại tỉnh thân, nhìn thấy Lộc Dư Ninh đang vui vẻ, trong lòng ông ta lại không khỏi cảm thấy phiền muộn, từ sau khi Dư Ninh bái sư thất bại, cậu ta vẫn giữ liên lạc với dại sư Dương, đại sư Dương cũng sẽ dạy cho Dư Ninh rất nhiều, ông ấy vẫn luôn thưởng thức thiên phú vẽ tranh sơn thủy chồng lên nhau của Dư Ninh, tuy rằng vẫn chưa xác định mối quan hệ thầy trò, nhưng hai người đã có chút ăn ý ngăm giữa thây và trò.
Nếu ông ta gây sự với Mạc Nhân Tuyết, sợ là sẽ liên lụy đến Dư Ninh.
Có lẽ ông ta có thể tìm đại sư Dương để hòa giải giữa họ?
Trong lòng Lộc Chính Thanh đã có tỉnh toán.
Ở phía bên kia bữa tiệc, các cuộc xã giao sau phần tiệc tối đã bắt đầu, đám đông xung quanh các đại diện đồn cảnh sát cuối cùng cũng giải tân, bọn họ liếc mắt nhìn nhau thở phào nhẹ nhôm, đối đáp với những người có tiền này thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Bọn họ vừa mới thả lỏng, một người phụ nữ mặc lễ phục đuôi cá màu cam lại chậm rãi đi về phía bọn họ.
Các đại diện cũng biết người phụ nữ này, người phụ nữ này là phóng viên nổi tiếng limg lẫy của Nam Thành, có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành, một số tin tức xã hội cô ấy đưa
tin thậm chí còn gây xôn xao dư luận, nổi tiếng là người chữ sắc như đao.
Người phụ nữ cũng không khách sảo, trực tiếp hỏi: "Tôi cảm thấy rất hứng thú với đứa bé là anh trai trong câu chuyện của các anh, muốn viết một bài bảo cho cậu bé, tôi có thể tìm hiểu tình hình cụ thể của vụ án năm đó với các anh không?"
Người cảnh sát kế lại chuyện cũ lộ ra vẻ do dự, thật ra căn cứ vào manh mối hiện tại bọn họ nắm giữ, kẻ chủ mưu vụ án ở thành phố năm đó chính là người của một băng đảng tội phạm ở tỉnh bên cạnh đã bị bắt.
Mà tình cờ có một nhân vật quan trọng tên là Vương Như, là nạn nhân cũng là nhân chứng mấu chốt ở ngay tỉnh bọn họ, cục thành phố đã phái người đến thăm, nếu khẩu cung có đột phá mới, có thế sẽ hợp nhất hai vụ án lại xử lý.
Mà điều này liên quan đến vụ án hiện tại đang điều tra, cho nên rất nhiều thông tin nhạy cảm về vụ án lừa bán lớn ở tỉnh bên cạnh tạm thời không thể nói với bên ngoài.
Nữ phóng viên nhận ra sự khó xử của cảnh sát, cô ấy cười một tiếng, nói: "Nói thật với anh, tôi muốn đưa tin về tin tức này cũng không phải vì muốn thu hút sự chú ý của xã hội, con tôi cũng tâm tuối với đứa bé kia năm đó, là một người mẹ nên tôi thấy không đành lòng khi nghe câu chuyện này, tôi chỉ cảm thấy cho dù đứa bé kia đã chết, chúng ta làm người lớn cũng phải nên để cho người khác biết đã từng có một đứa bé như vậy tồn tại, đùng không?"
Những lời này làm cho cảnh sát xúc động, anh ấy nghĩ có thể đứa nhỏ đó đã lặng lẽ biến mất trong đêm đông rét lạnh không một ai biết, trong nháy mắt trong lòng anh ấy đã có quyết định, quay qua nói với nữ phóng viên: "Được, có một số chỉ tiết trước mắt vẫn chưa thể nói cho cô được nhưng mà tôi sẽ cố gắng nói những điều có thể nói được cho cô biết."
_____
Nhà Mạc Nhân Tuyết.
Lộc Dư An nằm dưới đèn bàn làm bài thi Ngữ văn, trong lòng không tập trung, thi thoảng lại nhìn về phía điện thoại di động, ngay cả tốc độ làm bài thì cũng chậm lại.
Một tiếng "tinh" vang lên, điện thoại di động lại nhận được tin nhắn.
Lộc Dư An đặt bút xuống, nhanh chóng căm lãy di động, nhìn màn hình điện thoại-
Nam sinh đâu hạt dẻ: [Dư An, cậu làm xong bài thì tiếng Anh chưa! Có thể cho tôi xem được không! Chấp tay cầu xin.jpg]
Không phải tin nhắn của Mạc Nhân Tuyết. Đã mười giờ rồi mà anh vẫn chưa về.
Lộc Dư An thất vọng đặt điện thoại về chỗ cũ.
Chỉ có điều, khi ngòi bút của cậu chạm vào mặt giấy, cậu lại nhịn không được dừng lại.
Trước đây Mạc Nhân Tuyết đều sẽ trả lời tin nhắn của cậu.
Cậu có thể cảm nhận được Mạc Nhân Tuyết của bây giờ hình như không còn giống với trước kia, anh luôn mơ hồ giữ khoảng cách với cậu. Cậu vô cũng không thích cảm giác này.
Lộc Dư An hơi đè ngòi bút xuống, vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, đặt đồng hồ báo thức thêm hai tiếng nữa rồi lấy một tờ bài thi Toán ra làm.
Gió nhẹ đêm hè lay động rèm cửa số bên cạnh bàn học của cậu, tấm rèm nhung màu xanh đậm khẽ đong đưa như làn sóng.
Mà có một điều cậu không hề hay biết là khung cảnh bị rèm cửa số che khuất, Mạc Nhân Tuyết đang ngồi trong xe, mở cửa số, lẳng lặng nhìn ánh đèn phía sau rèm sáng lên.
Anh nhận được tin nhân của Dư An thì lập tức về nhà không chút do dự. Nhưng khi về đến dưới lâu anh lại bắt đầu do dự.
Anh không ngừng tự nói với chính mình.
Hiện tại Dư An ỷ lại vào anh, đó chỉ là ảo giác của việc bọn họ sống thân thiết với nhau chung một mái nhà suốt một thời gian dài mà thôi, nếu như anh luôn đáp lại Dư An, như thế chỉ liên tục làm sâu sắc thêm loại ảo giác này.
Anh không thể đi lên, ít nhất là không thể đi lên sau khi Dư An vừa mới gửi tin nhắn cho anh không lâu.
Nhưng ánh đèn trên bệ cửa số sáng rất lâu vẫn chưa tất, Mạc Nhân Tuyết lại ngắn ngơ nghĩ, chẳng lẽ Dư An vẫn chưa ngủ sao? Em ấy lại thức khuya để học nữa à? Buổi tối có nhớ lấy sữa trong tủ lạnh ra uống không? Có phải lại đi chân trần giảm loạn trên sàn nhà lạnh lẽo hay không.
Cuối cùng đèn trên bệ cửa số cũng tất.
Mạc Nhân Tuyết nhẹ nhàng bước vào trong nhà, lúc đi ngang qua cửa phòng Dư An, anh vẫn nhịn không được, gõ cửa rồi mở cửa phòng ra.
Ánh đèn trên hành lang xuyên qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt của Dư An.
Thiếu niên ngủ vô cùng an ổn.
Lúc này Mạc Nhân Tuyết mới yên tâm chậm rãi đóng cửa phòng lại.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, bóng tối lại lần nữa phủ kín toàn bộ phòng ngủ, trong bóng tối Lộc Dư An mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng.
____
Ban đêm, Hạ Dịch Khiêm len lén trèo qua cống ký túc xá của trường học, tránh đám người tự học xong ra về, vòng tới phòng vẽ tranh của Lộc Dư Ninh, linh hoạt nhảy vào từ cửa sổ.
Ban ngày, thái độ của Lộc Dư Ninh đối với cái cặp kia quá kỳ lạ, bên trong nhất định có vấn đề.
Cứ là bất kỳ chuyện gì có thể làm cho Lộc Dư Ninh không vui, Hạ Dịch Khiêm đều vô cùng sẵn lòng đi làm.
Cậu ấy ghét Lộc Dư Ninh không chỉ vì Lộc Dư Ninh cướp đi đò của anh trai, mà còn vì một cảm giác ghét không rõ lý do, như thế đã ghét từ thời ông có ông sơ nào rồi.
Hạ Dịch Khiêm biết anh trai không muốn cậu ấy dây dưa quá nhiều với Lộc Dư Ninh, nhưng đồ của anh trai, cho dù anh trai không cần, cậu ấy cũng sẽ không cho phép người khác
cầm đi, huống chỉ còn bởi vì Lộc Dư Ninh mà anh trai phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Có một sự lạnh lùng như thế ánh sáng lóe lên trong mất Hạ Dịch Khiêm.
Cậu ấy hiểu chuyện sớm hơn hẳn so với tưởng tượng của mọi người, cậu ấy biết rõ ba mẹ cậu ấy cũng không yêu cậu ấy, bọn họ yêu tiệc tối, yêu châu báu, yêu xe sang nhà cao cửa rộng còn hơn yêu cậu ấy trăm ngàn lần. Cậu ấy cũng nhớ rõ người được cậu ấy coi là bảo mẫu, một người giống như người thân đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ, đã đưa cậu ấy đi khỏi ngôi nhà xa hoa lạnh như băng đó thế nào, khi bị nhốt ở trong hàm lạnh lẽo đó trong lòng cậu ấy đã sợ hãi và oán hận ra sao, cậu ấy còn nhớ rõ thái độ thờ ơ không sao cả của ba mẹ khi bảo mẫu gọi điện thoại uy hiếp hai người.
Cho dù cậu ấy đã được đôi vợ chồng kia đón về nhà lần nữa, cái người gọi là ba mẹ đó của cậu ấy đã thay đổi thái độ, dù cậu ấy có những yêu cầu hoang đường đến thế nào cũng đồng ý, nhưng như vậy cũng không làm cho cậu ấy cảm động chút nào.
Bọn họ để ý đến cậu ấy chẳng qua là vì cậu ấy là người thừa kế duy nhất của bọn họ mà thôi. Mà cậu ấy cũng sẵn sàng lá mặt là trái với bọn họ, nhưng cậu ấy biết bọn họ tuyệt đối không phải người thân của cậu ấy.
Người thân của cậu ấy chỉ có anh trai.
Năm năm cùng anh trai vượt qua địa ngục, là anh trai đã che chở tất cả cho cậu ấy, năm năm kia là năm năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu ấy, lần đầu tiên cậu ấy cảm giác bản thân mình được yêu thương.
Mà cậu ấy cũng biết rõ tình cảm của anh trai đối với người nhà, mỗi lần anh trai lén lút ghi nhớ thông tin ba mẹ của bọn nhỏ mới tới, cậu ấy đều nhìn thấy vẻ mật ảm đạm của anh trai, mỗi lần mình mấy bọn họ đây thương tích, đau đớn khó chịu, anh trai đều sẽ kể cho bọn họ nghe về ba mẹ và anh trai của anh ấy trong trí nhớ của anh ấy.
Anh trai vẫn luôn tin tưởng rằng anh ấy được yêu thương, hơn nữa còn hào phóng chia sẻ tình yêu của anh ấy cho bọn họ.
Trong miêu tả của anh trai, trong mất tất cả bạn nhỏ trong phòng tôi, người thân của anh trai chính là người thân tốt nhất trên đời.
Nhưng kết quả thì sao?
Hạ Dịch Khiêm cười nhạo một tiếng.
Để nói một cách công bằng thì Lộc Dư Ninh cũng không phải là người thông minh gì, dùng từ tâm cơ sâu nặng hình dung cậu ta là dạng đánh giá cậu ta quả cao ấy chứ, nhưng người như vậy lại hưởng thụ hết sự thiên vị thuộc về anh trai.
Chính vì có một phần thiên vị này nên cậu ta mới có thể không kiêng nề gì, lợi dụng tình yêu của anh trai dành cho người thân làm vũ khí tổn thương anh trai.
Liệu mấy người nhà họ Lộc có biết rằng cho dù cả người anh trai có da tróc thịt bong cũng sẽ không để cho bọn họ nhìn thấy một chút manh mối nào. Thế mà lúc nhìn ba con nhà họ Lộc, đáy mắt anh trai lại không thể che giấu nổi sự đau lòng, cậu ấy nhìn thấy thôi mà gần như không thở nối.
Sao bọn họ dám? Sao bọn họ dám làm vậy với anh trai.
Đáy mắt Hạ Dịch Khiêm hiện lên rõ sự oán hận.
Đúng lúc này, điện thoại Hạ Dịch Khiêm vang lên, là tiếng chuông của riêng anh trai.
[Ngày mai nhớ dậy sớm chạy bộ với anh ở sân thể dục. Còn nữa, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.]
Nhìn tin nhắn, khóe miệng Hạ Dịch Khiêm cong lên, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
[Em biết rồi anh, anh cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai anh mang bữa sáng em thích nhất cho em được không? Làm nũng.jpg)
Sau khi cất điện thoại di động, nụ cười trên khóe miệng Hạ Dịch Khiêm biến mất, cậu ấy tìm kiếm khắp nơi trong phòng vẽ tranh của Lộc Dư Ninh, muốn tìm đồ của Lộc Dư Ninh cũng không khó, ngay cả cửa số phòng vẽ mà Lộc Dư Ninh cũng không đóng. Vốn dĩ hôm nay cậu ấy chỉ định đến đây để thăm dò xem Lộc Dư Ninh đang che giấu chuyện gì thôi, ngay cả chính cậu ấy cũng không ngờ Lộc Dư Ninh thậm chí còn không thèm đóng cửa số.
Cuối cùng, trong một ngăn kéo ở góc phòng vẽ tranh, cậu ấy nhìn thấy chiếc cặp màu đen kia.
Cậu ấy không chút để ý mở khóa kéo chiếc cặp ấy ra.
Bên trong rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến cho Lộc Dư Nình để ý như vậy.
Ngay khi khóa kéo của chiếc cặp được mở ra, cuộn giấy bên trong rơi xuống đất.
Là tranh sao?
Lộc Dư Ninh cất bức tranh như vậy làm gì?
Hạ Dịch Khiêm khó hiểu nhật cuộn giấy lên, chậm rãi mở ra...
Ba bức tranh chồng lên nhau chậm rãi xuất hiện trước mắt cậu ấy.
Hạ Dịch Khiêm thấy rõ nội dung bức tranh, đôi mắt mở to ra vì bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top