Chương 33: Bởi Vì Bạn Tuyệt Vời


Editor: Yuki

Beta: Nhật Hạ

----

Đôi mắt Hạ Dịch Khiêm thoáng động, nhưng trong chốc lát, cậu ta không nhớ nổi đã gặp ai ở đâu.

Tất cả mọi người đều tập trung vào Lộc Dư An, vây quanh và chúc mừng cậu.

Lộc Dữ Ninh cố gắng giấu đi nụ cười khổ trên khuôn mặt, muốn tiến lên chúc mừng, nhưng chân như nặng trĩu, không thể nhấc nổi. Trong đầu cậu ta lúc này tràn ngập suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở bức tranh mà cậu ta đã giấu kín trong phòng vẽ – cậu ta vẫn không có can đảm để mở ra lần nữa.

Thật giống như mọi thứ đã được định sẵn, dù cậu ta có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi một số chuyện.

Ngay cả ba lúc này cũng chỉ đang nhìn Lộc Dư An.

Mục đích ban đầu của cậu ta chỉ là muốn lén lút tìm Dư An, để thuyết phục cậu về nhà.

Mấy ngày nay, Dư An không có ở nhà, ba người họ sống trong không gian quen thuộc nhưng không thể quay lại thời gian trước khi Dư An xuất hiện. Dấu vết của một người đã từng tồn tại không dễ gì xóa nhòa.

Ba và anh trai đều không nhận ra rằng họ thường xuyên nhìn chằm chằm vào căn phòng của Dư An ở lầu hai với vẻ thất thần.

Nội tâm cậu ta tràn ngập chán nản, và hơn cả là cảm giác vô lực, như thể cậu ta đang chứng kiến một điều gì đó rất quan trọng với mình dần dần rời xa, trong khi bản thân lại bất lực không thể làm gì.

Lộc Dữ Ninh yên lặng cúi đầu, bước ra khỏi văn phòng. Cậu ta muốn ra ngoài hít thở không khí, dù chỉ một giây cũng được. Cậu ta tưởng rằng không ai nhận ra sự ra đi lặng lẽ của mình.

Ai ngờ, vừa mới đẩy cửa bước ra vài bước, một đôi tay từ phía sau đã vỗ vào vai anh, gọi: "Dữ Ninh."

Lộc Dữ Ninh quay lại, thấy đó là thư ký Đỗ.

Dù tâm trạng không tốt lắm, Lộc Dữ Ninh vẫn lễ phép mỉm cười.

Thư ký Đỗ là trợ lý của ba anh, phụ trách những công việc vặt trong cuộc sống của ông. Tất cả chuyện gì liên quan đến ba đứa con nhà họ Lộc đều do thư ký Đỗ lo liệu. Thư ký Đỗ không lớn tuổi hơn họ quá nhiều, nhưng có năng lực làm việc rất tốt. Đối với anh em nhà Lộc, trong những năm Lộc Chính Thanh bận rộn với công việc, họ gặp thư ký Đỗ còn nhiều hơn cả gặp cha mình.

"Thư ký Đỗ, sao anh cũng ra đây?" Lộc Dữ Ninh cố gắng nén lại nỗi buồn nơi đáy mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cậu ta nhanh chóng liếc nhìn vào trong phòng làm việc rồi cúi đầu, giải thích: "Bên trong quá ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở không khí, sẽ quay lại ngay."

Cậu ta không dám nhìn thẳng vào thư ký Đỗ, sợ rằng ánh mắt của mình sẽ tiết lộ nỗi ghen tị đáng ghê tởm trong lòng. May mắn thay, người đàn ông trong bộ âu phục thẳng thắn có vẻ mặt bình thản. Anh luôn nói năng thận trọng, và trước mặt ba đứa con nhà Lộc, thái độ của anh luôn chuyên nghiệp, không lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân. 

Giờ phút này, anh chăm chú nhìn Lộc Dữ Ninh, nhưng hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lộc Dữ Ninh cảm thấy có điều gì đó khó hiểu, liền nhìn về phía anh với vẻ băn khoăn.

Anh vừa hồi phục tinh thần, né tránh ánh mắt của Lộc Dữ Ninh, làm như chỉ đang giải quyết công việc chung, nói: " Tổng giám đốc Lộc bảo tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chủ trị của cậu đang đi công tác, tôi đã sắp xếp chủ nhiệm Lý làm kiểm tra có được không?"

"Đương nhiên được." Lộc Dữ Ninh thở phào, miễn cưỡng cười nói, "Làm phiền anh rồi, thư ký Đỗ."

Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, không gợi lên bất kỳ gợn sóng nào trong lòng Lộc Dữ Ninh.

Tuy nhiên, thư ký Đỗ lại chăm chú nhìn theo hình bóng cô đơn của Lộc Dữ Ninh, cho đến khi cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Và giờ phút này...

Trong phòng tranh Lục Viên, Hứa Thiệu Lâm quen thuộc đi dạo quanh khu vườn cổ điển kiểu Tô Châu.

Không giống như những phòng tranh khác, Lục Viên là một trong những phòng tranh nghệ thuật hàng đầu châu Á. Nó không phải là phòng tranh có lịch sử lâu đời nhất, cũng không phải là nơi có giá trị cao nhất, nhưng chắc chắn rằng nó có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với thị trường nghệ thuật.

Mặc dù thời gian Mạc Nhân Tuyết sáng lập Lục Viên không lâu, nhưng nhờ vào giác quan nhạy bén được rèn luyện từ nhỏ tại thị trường nghệ thuật lớn nhất châu Á - Phòng đấu giá Mạc Thị Giai Sĩ Đắc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Mạc Nhân Tuyết đã phát hiện ra nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng. Hiện nay, Lục Viên sở hữu không ít nghệ sĩ có khả năng chi phối trào lưu nghệ thuật châu Á, hoàn toàn xứng đáng là phòng tranh hàng đầu châu Á.

Những nghệ sĩ này hiện đang ở độ tuổi sáng tác sôi nổi. Từ khi Mạc Nhân Tuyết ký hợp đồng với họ đến nay, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, giá trị tác phẩm của họ đã tăng lên hơn một vạn lần. Tỷ lệ tăng trưởng kinh ngạc này thường khiến Hứa Thiệu Lâm cảm thấy ngưỡng mộ; hóa ra, việc kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới lại là đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật.

Dù giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng bên trong Lục Viên lại toát lên vẻ trang nhã và tinh xảo của văn hóa Trung Quốc.

Khi Hứa Thiệu Lâm tìm được bạn tốt của mình, Mạc Nhân Tuyết đang xử lý công việc hàng ngày của Lục Viên. Tâm trạng của anh không tốt, và vị quản lý đứng trước bàn làm việc có vẻ nơm nớp lo sợ.

Mạc Nhân Tuyết mang trong mình một phần lớn huyết thống ngoại quốc di truyền từ ông nội, với đường nét khuôn mặt sâu và lông mày rậm rạp. Khí chất của anh rất lạnh lùng, khiến cả người toát lên vẻ xa cách, khiến người lạ không dám lại gần.

Tuy nhiên, Hứa Thiệu Lâm luôn cảm thấy sự lạnh lùng của bạn tốt dạo gần đây dường như có chút thay đổi.

Quản lý bộ phận vừa kết thúc báo cáo kế hoạch cho một cuộc triển lãm tranh nhỏ, ánh mắt nơm nớp lo sợ chờ đợi phản hồi. Tuy nhiên, từ đôi mày càng nhíu chặt của Mạc Nhân Tuyết, có thể thấy anh không hài lòng với báo cáo này, khiến mí mắt của người quản lý không khỏi nhảy dựng.

Ngay lúc đó, điện thoại di động của Mạc Nhân Tuyết vang lên một tiếng. Anh cầm lấy điện thoại đặt bên bàn làm việc. Mặc dù không biết nội dung trên màn hình là gì, nhưng có vẻ như từng chút một, biểu cảm của anh đã bắt đầu buông lỏng.

Vốn dĩ, quản lý kia làm không tốt chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nhưng anh ta lại bất ngờ được buông tha, chỉ bị dặn dò làm lại một phần.

Hứa Thiệu Lâm nhíu mày. Với sự hiểu biết của anh về bạn tốt, Mạc Nhân Tuyết trước kia tuyệt đối sẽ không xem tin nhắn điện thoại trong giờ làm việc.

Anh len lén cầm điện thoại di động của bạn tốt, liền thấy trên màn hình là một bức hình. Trong hình có một con mèo quýt với vẻ mặt ngốc nghếch bị người ta xách lên, bốn cái chân lông xù của nó ngoan ngoãn treo lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng, bất chấp tình huống đó, miệng mèo quýt vẫn gắt gao ngậm một cái xúc xích to bằng ngón tay.

Dù là mèo hay món ăn vặt cho thú cưng, cả hai đều không nên xuất hiện trong thế giới của bạn tốt.

Anh mơ hồ nhận ra rằng, theo cánh tay đang xách con mèo quýt, ống tay áo sọc đỏ đen chính là đồng phục của một trường trung học phổ thông trong thành phố.

Hứa Thiệu Lâm nhớ rõ bạn tốt không thích động vật, từ trước đến nay không có hứng thú với những sinh vật mềm mại này. Thế mà giờ đây, chỉ vì một bức hình của một con mèo, Mạc Nhân Tuyết lại trở nên như vậy?


Hứa Thiệu Lâm tiến lại bên bàn làm việc của Mạc Nhân Tuyết. Chẳng biết từ lúc nào, bên trái bàn có một xấp sách dày cộp. Anh vốn tưởng đó là một tập tranh quý hiếm, nhưng khi mở ra thì ngạc nhiên phát hiện bên trong là các công thức toán học. Anh khép sách lại, rồi lại mở ra, xác nhận rằng mình thật sự không nhìn lầm.

Tài liệu phụ đạo lớp mười một chất thành một chồng trên bàn, trong đó nhiều đề mục giảng dạy đều được gạch chân bằng đường kẻ đen.

Hứa Thiệu Lâm không khỏi quay đầu nhìn về phía bạn tốt. Anh biết Mạc Nhân Tuyết cũng là một sinh viên tài giỏi, tốt nghiệp từ một trường Ivy League danh tiếng ở nước ngoài, còn có học vị tiến sĩ văn học cổ điển. Nhưng đã bao năm từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông, sao bạn tốt lại làm những việc này?

Anh chợt nhớ đến đêm nọ, có vẻ như bạn tốt đã mang một học sinh trung học về nhà, trong đầu ánh sáng chợt lóe lên.

Liệu bạn tốt đây đã bắt đầu trầm mê vào việc nuôi dạy con cái?

Mạc Nhân Tuyết lúc này đã xử lý xong công việc. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hứa Thiệu Lâm, anh không giải thích nhiều. Những ngày qua, anh vẫn đang huấn luyện để cải thiện chướng ngại đọc viết cho Dư An, và tiến bộ của cậu rất đáng kể. Bước tiếp theo, anh dự định sử dụng những tài liệu phụ đạo này để giúp cậu tiến thêm một bước nữa.

May mắn thay, Hứa Thiệu Lâm không tiếp tục hỏi thêm. Anh là bác sĩ tư vấn tâm lý, mỗi tuần đều định kỳ trị liệu tâm lý cho bạn tốt một lần.

Hôm nay, sau khi buổi tư vấn tâm lý kết thúc, Mạc Nhân Tuyết vẫn đắm chìm trong quá khứ, đôi mắt anh giăng kín một lớp sương mù dày đặc, cả người chìm vào tâm trạng ủ dột.

Hứa Thiệu Lâm thấy vậy thở dài. Anh biết những khúc mắc nhiều năm của bạn tốt, liền vỗ vỗ bả vai Mạc Nhân Tuyết và hỏi: "Thuốc giảm đau uống hết chưa?"

Mạc Nhân Tuyết lắc đầu.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Mạc Nhân Tuyết lại vang lên.

Hứa Thiệu Lâm không nhìn rõ nội dung tin nhắn, nhưng sự lo lắng trong đáy mắt Mạc Nhân Tuyết bắt đầu tan biến, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong hiếm thấy, và hai đầu lông mày cũng giãn ra không ít. Mạc Nhân Tuyết ít khi lộ ra nụ cười như vậy sau khi trị liệu tâm lý; thậm chí, khi trị liệu vừa mới bắt đầu, anh cũng không có nụ cười này. Sau mỗi lần trị liệu, Mạc Nhân Tuyết thường trải qua những cơn trầm uất kéo dài đến vài ngày.

Hứa Thiệu Lâm đang do dự không biết có nên hỏi hay không. Là bác sĩ tâm lý của Mạc Nhân Tuyết, anh nên hiểu rõ những điều có thể khiến tâm trạng bạn tốt biến đổi mãnh liệt.

Nhưng ngoài dự liệu của Hứa Thiệu Lâm, Mạc Nhân Tuyết không có ý giấu diếm. Thậm chí, anh còn có chút gấp gáp, hướng về phía Hứa Thiệu Lâm nhếch môi, hiếm khi lộ ra một nụ cười và nói: "Vừa mới nhận được tin, Dư An đã giành được giải thưởng vàng của Khải Chi Bôi."

Thanh âm của anh có chút cao lên, ngữ khí không thể che giấu được sự kiêu ngạo và tự hào khó phát hiện.

Hứa Thiệu Lâm hơi xuất thần. Họ đã là bạn bè nhiều năm, nhưng anh hiếm khi thấy Mạc Nhân Tuyết lộ ra cảm xúc như vậy. Dù năm đó, khi đứng trước hội đồng quản trị Mạc Thị, Mạc Nhân Tuyết vẫn như trước, không hề sợ hãi trước gợn sóng lớn, thì hôm nay chỉ vì một giải thưởng Khải Chi Bôi mà lại vui mừng đến vậy.

Mạc Nhân Tuyết hoàn toàn không nhận ra điều đó. Anh không nhịn được mà đè xuống khóe môi đang nhếch lên, trong đầu chỉ có một ý niệm. Anh hướng Hứa Thiệu Lâm, như có điều suy nghĩ, nói: "Nếu đứa nhỏ đạt được thành tích cao, phụ huynh cổ vũ một chút cũng là chuyện bình thường, đúng không?"

Mãi cho đến khi Lộc Dư An về nhà, cậu đối với giải thưởng Khải Chi Bôi cũng không có cảm giác kinh hỉ mãnh liệt. Nếu có điều gì cần nói, thì đó chính là sự kinh ngạc nhiều hơn.

Bức tranh cậu đưa cho đầu hạt dẻ là một trong loạt tranh mà cậu cùng Ông Lý vẽ ở Lư Sơn. Đó là một tác phẩm thể hiện chính cậu trong một lần thử nghiệm phong cách vẽ đặc sắc của ông Lý. Tuy không mang vẻ u tối như phong cách của ông Lý, nhưng cậu cũng rất thích bức tranh này, vì vậy mới quyết định tặng cho đầu hạt dẻ.

Cậu vốn nghĩ rằng bức tranh nặng nề và u ám như vậy sẽ không được hoan nghênh, nhưng bất ngờ lại giành được giải vàng. Có vẻ như số người yêu thích phong cách như ông Lý cũng không ít.

Lộc Dư An dừng lại trước cửa, đột nhiên có chút chần chờ. Một thời gian ngắn trước, cậu đã gửi tin về việc đoạt giải cho Mạc Nhân Tuyết.

Cậu không hiểu tại sao mình lại gửi tin cho Mạc Nhân Tuyết.

Chỉ là theo bản năng, cậu đã làm như vậy.

Nhưng Mạc Nhân Tuyết đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Trước đây, bất luận là khi nào, Mạc Nhân Tuyết cũng sẽ lập tức đáp lại.

Mạc Nhân Tuyết có thấy tin nhắn không?

Mặt mày thiếu niên có chút ảo não. Rõ ràng đó không phải chuyện gì quan trọng, tại sao cậu lại vội vàng gửi cho Mạc Nhân Tuyết như vậy?

Cậu không yên lòng, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào khóa vân tay. Một tiếng nhỏ vang lên, khóa vân tay mở ra.

Dấu vân tay của cậu đã được cài đặt vào ổ khóa vân tay trong nhà Mạc Nhân Tuyết từ một thời gian rồi. Ban đầu, cậu cũng không muốn, nhưng Mạc Nhân Tuyết không đợi cậu từ chối, đã đặt ngón tay cậu lên ổ khóa vân tay, và chỉ trong vài thao tác đã ghi lại vào thẻ thông tin của chủ nhân.

Lộc Dư An lúc ấy mới nhận ra, trong danh sách vân tay chỉ có cậu và Mạc Nhân Tuyết.

Vừa về đến nhà, Lộc Dư An liền nghe thấy tiếng bước chân hì hì. Không lâu sau, một con mèo con ngậm dép lê, nhu thuận ngồi xổm trước mặt cậu.

Từ khi được đón về nhà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, con mèo quýt đã thích ứng rất tốt với cuộc sống ở nhà Mạc Nhân Tuyết. Nó nhảy qua nhảy lại, không có chỗ nào là không khám phá, hồn nhiên coi mình là chủ nhân trong nhà. Giờ phút này, nó liều mạng kéo ống quần Lộc Dư An sang một bên.

Lộc Dư An bực bội thở dài, nhéo nhéo cái cằm của chú hề quýt. Với vẻ mặt nghiêm túc, cậu uy hiếp nói: "Đừng nháo! Nếu con còn như vậy, ba sẽ không yêu con nữa!"

Đúng vậy, trong lòng Lộc Dư An vẫn tự cho mình là ba của chú hề quýt.

Nếu không phải như vậy, tại sao cậu lại phải chịu trách nhiệm về việc ăn uống và vệ sinh của con mèo ngốc này?

Chú hề quýt ngửa đầu chớp chớp mắt, rồi lại cúi đầu kiên nhẫn dùng răng sữa ngậm ống quần Lộc Dư An, kéo cậu vào phòng khách.

Lộc Dư An bất đắc dĩ ôm chú hề quýt vào trong ngực, lật qua lật lại, xem miệng vết thương trước đó đã khép lại như thế nào.

Vùng lông gần vết thương trên bụng của mèo con ướt sũng, thuốc nước còn chưa khô, chứng tỏ vừa mới bôi thuốc xong.

Hai mắt Lộc Dư An bừng sáng.

Là Mạc Nhân Tuyết, anh đã trở lại.

Cậu lập tức ý thức được, Mạc Nhân Tuyết chắc chắn có thể nghe thấy câu "Ba không yêu con nữa" của cậu. Dù là thiếu niên luôn bình tĩnh, giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được nóng lên.

Bình thường vào thời điểm này, Mạc Nhân Tuyết còn chưa về nhà. Hôm nay sao anh lại về sớm như vậy?

Cậu chạy lon ton tới phòng khách, quả nhiên Mạc Nhân Tuyết đã ngồi trên sofa, cúi đầu chuyên tâm nhìn vào máy tính bảng. Lộc Dư An nhanh chóng chú ý thấy trên người Mạc Nhân Tuyết vẫn còn mặc áo sơ mi trắng, áo khoác âu phục đặt bên sofa, không treo lên cũng không thay trang phục thường ngày ở nhà, như thể anh chỉ tạm thời về nhà trước khi ra ngoài lần nữa.

Hẳn là không nghe thấy đâu, Lộc Dư An âm thầm an ủi bản thân trong lòng. Nhưng sau một lát, cậu lại cảm thấy có chút mất mát, không nhịn được nghĩ đến việc Mạc Nhân Tuyết có nhìn thấy tin nhắn đó hay không.

Chắc chắn là đã thấy rồi. Vốn cũng không phải là đại sự gì, loại giải thưởng này trong mắt Mạc Nhân Tuyết hẳn là không có gì. Dù sao, anh lớn lên bên cạnh ông Nhan, đối với những giải thưởng như thế này đã quen thuộc từ lâu.

Mạc Nhân Tuyết cầm máy tính bảng, hẳn là đang bận rộn xác nhận kế hoạch triển lãm tranh quý sau của phòng tranh. Anh còn rất nhiều công việc phải làm, sao có thể quan tâm đến chuyện nhỏ như vậy chứ?

Bước chân Lộc Dư An chậm lại, từ từ di chuyển đến bên cạnh Mạc Nhân Tuyết. Thiếu niên có vẻ mặt sáng rỡ giờ phút này cũng có chút ảm đạm.

Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy cậu, anh đứng lên, khoác áo khoác tây trang lên cánh tay, rồi đi tới bên cạnh Lộc Dư An. Anh xoa xoa cái đầu đang cúi thấp của cậu, gần như muốn chạm xuống sàn nhà. Phát hiện ra thiếu niên không hề che giấu vẻ uể oải, anh thở dài, nói với giọng thấp: "Sao mà giành được hạng nhất, lại còn không vui như vậy?"

Ở giữa màn hình trong tay Mạc Nhân Tuyết chính là bức tranh thủy mặc Lư Sơn mà cậu dự thi. Thì ra Mạc Nhân Tuyết đang xem cái này.

Ánh mắt Lộc Dư An sáng lên, tâm trạng như tàu lượn siêu tốc không khỏi lại giương lên, những lo lắng từ sau khi gửi tin nhắn cho Mạc Nhân Tuyết trong nháy mắt đã được những lời này xua tan.

Dù khóe môi Lộc Dư An đã nhếch lên, cậu vẫn ra vẻ khiêm tốn, ho nhẹ hai tiếng: "May mắn thôi."

"Không phải."

Ai ngờ Mạc Nhân Tuyết lại cắt ngang, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn về phía thiếu niên, nắm bắt từng tia thần sắc trong đáy mắt Lộc Dư An. Anh nhẹ giọng nhưng trịnh trọng lặp lại: "Không phải vận khí tốt. Là bởi vì Lộc Dư An, em chính là rất giỏi."

Lộc Dư An sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Mạc Nhân Tuyết.

Mạc Nhân Tuyết vuốt tóc cậu nói: "Bởi vì em vốn rất tuyệt, cho nên em mới là người được hạng nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top