Chương 23: Kẻ Điên
Editor: Yuki
Trên đường đưa cụ Nhan về bệnh viện, lão nói rằng nhất định phải xin nhà nước mở lại dự án sửa chữa quyền thượng của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>.
Chắc là vì nút thắt trong lòng đã được mở ra, lại còn có hy vọng có thể sửa được quyền <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, mặc dù cụ Nhan đau buồn nhưng cũng không lụi bại như lúc đầu.
Lộc Dư An yên tâm hơn không ít, cậu biết cụ Nhan là nỗi lo lắng mà cả đời ông cụ Lý đều chôn sâu trong lòng.
Nếu không phải lúc nào cũng nhớ mong cụ Nhan, ông cụ Lý sao có thể biết rõ những quyền còn thiếu của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> đã được tìm về.
Châm sóc cho cụ Nhan thật tốt là một trong số ít những chuyện cậu có thể làm vì ông cụ Lý,
Cho nên, mãi tới khi xác định cụ Nhan không có vấn đề gì, Lộc Dư An mới bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo bản thân nên làm gì.
Cậu không có ý định quay về nhà họ Lộc, sau khi xé rách mặt với nhau, cậu chẳng hề muốn ở lại đó dù chỉ là một giây.
Cách đây không lâu cậu đã cho Vương Như một khoảng tiên, cậu còn muốn để lại cho Vương Như và Nhạc Nhạc một ít tiên sinh hoạt phí, cho nên số tiền bản thân có thể sử dụng cũng không nhiêu.
Cậu cũng chẳng có thẻ căn cước, không thể ở khách sạn được.
Cậu suy nghĩ tới xuất thần, hoàn toàn không chủ ý tới đêm khuya lạnh buốt.
Hai tay Lộc Dư An vô thức ôm lấy cánh tay mình vì lạnh.
Một giây sau, một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm choàng lên người cậu, mùi hoa mộc hương nhàn nhạt quanh quán nơi chóp mũi cậu, tới khi cái áo ấm áp khiến cảnh tay lạnh băng của cậu ấm lên, cậu mới lấy lại tinh thần, nhìn qua Mạc Nhân Tuyết chỉ mặc áo sơ mi trắng, không nhanh không chậm sải bước bên cạnh cậu.
Lộc Dư An hồi rồi nhìn Mạc Nhân Tuyết, nhỏ giọng nói: "Có thể đưa tôi về lại nhà của sư phụ ở bên kia được không?"
Cậu nghĩ kỹ thì nhà của ông cụ Lý là hợp lý nhất, mặc dù đã lâu không có người ở, nhưng cái gì cũng có đủ hết, thậm chí còn có quần áo của cậu hồi hai năm trước.
Mặc dù cụ Nhan nói muốn châm sóc cậu nhưng cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho lão.
Cậu không phải Lộc Dư Ninh, có thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân.
Bước chân Mạc Nhân Tuyết dừng lại, anh nhìn thiếu niên quật cường đứng dưới ánh đèn đường: "Có thể em còn chưa rõ, từ giây phút anh dẫn em ra khỏi nhà họ Lộc, anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em."
Mạc Nhân Tuyết là một người có cảm giác đạo đức rất cao, đồng thời cũng là người có ham muốn khống chế rất mạnh.
Nếu anh đã dẫn Lộc Dư An đi, vậy trong lòng anh, cậu thiếu niên này là trách nhiệm của anh, trước khi cậu đủ tuổi trưởng thành, tất cả đều do anh toàn quyền phụ trách.
Lộc Dư An muốn phản bác.
Mạc Nhân Tuyết lại mạnh mẽ ngắt lời: "Ông ngoại không thể nào đồng ý cho em quay về một mình. Nếu em không muốn đi theo anh thì ông ngoại nhất định sẽ cho người tới đón em về."
Lộc Dư An do dự, người ngoài như cậu cũng nhìn thấy được sức khỏe cụ Nhan không được tốt lắm.
Lộc Dư An im lặng một lúc, vô thức kéo áo khoác của Mạc Nhân Tuyết ở trên người mình chật hơn một chút. Cậu đột ngột ngắng đầu nhìn vào mắt Mạc Nhân Tuyết, đôi môi mấp máy: "Tính cách của tôi không tốt lắm, không được người khác yêu thích, không thích hợp ở chung với người khác."
Trong giọng nói của Lộc Dư An không có mấy ý oán trách mà giống như đang trần thuật câu chuyện, thậm chí còn chẳng có mấy tình cảm.
Cậu không giống Lộc Dư Ninh, trời sinh đã được người khác yêu thích, đa số người xung quanh đều chán ghét cậu. Tính cách cậu nóng nảy, rất nhiều chuyện đều xử lý không ốn thỏa, cũng không có thiên phú gì ở mảng học hành.
Mạc Nhân Tuyết sửng sốt, anh nghĩ tới vô số lý do mà cậu sẽ dùng để từ chối, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ tới lý do này.
Người như thế nào mới có thể thản nhiên nói rằng tính cách bản thân không tốt, không được người khác yêu thích chứ?
Rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì ở nhà họ Lộc vậy?
Lần đầu tiên cảm giác giận dữ dâng lên trong lòng Mạc Nhân Tuyết, tâm trạng anh hiếm khi trở nên mãnh liệt như thế, ngay cả chính anh cũng không nhận ra rằng, anh đã kẻo Lộc
Dư An vào dưới cánh chim của mình, anh đang tức giận vì những nỗi ấm ức mà Lộc Dư An đã chịu.
Nhưng câu tiếp theo của Lộc Dư An lại khiến anh sửng sốt.
Cậu thiếu niên không hề do dự nói: "Điều quan trọng hơn hết là tôi cũng không muốn thay dối. Anh có nhất quyết muốn dẫn tôi về nữa không?"
Mặc dù những người kia không thích cậu, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà thay đổi, vì cậu chính là người như thế.
Khi Mạc Nhân Tuyết dẫn Lộc Dư An về căn nhà lớn trên tòa nhà cao tầng trong khu đô thị, quản gia đã chuẩn bị xong đồ cho Lộc Dư An
Nửa đêm, Lộc Dư An trần trọc không cách nào ngủ được, cậu không muốn gây ra động tỉnh gì quá lớn để bị Mạc Nhân Tuyết nghe thấy, cho nên chỉ có thể ép buộc bản thân nhâm
mất lại. Thế nhưng vẫn không được, cho nên cậu rón rén đấy cửa phông ra, tính ra phòng khách rót một ly nước. Nhưng khi cửa phòng được mở ra, cậu nhìn thấy bên ngoài cửa có để sẵn một ly sữa bò.
Cậu cầm ly lên, bên ngoài ly vẫn còn hơi ấm ấm.
Sáng sớm, Lộc Dư An nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, tin tức trước đó cậu báo cho cảnh sát ở đồn cảnh sát được thành phố coi trọng.
Bởi vậy đồn cảnh sát hy vọng cậu có thể ghi chép lại một lần nữa, cố gắng hết sức nói rõ ràng chỉ tiết tỉnh hình lúc đó,
Lộc Dư An biết tình hình nghiêm trọng cho nên lập tức tới đồn cảnh sát.
Sau khi ghi chép lời khai xong, cảnh sát của đồn cảnh sát cảm thán nói: "Từ sáu năm trước lúc tỉnh kẻ bên phá được một vụ án lừa đảo vô cùng lớn, cộng thêm mấy năm nay pháp luật nghiêm khắc trừng trị, những vụ án thế này đã giảm đi rất nhiều, may mà cậu cảnh giác, kịp thời báo cảnh sát, chúng tôi dựa vào thông tin của cậu đã khóa chặt phạm vi của tên đó."
Nghe thấy vụ án lừa đảo vô cùng lớn của tỉnh kẽ bên, ánh mắt Lộc Dư An hơi động.
Hình như cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra, rất bội phục cậu thiếu niên nhạy bén trước mắt: "May mà có cậu. Cậu vẫn là học sinh cấp ba nhỉ! Khà khà, đợi vụ án này được phá xong, tôi sẽ tặng cỡ thưởng tới trường học cho cậu."
Lộc Dư An không khỏi nhớ tới em trai và em gái cậu đã không thấy mặt ròng rã sáu năm, bọn họ đã vẽ nhà của mình rồi, không biết cuộc sống hiện tại bây giờ thế nào.
Đặc biệt là Khiêm Khiêm, cậu ấy từ nhỏ đã gãy gỏ yếu ớt, thế nhưng nóng tỉnh và gắt gỏng, thường xuyên ho khan, giống như bé gái nhỏ vậy. Không biết hiện giờ sức khỏe cậu ấy có ổn không?
Tới khi Lộc Dư An rời khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe chậm rãi chạy tới bên cạnh cậu, cửa kính xe hạ xuống, lúc này cậu mới biệt Mạc Nhân Tuyết vẫn luôn chờ ở cửa ra vào, không hè rời đi.
Tài xế cười nói: "Sếp Mạc chờ cậu lâu lắm rồi, cậu nhanh lên xe nào." Đây là tài xế trước đó lái xe trên đường núi.
Lộc Dư An và Mạc Nhân Tuyết ngồi ở đằng sau. Ghế ngồi đằng sau của chiếc xe hơi xa hoa rộng rãi, thoải mái và dễ chịu, nhưng không gian hẹp rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, mùi hoa mộc hương cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chóp mũi Lộc Dư An ứng đó, Mạc Nhân Tuyết đột ngột nghiêng người về phía trước, hơi thở nam tính và nhiệt độ cơ thể anh tới gân, trong lòng Lộc Dư An không tự chủ mà run rẩy, cậu nhịn không được thẳng lưng lên, cố gắng khống chế không để bản thân nẻ ra dâng sau.
Một giây sau, bữa sáng ấm áp đã được đưa tới bên cạnh cậu.
Lộc Dư An nhẹ nhàng thở hất ra, cậu nhanh chóng nghĩ tới...
Mạc Nhân Tuyết không giống kiểu người cán thận, cân nhắc nhiều chuyện như thế. Nhưng đúng là anh có để ý và nói cậu tới đồn cảnh sát sớm hơn một chút, cố gắng không để chậm trể lớp học trên trường, không để cậu quên ăn sáng.
Trong xe nhanh chóng trở lại trạng thái yên tĩnh.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Mạc Nhân Tuyết kêu lên.
Đường dây được kết nối, cậu chỉ nghe thấy một giọng nữ trung niên sốt ruột nói: "Nhân Tuyết, Dịch Khiêm lén lút chạy về nước rồi, cháu nhanh cho người tìm thằng bé, đừng để nó chạy loạn khắp nơi."
"Cô, Hạ Dịch Khiêm đã không còn là một đứa bé nữa rồi!" Mạc Nhân Tuyết xoa xoa Thái Dương đang co rút đau đớn, nhưng cả nhà cô vì những gì Hạ Dịch Khiêm phải trả qua trong quá khứ mà bảo vệ cậu ấy quá mức.
Lộc Dư An hơi nhíu mày lại, cậu ngăng đầu lên, không phải cậu có ý nghe lén, nhưng cái tên Hạ Dịch Khiêm này giống như đã từng nghe qua...
Đúng rồi!
Hạ Dịch Khiêm không phải là nhân vật phản diện điên khùng lớn nhất trong tiểu thuyết sao?
Kịch bản này xảy ra sau khi cậu chết, sau khi Lộc Dư Ninh đến Thủ đô, Hạ Dịch Khiêm nhanh chóng trở thành bạn tốt của Lộc Dư Ninh, đi theo bên cạnh cậu ta.
Nhưng đây chỉ là cách cậu ấy ngụy trang mà thôi. Thật ra từ trước tới nay Hạ Dịch Khiêm đều có ác ý cực lớn với Lộc Dư Ninh, cuối cùng, sau khi âm mưu bị lộ, cậu ấy còn muốn lái xe dâm vào Lộc Dư Ninh để cùng nhau chết.
Đương nhiên, hành vi điên cuồng này bị người hâm mộ của Lộc Dư Ninh chặn lại, Hạ Dịch Khiêm bị thương nặng được người nhà mang về, nhưng từ đầu tới cuối trong sách không hề đề cập tới ác ý của Hạ Dịch Khiêm với Lộc Dư Ninh xuất phát từ đâu.
Đúng lúc này, chiếc xe hơi yên lặng đậu ở trước công trường cấp ba.
Lộc Dư An chỉ có thể ném nghi ngờ trong lòng ra sau đầu, đeo balo lên, đi vào trong trường.
Lúc cậu bước vào phòng học, chuông vào học đã reo lên từ năm phút trước.
Cách đây không lâu cậu đã chuyển đến lớp A13.
Lộc Dư An dấy cửa phòng học ra, bên trong ôn áo như một cái chợ, học sinh ghé đầu vào nhau, thậm chí còn có nam sinh mặc đồ thể thao, quang minh chính đại cầm điện thoại, mở loa ở mức lớn nhất để xem trận bóng, giáo viên trẻ mới tốt nghiệp đứng trên bục giảng, giọng nói của giáo viên dường như cũng muốn khóc lên.
Giáo viên thực tập này hôm nay vừa mới tới báo cáo, còn chưa làm quen được với ai đã bị sắp xếp lên lớp dạy.
Theo lý mà nói giáo viên thực tập không nên bị đứng lớp một mình, nhưng đối với lớp A13 thậm chí còn chẳng có giáo viên chủ nhiệm quản lý thì đó cũng là chuyện bình thường.
Cô giáo thực tập nhìn thấy Lộc Dư An cũng sửng sốt.
Thiếu niên trước mặt có làn da trắng nôn, ngũ quan rõ nét, vóc dáng rất tốt, đồng phục cũng được cậu ngoan ngoãn cài lên tới nút cuối cùng, phần lưng bởi vì đứng thẳng mà trông có hơi gầy gò, áo không có gì đặc biệt, mái tóc ngoan ngoãn một màu đen thuần. Rõ ràng cách ăn mặc của cậu rất ngoan, nhưng lại có vẻ không hài hòa, giống như sói đội lốt cừu vậy.
Trong lòng cô ấy không dám khẳng định, rất sợ hãi lại có thêm một người gây nhức đầu trong lớp khiến người ta đau đầu này nữa.
Lộc Dư An yên lặng đứng một bên, chăm chú chờ cô ấy nói chuyện.
Giáo viên thực tập thở phào một hơi: "Em nhanh vào đi, chúng ta vào tiết học rồi."
Nếu nói đối xuống lớp A13 có chỗ nào tốt thì chính là chỗ ngồi của cậu bây giờ là góc cuối cùng bên phải của phòng học, bên phải cậu là một bức tường.
Tại phải cậu về cơ bản đã không còn nghe được nữa, nếu có ai nói chuyện bên tai phải cậu thì cậu không thể nghe rõ ràng được, mà không phải lần nào không nghe được cậu cũng đủ khả năng lấp liếm cho qua.
Cậu đi tới chỗ bàn của mình, trên bàn của bạn cùng bản chất một đống bài thi, cậu đứng đó một lúc bạn cùng bàn đeo cặp kính thật dày mới ngãng đầu lên. Bọn họ ngồi cùng bản một khoảng thời gian nhưng số câu nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bạn cùng bản của cậu đa phần đều vùi đầu vào trong những chồng sách vở thật dày.
Không biết bạn cùng bàn có hiểu lầm gì không mà lại sợ hãi cầm cập đứng dậy, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu: "Tôi không cố ý, tôi không nhìn thấy, tôi không phải không cho cậu vào trong." Cậu ấy vội vã tới nỗi chẳng để ý tới chuyện sách vở đều rơi hết xuống mặt đất.
Trong lòng Lộc Dư An cảm thấy hơi khó chịu, cậu biết khi bản thân không nói chuyện trông có hơi dọa người.
Có rất ít người có thiện ý với câu.
Nhưng cũng không tới nỗi như thế này, giống như thế trên mặt cậu viết mấy chữ ăn thịt người vậy.
Cậu im lặng ngồi xổm xuống, nhặt bài thi, sách vở và mấy thứ đồ lung tung của cậu ấy lên rồi ném lên bàn của người bạn cùng bàn.
Bạn cùng bản ngơ ngác, không dám nhìn thẳng vào cậu mà nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Hai chữ đó nhỏ tới nỗi nếu không phải Lộc Dư An đọc hiểu khẩu hình thì cậu căn bản chẳng nghe thấy được.
Chắc là trông Lộc Dư An rất nghiêm túc, lúc tan học cô giáo biết cậu chuyển từ lớp A1 xuống, còn cố ý hỏi thâm cậu tiến độ bài vở của hai lớp có giống nhau không, có cần cô ấy tự mình giảng giải một chút cho cậu không?
Lộc Dư An tương đối hiểu rõ tình hình trong lớp, chỉ cần khi vào học cậu không nói tiếng nào thì cho dù cậu làm gì đa phần các giáo viên đều mặc kệ.
Lộc Dư An vẫn như cũ lấy sách giáo khoa lớp mười trong ngăn kéo ra, đọc một lần từ đâu tới cuối. Lúc đầu nên tảng cơ sở của cậu không tốt, mười tuổi mới học chương trình tiểu học méo mó có còn hơn không. Kiếp trước khi cậu học cấp ba cũng là dựa vào việc có gắng học ngày học đêm, gắng gượng lắm mới có thể tham dự kỳ thi đại học.
Sống lại một lần, nền tảng của cậu thật ra tốt hơn kiếp trước nhiều, chậm rãi học sẽ ốn, cậu có lòng tin với bản thân.
Điêu không hoàn mỹ duy nhất chính là nam sinh mặc đồ thể thao kia quá ồn ào, Lộc Dư An suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn quyết định nhịn xuống.
Cậu không muốn gây ra chuyện gì khác, ít nhất thì bây giờ không muốn.
Trước khi cậu không ra tay đánh nhau với bạn cùng lớp, Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc cũng đối xử với cậu rất tốt.
Lần này, cậu không muốn khiến Mạc Nhân Tuyết và cụ Nhan thất vọng quá sớm.
Lúc nghỉ giải lao giữa tiết, không có ai nói chuyện với cậu cả. Lớp A13 cũng có quen biết với A1, bình thường cũng có nói tới chuyện giữa Lộc Dư An và Lộc Dư Ninh.
Cho nên danh tiếng của Lộc Dư An chẳng tốt đẹp gì, mọi người cũng giữ khoảng cách với cậu.
Cậu nhìn mãi thành quen, bình thường trong lớp cũng không có ai nói chuyện với cậu.
Lộc Dư An rốt cuộc biết được tại sao bạn ngồi cùng bàn đeo cặp kính dày luôn luôn tỏ ra sợ hãi.
Nam sinh mặc đồ thể thao xem trận bóng đá trên lớp ngồi rất gần bọn họ, lúc tan học, cậu ta giật lấy cặp kính của cặp kính dày, đám nam sinh truyền nó cho nhau giống như trò đùa. Cặp kính dày không có mắt kính, không nhìn thấy gì cả, cuống cuồng vội vã đi vòng vòng quanh phòng học, vướng phải ghế của mình rồi cả người ngã nhào lên bàn học, cả người lẫn bàn loảng xoảng té ngã trên mặt đất, sách vở cũng rơi tán loạn trên đất.
Nam sinh mặc đồ thể thao và mấy tên mặc đồ thể dục cười vang, bọn họ người nào người nấy đều có thân hình cao lớn, cơ thể cường tráng, các học sinh bên cạnh đa phần tức giận nhưng cũng không dám nói gì.
Rốt cuộc, khi kính mắt của cậu ấy lại lần nữa bị ném lên không trung, Lộc Dư An vươn tay ra, chụp lấy nó trên không, nắm lấy kính mắt trong tay, đưa cho cặp kính dày.
Cặp kính dày kinh ngạc, sau đó mới củi đầu đeo mắt kính lên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn" rồi chống người đúng dậy khỏi mặt đất.
Sắc mặt nam sinh mặc đồ thể thao không tốt lắm, dựa người vào cái bàn của Lộc Dư An, nghiêng người nhìn cậu cười nói: "Người anh em, mọi người đều là bạn bè, bạn bè đùa vui một chút thôi, cậu không cần nghiêm túc như thế đâu, giống như thế bọn tôi đang bắt nạt cậu ta vậy."
Nói xong, cậu ta dùng sức vỗ lên lưng cặp kính dày, khiến cả người cậu ấy bị đánh tới nghiêng về đằng trước, ấp a ấp úng nói: "Đúng!"
Lộc Dư An dùng chân đá cái bàn qua bên cạnh.
Nam sinh mặc đô thể thao không chuẩn bị trước, cả người nghiêng đó về trước, nhưng dù sao cậu ta cũng là học thể thao, nhanh chóng ổn định trọng tâm, đứng dậy, vẻ mặt khó coi chất vấn: "Mày có ý gì!"
Lộc Dư An chẳng hề để ý mà lười nhác dựa người vào ghế, khóe miệng nhếch lên, cười nói: "Chúng ta đều là bạn bè, đùa một chút thôi mà, đứng nói cậu không chơi nói nhé?"
Vẻ mặt nam sinh mặc đồ thể thao tối sầm xuống, nhưng Lộc Dư An cũng chẳng quan tâm.
Vào tiết học, giáo viên đang giải bài kiểm tra trước đó, Lộc Dư An không có bài đó.
Đúng lúc cậu đang khó xử, cặp kính dày chậm rãi đấy bài thi của cậu ấy ra giữa hai người, ngập ngừng một lúc, cậu ấy nhỏ giọng nói: "Cậu không nên chọc vào cậu ta, chủ cậu ta là thầy dạy lớp chúng ta."
Đây là câu nói thứ hai cặp kính dày nói với cậu. Lúc đầu cậu ấy không muốn có dính líu gì tới Lộc Dư Ninh.
Trong miệng các bạn học trong lớp, Lộc Dư An cùng lắm là một người thích ăn hiếp bạn học, khiến người khác đau đầu, thế nhưng lúc nãy cậu ấy cảm nhận được cậu thiếu niên trăm tỉnh ít nói này không phải người như thế.
Lộc Dư An cũng không muốn gây ra rắc rối gì.
Nhưng tiết học cuối cùng buổi chiều lại là tiết của cô giáo thực tập.
Giáo viên đang giảng một bài mà Lộc Dư An mãi vẫn không hiếu, nhưng mới giảng được một nửa, cô ấy đã bị ép phải đứng lại.
Chắc là có một trận bóng quan trọng, nam sinh mặc đồ thể thao quang minh chính đại mở âm lượng điện thoại lên mức to nhất, mấy tên nam sinh khác vây quanh cậu ta cùng nhau xem.
Các học sinh đang chăm chú nghe giảng trong lớp đều là vẻ mặt tức giận nhưng không dám nói, ngay cả nam sinh đâu hạt dẻ ngồi đồng trước Lộc Dư An vẫn luôn củi đầu vẽ tranh cũng bực bội lấy nút tai ở trong cặp ra đeo vào.
Nhưng cho dù cô giáo nói thế nào bọn họ cũng đều không nghe.
Thậm chí nam sinh mặc đồ thể thao còn đùa cợt tí tởn nói: "Dù sao cũng chẳng có ai nghe, cô để bọn em tự làm việc của mình đi. Cô đừng nóng giận, tức giận không xinh đẹp đâu."
Chắc cậu ta tưởng câu nói của mình rất hài hước, mây nam sinh bên cạnh cũng lớn tiếng cười mập mờ.
Cô giáo gần như chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ, vừa giận vừa tức lại chẳng có bất kỳ biện pháp nào.
Loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này thì không thể dùng đạo lý để nói chuyện được.
Lộc Dư An vỗ vỗ cặp kính dày, trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy, cậu nhẹ nhàng chống tay phải lên rồi nhảy ra khỏi bàn.
Cậu đi tới bên cạnh nam sinh mặc đồ thể thao, rằm một tiếng đã văng bàn của cậu ta ra.
Tất cả mọi người đều bị tiếng động này làm bừng tỉnh, quay qua nhìn chỗ phát ra tiếng động.
Lộc Dư An cũng chẳng sợ, cậu kéo cập của nam sinh mặc đồ thể thao trong ngăn kéo ra, nhanh nhẹn quăng nó ra khỏi phòng học. Chiếc cặp nện âm một tiếng lên hành lang, sách vở bên trong rơi lả tả trên mặt đất, mọi người trong phòng la lên, Lộc Dư An tóm lấy có áo thể thao của nam sinh mặc đồ thể thao.
Mặc dù thân hình nam sinh mặc đồ thể thao cao lớn, nhưng cũng không đấu lại sức của Lộc Dư An, cậu ta nhanh chóng bị cậu ném ra ngoài hành lang. Lộc Dư An đứng chặn ở cửa ra vào, lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy tôi rất muốn nghe, nếu cậu có chuyện thì chỉ bằng tan học trước đi, cậu cảm thấy thế nào?"
Vẻ mặt nam sinh mặc đồ thể thao u ám đứng dậy: "Mày có ý gì hả?"
"Cậu cảm thấy có ý gì thì chính là ý đó." Lộc Dư An hơi giật giật bả vai, vết thương trên vai cậu còn chưa lành, nhưng dùng chút sức lực đánh tên tôm tép này chẳng có vấn đề gì.
Nam sinh mặc đồ thể thao đi lên trước một bước, mây nam sinh bên cạnh cậu ta cũng vây xung quanh Lộc Dư An.
Trong chớp mắt Lộc Dư An bị mây nam sinh cao lớn vạm vỡ bao vây.
Lúc này, học sinh trong lớp lúc nào cũng châm chủ nghe giảng cũng nhịn được nữa.
Trước kia không có người dẫn đầu, mọi người còn cố gắng nhịn, nhưng một khi có người xung phong làm trước giống như có một niềm tin kiên định được xây lên.
Nam sinh ở bản trước đứng dậy, đi tới bên cạnh Lộc Dư An, đấy mấy người đang đứng vây quanh cậu ra, quát: "Không muốn học thì về nhà đi!"
Các học sinh ở tâng chót của lớp bình thường cũng bị nhóm nam sinh mặc đồ thể thao làm phiên cũng kêu lên: "Về nhà mình đi!"
Trong nhất thời đã có vài người đứng sau lưng Lộc Dư An, cậu không còn lẻ loi một mình nữa.
Mấy nam sinh đi theo nam sinh mặc đồ thể thao thấy tình hình không tốt, có người lanh trí nhỏ giọng nói: "Đại ca, cậu ta dám đánh cả giáo viên nữa đấy. Nghe nói hồi cấp hai không ai có thể đánh lại cậu ta hết."
Có người nhanh nhảu đưa ra một bậc thang: "Bây giờ đại ca muốn hơn thua với cậu ta rồi nhờ bị thương thì làm sao bây giờ? Đại ca tuyệt đối đừng xúc động." Sau đó bọn họ tùm lấy lưng quần của nam sinh mặc đồ thể thao kéo đi.
Nam sinh mặc đồ thể thao giãy dụa tượng trưng vài cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói với Lộc Dư An: "Lộc Dư An, mày cử đợi đó". Rồi nhanh chóng bị người kia lôi đi.
Dưới cái nhìn châm chủ của mọi người trong phòng học, Lộc Dư An bình chân như vại nói với giáo viên: "Cô giáo có thể tiếp tục giảng bài vửa rồi"
Cô giáo sửng sốt, một lúc sau mới lấy lại tinh thần: "Được... Được!"
Lộc Dư An quay về chỗ ngồi, cập kính dây lại âu sầu sốt ruột nói: "Chủ của cậu ta rất bênh vực cháu mình, nào về cậu ta nhất định sẽ tố cáo cậu, tới đó ông ta nhất định sẽ kiếm cậu gây phiền phức thì phải làm sao bây giờ?"
Lộc Dư An chẳng quan tâm mây, cậu chân ghét rất nhiều người, người tìm cậu gây chuyện cũng rất nhiều, lại thêm mấy người cũng chẳng sao cả. Cậu biết vừa rồi bản thân có hơi xúc động, thật sự không giống như một học sinh tốt, thậm chí bạn học trong lớp mới cũng sẽ e ngại cậu, nhưng cậu không ngại.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn là, nam sinh đầu hạt dẻ ngồi đằng trước lên lút quay xuống nhìn cậu, ngón tay cái của cậu ấy dựng lên, rồi nhanh chóng quay đầu lên.
Nam sinh cao lớn giúp cậu nói chuyện, sau tiết học thể dục đã chủ động quăng qua cho cậu một bình nước đá, gương mặt màu lúa mì cười rộ lên để lộ hai lúm đồng tiền, giọng điệu như thế bọn họ đã quen thuộc lẫn nhau, nói: "Chào, tôi tên là Lâm Khắc Hồng, chúng ta làm bạn nhé?"
Tất cả dường như đang không đi theo hướng cậu đã nghĩ.
Ngay cả lúc tan học, cậu cũng không còn một mình, Lâm Khắc Hồng kéo cậu đi chơi bóng rổ.
Khi cậu ôm bóng rổ đi ra khỏi trường học thì nhìn thấy Lộc Vọng Bắc râu ria lởm chởm tựa người lên xe, vẻ mặt tiều tụy.
Lộng Vọng Bắc nhìn thấy cậu thì nhanh chóng đi tới.
Lộc Dư An chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, giống như đang thấy một người xa lạ vậy.
Lộc Vọng Bắc nào chịu nổi cảm giác bị coi nhẹ như thế, anh ta chặn trước mặt Lộc Dư An.
Hai người tranh chấp bị mấy bạn học đang chơi bóng rỗ nhìn thấy, bọn họ nhanh chóng đi tới, cảnh giác nhìn Lộc Vọng Bắc: "Anh muốn làm gì đấy? Dư An, cậu biết anh ta à?"
Lộc Vọng Bắc vừa định giải thích.
Lộc Dư An hờ hững nói: "Không quen, người xa lạ mà thôi."
Lúc này, Vương Như ở xa quê quán cũng đang nghênh đón một vị khách không mời mà tới.
Vương Như đóng cửa tan làm, hai tay bà lau lên tạp đẽ, sau khi tiễn người khách cuối cũng về, bà chuẩn bị thả Nhạc Nhạc bị nhốt trong phòng ra,
Bà chưa từng cho phép Nhạc Nhạc chạy ra ngoài chơi một mình, lúc bà có việc phải làm thì thả rằng nhốt Nhạc Nhạc ở trong phòng.
Hàng xóm xung quanh vừa nhiệt tình vừa thông cảm cho mẹ con họ, thậm chí có người còn tình nguyện trông chừng để Nhạc Nhạc chơi với con bọn họ nhưng đều bị Vương Như từ chối chết.
Hàng xóm chỉ cho rằng bà trông con quá kỹ cho nên không nhắc lại chuyện này. Chỉ có mình Vương Như hiếu, những gì đã trải qua trong quá khứ nói cho bà biết bản thân không thế thả lỏng với thế giới dù chỉ là một chút.
Mà lần này, khi bà mở cửa phòng, trong phòng không có một ai.
Sắc mặt Vương Như trắng bệch, dưới chân bà như nhũn ra, lảo đảo chạy ra ngoài gọi: "Nhạc Nhạc."
Cũng may cách đó vài mét, Nhạc Nhạc cầm kẹo mút trong tay, giơ cao tay lên ậm ờ gọi Vương Như: "Anh trai... Anh trai... kẹo..."
Vương Như kinh hãi, giờ một tay ra kéo Nhạc Nhạc vào lòng, dùng sức vô vào lưng Nhạc Nhạc mấy lần, vừa khóc vìra quát: "Con đã đi đâu, con muốn hủ chết mẹ sao?"
Nhạc Nhạc cắn ngón tay, tủi thân nói: "Anh trai nói dẫn con đi ăn kẹo."
"Anh trai?" Vương Như nhìn theo hướng Nhạc Nhạc chỉ, nụ cười cứng đờ.
Cách đó không xa, một chàng trai mặc đồ bỏng cháy tỉnh xảo, hai tay đút túi nhìn Vương Như. Cậu ấy che miệng, ho hai tiếng, họ tới nỗi muốn văng cả phối ra ngoài, thế nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì bệnh lại nở một nụ cười.
Vẻ mặt Vương Như thay đối, bà vừa nhìn đã biết người trước mặt là ai, vậy là bà vội vã giấu Nhạc Nhạc ra sau lưng minh.
Chàng trai chẳng hề ngưỡng ngùng với thái độ bài xích của bà, trong miệng ngâm nga ca hát, vui mừng đi lại gần. Cậu ấy ngồi xuống, nhéo mặt Nhạc Nhạc, giọng nói khản khân nói với Vương Như: "Dì Vương, đã lâu không gặp, đây là con dì sao? Thật là đáng yêu."
"Có điều..." Cậu ấy im lặng một lúc, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, ỷ lạnh thấu xương, ác ý nhìn chằm châm Vương Như: "Trước kia không phải dì nơi muốn anh trai ở lại làm con của dì sao?"
"Nhưng vì sao sau khi di có con của mình rồi lại không cần anh trai nữa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top