Chương 22: Cụ Nhan

Editor: Yuki

Mạc Nhân Tuyết ấn mình trong bóng đêm, anh không vội vàng trả lời câu hỏi của Lộc Dư An mà nói với ấn ý sâu xa: "Chuyện của ông ngoại và ông chú đã qua cả rồi."

Cho dù năm đó đã có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới vị trí của Lộc Dư An trong sư môn, cậu cần gì phải hỏi lại chứ.

Hiết rõ mọi chuyện chỉ khiến cậu rơi vào tình cảnh lúng túng. Mà lúc này Lộc Dư An cũng không còn đường lui nào khác nữa.

Nhưng Lộc Dư An vẫn kiên trì nhìn châm châm Mạc Nhân Tuyết, nói: "Tôi muốn biết."

Lộc Dư An biết rời khỏi nhà họ Lộc không phải là lựa chọn sáng suốt, cậu còn chưa trưởng thành, tiền mà mẹ cậu để lại cũng không thể ngay lập tức thừa kế, cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức, sẽ có nhiều lo lắng về các khoản chỉ tiêu trong cuộc sống. Nhưng Lộc Dư An không sợ, cậu không phải người chỉ cần rời khỏi nhà họ Lộc thì không thể sống được. Cậu không cách nào rời khỏi nhà họ Lộc chẳng qua là vì tình thân mà thôi.

Lộc Dư An biết bản thân không nên hỏi chuyện gì cả, tới nhà họ Mạc là lựa chọn tốt nhất hiện tại của cậu.

Vì nề mặt cụ Nhan, Mạc Nhân Tuyết sẽ không bạc đãi cậu, mà cậu cũng có thể dựa vào danh tiếng và sự coi trọng của cụ Nhan để có thể nhận được rất nhiều thứ mà có nghĩ cậu cũng chẳng nghĩ tới.

Kiếp trước Lộc Dư Ninh chỉ đơn thuần trở thành đệ tử của bác Dương đã có được tất cả những gì cậu ta muốn.

Thế nhưng cậu chẳng để tâm tới những thứ này.

Mạc Nhân Tuyết nghiêng đầu, chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, rõ ràng bản thân cũng đang rối rắm, nhưng vẻ mặt lại không để lộ vẻ bứt rứt hay bất an gì, giống như thế cho dù có gì xảy ra trong tương lai cậu cũng có thể thản nhiên đối mặt.

Cái gì đã mang tới sức mạnh cho cậu thế?

Anh dẫn thiếu niên tới bệnh viện.

Lộc Dư An gặp cụ Nhan ở bệnh viện, ông mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu thất thần nhìn con dấu mà ông cụ Lý để lại, rõ ràng cơ thể ông không có gì khác so với mấy ngày trước, nhưng bằng mắt thường cũng có thế thấy cụ Nhan đã suy yếu hơn nhiều.

Tin tức về cái chết của ông cụ Lý đã rút sạch toàn bộ tỉnh thần và sức lực của cụ Nhan, khiến ông lão trong chớp mắt trở nên suy yếu.

Mãi tới khi Lộc Dư An tới, ông lão mới lấy lại tỉnh thần.

Cụ Nhan nhìn Lộc Dư An, ánh mắt không kiềm chế được nhớ tới quá khứ, rốt cuộc lão cũng biết tại sao lão lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên người cậu.

Đó là sư đệ của lão.

Nhưng sư đệ của lão vào hai năm trước đã lặng lẽ chết đi ở một nơi mà lão không hề biết. Không biết sư đệ mãi là đứa con nít trong mắt lão, trong thời khắc đó, có phải từng cảm thấy sợ hãi hay không?

Ngón tay cụ Nhan hơi run rẩy, nhưng dù như thế, lão cũng cố gắng giảu sự đau khổ của mình đi, dịu dàng hết mức nói với Lộc Dư An: "Mấy năm nay đã đề cháu chịu nhiều uất ức,

bây giờ có ông, sẽ không có ai dám bắt nạt châu nữa." Lão đã hiểu rõ chuyện của nhà họ Lộc và Dư An, cũng biết cậu ở nhà họ Lộc phải chịu rất nhiều uất ức.

Ông quay lại dặn dò cháu ngoại của mình: "Nhân Tuyết, cháu phải chăm sóc Dư An thật tốt. Sau này Dư An đi theo ông, ông sẽ không để cháu chịu bất kỳ ấm ức nào cả."

Nếu nhà họ Lộc không thể chăm sóc đứa nhỏ thì có nhà họ. Trong ánh mắt cụ Nhan có chút lạnh lùng khi nghĩ về nhà họ Lộc kia.

Thế nhưng Mạc Nhân Tuyết lại không hề nhúc nhích mà nhìn qua Lộc Dư An.

Lộc Dư An hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cảm ơn ông, nhưng cháu muôn biết rõ đầu đuôi tại sao trước kia sư phụ lại rời đi?" Nếu mấy chục năm trôi qua rồi sư phụ vẫn không tỉnh nguyện quay lại sư môn, vậy nhất định có lý do gì đó không thể quay về. Cho dù có khả năng xúc phạm tới cụ Nhan, cậu cũng muốn hỏi cho rõ ràng.

Cậu không nỡ để ông cụ Lý phải hạ mình, vì cậu mà ăn nói khép nép với người khác, cho dù bây giờ ông cụ Lý đã không còn nữa.

Cụ Nhan rất tốt, cậu rất kính trọng ông.

Nhưng cho dù thế nào, cụ Nhan ở trong lòng cậu cũng kém hơn ông cụ bướng bỉnh, buổi tối sẽ cầm đèn pin đón cậu về nhà.

Cụ Nhan lập tức hiếu ăn ý trong đó, ông lão không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại sững sờ nhìn Lộc Dư An, rồi mới cao giọng, vui mừng liên tục nói: "Được, được!"

Nói xong, trong mắt lão đã rưng rưng: "Tính cáchnh cháu giống với sư phụ cháu thật đấy." Cũng giống như ông cụ, có khí phách thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Lúc này, cụ Nhan mới liên hệ được thân phận đệ tử duy nhất của Lộc Dư An với sư đệ mình, ở trên người cậu, ông có thể nhìn thấy bóng dáng của sư đệ rất rõ ràng.

Ông thở dài, dường như dang nhớ lại câu chuyện từ vài chục năm trước rồi chậm rãi kể lại: "Dư An, cháu biết <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> không?"

Cụ Nhan hỏi khả đột ngột nhưng Lộc Dư An vẫn gật đầu nói: "Cháu biết."

<Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> là một bức tranh nổi tiếng được lưu truyên cho đời sau, được văn nhân ở khắp các triều đại tôn sùng, nhiều lần xuất hiện trong các bài thơ ca nổi tiếng. Nó luân chuyên ngàn năm, qua tay vô số người, suýt nữa đã bị Thánh Tông Hoàng để đưa vào trong lăng tẩm làm bạn với giấc ngủ ngàn thu của mình, hoàn toàn xứng đáng là bảo vật quốc gia.

Điểm quý giá ở bức tranh này không chỉ vì nét vẽ linh động, mà là bởi vì bức tranh vẽ trời tuyết mênh mông trơn bóng bằng một loại hạt sắc tố màu đặc biệt. Núi tuyết màu trắng không được vẻ bằng chỉ trắng truyền thống hoặc là mica trắng, mà dùng một loại hạt sắc tố màu đã thất truyền từ lâu - xà cừ sáng lấp lánh*.

Người ta nói rằng loại hạt sắc tố màu này khi vẽ màu trắng có thể phát ra ánh sáng mảnh mai trong đêm tối, bởi vì ánh sáng xanh rực rỡ ngàn dặm, điềm đạm như nước này mà được gọi là xà cừ sáng lấp lánh. Thành phần của loại hạt sắc tố màu này phức tạp, phương pháp điều chế đã biến mất, chỉ có một bộ phận của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> sử dụng loại hạt sắc tô màu này còn được bảo tồn tới ngày nay.

Đó là bức tranh độc nhất trong lịch sử các bức tranh truyền thống của quốc gia.

Đáng tiếc, trong cuộc chiến tranh loạn lạc vào trăm năm trước, nó bị chia ra làm ba rồi bất hạnh thất truyên.

Có thể nói, mỗi một người khi vẽ tranh truyền thống, bức tranh đầu tiên mà bọn họ hiểu rõ sẽ là <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, bức tranh này có địa vị đặc biệt trong lòng những người theo đuối tranh truyền thông.

Phần tranh bị hủy đi vì thế cảng khiến người theo đuối tranh truyền thống đau lòng hơn.

Lúc này cụ Nhan chậm rãi kể lại câu chuyện cũ năm đó.

Rốt cuộc Lộc Dư An cũng biết rõ chân tướng mọi chuyện.

Hóa ra năm sư tố của cụ Nhan và ông cụ Lý là họa sĩ trong cung, ông cụ ấy tìm đường sống trong chiến tranh khói lửa, bởi vì không đành lòng để những báu vật này bị hủy hoại nên đã đánh cược tính mạng của mình, cướp lấy quyến thượng của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> từ trong tay binh lính nước ngoài rồi mang theo nó ra nước ngoài ở nhiều năm. Sau nhiều năm hỏi thăm về quyền trung và quyền hạ đang bị lưu lạc, cuối cùng ông cụ ấy cũng chết không nhắm mắt, nguyện vọng duy nhất chính là có ngày báu vật quốc gia này có thể quay về nước.

Đến đời của sư phụ cụ Nhan thì tình hình trong nước đã ổn định, ông cụ ấy không chút chần chừ lựa chọn về nước, mang <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> về nước theo nguyện vọng của sư môn, đồng thời dựa vào tay nghề đã học được ở sư môn, ông cụ ấy đã sửa chữa không ít bức tranh có, thu nhận hai người đệ tử là cô nhị, trong đó một người chính là cụ Nhan, một người khác chính là ông cụ Lý.

Nhưng có biến có đột ngột xảy ra.

Bởi vì một vài nguyên nhân, kinh nghiệm sống ở nước ngoài của sư phụ của cụ Nhan, cộng thêm việc ông cụ ấy là người kiêu ngạo, không hòa hợp với quân chủng. Khi bị một đám người công kích, muốn ông cụ ấy tự tay đốt bỏ <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> của triều đại phong kiến mục nát, ông cụ không chịu, bị đuổi ra khỏi Học viện Mỹ thuật rồi bị nhốt ở chuồng bò.

Cụ Nhan dẫn theo sư đệ, khó khăn kiếm đường sống, ông cụ Lý ỷ vào bản thân thông minh hơn người, đem <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> bản gốc đi, tự bản thân vẽ ra <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> dôm, muốn trộm long trào phụng.

Thế nhưng ông cụ Lý kiêu ngạo lại có lúc chủ quan sơ sấy, khi đang về để rơi xuống một điểm đen trên giây.

<Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> bản giả bị phát hiện, cụ Nhan từ trước tới nay sống rộng lượng, xung quanh có không ít bạn bè, bởi vậy cũng không bị làm khó dễ gì nhiều, nhưng tỉnh

cách ông cụ Lý không tốt, tuổi còn trẻ lại có thiên phú hơn người, xích mích với rất nhiều người, lại còn thêm bị sư phụ liên lụy, bước lên con đường bị giam ở chuồng bò giống sư phụ năm xưa, chịu đủ tra tấn và tủi nhục.

Nhưng cho dù là như thế, ông cụ Lý có chết cũng nói không biết <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>. Bị tra tấn hàng ngày, sư phụ của bọn họ nhanh chóng không chịu nổi, nhưng đáng buồn, tay của ông cụ Lý vì bị tra tấn mà gãy xương...

Đối với một người họa sĩ thì tay còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Khi đó, ông cụ Lý và sư tổ đã quyết định, cho dù không còn mạng cũng phải bảo vệ <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>.

Có điều bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cụ Nhan lại đem quyến thượng của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> giao ra, đối lấy hai người họ.

Trong cơn tức giận, sư tố muốn đuổi cụ Nhan ra khỏi sư môn, màn đêm vừa buông xuống, ông cụ đã dầu cạn đèn tất mà qua đời.

Sau khi ông cụ Lý quỳ một ngày một đêm trước linh đường của ông cụ thì biến mất.

Từ đó, mấy chục năm hoàn toàn không có chút tin tức nào.

Cụ Nhan cũng tìm kiếm mấy chục năm, chưa khi nào từ bỏ, mỗi ngày đều sống trong áy náy. Ông vốn cho rằng bản thân làm thế vì cứu sư phụ và sư đệ, ai ngờ lại tự tay hại hai người quan trọng nhất của mình.

Trời Nam biển Bắc, chỉ cần vừa có tin tức của sư đệ, lão sẽ lập tức chạy tới, chưa từng chậm trễ dây nào. Mãi tới khi lão nhận được lá thư ủy thác đã chuyền qua tay không biết bao nhiêu người kia, đúng là ông trời trêu đùa lòng người.

"Nhưng quyến thượng của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> không bị đốt." Lộc Dư An nhíu mày. Là một trong những món đồ được cất giữ ở Viện bảo tàng Quốc gia, <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> mặc dù bởi vì có một bộ phận bị hủy nên không được triển lãm, nhưng lại không hề bị đốt.

"Đó là bởi vì năm đó ông ngoại tôi mua chuộc được người phụ trách thiêu hủy <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, để nó nằm ở dưới cùng của đồng văn vật bị đốt. Nó có ý được để ở dưới cuối, lại còn đựng trong hộp gỗ, ném ở tít ngoài rìa, chờ sau khi người trông coi rời đi thì lập tức bị người mua chuộc lấy đem ra." Mạc Nhân Tuyết giải thích.

Đáng tiếc, cụ Nhan không dám để lộ chuyện này ra ngoài, chỉ có thể đợi tới đêm khuya không có ai mới đi tìm người kia lấy hộp gỗ về, thế nhưng người đó lại lật lọng, không chịu giao lại bức tranh.

Cụ Nhan thất hồn lạc phách quay lại sư môn thì nghe tin dữ sư phụ qua đời, ngay sau đó sư đệ cũng không rõ tung tích.

Bức tranh kia cũng bị bán trao tay cho những người khác, truyền qua vô số người, hoàn toàn không còn tung tích nữa. Hai mươi năm trước nó mới được tìm về, trả lại cho Viện bảo tàng Quốc gia.

Nhưng khi đó lửa vẫn đốt cháy một phân bức tranh, khiến bức tranh quý báu đó bị tổn thất không cách nào cứu vãn được, bởi vì không có cách nào điều chế ra hạt sắc tố màu xà cử sáng lấp lánh nên từ đó tới giờ vẫn không thế nào sửa chữa nó được.

Cụ Nhan nhìn con dấu trong tay, nhớ nhung nói: "Con dấu Phùng Nguyệt' này cũng là ông đã tự tay khắc nó cho sư đệ." Năm đó sư đệ hào hoa phong nhã, năng khiếu vượt trội, lại còn vừa mới trưởng thành, đúng là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời.

Lộc Dư An nghe thế, ánh mắt hơi động, cậu ngăng đầu nhìn lập tức thấy dáng vẻ nâng niu con dấu của cụ Nhan.

Cụ Nhan cả đời đeo áy náy trên lưng, lão ngồi trên ghế sô pha, giọng nói già nua và đau thương: "Cả đời sư đệ cũng không chịu tha thứ cho ông cũng đáng mà."

Lão im lặng một lúc rồi nói với Lộc Dư An: "Dư An, cháu nghe hết rồi có trách ông thì ông cũng không tức giận. Nhưng bây giờ không phải lúc châu hành động theo cảm tính, cháu còn nhỏ, cần người chăm sóc, nếu như sau này cháu không muốn nhìn thấy ông, vậy ông sẽ không xuất hiện trước mặt cháu nữa."

Năm đó nếu người bị nhốt là lão, lão nhất định sẽ không giao bức tranh ra, nhưng người bị nhốt là sư đệ và sư phụ của lão.

Đây cũng là chuyện lão hối hận nhất trong đời. Lão muốn chu toàn cả hai, bảo vệ tranh cũng bảo vệ người, nhưng cuối cùng lại chẳng bảo vệ được gì cả.

Ông cụ chán nản nói câu nói sau cùng.

Trong phòng bệnh, hai người đều đang chờ câu trả lời của Lộc Dư An.

Nhưng Lộc Dư An không trả lời mà hỏi ngược lại: "Mọi người có muốn đi tới một nơi với cháu không?"

Lúc này ở nhà họ Lộc.

Cả người Lộc Vọng Bắc ướt đẫm ngồi trên ghế sô pha, hai tay chống lên đầu gối, tay chống lên trán, hồn vía như đã bay mất, vừa chật vật lại vừa buồn cười.

Anh ta chưa từng có bộ dáng thế này.

Lộc Dư Ninh lấy khăn tắm trong phòng ra, lau đầu cho Lộc Vọng Bắc.

Lộc Vọng Bắc thế mà không phát hiện ra, cũng không nhúc nhích, để mặc cho nước trên người chảy ròng ròng xuống đất.

Trong chốc lát Lộc Chính Thanh cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào.

Dương Xuân Quy đi theo bên cạnh ba ba con bọn họ.

Sư điệt chẳng nói lời nào đã dẫn con trai người ta đi, ông ấy vẫn nên ở lại giải quyết hậu quả cho ổn thỏa. Ông ấy nhìn dáng vẻ hiện tại của Lộc Vọng Bắc thì vô cùng không hài lòng với Lộc Chính Thanh, thẳng thắn nói: "Làm ba làm mẹ, có rất nhiều chuyện chúng ta phải giải quyết sớm chứ không thể đế kệ cho mọi chuyện xảy ra, tới lúc đó đã không còn cách cửu vân."

Lộc Chính Thanh cưới đau khổ. Ông ta chưa từng nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra thế này. Từ nhỏ Lộc Vọng Bắc đã có thể tự mình lo liệu mọi chuyện, Dư Ninh cũng là người ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đối với Dư An, ông ta thật sự không biết nên làm thế nào, bó tay bó chân.

Với việc Dư An không thích Dư Ninh, ông ta cũng đã thử nhúng tay vào nhưng đành bất lực.

Việc ông ta nghi ngờ Dư An, trong lòng cũng khó mà nói ra được vì sao. Ông ta không ngờ rằng Dư An lại là đệ tử của Lý sư thúc. Bây giờ ông ta cố gắng nhớ lại những chuyện liên quan tới Dư An, thì cảm thấy những chuyện có thế nhớ lại ít tới thảm thương.

Ông ta thật sự đã sai rồi sao?

Dương Xuân Quy thở dài nói: "Bây giờ Nhân Tuyết đang chăm sóc Dư An, mọi người yên tâm đi. Chờ khi nào thằng bé bớt giận rồi thì mọi người lại nói xin lỗi với thằng bé. Dẫu gì cũng đều là ba con, anh em ruột thịt, cái gì cũng có thể vượt qua cả." Ông ấy thấy vẻ mặt ba ba con bọn họ đều là kiểu hồn xiêu phách lạc, không tập trung nên chỉ có thể thở dài, không nói nhiều lời nữa mà rời đi trước.

Tới khi Dương Xuân Quy đã ra về.

Lộc Vọng Bắc mới ngắng đầu nhìn Lộc Dư Ninh, giữ lấy tay cậu ta đang lau tóc cho anh ta, lạnh nhạt nói: "Dư Ninh, tranh đó thật sự là do em vẽ à?"

Đợi sau khi bác Dương rời đi mới hỏi chính là vì anh ta đang giữ thể diện cho Dư Ninh. Bác Dương ra về, ở đây chỉ còn bọn họ, nếu như việc đó là Dư Ninh nói dõi, bây giờ cậu ta có thể nói cho bọn họ biết.

Chuyện bái sư tất nhiên không giải quyết được gì. Xưa nay hai nhà cũng có qua lại, Dương Xuân Quy không truy cứu truyện này tới cùng.

Con dấu trên tranh giống nhau có thể giải thích chỉ là hiểu lầm.

Nhưng còn bức tranh kia thì sao?

Lộc Dư Ninh nhìn vào mắt anh trai, nhưng ánh mắt anh ta không có nhiệt độ như bình thường mà hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, cảm giác lạnh băng kia khiến cậu ta sợ hãi mà cân răng nói: "Vâng ạ."

Lộc Dư Ninh nghĩ, cậu ta đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu, mặc dù bây giờ cậu ta vẫn còn chưa nắm rõ, nhưng chỉ cần thêm một thời gian nữa nhất định cậu ta có thể học được.

Tới lúc đó chỉ cần cậu ta hủy bức tranh gốc đi, thì không ai biết được chuyện cậu ta nói dối, lời nói dối đó sẽ có thể được chôn vùi mãi mãi,

Cậu ta thấp thỏm nhìn anh trai.

Cậu ta không hiếu ẩn ý trong ánh mắt của Lộc Vọng Bắc, một lát sau, anh ta mới nói: "Được rồi."

Nếu Dư Ninh nói không có, vậy anh ta tin tưởng cậu ta, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

Dù sao Dư Ninh cũng là em trai mà anh ta ở chung từ nhỏ tới lớn.

Tới hôm nay, Dư Ninh cũng không làm gì sai với Dư An cả.

Nhưng sự tín nhiệm với người khác bất kể là ai cũng chỉ có mức độ, một khi đã bị phá hỏng thì rất khó quay lại như ban đầu.

Rõ ràng Lộc Dư Ninh có thể thở phào một hơi, nhưng trong lòng cậu ta chẳng thế nào vui vẻ nói, giống như thế cậu ta đã mất định cái gì đó quan trọng hơn.

Sau khi nói xong, Lộc Vọng Bắc đứng dậy đi ra ngoài.

Lộc Chính Thanh vội vàng hỏi: "Vọng Bắc, con định đi đâu?"

Lộc Vọng Bắc cười khó một tiếng.

Anh ta phát hiện ra khoảng thời gian mười năm Dư An rời đi, anh ta không hề biết gì cả, rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra với cậu?

Anh ta không thế chờ thêm được nữa, anh ta muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện.

Đế lại Lộc Chính Thanh và Lộc Dư Ninh ở nhà.

Lộc Chính Thanh nhìn dáng vẻ con trai út ôm khăn tâm, cả người như mất hồn, ông ta sợ con trai út vì chuyện tối nay mà cảm thấy lùng tùng, nên an ủi cậu ta: "Đều là trùng hợp mà thôi, con cũng không cần để nó trong lòng."

Mặc dù trong lòng Lộc Chính Thanh có chút áy náy vì đã hiểu lầm Dư An, nhưng ông ta cảm thấy những chuyện này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Thế nhưng phản ứng của Dư An quá đáng quá rồi.

Khiến cho tất cả mọi người đều không còn đường lui.

Rõ ràng có những cách ôn hòa hơn, thế nhưng cậu lại muốn làm ầm lên để mọi người khó xử như thế.

Huống hồ...

Dư An thật sự cảm thấy bản thân không làm gì sai à? Sự thật là Dư An suýt nữa đã hại chết Dư Ninh.

Nếu không phải Dư An vừa tới nhà đã chống đối gay gắt với Dư Ninh không lý do thì sao mọi chuyện lại tới mức này chứ.

Theo đèn đường trên con hẻm nhỏ.

Lộc Dư An dẫn Mạc Nhân Tuyết và cụ Nhan đi tới trước mặt một cái sân nhỏ. Cụ Nhan nằm viện là để tiện quan sát tình hình bệnh, lão thay quần áo rồi khăng khăng muốn đi ra ngoài với bọn họ, Mạc Nhân Tuyết không ngăn cản được.

Ánh đèn trong căn nhà sáng lên.

Cụ Nhan nhìn những bức tranh treo khắp tường, sau khi sững sờ một lúc, hốc mắt lão đã đầy nước mắt.

Lão nhìn sơ qua là có thể nhận ra những bức tranh này đều do sư đệ vẽ, dù ông cụ không ký tên lên đó.

Nhưng Lộc Dư An không quan tâm tới những thứ này, cậu mở ngăn kéo ở trong phòng đọc sách, lấy ra một đống bản thảo rồi để trước mặt cụ Nhan.

Cụ Nhan ở ra xem, phát hiện bức nào bức nấy đều là quyến thượng của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>".

Một bức rồi lại một bức, chất chồng lên nhau, trên mỗi bức tranh đều có vết tích bị lửa thiêu đốt, rồi lại lần nữa được sửa chữa, không hề có ngoại lệ.

Cụ Nhan sửng sốt nhìn Lộc Dư An.

Lúc này Lộc Dư An mới lên tiếng: "Từ khi cháu biết sư phụ, ngày nào ông ấy cũng vẽ quyền thượng của <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, đốt cháy rồi lại sửa chữa." Từ khi <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> bị đốt được tìm về từ trong dân gian, ông cụ làm việc này chưa từng ngừng nghỉ.

Những ngón tay của cụ Nhan tỉ mỉ sở lên bức tranh, hoài niệm nói: "Đùng vậy, nếu có ai có thể sửa được <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ>, vậy nhất định chỉ có thế là sư đệ." Tuyệt kỹ sư môn truyền lại cho các đệ từ không giống nhau, lão không học tập phương pháp sửa chữa tranh có của sư phụ, ngược lại sư đệ lại học được tỉnh tùy trong đó. Cho nên, lúc đầu cũng là sư đệ phụ trách việc vẽ mô phỏng tranh. Mô phỏng tranh và sửa tranh vốn là một thể.

Tới tận giờ <Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ> vẫn chưa được phê duyệt sửa chữa là bởi vì mặc dù cụ Nhan hiểu rõ về bức tranh này nhưng lại không có đủ kỹ năng, cho nên không chắc chắn có thể sửa được nó.

Lộc Dư An kéo sợi dây đỏ trên có, trong lòng bàn tay cảm nhận được những đường vân uốn lượn trên Dương Chỉ Ngọc, cậu nói với cụ Nhan: "Cháu đã từng hỏi sư phụ vì sao lại vẽ nhiều bức tranh giống nhau như thế."

Cụ Nhan ngắng đầu nhìn Lộc Dư An.

"Cháu hỏi rất nhiều lần nhưng ông ấy đều không nói gì cả." Lộc Dư An chậm rãi nói: "Mãi tới một lần, ông ấy uống say, nói cho cháu biết."

"Ông ấy nói, ông ấy bất tài, cả đời đều học vẽ, cậy tài mà khinh người, ngay cả một bức tranh giả cũng không làm tốt. Cả đời ông ấy kiêu ngạo, có chí lớn nhưng tài năng có hạn, hại sư môn bị hủy hoại trong chốc lát."

Lộc Dư An nhìn những bức tranh được mở ra, nói: "Thế nên ông ấy nghĩ, nếu ông ấy có thể sửa chữa tốt bức tranh này thì mới có mặt mũi quay về sư môn." Mấu chốt để sửa nó chính là phương pháp điều chế xã cử sáng lấp lánh.

Lộc Dư An gỡ sợi dây đỏ đeo trên có xuống, căm con dâu trong tay, dâu ăn Long Quy trên Dương Chỉ Ngọc sống động như thật.

"Trước khi chết, sư phụ đã từng nói, con dâu này là thứ quan trọng nhất cả đời ông ây."

"Bởi vì... Nó là do người ông ấy kính trọng nhất tặng cho."

"Ông ấy chưa từng trách ông. Trước khi chết, ông ấy vẫn còn muốn tìm ra phương pháp chế tạo xà cừ sáng lấp lánh, muốn quay về gặp ông."

Hốc mắt cụ Nhan thấm đẫm nước mắt, tỉnh thần như bị rút khô kiệt đã dần dẫn quay về.

Lộc Dư An yên tâm, cất bức tranh lại vào trong ngăn kéo.

Mấy năm nay ông cụ Lý vẫn luôn cố gắng tìm ra phương pháp điều chế xà cứ sáng lấp lánh, cách nào ông cụ cũng đã thử qua nhưng đều không tạo ra được hiệu quả ảnh xanh rực rỡ dưới ánh trăng. Giá cả của các nguyên vật liệu làm hạt sắc tố màu cũng không hề rẻ, bởi vậy cuộc sống của ông cụ Lý chẳng dư dả gì.

Lộc Dư An cuộn một vài bức tranh lại.

Lúc dâu khi cậu mới học vẽ tranh, điều đầu tiên ông cụ Lý dạy cậu chính là làm sao để điều chế hạt sắc tố màu, cách thức sửa tranh có, cho dù sau này, mắt ông cụ yếu không nhìn thấy được thì vẫn không hề bỏ qua chuyện này. Mấy bức tranh mà cậu lấy ra này thật ra đều là do Lộc Dư An và ông cụ Lý cùng nhau điều chế, tiếc là không có cái nào thành công.

Nhưng không ai chú ý tới, trong bóng tối của ngăn kéo, núi tuyết cao vút phủ đầy tuyết, xuyên qua những đám mây trong bức tranh, ánh sáng xanh như nước đang tỏa ra trên giấy vě.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top