Ngoại truyện 3: Cuộc sống thường ngày

Editor: Sophie

Phí Bạc Lâm đặt đũa xuống, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, định giải thích ngọn ngành sự việc với Tạ Nhất Ninh, kẻo Ôn Phục phải gánh tiếng xấu này.

Anh chưa kịp mở lời thì phía dưới bàn Ôn Phục đã đặt tay lên đùi anh, rồi tiếp lời ngay sau đó: "Công ty yêu cầu, nếu không sẽ phải bồi thường."

Ngón tay Phí Bạc Lâm gõ nhẹ xuống mặt bàn, cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình.

Bàn tay của Ôn Phục không thay đổi nhiều so với năm 16 tuổi, ngoại trừ những vết chai mỏng do chơi guitar, toàn bộ bàn tay vẫn thon dài, trắng trẻo và sạch sẽ, ngay cả móng tay cũng vừa được Phí Bạc Lâm cắt tỉa hai hôm trước.

Đêm đó, Ôn Phục nằm dưới thân Phí Bạc Lâm, người đẫm mồ hôi, đang ngẩng cổ nhìn trần nhà thở dốc. Phí Bạc Lâm nằm úp trên ngực cậu, vô tình chạm vào ngón tay cậu, lần theo từ gốc đến đầu ngón, khàn giọng lẩm bẩm: "Sao móng tay lại dài ra rồi."

Phí Bạc Lâm nói câu này, như đang hỏi Ôn Phục lại như tự nói với chính mình: "Tóc cũng dài nhanh."

Rõ ràng anh nhớ mới cắt tóc và móng tay cho Ôn Phục chưa lâu, mà thoắt một cái, đã lại đến lúc phải cắt móng tay, cắt tóc rồi.

"Em không biết." Ôn Phục mơ màng nhìn đèn trần, dường như vẫn chưa hoàn hồn, chỉ vô thức đưa tay lên chạm đến đỉnh đầu Phí Bạc Lâm, xoa xoa, "Dạo này dài nhanh."

Người nhàn rỗi thì móng tay dài, tâm hồn thảnh thơi thì tóc dài.

Phí Bạc Lâm nắm lấy tay Ôn Phục ngồi dậy, kéo chăn đắp lên bụng cậu, dùng đầu ngón tay chạm vào móng tay Ôn Phục: "Trước đây tóc cũng dài nhanh như vậy sao?"

Anh nhớ hồi cấp ba tóc Ôn Phục cũng không dài nhanh, ít nhất là không nhanh như bây giờ. Có lẽ khi đó học hành vất vả, phải động não nhiều, còn bây giờ thì không đến mức như thế nữa.

Lòng ít ưu phiền, tự nhiên tóc dài nhanh.

Ôn Phục đảo mắt, hạ tầm nhìn xuống, nằm trên gối nhìn Phí Bạc Lâm khẽ nói: "Anh không ở bên, tóc em mọc chậm."

Trái tim Phí Bạc Lâm âm thầm rơi xuống, hệt như khoảnh khắc này.

Giọng Tạ Nhất Ninh truyền đến bên tai: "À? Vậy phải bồi thường bao nhiêu?"

Ôn Phục nhớ lại: "Phí vi phạm hợp đồng là hai triệu tệ."

"Quá đáng thật." Lư Ngọc Thu bên cạnh bất bình, "Trừ mấy năm ra mắt, lúc cậu đi làm thực tập sinh cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi thôi. Công ty nào mà lại đưa điều khoản phạt hai triệu cho một đứa trẻ vừa thành niên chứ?"

Ôn Phục không phủ nhận: "Hiện tại đã giải ước hợp đồng rồi."

"Nhắc mới nhớ," Tạ Nhất Ninh chen vào, tiện tay mở một chai bia, "Cậu nói hồi đó làm thực tập sinh đúng mùa đông, mùa đông Hàn Quốc chắc lạnh lắm nhỉ?"

Ôn Phục nói: "Không nhớ nữa."

Cậu thật sự không còn nhớ rõ.

Hai năm ở Hàn Quốc, mùa đông đầu tiên trôi qua một cách mơ hồ, mỗi phút mỗi giây đều dành để chờ đợi thư của Phí Bạc Lâm. Sự mong mỏi mãnh liệt đó đã đốt cháy từng tấc không khí xung quanh cậu, khiến cậu chẳng còn khái niệm về thời gian hay nhiệt độ.

Mùa đông thứ hai hỗn loạn và tê dại. Nếu phải nói khoảnh khắc nào khiến Ôn Phục cảm thấy cái lạnh thấu xương, đó là đêm bị Park Dong Hee nhốt trong phòng tắm. Khi cậu quay lại phòng thay đồ, phát hiện tấm ảnh duy nhất chụp chung với Phí Bạc Lâm trong túi bị cắt nát, khoảnh khắc đó là lần đầu tiên Ôn Phục cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

Nỗi nhớ và chỗ dựa không giống nhau. Nếu chờ thư là niềm hy vọng, thì tấm ảnh chụp chung duy nhất chính là chỗ dựa duy nhất của Ôn Phục trong khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng.

Chỗ dựa đã mất, hy vọng vẫn còn, nhưng chút hy vọng ấy mỗi ngày một mong manh hơn, tan vỡ dần theo sự hủy hoại của tấm ảnh.

Ở công ty quản lý trong nước, chỉ có vài người biết về quá khứ của cậu và họ giữ im lặng tuyệt đối về sự tồn tại của Phí Bạc Lâm. Những chứng cứ vốn đã ít ỏi về việc hai người từng ở bên nhau lại càng hiếm hoi. Đến mức Ôn Phục ngày càng tự hoài nghi, rằng hai năm ấm áp mà cậu chật vật có được ấy chỉ là ảo ảnh cậu tạo ra để tự cứu mình.

Sau này trở về nước, không có Phí Bạc Lâm, bốn mùa với cậu đều là mùa đông.

"Cũng đúng thôi," Tô Hạo Nhiên vừa nhúng thịt bò cho Tạ Nhất Ninh, hơi lạnh từ điều hòa thổi tan làn khói bốc lên từ nồi lẩu, vừa nói, "Chuyện cậu ở Hàn Quốc cũng đã bao nhiêu năm rồi. Hồi đó có lạnh thế nào thì bây giờ cũng qua rồi."

Ngón tay Ôn Phục khẽ miết lên đùi Phí Bạc Lâm. Cậu cúi đầu nhìn bát nước chấm mà anh pha cho mình, khẽ gật đầu: "Đều đã qua rồi."

Chủ đề ấy lặng lẽ khép lại trong tiếng va chạm của bát đũa. Một lúc sau Tạ Nhất Ninh lại hỏi: "Mùa hè năm nay vừa khéo trùng sinh nhật của nhóm trưởng. Mấy năm trước cậu ở nước ngoài, Đồ Rê Mícũng chẳng có ở đây. Năm nay khó khăn lắm mọi người mới tụ tập với nhau, định làm gì để ăn mừng chưa?"

Phí Bạc Lâm khựng lại. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Từ sau khi tiễn Ôn Phục đi, anh không còn tổ chức sinh nhật. Tất nhiên ngay cả trước khi Ôn Phục bước vào cuộc đời anh vào năm 17 tuổi, anh cũng đã lâu không tổ chức sinh nhật rồi.

Dường như trong đời anh, mọi điều đáng chúc mừng đều gắn liền với cậu. Khi cậu rời đi, mọi sắc màu vui vẻ, mọi âm thanh náo nhiệt cũng rút hết khỏi thế giới của anh như thuỷ triều.

Bây giờ Ôn Phục đã trở lại, dường như anh lại có thể sống như một người bình thường, ăn mừng tất cả những ngày đáng ăn mừng.

"Tôi chưa biết." Phí Bạc Lâm mỉm cười lắc đầu, "Tôi thấy bây giờ đã rất tốt rồi."

"Mỗi ngày ở bên nhau đều như ngày lễ tình nhân đúng không?" Tạ Nhất Ninh như đã đoán trước, giơ tay ra hiệu ngăn cản anh, mỉm cười đầy trêu chọc, "Đừng có nói mấy câu đó, tôi nghe còn ê răng."

Phí Bạc Lâm: "..."

Rõ ràng anh chưa nói gì.

"Đừng có chối." Tạ Nhất Ninh đoán như thần, "Chỉ thiếu nước viết chữ 'yêu nhau thật vui' lên mặt thôi."

Phí Bạc Lâm: "Được rồi."

Anh nói: "Quả thực là như vậy.."

Tạ Nhất Ninh & Tô Hạo Nhiên & Lư Ngọc Thu: "Cút đi!"

"..."

Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở phía Tây tỉnh Tứ Xuyên, vì Ôn Phục nói lần trước đi ghi hình chương trình thấy rất thích, muốn trở lại gặp cô bé mà mình quen khi đó. Dù sao nửa năm trước sự việc xảy ra quá vội vàng, cậu chưa kịp tạm biệt người bạn mới của mình một cách đàng hoàng.

Mà ý của Ôn Phục chính là ý của Phí Bạc Lâm. Sinh nhật của anh, dĩ nhiên là để Ôn Phục quyết định.

Tuy nhiên ngày khởi hành được ấn định là ngày thứ hai sau sinh nhật Phí Bạc Lâm.

Bởi vì ngày sinh nhật, Phí Bạc Lâm muốn ở nhà, chỉ ở bên Ôn Phục.

Lý do và kế hoạch sau đó thì không cần nói ra, kẻo Tạ Nhất Ninh lại nghe thấy ê răng.

Quả thực Phí Bạc Lâm là người nói được làm được. Suốt cả ngày sinh nhật, kể từ tối hôm trước, anh và Ôn Phục chỉ làm hai việc: ăn cơm và... ngủ.

Ngủ đủ mọi kiểu.

Nhìn Ôn Phục ngủ, nằm bên cạnh Ôn Phục ngủ, ngủ với Ôn Phục. Tất nhiên, phần lớn thời gian là ngủ theo một kiểu khác.

Điều này không thể trách anh. Sau tám năm xa cách, từng cử chỉ hành động của Ôn Phục trong mắt anh đều thú vị.

Ôn Phục ăn cơm anh thấy thú vị, Ôn Phục đánh răng anh thấy thú vị, Ôn Phục nhắm mắt ngủ anh có thể ngồi ở đầu giường nhìn suốt một tiếng, Ôn Phục mở mắt tỉnh dậy ánh mắt Phí Bạc Lâm vẫn chưa thể rời khỏi người cậu.

Anh có thể đếm rõ từng sợi lông mi của Ôn Phục.

Phí Bạc Lâm thích nhất là khi tựa lưng vào gối, Ôn Phục cuộn tròn trong vòng tay anh, mái tóc rối bời mà ngủ say. Ở góc nhìn ấy, Ôn Phục mang một vẻ tĩnh lặng và mềm mại, ngoan ngoãn hơn hẳn so với lúc tỉnh dậy chạy loạn khắp nhà.

Điều đó không có nghĩa là anh không thích dáng vẻ nhí nhố kia, chỉ là đôi khi sự ồn ào ấy lại bất ngờ làm lộ ra vài bí mật anh vốn không muốn để Ôn Phục biết.

Ví dụ như lần này.

Trong hai tháng nghỉ hè trở về Nhung Châu, Phí Bạc Lâm đôi khi vẫn phải đi lại giữa Cẩm Thành vì công việc. Thường thì anh chỉ đi về trong ngày, cùng lắm chỉ ghé nhà ở đó một chút.

Nhưng trước sinh nhật nửa tháng, anh phải về Cẩm Thành một tuần.

Người Trung Quốc có câu: Con người có thể không làm việc, nhưng không thể không có mèo.

Thế là Ôn Phục bị anh đóng gói mang theo luôn.

Hôm ấy, Ôn Phục tắm xong đi ra, còn Phí Bạc Lâm thì mải ngồi trước bàn xem iPad, chăm chú quá mức nên không để ý Ôn Phục đứng từ sau lưng từ lúc nào.

Đúng lúc anh đang nhìn chằm chằm vào trang mua sắm và suy nghĩ về việc đặt hàng, Ôn Phục đột nhiên đặt đầu lên vai anh từ phía sau: "Anh Bạc Lâm, anh đang xem gì vậy?"

Anh lập tức "cạch" một tiếng đóng ốp máy, giả vờ bình tĩnh quay đầu lại, tháo kính hỏi: "Sao em không gọi anh?"

Ôn Phục liếc nhìn anh, rồi tinh ý nhìn lướt qua chiếc iPad trong tay anh, không nói một lời quay người lại, ngã vật ra giường. Cậu đang mặc chiếc áo của Phí Bạc Lâm hồi cấp ba, nửa thân dưới... chẳng mặc gì cả.

Vài ngày trước Phí Bạc Lâm đột nhiên muốn cạo lông phần dưới cho cậu. Dù Ôn Phục không hiểu sở thích này lắm, nhưng vẫn chiều theo. Kết quả là sau khi cạo lông được vài ngày, cậu thấy mặc quần lót vướng víu khó chịu, tắm xong liền chẳng buồn mặc nữa.

Dù sao mặc vào cũng chỉ vài phút rồi lại phải cởi ra.

Cậu nằm ngửa trên giường một lát, nghe thấy tiếng Phí Bạc Lâm đặt iPad lên bàn, liền tự giác lật người lại.

...

Đây là ngày thứ ba họ trở về Cẩm Thành. Trời nóng, Phí Bạc Lâm xử lý email ở phòng khách, Ôn Phục nằm lì trong phòng cả buổi không ra ngoài. Có lẽ vì từ bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều anh mải làm việc, không để ý tới cậu.

Bốn giờ rưỡi, Phí Bạc Lâm nhận được điện thoại báo cáo từ Trương Triều, bàn về các chỉ số và tiến độ vận hành của các KOL khác nhau trong công ty.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên.

Phí Bạc Lâm nhận điện thoại, định đứng dậy đi ra thì Ôn Phục như một cơn lốc nhỏ lao tới từ phòng ngủ, nhanh chóng mở cửa.

Là nhân viên khu chung cư đem bưu kiện đến.

Ôn Phục ký nhận gói hàng từ người bên ngoài, rồi đóng cửa lại, dựa vào tay vịn sofa, khoanh chân ngồi trên thảm bắt đầu bóc hàng.

Phí Bạc Lâm thấy cậu đang chăm chú, liền thu ánh mắt lại, tiếp tục nói chuyện công việc với Trương Triều.

Không biết bao nhiêu phút trôi qua, Phí Bạc Lâm ngẩng đầu lên, cả người sững lại.

Dưới chân Ôn Phục bày đầy còng tay, còng chân và roi da,... Còn cậu đang đeo thử một cái vòng cổ da vừa lấy ra khỏi hộp.

Quan trọng là, tất cả những món đồ này đều chính là thứ Phí Bạc Lâm từng xem rất lâu, đã định đặt hàng nhưng đúng lúc lại bị Ôn Phục vô tình cắt ngang nên chưa kịp xuống tay.

"Em đang làm gì vậy?" Cổ họng Phí Bạc Lâm khàn đi, hai mắt khóa chặt vào người đang ngồi dưới thảm. Giọng thì có vẻ bình tĩnh, nhưng mang theo một áp lực khó lường.

Đến mức Trương Triều đang thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia cũng khựng lại: "Dạ? Tổng giám đốc, tôi á?"

Phí Bạc Lâm không đáp.

Phía bên sofa, Ôn Phục cũng không nói, chỉ cắm cúi nghiên cứu cái vòng.

"Cạch" một tiếng khóa lại, rồi định tháo ra thì mới phát hiện chốt khóa không giống vị trí mở.

Cậu khựng lại một chút. Có lẽ vì ngại anh đang nhìn, nên dù loay hoay mãi không tháo được, Ôn Phục vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Dù không tháo nổi cũng chẳng cầu cứu, chỉ cố chấp bẻ vặn cái khóa dưới cổ.

Nhưng kéo thế nào cũng không mở được.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, khó phân biệt là trói buộc hay giận dữ từ sau bàn làm việc, theo bản năng, Ôn Phục khựng lại một giây.

Cảm giác bị ánh mắt nóng rực từ sau lưng thiêu đốt, bản năng khiến cậu yên lặng vài giây, rồi bất ngờ như thú hoang đánh hơi được mùi nguy hiểm, chớp lấy sợi dây xích kéo theo vòng cổ, "vèo" một cái chạy thẳng vào phòng ngủ.

Ánh nhìn Phí Bạc Lâm dõi theo đến tận khi bóng dáng biến mất trong hành lang mới thôi.

"Tổng giám đốc Phí... Phí tổng?" Giọng Trương Triều vẫn loáng thoáng trong đầu dây bên kia, "Vừa rồi... chúng ta đang nói đến—"

"Còn việc gì gấp không?" Phí Bạc Lâm ngắt lời.

Trương Triều: "?"

Là một trợ lý đã theo anh nhiều năm, Trương Triều lập tức hiểu ra: "Có thì có, nhưng không gấp. Nếu anh có việc gấp—"

"Tôi cúp trước." Giọng anh vang lên, cùng với tiếng ghế bị đẩy ra nặng nề. "Bên này tôi rất gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top