Chương 96: Đoạn video
Editor: Sophie
Dưới rạng đông khi sự thật đang dần lộ rõ, ánh mắt Phí Bạc Lâm lặng lẽ lướt qua bờ vai mảnh mai của Ôn Phục, hướng ra ngoài cửa sổ, nơi tia sáng bình minh trong trẻo đang chậm rãi hiện lên từ đường chân trời.
Trời sắp sáng rồi.
Ôn Phục vừa khỏi ốm, hôm qua đã phải tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc từ thiện, tối lại thức trắng, sức lực đã cạn kiệt. Cậu trò chuyện với Phí Bạc Lâm, đến cuối cùng cũng không biết bản thân đang lẩm bẩm những gì, chỉ khẽ tựa vào vai anh rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Phí Bạc Lâm vào phòng tắm xả nước nóng, tắm rửa cho cậu từ đầu đến chân, sấy khô tóc rồi đưa cậu vào phòng ngủ thì đã gần 7 giờ sáng.
Vừa đặt lưng xuống giường, Ôn Phục đã ngủ say như chết. Phí Bạc Lâm ngồi ở mép giường canh chừng, ánh mắt đọng lại trên gương mặt cậu rất lâu, cuối cùng dùng ngón tay vuốt gọn mái tóc rối bời của Ôn Phục, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi khách sạn.
Xuống khỏi tòa nhà, anh một mình lái xe, phóng nhanh đến căn hộ anh mua ở Vân Hà Tụng.
Mỗi lời Ôn Phục nói với anh sáng nay đều đã khắc sâu trong đầu anh, mỗi chữ đã được anh ngẫm đi ngẫm lại vô số lần trong lòng, đương nhiên không thể bỏ sót chi tiết "video" mà Ôn Phục đã nhắc đến.
Trong ký ức của Phí Bạc Lâm, đêm đông tám năm trước hoàn toàn không hề tồn tại ấn tượng nào về việc quay video với Ôn Phục. Tất cả những mảnh ký ức về đêm ấy, anh chỉ có thể chắp vá từ vài lời ít ỏi Ôn Phục nhắc tới vào buổi sáng hôm sau.
Cho đến bây giờ anh càng chắc chắn rằng Ôn Phục đã giấu đi một sự thật nào đó.
Nếu năm đó thực sự còn có đoạn video lưu lại, thì việc tìm nó với anh không hề khó. Bởi cả hai chiếc điện thoại cũ của họ vẫn được nằm nguyên trong tủ của căn hộ này.
Phí Bạc Lâm thuận tay lấy cả hai máy cũ ra khỏi tủ, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn ở chiếc của Ôn Phục. Bao năm qua anh không biết mình đã cầm nó lên, lật đi lật lại và vuốt ve bao nhiêu lần.
Để tránh lỡ tay bắt máy mỗi khi Ôn Phục gọi, Phí Bạc Lâm còn cố ý đổi SIM của mình sang chiếc điện thoại cũ bỏ đi.
Chỉ riêng chiếc của Ôn Phục, anh giữ lại phần vỏ rỗng như một thói quen, để tiện mở ra mỗi khi nhớ. Những ghi chú và dòng ghi chép cậu tùy tiện lưu trong máy hồi còn đi học, anh đã thuộc lòng đến từng chữ.
Cũng chính vì lý do đó, Phí Bạc Lâm biết rõ chiếc điện thoại này tuyệt đối không có đoạn video mà anh muốn tìm. Nếu nó từng tồn tại thì anh đã vô tình phát hiện ra từ lâu.
Chiếc điện thoại cũ của Ôn Phục, anh quen thuộc đến mức tưởng như chỉ cần tháo từng linh kiện ra cũng có thể đọc thuộc lòng số hiệu.
Thế nên anh không do dự mà mở chiếc điện thoại của chính mình. Đoạn video mà Ôn Phục nhắc đến chắc chắn là do chính anh đã quay bằng điện thoại năm đó.
Bao nhiêu năm qua, đối với chiếc điện thoại cũ của mình, thứ từng là nguyên nhân khiến anh và Ôn Phục cãi vã ngay trước đêm chia ly, anh gần như không có lấy một chút hứng thú nào để chạm vào.
Chỉ duy nhất một lần vào tháng trước, khi vừa trở về anh tình cờ mở nó ra. Hôm đó Ôn Phục cũng vừa lúc trở về từ bên ngoài. Phí Bạc Lâm cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Ôn Phục dưới lầu và chính khoảnh khắc đó đã để cậu vô tình gọi điện cho anh.
Mẫu điện thoại đã quá lỗi thời, khả năng duy trì pin đã gần như cạn kiệt từ tám năm trước. Phí Bạc Lâm lấy bộ sạc được cất cùng bên cạnh ra, cắm sạc khoảng mười phút. Khi điện thoại vừa đủ để khởi động, anh lập tức mở thư viện ảnh. Không ngờ video đầu tiên trong thư viện chính là đoạn video của đêm hôm đó.
Đầu ngón tay anh khựng lại trên màn hình một giây, lý trí mách bảo phải tìm cách gửi video sang chiếc iPad dự phòng trong nhà để đề phòng máy sập giữa chừng. Cơ thể phản xạ theo vô thức khiến anh đồng thời bật máy chiếu, quăng đoạn video mờ ấy lên bức tường trắng trước mặt.
Phí Bạc Lâm nhấn nút phát. Trên màn hình mờ tối xuất hiện nửa khuôn mặt của Ôn Phục mười tám tuổi.
Sau lưng Ôn Phục là đầu giường trong căn nhà thuê chật hẹp ở Cẩm Thành tám năm trước. Trên đó vẫn là chiếc tủ quần áo gắn tường cũ kỹ, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy cả một quãng thời gian của tuổi trẻ.
Thời niên thiếu của họ, ngoài hai trái tim nồng nhiệt vụng dại và cơ thể non nớt bồng bột, dường như mọi thứ còn lại đều cũ nát.
Ống kính điện thoại đã sắp hỏng khiến khung hình vốn u ám càng thêm nhòe. Trong ánh sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn, video mở đầu bằng giọng Phí Bạc Lâm vọng ra: "Em gái?"
Ôn Phục nghe thế ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, Phí Bạc Lâm ngoài màn hình nhìn thấy nụ cười rực rỡ nhất của Ôn Phục mà anh từng thấy trong cả cuộc đời.
Anh nghe cậu nói: "Bài hát tiếp theo tên là Phí Bạc Lâm."
Hơi thở Phí Bạc Lâm ngừng lại, ánh mắt cũng đông cứng.
Tiếng đàn ghita vang lên, hòa cùng giọng hát còn non nớt của Ôn Phục, theo tiếng loa tràn vào căn phòng như một dòng nước mát. Phí Bạc Lâm dán chặt mắt vào màn hình, không dám chớp lấy một lần.
Anh nhận ra ngay đó chính là ca khúc dưới bầu trời xanh trong buổi chiều ba năm trước, đoạn video từng giúp Ôn Phục nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Hóa ra tên bài hát này là Phí Bạc Lâm.
Hóa ra anh đã từng may mắn trở thành khán giả đầu tiên của bài hát này từ nhiều năm trước.
Ngay giây đầu nghe tới tên bài hát, Phí Bạc Lâm suýt đánh rơi cả nhịp thở lẫn nhịp tim.
Anh ngồi trên sàn nhà, vô thức nghiêng người về phía trước, như muốn ngay lập tức xuyên qua màn chiếu mờ ảo mà đi vào buổi tối tám năm trước, tự mình nói với Ôn Phục, người đã đặt tên bài hát là Phí Bạc Lâm rằng đừng chôn vùi tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở tám năm trước như vậy.
Phí Bạc Lâm nín thở lắng nghe,cho đến khi tiếng hát cùng tiếng đàn đột ngột dừng lại, độ sáng của màn hình giảm mạnh, hẳn là lúc anh cuống quá đã đặt điện thoại sang một bên.
"Sao vậy?" Giọng anh trong video hỏi.
Ôn Phục nói không rõ lời: "Cắn trúng má rồi."
Màn hình đối thoại tối đen. Phí Bạc Lâm ngồi trên thảm, mắt đảo nhanh, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.
Quả nhiên vài giây sau anh nghe thấy giọng của chính mình, người rõ ràng đang kiểm tra răng khôn cho Ôn Phục hỏi: "Kỳ Nhất Xuyên... đã hôn em như thế nào?"
"Em không biết." Mỗi lần đối diện với anh, Ôn Phục luôn thẳng thắn, thành thật đến mức tuyệt đối, "Cậu ấy không hôn em."
Camera điện thoại chĩa vào đầu gối của Ôn Phục. Phí Bạc Lâm không khó để tưởng tượng lúc đó họ gần nhau đến mức nào và họ đang nói chuyện với tư thế ra sao.
"Thật không?" Anh lại nghe thấy giọng mình hỏi.
"Anh Bạc Lâm," Ôn Phục gọi anh, "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Ánh mắt Phí Bạc Lâm đảo loạn trên khung hình đang chiếu. Gần như theo bản năng, anh thốt lên với chính mình trong video: "Không được... không được!"
Anh rõ quá rõ mình của năm ấy ôm ấp trong lòng thứ tâm tư chẳng thể nói ra với Ôn Phục. Nhưng Ôn Phục mới mười tám, chưa xuất ngoại, mọi thứ còn chưa bắt đầu, còn anh thì tay trắng. Vì thế tuyệt đối không thể để mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Song ngay khoảnh khắc tiếp theo, máy quay theo chiếc điện thoại bị ném sang bên. Video trên tường đột ngột vụt tắt.
Phí Bạc Lâm ngay lập tức cúi đầu loay hoay với chiếc iPad trên tay, gần như cố chấp tua đi tua lại đoạn đã dừng lại ở cuối, như thể video chưa kết thúc, chỉ là bị lỗi giữa chừng. Và như thể chỉ cần anh kéo được thanh độ dài, nhìn thấy những cảnh tiếp theo là có thể ngăn cản những chuyện xảy ra trong đó.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Mọi thứ anh nhìn thấy, nghe thấy trong căn phòng này, từng phút từng giây đều đang xác nhận những lời Ôn Phục nói lúc rạng sáng. Từng đoạn âm thanh vang lên như một nhát dao chém xuống khẳng định nguyên tắc mà anh đã cẩn trọng giữ gìn suốt tám năm, rốt cuộc lại bị chính tay mình phá vỡ vào cái đêm trước khi chia xa.
Anh đã chiếm lấy mọi vị trí quan trọng trong thế giới của Ôn Phục. Sau khi cướp sạch mọi tình cảm nơi cậu, chính tay anh lại lừa Ôn Phục bước lên chuyến bay đến một đất nước xa lạ.
2892 ngày, không một lần gặp lại.
Người Phí Bạc Lâm muốn bảo vệ nhất, lại bị chính anh làm tổn thương sâu nhất.
Trong lòng anh dường như đang hứng chịu một cơn mưa lớn đến muộn.
Nỗi đau như bị nhấn chìm lan ra từ lồng ngực, tràn khắp cơ thể. Mùa đông năm 2015 vì mải kiếm tiền, anh bận rộn không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm, gần như không có lấy một phút rảnh rỗi để mở lại những bản ghi trong máy, thậm chí chức năng chụp ảnh của điện thoại cũng hiếm khi dùng đến.
Nếu khi đó trước lúc tiễn Ôn Phục đi, anh chịu dành ra chỉ một phút thôi để mở thư viện ảnh nhìn lại, có lẽ sự thật cùng nỗi ân hận như vạn mũi tên xuyên tim đã không đến muộn màng như bây giờ.
Tiếc thay, trên đời này nghìn vàng khó mua được chữ "nếu như".
Phí Bạc Lâm của tám năm trước vừa tròn 19 tuổi, chật vật trưởng thành trong khung trời của Nhung Châu. Khi đó anh chưa từng được thấy thế giới rộng lớn và phức tạp bên ngoài, càng không thể lường trước Ôn Phục do chính tay anh tiễn đi sẽ phải bước qua bao sóng gió trong cuộc đời.
Anh đã lừa Ôn Phục đi theo con đường mà nhận thức của cậu thiếu niên 19 tuổi cho là tốt nhất. Anh ngây thơ nghĩ rằng mình chính là trở ngại duy nhất để Ôn Phục hướng tới ánh sáng và vinh quang.
Anh tưởng từ đây Ôn Phục sẽ vươn cánh bay cao, nhưng chưa từng nghĩ Ôn Phục lại chọn cách tự vẽ ra ngục tù, giam cầm chính mình vào bên trong.
Hạt giống nỗi đau của Ôn Phục do chính tay anh gieo xuống. Ngay từ ngày đầu tiên không gặp được nhau, quả đắng của Phí Bạc Lâm đã bén rễ nảy mầm.
Ôn Phục nhốt quá khứ của mình vào một chiếc lồng không thể thoát ra, dùng tám năm để vẽ nên một vòng tròn khổ đau kín lối. Từ bước chân đầu tiên cho đến bước cuối cùng, điểm bắt đầu mang tên Phí Bạc Lâm, đích đến cũng là Phí Bạc Lâm.
Màn hình chiếu bắt đầu phát lại đoạn video mờ tối. Phí Bạc Lâm một lần nữa nghe thấy giọng nói thuộc về chính mình.
"... Em gái?"
Anh đột ngột đứng dậy, vồ lấy chiếc điện thoại cũ đang sạc ở bên cạnh, lao ra khỏi nhà.
Vì bước chân quá hoảng loạn và vội vã, lúc đóng cửa Phí Bạc Lâm loạng choạng ngã ngay trước nhà mình.
Hai tay run rẩy chống xuống sàn, nhìn chằm chằm mặt đất hai giây, một giọt nước mắt trĩu nặng rơi khỏi hốc mắt.
Phí Bạc Lâm hít một hơi nặng nề, thất thần đứng lên, lảo đảo lao xuống bãi đỗ xe, phóng xe về phía khách sạn.
Tám giờ sáng, trong mơ Ôn Phục nghe một tiếng sập cửa rất lớn.
Cậu quá mệt mỏi. Tiếng "rầm" ngoài phòng chỉ khiến ý thức dao động trong giây lát, nhưng không đủ để đánh thức cậu.
Trong mơ màng, tai cậu nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn mỗi lúc một gần. Cửa phòng ngủ bị vặn mạnh từ bên ngoài, kéo theo một luồng gió ùa vào.
Ôn Phục cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Phí Bạc Lâm, tinh thần cảnh giác của cậu hoàn toàn thả lỏng, chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng không hiểu sao, trên đoạn đường từ cửa đến giường ngắn ngủi ấy, Phí Bạc Lâm lại đi rất khẽ, rất chậm.
Ngay khi ý thức Ôn Phục hoàn toàn chìm vào bóng tối, chiếc giường phía sau khẽ lún xuống.
Phí Bạc Lâm nằm xuống ngay sát bên cậu.
Ôn Phục định xoay người chui vào lòng anh thì cánh tay kia đã vòng ngang eo, một tay khác luồn dưới xương sườn, ôm chặt cậu từ phía sau.
Tư thế này cũng được, Ôn Phục nghĩ chỉ cần có thể dựa vào anh là đủ.
Nhưng giây tiếp theo, Phí Bạc Lâm lại co người, trán tựa vào lưng cậu.
Ôn Phục nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy hơi lạ. Trước đây Phí Bạc Lâm chưa bao giờ ngủ như thế. Người đã cao hơn cậu nửa cái đầu, nay còn co lại cúi thấp đến ngang gáy cậu, hẳn là khó chịu vô cùng.
Cậu đưa tay sờ mu bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình, chạm phải chiếc điện thoại Phí Bạc Lâm nắm trong lòng bàn tay.
Một dòng chất lỏng ấm nóng thấm qua áo ngủ, dần lan ra trên da thịt sau lưng.
Ôn Phục bừng tỉnh.
Cơ thể Phí Bạc Lâm cùng hai cánh tay siết chặt khẽ run lên.
Ôn Phục muốn xoay người, nhưng rồi dừng lại.
Cậu nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của anh, giống tiếng khóc bị nén xuống và phần lưng áo ướt dần đã chứng minh tất cả.
Ôn Phục vén chăn, nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay Phí Bạc Lâm.
Đó là chiếc máy cũ anh đã dùng cho đến lúc hỏng tám năm trước, bên trong lưu giữ một đoạn ký ức không ai ngoài Ôn Phục biết.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, như muốn dò ra nguyên do, rồi bỗng hiểu ra vì sao Phí Bạc Lâm lại như thế.
Nhưng lẽ ra không thể. Lạ thật, đoạn video tám năm trước anh chẳng hề để ý, vì sao sáng nay lại đột ngột được phát hiện?
Đôi mắt đen mờ mịt của Ôn Phục hắt lên một vệt sáng luồn qua khe rèm, lóe lên rồi dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra đầu đuôi câu chuyện.
Tám năm trôi qua, từ một cậu học sinh chưa biết uống rượu, anh đã trở thành Tổng giám đôc Phí đầy kinh nghiệm giữa những bữa tiệc xã giao phù phiếm. Tửu lượng hôm nay đâu phải bẩm sinh, mà được đổi bằng bao nhiêu đêm nâng chén không ngừng.
Vậy làm sao Phí Bạc Lâm vẫn còn là chàng trai hễ chạm rượu liền say như ngày xưa.
Ôn Phục khẽ chớp mắt.
Hóa ra chính cậu chưa kịp chấp nhận thời gian trôi nhanh như tên bắn, luôn xem họ như cặp đôi mười mấy tuổi của ngày xưa.
"Em phải hận anh mới đúng." Trán Phí Bạc Lâm cọ lên vai sau của cậu, mang theo tiếng nghẹn không nén nổi, không ngừng lặp đi lặp lại: "Em nên hận anh... lẽ ra đã phải hận anh từ lâu rồi."
Ôn Phục tỉnh táo hoàn toàn.
Cậu mở miệng, chưa biết phải nói gì, chỉ thở dài trước: "Em không hận anh."
"Một chút cũng không." Ôn Phục lặp lại lần nữa.
Ánh mắt cậu nhìn xuyên qua khe rèm hẹp ra ngoài, gió đông cuộn lên dữ dội. Cậu nhớ mùa đông tám năm trước, còn lạnh hơn hôm nay.
Hôm đó Ôn Phục ra ngoài đi học, nhiều học sinh trong lớp xin nghỉ vì quá rét muốn ra ngoài. Ôn Phục học kín cả ngày, từ 8 giờ sáng đến 10 rưỡi tối. Trên đường về, trời bắt đầu mưa phùn. Cơn mưa mùa đông ở Cẩm Thành như kim châm rơi xuống người, lạnh buốt cắt da cắt thịt.
Đêm đó thời tiết lạnh giá bất thường khiến trên đường trường hầu như không có bóng người.
Ôn Phục về đến nhà, như mọi khi ngồi chờ Phí Bạc Lâm dạy kèm xong quay về. Chờ mãi đến nửa đêm, anh về nhà lúc 1 giờ sáng.
Đó là lần thứ hai Phí Bạc Lâm về nhà muộn đến thế.
Ôn Phục cuộn mình trong chăn ngủ gà ngủ gật trên giường. Nghe thấy tiếng người mở cửa, cậu bật dậy chạy xuống giường, chạy ra phòng khách, đâm sầm vào Phí Bạc Lâm đang ướt sũng nước mưa.
Phí Bạc Lâm vừa dùng khăn lau nước mưa trên áo bông của mình, vừa đưa cho Ôn Phục xiên kẹo hồ lô trên tay được che chắn không dính chút nước nào: "Tuần trước thấy gần đây có bán, lần nào đi về cũng bán hết. Hôm nay anh thử vận may hỏi lại lần nữa, hóa ra ông chủ tránh mưa nên đổi chỗ ra sau ga tàu điện ngầm. Hôm nay anh về hơi muộn, có phải em chờ lâu rồi không?"
Anh vừa nói vừa cúi người nhìn vào mắt Ôn Phục, đồng thời xé lớp màng nhựa trên quả dâu tây: "Lớp đường bên ngoài không ngọt bằng ở nhà. Đợi Tết về quê anh tự tay làm cho em."
Mùa đông năm ấy, để Ôn Phục được ăn một miếng kẹo hồ lô, Phí Bạc Lâm đã đi bộ thêm nửa tiếng trong cái lạnh khắc nghiệt nhất.
Ôn Phục biết, từ nay về sau, kể cả ba đời cũng không tìm được người thứ hai đối xử tốt với cậu như Phí Bạc Lâm.
Chỉ cần quay lại bên anh, mọi khổ sở cậu nếm trải ở chốn này đều có thể xem như không.
Trên thế giới này, chỉ có cậu có tư cách hận Phí Bạc Lâm, nhưg cũng chỉ có cậu là người tuyệt đối không thể hận anh.
Ôn Phục xoay người lại, ôm chặt lấy anh.
Cậu nghe thấy Phí Bạc Lâm vùi đầu vào người mình, siết chặt eo cậu, lặp đi lặp lại lời xin lỗi: "Anh xin lỗi."
"Tiểu Phục, anh xin lỗi."
Ôn Phục không nói, chỉ cúi đầu dùng má cọ nhẹ mái tóc anh.
Lời xin lỗi kéo dài rất lâu, đến khi ấy Ôn Phục mới nhận ra chiếc máy cũ vẫn đang phát đi phát lại đoạn video năm xưa với âm lượng rất nhỏ.
Phí Bạc Lâm không ngừng vuốt ve màn hình chiếc điện thoại cũ. Trong tiếng hát đứt quãng vang ra từ loa ngoài, giọng anh khàn đặc, trầm thấp, mang theo nỗi đau thấm sâu đến tận cùng tâm can.
"Là anh, tất cả là tại anh." Anh vẫn không mệt mỏi mà nói lời xin lỗi, "Là anh nhiều năm như thế, vẫn luôn không tìm được..."
"Cái gì?" Ôn Phục không nghe rõ câu sau của Phí Bạc Lâm. Cậu hỏi khẽ: "Không tìm được cái gì?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong giây lát. Áo ngủ trước ngực cậu lại ẩm ướt thêm một mảng.
Mãi rất lâu sau, Ôn Phục mới nghe thấy câu trả lời.
"Không tìm được Phí Bạc Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top