Chương 88: 2892 ngày

Editor: Sophie

Vào một đêm khuya cuối năm 2023, Phí Bạc Lâm nhận được hơn năm trăm bức thư Stella gửi từ Bắc Kinh.

Hơn năm trăm bức thư đó nặng đến kinh người, phải chia thành hai thùng lớn mới có thể vận chuyển từ Bắc Kinh đến khách sạn của Phí Bạc Lâm.

Khi Phí Bạc Lâm mở thùng ra, ban đầu anh không nhận ra đó là gì. Bên trong toàn là những tấm chống bụi acrylic được xếp chồng lên nhau. Mỗi bức thư do chính tay Ôn Phục viết đều được dán kín bằng tấm acrylic và cất giữ theo thứ tự thời gian.

Bề mặt tấm acrylic không có một chút bụi hay vết xước, đủ thấy người cất giữ những bức thư này đã cẩn thận như thế nào trong suốt những năm qua.

Qua lớp acrylic mỏng trong suốt, Phí Bạc Lâm nhìn thấy trên mỗi phong bì đều ghi mã bưu chính, địa chỉ và bốn chữ đơn giản "Gửi Phí Bạc Lâm". Khi anh nhận ra toàn bộ nét chữ đều là của Ôn Phục, tim anh bỗng nặng trĩu rồi đập dồn dập.

Khi cầm bức thư trên tay, vô vàn ý nghĩ lóe lên trong đầu Phí Bạc Lâm. Trong khoảnh khắc tâm trí tạm thời tê liệt ấy, anh tự hỏi hơn năm trăm bức thư này được viết vào khi nào, vì sao lại rơi vào tay Stella, Ôn Phục có biết chuyện này không, và trong những lá thư ấy rốt cuộc đã viết những gì.

Ngón tay và cả cổ tay anh run rẩy không sao kìm lại được khi mở thư, hơi thở và ánh mắt cũng theo đó mà chao đảo. Ngay từ bức đầu tiên, những trang giấy cùng nét mực đã bị niêm phong suốt tám năm dường như vẫn còn phảng phất hơi ấm của Ôn Phục, khiến anh không dám đối diện trực diện.

Máu trong người anh từ khoảnh khắc nhìn thấy những lá thư đã nóng rát, đến lúc mở thư thì sục sôi, rồi lại dần dần lạnh lẽo theo từng chữ anh đọc qua.

Cuộc sống dần hé lộ sau những dòng chữ ấy, hoàn toàn không giống với cuộc đời mà anh từng nghĩ Ôn Phục xứng đáng được nhận.

...

Vào đầu năm 2016, Phí Bạc Lâm lần đầu tiên đến Anh, gặp người cha mà anh đã xa cách hàng chục năm, Phí Diễn.

Lúc đó, Phí Diễn đã là một ông lão gầy gò ốm yếu nhưng tính tình kỳ quặc. Dưới sự hành hạ của bệnh tật, khuôn mặt ông ta đầy những nếp nhăn, tóc cũng bạc trắng. Nếu Lâm Viễn Nghi còn sống, khi đến trước mặt Phí Diễn cũng sẽ không nhận ra đây từng là người chồng đầu ấp tay gối của mình.

Hai cha con, sau nhiều năm xa cách, không hề có thứ tình cảm gắn bó như người ta vẫn lý tưởng hóa.

Trong lòng Phí Bạc Lâm vẫn luôn mang mối hận về cái chết của Lâm Viễn Nghi. Dẫu những lời Hứa Uy từng nói có thể nửa thật nửa giả, thì sự thật là lúc ấy Phí Diễn đang ở Anh, hoàn toàn không hay biết về lời cầu cứu của Phí Bạc Lâm.

Nhưng ngay cả khi cái chết của Lâm Viễn Nghi không trực tiếp xuất phát từ chỉ thị của Phí Diễn, thì việc ông ta thông đồng với nhà họ Hứa buộc bà phải rời đi, cướp sạch cổ phần để rồi nhiều năm sau bà không còn tiền chữa bệnh, đó vẫn là sự thật không thể phủ nhận.

Hơn thế nữa, sau khi nhiều lần bị chính người nhà họ Hứa phản bội và lừa gạt, Phí Diễn đã biến thành một kẻ tính toán đến lạnh lùng, một kẻ keo kiệt với tâm tính méo mó.

Trong mắt ông ta, việc Phí Bạc Lâm quay về sau hai năm không hề xuất phát từ mong muốn giúp ông ta đoạt lại quyền kiểm soát tập đoàn. Nếu thật sự muốn, anh đã không chờ đến khi ông ta bệnh nặng mới xuất hiện.

Với Phí Diễn, Phí Bạc Lâm chẳng qua chỉ là đang lợi dụng lúc cha mình sắp chết để thúc đẩy cái chết ấy nhanh hơn, hòng thừa kế gia sản. Bản chất của anh, vì thế không khác gì Hứa Uy và những kẻ khác.

Sau khi Trâu Kỳ và luật sư Trương tìm cách đưa anh đến Anh, họ vội vã quay về. Một là để xóa tan sự nghi ngờ của nhà họ Hứa, hai là để ngăn tin tức Phí Bạc Lâm đến Anh bị lộ quá sớm.

Họ không cung cấp cho Phí Bạc Lâm bất kỳ chi phí sinh hoạt nào, kỳ lạ là họ im lặng về mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc, thậm chí mặc định rằng Phí Bạc Lâm đến Anh sẽ ở trong biệt thự của Phí Diễn, không bao giờ đề nghị tìm chỗ ở khác cho anh.

Phí Bạc Lâm nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng họ không nói, anh cũng không đề cập. Anh muốn xem luật sư và Trâu Kỳ đang giở trò gì.

Chẳng bao lâu, Phí Bạc Lâm phải chịu đựng sự hành hạ kéo dài từ Phí Diễn. Không phải về thể xác, mà là về tinh thần.

Sự đề phòng và nghi ngờ của Phí Diễn đối với người khác đã lớn đến mức không ai có can thiệp, đặc biệt là với Phí Bạc Lâm. Ông ta cần sự chăm sóc của Phí Bạc Lâm, nhưng lại không muốn tin tưởng anh và luôn dùng những cách kỳ quặc để kiểm tra lòng trung thành của Phí Bạc Lâm.

Sự xuất hiện của Phí Bạc Lâm khiến Phí Diễn sa thải tất cả bảo mẫu và người chăm sóc. Ba bữa mỗi ngày của ông ta đều do Phí Bạc Lâm tự tay lo liệu. Khi thức ăn được dọn lên bàn, ông ta sẽ ép Phí Bạc Lâm ăn thử từng món ăn ở vị trí mà ông ta chỉ định, nhưng chỉ một miếng. Sau khi xác nhận thức ăn không có vấn đề gì, Phí Bạc Lâm chỉ có thể đứng đợi một bên cho đến khi ông ta ăn xong mới được ăn lại những gì còn thừa.

Phí Bạc Lâm không có một xu dính túi. Phí Diễn không cho phép anh tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào. Ngay cả những người giao thực phẩm định kỳ đến biệt thự, Phí Bạc Lâm cũng không được giao tiếp với họ quá ba phút ngoài tầm mắt của Phí Diễn. Nếu không ông ta sẽ không cung cấp vé máy bay về nước cho anh.

Còn luật sư Trương và Trâu Kỳ cũng mất liên lạc với Phí Bạc Lâm trong một thời gian dài sau khi anh đến Anh. Phí Bạc Lâm đơn độc không nơi nương tựa, nhưng anh sẽ không vì thế mà từ bỏ quyết định đã đưa ra.

Dưới sự kiểm soát và giám sát gần như méo mó của Phí Diễn, anh âm thầm làm mọi việc đến mức Phí Diễn không thể bắt lỗi.

Trong biệt thự có ba bốn phòng trống, nhưng Phí Bạc Lâm không có phòng ngủ riêng. Phí Diễn yêu cầu anh phải túc trực bên cạnh ông ta ngày đêm để đề phòng cơ thể già yếu có thể đột nhiên ngất xỉu hoặc xảy ra tai nạn.

Vì cảnh giác với mọi thứ xung quanh, Phí Diễn không muốn có bất kỳ ai ở bên cạnh khi ông ta ngủ say, vì vậy Phí Bạc Lâm chỉ có thể ngủ trên sàn trước cửa phòng ngủ của Phí Diễn mỗi đêm. Trong phòng có một cái chuông. Khi chuông reo, Phí Bạc Lâm phải lập tức đứng dậy mở cửa vào chăm sóc người cha bị liệt nửa người của mình.

Trong việc chăm sóc bệnh nhân, Phí Bạc Lâm không hề xa lạ. Lâm Viễn Nghi đã từng nằm viện rất lâu ở trong nước. Vào những ngày không đi học, Phí Bạc Lâm gần như chăm sóc bà cả ngày lẫn đêm.

Nhưng Phí Diễn không hài lòng với điều đó. Phí Bạc Lâm càng chăm sóc ông ta chu đáo, ông ta càng nghi ngờ mục đích của Phí Bạc Lâm.

Vô số đêm bị tiếng chuông của Phí Diễn đánh thức và làm phiền, Phí Bạc Lâm tỉnh táo hoàn toàn trở lại nằm trên sàn trước cửa phòng. Thỉnh thoảng anh sẽ lén lút lấy tấm ảnh chụp chung với Ôn Phục ra nhìn một cái.

Nhưng nhiều khi anh không dám nhìn. Vì một khi Phí Diễn phát hiện trong ngôi nhà này tồn tại thứ mà ông ta chưa từng được biết, dù chỉ là một tấm ảnh, kết cục chắc chắn là nó sẽ bị hủy.

Mỗi khi như vậy, Phí Bạc Lâm lại vô cùng may mắn vì đã chuyển tất cả tiền tiết kiệm trong nước vào thẻ của Ôn Phục.

Vào những đêm mưa ẩm ướt ở Anh, Phí Bạc Lâm vuốt ve lớp nhựa ép mỏng manh đó, vững tin hơn bao giờ hết rằng anh nên đưa Ôn Phục đi, chứ không phải trói buộc cậu ở bên cạnh mình để cùng chịu đựng sự hành hạ ở Anh.

Sau một năm sống lay lắt, Phí Diễn cuối cùng đã lên cơn co giật vào một buổi chiều và được đưa đến bệnh viện. Luật sư Trương và Trâu Kỳ, những người đã mất liên lạc suốt một năm cũng đến Anh. Đồng thời Phí Bạc Lâm được chẩn đoán mắc chứng suy nhược thần kinh nặng do ngủ không yên và trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ trong một thời gian dài.

Ba người lặng lẽ ngồi ngoài phòng hồi sức, bầu không khí nặng nề và ngầm hiểu bao trùm xung quanh.

Lúc này Phí Bạc Lâm cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người họ lại đột ngột biến mất sau khi đưa anh sang Anh.

Luật sư Trương và Trâu Kỳ, vốn là những người liên quan chặt chẽ nhất với Phí Diễn, đã sớm nhìn thấu tính tình ngày càng khó kiểm soát của ông ta trong những năm gần đây.

Họ cũng đã tìm ra con đường trực tiếp nhất để đánh bại nhà họ Hứa: Cho dù tập đoàn Phí Thị có dấy lên rắc rối lớn thế nào, thì khi mọi gian dối bị phơi bày, dư chấn sẽ trở thành đòn chí mạng.

Muốn đánh bại nhà họ Hứa bằng một cú duy nhất, đồng thời giảm bớt liên lụy đối với Phí Bạc Lâm, thì cách duy nhất là khiến Phí Diễn hoàn toàn cắt đứt với tập đoàn Phí Thị.

Nhưng một Phí Diễn keo kiệt, ngoan cố và đầy ngờ vực lúc này, tuyệt nhiên không chịu nghe bất kỳ lời khuyên nào. Bảo ông ta chủ động từ bỏ quyền lực và danh vị còn sót lại trong tập đoàn, điều đó không bao giờ xảy ra.

Và con đường ngắn nhất để Phí Diễn thật sự cắt đứt với Phí Thị, chính là để ông ta chết.

Song đó không phải là quyền họ có thể quyết định.

Phí Diễn ôm chặt lấy ví tiền của mình. Toàn bộ tài sản đều bị ông ném vào bệnh viện và viện dưỡng lão để kéo dài sự sống. Ông bám víu lấy hơi thở một cách hung hãn, như thể không một ai trên đời có thể cưỡng lại được ý chí sống sót đó.

Nhưng Phí Bạc Lâm, với tư cách là người thân trực hệ duy nhất lại có thể.

Có những chuyện nếu chỉ nói suông thì không ai có thể cảm nổi. Chỉ khi để Phí Bạc Lâm tận mắt chứng kiến sự quái gở, kiểm soát đến mức nghẹt thở và nỗi ngờ vực cay độc của Phí Diễn, chịu đựng sự hành hạ ấy, anh mới có thể trở nên tàn nhẫn và dứt khoát như họ mong đợi.

Cơn gió lạnh buốt thổi dọc hành lang. Trong đêm bình thường nơi xứ Anh nhưng đầy rẫy toan tính ấy, lưng Phí Bạc Lâm như bị phủ một lớp bóng đen đặc quánh. Cùng lúc ấy, ở ký túc xá xa xôi, Ôn Phục đang ngồi viết thư cho anh, sau khi một lần nữa phải tắm nước lạnh vì trò đùa ác ý của Park Dong Hee.

Hai tháng sau, Phí Bạc Lâm ngồi lặng suốt một đêm trong phòng điều trị của Phí Diễn.

Ngày hôm sau, ông ta được thông báo đã qua đời.

Không ai biết chính xác nguyên nhân cái chết, có thể do bệnh tình, có thể do một sự ngẫu nhiên. Đầu năm 2017, Phí Diễn đã qua đời.

Tin tức truyền về trong nước sau đó một tháng. Trâu Kỳ và nhà họ Trâu liên tục che tai mắt nhà họ Hứa. Khi Hứa Uy và cha hắn nhận được tin vội vã đến Anh, luật sư Trương đã tố cáo chúng và toàn bộ tập đoàn Phí Thị.

Một năm sau người nhà họ Hứa phải vào tù. Tập đoàn Phí Thị tuyên bố phá sản.

Cùng lúc Ôn Phục gây rắc rối ở Hàn Quốc và bị đưa về, hai năm ẩn mình chịu đựng gian khổ của Phí Bạc Lâm cũng đã hoàn toàn kết thúc.

Người đầu tiên đến thăm ngôi nhà sáu mươi mét vuông ở Nhung Châu không phải là Ôn Phục. Tháng 11 năm 2017 khi Phí Bạc Lâm trở về đây để lấy tro cốt của Lâm Viễn Nghi, Ôn Phục vẫn còn ở dưới bầu trời Hàn Quốc, ngồi nhìn tuyết rơi dày đặc và chờ đợi một con bướm nào đó mang tin tức đến.

Năm video ngắn bùng nổ. Phí Bạc Lâm, người tốt nghiệp ngành pháp lý Internet dường như đã bắt trúng một cơn gió thổi suốt mười năm tiếp theo.

Lúc đó anh có năm triệu tài sản thừa kế mà Phí Diễn đã chuyển ra nước ngoài. Số tiền này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng để trở thành vốn thành lập công ty thì lại không đủ.

May thay, mặc dù Phí Diễn đã chết, nhưng những mối quan hệ và cả một đống rắc rối mà ông ta để lại vẫn còn vận hành ở Cẩm Thành.

Phí Bạc Lâm đã mất gần hai tháng đi gõ cửa từng nhà, cuối cùng cũng nhận được một chuỗi cổ đông do nhà họ Trâu đại diện, với điều kiện anh phải đưa ra đủ cam kết. Đồng thời anh còn liên hệ với Tạ Nhất Ninh và Tô Hạo Nhiên, nhận thêm hai triệu đầu tư trong giai đoạn đầu thành lập Công ty Truyền thông Tư Phục.

Đem toàn bộ năm triệu của mình đầu tư, cộng với tất cả số vốn huy động được, Phí Bạc Lâm lại vay thêm ngân hàng, gom đủ mười triệu để chính thức thành lập Công ty Truyền thông Tư Phục tại Bắc Kinh.

Năm đó là năm 2018. Phí Bạc Lâm vừa nghèo vừa giàu, vừa nhàn rỗi lại vừa bận rộn. Anh có trong tay một studio với số vốn hàng chục triệu, nhưng bữa ăn hằng ngày chỉ là hai gói mì ăn liền. Trong giai đoạn đầu, công ty không nhận được bất kỳ hợp đồng thương mại hay hợp tác nào với influencer nào.

Hằng ngày anh phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài để kết nối, thậm chí đến cả bản thảo mà đối tác yêu cầu cũng phải tự tay viết.

Trải qua hai năm công việc mới bắt đầu có khởi sắc, nhưng chứng suy nhược thần kinh của anh lại ngày một nặng thêm.

Phí Bạc Lâm dọn nhà ra ngoại ô, không cách nào khống chế nổi việc nghiện tập boxing trong thời gian rảnh rỗi. Mỗi khi đeo găng tay, khuôn mặt Hứa Uy và Phí Diễn lại hiện lên trong mắt anh, khiến anh dồn hết sức lực và thời gian vào từng cú đấm. Sau khi tháo găng, anh lại nhớ đến Ôn Phục, người vốn dĩ đã được ra mắt.

Để có được một giấc ngủ yên ổn, Phí Bạc Lâm thà chấp nhận đánh đổi bằng bốn giờ đi lại mỗi ngày và không nhìn tấm ảnh chụp chung kia trước khi ngủ nữa.

Năm 2019 công ty bắt đầu có lợi nhuận, doanh thu nổ bùng mỗi ngày. Phí Bạc Lâm ngủ ở công ty hai mươi chín ngày trong một tháng, đồng thời mở rộng quy mô công ty một cách điên cuồng, phát triển các mối quan hệ và nguồn lực của mình bằng một mô hình làm việc liều mạng.

Luật sư Trương bị vào tù vì tố cáo nhà họ Hứa, Phí Bạc Lâm đã tuyển con trai ông ta về làm trợ lý đặc biệt với mức lương cao ngất ngưởng.

Năm 2020 Công ty Truyền thông Tư Phục đón vòng gọi vốn đầu tiên. Phí Bạc Lâm cũng nhìn thấy Ôn Phục trên nền tảng video.

Ôn Phục trong video đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp che gần hết khuôn mặt. Phí Bạc Lâm vẫn nhận ra cậu chỉ bằng một cái nhìn.

Cái cằm ấy, bàn tay ấy, bộ xương gầy gò ấy, Phí Bạc Lâm đã ôm cậu ngủ hơn 700 ngày đêm. Mỗi sợi tóc của Ôn Phục đều là do năm xưa Phí Bạc Lâm tỉ mỉ chăm sóc.

Trong ba năm đầu thành lập công ty, không có một đêm nào Phí Bạc Lâm không nghĩ đến việc tìm Ôn Phục. Khi thành lập công ty vào năm 2018, anh cảm thấy chưa đủ. Anh vẫn là một chàng trai nghèo khổ chỉ có thể ăn cơm hộp, mặc dù có một công ty nhưng không thấy tương lai. Anh không chỉ không thể cho Ôn Phục một tiền đồ xứng đáng mà còn có khả năng kéo cậu vào cảnh lao đao.

Năm 2019, công ty bắt đầu kiếm được tiền, Phí Bạc Lâm vẫn cảm thấy chưa đủ. Công ty của anh vẫn vô danh. Vốn thành lập mười triệu thì sao? Bắc Kinh có vô số công ty được thành lập với mười triệu. Số tiền anh kiếm được không bằng một ngón tay của một dự án trong giới giải trí.

Năm 2020, công ty được gọi vốn. Phí Bạc Lâm trằn trọc ngày đêm. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng thấy ánh mắt của Ôn Phục nhìn anh vào ngày cậu rời đi.

Nhưng trong giấc mơ còn có một giọng nói, là của Lôi Đới ngồi trên ghế da trong văn phòng, vắt chéo chân nói với anh: Chuyện một tay che trời, dù là con của người giàu nhất đến giới giải trí cũng chưa chắc đã nhận được tài nguyên tốt.

Đã đủ mạnh chưa? Phí Bạc Lâm tự hỏi mình mỗi ngày.

Đã đủ mạnh để có thể che mưa che gió, bảo hộ Ôn Phục bình yên chưa?

Nếu vì sự xuất hiện của anh mà tương lai của Ôn Phục bị hủy hoại, anh có đủ sức mạnh để giữ cho Ôn Phục không bị tổn thương không?

Phí Bạc Lâm tiến lên trong những câu hỏi và sự phủ định lặp đi lặp lại hàng ngày.

Ba năm lại trôi qua.

Năm Ôn Phục nổi tiếng, cậu nghe lời Stella chuyển đến Vân Hà Tụng. Phí Bạc Lâm nghe ngóng được tin tức, không nói với bất kỳ ai, mua một căn hộ đối diện với tòa nhà của Ôn Phục. Bên trong chất đầy tất cả những món quà mà anh đã mua cho Ôn Phục suốt những năm qua.

Những món đồ đó cùng với nỗi nhớ ngày càng lớn của Phí Bạc Lâm, dần dần lấp đầy căn nhà hơn hai trăm mét vuông. Đến khi tưởng chừng có thể gặp nhau rồi, thì chúng lại giống như nỗi khổ anh, chẳng thể thốt thành lời, không biết phải đem ra thế nào.

Trong suốt năm 2023, linh cảm sắp gặp lại khiến anh cứ chần chừ. Làm thế nào để nói một cách đàng hoàng với Ôn Phục về lý do năm xưa anh đơn phương cắt đứt liên lạc? Và làm thế nào để trả lời câu hỏi của Ôn Phục về lý do tại sao anh không xuất hiện trong suốt tám năm? Nếu Ôn Phục vì thế mà hận anh, anh nên làm gì?

Tám năm trước, anh lừa Ôn Phục lên máy bay. Tám năm sau, anh còn phải dối trá mãi để che đi lý do thật sự?

Sao một người có thể nói dối mãi được? Nhất trước mặt Ôn Phục. Một lời nói dối đã làm tổn thương Ôn Phục suốt tám năm vẫn chưa đủ, mà còn phải dệt nên những lời nói dối mới vì nó sao?

Anh thà không nói gì còn hơn là lừa dối Ôn Phục lần thứ hai.

Phí Bạc Lâm đã chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với Ôn Phục mỗi ngày trong suốt tám năm qua, nhưng đến lúc này anh lại cảm thấy càng gần thì càng sợ hãi.

Anh mang trên mình những tội lỗi không thể chối bỏ khi đối mặt với Ôn Phục, không thể nghĩ ra một cái cớ thích hợp nào.

Mặc dù trong lòng đầy lo lắng, biết rằng một khi Ôn Phục chất vấn, anh sẽ chỉ còn nước cúi đầu im lặng, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được việc đi đến bên cạnh Ôn Phục.

Điều khiến anh bất ngờ là dù anh đã vài lần lẩn tránh, Ôn Phục lại không hề để bụng. Hai người dường như chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn hay chia cách nào.

Ôn Phục trước mặt anh, từng lời nói hành động vẫn như năm mười sáu tuổi. Mặc dù cậu trở nên trầm lặng hơn với người ngoài, nhưng với anh vẫn luôn miệng gọi Anh Bạc Lâm và đi đến đâu cũng lẽo đẽo theo sau.

Anh nghĩ có lẽ do Ôn Phục đã sống khá tốt trong những năm qua. Cuộc sống tốt hơn, con người sẽ không còn sức để hận, cũng không còn thời gian để oán trách. Không cần anh phải nỗ lực gì, mọi chuyện tự nhiên sẽ được hóa giải.

Anh biết một phần công lao cũng là của Stella. Lăn lộn trên thương trường bao năm, đã tôi luyện được một cái đầu tinh ranh. Đối mặt với một cậu nhóc như Ôn Phục, không có lời nói dối nào mà cô không thể lấp liếm được.

Anh lại cần không ngờ rằng, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phí Bạc Lâm, dù là yêu hay hận, dù sống tốt hay không tốt, chỉ cần anh, Phí Bạc Lâm, còn quay lại, Ôn Phục sẽ không so đo với thế giới này.

Cho đến đêm Stella gửi hơn năm trăm bức thư này đến.

Ôn Phục trong thư vẫn say sưa kể với anh về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày như hồi đại học: Đồ ăn hôm nay dở tệ thế nào, bài học hôm nay khó nhằn ra sao, bạn học hôm nay lại gây chuyện và cậu đã phản công như thế nào...

Điều duy nhất không thay đổi là ở cuối mỗi bức thư, Ôn Phục luôn tìm cách lái câu chuyện đến câu hỏi quen thuộc đó:

Bao giờ anh đón em về nhà? Hoặc viết thư trả lời em, gọi cho em một cuộc cũng được.

Tâm ý của Ôn Phục ẩn khuất trong từng hàng chữ, vụng về như một đứa trẻ diễn dở. Ánh mắt Phí Bạc Lâm lần theo đến tận cuối trang, nơi lưỡi dao bất ngờ đâm thẳng ra. Một trang giấy quanh co, chữ viết tuôn trào, nhưng rốt cuộc cũng chỉ để thốt lên một câu ấy.

Bức thư im lặng, nhưng Phí Bạc Lâm đọc đến nghẹt thở.

Dường như mỗi bức thư đều đang hỏi anh:

"Phí Bạc Lâm, không phải đã nói sẽ đón em về nhà sao?"

Những con chữ ấy giống như ngọn núi nặng ngàn cân đè lên trái tim Phí Bạc Lâm, lại như đôi bàn tay trần trụi, đẫm máu, xé toạc cái cớ mà anh vẫn tự an ủi mình. Ôn Phục sống không tốt, chưa bao giờ tốt, một chút cũng không, từng ngày đều không.

Anh đã đặt Ôn Phục vào một màn đêm đầy hy vọng nhưng không hề có ánh sáng. Còn anh thì mải miết bên ngoài với những viễn tưởng viển vông.

Năm tháng trôi qua như nước, Ôn Phục vẫn tự nhốt mình trong vòng tròn ấy, ngoan cố giữ lại mùa đông năm 2015, giam mình trong lời nói dối do chính tay anh dệt nên.

Anh nói sẽ đón Ôn Phục về nhà. Và Ôn Phục đã chờ đợi lời hứa đó suốt tám năm, ngày này qua ngày khác.

Đến cuối cùng, trong một khách sạn vô danh ở Tây Tứ Xuyên, vào một đêm tuyết rơi trắng xóa, Ôn Phục vụng về cưỡi ngựa băng qua núi non, để rồi nghe chính miệng Phí Bạc Lâm thừa nhận tất cả năm đó chỉ là một lời nói dối.

Thời gian chờ đợi của cậu, hóa ra có kết thúc hay không đều phụ thuộc vào bản án mà Phí Bạc Lâm ban xuống. Chỉ khi anh tự cho rằng mình đã công thành danh toại, Ôn Phục mới được quyền nhận được cuộc tái ngộ ấy.

Cậu đã chuẩn bị mỗi ngày để gặp Phí Bạc Lâm, sáng nay còn học cưỡi ngựa ba tiếng. Đêm đến, nghe tin anh đã đến, cậu liền liều mình cưỡi con ngựa nhỏ của gia đình A Cổ, băng qua mười dặm gió tuyết để đến bên anh.

Thế nhưng trong tám năm ấy, rõ ràng Phí Bạc Lâm có vô số cơ hội để đón cậu về nhà, vậy mà không một lần nào chịu đến.

Là anh đã bỏ rơi cậu trước.

Ôn Phục hiểu ra tất cả. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng, thờ ơ của cậu bùng nổ cơn giận điên cuồng, mang theo sự bàng hoàng của tám năm bị lừa dối. Cậu hét lên, nén từng nắm tuyết ném về phía Phí Bạc Lâm:

"Anh là người không cần em trước!"

Cậu gào lên, hết tiếng này đến tiếng khác, gào đến khản cả cổ. Âm thanh vang vọng khắp con phố.

Nếu Chu Kỷ hay bất kỳ ai quen biết Ôn Phục trong tám năm qua đứng ở đây, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc trước sự kích động này. Suốt những năm qua, Ôn Phục như một cỗ máy đắc lực nhất của công ty: Hoạt động trơn tru, rực rỡ, không cần nghỉ ngơi và không bao giờ có cảm xúc.

Ôn Phục là cỗ máy đẹp nhất. Không nhu cầu, không cảm xúc. Công ty ra lệnh biểu diễn, cậu lập tức có thể lên đường ngay. Cậu còn thích đi qua những thành phố xa lạ hơn bất cứ ai trong đội, nhưng chẳng ai biết lý do.

Trung Quốc rộng lớn đến vậy, cậu đã tìm kiếm Phí Bạc Lâm suốt sáu năm. Không thấy anh đâu, cậu lại chuẩn bị ra nước ngoài để tìm tiếp. Cậu nghĩ bước chân mình quá chậm, đâu ngờ rằng người kia chưa từng muốn gặp lại.

Cậu gào khóc đau xé lòng: "Là anh đã bỏ rơi em! Anh không cần em! Anh không cần em!"

Cậu gào cho đến khi giọng khàn đặc, nước mắt nhoè đi cả khuôn mặt. Phí Bạc Lâm bước tới ôm cậu, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Ôn Phục vùng vẫy đấm đá, lý trí và cảm xúc sụp đổ hoàn toàn. Cậu khóc đến đầu óc trống rỗng, thở không ra hơi, thậm chí không thể buông lời buộc tội, chỉ còn lặp đi lặp lại trong cơn tuyệt vọng:

"Hai nghìn tám trăm chín mươi hai ngày... hai nghìn tám trăm chín mươi hai ngày! Phí Bạc Lâm! Em không thể gặp anh dù chỉ một ngày! Em không thể gặp anh dù chỉ một ngày!"

Người mà cậu đếm từng ngày để chờ, hóa ra ngay từ đầu đã không cần cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top