Chương 7: Sốt cao

Editor: Sophie

Beta: Sophie

Chỉ trong một giây, tiếng chuông tắt hẳn.

Ôn Phục đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Ở khung cửa sổ tầng ba, một bóng người thoáng lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Trong căn phòng khép kín, tấm rèm để hở một khe nhỏ, khẽ rung nhẹ sau lớp kính, như dấu vết duy nhất còn sót lại.

Gió mùa đông rít bên tai như tiếng còi lạnh buốt. Ôn Phục dán chặt ánh mắt vào khe hở ấy, cố gắng nhìn thật rõ tình hình bên trong qua khung cửa sổ.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói: "Anh Lâm?"

Xung quanh một mảnh yên lặng.

"... Phí Bạc Lâm?" Giọng Ôn Phục pha thêm một chút chất vấn.

Không có ai đáp lại.

Ôn Phục thu ánh mắt lại, xoay người rồi ngồi xuống.

Lần này, cậu lặng lẽ hơn, ngồi lâu hơn. 

Trời dần ngả tối, Ôn Phục chẳng nhận ra nhiệt độ cơ thể mình đang tiếp tục tăng cao. 

Cảm giác mệt mỏi tràn ngập, như đang nuốt chửng lấy thân thể yếu ớt. Cậu cúi gằm mặt, hơi thở nóng hổi, không rõ là ngủ thiếp đi hay đã ngất, chỉ biết ý thức dần trôi tuột vào khoảng không mờ nhạt.

Trong cơn mơ màng, hình như có một bóng đen dừng lại trước mặt cậu. Ôn Phục muốn mở mắt, nhưng linh hồn như bị giam cầm trong cơ thể, cố gắng hết sức cũng không thể ngẩng đầu lên.

Cậu nghe thấy một tiếng thở dài, rồi cảm nhận được hơi thở ấm áp phủ xuống trán. Một chiếc áo khoác trùm lên người, sau đó thân thể nhẹ bẫng, bị ai đó bế lên, chẳng rõ sẽ được đưa đi đâu.

Mũi Ôn Phục rất nhạy, mặc dù không mở mắt, nhưng ngay giây phút đối phương đến gần, cậu đã ngửi thấy mùi của Phí Bạc Lâm.

Cậu khó nhọc phát ra một tiếng rên nhẹ, yếu ớt dụi đầu vào đối phương.

Khi tỉnh lại, trong xe đã tối om, ngoài trời cũng đã hoà vào màn đêm. 

Ôn Phục nằm ở ghế sau, đầu gối lên chân anh. Có lẽ sợ cậu ngã, anh vẫn luôn vòng một tay giữ lấy cơ thể gầy yếu, bàn tay còn lại đỡ dưới gáy để cậu không phải gối lên chỗ cứng lạnh.

Đúng giờ cao điểm, tài xế trên đường khi đi khi dừng, Phí Bạc Lâm nhìn thẳng về phía trước, hơi nhíu mày. 

Ánh đèn đủ màu ngoài cửa xe lướt qua trên mặt anh, Ôn Phục ngước mắt lên đúng lúc nhìn thấy khóe môi đang căng thẳng của anh.

Cổ họng nóng rát dữ dội, Ôn Phục thử mở miệng, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào.

Nghe người ta nói khi sốt cao quá, đầu óc sẽ trở nên mơ hồ, ngốc nghếch. Hồi nhỏ mỗi lần phát sốt, cậu thường chẳng rõ đâu là mộng đâu là thực.

Nhưng cậu rất muốn biết bây giờ có phải lại gặp ảo giác hay không.

Thế là cậu lặng lẽ giơ tay lên, duỗi ngón trỏ ra, đầu ngón tay lạnh lẽo quen thuộc sờ được vết sẹo nhỏ trên cằm Phí Bạc Lâm.

Vết sẹo đã nhiều năm có cảm giác hơi gồ ghề, ánh mắt Ôn Phục trong khoang xe tối đen có chút mất tiêu cự, ngón tay đặt trên miếng da đó hoàn toàn dựa vào cảm giác mà xoa xoa trên vết sẹo.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào cằm Phí Bạc Lâm, anh đã cứng đờ.

Trước đó chỉ lo chú ý đến tốc độ xe, Phí Bạc Lâm hoàn toàn không nhận ra Ôn Phục đã tỉnh.

Có lẽ là không muốn truyền cảm xúc sốt ruột của mình sang Ôn Phục, ánh mắt Phí Bạc Lâm ngay lập tức dịu lại, bình tĩnh như nước mà rũ mắt nhìn về phía cậu. 

Sau đó, anh thử rút tay ra khỏi dưới đầu Ôn Phục, nắm lấy đầu ngón tay đang đặt trên cằm mình, ấn lại vào lòng.

"Bệnh viện ở ngay phía trước." Tay Phí Bạc Lâm đặt trên đỉnh đầu Ôn Phục, ngón cái xoa đi xoa lại trên trán cậu, giọng nói dịu dàng và chậm rãi, như thể chỉ có Ôn Phục mới nghe thấy, "Em cố gắng đợi thêm một chút nữa, sắp tới rồi."

Ôn Phục mơ màng "Ừm" một tiếng, yếu ớt đến mức không khác gì tiếng muỗi kêu.

Năm ngón tay của Phí Bạc Lâm thon dài, đủ để bao trọn cả bàn tay của Ôn Phục. 

Cậu được bao bọc trong một hơi thở đã lâu không gặp, đó là cảm giác thân thuộc chỉ có được khi cuộn mình trong chăn do chính tay Phí Bạc Lâm trải cho cậu mười năm trước.

Cậu khẽ khép mở đôi môi khô khốc, nói nhỏ với Phí Bạc Lâm như đang mê sảng: "Anh Lâm... không uống thuốc có được không?"

Động tác nhỏ này trong mắt Phí Bạc Lâm chỉ là Ôn Phục đang lặng lẽ dùng một mái tóc bù xù cọ cọ vào eo anh mà thôi, hoàn toàn không nghe được chút âm thanh nào.

Anh sửa lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán Ôn Phục, để tránh cho ngọn tóc đâm vào mắt cậu, rồi sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn vào tình hình giao thông phía trước.

Ôn Phục không đợi được câu trả lời của Phí Bạc Lâm, lông mi run run hai cái, thì thầm lẩm bẩm những lời mê sảng mà chính mình cũng không rõ, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Vì đường quá tắc, Phí Bạc Lâm bảo tài xế tới một bệnh viện công gần nhất. Vừa xuống xe đã đi đăng ký khám cấp cứu.

Đúng dịp cuối năm, ngoài phòng khám có rất nhiều người chen chúc không có chỗ đứng. Sau khi lấy máu và làm xét nghiệm, bác sĩ chỉ nói Ôn Phục là do làm việc quá sức dẫn đến suy giảm miễn dịch, cộng thêm bị cảm lạnh nên mới phát sốt. 

Mãi mới kê được đơn thuốc nhưng bệnh viện lại thiếu giường, Phí Bạc Lâm đành bế Ôn Phục ngồi trên ghế chờ y tá đến truyền dịch.

Trong suốt thời gian đó, Ôn Phục luôn ở trong trạng thái ý thức mơ hồ, sốt đến mê man. 

Phí Bạc Lâm đỡ, cậu có thể đi, biết nhìn đường, nhưng cơ bản không lên tiếng.

Y tá thử phản ứng thuốc rồi cắm kim, treo chai truyền dịch lên, điều chỉnh tốc độ thuốc. 

Ôn Phục cố gắng mở mắt nhìn theo y tá cho đến khi họ rời đi, đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn hôn mê.

Hành lang bệnh viện mở cửa sổ hai đầu để thông gió. Phí Bạc Lâm đắp áo khoác lên người Ôn Phục nhưng chiếc ghế sắt bên dưới lại vô cùng lạnh lẽo, cộng thêm thuốc truyền dịch rất lạnh, Ôn Phục tựa vào vai Phí Bạc Lâm, thỉnh thoảng lại nhíu mày rên rỉ.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn, hơn nữa thuốc chống viêm và kháng sinh truyền vào cơ thể sẽ khiến dạ dày không thoải mái. 

Phí Bạc Lâm đang chuẩn bị gọi điện thoại bảo trợ lý mang chăn và đồ ăn tới, bỗng nhiên nhớ đến bài đăng mà anh nhìn thấy trên điện thoại của Tạ Nhất Ninh vào buổi trưa.

Phí Bạc Lâm nghĩ, anh cần quay về căn nhà ở khu chung cư kia để lấy một vài thứ.

Mật khẩu vào nhà chỉ có anh và Tô Hạo Nhiên biết, nhưng Tô Hạo Nhiên giờ này đều đang dỗ Tạ Doãn ngủ. Chuyến này anh phải tự mình đi.

Đầu ngón tay lướt qua màn hình, Phí Bạc Lâm gọi điện thoại cho Stella.

Bốn mươi phút sau, Ôn Phục tỉnh lại ở hành lang bệnh viện.

Gáy vừa lạnh vừa đau, cậu đang hơi ngẩng đầu, dựa vào lưng ghế dài bằng sắt, người ngồi bên cạnh là Chu Kỷ.

Ôn Phục xoay cái cổ tê dại sau giấc ngủ, nhận ra trên người mình đang đắp một chiếc áo khoác lông thú giả của phụ nữ.

"Tỉnh rồi à?" Chu Kỷ vốn cũng đang ngủ gật bên cạnh, nghe thấy động tĩnh, mắt còn chưa mở hết đã hỏi Ôn Phục: "Hết sốt chưa? Cảm thấy thế nào rồi?"

Vừa nói anh vừa dùng mu bàn tay chạm vào trán Ôn Phục: "Đừng né."

Ôn Phục khẽ lùi lại một chút, động tác gần như khó nhận ra. Chu Kỷ sờ trán cậu xong thì ngáp một cái: 'Còn chỗ nào thấy khó chịu nữa không?'

Hỏi xong một lúc lâu, Ôn Phục vẫn không lên tiếng.

Chu Kỷ thấy lạ, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Ôn Phục đang trầm ngâm nhìn mình.

"Sao thế?" Chu Kỷ nhìn tay và chân mình, "Em nhìn anh làm gì?"

Ôn Phục mở miệng, giọng vẫn khàn khàn: "Anh vẫn ở đây sao?"

Chu Kỷ cảm thấy khó hiểu: "Không thì sao?"

Ôn Phục: "Anh đưa em đến đây à?"

"Không phải." Chu Kỷ mở chiếc cốc giữ nhiệt thường ngày của Ôn Phục đưa qua, ra hiệu cho cậu uống nước: "Chị Đới gọi anh đến, bên chị ấy còn có cuộc họp, bảo anh đến chăm sóc em. Chắc là chị ấy đưa em đến đây."

"Nè." Chu Kỷ hất cằm, "Áo khoác trên người em không phải của chị ấy sao?"

Ôn Phục vịn tay Chu Kỷ uống một ngụm nước ấm, cổ họng dễ chịu hơn một chút, lại cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên người, quả thật là chiếc áo khoác giả lông thú mà Stella thích mặc nhất vào mùa đông, vì nó đủ lớn, đủ dài, lại rất ấm áp, chỉ cần không tham dự những dịp chính thức là cô ấy lại khoác nó.

"Không còn ai khác nữa sao?" Ôn Phục lại hỏi.

Chu Kỷ cảm thấy tối nay Ôn Phục nói nhiều lạ thường, trước đây đừng nói là hỏi, ngay cả trả lời người khác cũng tích chữ như vàng.

Chẳng lẽ sốt còn sốt ra nhân cách thứ hai à?

"Không có ai nữa. Fan cuồng cũng không tìm được em ở đây." Chu Kỷ ngẩng cổ nhìn chai truyền dịch của Ôn Phục, còn ba chai nhỏ và hai túi thuốc gì đó không biết, đoán chừng đêm nay còn dài, liền hỏi Ôn Phục: "Đói không?"

Ôn Phục lắc đầu.

Khi bị sốt, các enzyme trong cơ thể hoạt động kém đi, con người gần như không còn cảm giác thèm ăn. Nhưng dù vậy vẫn cần ăn một chút để bổ sung năng lượng.

Chu Kỷ xoa xoa mũi: "Anh ra ngoài mua cho em một bát cơm rang nhé, tiện thể hút điếu thuốc."

Ôn Phục ngẩn người nhìn chiếc áo khoác trên người, im lặng không nói.

Chu Kỷ thấy cậu không từ chối, liền tự mình đi ra ngoài: "Anh ở dưới lầu, có chuyện gì thì gọi anh nhé."

Trên bãi đỗ xe ngoài bệnh viện có chiếc xe mà Stella để lại cho họ. 

Vì cuộc họp diễn ra khá gấp, Stella tạm thời gọi Chu Kỷ đến, lại lo lắng Ôn Phục sau khi truyền dịch xong về nhà không tiện, dứt khoát tự mình gọi một chiếc taxi, để Chu Kỷ lái xe của cô ấy đi, còn đặc biệt dặn Chu Kỷ nhớ đưa đồ trong xe cho Ôn Phục, nói là do cô ấy mua.

Chu Kỷ lúc đến không xem kỹ, chỉ lo nhận chìa khóa xe, bây giờ xuống lầu hút thuốc đi ngang qua cửa kính xe thì liếc vào bên trong, dường như thấy một bóng người ngồi trong xe, lập tức giật mình.

Nhìn kỹ lại, hoá ra là đống túi đồ gói to gói nhỏ ở ghế sau chất đống quá nhiều quá cao, biến thành một khối đen thui xếp ở đó.

Nhiều đồ như vậy, đều là để Ôn Phục mang về sao?

Chu Kỷ cảm thấy kỳ lạ, dứt khoát đi tới ấn mở cửa kính xe nhìn vào bên trong, ghế sau toàn là các túi đóng gói của các thương hiệu cao cấp và siêu cao cấp. 

Ngoài những thương hiệu nổi tiếng như Hermes và Loewe, còn có một vài thương hiệu mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Nhìn kích cỡ gói hàng chắc là quần áo và giày dép, tổng cộng mười mấy món.

Hôm nay Stella lúc bàn giao có nhắc đến chuyện bài đăng trên diễn đàn, nhưng vì cái "tin xấu" đó không đáng kể và bài đăng cũng bị khóa không lâu sau khi đăng lên, thái độ của Stella cũng không quá nghiêm trọng.

Cho dù vì cô ấy là quản lý của Ôn Phục, đọc những bình luận trong bài đăng đó cảm thấy mất mặt, cũng không đến mức giận dữ mà mua nhiều đồ xa xỉ như vậy để tặng người khác chứ?

Cả đống đồ trên xe này phải có giá cả triệu tệ.

Cho dù là công ty thanh toán cũng không khoa trương như thế.

Với cái tính nết của công ty, đừng nói hai triệu, chỉ cần lấy hai trăm nghìn ra để sắm quần áo cho Ôn Phục, cũng phải cằn nhằn tổ chức vài cuộc họp rồi mới giả vờ bố thí mà chi cho đoàn đội.

Hơn nữa đưa cho Ôn Phục, những thương hiệu này cậu cũng chẳng phân biệt được tốt xấu, là quần áo thì mặc, là mũ thì đội. Stella tặng những thứ này còn không bằng cho cậu ăn một bát cơm rang thì thiết thực hơn.

Chu Kỷ lười nghĩ nhiều, đứng ngoài cửa kính xe hút xong điếu thuốc, bận rộn đi mua cơm rang cho Ôn Phục.

Sau một cơn sốt, khuôn mặt Ôn Phục tái xanh, ngay cả đối với cơm rang cũng không có khẩu vị. 

Chu Kỷ khuyên nhủ mãi cậu mới ăn được vài miếng, rồi từ trong ngực móc ra một hộp sữa Cúc Lạc tiện tay mua: "Biết em thích uống cái này, uống đi."

Ôn Phục cầm hộp sữa uống gần hết, không chịu nổi, lại ngẩng đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Kỷ xử lý xong rác quay lại thì thấy cậu đã ngoan ngoãn đeo khẩu trang, trên cái cổ trắng nõn nổi lên vài gân xanh, yết hầu thỉnh thoảng chuyển động, đường sống mũi ẩn dưới chiếc khẩu trang che nửa dưới khuôn mặt, lông mi như đôi cánh phủ xuống dưới mắt.

Bất kể có nổi tiếng hay không, có những người sinh ra đã sở hữu gương mặt của một minh tinh, khí chất ấy vốn dĩ thuộc về họ.

Anh ở cùng Ôn Phục truyền dịch xong rồi đi lấy thuốc, trên đường về vừa lái xe vừa dặn dò ghế sau: "Mấy buổi diễn thương mại mấy ngày này thì đừng đi nữa, Stella đã đẩy đi rồi. Nhưng cuối tuần phải tham gia 'Đêm hội Weibo', đây là thảm đỏ lớn đầu tiên em đi, các bên đều đang chờ xem, Stella bây giờ còn đang liên hệ đội ngũ tạo hình để mượn lễ phục cho em."

Ôn Phục ậm ừ đáp lại một tiếng.

Chu Kỷ tiếp tục nói: "Đồ ở ghế sau là Stella mua cho em, sau này đi sân bay cố gắng có thêm vài bộ quần áo thay đổi, tránh bị người khác lấy làm cớ mà chế giễu khắp nơi, không tốt cho em cũng không tốt cho cả đoàn đội."

Ôn Phục lúc này mới chú ý tới bên cạnh chất đống những túi lớn túi nhỏ.

Cậu quay đầu nhìn một hồi, hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Chu Kỷ: "Đừng nghĩ tới việc chuyển tiền lại cho cô ấy, công ty thanh toán rồi."

"Công ty?"

"Anh cũng thấy lạ, sao công ty mình đột nhiên lại hào phóng như thế." Đêm khuya trên đường phố xe cộ thưa thớt đi rất nhiều, Chu Kỷ chỉ mất vài phút đã lái xe vào khu chung cư, chạy vào gara. "Chắc là sợ dư luận không tốt, ảnh hưởng đến mấy buổi thảm đỏ sau này của em, với cả concert nữa."

Nghệ sĩ khi tham gia các hoạt động lớn và concert đều cần các thương hiệu xa xỉ hoặc thậm chí là các thương hiệu thời trang cao cấp tài trợ trang phục, mà không có thương hiệu nào lại muốn cho một ngôi sao bị chế giễu vì trang phục cá nhân mượn lễ phục cả.

Đưa Ôn Phục đến tận cửa nhà, Chu Kỷ còn phải mang áo khoác của Stella và xe quay về. 

Trước khi đi anh không quên dặn dò: "Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh mang cơm đến cho em. Anh biết em không thích uống thuốc, nhưng tối nay nhất định phải nhớ uống, đừng lười biếng."

Ôn Phục chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không đổi sắc nhìn Chu Kỷ rời đi.

Chờ anh vào thang máy, Ôn Phục đi vào phòng khách, đang chuẩn bị ném thuốc vào thùng rác thì chuông cửa vang lên.

Cậu đi trở lại huyền quan mở cửa, phát hiện ra người kia lại quay lại.

Chu Kỷ khoanh tay dựa vào khung cửa: "Hay là anh ở lại nhìn em uống thuốc rồi đi."

Ôn Phục: "..."

Editor tâm sự xíu nghen:

Truyện này bản raw mình chưa đọc hết, mới chỉ đọc một phần nhỏ thui à. Nên khi edit đôi lúc xưng hô hay tên nhân vật sẽ bị lộn xộn, chưa có sự đồng bộ giữa các chương. Mong mọi người thông cảm và góp ý giúp mình nhé!

Hiện tại thì mình tập trung edit truyện, sau này nếu có thời gian sẽ Beta lại sau. Những lỗi nhỏ thì mình sẽ cố gắng kiểm soát, hạn chế nhất có thể. Chúc mọi người có một trải nghiệm đọc truyện thiệt vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top